người tình (1)
8 giờ sáng, tại dinh thự nhà lee.
"chồng ơi, em nấu xong rồi đây, chồng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé"
cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng và trang nhã, mái tóc đen bồng bềnh buông nhẹ ngang vai, ngũ quan thanh tú hài hòa. trong khoảnh khắc ấy, cô khẽ đưa tay, cẩn thận thắt cà vạt cho người đàn ông trước mặt – người chồng của mình. từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô đều toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ thuở bé.
"ừm, cảm ơn em. anh đi làm đây"
"ơ kìa chồng, chồng không hôn em à?"
chàng trai cao lớn đứng khựng lại, hắn không quay đầu ngay để đưa một câu trả lời cho cô. hắn chỉ đứng ở đó, đắn đo suy nghĩ một lúc, chỉ mất khoảng 5 giây, nhưng lại ngột ngạt hơn cả. hắn quyết định đi về phía cô gái đang đứng chờ ở sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán.
"anh quên mất, anh đi làm đây, em cũng đừng làm việc quá sức nhé"
nhưng cô gái sao mà chịu, cô vội kiễng chân lên, hôn chụt vào môi của người con trai ấy.
và anh ta đã cau mày vào một chút, chỉ là thoáng qua nhưng đủ để cô kịp thu hết dáng vẻ ấy vào nơi đáy mắt.
"minhyung, anh...khó chịu đấy à?"
"không, anh không khó chịu. nhưng em lần sau đừng tự tiện như vậy, muộn giờ rồi, anh đi làm đây"
chàng trai tên minhyung dứt khoát xoay đầu, tiến thẳng ra phía cửa đã có xe đứng chờ sẵn. hắn thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lấy vợ mình một lần.
cô gái đã chịu sự lạnh nhạt từ chồng mình đến quen, cũng không còn như hồi mới cưới mà đau khổ, khóc lóc nữa. vì cô biết, chẳng có thứ tình yêu nào trong cuộc hôn nhân này cả, hay ít nhất, là từ phía chồng cô.
ở nhà bầu không khí lạnh lẽo là vậy, thì trên xe, chúng cũng căng thẳng không kém.
minhyung, trong người bực bội khó chịu, hắn không thích ai tự tiện động vào người mình, kể cả đó có là vợ hắn đi chăng nữa. mọi ngày, hai người đều giữ đúng chừng mực, khoảng cách vừa đủ dựng lên một bức tường ngăn cách, không ai có thể bước chân sang thế giới của đối phương.
hắn cũng không có nhu cầu vào thế giới của vợ hắn làm gì, trái tim hắn thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất. ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm cảnh vật vụt quai, tâm trí hắn lại đang lạc về một miền cực khác,
một nơi xa xôi sâu thẳm, nơi đó có niềm hạnh phúc của lee minhyung.
"giám đốc, đến công ty rồi"
phải cho tới khi tiếng tài xế vang lên, minhyung mới thực sự bừng tỉnh lại, hắn vừa mới chìm đắm vào một thế giới riêng, một thế giới ở sâu trong tim mình. minhyung điều chỉnh lại ý thức, gạt bỏ hết những rối bời, bước vào thang máy riêng và lên tầng cao nhất của toà nhà.
hôm nay là một ngày khá bận rộn, tập đoàn lee đang có một bản hợp đồng mới, minhyung được chủ tịch tin tưởng giao trọng trách quan trọng nhất để lấy được bản hợp đồng đó về. ngay khi vừa ngồi vào bàn làm việc, hắn đã lao đầu vào hàng hợp đồng chất cao như núi trước mắt đang chờ được giải quyết.
dáng vẻ của người đàn ông khi tập trung bao giờ cũng thật quyến rũ, đối với một người trẻ tuổi tài cao như lee minhyung lại càng chinh phục được trái tim của cả phái nữ lẫn phái nam. chỉ tiếc rằng, trái tim hắn đã có chủ mất rồi.
đến trưa, minhyung tranh thủ nằm chợp mắt ở trên ghế, hộp đồ ăn vợ hắn đưa từ sáng, hắn còn chả thèm nhớ đến. tấm ảnh cưới hai người được đặt trên bàn làm việc, minhyung khẽ liếc qua rồi lại thở dài một tiếng, quay đi.
phòng làm việc ở mặt sau toàn bộ đều là kính, vì là tầng cao nhất nên hắn có thể ngắm được toàn bộ cảnh của thành phố seoul hoa lệ này. tấm lưng vững chãi, phía trước là giang sơn, phía sau là gia đình, minhyung chỉ cần có vậy.
người đời chỉ biết nhìn lên hắn cảm thán ngưỡng mộ, người đàn ông này có lẽ được ông trời thiên vị quá rồi. sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên có người trải đường cho đi, hạnh phúc cần tìm đâu xa nữa.
"giám đốc, phu nhân đến thăm ngài, có cho phu nhân vào không ạ?"
tiếng phát ra từ máy điện thoại trong phòng, chúng được kết nối với bên dưới lễ tân. vì ở tầng này, không có căn phòng nào ngoài phòng của hắn nữa, minhyung không thích chung đụng với ai cả.
"cho cô ấy vào đi"
tiếng của minhyung vừa cất lên, ở phía dưới, một tiếng nói mỉa mai cũng đồng thời vang lên.
"lần sau chú ý hơn đi nhé, tôi không phải là người lạ, tôi là phu nhân lee, các người không có quyền gì cấm tôi cả"
"dạ, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của giám đốc. mong phu nhân thông cảm ạ"
đội ngũ lễ tân được đào tạo bài bản, đồng loạt cúi đầu xuống nhận lỗi về mình.
ha jieun nhìn thái độ như vậy, cô không khỏi đắc ý, kiêu ngạo bước về phía thang máy dành cho nhân viên. lee minhyung không cho bất cứ ai được đi thang máy riêng cả, ha jieun cũng không. mặc dù trong lòng cô cũng vô cùng khó chịu, nhưng đó là lee minhyung, cô thua hắn, về cả tình lẫn tiền nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
chờ cho tới khi cửa thang máy đóng lại, đội lễ tân lúc này mới thở phào một hơi, ánh mắt thập phần chán ghét nhìn về phía thang máy kia. bọn họ không thích cô phu nhân này, vì thái độ của cô ta đối với bọn họ, thực sự không ra dáng một tiểu thư được dạy dỗ đúng mực.
minhyung đang tập trung xem tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên. chỉ có thể là vợ hắn thôi, hắn không cho phép ai lên nữa rồi.
"vào đi jieun"
ha jieun mặc bộ đầm trắng yêu kiều, gò má đỏ ửng vì lạnh, trông cô mong manh yếu đuối khiến bất cứ người con trai nào cũng muốn bảo vệ. thứ nước hoa sang trọng được cô xịt lên người, khéo léo điểm hương cho căn phòng có hơi bí bách của người đàn ông kia.
chỉ tiếc là, chồng cô không cảm thấy vậy.
"minhyungie, em có mua trà cho anh đây, anh nghỉ ngơi một chút đi"
minhyung vẫn không thèm ngẩng đầu lên, hắn chỉ tập trung vào tập tài liệu trước mặt.
"ừm, anh cảm ơn jieun, em cứ để ở bàn cho anh đi, tí nữa anh uống sau"
mặc dù cưới nhau cũng đã tròn một năm rồi, nhưng chồng cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy. jieun trong lòng đã đau tới mức không còn cảm nhận được gì nữa. dù cô có cố gắng bao nhiêu, có thay đổi đến thế nào, cô vẫn không thể hiểu nổi trái tim của lee minhyung,
rốt cuộc ở trong đó, có gì vậy?
lén thở dài một cái chán nản, jieun đặt túi trà lên bàn, cô đánh mắt sang hộp cơm sáng nay mà cô đã cất công dậy từ sớm để chuẩn bị, chúng vẫn vẹn nguyên như lúc cô mới đưa cho hắn.
haizz, biết trước sẽ như vậy rồi, sao còn cảm thấy tủi thân làm gì?
cô lẳng lặng đổ thức ăn ra bát, vì là hộp giữ nhiệt nên chúng vẫn còn nóng hổi, mùi thơm xộc lên cả căn phòng. minhyung lúc này mới cau mày, nhìn cô một cái
"jieun, em đừng cho thức ăn ra như vậy, mùi ám hết cả phòng rồi. em cứ cất đi, lát nữa anh ăn"
rốt cuộc cũng chịu nhìn cô, nhưng lại là ánh nhìn trách móc sao, jieun cắn chặt bờ môi mỏng, ngăn không cho nước mắt trào ra. cô ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc.
"em xin lỗi minhyungie, em quên mất. mình vào phòng nghỉ ăn nhé"
nói xong cô cũng chẳng để hắn trả lời, trực tiếp bấm mật mã, bước vào phòng nghỉ riêng nằm trong phòng làm việc của minhyung.
hắn nhìn một loạt hành động tự tiện như chỗ không người của jieun, trong lòng liền cảm thấy khó chịu không nguôi. đáng nhẽ hắn không nên để cô biết mật mã phòng riêng của hắn, nhưng ngày đó, jieun đã lôi mối quan hệ hai bên gia đình ra để doạ nạt hắn.
"minhyung, rốt cuộc ở trong căn phòng đấy có gì mà anh lại không cho em vào chứ?"
"chả có gì cả, chỗ nghỉ của anh thôi. em đòi vào làm gì?"
"vậy thì anh lại càng không thể từ chối em, trừ khi anh cho em một lý do chính đáng, nếu không, em sẽ về nói chuyện với mẹ, anh biết mà minhyung, em cũng không muốn phải làm việc đó chút nào"
jieun có kim bài miễn tử là gia đình. bố mẹ hắn đã muốn minhyung và jieun cưới nhau lâu rồi, hai nhà đã chọn nhau làm thông gia từ khi hai người còn bé. người ngoài nhìn vào đều cảm thấy đây là chuyện thường tình, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, không lấy nhau thì đúng phí của trời.
nhưng minhyung ngày đó, thực sự không có tiếng nói trong nhà. hắn không yêu jieun, hắn không hề yêu cô.
lúc hai người còn bé, thứ tình cảm non nớt thuở ngây ngô ấy, minhyung bây giờ đã không còn dù chỉ một chút. chỉ có ha jieun, là vẫn ngày ngày lưu giữ ký ức đó ở trong lòng, để rồi khi lớn lên phải chịu một sự đả kích nặng nề. cô bị hắn lạnh nhạt, hắn không thèm để tâm đến cô nữa, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại được lee minhyung của hơn 10 năm ngày trước. ha jieun đành phải dùng đến sự trợ giúp của bố mẹ.
lee gia và ha gia từ lâu đã luôn có mối quan hệ tốt, chủ tịch lee và chủ tịch ha năm xưa là bạn tốt của nhau, nên cũng không có gì khó hiểu khi họ đã nhắm con trai, con gái của đối phương về làm dâu làm rể nhà mình.
minhyung vẫn nhớ ngày hắn biết tin hắn phải lấy jieun, hắn đã kịch liệt phản đối đến mức nào. hắn đã dùng đủ mọi cách để phản đối, từ việc nhịn ăn nhịn uống, đến cãi lời bố mẹ, doạ này doạ nọ, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ có mẹ là thương hắn, còn chủ tịch lee, đã từ lâu hắn với ông không thể nhìn được mặt nhau nữa rồi.
"bố, con thực sự không yêu jieun, nếu bố cứ cố chấp bắt con lấy cô ấy, thì người đau khổ chỉ có là cô ấy thôi"
minhyung năm 24 tuổi, lần đầu biết đứng lên phản kháng cho chính mình.
"bố đâu có cần con yêu jieun, hai đứa cứ lấy nhau về, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giờ không yêu thì sau khắc sẽ yêu. chưa kể, con nhìn mà xem, hai bên lấy nhau về, vị thế của tập đoàn còn tăng lên vị trí số một nữa đấy. con lớn rồi lee minhyung, con đừng suy nghĩ nông cạn như vậy nữa, chuyện cưới xin, đâu có nhất thiết phải cần tình yêu"
"ha...vậy là bố không thèm quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ, hạnh phúc của con trai, bố chỉ quan tâm đến tập đoàn thôi, con trai bố, cũng chỉ xếp sau công việc mà thôi, đúng không chủ tịch lee?"
minhyung cười khẩy thành tiếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng người đàn ông vẫn trung thành giữ nguyên vẻ nho nhã, ngồi trên bàn lật từng trang báo chết tiệt gì đó mà không thèm nhìn vào mắt hắn.
"minhyung, nếu con muốn nghĩ vậy, thì con cứ nghĩ thế cũng được. bố không còn gì để nói"
"mẹ kiếp"
và trong phút nóng giận, hắn đã thốt ra những lời tệ hại ngay trước mặt bố mình.
"con nói cái gì cơ lee minhyung?"
"tôi nói là mẹ kiếp cái cuộc đời này, mẹ kiếp cái gia đình này"
"chát"
ngay lập tức, một tiếng "chát" vang lên trong căn phòng, chủ tịch lee đã không nhịn được, bước xuống và tát con trai mình một cái, mạnh đến mức khiến cả đầu hắn quay sang một bên, gò má đỏ ửng đau nhói.
"cậu cút ra ngoài ngay cho tôi. đáng nhẽ tôi còn muốn tôn trọng cậu, cho cậu chọn ngày và thời gian cưới. nhưng thái độ cậu mất dạy thế này, hai ngày nữa tôi sẽ cho cưới luôn. nếu cậu dám làm gì, thì đừng hỏi vì sao gia tộc lee lại không còn có tên lee minhyung nữa"
tiếng cửa mở bỗng vang lên, mẹ lee vội chạy vào, đôi mắt mẹ đỏ ứng đớn đau nhìn con trai mình bị đánh. mẹ ôm chầm lấy hắn vào lòng. mẹ cũng rất đau khổ, khi thấy hai bố con lại thành ra thế này.
"mindong, con ngoan, không phải sợ, mẹ ở đây rồi. mindong ra ngoài với mẹ nhé"
hắn không còn là mindong ngày bé suốt ngày khóc nhè đòi mẹ nữa, hắn đã là lee minhyung lớn phổng phao rồi. bố có đánh hắn đến gãy tay, hắn cũng chả cảm nhận được nỗi đau ngoài da nữa, vì bây giờ mọi nỗi đau của hắn đều chỉ âm ỉ ở trong tim.
"ông lần sau muốn nói gì thì nói, đừng có đánh con như vậy. ông không thương nó thì tôi thương nó, tôi là mẹ nó, ông không được đánh con trai tôi"
mẹ lee chờ minhyung ra ngoài, mới quay lại để chất vấn chồng mình.
"bà đừng có chiều hư nó, bà không dạy được nó thì tôi dạy. chuyện cưới xin này, hai nhà đã thống nhất với nhau từ khi chúng còn bé, chính nó ngày đó cũng đã đồng ý. không hiểu sao lớn lên lại giở chứng ra, tôi đã quyết rồi, bà đừng có ngăn cản tôi"
"tôi không ngăn cản ông, tôi biết ông làm mọi thứ là vì gia đình. tôi chỉ mong ông nhớ, lee minhyung, nó là con trai của ông, nó là mindong mà ông thương dứt ruột từ khi nó chào đời. tôi biết ông cũng đau không kém khi mindong nó đau mà, tôi không hề muốn hai bố con lại trở nên căng thẳng với nhau thế này. ông cứ suy nghĩ kĩ đi, ông vừa tát con trai ông chỉ vì một bản hợp đồng thôi đấy"
mẹ lee nói xong liền trả lại chồng thời gian riêng tư, vì bà biết, chồng bà cũng rất thương con trai, tất cả đều là vì đồng tiền lấn át hết suy nghĩ mà thôi.
"mindong, con có đau không?"
mẹ lee ân cần xoa bên má đỏ ửng của hắn, lúc nào mẹ lee cũng yêu thương hắn vô điều kiện. mẹ là lý do duy nhất khiến hắn phải cố gắng sống tốt hàng ngày.
"dạ, con không sao đâu mẹ. con lớn rồi mà, tát vậy nhằm nhò gì đâu hì hì. con xin lỗi mẹ, con đã trở thành con trai hư mất rồi"
minhyung ngả vào vòng tay mẹ, hốc mắt hắn cay xè, thật may quá, trận chiến này, dù sao thì hắn cũng không có một mình.
"không sao đâu con trai yêu, mẹ hiểu mà, con trai mẹ là người tốt, tài sản lớn nhất của mẹ là mindong chứ chả phải thứ gì. mindong thông cảm cho bố nhé, ông ấy đã phải chịu áp lực một thời gian rất dài để vực dậy được tập đoàn sau khủng hoảng năm đó, nên ông ấy có lẽ đang bị ám ảnh về việc phải đưa tập đoàn về lại vị trí vốn có của nó. mẹ sẽ nói chuyện với bố, mindong yên tâm nhé"
từng lời mẹ nói dịu êm như lời ru, minhyung ôm chặt lấy bà, nhắm mắt suy nghĩ về mọi thứ.
"mindong, nhưng sao con lại phản đối kịch liệt như vậy? jieun, mẹ thấy em ấy cũng rất tốt, cũng rất yêu con, hai đứa ngày xưa đã từng rất thân thiết với nhau mà"
thực sự lý do vì sao, hắn không dám trả lời. đó là bí mật được chôn vùi ở nơi cuối cùng trong trái tim hắn, tới mẹ lee, hắn cũng không dám thổ lộ cho bà xem.
"mẹ, ngày xưa khác, bây giờ khác. hồi đó bọn con còn bé tí, biết thế nào là yêu đâu mẹ. bây giờ con lớn rồi, con hiểu trái tim mình rồi, trái tim con, thực sự không có em ấy. mong mẹ hiểu cho con nhé, con cũng không muốn làm ai đau khổ cả, em ấy lấy một người không yêu mình về, thì người chịu thiệt nhất vẫn chỉ có jieun thôi"
mẹ lee xoa nhẹ mái đầu của con trai cưng, trái tim bà thổn thức. trái tim của một người mẹ, có lẽ nó hiểu được trái tim của con trai mình.
"ừm, không sao hết mindong. mẹ chỉ thắc mắc vậy thôi, con cứ nghe theo trái tim mách bảo nhé. mẹ mong mindong sau này sẽ không phải hối tiếc bất kì điều gì"
vậy mà cuối cùng, hắn vẫn quyết định lấy jieun. hắn không nỡ nhìn mẹ mình suốt ngày phải rơi nước mắt vì bố con hắn, hắn cũng không muốn bố mình phải mệt mỏi bạc cả mái đầu vì con trai. lee minhyung, hắn là đứa trẻ may mắn được sinh ra trong tình yêu thương, đến lúc hắn phải làm tròn chữ hiếu rồi.
lễ cưới được lên kế hoạch chóng vánh, ngày trước chụp ảnh cưới, ngày hôm sau làm đám cưới chính thức luôn. trong suốt thời gian chuẩn bị, minhyung đã hoàn thành đúng vai trò của một người chồng. hắn đưa jieun đi chụp ảnh cưới, hắn chọn váy cưới cho cô, hắn đi ăn cùng cô, hắn cùng cô đi gửi thiệp cho mọi người. nhìn hai người ở bên ngoài, ai cũng phải bất giác trầm trồ, sắp có đám cưới thế kỷ rồi đây.
nhưng thực chất, ở bên trong thế nào, chỉ có họ mới biết. người ta chỉ nhìn thấy thiếu gia lee đưa vợ tương lai đi chụp ảnh cưới đầy hạnh phúc, nhưng chỉ có jieun mới thấy được sự né tránh của minhyung mỗi khi phải tạo dáng thân mật với cô. người ta thấy thiếu gia lee đưa vợ đi thử váy cưới ga lăng mẫu mực, nhưng chỉ có jieun mới cảm nhận được vẻ mặt lạnh nhạt của hắn khi ngắm cô trong bộ dáng lung linh nhất.
lễ cưới đã tạo ra một tiếng vang lên trong giới kinh doanh, sự sát nhập của hai tập đoàn lee và tập đoàn ha đã tạo nên một cú hit cực lớn, khiến cả hai tập đoàn cùng đi lên hai vị trí top đầu. hai bên gia tộc đều rất hài lòng với con dâu con rể của mình, chỉ mong hai đứa cứ nắm tay nhau mãi như vậy, còn bọn chúng có hạnh phúc hay không, không ai thèm để tâm đến, con cái đối với bọn họ hiện giờ, chỉ là công cụ để tranh giành quyền lực thôi.
thời gian đầu lấy jieun về, minhyung đã triệt để lạnh lùng, thể hiện rõ thái độ không hề mong muốn cuộc hôn nhân này, hắn ra sức phớt lờ cô, không nói chuyện cũng chẳng thân mật với cô, hai người chả khác hai người dưng là bao, chỉ khác mỗi cái họ sống chung với nhau thôi. vậy mà jieun lại vô cùng cứng đầu, mặc cho bao lần bị bỏ rơi, cô vẫn liên tục quan tâm hắn, chăm sóc cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ.
phải cho tới tận khi minhyung thấy phiền quá, hắn liền kiếm lý do công việc để không cần về nhà nữa. hắn ở lại luôn phòng nghỉ riêng của giám đốc, hắn tự nấu tự ăn, thà như vậy còn thoải mái hơn. hắn chỉ không ngờ, jieun vậy mà dám đối đầu với hắn bằng cách báo cho phụ huynh hai bên. minhyung lập tức bị gọi về chỉnh đốn một trận, nhìn bố mẹ cứ cả ngày phải đau đầu vì mình thế này, minhyung lại không nỡ.
gia đình vẫn mãi lại một trong những điểm yếu lớn nhất của hắn. thôi thì lần này, hắn chịu thua., chỉ cần jieun đừng vượt quá giới hạn, còn lại, thế nào cũng được.
"minhyungie, anh nghĩ gì thế? mau ăn đi không nguội mất"
minhyung giật mình, hắn đang ngồi ăn với cô trong phòng, mải mê nghĩ về quá khứ mà chìm đắm vào nó lúc nào không hay. cố gắng nhai cho xong bữa, hắn cũng không thèm mở miệng nói chuyện với vợ lấy nửa lời.
không sao, jieun quen rồi, cô cũng quen là người chủ động rồi.
"minhyungie, hôm nay bố mẹ gọi về ăn cơm. tí tan làm, mình đi nhé"
haizz lại gọi về ăn cơm sao? minhyung thề hắn ghét nhất cứ phải giả vờ tỏ ra là một người chồng mẫu mực khi đứng trước mọi người.
"được rồi, anh biết rồi"
minhyung cho cô đúng năm chữ, rồi lại cắm cúi xuống ăn. jieun chỉ biết nén cơn đau thương vào trong, tất cả cũng chỉ vì chữ "yêu".
jieun cô yêu người đàn ông này đến điên dại, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã vô cùng thích minhyung. từ những tình cảm ngây ngô của mấy đứa trẻ con, tới tình yêu trưởng thành của người lớn, ha jieun vẫn chung thủy dành cho lee minhyung.
hai người vốn dĩ vẫn rất tốt, hắn vẫn luôn coi cô là người quan trọng trong cuộc đời, cho đến khi hắn lên cấp 3. hai người phải học khác trường, xa mặt cách lòng, hắn có nhiều mối quan hệ mới, nhiều mối bận tâm mới, ha jieun dần dần chả còn là gì trong cuộc đời hắn nữa.
cô vẫn nhớ hồi đó, sau khi cô lén lút theo dõi hắn, cô biết minhyung thực sự quan tâm đến một người. là một người bạn nam bình thường như bao người, nhưng giữa hai người họ, trực giác của người phụ nữ luôn khiến cô cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ. jieun âm thầm đi theo hắn về nhà sau những giờ tan học, bên cạnh hắn lúc nào cũng xuất hiện cậu bạn đó. cô không biết người đó tên gì, là ai hết, chỉ biết minhyung có vẻ rất thích cậu bạn ấy.
những hành động ga lăng, thân mật của hắn mà vốn dĩ cô chỉ biết mơ đến, thì bây giờ chúng lại xảy ra ngay trước mắt cô đây, chỉ khác là chúng không dành cho cô, mà chúng dành trọn cho cậu bạn kia.
cứ như vậy, cậu bạn đó đã làm minhyung hoàn toàn xoá cô khỏi ký ức, thì bỗng đến năm lớp 12, cậu bạn đó lại mất tích một cách bí ẩn. không một ai biết tung tích gì, không một ai liên lạc được với cậu ấy, tất cả những gì cô biết là minhyung đã phát điên đi tìm cậu ấy khắp nơi, và khi đến nhà của cậu ấy, thì chúng chỉ còn lại từng mảnh đổ nát sau vụ cháy kinh hoàng.
jieun nhớ khi cô đến nhà hắn chơi, bố mẹ minhyung đã rất thương xót cho con trai mình, minhyung cứ tự nhốt mình ở trong phòng mà khóc, không cho ai bước vào hết. mẹ lee đã phải dỗ dành hắn khản cả cổ, minhyung mới chịu cho mẹ lee vào kiểm tra tình hình sức khoẻ của hắn và jieun đã đứng ở ngoài, âm thầm nhìn vào bên trong.
minhyung tiều tụy đến gầy rộc cả người, đôi mắt hắn sưng húp đến không mở nổi, xung quanh hắn là ngập tràn những bức ảnh kỷ niệm của hắn với cậu bạn kia. jieun nắm chặt hai tay vào vạt áo, cố gắng ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực đang ùa đến.
một người có thể khiến lee minhyung đau khổ thế này, thực sự chỉ là bạn bình thường thôi sao?
"jieun, em sao thế? tới nơi rồi"
jieun giật mình khỏi cơn mê man, hai người đã đến dinh thự của nhà cô rồi. mỗi lần ngồi trên xe với hắn, cô đều vô thức chìm vào dòng hồi tưởng về quá khứ, cũng phải thôi, cô với hắn chả bao giờ nói với nhau nửa lời, không khí trong xe cũng ngột ngạt đến khó thở. jieun không ngăn được mà đầu óc phải lạc vào thế giới riêng một chút.
"jieun, em xuống đi"
ha...nhìn xem, lee minhyung hắn mở cửa cho cô này. đây là quyền lợi mỗi khi hai người về nhà bố mẹ đấy.
jieun mỉm cười thoả mãn, cô khoác lấy tay hắn một cách tự nhiên rồi cùng đi vào trong nhà, bố ha và mẹ ha đã ngồi chờ sẵn rồi.
"con chào bố mẹ, bọn con tới rồi ạ"
"hai đứa đến rồi đấy à, mau vào đi, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi đây"
minhyung và jieun nắm tay nhau cùng đi đến, trên mặt hai người đều khoác lên nụ cười tươi tắn.
minhyung hắn còn ga lăng đẩy ghế ra cho jieun, thành công khiến cô bật cười thích thú, bất chợt hôn lên má hắn một cái thay cho lời cảm ơn, khiến minhyung phải nắm chặt tay lại để bình tĩnh.
bố mẹ jieun chứng kiến một cảnh tình tứ như vậy thì hạnh phúc lắm, cứ tưởng hai đứa sẽ khó khăn, ai ngờ đâu mọi chuyện lại thuận lợi bất ngờ.
"hai đứa dạo này có ổn không?"
một bàn bốn người đang tự nhiên dùng bữa, minhyung cũng không quên gắp thức ăn vào bát cho vợ mình để ghi điểm với bố mẹ cô.
"dạ bọn con vẫn ổn, không có việc gì đâu ạ"
"ừm, minhyung, bố nghe nói bên tập đoàn đang có hợp đồng mới đúng không? có gì cần giúp đỡ không con?"
đây chính là lý do vì sao bố hắn quyết tâm bắt hắn phải lấy bằng được ha jieun đây. họ nhiệt tình thế này cơ mà.
"dạ vâng, nhưng hiện tại con vẫn ổn ạ. khi nào cần giúp đỡ, con sẽ liên lạc với bố sau ạ. con cảm ơn bố"
"bố này, bố cứ nghi ngờ khả năng của chồng con. minhyungie anh ấy giỏi lắm đó, không cần ai giúp cũng có thể tự làm được thôi hì hì, chồng nhỉ?"
trong lòng minhyung ngập tràn khó chịu, nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải giữ nét vui vẻ với vợ mình để hoàn thành tròn vai diễn.
"haha anh cảm ơn vợ vì đã tin tưởng anh nhé. anh sẽ cố gắng hết sức để lo cho chúng ta"
"aigoo hai đứa cứ thế này là bố mẹ yên tâm rồi, thế bao giờ định cho bố mẹ bế cháu đây?"
câu hỏi của mẹ đều khiến cả hai phải khựng lại đôi chút.
"dạ, bây giờ bọn con vẫn còn trẻ mà, bọn con vẫn chưa nghĩ tới. chuyện này mình cứ từ từ mẹ nhé"
chân hắn ở dưới đá nhẹ sang chân của jieun bên cạnh, cô cảm nhận được liền cười khẩy một cái chua chát trong lòng. cô hoàn toàn muốn có con với hắn, nhưng bản thân hắn tới nằm chung giường với cô còn chán ghét nữa là.
"dạ vâng, đúng rồi mẹ hì hì. mẹ vội mấy chuyện này làm gì, bọn con mới cưới được có một năm, bọn con vẫn còn muốn tận hưởng không gian riêng lắm"
"haha mẹ chỉ hỏi thế thôi, còn chuyện con cái thế nào tùy hai đứa. cứ có cháu cho mẹ bế là được, còn bọn con lên kế hoạch muốn bao giờ có cũng được"
chắc là sẽ không bao giờ có đâu, trừ khi cô phải tìm cách khác, chứ để minhyung tự nguyện muốn có con với cô, chi bằng để kiếp khác còn hơn.
hết buổi tối, minhyung và jieun đã hoàn thành xuất sắc vai diễn đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc của mình. lúc ra về, trời chợt đổ cơn giông khá to, cơn mưa nặng hạt kèm thêm cả gió lốc, sấm sét như muốn rạch ngang cả bầu trời. hắn vừa nãy đã uống tí rượu nên giờ phải có tài xế chở hai người về.
ngay khi vừa chào tạm biệt bố mẹ, nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngúm, minhyung ngồi ra xa phía cửa sổ bên cạnh, một chút cũng không muốn thân mật với jieun nữa. không khí lúc ở bữa ăn ấm áp bao nhiêu, thì ở trong xe đã bị cơn mưa gột rửa bấy nhiêu, lạnh lẽo muôn phần.
jieun chỉ biết thở dài, quay đầu về phía cửa sổ bên này, nước mắt âm thầm cùng những hạt mưa rơi xuống. dù sao, cũng là do cô tự lựa chọn lấy bất chấp mọi lời cảnh cáo.
chiếc xe đang xuyên màn mưa đêm trắng trời lao về phía trước, bỗng nhiên bị phanh gấp lại một nhịp. tài xế vội vàng xin lỗi hai người rồi bung ô đi xuống xem tình hình.
"này cậu kia, cậu đi đứng kiểu gì thế hả?"
"xin anh, giúp tôi với, làm ơn. tôi sẽ trả ơn đầy đủ, làm ơn giúp tôi với, bọn họ sắp giết tôi rồi"
một cậu trai lạ mặt cả người gầy gò bị cơn giông tạt mạnh vào đến đau đớn, khuôn mặt có một vài vết thương không rõ nguyên do. cậu ấy đang ôm chặt lấy chân của tài xế mà ra sức cầu xin.
"này, không phải chuyện của tôi. cậu lần sau đi đứng cẩn thận vào, tôi vẫn chưa đâm vào cậu nên tôi không có trách nhiệm gì cả. mau buông tôi ra"
vậy mà cậu trai lại vô cùng cứng đầu, cứ liên tục ôm lấy chân tài xế mà ra sức gào khóc cầu xin, có lẽ do đoạn đường này vắng, nên chiếc xe này là niềm hy vọng cuối cùng của cậu rồi.
minhyung ngồi trên xe không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thực ra cũng không quan tâm lắm, việc này để tài xế xử lý được rồi. vậy mà tới khi hắn lơ đễnh đánh mắt ra ngoài, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt lấy.
jieun ngồi cạnh bỗng thấy minhyung vội vàng mở cửa xe bước xuống, hắn thậm chí còn không thèm che ô nữa, cả người cứ để mặc cho cơn giông tạt vào đến ướt nhẹp.
bởi vì đối với lee minhyung bây giờ, hắn không còn để ý điều gì ngoài cậu trai đang ôm chặt lấy chân tài xế của hắn ở đây nữa rồi. đôi mắt hắn mở lớn, nhịp thở không vững, cả người hắn run rẩy không tin vào mắt mình.
"h-hyeonjoon?"
—————————————————————————
hi các sốppp, tuôi trở lại vứi fic dài dài 1 chút rùi đây hê hê ^^ cũng kbiet up đợt cận Tết này thì liệu có up được chăm chỉ được như mấy lần trước hong, nhưng tuôi sẽ cố gắng để mỗi ngày chúng ta đều được gặp nhauuu <3 đợt vừa rồi tuôi bận quó nên sủi hơi lâu, có quá nhiều dịp quan trọng mà tuôi mún viết 1shot tặng các sốp mà cúi cùng đều hong kịp ㅠㅠㅠㅠㅠ nhất là khi guon con đang lên đỉnh xã hội nữa, quá trời sự đáng yêu đến từ 🐻🐯 mà tuôi hong thể viết shot được ughhh ㅠㅠㅠㅠㅠ chắc chắn đợt này sẽ viết nhìu hơn vì 🐻🐯 quá đáng iu, hong viết gì chính nà 1 cái tội ><
anw thì như các sốp cũng đọc qua chap 1, thì ở vũ trụ lần này, 🐯 sẽ là babi three nha, ý là ẻm hong phải người xấu âu mà tại 🐻 cứ dính ẻm quá, nên yeah nó kiểu v đoá. vì đã là fanfic rùi nên k coá gì là sự thậc hết, mong đừng ai đưa câu chuyện đi quá xa nheeee <3 v thuiii, mong các sốp sẽ đồng hành cùng tuôi trong vũ trụ nàyyyy ❤️ chúc cả nhà ngủ ngonnn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro