extra 3.2

minhyung bước vào căn phòng ấy, nơi từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của hắn mỗi khi trở về căn nhà này. mọi thứ bên trong vẫn chẳng hề thay đổi, từ ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt bàn gỗ trầm đến không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. những ký ức cũ lập tức tràn về, khiến hắn bất giác rùng mình. dù đã bao năm trôi qua, dù hắn đã cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của nơi này, chỉ cần bước chân vào đây, mọi cảm giác cũ lại lập tức cuộn trào như những cơn sóng dữ. 

trước mặt hắn, lee sungjin đã ngồi sẵn trên ghế, tư thế ngay ngắn, lưng thẳng tắp, gương mặt không một chút biểu cảm. ánh mắt ông lướt qua những dòng tài liệu trước mặt, không buồn ngước lên nhìn hắn lấy một lần. nhưng chỉ cần sự hiện diện của ông thôi cũng đủ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. 

minhyung nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng, hít sâu một hơi, cố nhớ lại lời hyeonjoon dặn trước khi đến đây. 

bình tĩnh. hắn phải thật bình tĩnh. 

"bố ạ" 

lee sungjin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn hắn một thoáng rồi lại lướt qua, như thể đang đánh giá hắn từ đầu đến chân. ông đặt tờ báo sang một bên, khẽ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện. 

một cử chỉ nhỏ, không một lời nói, nhưng cũng đủ để tạo ra một áp lực vô hình. 

minhyung siết nhẹ bàn tay, bước đến ngồi xuống. hắn cảm giác như cả căn phòng này đang thu nhỏ lại, giam hắn vào một góc không lối thoát. 

hắn phải là người mở lời trước. hắn biết điều đó. 

"bố gọi con về hôm nay, là để nói về chuyện dự án xx đúng không ạ?" 

lee sungjin gấp tập tài liệu trước mặt lại, đặt xuống bàn, lúc này mới thực sự nhìn thẳng vào hắn. 

"đúng" 

ông ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn một chút. 

"bố sẽ nói thẳng luôn nhé. bố không thấy ổn, minhyung. đúng hơn là bố thấy thất vọng" 

chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng nặng như đá đè lên ngực hắn. 

ông đẩy tập tài liệu về phía hắn. hắn liếc mắt xuống - không cần nhìn cũng biết đó là gì. báo cáo tổng quát về dự án hắn đang thực hiện. tất cả những con số, tất cả những sai lầm, tất cả những kết quả đáng thất vọng của hắn, đều được in rõ ràng trên từng trang giấy ấy. 

"bố tưởng con đã chắc chắn rồi,"

giọng lee sungjin không hề to, nhưng mỗi chữ đều như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của hắn.

"lần trước con quyết tâm tách riêng, muốn làm độc lập, không cần sự giúp đỡ của ai. bố đã nghĩ con thực sự đã suy nghĩ kỹ càng, thực sự đã đủ bản lĩnh" 

ông khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế. 

"nhưng bây giờ con nhìn xem. kết quả này...con nghĩ bố có thể tin tưởng con được nữa không?" 

sự im lặng kéo dài trong vài giây. minhyung cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, không biết phải đáp lại thế nào. 

lee sungjin không tức giận. không giống như những lần trước, khi hai người cãi vã đến mức suýt biến thành một trận chiến lớn. lần này, ông không quát tháo, không trách mắng, không chỉ trích. 

nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến minhyung cảm thấy áp lực hơn gấp vạn lần. 

"bố không hề muốn chèn ép con,"

ông tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh ấy.

"bố hiểu, áp lực con đang gánh rất lớn. nhưng đây là con tự chọn lấy, minhyung à. con muốn tách ra, muốn độc lập, muốn chứng minh bản thân, nhưng con có thực sự hiểu rằng kinh doanh không giống như học tập không? không phải cứ giỏi, cứ có tham vọng là sẽ thành công. trong chuyện này, kinh nghiệm quan trọng hơn tất cả" 

ông khẽ lắc đầu. 

"bố đã tính hết phương án cho con rồi. bên ha gia thực sự là một đối tác tiềm năng. nếu con đồng ý hợp tác, con sẽ có nền tảng vững chắc hơn. con chỉ cần nghe theo bố, tất cả thành tựu đều sẽ thuộc về con" 

minhyung cúi đầu nhìn tập tài liệu trước mặt, ngón tay vô thức siết chặt mép giấy. hắn biết, bố hắn không hề nói suông. ông là người từng trải, là một doanh nhân lão luyện, là người chưa từng đưa ra bất cứ quyết định nào mà không có sự tính toán kỹ lưỡng. 

chỉ là, hắn đã từng nghĩ rằng, mình có thể làm tốt hơn thế. rằng, mình có thể tự chứng minh mà không cần sự bảo bọc của gia đình. 

nhưng nhìn vào kết quả hiện tại... 

hắn thực sự có tư cách phản bác lại không? 

lee sungjin dõi theo hắn, ánh mắt trầm xuống. 

"minhyung, con suy nghĩ kỹ đi"

giọng ông không lớn, nhưng từng chữ đều nặng nề như búa tạ giáng xuống.

"nếu dự án này thất bại, con sẽ mất bao nhiêu? tiền bạc, thời gian, công sức...quan trọng hơn là danh dự của con trong gia tộc" 

một sự im lặng kéo dài. rồi, giọng ông trầm xuống, thấp đến mức gần như là một lời cảnh cáo. 

"con nghĩ đi, bố có thể tin tưởng con thế nào đây? bố phải ăn nói thế nào với gia đình? khi tất cả anh em trong nhà đều thành công, chỉ có con trai mình là liên tục thất bại? tới lúc đó, con có nghĩ mọi người sẽ để yên cho cái ghế giám đốc của con không?"

trái tim minhyung như thắt lại. hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy thất vọng của bố hắn xuyên thẳng vào mình, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao. 

ông không cần phải nói thêm gì nữa. chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn hiểu rằng mình đã thua. 

một hồi lâu, lee sungjin đứng dậy. ông bước về phía hắn, đặt một tay lên vai hắn, lực đạo không nặng nhưng cũng không hề nhẹ. 

"bây giờ con suy nghĩ lại vẫn còn kịp. bố không ép con nữa, nhưng con cũng nên tự nhìn lại mọi thứ" 

giọng ông trầm thấp, mang theo một chút tiếc nuối lẫn cảnh báo. 

"về con đường mình đang đi, xem đã đúng chưa. hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn, minhyung à"

cuộc nói chuyện lần này lạ lắm. 

không có tiếng cãi vã, không có những lời sắc bén cắt vào tim gan. không có đồ vật bị đập vỡ, không có hơi thở dồn dập vì tức giận. chỉ có một giọng nói vang lên trong căn phòng u ám, và một người lặng lẽ nuốt trọn tất cả những lời cay đắng đó vào trong, cùng với đôi mắt dần trở nên đục mờ. 

nhưng sao minhyung lại thấy nghẹn đến thế này? 

không có ai quát mắng hắn, cũng không có ai ra lệnh cho hắn phải làm gì. chỉ có chính hắn tự dày vò bản thân mình. những lời trách móc, những ánh mắt coi thường không cần ai nói ra, hắn cũng đã tự cảm nhận được. có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là bị tổn thương bởi người khác, mà là khi chính mình tự ăn mòn mình. 

bên ngoài, harin đứng ngồi không yên. 

bà đã quen với những cuộc tranh cãi, quen với việc phải chạy vào can ngăn trước khi mọi thứ vượt quá kiểm soát. nhưng hôm nay, không có gì cả. không có tiếng động nào. không có tiếng ai hét lên trong tuyệt vọng. không có tiếng chân ai chạy vội ra khỏi phòng. 

im lặng đến mức khiến người ta phát điên. 

rồi cánh cửa cũng mở. 

minhyung bước ra. 

harin giật mình. phản xạ đầu tiên của bà là đưa tay chạm vào hắn, kiểm tra xem có vết thương nào không. nhưng chẳng có gì cả. hắn vẫn nguyên vẹn, vẫn đứng đó, chỉ là... trông như vừa mất đi một phần linh hồn. 

và rồi, hắn ôm lấy bà. 

hành động bất ngờ khiến harin thoáng sững lại. nhưng rất nhanh, bà đã quen với cái ôm này. như một thói quen cũ kỹ từ thuở bé - mỗi khi hắn buồn bã hay thất vọng, minhyung sẽ tìm đến bà, vùi vào lòng bà như một đứa trẻ để được che chở. 

và bây giờ, hắn lại làm thế. 

bà nhẹ nhàng xoa lưng hắn, giọng dịu dàng đến mức gần như vỡ vụn. 

"mindong à, không sao đâu. con đã làm rất tốt rồi" 

hơi thở hắn run lên. 

bà cảm nhận được nỗi đau của hắn, không còn bộc phát như trước nữa. không có những giọt nước mắt giận dữ, không có những câu nói cố chấp. nhưng chính vì thế, nỗi đau ấy lại càng đáng sợ hơn. như một thứ gì đó vô hình, len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu, từng hơi thở. 

một thứ đau đớn âm ỉ, gặm nhấm dần dần, đến khi chẳng ai kịp nhận ra. 

"mindong, con đừng buồn. mẹ sẽ nói chuyện với bố nhé. bố có đánh con không?" 

hắn lắc nhẹ đầu, đôi mắt vẫn còn vương lại chút u ám. 

"dạ không, không sao đâu mẹ. con với bố chỉ nói chuyện bình thường thôi ạ" 

bình thường? 

harin siết chặt bàn tay. 

"có thật không? mẹ thấy mindong của mẹ đang rất buồn" 

hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút sức sống nào. 

"con làm sai thì buồn là điều đương nhiên thôi mà mẹ. bố nói đúng, con vẫn chưa đủ giỏi để khiến bố yên tâm. con cần phải cố gắng hơn nữa. nếu con thất bại, cả gia tộc sẽ cười vào mặt gia đình mình. bố mẹ sẽ vì con mà xấu hổ. hyeonjoon cũng sẽ bị ảnh hưởng. con không thể để cậu ấy chịu chung số phận với con được" 

hắn nói rất chậm, như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình. nhưng harin vẫn nghe ra được. giọng nói của hắn đang run rẩy. 

bà ôm hắn chặt hơn. 

"không phải đâu, minhyung. con đừng nghĩ như vậy. mẹ không biết bố đã nói gì với con, nhưng mẹ chưa bao giờ thất vọng về con cả. con luôn là niềm tự hào lớn nhất của mẹ" 

bà khẽ xoa đầu hắn, như thể hắn vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng ngày nào. 

"kinh doanh không phải là thứ mà ai cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. vấp ngã là chuyện rất bình thường. có ai mà không từng thất bại đâu, đúng không?" 

giọng bà nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rất chắc chắn, như thể đang kéo hắn ra khỏi vực sâu. 

"mẹ tin con sẽ làm được, nhưng con phải làm vì chính con. chứ không phải vì gia đình, không phải vì những ánh mắt kia, càng không phải vì nỗi sợ thất bại. ai trong cái gia tộc lee kia dám khinh thường con trai của mẹ chứ? lee minhyung là con trai của lee harin, chứ không phải của bất kỳ ai trong cái gia tộc đó" 

bà cười nhẹ, nháy mắt tinh nghịch. 

"mệt quá, khó khăn quá thì về với mẹ. bỏ cái ghế giám đốc đó đi. con nhớ không, họ lee của con không phải chỉ từ lee sungjin đâu. mẹ cũng là lee harin đấy. vì sao bố con lấy mẹ, mindong quên rồi sao?" 

bà ngừng lại một chút, rồi thở dài. 

"mẹ tôn trọng ông ấy, nên mới lui về làm hậu phương. nhưng con đừng quên, mẹ cũng không yếu đuối đâu. mẹ không có đế chế như nhà họ lee kia, nhưng mẹ đủ sức để con sống cả đời mà không cần lo gì hết" 

"bao giờ mindong về thăm bà ngoại đi. mọi người bên đó mong con lắm. nhớ dắt theo hyeonjoonie về nữa. mẹ khoe với họ lâu rồi, ai cũng hóng hai đứa cả" 

không hiểu sao, lúc bị bố chì chiết, hắn không khóc. 

nhưng giờ đây, khi được mẹ ôm lấy, khi nghe thấy những lời dịu dàng ấy, hắn lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. 

hắn ngước mắt lên, cố không để nước mắt rơi xuống. nhưng vòng tay ôm mẹ lại siết chặt hơn, như muốn níu giữ chút hơi ấm này lâu hơn nữa. 

trái tim hắn, cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi một chút. 

"con cảm ơn mẹ, rất nhiều. con nhất định sẽ đưa hyeonjoonie về nhà mình. con nhất định sẽ khiến mẹ tự hào" 

harin mỉm cười, vỗ nhẹ lưng hắn. 

"mẹ luôn tự hào về con, mindong"

...

đôi chân dần thả lỏng, bước lên từng bậc thang một, chậm rãi nhưng nặng nề. hắn cứ tưởng rằng sau khi được mẹ dỗ dành, mình đã ổn hơn. rằng nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai, rằng trái tim không còn co thắt từng cơn. 

nhưng rồi hắn mở cửa phòng. 

và nhìn thấy hyeonjoon. 

cậu ngồi đó, ngay trên ghế bàn học của hắn, ngẩng đầu lên khi cánh cửa bật mở. ánh trăng ngoài kia hắt vào khung cửa sổ, lấp lánh trong đôi mắt ấy, khiến nó trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ. 

hyeonjoon mỉm cười. một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng len lỏi vào từng vết thương sâu nhất trong hắn. không một lời dư thừa, không một câu hỏi, cậu chỉ đơn giản là dang rộng vòng tay, chờ đợi. 

vòng tay của hyeonjoon không rộng như hắn, cũng chẳng đủ để che chở tất cả những giông bão mà hắn đang gánh chịu. thế nhưng, chỉ cần một cái ôm này thôi, minhyung biết mình có thể vỡ vụn, có thể trút bỏ hết tất cả những thứ đang đè nặng lên lồng ngực hắn. 

hyeonjoon khẽ cất giọng, giữa căn phòng vắng lặng, giữa khoảng không chỉ có tiếng thở dài đầy mệt mỏi của hắn. 

"minhyungie, tớ ở đây rồi" 

chỉ một câu nói ngắn ngủi, vậy mà khiến hắn buông xuôi tất cả. 

hắn bước đến, không cần suy nghĩ, không cần chần chừ. hắn lao vào vòng tay ấy, vùi mặt vào hõm vai gầy, và cứ thế mà ôm siết lấy cậu. 

hơi ấm từ người hyeonjoon bao trùm lấy hắn. mùi hương quen thuộc ấy len lỏi vào từng nhịp thở, từng tế bào trong hắn. vòng tay nhỏ bé này không thể gánh thay hắn mọi gánh nặng, nhưng lại có thể khiến hắn quên đi những đè nén trong phút chốc. 

và hắn khóc. 

không thành tiếng. không có những tiếng nức nở, chỉ có đôi vai run lên từng đợt, có từng giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi xuống vạt áo cậu. 

hyeonjoon vẫn dịu dàng vỗ về, giọng nói khe khẽ như đang ru hắn vào một giấc ngủ bình yên. 

"minhyungie, không sao hết. anh đã làm rất tốt rồi" 

một cái vuốt nhẹ sau lưng, một hơi thở đều đặn. 

"mọi chuyện sẽ ổn thôi" 

minhyung bấu chặt vào vạt áo cậu, như thể nếu lỏng tay một chút thôi, tất cả mọi thứ sẽ tan biến mất. 

"tớ luôn tự hào về anh, minhyungie. đừng lo lắng, đừng sợ hãi. cứ từ từ, chậm rãi, rồi sẽ tới đích thôi" 

giọng cậu mềm mại như một lời thì thầm, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều cứa sâu vào lòng hắn. 

giây phút này, minhyung mới nhận ra, hóa ra hắn may mắn đến nhường nào. 

trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, từ khi bắt đầu có nhận thức, hắn đã luôn sống trong áp lực. từ ánh mắt lạnh lùng của bố, từ những kỳ vọng khắc nghiệt đè nén lên vai hắn, từ những lời chì chiết nặng nề...tất cả khiến hắn cứ vùng vẫy mãi mà chẳng tìm được lối thoát. 

nhưng hóa ra, ông trời bắt hắn chịu đựng nhiều đến thế, không phải để hủy hoại hắn. mà là để khi hắn đi đến tận cùng của khổ đau, hắn có thể nhận ra thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. 

và hắn biết, hyeonjoon chính là món quà đẹp đẽ nhất mà số phận đã dành cho hắn.

...

thời gian trôi qua, không chờ đợi bất kỳ ai. 

cuộc sống cứ thế xoay vòng, cuốn con người vào những bộn bề thường nhật, đến khi giật mình nhận ra, một năm đã gần trôi qua mất rồi. và trong khoảng thời gian tưởng chừng như thoáng chốc ấy, cuộc sống của minhyung và hyeonjoon đã có những thay đổi rất lớn. 

bây giờ, hyeonjoon đang thực sự nghiêm túc học về kinh doanh - vì hắn. cậu vừa chuẩn bị thi đại học, vừa lặng lẽ tìm hiểu từng chút một về công việc mà minhyung đang làm. 

ban đầu, minhyung dĩ nhiên không đồng ý. hắn muốn cậu được tự do theo đuổi thứ mình thích, sống một cuộc đời mà cậu không phải gò ép bản thân vì bất cứ ai. nhưng thực ra, ngay cả hyeonjoon cũng không rõ bản thân mình thích gì. 

cậu không có đam mê nào đủ lớn. mọi thứ trong cuộc sống của cậu, từ việc chọn ngành học đến những quyết định quan trọng, đều chỉ dựa trên năng khiếu và những gì thuận tiện nhất. nếu có gì khiến cậu thật sự yêu thích, thì có lẽ chỉ có lee minhyung và chơi game. nhưng để theo đuổi esports một cách chuyên nghiệp, cậu biết mình không đủ đam mê lẫn bản lĩnh. 

vậy nên, thay vì lãng phí thời gian vào những điều vô định, hyeonjoon quyết định sẽ bước theo minhyung. vừa có công việc để làm, vừa có thể chơi game thoả thích bất cứ khi nào cậu muốn. quan trọng nhất, là được ở bên cạnh hắn. 

kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. lần này, dĩ nhiên là minhyung đã đồng hành cùng cậu suốt hai ngày diễn ra kỳ thi rồi. 

giờ đây, cậu đang toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn. tuy chưa thể tạo ra những thay đổi rõ rệt, nhưng hyeonjoon vẫn cố gắng từng chút một, giúp hắn xử lý những việc nhỏ nhặt, hay thỉnh thoảng đưa ra một lối đi khi minhyung cảm thấy bế tắc. 

hoặc là, như thế này. 

"nào minhyungie, haha, đừng...tớ nhột mà" 

cậu bị hắn đè xuống ghế sofa trong phòng làm việc, liên tục hôn hít, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm khiến cậu chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. hyeonjoon bật cười, để mặc hắn quấn lấy mình như một chú cún bự to xác. 

minhyung cứ thế vùi mặt vào cổ cậu, thủ thỉ đầy nũng nịu. 

"hyeonjoonie, em thơm quá đi" 

rồi, như nhớ ra điều gì đó, hắn bất chợt ngẩng lên. 

"à, hình như hôm nay có kết quả của trường xx bên anh đúng không? em đã nhận được mail chưa?" 

hắn thậm chí còn nhớ cả ngày trả kết quả của các trường đại học mà hyeonjoon đã nộp đơn. bởi vì ngày cậu điền hồ sơ, minhyung cũng ngồi bên cạnh. 

hyeonjoon bất giác bật cười. cậu đẩy hắn ra, đứng dậy đi rót một cốc nước, để lại minhyung ngồi đó, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"haha, minhyungie vẫn nhớ sao?" 

"hửm? tất nhiên là tớ nhớ rồi, sao có thể quên được chứ? thế em đã có kết quả chưa? có cần tớ xem cùng không?" 

hyeonjoon chỉ từ tốn bước đến bên cửa sổ, ánh mắt dịu lại. 

"tớ có kết quả rồi, có từ hôm qua"

minhyung sững người.

"hả? từ hôm qua á?"

hắn tròn mắt nhìn cậu, sau đó vội vàng đứng bật dậy, lao đến ôm lấy hyeonjoon.

"hyeonjoonie, sao em không nói sớm? thế nào? em đỗ chứ? có đúng trường em thích không? có cần tớ mở mail ra xem lại không?"

hyeonjoon cười khẽ. cậu không đẩy hắn ra, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên lưng minhyung.

"tớ đỗ rồi, minhyungie à"

minhyung ngạc nhiên trợn tròn mắt. sao cậu biết từ hôm qua mà không nói với hắn chứ? hắn không rõ hắn đang cảm thấy thế nào. hắn mừng, thật sự mừng cho cậu.

nhưng ở đâu đó, thật sâu trong lồng ngực, có thứ gì đó đang nhói lên. 

bởi vì nếu cậu đỗ, nghĩa là cậu sẽ đi du học. 

nghĩa là hai người sẽ yêu xa. 

"thật sao? haha, chúc mừng em, hyeonjoonie. tớ biết mà, em nhất định sẽ làm được thôi. haha, chúc mừng em, tớ mừng quá" 

minhyung bật cười thật tươi, ôm siết lấy cậu, lắc lư qua lại như muốn san sẻ niềm vui này bằng cả trái tim. 

"nhưng tớ từ chối rồi, minhyungie"

—————————————————————————
sốpiu nào hôm trước giận bé iu vì bé iu đi du học thì mau chin lỗi bé iu đi nheee hêhhehehe 😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro