người tình (10)

tối muộn, hyeonjoon đang dần thiu thiu chìm vào giấc ngủ, chiếc giường có phần hơi lớn quá đối với một mình cậu. hyeonjoon không phải là một người ngủ xấu, cậu ngủ rất ngoan, vì căn phòng trước kia quá chật nên cậu cũng không thể ngọ nguậy quá nhiều, chỉ yên ổn nằm ở một chỗ.

hyeonjoon không dám mong cầu rằng sẽ có người chung giường với cậu hằng đêm, nên cũng không chờ đợi gì quá lâu. cậu nhắm mắt lại dần mất đi ý thức, bỗng phía sau lưng có một vòng tay ôm ngang lấy người.

hơi ấm lập tức truyền đến bao bọc lấy cơ thể, hyeonjoon giật mình thon thót muốn quay lưng lại. chỉ mất 5 giây để cậu nhận ra, chủ nhân của hơi ấm đặc trưng này là ai. nhưng hắn ôm cậu chặt quá, hyeonjoon không sao xoay sở được.

"minhyung, sao cậu lại đến đây?"

hắn tựa cằm lên vai cậu, hơi thở có phần thoang thoảng mùi rượu nồng.

"minhyung, cậu say à?"

"ừm, hôm nay tớ phải đi gặp đối tác nên đã uống một chút. tớ đau đầu quá"

minhyung khẽ nhíu mày, chôn vùi gương mặt xuống vai cậu. vòng tay hắn rắn chắc ôm chặt lấy người cậu hơn. thứ mùi hương của hyeonjoon là thuốc giải rượu thần kỳ của hắn, minhyung cần nó để tỉnh táo.

"cậu khó chịu lắm sao? có cần tớ đi lấy thuốc không?"

vì hắn không chịu nới lỏng tay để hyeonjoon xoay người lại kiểm tra, nên cậu chỉ có thể ngoái lại ra sau hỏi han, nhưng cũng vì thế lại càng làm gương mặt hai người gần nhau hơn. bờ môi ấm nóng của minhyung dường như đã cảm nhận được làn da mềm mại trên gò má của cậu.

"không cần đâu, tớ muốn ngủ thôi. hyeonjoon nằm yên cho tớ dựa nhờ một chút nhé"

"nhưng..."

chưa kịp lên tiếng thắc mắc, cậu đã nghe được tiếng thở đều đều của người sau lưng. hơi thở của hắn chạm lên cần cổ nhạy cảm của cậu, bất giác khiến hyeonjoon hơi khó thở vì ngại ngùng và nhột.

cậu muốn hỏi, rằng sao hắn lại ở đây?

vì say nên tìm tới cậu sao? hay vì lý do nào khác. người ta thường bảo khi say là khi con người chân thật nhất. hắn thậm chí cũng biết rõ cậu là ai, không nhầm cậu với một ai khác.

món quà bất ngờ giữa đêm này có phần hơi đặc biệt, ngỡ rằng hôm nay được hắn quan tâm chu đáo tới vậy đã là đủ đầy lắm rồi. đâu ngờ rằng đêm nay, cậu lại được ngủ trong vòng tay hắn.

ngoài trời vẫn đang rơi từng hạt mưa có phần nặng hạt, hyeonjoon vô thức nép mình sâu hơn vào lòng người đàn ông đã ngủ say. nhắm mắt lại, thầm mong rằng đêm nay kéo dài mãi mãi thì thật tốt.

hơi ấm của đối phương khiến không ai muốn thức giấc, nhưng hyeonjoon vẫn phải tỉnh lại theo thói quen của đồng hồ sinh học. bây giờ trên cổ cậu cũng không còn sợi dây thừng nào nữa, hyeonjoon có thể sống một cuộc đời dễ thở hơn. cậu không cần phải bán mạng làm việc để kiếm tiền, nhưng không có nghĩa là cậu thành người thất nghiệp. hyeonjoon chỉ ở nhờ nhà của minhyung thôi, còn cậu sống thế nào vẫn hoàn toàn là do cậu.

hyeonjoon từ từ mở mắt dậy, bên cạnh vẫn là lee minhyung đang say giấc nồng. có lẽ hôm qua hắn đã mệt mỏi lắm, cậu nhớ hắn không phải là một người giỏi uống rượu. minhyung vẫn uống được, chỉ là hắn không uống được nhiều. hai người ngày xưa, cũng chỉ dám nhậu cùng nhau khi ở nhà riêng của hai người chứ không bao giờ dám ra ngoài quán.

lúc ngủ, trông minhyung thật bình yên. thiếu gia lee minhyung của tập đoàn lee giàu bậc nhất hàn quốc, người chồng hào môn của tiểu thư ha, giám đốc trẻ tuổi nhất của hàn quốc, sở hữu khối tài sản khổng lồ mà hàng tá người ao ước, nếu để kể ra những ưu điểm của hắn thì đúng là thừa thãi. lee minhyung là hình mẫu, là ước mơ xa vời của mọi người dân hàn quốc,

và của cả moon hyeonjoon.

cậu lướt nhẹ dọc sống mũi thẳng tắp của hắn, ở khoảng cách gần thế này mới thấy, lee minhyung có sức hút thế nào. nét đẹp của hắn không đại trà như bao người, nét đẹp của hắn chính là khí chất sẵn có không ai có thể bắt chước.

sinh ra đã ngậm thìa vàng, minhyung lại không hề giống với bao cậu thiếu gia nghịch tử khác, hắn ngoan ngoãn và biết điều. được dạy bảo trong một gia đình gia giáo, minhyung luôn biết cách cư xử có chừng mực, tạo thiện cảm cho người đối diện. không những vậy còn học giỏi và vô cùng thông minh, nhạy bén. tài ăn nói sắc sảo và duyên dáng khiến giới chuyên môn trong kinh doanh thực sự phải nể chàng trai trẻ này.

càng nghĩ lại chỉ càng thấy hắn ngày một xa khỏi tầm tay của cậu. minhyung nhìn đi nhìn lại vẫn không có điểm nào chê, và cũng không có điểm nào hợp với cậu.

hyeonjoon thở dài não nề, cậu chậm rãi muốn thoát khỏi vòng tay hắn để đi đánh răng. nhưng minhyung lại nhạy cảm quá mức cần thiết, chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng khiến hắn tỉnh giấc. cảm nhận được người trong lòng đang muốn thoát ra, minhyung liền siết chặt cậu trở lại lòng mình, vùi sâu mặt vào trong hõm vai cậu. giọng mũi vẫn còn ngái ngủ cất lên.

"ưm hyeonjoon, cậu dậy rồi à?"

"ừm, minhyung cứ ngủ đi, tớ dậy còn đi làm nữa"

minhyung như em bé mới sáng sớm thức dậy không thấy mẹ đâu, nũng nịu ôm chặt lấy cậu hít hà hương thơm để chúng tràn vào lồng ngực. hyeonjoon bị hắn trêu đùa liền cảm thấy nhột, bật cười khanh khách ngọ nguậy đẩy đầu con gấu bự to xác ra.

"nào minhyung, đừng nghịch, tớ phải đi làm nữa"

hắn thực sự muốn năn nỉ cậu rằng có thể nghỉ làm ở nhà ngủ với hắn không. nếu nói vậy, hắn sợ hyeonjoon lại hiểu lầm mất, hắn muốn tôn trọng ý muốn của cậu hơn là bắt ép cậu làm những thứ khiến cậu thấy tổn thương.

"hic tớ lười quá đi hyeonjoon"

"haha vậy thì cậu cứ ngủ đi, minhyung không đi làm cũng có sao đâu"

"nhưng không có hyeonjoon, minhyung không ngủ được"

người thì to như con gấu, vậy mà cũng nhõng nhẽo không thua kém ai. hyeonjoon phì cười ôm lấy hai bên má của hắn khẽ bóp nhẹ.

"yah cậu làm nũng cái gì hả? cậu muốn tớ thất nghiệp ở nhà rồi không có gì bỏ vào mồm đúng không?"

"không hề, cậu ở đây thì không bao giờ phải lo chết đói hay chết khát cả, lúc nào cũng phải no căng bụng mới được"

"hừ đồ dở hơi, mau buông ra cho tớ đi làm"

hyeonjoon véo nhẹ bên má hắn, mắng yêu vùng vằng thoát ra. minhyung cũng không làm khó cậu nữa, nằm yên ngắm nhìn bóng dáng hổ con chạy lon ton vào phòng vệ sinh.

sau cơn mưa, trời lại sáng. bắt đầu một ngày mới thế này, đẹp đúng như những gì hắn từng mơ. trước khi nhắm mắt chìm vào đêm đen, và ngay khi mở mắt để bắt đầu một ngày mới, đều cùng người mình yêu.

lee minhyung hắn phấn đấu cả đời, cũng chỉ cần có vậy.

lúc hyeonjoon bước ra thì trên giường đã trống không, dưới bếp lại vang lên xào nấu. đừng bảo với cậu là...

đúng là vậy thật, minhyung đã đang đứng trong bếp nấu ăn từ bao giờ rồi. hắn tỉnh táo nhanh thật, mới lúc nãy còn ngái ngủ thế nào, bây giờ đã có thể đứng cắt thái thành thạo từng món trên bếp.

minhyung dù là thiếu gia, nhưng ai cũng phải công nhận một điều rằng hắn nấu ăn rất giỏi. không biết là do bẩm sinh, hay được ai dạy, hyeonjoon chỉ biết dù là 7 năm trước hay hiện tại, thì cậu cũng đều được là một trong số ít ỏi những người được thưởng thức món ăn do chính tay hắn nấu.

bây giờ thì cậu không dám chắc rằng cậu có còn là người đặc biệt ấy nữa không, vì hắn là người có vợ rồi mà. không chỉ vợ, mà cả gia đình của cô ấy có lẽ cũng đã được thưởng thức tay nghề điêu luyện của hắn rồi.

"hyeonjoon, cậu xong rồi à? mau ăn thôi"

hắn đặt một bàn đầy ắp thức ăn lên bàn, bữa sáng bao giờ cũng là bữa quan trọng nhất. vì là hyeonjoon nên minhyung lại càng chú trọng, hắn phải nấu đủ các món có đủ chất dinh dưỡng cho cả một ngày dài cho hyeonjoon, hắn biết tính kén ăn và lười ăn của cậu, nếu không có ai ở bên nhắc nhở thì chắc chắn cậu sẽ lại bỏ bữa thôi.

"minhyung hết đau đầu chưa?"

bữa ăn sáng đơn giản nhưng lại ấm cúng hơn bao giờ hết, hai người ngồi đối diện nhau cùng trò chuyện bắt đầu một ngày dài nhiều năng lượng. họ yêu chết cái cảm giác bình yên này, căn nhà rộng lớn nhưng nay đã có sức sống tràn đầy. trong mắt chỉ có đối phương, tuyệt nhiên không có thứ khác xen vào.

"ừm tớ hết rồi. tại hôm qua họ bắt tớ uống nhiều rượu quá nên đau đầu một chút, nhưng ngủ một giấc là hết. hyeonjoon đừng lo"

hắn tiện tay gắp thức ăn vào bát cho cậu, hyeonjoon cũng rất tự nhiên cho vào miệng ăn ngon lành.

"sao hôm qua cậu lại đến đây thế? tớ tưởng cậu say thì cậu phải về nhà chứ"

"ừm thì tớ về nhà mà, nhà của tớ ở đây chứ đâu"

miếng trứng đang được đưa lên miệng cậu cũng phải khựng lại đôi chút, câu nói được thốt ra như một điều hiển nhiên không phải bàn cãi. minhyung thậm chí cũng không có phản ứng gì, hắn vừa ăn vừa nói đơn giản như đang trả lời câu hỏi mình tên gì.

chỉ có hyeonjoon là bắt đầu thấy không ổn trong lòng, cậu vừa thích nhưng cũng lại vừa lo. cảm giác bản thân như người xấu vậy. hắn tìm đến cậu như thế, vậy thì vợ hắn sẽ thế nào.

"hyeonjoon à, tớ biết cậu đang nghĩ gì đó. đừng quá lo lắng về vấn đề đó, có được không? tớ tự biết mình đang làm gì mà"

minhyung lên tiếng trấn an, lại gắp thêm thức ăn vào trong bát cho cậu nhằm bắt cậu phải ăn thật nhiều. ăn xong bữa sáng, hyeonjoon đã no cảm tưởng đã ăn xong cả ba bữa.

"haha hyeonjoon no chưa? bữa sáng quan trọng lắm, cậu không được bỏ bữa đâu nhé"

hắn phì cười nhìn dáng vẻ vì quá no nên ngồi ườn ra dựa vào ghế của hyeonjoon, xoa xoa mái đầu khiến chúng rối mù lên rồi cười khoái chí nhìn gương mặt phụng phịu của cậu.

"hyeonjoon chờ tớ lấy xe nhé"

"hừ, không thèm"

"không thèm cũng phải thèm, xe tớ chỉ còn thừa đúng duy nhất một chỗ cho hyeonjoon thôi"

hắn hôm nay còn dám trả treo với cậu cơ đấy, tí nữa hyeonjoon sẽ cho hắn "biết tay". không khí buổi sáng hôm nay thật tốt, trời đẹp và lòng người cũng dịu dàng.

minhyung lại đi một chiếc xe mới đến chở cậu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu xe vậy?

"yah minhyung, nhà cậu bán xe à sao mỗi hôm tớ lại thấy cậu đi một chiếc khác nhau vậy?"

mercedes lao vút xuyên qua khu rừng, hyeonjoon theo thói quen để nắng đùa nghịch mái tóc, từng làn gió phả vào khiến đầu óc cậu thông thoáng hẳn lên.

"haha không, nhà tớ không bán xe, nhà tớ mua xe thôi. nhưng chắc mua hơi quá tay nên có hơi nhiều, hyeonjoon yên tâm, cậu sẽ được trải nghiệm hết các dòng xe ở trong nhà tớ có. cậu thích chiếc nào nhất, sau này tớ sẽ chỉ đi nó thôi"

xì, hỏi đùa có mỗi câu vậy mà cũng trả lời nghiêm túc tới thế.

"hyeonjoon hôm qua ngủ có ngon không?"

"ừm ngon lắm"

nghe được câu trả lời khiến hắn an tâm, minhyung mỉm cười mãn nguyện, bật một bản nhạc bất kì để tâm trạng thêm phần hào hứng.

nhưng vì âm thanh có chút to, vô tình lấn át đi tiếng thì thầm nho nhỏ của hyeonjoon.

"và còn ấm nữa, vì được cậu ôm"

tới chỗ làm của hyeonjoon, hôm nay cậu làm ca sáng ở một cửa hàng tiện lợi khác. trước khi xuống xe, minhyung vội nắm lấy bàn tay cậu.

"lát nữa gặp lại nhé"

hyeonjoon có chút giật mình nhìn hắn, ánh mắt chờ mong như chú cún con chào tạm biệt chủ, nếu hắn có đuôi thì chắc bây giờ nó đã đang vẫy tít mù lên rồi.

"ừm, lát nữa gặp lại"

chiếc xe đắt tiền được minhyung lái đi, hyeonjoon đã thấy có chút nhớ hắn ít nhiều. kể từ ngày đánh cược tìm đến sự giúp đỡ của hắn, cuộc sống của hyeonjoon dường như đang trở nên đáng sống hơn. cả thể chất lẫn tinh thần đều được cậu chú trọng và đối đãi tốt hơn, nên không tránh khỏi vì sao dạo này khoé môi cậu cứ nhoẻn lên không ngớt. chỉ cần đứng vu vơ nghĩ về minhyung thôi, hyeonjoon đã không thể giấu nổi nụ cười của mình rồi.

"cạch"

"dạ xx xin chào ạ"

hyeonjoon cúi chào khách hàng như thói quen, nhưng vị khách này có chút quen mắt. không phải có chút, mà thực sự rất quen mắt.

là vợ của lee minhyung - ha jieun.

cậu cố gắng trấn an cảm xúc đang hoảng loạn của mình, cậu và hắn vẫn chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là hơn bạn thân một chút thôi, một cái ôm chẳng hạn.

jieun có vẻ không nhận ra cậu, cô tập trung đi chọn đồ rồi ra thanh toán. cô có ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoảnh khắc đó thề rằng hyeonjoon đã thót tim không biết bao nhiêu lần.

"dạ của quý khách hết xx won ạ, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"bằng thẻ"

"dạ"

jieun đặt điện thoại xuống để lấy thẻ ngân hàng đưa cho cậu, tình cờ lộ ra màn hình nền điện thoại của cô. hyeonjoon đã nhìn thấy, và đơ người trong giây lát.

"à thanh toán cho tôi cả cái này nữa"

cô đứng nhìn vào quầy bao cao su một lúc, sau đó vẫn quyết định lấy một cái.

"thanh toán xong rồi ạ, xx cảm ơn quý khách"

ha jieun rời đi, cũng là lúc hyeonjoon ngồi sụp xuống. màn hình điện thoại của cô là hình ảnh cưới, và jieun còn đi mua bao cao su nữa. vậy là hai người...

cậu tự tát lên mặt mình để giữ tỉnh táo, đây là chuyện rất bình thường, nếu không có mới đúng là đáng lo ngại. nhưng sao cậu lại đau thế này nhỉ? vậy hôm qua hắn tìm đến cậu lúc say, có lẽ là vì hắn sợ sẽ làm đau cô ấy sao?

hyeonjoon đã đang thực hiện đúng vai trò và nghĩa vụ của mình, là làm người tình bí mật của chủ tịch lee minhyung, là một món đồ chơi để hắn tìm đến mỗi khi say, vậy mà cậu còn tưởng bản thân là thứ gì đáng giá lắm.

một ngày tưởng chừng sẽ thật nhẹ nhàng của hyeonjoon, rốt cuộc cũng không còn. cũng phải thôi, cuộc đời cậu thì có bao giờ là nhẹ nhàng. cậu thậm chí chỉ mới hạnh phúc chưa đầy một buổi sáng, một điều gì đó đau đớn luôn trực chờ ở xung quanh và sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào cậu mất cảnh giác.

trong suốt những giờ tiếp theo, hyeonjoon như người mất hồn, thần trí của cậu cứ quay mòng mòng về ha jieun từ sáng tới giờ. tới khi cậu kết thúc ca làm rồi vẫn chưa thể tỉnh táo lại được hẳn, hyeonjoon đờ đẫn đi ra trạm xe bus trước cửa hàng theo thói quen, mà vô tình quên mất rằng bây giờ cậu đã có tài xế riêng đưa đón rồi.

"cậu chủ moon, cậu lên xe đi ạ"

phải khi chiếc xe ấy xuất hiện trước mặt bíp còi ra hiệu cho cậu, hyeonjoon mới giật mình nhận ra, à từ giờ không còn phải đi xe bus nữa.

ngồi lên xe, hyeonjoon chần chừ mãi không dám hỏi tài xế, nếu cậu hỏi thì có phải là quá phận lắm không? chuyện chủ tịch bận gì, sao cậu lại muốn biết chứ?

"cậu chủ lee có cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nên không đến đón cậu được, tới chiều có lẽ sẽ đến đón cậu, cậu moon thông cảm nhé ạ. cậu moon muốn ăn gì để tôi đưa cậu đi"

nhưng chưa cần cậu phải lên tiếng hỏi, thì tài xế đã tự động báo cáo tình hình cho cậu.

"cậu chủ lee dặn tôi phải luôn nói rõ tình hình cho cậu để cậu đỡ lo"

minhyung càng tinh tế như thế, lại chỉ càng khiến cậu cảm thấy muốn khóc. hắn đối xử với ai cũng tốt thế này à? nếu thế thì ha jieun, còn được hắn cưng chiều tới mức nào chứ.

nói moon hyeonjoon ghen tị có phải đáng chết lắm không? vì là người ở trong bóng tối, nên cậu không có quyền gì để đòi hỏi phải được như những người luôn được mặt trời ưu ái kia.

cậu được sống thôi, đã là điều may mắn rồi.

"cậu chủ moon, cậu muốn ăn trưa món gì? cậu chủ lee dặn không được để cậu bỏ bữa, nếu không tôi sẽ bị phạt mất"

"thôi tôi ăn rồi, anh cứ đưa tôi tới thẳng chỗ làm đi"

"nhưng..."

"không sao đâu, tôi thực sự ăn rồi mà. nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói cho anh nên không phải lo đâu"

thấy cậu quyết tâm như vậy, tài xế cũng không bắt ép nữa, chở cậu tới chỗ làm rồi rời đi.

một buổi chiều hỗn độn của hyeonjoon, tâm trí cậu không sao thoát khỏi những gì đã xảy ra vào ban sáng. bỗng dưng lại cảm thấy thật nực cười, chỉ mới sáng sớm, cậu vẫn còn được ở trong vòng tay hắn, cùng hắn thủ thỉ cười nói mong chờ về một ngày mới thật tốt đẹp. thì chỉ mấy tiếng sau, hiện thực tàn khốc ráng thẳng xuống đầu cậu tới choáng váng.

liệu đây có phải là ẩn ý từ ông trời không? rằng moon hyeonjoon mày không nên quá chìm đắm vào đống ảo tưởng mà mày tự tạo ra, rằng mày nên tỉnh táo lại và biết rõ thân phận của mình.

dạo này đang vào giai đoạn giao mùa nên cứ đến tối là không thể thiếu những cơn mưa rào. hyeonjoon vừa bước ra cửa là tài xế đã đứng chờ che ô sẵn, hôm nay vẫn không có minhyung. từ sau sự việc buổi sáng, cậu cũng đã dần không còn dám hy vọng vào bất cứ một điều hão huyền gì.

ngồi trên xe, điện thoại cậu cũng rung lên tin nhắn của minhyung, hắn hỏi han quan tâm cậu như mọi lần, nhưng hyeonjoon lại thấy đau lòng hơn bao giờ hết. nước mắt cậu kìm nén suốt cả ngày dài giờ đây như được giải toả, hyeonjoon nén tiếng nấc giữ cho riêng mình.

cậu tựa đầu vào cửa sổ nhìn từng dãy nhà trôi qua trong mắt, cơn mưa khiến vạn vật đều mờ ảo không nhìn rõ được thứ gì, kể cả tình yêu của lee minhyung.

hyeonjoon tự qua được cơn nức nở nặng nề, cậu mệt mỏi để mặc nước mắt lăn dài trên gò má không thể dừng, ánh mắt vô hồn dán chặt lên khung cảnh bên ngoài. điện thoại của cậu vẫn truyền đến tin nhắn của minhyung, nhưng hyeonjoon không dám nhìn nữa, cậu sẽ lại không kìm được phút giây yếu lòng trước người mình yêu.

cơn mưa hôm nay có phần nặng hạt hơn mọi ngày, mọi người dự báo sẽ mạnh lên thành giông. ngồi cô đơn trên bàn ăn trong căn nhà rộng lớn, hyeonjoon chỉ ăn được một vài miếng lót dạ, cậu không nói chuyện cùng ai và cũng không bật thứ gì lên để nghe, thế giới của cậu đang trở lại như những gì vốn có, im lặng đến đáng sợ.

vì trước đây cậu cô độc chỉ có một mình, không một ai vào được tới thế giới của cậu nên chẳng có bất cứ âm thanh nào được phát ra, ngoài từng mảnh vụn trong nội tâm đang đấu tranh.

nằm trên giường, cậu bịt chặt tai lại, cố kéo mình vào giấc ngủ để thôi những suy nghĩ ngổn ngang. ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện một vài tiếng giông sét.

cùng lúc đó, tại nhà riêng của minhyung, hắn đang phải về để lấy một số tài liệu cần thiết. cuộc họp hôm nay có cả chủ tịch lee và chủ tịch ha do minhyung chủ trì, nên hắn không dám làm điều gì phật ý hai người. cuộc họp quan trọng kéo dài tới tận khuya, lúc kết thúc, chủ tịch lee đã bảo hắn nên về nhà nghỉ ngơi rồi mai đến làm tiếp.

"minhyung, cũng muộn rồi, con mau về nghỉ đi rồi mai lại làm tiếp"

"dạ thôi, con muốn làm luôn cho xong nhân lúc vẫn còn giấy tờ ở đây. bố cứ về nghỉ ngơi đi ạ, mai con sẽ báo cáo"

nhìn hắn cứ chìm đắm vào công việc thế này, chủ tịch lee không mong con trai mình lại vướng vào vết xe đổ của bản thân, nhưng vì ông cũng đã từng như thế nên ông hiểu, chẳng điều gì có thể ngăn cản được hắn đâu.

"haizz được rồi, thế thì con chú ý đừng để kiệt sức nhé, bố về đây"

"dạ vâng con biết rồi, con chào bố"

ngoại trừ ngoại lệ là moon hyeonjoon, thì minhyung thực sự là một người nghiện làm việc. hắn muốn vùi đầu vào những con số, những con chữ di dít dày đặc để quên đi thực tại, và cảm giác đạt được thành tựu sau một thời gian dài cố gắng luôn khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. minhyung không giống như bao người, hắn thích học, thích làm và không ngại thất bại, hắn thẳng thắn chấp nhận sai sót và sửa đổi, nên chủ tịch lee rất yên tâm vào hắn.

"tài liệu này để ở nhà mất rồi"

minhyung định nhờ người mang đến công ty, nhưng chợt nhìn lại đồng hồ đã điểm tới 12 giờ rồi. hắn nhìn điện thoại vẫn không có bất kỳ hồi âm nào từ hyeonjoon, trong lòng hắn chợt lo lắng lạ thường. nhìn camera ở phòng ngủ, thấy cậu đã nằm yên vị trên giường, hắn cũng yên tâm được phần nào.

ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, từng tia chớp loé lên rồi chợt tắt, nhớ đến căn nhà kia chỉ có một mình hyeonjoon, vẫn là nên về đó làm việc thì tốt hơn. hyeonjoon vốn là một người rất sợ sấm sét.

nghĩ là làm, minhyung vội vã chạy về nhà chính để lấy tài liệu. chỉ là hắn không nhớ tới, ha jieun cũng rất sợ những tiếng động vang trời của thiên nhiên. nghe thấy tiếng mở cửa, cô đã chạy vội xuống và lao vào lòng hắn. cơ thể mảnh mai run rẩy cùng những tiếng nức nở, jieun vùi mặt vào lồng ngực của người đàn ông trong cuộc đời mình, thỏa sức bày tỏ những nỗi tủi thân.

cô không nghĩ rằng minhyung lại về, có phải hắn thấy lo cho cô nên mới trở về không?

"jieun à"

"hức minhyungie em sợ lắm, anh về với em đúng không?"

minhyung thực lòng không nỡ buông tay cô ra, không phải vì hắn rung động, vì hắn dù sao vẫn là một thằng đàn ông. bắt gặp người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ, hắn cũng không thể tỏ ra nhẫn tâm.

đưa bàn vỗ hờ vào lưng cô, minhyung sốt ruột không biết phải làm sao, bên ngoài từng tia sét như muốn rạch ngang bầu trời, và trong lòng hắn cũng đang nổi từng cơn giông tố.

"hức minhyungie đêm nay ở lại với em được không? em thực sự sợ lắm"

jieun ôm hắn chặt như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, có gỡ sao cũng không được.

"jieun em bình tĩnh lại đi"

"hức em sợ lắm minhyungie, mình lên phòng ngủ được không?"

nếu bây giờ hắn bảo rằng, hắn chỉ về để lấy tài liệu rồi đi thì có đáng chết lắm không? jieun chắc sẽ ngất mất.

"haizz được, mình lên phòng đi"

vợ hắn muốn được hắn bế, nhưng minhyung đã khéo léo từ chối. hắn chỉ để cô dựa vào người mình rồi dìu lên.

ha jieun bị hắn từ chối thân mật không biết lần này là lần thứ mấy nữa, nhưng vào những thời khắc yếu đuối thế này, thì vẫn đau lòng hơn hết thảy.

minhyung đặt cô xuống giường, hắn định đứng lên thì cả người lại bị ôm chặt lấy. vòng tay jieun nhỏ quá, không sao giữ nổi lee minhyung ở lại.

"minhyungie à, anh...lại định đi nữa sao?"

"jieun, anh muốn đi lấy tài liệu"

"sao?"

câu trả lời được thốt ra nhẹ nhàng tới nhức nhối, vậy mà ha jieun cứ ngỡ rằng hắn trở về, là vì cô chứ.

"m-minhyungie, k-không phải anh trở về vì em sao?"

minhyung thừa nhận, hắn là một thằng chồng tồi. hắn không dám đối mặt với câu hỏi của vợ mình.

"ừm, anh về để lấy tài liệu rồi đi ngay, em nghỉ ngơi đi"

và dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. khi nỗi đau đã quá lớn, jieun không còn cảm thấy được điều gì quá rõ ràng. tiếng sấm rền vang bỗng hóa thành hư không, vì tiếng gào thét trong lòng cô, còn tuyệt vọng hơn gấp bội lần.

minhyung lấy tài liệu xong cũng vội vàng xuống nhà, hắn thậm chí còn không nán lại lấy một giây để tỏ ra chần chừ. jieun điên cuồng đứng từ trên hét xuống khi hắn đã đứng ở trước cửa.

"lee minhyung, anh thực sự coi tôi là cái gì? anh có còn là con người không?"

tiếng hét khản giọng, nước mắt thấm đẫm gương mặt ướt nhoà, jieun vẫy vùng trong bể đau thương do chính cô chọn lấy.

"ha jieun, anh xin lỗi. anh đã nói từ trước, tình cảm của anh từ ngày đó cho tới hiện tại, vẫn không hề thay đổi. anh sẽ cố gắng để tìm lối thoát cho cả hai chúng ta"

tiếng cánh cửa khép lại, cũng là lúc trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ. từng món đồ bị jieun cầm lấy đập vỡ nát hoà cùng tiếng khóc nghẹn ngào.

bầu trời bị cơn giông tố giận dữ như muốn xé làm đôi, trong nhà cũng có một trái tim bị xé tan tành thành từng mảnh không còn lành lặn.

minhyung nghe thấy tiếng đổ vỡ, lòng hắn dù bộn bề nhưng trái tim hắn tuyệt đối không thay đổi. nó biết nó muốn gì và nó cần đấu tranh vì điều gì. thực ra, hắn vô tình tới vô tâm như vậy cũng tốt, để ha jieun cũng bớt dần đi những hy vọng vào hắn, không còn cố chấp vì những điều không thể nữa.

chiếc bmw phóng như bay băng qua đường phố đi sâu vào trong rừng, dần hiện ra căn biệt thự sang trọng nơi cuối đường. minhyung chạy vội vào nhà liền đi lên phòng, mọi điều trăn trở về ha jieun chỉ mới xảy ra 1 tiếng trước, giờ đây đã được xoá sạch. kể từ lúc rời khỏi căn nhà đó, minhyung đã chỉ dành toàn tâm toàn ý cho người con trai ở đây.

hắn bước nhẹ nhàng vào phòng, tưởng rằng cậu đang ngủ ngoan trên đó, nhưng rốt cuộc chăn gối vẫn còn đó, người thì lại chẳng thấy đâu. trên giường vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ cậu rời đi chưa được bao lâu, hay là đi vệ sinh? minhyung kiểm tra cũng không thấy.

rốt cuộc moon hyeonjoon trốn đi đâu được chứ? minhyung hắn không quá lo vì xung quanh nhà đều được an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, cậu muốn rời đi cũng sẽ có người báo cáo. hyeonjoon chỉ có thể quanh quẩn ở đâu trong nhà thôi.

"hyeonjoon ah, hyeonjoon, cậu đâu rồi? tớ tới rồi đây"

"hyeonjoon ah, đừng sợ, tớ tới rồi đây"

tiếng gọi giữa căn nhà lớn khiến chúng vang hơn bao giờ hết, bỗng hắn nghe được tiếng động nhỏ từ phía tủ quần áo. chết tiệt, đừng bảo với hắn là...

"hyeonjoon ah"

bị bố đánh, bị ha jieun mắng mỏ trách móc, hay kể cả thất bại, lee minhyung cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng nhìn moon hyeonjoon co ro trong tủ quần áo, sợ hãi nép mình tự ôm chặt lấy bản thân, đôi mắt hắn cứ ửng đỏ lên đớn đau không thể thở nổi.

"hyeonjoon ah, đừng sợ, tớ đây rồi"

"m-minhyung ah"

minhyung gom góp hết dịu dàng cả đời này của hắn lại, chậm rãi trao tất cả cho trân quý của đời mình. hyeonjoon được hắn nhẹ nhàng ôm lấy, không còn cần thứ mùi hương phảng phất còn sót lại từ quần áo của hắn trong tủ, minhyung đã ở ngay đây rồi.

hắn dỗ dành cậu bình tĩnh được lại cảm xúc, minhyung xoa nhẹ mái đầu trước ngực mình, hyeonjoon không còn nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ ngoài trời kia nữa. cậu ôm chặt lấy người hắn, tìm kiếm chốn an yên cho bản thân.

minhyung luồn tay xuống bế cậu ra khỏi tủ quần áo chật chội, lúc này hắn mới nhìn rõ được bờ môi mềm đã bị cậu cắn tới bật máu, bàn tay cũng bị chịu chung số phận, hyeonjoon đã cắn chặt lấy những gì xuất hiện trước mắt vào lúc đó để tự trấn an sự sợ hãi tột độ.

"hyeonjoon ah, tớ xin lỗi, tớ đến muộn quá. tớ xin lỗi hyeonjoon"

hắn đặt cậu gần như nằm hẳn lên người mình, kéo chăn đắp lên giữ ấm cho hai người. một tay hắn che đi đôi tai của cậu để không thứ gì có thể làm phiền, một tay hắn xoa nhẹ lên những vết cắn rướm máu trên môi và trên tay cậu, lòng hắn cũng như bị ai đó cứa vào.

"hyeonjoon, tớ xin lỗi. tớ đây rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ tớ bỏ cậu một mình nữa. tớ xin lỗi, hyeonjoon ngủ ngoan nhé"

khóc tới tận khi kiệt sức, có được hơi ấm bao quanh, hyeonjoon cũng đã dần lờ đờ mỏi mệt. chất giọng trầm ấm của minhyung ngọt ngào như lời ru, nằm trên người hắn cũng an tâm đến lạ. nhưng trước khi cậu thực sự nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say, hyeonjoon vẫn cố gắng hỏi nhỏ hắn một câu.

"minhyung ah"

"ơi? tớ đây, có chuyện gì vậy hyeonjoon?"

là một câu hỏi, hay là cậu đang cần một câu khẳng định?

"cậu có thể ở đây tới khi trời tạnh mưa không?"

giọng nói có chút sợ sệt của cậu nhỏ lí tí trong cổ họng, vì cậu không tự tin, cậu sợ phải nghe thấy câu trả lời không như mong muốn.

hyeonjoon sợ, thì minhyung lại cũng đau lòng. cậu thậm chí còn không dám mong cầu hắn sẽ ở lại tới khi trời sáng, chỉ cần ở bên cậu tới khi những hạt mưa ngừng rơi, minhyung muốn rời đi cũng được.

hắn siết chặt vòng tay, như muốn níu giữ cả thế giới trong lòng mình, để từng nhịp đập từ trái tim hắn, nơi hyeonjoon đang áp tai lên, có thể hòa vào cậu, mãi mãi không rời.

"tớ sẽ ở đây với cậu, tới khi hyeonjoon tỉnh giấc. tớ còn đưa hyeonjoon đi làm và chúng ta còn phải ăn sáng với nhau nữa chứ"

"t-thật sao?"

hyeonjoon không dám tin, bên ngoài từng tia chớp vẫn loé lên không ngừng nhưng cậu không còn cảm nhận được nữa, chỉ còn thứ mùi bạc hà đặc trưng của minhyung quanh quẩn đầu mũi.

"ừm, chắc chắn rồi, tớ sẽ ở đây cùng cậu tới khi hyeonjoon tỉnh giấc, người hyeonjoon nhìn thấy khi mở mắt sẽ là tớ. tớ hứa đó, hyeonjoon yên tâm và ngủ ngoan nhé"

đêm mưa hôm nay, có hai trái tim cận kề bên nhau chung một nhịp đập, và một trái tim tan vỡ trong lặng thầm, chỉ có trời xót thương.

—————————————————————————
sao mà khoái cái kiểu ngọt trong ngược, cái kiểu nó hạnh phúc mà nó lo lo v ta ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro