extra 3.1

"một hai năm thì còn được, nhưng về lâu dài, con có nghĩ con sẽ trụ nổi không?"

một câu nói rơi xuống, đè nặng lên không gian tĩnh lặng của bàn ăn. không một ai lên tiếng. chỉ có tiếng kim giây chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường, đều đều gõ nhịp, như đang chờ đợi ai đó lên tiếng để phá vỡ khoảng lặng này.

minhyung đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ khiến không khí chùng xuống thêm vài phần. từng hơi thở của hắn trở nên nặng nề, lòng ngực phập phồng kiềm nén. ngay lúc hắn định cất lời, một bàn tay ấm áp siết chặt lấy hắn dưới mặt bàn. hyeonjoon. ngón tay cậu bấu vào mu bàn tay hắn, cẩn thận ghìm lại, như muốn nhắc nhở hắn đừng để cảm xúc lấn át lý trí.

"lee sungjin"

harin cũng không ngờ tới. bà mời hyeonjoon về dùng bữa, là muốn hàn gắn quan hệ gia đình, là muốn mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn. suốt gần một năm qua, bà đã hết lời khuyên nhủ, đã nhiều lần nói chuyện với ông, cứ ngỡ ông đã nghĩ thoáng hơn một chút. vậy mà, cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. vẫn là ánh mắt đó, vẫn là giọng điệu đó, vẫn là thái độ đó – như thể người đang ngồi đối diện không phải con trai ông, mà chỉ là một kẻ xa lạ nào đó khiến ông không tài nào vừa mắt.

bà siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự bức bối.

"có chuyện gì sao, harin? tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

ông ta thản nhiên tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nét mặt dửng dưng như thể không khí ngột ngạt này chẳng liên quan gì đến mình.

"bố con tôi đang nói chuyện với nhau, bà đừng xen vào"

minhyung giận đến mức cả người run lên, từng khớp ngón tay siết chặt, trắng bệch. hyeonjoon vẫn giữ chặt tay hắn, nhưng cũng cảm nhận được từng cơn run rẩy khẽ khàng lan truyền qua da thịt. nếu không phải vì cậu đang ở đây, có lẽ bàn ăn này đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

"bố, nếu bố có bất mãn gì với bọn con thì lần sau, bố không cần mời bọn con về ăn nữa đâu ạ. và bố cũng yên tâm, sau này dù con có ra đường ở thì con cũng sẽ không bao giờ lấy một đồng nào của bố đâu"

sungjin nhếch môi, nụ cười khẽ kéo lên đầy châm chọc. cái điệu bộ ấy, vẫn giống hệt như khi ông ta còn trẻ. vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt luôn nhìn người khác từ trên cao, đầy khinh miệt.

"ha...nói thì hay lắm"

giọng ông ta trầm thấp, chậm rãi, thong dong đến khó chịu.

"con đã dám nhậm chức này, dám đòi tách riêng tự lực, thì con phải có trách nhiệm với việc của mình. vì người gây dựng nên cơ ngơi này, đâu phải con minhyung, là của bố, của ông, của những thế hệ đi trước con cơ mà. con không thể vô trách nhiệm như thế được"

ánh mắt ông ta sắc lại, như lưỡi dao cắt qua từng biểu cảm trên mặt hắn.

"đã dám ngồi vào cái ghế này, thì không còn đường lui nữa, chỉ có đi tiếp thôi. dù có trầy da tróc vẩy, chảy máu đầm đìa thì cũng phải cắn răng mà đi tiếp. đây không phải chỗ để con chơi mà thích thì bỏ được"

giọng nói của ông ta như một nhát búa giáng xuống, nện vào lòng bàn ăn, nện thẳng vào từng dây thần kinh căng cứng của minhyung.

"bố nói có gì sai sao, minhyung? bố chưa thấy thành quả của con đâu cả, chỉ toàn là thất vọng. nếu ngày đó con chịu nghe lời bố, thì bây giờ có lẽ cái tập đoàn này đã phát triển tới mức nào rồi. mọi điều con đang được hưởng bây giờ, con nên nhớ là nhờ ai? nhờ ai mà con mới được như ngày hôm nay? nên con không thể nói một câu phá sản thì ra đường ở xanh rờn như thế được"

"bao nhiêu năm trời gia tộc này gây dựng được cơ ngơi này, tới đời con liền phá sản sao? con không biết xấu hổ và thấy tội lỗi à?"

"con phá sản thì con ra đường ở, nhưng còn bố mẹ, ông bà, cả cái gia tộc này thì sao? không phải tự dưng mà có câu môn đăng hộ đối đâu, lee minhyung"

cơn giận bùng lên trong lồng ngực harin. bà không chịu nổi nữa.

"ông thôi đi, lee sungjin"

tiếng hét của bà vang lên, xé toạc bầu không khí căng cứng. mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bữa ăn này cuối cùng cũng vỡ òa.

"có chuyện gì, không thể để sau bữa cơm rồi nói sao? tại sao cứ phải là lúc ăn cơm chứ?"

bàn tay bà run rẩy, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn, phát ra một âm thanh chói tai.

đã từ rất lâu rồi, ngay cả đến một bữa ăn trọn vẹn cũng trở thành điều xa xỉ trong căn nhà này.

minhyung đứng dậy, ngón tay siết chặt lấy tay hyeonjoon như một sự khẳng định. hắn không nói gì trong vài giây đầu, chỉ nhìn xuống bàn ăn trước mặt - một bữa tối thịnh soạn, tươm tất, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ cho sự mục ruỗng bên trong.

"con xin lỗi mẹ. lát nữa con sẽ nói chuyện với mẹ sau ạ"

hắn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng ai cũng nghe ra sự nhẫn nhịn đã kéo dài đến cực hạn. hắn hướng ánh mắt sang sungjin, đối diện với người đàn ông đã tạo ra tất cả những bức tường ngăn cách giữa họ. lửa giận chưa bao giờ tắt, chỉ là hôm nay bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

"bố. bố vào phòng đi. con với bố sẽ nói chuyện riêng"

hắn không buông tay hyeonjoon, càng không có ý định lùi bước. ngón tay hắn bấu chặt, truyền qua lòng bàn tay cậu hơi ấm của sự bảo vệ, của một lời hứa không thể phá vỡ.

"bố có thể mắng con, chửi con thế nào cũng được, nhưng ít nhất, đừng động vào hyeonjoon. cậu ấy không có lỗi, không liên quan đến những thứ rối ren này. cậu ấy chỉ là người con yêu, là người con sẽ giữ bên cạnh cả đời"

một cơn gió lùa qua khung cửa sổ mở hờ, nhưng cái lạnh giữa căn phòng này không đến từ thời tiết. hắn nhìn thẳng vào sungjin, không có lấy một tia dao động.

"bố có thể tiếp tục phản đối, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. bố trách cậu ấy một, con sẽ dỗ cậu ấy mười. nếu bố muốn dành thời gian vào những chuyện vô ích thế này, con không cản. chỉ là con thấy không đáng"

hắn kéo hyeonjoon rời đi, bước chân mạnh mẽ nhưng không vội vã. ngay trước khi biến mất sau khúc cua cầu thang, hắn vẫn ngoái lại một lần nữa, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng cả một lời thề không thể rút lại.

"nếu bố ép cậu ấy rời xa con, con sẽ tự mình tìm cậu ấy về. bất cứ giá nào"

tiếng bước chân xa dần, để lại căn phòng trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. không ai động vào đồ ăn nữa. ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm mọi thứ vỡ vụn.

harin ngồi đó, không khóc, cũng không nói. chỉ là ánh mắt bà nhìn xuống bàn ăn, rồi trôi dạt vào một nơi xa xăm nào đó. bà đã nghĩ rằng hôm nay sẽ khác, rằng bằng một cách nào đó, họ có thể ngồi xuống và nói chuyện như một gia đình. nhưng hóa ra, bà đã nhầm. tất cả những gì xảy ra, chỉ càng khiến vết nứt sâu hơn.

sungjin liếc nhìn bà, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, ông cảm thấy trong lòng có thứ gì đó khuấy đảo. harin không gào lên với ông, không mắng nhiếc, không rơi nước mắt như những lần trước. bà chỉ im lặng.

và chính cái im lặng ấy khiến ông khó chịu đến mức không thở nổi.

mái tóc bà đã điểm bạc theo năm tháng, gương mặt hằn lên những dấu vết của thời gian. người phụ nữ đã cùng ông đi qua gần cả cuộc đời, đến cuối cùng vẫn chẳng thể có được một khoảnh khắc an yên.

bà không còn cố gắng đấu tranh nữa. không còn muốn giằng co, không còn muốn tranh cãi. bà đã từng đau đớn đến mức nào, từng tức giận đến bao nhiêu, để giờ đây có thể bình thản mà buông xuôi như thế này?

"harin à..."

ông khẽ gọi, giọng nói vô thức nhỏ lại như thể sợ làm phiền sự yên tĩnh của bà. bàn tay đưa lên muốn chạm vào bà, nhưng harin đã đứng dậy trước khi ông có thể làm thế.

bà không quay đầu lại, không hề nhìn ông lấy một lần.

bước chân bà nhẹ nhàng mà dứt khoát, rời khỏi bàn ăn như thể chưa từng thuộc về nơi này.

sungjin ngồi đó, giữa một bàn ăn đầy đủ mọi thứ, nhưng chẳng có gì thực sự còn ý nghĩa. một bữa cơm tưởng như đoàn viên, cuối cùng lại chỉ càng khiến mọi thứ vỡ nát hơn.

ông biết, có những thứ khi đã đánh mất rồi, sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

...

trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt lên những mảng sáng tối mơ hồ, bao phủ lấy hai con người đang quấn chặt lấy nhau như thể chẳng thể tách rời. minhyung bế hyeonjoon đặt lên bàn học, bàn tay siết chặt eo cậu, kéo sát vào mình như thể nếu không ôm chặt thêm chút nữa, cậu sẽ tan biến mất.

cánh cửa vừa đóng lại, hắn đã khóa chặt, không để lại chút khoảng trống nào giữa hai người. không kịp nói gì, hyeonjoon đã bị hắn nhấn chìm vào một nụ hôn tham lam đến tuyệt vọng. môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, nồng nhiệt đến mức đầu óc quay cuồng.

minhyung cắn nhẹ lên môi cậu, như trừng phạt, rồi lại mút mát vết đỏ vừa tạo ra, như đang dỗ dành. hyeonjoon run nhẹ, hai tay bấu chặt lấy vai hắn, chống đỡ từng đợt tấn công cuồng nhiệt. hắn không cho cậu một giây để phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại, chấp nhận bị cuốn vào vòng xoáy của đam mê và khao khát.

hắn nhấc bổng cậu lên, để hyeonjoon vòng chân quanh eo mình, cánh tay siết chặt cổ hắn, tìm kiếm điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc cảm xúc. môi hôn càng lúc càng sâu, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi cũng không ai buồn quan tâm, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung.

đến khi môi rời nhau, một sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai người, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. hyeonjoon đỏ bừng mặt, thở hổn hển, đôi mắt long lanh như thể vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn say nồng. minhyung cũng không buông cậu ra, khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ chóp mũi vào mũi cậu, thì thầm những nụ hôn vụn vặt lên môi, lên má, lên mi mắt, lên chóp mũi đang ửng hồng vì ngại ngùng.

tất cả đều dịu dàng đến mức lạc lối, như thể yêu thương này đã khắc sâu vào cốt tủy.

minhyung chạm tay lên má cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của cảm xúc bị dồn nén.

"bé yêu, tớ xin lỗi..."

hắn khựng lại, ánh mắt dường như nhuốm màu tội lỗi.

"tớ không biết phải làm sao nữa. tớ vẫn chưa đủ giỏi để bố tớ chấp nhận em. tớ xin lỗi, tớ kém cỏi quá..."

hyeonjoon lắc đầu, đôi mày khẽ cau lại, không chấp nhận lời hắn nói. cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi hắn, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định.

"không cho phép minhyungie nghĩ như thế đâu nhé. anh không hề kém cỏi, chỉ là chưa đủ thời gian để chứng minh thôi. anh còn rất trẻ, cứ từ từ, đừng vội"

cậu siết chặt tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, như thể muốn truyền cho hắn một chút dũng khí.

"vấp ngã bây giờ sẽ là kinh nghiệm cho sau này. không ai có thể làm tốt ngay từ đầu cả. tớ vẫn luôn đồng hành cùng anh mà, đừng lo lắng"

cậu nâng cằm hắn lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, như một lời trấn an dịu dàng.

"chuyện của bố anh, chúng ta cũng cứ từ từ thôi. nếu đặt bản thân vào vị trí đó, tớ cũng hiểu vì sao bác ấy phản ứng như vậy. bác ấy nói đúng, tớ thực sự không giúp được gì cho anh cả"

minhyung ngay lập tức cau mày, định phản bác, nhưng hyeonjoon đã nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi hắn, ngăn hắn nói.

"shhh, minhyungie, để em nói nốt"

hắn bĩu môi như một đứa trẻ, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng. thay vì phản đối, hắn ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai gầy, hít sâu mùi hương quen thuộc, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ hắn lại trên mặt đất.

hyeonjoon cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn trên da mình. hơi thở minhyung phả nhẹ bên tai hyeonjoon, nóng hổi và run rẩy, như thể hắn đang cố nuốt xuống tất cả những tổn thương, những uất nghẹn, những điều không thể nói thành lời. vòng tay hắn siết chặt eo cậu, ôm cậu sát vào lòng, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ rời khỏi hắn, tan vào hư vô.

hyeonjoon đưa tay vuốt dọc sống lưng hắn, từng cái chạm nhẹ nhàng như một dòng suối mát lành giữa ngày hè oi bức. giọng cậu trầm thấp, ấm áp, như thì thầm ru hắn vào giấc mơ ngọt ngào nhất.

"bây giờ, đúng là tớ chẳng giúp được gì cho anh. nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. tớ muốn được giúp anh, được đồng hành cùng anh, minhyungie. có thể tớ sẽ đến chậm hơn một chút, có thể tớ sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở thành một người đủ tốt, một người có thể cùng anh đứng vững giữa cuộc đời này...nhưng tớ nhất định sẽ đến. chỉ cần anh kiên nhẫn đợi tớ một chút thôi"

minhyung nhắm mắt lại, hơi thở khẽ run. những lời ấy len lỏi vào lòng hắn, thấm sâu vào từng thớ cảm xúc, đau đến mềm nhũn. hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng siết chặt cậu hơn.

hyeonjoon ngả đầu vào vai hắn, thì thầm từng chút một, chậm rãi và dịu dàng.

"bác ấy nói vậy, tớ có buồn không ư? tất nhiên là có rồi. chẳng ai nghe những lời như thế mà không chạnh lòng cả. nhưng suy cho cùng, tớ buồn không phải vì bác ấy sai, mà là vì bác ấy đúng. bác ấy là bố của anh, nên bác ấy muốn tương lai của anh phải thật tốt đẹp. chuyện đó, cũng đâu có gì khó hiểu đâu"

cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn, như một lời an ủi dịu dàng. ánh mắt cong cong như đang cười, như chưa từng bị tổn thương, như chưa từng đau lòng.

"nên là...tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. tớ sẽ chứng minh cho bác ấy thấy, rằng tình yêu của anh dành cho tớ không phải là sai lầm. rằng mười năm đấu tranh của chúng ta không phải là vô nghĩa. người ngoài có thể nhìn vào và thấy chúng ta không xứng với nhau, vì họ đâu cần quan tâm xem chúng ta đã yêu nhau thế nào, đã đi cùng nhau bao lâu. nhưng..."

cậu bật cười khẽ, đôi mắt cong lên tinh nghịch, dụi mặt vào cổ hắn như một chú cún nhỏ làm nũng. hai chân lơ lửng trên bàn, nhẹ nhàng quấn quanh eo hắn, như muốn trói chặt người con trai này lại, giữ hắn lại trong thế giới nhỏ bé chỉ có hai người.

"nhưng mà...tớ cũng không muốn ra đường ở đâu nha. tớ không muốn anh yêu tớ rồi cả hai cùng dắt díu nhau ra ngoài đường ở đâu. tớ muốn chúng ta, phải cùng nhau phát triển chứ. tớ không muốn quay về cái nhà trọ cũ rích ấy đâu. nhưng tất nhiên, dù anh có đi đâu, tớ vẫn sẽ tuyệt đối đi cùng. chỉ là...tại sao phải ở một nơi xấu xí, khi chúng ta có thể cố gắng để có một nơi đẹp hơn chứ?"

cậu nâng gương mặt hắn lên, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ hai bên gò má hắn, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào tim.

"nên là, chúng ta cứ từ từ thôi nhé. anh đừng giận bác, đừng mất bình tĩnh, cũng đừng để lòng tự trọng làm mình tổn thương. tớ không sao cả. lát nữa, khi anh xuống nói chuyện với bác, hãy bình tĩnh, thật bình tĩnh nhé. bố mẹ có thể có những cách quan tâm khác nhau, nhưng chung quy lại cũng chỉ vì yêu thương mà thôi. tớ không muốn ngày gặp mặt hôm nay trở thành một ký ức buồn đâu"

cậu hôn nhẹ lên môi hắn, một nụ hôn thật dài và thật dịu dàng. không tham lam, không vội vã, chỉ đơn giản là một nụ hôn tràn đầy yêu thương. như một lời cam kết, như một lời hứa hẹn.

"đừng lo rằng tớ sẽ buồn. tớ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. với cả..."

cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo như ánh trăng rọi xuống mặt nước.

"chẳng phải có minhyungie ở đây rồi sao? sao tớ có thể buồn được nữa chứ?"

minhyung nhìn cậu, đắm chìm đến mức chẳng còn nghe thấy gì nữa. hắn không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào. chỉ biết rằng, trái tim hắn đang run rẩy, đang thổn thức, đang hạnh phúc đến mức muốn khóc.

moon hyeonjoon là người dễ khóc, dễ tổn thương. nhưng cũng là người kiên cường nhất mà hắn từng biết. cậu có thể rơi nước mắt, nhưng sẽ không bao giờ gục ngã. cậu có thể buồn, nhưng sẽ không bao giờ để bản thân bị đánh bại.

hắn còn thua cậu quá nhiều. càng hiểu cậu nhiều hơn, hắn lại càng yêu cậu nhiều hơn.

hắn cúi xuống, hôn sâu lên môi cậu. một nụ hôn chẳng cần ngôn từ, chỉ cần cảm nhận. một nụ hôn chất chứa tất cả yêu thương, tất cả biết ơn, tất cả những gì hắn chưa từng nói ra.

"hyeonjoonie, cảm ơn em...thật sự cảm ơn em. nếu không có em, tớ chắc sẽ phát điên mất. cuộc nói chuyện với bố tớ...chắc lại đi vào ngõ cụt mất thôi"

hyeonjoon bật cười khẽ giữa nụ hôn, khi hai đôi môi còn chưa kịp rời nhau, khi hơi thở còn quấn quýt mãi không tan.

"được rồi, đừng ép mình quá. cứ từ từ thôi. tớ vẫn ở đây mà"

—————————————————————————
hự sao sắp end gồi mà đứa con này lại có nhìu sốpiu tới đọc dị 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro