người tình (15)
hi các sốp, các sốp nghỉ tết thế nào rồiii, riêng toi thì nghỉ tết xong bây h bị mất cái flow viết fic luông, ngày trước 1 ngày viết 2 chap, bây h ăn bánh chưng với gà luộc nhiều quá, 1 ngày k viết xong 1 chap nứa hời ơi ㅋㅋㅋㅋ anw hnay toi phải viết trên này vì k hiểu sao watt bị lỗi gì í, viết xuống cuối toàn bị bàn phím che mất k thấy gì hết ㅠㅠㅠ tuôi sẽ ráng lấy lại flow viết fic để gặp các sốp mỗi ngày nheee tại tuôi cũng nhớ các sốp lémmm kaka 🫶🫶🫶
—————————————————————————
minhyung nghe rõ ràng, từng chữ từng lời, như tiếng chuông tử vang vọng khắp tâm trí. cả cơ thể hắn như bị hút cạn sự sống, đôi chân mềm nhũn, quỵ xuống nền đất lạnh lẽo không chút sức lực. ánh mắt hắn hướng về phía hyeonjoon, cậu đứng đó, chỉ cách vài bước chân, nhưng khoảng cách lại tựa nghìn trùng. quá xa, đến mức hắn biết, dù có lao theo, dù có tàn tạ đến mức nào, cũng không thể nào chạm đến cậu thêm một lần nào nữa.
"h-hyeonjoon, l-làm ơn...tớ sai rồi. tất cả là lỗi của tớ. là do rượu, là do tớ không tỉnh táo...tớ không hề muốn, tớ không cố ý đâu. hyeonjoon, tớ xin cậu..."
giọng hắn run rẩy, những từ ngữ bật ra như lưỡi dao tự cứa vào lòng mình. đau đến mức hắn tưởng tim mình đã vỡ thành trăm ngàn mảnh. nếu hyeonjoon còn thương, cậu sẽ biết đau. nhưng có lẽ, moon hyeonjoon chẳng còn thương hắn nữa rồi.
cậu đứng đó, im lặng như tượng đá. chẳng một lời hồi đáp, chẳng một chút xót xa hiện trên gương mặt. không gian chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đứt quãng của hắn, vang vọng như lời nguyền khắc sâu vào sự tĩnh lặng chết người. minhyung gục đầu xuống, khóc nức nở. hắn chẳng quan tâm xung quanh, chẳng màng hình tượng, chẳng thiết gì đến niềm kiêu hãnh đã từng giữ hắn đứng vững giữa đời. tất cả giờ đây tan thành tro bụi.
hắn thất bại rồi. thất bại trong việc giữ người hắn yêu nhất. thất bại trong việc bảo vệ trái tim đã từng thuộc về mình.
"hyeonjoon...đừng đi, làm ơn..."
những lời van xin nghẹn ngào, hèn mọn, tràn đầy tuyệt vọng. ai mà ngờ được, giám đốc lee minhyung, người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây lại quỳ gối trước một chàng trai vô danh, chỉ để cầu xin chút thương hại.
"minhyung, nếu chúng ta tiếp tục, cậu lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống của cả hai? cậu có thể sao?"
hắn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nhòa đi bởi nước mắt không ngừng rơi. hắn không nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ thấy bóng dáng ấy càng lúc càng mờ nhạt, như một giấc mơ sắp tan biến.
"hyeonjoon...tớ sẽ làm được. tớ sẽ thay đổi, sẽ làm tất cả. tớ sẽ ly hôn, tớ sẽ bỏ hết mọi thứ, tiền tài, danh vọng, tất cả. chỉ cần cậu ở lại, chỉ cần cậu đừng rời xa tớ..."
giọng hắn lạc đi, khản đặc. nhưng dù hắn có van xin đến khản cổ, lời hắn cũng không chạm được vào trái tim hyeonjoon.
không phải cậu hết yêu. chỉ là, trái tim cậu đã mỏi mệt.
"minhyung à, tớ không muốn phá hoại hạnh phúc của bất cứ ai, càng không muốn làm người xấu trong cuộc đời người khác"
"nên là minhyung à—"
"k-không, làm ơn, hyeonjoon à làm ơn. cậu muốn tớ làm gì, tớ sẽ làm tất cả, tớ không cần tiền, tớ không cần danh vọng nữa, tớ không cần bất cứ điều gì nữa. h-hyeonjoon à, đưa tớ theo với, được không? làm ơn, đừng bỏ tớ lại một mình ở thế giới này, làm ơn"
minhyung như phát điên, ôm chặt lấy chân cậu, cơ thể run rẩy như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối. hắn lẩm bẩm trong vô thức, từng lời cầu xin rơi xuống nền đất, tan biến như hạt mưa lạc lõng giữa trời bão.
hắn từng là người mạnh mẽ, từng là bức tường thành kiên cố. nhưng giờ đây, hắn chỉ là một người đàn ông đầy những vết thương rỉ máu, những vết sẹo chằng chịt chẳng bao giờ lành. cả đời hắn là một chuỗi dài của sự chịu đựng, của những mặt nạ hoàn hảo che giấu đi tâm hồn đã vỡ vụn.
"minhyung à, không được đâu. tớ xin lỗi, nhìn đi nhìn lại, chúng ta vĩnh viễn không dành cho nhau. đừng cố chấp nữa, hãy buông tha cho nhau đi"
hyeonjoon quay lưng, không ngoảnh lại. bước chân cậu dứt khoát, như cắt đứt sợi dây mong manh cuối cùng giữa hai người.
"hyeonjoon à, làm ơn"
"hyeonjoon, đừng đi, làm ơn"
...
"minhyung, lee minhyung, tỉnh dậy đi"
"minhyung à, chỉ là mơ thôi, mau tỉnh dậy đi"
tiếng gọi của hyeonjoon vang lên, kéo hắn trở về từ hố sâu của bóng tối. hắn giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp, cả người ướt đẫm mồ hôi. căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bàn. ngoài kia, trời đã sập tối tự lúc nào.
hắn đưa tay lên che mặt, lòng bàn tay chạm vào lớp da lạnh ngắt. chết tiệt, vậy là tất cả chỉ là một giấc mơ sao?
"minhyung, cậu vừa gặp ác mộng à? mọi chuyện ổn rồi chứ?"
giọng hyeonjoon vang lên ngay bên cạnh, dịu dàng và trấn an, như thể cậu là ngọn hải đăng duy nhất trong cơn bão lòng của hắn. minhyung quay đầu lại, ánh mắt chạm vào bóng dáng quen thuộc. cậu ở đây, ngay trước mắt hắn, bằng xương bằng thịt. là thật hay chỉ là ảo giác mà giấc mơ tàn nhẫn kia để lại?
"minhyung à, cậu đang bị ốm đó. bác sĩ bảo cậu suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức. cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi"
hyeonjoon nói, giọng đầy trách cứ nhưng không giấu được sự lo lắng. nhưng minhyung không đáp. hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hắn vẫn chưa thốt nên lời.
hyeonjoon khẽ thở dài, cố gắng giấu đi nụ cười nhẹ. dạo gần đây, hắn thật kỳ lạ. người đàn ông mà cậu từng nghĩ là mạnh mẽ và bất bại, giờ lại như một đứa trẻ to xác, mít ướt, nhõng nhẽo, và lúc nào cũng bám lấy cậu. cậu nhúng chiếc khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh và cần cổ nam tính của hắn.
"minhyung, cậu ổn hơn chưa?"
nhưng thay vì trả lời, hắn bất ngờ kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức cậu gần như nghẹt thở. hơi thở hắn gấp gáp, cơ thể nóng bừng như một chiếc lò lửa. vòng tay của hắn quá mạnh, như thể hắn sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
"minhyung, chuyện gì vậy? đừng sợ, tớ đây rồi"
ba từ đơn giản, nhưng lại có sức mạnh đủ để làm dịu cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng hắn. hắn vùi mặt vào cổ cậu, giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
"hyeonjoon à, cậu có thể hứa với tớ một điều được không?"
"hửm? chuyện gì vậy?"
"hứa với tớ, rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ. có được không, hyeonjoon?"
giọng hắn nghẹn lại, từng chữ như lưỡi dao cứa vào chính trái tim mình. cơ thể hắn khẽ run lên, đôi vai vững chãi giờ đây lại mong manh đến lạ. hyeonjoon im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn.
"ừm, được rồi. tớ hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu, minhyung"
và ngay lúc đó, hắn bật khóc. hắn khóc như một đứa trẻ, như thể tất cả nỗi đau, nỗi sợ, và áp lực đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát. từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, không phải vì yếu đuối, mà vì hắn biết rằng, ít nhất, hắn vẫn còn có cậu.
"hức... hyeonjoon à...tớ thực sự đã rất sợ"
hyeonjoon chỉ khẽ thở dài, đôi tay nhỏ nhắn không thể bao trọn lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nhưng cậu vẫn cố gắng xoa nhẹ, trấn an hắn.
"cậu đã mơ thấy gì vậy, minhyung?"
"...mơ thấy điều tớ sợ nhất. tớ mơ thấy cậu bỏ tớ đi."
cậu lặng người trong vài giây. à, thì ra là vậy. hóa ra, minhyung cũng sợ mất cậu, giống như cách cậu sợ mất hắn.
"aigoo, chỉ là mơ thôi mà. chắc cậu mệt quá nên mới vậy. từ giờ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nghe chưa?"
hyeonjoon đẩy hắn về phía giường, ép hắn thay quần áo sạch sẽ sau khi cả người đã ướt nhẹp mồ hôi. trong lúc hắn loay hoay, cậu tranh thủ xuống bếp, chuẩn bị chút đồ ăn. cậu không thể không bật cười khi nhận ra, chỉ mới hôm trước thôi, "bệnh nhân" nằm trên giường còn là cậu, vậy mà hôm nay, vai trò đã hoàn toàn đảo ngược.
cũng không sao, chỉ cần hai vai trò đó mãi mãi là hai người thay phiên nhau mà thôi. nhưng liệu có thực sự không sao, khi người nằm đây giờ là minhyung, đôi mắt khép hờ mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc, cả người nóng rực như lửa đốt?
minhyung đã yên vị trên giường, nhưng không yên ổn chút nào. cơ thể hắn nặng nề, mỗi cử động đều như đang gồng mình chống lại cơn đau đầu âm ỉ và những đợt nóng lạnh xen kẽ. hắn chỉ muốn nhắm mắt, để tất cả trôi qua, nhưng hình ảnh của cơn ác mộng ban nãy cứ ám ảnh, kéo hắn xuống vực sâu bất tận.
"minhyung, cậu cố ăn một chút để còn uống thuốc nhé"
giọng nói của hyeonjoon vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết, như một sợi dây kéo hắn trở về thực tại. cậu cẩn thận múc một thìa cháo đã được thổi nguội, đôi mắt trong veo lấp lánh sự lo lắng khiến tim hắn nhói lên. minhyung không từ chối, hắn không phải kiểu người kén ăn khi ốm, đặc biệt là khi cháo này do chính tay hyeonjoon nấu.
"minhyung ăn có vừa miệng không? tớ...cũng lâu rồi không nấu cháo, nên không biết có ngon không nữa..."
giọng cậu nhỏ dần, đôi tay lúng túng như sợ bị chê. trong mắt minhyung, cử chỉ ngại ngùng ấy chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ đáng yêu đến mức làm tim hắn nhảy loạn. hắn nuốt vội thìa cháo cuối cùng, giọng khàn khàn nhưng đầy chân thành.
"không ngon mà tớ ăn hết sạch vậy sao? đừng lo, chúng ngon lắm. nhưng mà... hyeonjoon có bị thương không? lần sau cứ để người làm nấu, hyeonjoon không cần vất vả thế này đâu"
"không phải, là tớ bảo họ để tớ tự làm. tớ muốn nấu cho minhyung mà"
giọng cậu thỏ thẻ, hai má đỏ bừng vì ngại. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì biết chắc rằng ánh mắt đó đang nhìn mình với sự đắm đuối không thể giấu.
"haha, thật sao? hyeonjoon đáng yêu quá đi. tớ thực sự rất hạnh phúc...tự dưng lại muốn ốm mãi để được hyeonjoon chăm sóc"
"vớ vẩn, toàn nói linh tinh"
cậu quay đi, nhưng lòng bàn tay vẫn nóng bừng vì cảm giác ánh mắt hắn để lại.
sau khi uống thuốc, minhyung thấy toàn thân mình nặng trĩu, mệt mỏi hơn cả trước đó. đầu hắn đau như búa bổ, cơ thể rã rời như thể mọi sức lực đều bị rút cạn. hắn cố gắng tựa lưng vào giường, nhưng chẳng tài nào giữ được đầu óc tỉnh táo.
"minhyung, cậu lại mệt sao? người cậu nóng lên nữa rồi"
cậu vội vàng đỡ hắn nằm xuống, bàn tay nhỏ bé đặt lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi rút chăn đắp lại thật cẩn thận. nhưng ngay khi cậu quay đi, định mang bát cháo xuống bếp, minhyung bỗng chộp lấy tay cậu, siết chặt đến mức khiến hyeonjoon khựng lại.
"hyeonjoon à...cậu đừng đi...được không?"
giọng hắn run rẩy, yếu ớt đến mức trái tim cậu như bị bóp nghẹt. ánh mắt hắn nhìn cậu, mờ đục và hoảng loạn, như thể chỉ cần cậu bước đi, hắn sẽ mãi mãi lạc mất cậu trong cơn ác mộng không lối thoát kia.
"minhyung, tớ không đi đâu cả, cậu đừng lo. tớ vẫn ở đây"
những lời hứa dịu dàng như một tấm chăn mềm quấn lấy hắn, nhưng không đủ để xoa dịu trái tim đang bị giày vò. minhyung mím môi, nước mắt trào ra không kiểm soát. hắn chẳng còn đủ sức để giấu giếm sự yếu đuối của mình nữa.
"hyeonjoon à...tớ thực sự sợ...tớ sợ lắm. tớ sợ rằng nếu cậu rời đi, tớ sẽ không còn gì cả..."
những lời nói của hắn như những mảnh vỡ sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu. hyeonjoon siết chặt tay hắn, cố gắng truyền đi chút hơi ấm an ủi. cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"minhyung à, đừng lo. tớ sẽ không đi đâu cả. tớ hứa với cậu, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ rời đi"
hyeonjoon cứ giữ tay hắn như vậy, không rời, cho đến khi người đàn ông ấy dần chìm vào giấc ngủ. nhưng ngay cả khi minhyung đã yên lặng, trái tim hyeonjoon vẫn đau thắt. cậu biết, sự sụp đổ này không phải ngày một ngày hai mà thành. và nếu cậu không đủ mạnh mẽ để giữ lấy hắn, thì liệu ai sẽ làm được đây?
dạo gần đây, tâm lý của minhyung như một chiếc kính đã rạn nứt, chỉ chờ một tác động nhỏ là vỡ tan. hyeonjoon không rõ chuyện gì đã khiến hắn trở nên như vậy, nhưng cậu biết, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ này đang cố gắng giấu đi rất nhiều nỗi đau không ai nhìn thấy.
minhyung luôn là kẻ gồng mình chống chọi với mọi thứ. hắn không cho phép bản thân gục ngã, cũng chẳng để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. nhưng càng cố kìm nén, những áp lực vô hình càng đè nặng, từng chút một bào mòn sức sống trong hắn.
hắn không nói, nhưng hyeonjoon cảm nhận được. cảm giác bất lực, cảm giác không đủ tốt, cảm giác bị đè nén đến nghẹt thở. và điều đáng sợ nhất chính là nỗi sợ hãi hắn dành cho cậu, nỗi sợ rằng một ngày nào đó, hyeonjoon sẽ biến mất, sẽ rời xa hắn như mọi thứ tốt đẹp khác trong cuộc đời hắn từng có.
cậu không biết phải làm gì để cứu lấy hắn. minhyung giống như một chiến binh đã chiến đấu quá lâu, kiệt quệ đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến hắn sụp đổ. nhưng cậu không thể buông tay, không thể để hắn tiếp tục tự mình gánh chịu tất cả.
"minhyung à...cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy đâu"
lời thì thầm ấy thoát ra từ miệng cậu một cách tự nhiên, khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gò má hắn ngay cả khi đôi mắt ấy đang nhắm nghiền lại vì mỏi mệt.
"tớ ở đây. tớ sẽ luôn ở đây. cậu không cần gồng mình nữa đâu, minhyung à"
hyeonjoon cúi xuống, tựa trán mình vào trán hắn, cảm nhận hơi thở gấp gáp, hỗn loạn của hắn dần dịu lại. cậu biết, chỉ những lời này thôi không đủ để chữa lành, mà còn cần cả hành động.
minhyung ngủ một giấc li bì đến tận nửa đêm, không hề hay biết rằng hyeonjoon đã dành cả buổi tối để chăm sóc hắn. cậu lặng lẽ thay miếng dán hạ sốt, kéo lại chăn cho hắn rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. dù cơ thể cậu không nhỏ bé, nhưng nằm cạnh người đàn ông cao lớn như minhyung, cậu lại trông thật yếu ớt, nhỏ nhoi. hyeonjoon khẽ nép người vào hắn, lắng nghe từng nhịp thở nặng nề mà lòng quặn thắt.
nhưng đêm nay, mọi thứ không hề yên ả.
tới nửa đêm, bệnh tình của minhyung bất ngờ trở nặng. cơ thể hắn nóng bừng, đầu đau nhức đến mức tưởng như bị ai đó đập nát. hắn rơi vào cơn hoảng loạn, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng những tiếng rên rỉ đau đớn vẫn không ngừng phát ra. cơ thể hắn co giật, run rẩy, như thể mọi sức lực đều bị rút cạn.
hyeonjoon bật dậy ngay lập tức, ánh mắt hoảng sợ đến mức chẳng thể che giấu.
"minhyung cậu sao vậy? đừng làm tớ sợ mà"
giọng cậu run rẩy, lạc đi trong cơn hỗn loạn. cậu cuống cuồng gọi xe cứu thương, bàn tay run đến mức làm rơi cả điện thoại. mọi người trong nhà đều bị đánh thức, bác sĩ riêng của nhà lee được triệu tập ngay trong đêm.
hyeonjoon đứng nép sang một bên, toàn thân cứng đờ, ánh mắt không thể rời khỏi minhyung. hắn nằm đó, bị cơn sốt hành hạ, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. lần đầu tiên trong đời, hyeonjoon thấy minhyung sụp đổ đến vậy. hắn luôn là bức tường thành vững chắc trong cuộc đời cậu, là người đàn ông mà cậu tin rằng chẳng thứ gì có thể quật ngã. nhưng giờ đây, hắn nằm đó, yếu ớt và mong manh đến mức khiến hyeonjoon như bị bóp nghẹt.
"không ổn rồi, cậu chủ lee cần nhập viện ngay. cơn co giật đã qua nhưng tình trạng này không thể kéo dài"
lời bác sĩ như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim hyeonjoon.
trên xe cứu thương, minhyung nằm đó, gương mặt đẫm mồ hôi, từng hơi thở đứt quãng qua chiếc máy thở. hyeonjoon ngồi cạnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, nước mắt rơi không ngừng. cậu cúi xuống, từng giọt nước mắt thấm đẫm lên đôi tay ấy, đôi môi run rẩy khẽ chạm lên như để giữ hắn lại, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
trong khoảnh khắc ấy, những ký ức ngày xưa ùa về, nhấn chìm cậu trong sự giằng xé. cậu nhớ lại tất cả, những lần hắn cố gắng mỉm cười trước mặt cậu, những lần hắn nói rằng mình ổn, những lần hắn đưa tay ra mà chẳng ai nắm lấy. cậu nhớ đến ngày hắn kết hôn, nụ cười gượng gạo trên môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám đông. cậu đã thấy, đã biết, nhưng cậu chọn lờ đi, chọn rời xa hắn vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất.
rốt cuộc, cậu và minhyung, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ lạc lối trong thế giới của người lớn.
minhyung từng nói với cậu rằng hắn không sợ cô đơn, không sợ đau khổ. hắn bảo, chỉ cần sống đúng với trách nhiệm của mình, hắn sẽ ổn. nhưng giờ đây, hyeonjoon mới nhận ra, những lời đó chỉ là vỏ bọc hắn dựng lên để che giấu một sự thật đáng sợ, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị ép lớn lên quá sớm, bị tước đi quyền được yếu đuối, được khóc, được cần một người khác.
hyeonjoon cũng vậy. cậu cũng từng nghĩ rằng rời xa minhyung là cách tốt nhất để hắn được hạnh phúc. cậu nghĩ rằng bản thân mình chẳng đủ sức để trở thành một điểm tựa cho hắn, rằng minhyung cần một người khác mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn. nhưng lúc này khi nhìn hắn kiệt quệ trong cơn đau, cậu mới nhận ra mình đã sai thật rồi.
"hức minhyung à tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi"
hai đứa trẻ ngày đó, cứ nghĩ rằng mình hiểu hết mọi chuyện. chúng nghĩ rằng sự hy sinh thầm lặng là câu trả lời cho tất cả. nhưng sự thật, cả hai đều chỉ là những kẻ dại khờ, tự làm tổn thương chính mình và đối phương, vì những hiểu lầm chẳng bao giờ được nói ra.
giờ đây, ngồi bên cạnh hắn, hyeonjoon không còn là đứa trẻ ngu ngốc năm nào nữa. cậu đã hiểu rằng, minhyung không cần một người hoàn hảo. hắn chỉ cần một người ở lại bên hắn, nắm tay hắn trong những giây phút khó khăn nhất, để hắn biết rằng hắn không một mình.
nhưng tất cả đã quá muộn, những lời xin lỗi, những giọt nước mắt hối hận, chẳng thể quay ngược thời gian, chẳng thể xóa nhòa những vết sẹo trong lòng hắn nữa.
đến bệnh viện, hyeonjoon bị buộc phải dừng lại ngoài cửa phòng cấp cứu. cánh cửa khép chặt, ánh đèn đỏ trên đầu lặng lẽ cháy sáng, như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng bên trong đó là một thế giới mà cậu không thể bước vào, không thể chạm tới. hyeonjoon ngồi bệt xuống chiếc ghế dài hành lang, đôi tay siết chặt vào nhau, không ngừng run rẩy. trái tim cậu như treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh, từng nhịp đập là một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
"minhyung à, làm ơn...tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi...lần này, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, tớ hứa đấy..."
giọng cậu khản đặc, những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, hòa lẫn với sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của bệnh viện vào lúc nửa đêm. chẳng có gì ngoài tiếng đồng hồ tích tắc, từng giây trôi qua như hàng thế kỷ. căn phòng kia vẫn đóng kín, cậu chẳng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có ánh đèn đỏ là thứ duy nhất nói lên rằng, minhyung vẫn còn chiến đấu.
hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh sáng đèn lạnh lẽo khiến cậu không thể kiềm được nước mắt. những lời nguyện cầu của cậu dưới bầu trời đêm hôm đó, tất cả đều chỉ mong minhyung bình an, minhyung hạnh phúc.
thời gian như ngừng lại. mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu khẽ động, tim cậu lại giật thót, như thể từng nhịp đều đè nặng trên lồng ngực. hyeonjoon biết, nếu cứ kéo dài thêm chút nữa, có lẽ chính cậu cũng sẽ chẳng thể chịu đựng nổi.
và rồi, ánh đèn đỏ vụt tắt. cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. hyeonjoon lao tới, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng cậu lạc đi vì lo lắng.
"cậu chủ lee bị suy nhược cơ thể nặng, thời gian vừa rồi có lẽ cậu ấy đã làm việc quá sức. hiện tại tình trạng đã ổn định, nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. và...có một chuyện nữa"
giọng bác sĩ bỗng ngập ngừng, đôi mắt ông nhìn cậu đầy ái ngại. trái tim hyeonjoon như thắt lại, hơi thở cậu gần như bị nghẹn lại khi chờ đợi câu tiếp theo.
"chúng tôi chẩn đoán cậu chủ lee mắc rối loạn lo âu dạng hoảng loạn, mức độ khá nặng. cậu ấy đã chịu stress trong một thời gian dài, nhưng không được điều trị đầy đủ, dẫn đến tình trạng ngày càng nghiêm trọng. nếu không điều trị dứt điểm, bệnh sẽ còn tiến triển xấu hơn. mong cậu khuyên cậu chủ lee ở lại bệnh viện để điều trị"
mỗi từ ngữ của bác sĩ như một nhát dao cắt sâu vào tim hyeonjoon. rối loạn lo âu? hoảng loạn? stress nặng? cậu gần như không tin nổi vào tai mình. không một ai biết hắn đã gánh chịu mọi thứ một mình, đã sống trong ngục tù tinh thần bao lâu để rồi gục ngã như thế này?
đôi chân hyeonjoon mềm nhũn, cậu phải vịn vào tường để không ngã khuỵu xuống. ánh mắt cậu nhìn qua cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, nơi minhyung đang nằm. hắn ngủ yên trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt nhưng đã có chút sắc hồng trở lại. nhìn thấy hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, hyeonjoon nên cảm thấy nhẹ nhõm, vậy mà sao nước mắt cứ không ngừng rơi.
cậu bước đến, ngồi xuống bên giường hắn, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn. cảm giác làn da ấm áp dưới lòng bàn tay khiến trái tim cậu đau nhói.
những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lòng bàn tay cậu. trong đêm tối lạnh lẽo của bệnh viện, chỉ còn lại cậu và hắn, hai đứa trẻ từng lạc lối trong những nỗi đau không tên.
sáng hôm sau, những tia nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi vào khiến hyeonjoon khẽ mở mắt. cơ thể cậu ê ẩm, những cơn nhức mỏi chạy dọc sống lưng vì cả đêm qua chỉ nửa nằm nửa ngồi, chẳng cách nào thoải mái. đôi mắt cậu đỏ ngầu, hằn lên những tia máu mệt mỏi, nhưng bàn tay cậu thì vẫn thủy chung nắm chặt lấy bàn tay to lớn của minhyung. cuối cùng, hơi ấm quen thuộc cũng dần trở lại.
minhyung vẫn nằm đó, khuôn mặt bình yên đến lạ. hắn đang ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không trằn trọc. chỉ cần hắn có thể nghỉ ngơi như vậy, hyeonjoon chẳng mong gì hơn.
hyeonjoon khẽ siết chặt bàn tay hắn thêm một chút, ánh mắt cậu dịu dàng mà đầy đau đớn. đêm qua, cậu đã trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất kể từ khi bố mẹ qua đời. cái cảm giác bất lực ấy, nỗi kinh hoàng khi nghĩ rằng mình có thể mất đi người duy nhất còn sót lại trong đời, khiến cậu gần như nghẹt thở. nếu minhyung thực sự rời xa cậu, hyeonjoon biết mình cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại trong cõi đời đầy khổ đau này nữa.
tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. bác sĩ bước vào, mang theo chiếc clipboard trên tay, hyeonjoon lập tức đứng dậy ngay cạnh giường, chăm chú theo dõi từng cử động của bác sĩ.
ông kiểm tra một lượt tình trạng của minhyung, ánh mắt chăm chú nhưng rồi dần giãn ra, thả lỏng. chỉ khi nhìn thấy nét mặt ấy, hyeonjoon mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"tình hình của cậu chủ lee đã ổn định hơn nhiều rồi"
bác sĩ nói, giọng ông nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cả cậu.
"khi nào cậu ấy tỉnh, cậu moon gọi chúng tôi nhé"
"dạ, cháu biết rồi. cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
hyeonjoon cúi đầu cảm ơn, sự lễ phép của cậu khiến bác sĩ thoáng bất ngờ. ông đã nghe không ít lời đồn về cậu trai họ moon này – người khiến cậu chủ lee đảo lộn cả cuộc sống, và đã từng nghĩ rằng cậu cũng chỉ là một tình nhân qua đường giống như bao cậu ấm khác mà ông từng biết.
những người như vậy thường kiêu ngạo, khó gần, chẳng mấy ai thật lòng. nhưng khi đối diện với cậu, ông lại thấy hoàn toàn khác. dáng vẻ giản dị, đôi mắt hiền lành nhưng ánh lên nỗi lo lắng chân thành, hyeonjoon trông chẳng khác gì đứa con trai út nhỏ bé của ông.
"cậu moon cố gắng khuyên cậu chủ lee nghỉ ngơi và điều trị nhé"
bác sĩ tiếp tục, giọng ông đầy chân thành.
"cậu chủ lee xưa nay cứng đầu lắm, chưa từng chịu nghe lời ai cả"
"dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. cháu cũng không muốn cậu ấy mệt mỏi như thế này nữa..."
ánh mắt hyeonjoon khẽ động, liếc qua người đang nằm yên trên giường. minhyung bây giờ thật bình yên, chẳng khác nào một người đang chìm trong giấc ngủ sâu.
bác sĩ nhìn cậu, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. từ trước đến nay, những người bên cạnh cậu chủ lee thường chỉ yêu tiền tài, danh vọng. nhưng cậu trai moon này, sự quan tâm của cậu dành cho cậu chủ lee là thật. từng lời nói, từng ánh mắt đều là sự chân thành khó giấu.
"được rồi, cậu moon cố gắng nhé"
"dạ, tất nhiên rồi ạ. cháu cảm ơn mọi người vì đã giúp cậu ấy...à, bác sĩ này..."
giọng cậu ngập ngừng, ánh mắt cậu chùng xuống. cậu biết đây là bệnh viện của nhà họ lee, mọi chuyện xảy ra ở đây chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của gia đình hắn. nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình hỏi.
"gia đình cậu ấy...họ có biết chuyện này không ạ?"
bác sĩ thoáng ngạc nhiên, nhưng ông nhanh chóng hiểu ra nỗi lo của cậu. hyeonjoon biết bản thân không có tư cách gì để ở đây, chăm sóc hắn như một người thân. cậu chỉ là một người bạn cũ, đã bảy năm không gặp, và bây giờ trở lại như một bóng ma từ quá khứ.
"thông thường, với người nhà lee, chúng tôi luôn thông báo với gia đình"
trái tim hyeonjoon như ngừng đập. vậy là cậu sẽ phải rời đi, phải buông tay, dù bản thân không muốn chút nào. cậu cúi đầu, nỗi đớn đau nghẹn lại nơi cổ họng.
"nhưng lần này, cậu chủ lee sẽ là ngoại lệ"
bác sĩ nói tiếp, khiến hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên. ánh mắt ông tràn đầy sự thấu hiểu.
"chúng tôi sẽ báo với cậu moon. cậu cố gắng chăm sóc cậu chủ lee khỏe mạnh nhé"
"khi nào người nhà lee đến, chúng tôi sẽ báo. cậu moon chú ý nhé"
giọng nói của bác sĩ vang lên nhẹ nhàng nhưng từng chữ như khắc sâu vào tim hyeonjoon, trước khi cánh cửa phòng khép lại. khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, lặng lẽ lăn dài trên gò má.
hyeonjoon cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của minhyung, hơi ấm ấy dường như là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với thực tại. nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình đau nhói. cậu không biết mình đang khóc vì điều gì, vì tình yêu này, thứ tình cảm mà cậu đã dồn hết mọi can đảm để bảo vệ nhưng lại mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối, hay vì chính bản thân cậu, người đã chọn bước vào đời minhyung với tư cách của một kẻ xấu xa.
cậu biết rõ mình là gì trong mắt người khác, một cái tên chẳng có danh phận, một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện sau bao năm, và có lẽ, là nguyên nhân của những vết nứt trong cuộc sống của minhyung. sự thật ấy đè nặng lên hyeonjoon, như một lời nguyền mà cậu không thể nào xóa bỏ.
nhưng dù cho lý trí liên tục nhắc nhở cậu rằng mình chẳng có quyền gì ở đây, rằng cậu chỉ là một mảnh ghép lạc lõng trong cuộc đời của minhyung, trái tim cậu vẫn cố chấp níu lấy từng giây phút bên hắn.
cậu đã tưởng rằng buông tay là điều đúng đắn, rằng sự rời đi của mình sẽ là một phần trong cuộc sống tốt đẹp hơn của minhyung. nhưng thật sự, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ phải sống ra sao khi phải sống trong bóng tối của những lời thề không thực, của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
lần đầu tiên trong đời, hyeonjoon cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn của chính mình. cậu đã nghĩ rằng minhyung có thể tự tìm được hạnh phúc, có thể ổn, có thể vượt qua tất cả, nhưng nhìn xem, trước mặt cậu bây giờ chỉ thấy một con người yếu đuối, cô đơn. hắn không còn là minhyung mà cậu từng biết, một người luôn mạnh mẽ ngang tàn dường như chẳng điều gì có thể quật ngã.
nước mắt cậu lăn dài, không chỉ vì nỗi đau của chính mình, mà còn vì cái tình yêu không bao giờ có thể trọn vẹn. cậu biết minhyung yêu cậu, nhưng điều đó không đủ.
nó không thể thay đổi sự thật rằng hắn vẫn là chồng của jieun, và cậu vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro