extra 2.1

căn phòng vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. nhưng sự trống trải dường như đã khắc sâu vào từng góc tường, từng món đồ vật nhỏ bé trong phòng.

hyeonjoon ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa thái dương. hôm nay cậu sẽ ngủ sớm một chút. cậu không còn đủ sức để học nữa rồi. mà thật ra, kể cả có thức, cậu cũng chẳng làm được gì. cậu chỉ ngồi thẫn thờ, rồi lại tự mình suy nghĩ những chuyện chẳng đâu vào đâu, để rồi chẳng giải quyết được điều gì ngoài việc tự dằn vặt bản thân.

chiếc giường rộng lớn, thiếu đi một người, liền trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ.

hyeonjoon co người lại, kéo chăn lên tận cổ, nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ. nhưng mí mắt khép lại bao lâu, cậu vẫn không tài nào ngủ được.

điện thoại vẫn im lặng.

không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi lại.

nghĩa là minhyung vẫn chưa chạm vào điện thoại.

hắn thực sự bận lắm, đúng không?

hyeonjoon xoay người, đưa tay che mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. cậu không muốn làm phiền hắn thêm nữa, không muốn trở thành một gánh nặng không cần thiết.

nhưng càng cố không nghĩ, cậu lại càng không ngăn được cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

cậu với tay lấy chiếc lọ nhỏ trên tủ đầu giường.

thuốc ngủ.

không phải vì lý do gì xấu cả, cậu chỉ cần một chút kích thích để dễ ngủ hơn thôi. cậu không muốn thức khuya để tự mình quay cuồng trong những suy nghĩ chẳng có hồi kết.

lọ thuốc này là của minhyung, ngày đó bác sĩ kê đơn cho hắn, hyeonjoon vẫn còn nhớ.

cậu mở nắp, đổ hai viên ra lòng bàn tay, nhìn chúng hồi lâu.

rồi cuối cùng, vẫn quyết định nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi uống xuống.

thuốc đắng ngắt, lan tràn nơi đầu lưỡi, khiến cổ họng cậu co rút lại một thoáng. nhưng may mắn là cậu không bị nôn.

thuốc ngấm rất nhanh.

cảm giác mệt mỏi kéo đến như một cơn sóng lớn, quét sạch mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu cậu.

thế giới xung quanh mờ nhòe, tâm trí trắng xóa, rồi cuối cùng, tất cả đều chìm vào bóng tối.

hyeonjoon ngủ rồi.

và điều đó, khiến cậu nhận ra—

những viên thuốc này, hữu dụng hơn cậu tưởng.

những ngày sau đó, họ vẫn chẳng thể gặp nhau.

hyeonjoon cứ ngỡ mình đã quen với việc chờ đợi minhyung, nhưng hóa ra chẳng phải. cậu vẫn dõi theo màn hình điện thoại từng chút một, vẫn tự nhủ rằng không sao, nhưng lòng lại chẳng thể giấu được nỗi trống trải len lỏi. chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi thôi, cậu đã có thể yên tâm rồi. vậy mà mãi đến khi mặt trời lặn rồi lại mọc, chiếc điện thoại vẫn im lặng đến đáng sợ.

cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy cuối cùng cũng vang lên.

"hyeonjoonie à...tớ xin lỗi em. thực sự xin lỗi em"

giọng minhyung trầm thấp, lẫn chút mệt mỏi và áy náy, như thể hắn vừa chạy thật nhanh để đến cạnh cậu nhưng vẫn chậm một nhịp.

"hôm qua tớ họp muộn quá, đến lúc xong việc thì đã khuya lắm rồi. tớ thấy cuộc gọi của em, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của em. sáng nay vừa mở mắt, tớ đã gọi cho em ngay đây"

hyeonjoon lặng lẽ siết chặt điện thoại, ngón tay cậu khẽ run rẩy. cậu đã chờ bao lâu rồi nhỉ? một ngày, một đêm? hay có khi là lâu hơn thế?

"hyeonjoonie...đừng giận tớ nhé?"

giận ư? sao có thể giận được chứ?

minhyung vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cậu trước. lúc nào cũng sợ làm phiền cậu, sợ cậu buồn, sợ cậu mệt. vậy còn bản thân hắn thì sao? hắn đã gầy đi bao nhiêu rồi, đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi, đã tự hành hạ mình đến mức nào rồi?

cậu khẽ thở dài, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

"không sao đâu, minhyungie. tớ hiểu mà. cũng vì biết anh bận nên tớ không muốn gọi nhiều, sợ làm phiền anh thôi. nhưng mà này..."

cậu ngừng lại, đôi mắt trong veo khẽ chau lại.

"...anh nhìn anh đi. tiều tụy đến mức này, tớ thực sự không đồng ý đâu"

minhyung bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể giấu nổi quầng thâm dưới mắt. hắn khẽ đưa tay lên màn hình, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu qua lớp kính, như thể chỉ cần cố thêm một chút nữa, hắn có thể thực sự chạm vào làn da ấy, có thể thực sự ôm lấy cậu.

"ừm...tớ biết rồi"

hắn khẽ nói, giọng điệu dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"cảm ơn em vì đã hiểu cho tớ. thời gian này có lẽ sẽ rất khó khăn với chúng ta, nhưng em chờ tớ nhé? tớ sắp thành công rồi. sau đó...tớ sẽ bù đắp cho em thật nhiều"

một lời hứa giản đơn như vậy, nhưng lại đủ để khiến trái tim hyeonjoon vỡ òa. cậu đã nhớ hắn đến nhường nào chứ? nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn qua màn hình, chỉ cần nghe được giọng hắn dịu dàng dỗ dành, mọi nỗi lo lắng đều tan biến.

cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"được. minhyungie cũng chờ tớ nhé. tớ nhất định sẽ làm được. cả hai chúng ta cùng cố gắng"

minhyung hôn chụt lên màn hình, khóe môi khẽ cong lên đầy dịu dàng.

"hyeonjoonie của tớ là giỏi nhất, chắc chắn em sẽ làm được. chúng ta đều sẽ làm được. tớ yêu em rất nhiều, hyeonjoonie"

hắn ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhưng lẩn khuất chút gì đó đau đáu.

hyeonjoon chớp mắt, bất giác cảm thấy bất an.

"...em đã không nghỉ ngơi đúng không, hyeonjoonie?"

cậu giật mình.

hắn vẫn nhận ra, dù cậu đã cố che giấu kỹ đến mức nào.

"đừng nói dối tớ, bé yêu"

giọng minhyung trầm xuống, mang theo chút bất lực lẫn trách móc.

"tớ nhìn được hết, hyeonjoonie à"

cậu mím môi, bàn tay siết chặt gấu áo.

cậu cứ nghĩ rằng, chỉ cần trang điểm một chút, chỉ cần cười thật tươi, minhyung sẽ không nhận ra những đêm mất ngủ, những bữa ăn bỏ dở. nhưng hắn vẫn thấy. hắn luôn thấy.

minhyung khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm như muốn ôm lấy cậu thật chặt.

"hyeonjoonie, tớ xin lỗi. tớ thực sự xin lỗi em. chắc hẳn em đã khó khăn lắm, vậy mà tớ lại không thể ở bên cạnh. nhưng em này..."

hắn dừng lại, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"em có thể gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào em muốn, nhắn tin cho tớ mọi điều em muốn nói. hoặc nếu nhớ tớ quá, cứ đến tập đoàn gặp tớ. nơi đó là nhà của em, em có quyền ra vào bất cứ lúc nào"

giọng hắn run rẩy, như thể nỗi dằn vặt đã đè nặng trên đôi vai quá lâu.

"vì thời gian này, có lẽ tớ sẽ không thể về nhà thường xuyên để chăm sóc cho em...nên tớ chẳng thể làm gì ngoài việc bảo vệ em từ xa. nhưng xin em, hyeonjoonie, hãy chăm sóc cho chính mình thay tớ. chăm sóc thật tốt, để tớ không phải dằn vặt mỗi đêm nữa"

"...được không, hyeonjoonie?"

từng lời hắn nói, như những nụ hôn đặt lên những vết thương trong trái tim cậu.

hạnh phúc vỡ òa, hòa vào những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

yêu nhau bao nhiêu năm rồi, vậy mà hắn vẫn luôn dịu dàng như thế.

vẫn luôn yêu cậu như ngày đầu tiên.

người ta vẫn hay nói, đàn ông nếu chỉ biết nói thì không đáng tin, còn nếu chỉ biết làm thì lại dễ khiến người ta tổn thương. nhưng may mắn thay, minhyung của cậu là người biết cách cân bằng cả hai.

hắn nói được, và hắn làm được.

nên hyeonjoon tin hắn, tin đến mức chẳng một giây nào cậu nghi ngờ.

thời gian xa cách này, chỉ là một chút thử thách để tình yêu của họ thêm bền chặt. chỉ là một gia vị đặc biệt, để khi vượt qua rồi, họ lại có thể nắm tay nhau, cùng bước tiếp trên con đường dài phía trước.

...

nhưng tất cả những điều tưởng chừng như hạnh phúc ấy, thực chất chỉ là những điều cậu mơ ước.

sự thật, luôn tàn nhẫn hơn tất cả.

moon hyeonjoon bị từ chối. lá thư từ chối từ ngôi trường ở anh như một cái tát giáng thẳng vào cậu, lạnh lùng và thẳng thừng đến mức chẳng để lại cho cậu bất cứ cơ hội nào để hy vọng.

cậu đã hoàn thành kỳ thi đại học ở hàn quốc rồi. cậu bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, lẫn trong dòng người ồn ào và hân hoan, những gương mặt phấn khích vì cuối cùng cũng có thể buông sách vở xuống mà tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa. vậy mà ngay khoảnh khắc đó, khi ánh nắng buổi chiều hắt lên nền gạch những vệt sáng loang lổ, hyeonjoon nhận được tin nhắn thông báo kết quả.

bị từ chối.

ngay giây phút ấy, tất cả mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi thế giới. tất cả những giấc mơ, những kế hoạch, những kỳ vọng mà cậu đã nuôi dưỡng suốt bao lâu nay...chỉ trong một tích tắc, bị đánh đổ hoàn toàn.

cậu đứng trước cổng trường, những tiếng cười nói xung quanh vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống nền đất, vỡ vụn thành những thanh âm chẳng rõ hình hài. trong khi cả thế giới ngoài kia đang bắt đầu một khởi đầu mới, thì thế giới của cậu lại đóng sập cánh cửa trước mặt.

vậy mà cậu vẫn chẳng thể kể với minhyung.

không phải vì cậu không muốn, mà là vì hắn thậm chí còn không biết hôm nay là ngày cậu thi. moon hyeonjoon vẫn luôn như thế, lẳng lặng chiến đấu với mọi cuộc chiến không tên một mình, không một ai hay biết.

nỗi thất vọng trào lên trong lồng ngực cậu, không chỉ là nỗi buồn thông thường vì trượt học bổng, mà là cảm giác xấu hổ, bất lực, cảm giác cả thế giới như quay lưng lại với mình. tất cả những gì cậu cố gắng, tất cả những đêm thức trắng, những lần siết chặt bút khi làm bài thi thử, đều trở thành vô nghĩa. mọi thứ đều đổ sông đổ bể.

cậu không dám nhìn minhyung. không dám nhìn thầy kim. không dám nhìn bất kỳ ai đã từng tin tưởng cậu. vì chỉ cần bắt gặp ánh mắt của họ thôi, cậu sẽ không thể chịu nổi khi nhận ra mình là một kẻ thất bại như thế này.

đôi chân cậu muốn chạy trốn. chạy đi thật xa, trước khi anh dohyeon tới đón cậu. cậu không muốn thấy ai hết. không muốn nhìn thấy những ánh mắt thất vọng, không muốn nghe những tiếng thở dài bất lực. càng không muốn phải đối diện với sự thật rằng người minhyung yêu, chỉ là một kẻ chẳng có nổi một tấm bằng như cậu.

hyeonjoon cứ thế chạy đi, chẳng biết là đang chạy về đâu. gió tạt vào mặt, lạnh đến rát buốt, mang theo những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. cậu chạy, như thể nếu chạy đủ nhanh, thì nỗi đau cũng sẽ tan biến theo từng nhịp thở gấp gáp.

tới khi kiệt sức, hyeonjoon mới nhận ra mình đã chạy đến đâu.

nơi này...

cậu đã quỳ gục xuống trước hai tấm bia mộ lạnh lẽo, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ lên từng nét khắc trên đá, nơi có tên bố mẹ cậu.

và rồi, như thể chẳng thể chịu đựng thêm nữa, cậu vỡ vụn.

tiếng khóc nức nở bật ra khỏi lồng ngực, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh. nỗi đau cậu kìm nén bấy lâu, những tổn thương chẳng ai biết đến, tất cả đều vỡ òa.

cậu co người lại, vùi mặt vào đầu gối, run rẩy như một đứa trẻ lạc lõng. nếu có thể, cậu muốn được cha mẹ ôm lấy, như những ngày còn bé, dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc. chỉ có gia đình, chỉ có bố mẹ, mới đủ bao dung những thất bại của cậu mà thôi.

moon hyeonjoon đã phụ sự tin tưởng của minhyung. đã phụ tất cả những gì minhyung cố gắng làm cho cậu, những điều hắn đã hi sinh, những kế hoạch hắn đã vẽ ra cho tương lai của hai người. vậy mà cậu lại chẳng thể làm được điều đơn giản nhất – khiến mình trở nên xứng đáng hơn với hắn.

cậu không dám mở mắt, vì chỉ cần nhìn thấy thế giới này, cậu sẽ phải đối diện với sự thật rằng mình là một kẻ thất bại.

hyeonjoon đã quá tự tin vào bản thân. cậu đã nghĩ chỉ cần chăm chỉ, thì nhất định sẽ đạt được điều mình muốn. nhưng hóa ra không phải vậy. ở sân chơi của những kẻ xuất sắc, chăm chỉ không phải là tất cả. người ta không chỉ giỏi, mà còn chăm chỉ hơn cậu rất nhiều. nếu cậu không có tố chất của một thiên tài, thì dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể chiến thắng.

đáng lẽ cậu nên nhận ra điều đó từ sớm.

đáng lẽ cậu không nên mơ mộng hão huyền như thế.

hay là, chỉ vì được minhyung yêu, mà cậu đã ảo tưởng rằng mình cũng xứng đáng với điều đó?

mày chẳng là ai cả, moon hyeonjoon. mày chỉ là một kẻ thất bại, một thằng ăn bám, đúng như những gì người ta vẫn nói. mày đứng cạnh lee minhyung, liệu có xứng không?

bây giờ, cậu chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì nữa. cậu đã có cơ hội, cậu đã được học, cậu đã cố gắng, vậy mà vẫn không làm được. cậu chẳng thể trách cứ số phận vì đã bắt cậu bỏ học năm xưa.

lỗi duy nhất, là do cậu không xứng đáng.

không xứng đáng với lee minhyung, không xứng đáng với bất cứ điều gì mà hắn đã làm vì cậu.

moon hyeonjoon ngồi đó, giữa đống hoang tàn của chính mình. thế giới xung quanh như ngưng đọng lại, mọi âm thanh chợt tan biến, chỉ còn lại cậu, những con quỷ gặm nhấm tâm trí, và hai tấm bia mộ lạnh lẽo trước mặt.

cậu đã lạc lối ở đó, cho đến tận đêm muộn.

điện thoại rung lên liên hồi, có lẽ sắp nổ tung đến nơi rồi, nhưng hyeonjoon chẳng còn sức để mà quan tâm nữa.

vì thế, khi lê lết về đến nhà, cậu chỉ mong có thể ngã xuống, mặc kệ tất cả. nhưng không. còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu đã phải đối mặt với một cơn bão còn lớn hơn nhiều.

lee minhyung đã ở đó từ bao giờ, và trông hắn như thể đang chực chờ để nổ tung.

hyeonjoon đứng chôn chân, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn, chưa kịp mở miệng thì giọng hắn đã vang lên, sắc bén như một nhát dao cắt ngang bầu không khí.

"yah, moon hyeonjoon, cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay? tớ gọi không được, anh dohyeon đến đón cũng không thấy cậu, gọi cậu thì chẳng buồn nghe máy. cậu có biết bọn tớ lo lắng đến mức nào không?"

cậu lặng người.

minhyung giận. rất giận. đến mức từng từ hắn thốt ra đều mang theo cả sự thất vọng và hoảng loạn, đến mức chính hắn cũng chẳng thể kiểm soát nổi nữa. hắn đã cuống cuồng tìm cậu, đã tưởng tượng đủ thứ kịch bản tồi tệ nhất, đã điên cuồng lục tung mọi nơi để rồi chẳng có chút tin tức nào cả. cái cảm giác bất lực đó - nó thiêu đốt hắn, khiến hắn phát điên.

vậy mà giờ đây, cậu lại đứng trước mặt hắn, lặng thinh như một cái xác không hồn.

một cảm giác gì đó vỡ vụn trong lòng hyeonjoon. nỗi mệt mỏi, tổn thương, và cả cơn tức giận bị dồn nén suốt cả ngày nay bỗng chốc bùng lên. cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ ánh lên một thứ cảm xúc hỗn loạn.

"minhyungie...cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

hắn thoáng sững lại.

rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, sự bực bội lại xông thẳng lên não.

"ngày gì chứ? hôm nay đâu phải sinh nhật cậu, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm nào cả. cậu lại muốn trách tớ vì quên mất cái ngày chết tiệt nào sao? thế cậu có biết hôm nay là ngày gì với tớ không? có biết tớ đã trải qua bao nhiêu chuyện không? vậy mà còn phải chạy về nhà vì anh dohyeon không tìm thấy cậu. rốt cuộc cậu đã biến mất đi đâu vậy, moon hyeonjoon?"

giọng hắn vỡ ra ở âm cuối, gấp gáp và căng thẳng đến mức khiến tim hyeonjoon đau nhói.

cậu biến mất đi đâu à?

cậu đã đi đâu ư?

cậu đã đứng trước bia mộ của bố mẹ mình, một mình giữa một nghĩa trang lạnh lẽo, với một trái tim bị xé rách thành từng mảnh. cậu đã ở đó suốt cả buổi chiều, cho đến khi chẳng còn cảm nhận được gì nữa. cho đến khi nỗi đau cũng trở thành một thứ gì đó xa xôi đến mức cậu không còn biết mình còn sống hay không.

vậy mà hắn—

hắn đang hét lên với cậu.

mọi thứ như vỡ ra thành từng mảnh vụn. cảm xúc dồn nén suốt cả ngày trời giờ đây bị những lời nói của minhyung đẩy đến cực hạn. trái tim cậu siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

cậu mím môi, giọng khàn đi vì nghẹn.

"minhyung à...chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa, được không?"

không khí như đông cứng lại.

trong khoảnh khắc ấy, hyeonjoon có thể thấy ánh mắt minhyung thay đổi. từ giận dữ, đến bàng hoàng, rồi cuối cùng là một thứ gì đó vỡ vụn.

nhưng ngay sau đó, hắn bật cười - một tiếng cười khô khốc, như thể chính hắn cũng không còn chịu nổi nữa.

"ý cậu là sao? không muốn nói chuyện với tớ nữa?"

"lại là lỗi của tớ à? đúng rồi, cái gì trên đời này cũng là lỗi của tớ hết. chỉ có cậu mới được phép tổn thương, chỉ có cậu mới được phép đau đớn, chỉ có cậu mới phải chịu áp lực thôi đúng không? còn cậu nghĩ tớ thì sao? nghĩ cuộc sống của tớ dễ dàng lắm sao? nghĩ công việc của tớ thuận lợi lắm sao? nghĩ tớ chẳng có gì phải lo lắng nên lúc nào cũng rảnh rỗi để chạy theo cậu sao?"

"tớ đã bảo cậu, nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ, hãy gọi điện cho tớ, tớ luôn sẵn sàng ở bên cậu khi cậu cần. chứ hiện tại, tớ không có đủ thời gian và kiên nhẫn để chạy theo cậu, để biết cậu muốn gì như trước nữa. chúng ta không còn là những cậu nhóc vô lo vô nghĩ nữa, chúng ta đã là người lớn rồi, hyeonjoon à"

hắn cười gằn, nhưng giọng đã bắt đầu nghẹn lại.

bàn tay hắn siết chặt, đến mức run lên.

"tớ cũng rất mệt..."

giọng hắn nhỏ đi, nhưng lại mang theo một nỗi tuyệt vọng rõ rệt.

"...thật sự rất mệt, hyeonjoon à. cậu có biết thời gian vừa qua tớ đã phải chịu đựng những gì không? cậu đừng ích kỷ như vậy nữa. tại sao chúng ta không thể học cách thấu hiểu nhau một chút chứ?"

một giây. hai giây.

rồi, minhyung quay đi.

cánh cửa khép lại.

trong căn nhà giờ đây chỉ còn lại một dáng người nhỏ bé đứng chết lặng, đôi mắt trống rỗng, trái tim trống rỗng. cảm xúc đã vượt qua ngưỡng giới hạn, đến mức chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

vô hồn.

trống rỗng.

và cô độc.

từ bao giờ, hai người lại trở nên thế này?

—————————————————————————
hự tự dưng nghĩ vô tới extra gòi mà quay xe thì chắc mai thùng xốp dựng trước cửa nhà quáhdisixhxjsnakjxn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro