người tình (20)
thời gian sắp tới, ha jieun phải sang mỹ cùng gia đình để xử lý một vài chuyện riêng. cô có ngỏ lời muốn minhyung đi cùng vì dù sao hai nhà cũng đã sát nhập lại thành một, và hai người cũng đã là vợ chồng, chuyện riêng của các bên không nhất thiết phải giấu. nhưng đối với lee minhyung, không đời nào hắn chịu bỏ lỡ cơ hội này. hắn liên tục lấy lý do công việc và bận bịu ra để chống đỡ, nhưng điều khác biệt lần này, là hắn không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa.
mẹ lee cũng rất sẵn sàng giúp đỡ hắn, nói lại với bên nhà ha rằng gia đình đang có một vài công việc gấp riêng, minhyung không thể đi cùng jieun được, sau khi xong việc, hắn sẽ sang cùng mọi người.
minhyung đương nhiên rất bất ngờ, vào bữa cơm tối đó, mẹ lee lại công khai nói giúp hắn, làm jieun không còn cách nào khác đành chấp nhận.
cô có liếc khẽ sang bên chủ tịch lee, người vẫn đang chăm chú vào thức ăn trước mắt một cách điềm tĩnh, nếu ông không nói gì, thì tức là đồng rình với bà. và điều đó có nghĩa là không ai ở phe ha jieun cả.
dù tức tối và buồn tủi, cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nín nhịn. kể từ sau hôm ở bệnh viện về, cô cứ có một nỗi bất an không tên trào dâng trong lòng, không còn một cảm giác an tâm như trước nữa. minhyung vốn vẫn lạnh nhạt, nhưng tới cả bố mẹ hắn cũng không còn đứng về phía cô nữa, khiến jieun không thể ngăn những suy nghĩ sâu xa.
hai bên tập đoàn đã sát nhập làm một, không thể nói bỏ là bỏ được. jieun bồn chồn cả đêm trước ngày cô đi mỹ, hôm nay minhyung đã đặt cách về, để đưa cô tới nhà bố mẹ lee cùng ăn bữa cơm. cũng không biết là đặt cách, hay là hắn bị ép về, dù sao thì cả hai vẫn hoàn thành được vai diễn trước mặt bố mẹ.
tới đêm, minhyung cũng không rời đi, hắn ở lại nằm ngủ cùng cô. chỉ là vẫn hai người hai ngả, ở giữa là một mảng trống hoác lạnh lẽo, dù căn phòng sang trọng tiện nghi có đầy đủ thiết bị sưởi ấm cũng không khiến jieun cảm thấy ấm hơn phần nào.
cô quay sang, ngắm nhìn bóng lưng vững chãi ở ngay trước mắt, nhưng lại xa tựa nghìn trùng, muốn chạm được vào thật khó khăn biết bao. minhyung đã thở đều trong giấc ngủ tự khi nào, hắn không đủ quan tâm rằng vợ của hắn đang bị mất ngủ và khao khát một cái ôm, một hơi ấm của vợ chồng.
jieun khẽ đưa tay lên, cô nhích lại gần người đàn ông ấy, bàn tay từ tốn chạm nhẹ lên tấm lưng của hắn. thật khẽ như lướt qua, minhyung dường như vẫn không tỉnh. jieun lại mạnh dạn tiến lại gần hơn nữa, cho tới khi cô vòng tay lại, muốn trọn lấy người hắn từ phía sau.
và ngay lúc đó, lee minhyung đã mở mắt tỉnh dậy. hắn nắm lấy bàn tay cô trước người mình, giọng nói trầm vang lên trong đêm tối.
"ha jieun, em muốn làm gì thế?"
bị bắt quả tang, jieun có chút giật mình, nhưng rốt cuộc vì sao cô lại sợ, cô cũng không rõ nữa. đây rõ ràng là chồng cô, người chồng hợp pháp mà cô đã yêu đến suốt cuộc đời, tại sao chỉ một cái ôm thôi cũng khó tới vậy?
cô cứng đầu càng siết vòng tay lại, dụi sâu gương mặt vào lưng hắn, tuyến lệ trên khoé mi dần được kích thích trở lại khi minhyung cứ muốn gỡ tay cô ra khỏi người hắn.
"em muốn ôm anh minhyung, có được không?"
"ha jieun, em biết câu trả lời mà"
jieun không cam tâm, kể từ ngày lấy hắn, cô gần như đã mất hết lòng tự trọng của mình, sẵn sàng hạ bỏ cái tôi kiêu hãnh của một tiểu thư danh giá chỉ mong một ánh nhìn của hắn chạm tới cô. biết bao nhiêu người ngoài kia, cả trai lẫn gái đều khao khát và mong ước ha jieun, nhưng cô lại chấp nhận làm một người vợ hèn mọn, tủi nhục, ngày ngày ăn lạnh nhạt của hắn mà sống.
"minhyung, vì sao anh lại ghét em tới vậy? em đã làm gì sai thế? có thể cho em biết không?"
cô nghe được tiếng thở dài não nề của người đàn ông bên mình, jieun lại càng muốn khóc vì tủi thân. chẳng biết từ bao giờ, cô công chúa nhỏ của ha gia hay thậm chí của cả chính lee minhyung hắn, luôn được yêu thương và chiều chuộng hết mực, luôn được bảo vệ cưng chiều trong vòng tay, giờ đây lại trở nên thế này.
ký ức hai đứa nhỏ cười đùa tại khoảng vườn năm ấy như ùa về, minhyung khi đó dường như chỉ có ha jieun làm bạn. hắn đã coi cô là ưu tiên trong cuộc đời ra sao, lời hứa của đứa nhóc 4 tuổi khi đó sẽ lấy cô làm vợ thế nào, rõ ràng quá khứ vẫn còn đó, cớ sao bây giờ hiện tại lại tựa như tất cả đã biến mất.
lee minhyung như một con người khác, khác tới nỗi, ha jieun có quay trở lại năm tháng tuổi thơ ấy, có lẽ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi hắn khi lớn lên, sẽ chán ghét mình thế này.
"jieun à, em không làm gì sai cả, chúng ta đều không sai trong chuyện này. chúng ta chỉ là nạn nhân trong những hợp đồng làm ăn của người lớn, họ mãi mãi chẳng bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của chúng ta đâu jieun à"
"hức nhưng em không thấy thế, em muốn cưới anh mà minhyung"
"nhưng anh thì không muốn"
dẫu biết đáp án sẽ như vậy, dẫu đã nghe tới hàng trăm hàng triệu lần, nhưng lần nào nghe cũng đều đau đớn tựa lần đầu. minhyung không hề ngần ngại nói ra suy nghĩ đó với cô, lại càng như muốn nhấn mạnh vào chuyện tình cảm vốn dĩ chỉ là đơn phương này.
"hức sao anh lại không muốn? rõ ràng chúng ta vẫn đang rất tốt, ngày xưa chúng ta đã từng rất hạnh phúc. tại sao anh lại thay đổi?"
minhyung vẫn nằm quay lưng về phía cô, không để cô thấy ánh mắt hắn lúc này. bởi vì nếu jieun nhìn thấy, cô sẽ biết, hắn không hề nghĩ về cô.
trong đáy mắt hắn, lúc này chỉ có hình bóng của hyeonjoon nhòe mờ giữa những ký ức tươi đẹp mà hắn đã từng có. cái cách hắn thay đổi, cách đôi mắt hắn ánh lên thứ dịu dàng mà jieun chưa bao giờ chạm tới - tất cả chỉ càng khắc sâu sự thật rằng, trái tim hắn chưa từng hướng về cô.
"không phải là anh thay đổi, jieun à"
minhyung khẽ cười, giọng hắn nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi chữ thốt ra đều cứa vào tim cô từng nhát sắc lạnh.
"vốn dĩ, đây mới là con người thật của anh. một lee minhyung mà em yêu, một người tài giỏi, bản lĩnh, chăm chỉ, chỉ biết lao đầu vào công việc và học hành...chưa bao giờ là anh cả"
ngoài kia, ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, yên tĩnh nhìn xuống thế gian, chứng kiến tất cả nhưng không thể nói ra bất cứ điều gì. chỉ có nó mới thấy rõ trong khoảnh khắc này, ánh mắt minhyung đã mềm lại ra sao, dịu dàng đến mức tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi tan.
bởi vì hắn đang nhớ.
nhớ về những năm tháng cấp ba đẹp đẽ ấy.
nơi hắn từng được sống là chính mình, nơi hắn được tự do cười đùa, nơi hắn biết thế nào là hạnh phúc thật sự. một thứ hạnh phúc đơn thuần và ngây ngô, nhưng cũng là thứ mà hắn cứ mãi kiếm tìm suốt bao năm qua, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm vào lần nữa.
hắn thở dài, khe khẽ đến mức như tan vào đêm tối. rồi giọng nói trầm khàn của hắn lại vang lên, tựa một lời thú tội.
"em chỉ đang yêu một con rối hoàn hảo do chính bố anh tạo ra thôi"
một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến rèm cửa khẽ lay động, lạnh lẽo, trống trải. chẳng khác gì bầu không khí giữa hai người lúc này.
"ha jieun, em là một cô gái xinh đẹp và tài năng. em không nên lãng phí thời gian của mình vào một người như anh"
hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, nhưng vẫn không quay về phía cô.
"em nên tìm một người khác. một người cũng yêu em, và xứng đáng với em"
jieun không đáp lại, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mình, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. nhưng nỗi đau ấy làm sao sánh được với thứ đang dày vò trong lồng ngực cô?
"ngủ đi, mai em còn phải dậy sớm nữa"
giọng minhyung khẽ vang lên, như một cơn gió nhẹ phả vào màn đêm tĩnh lặng. hắn không nhận được câu trả lời, nhưng cũng chẳng chờ đợi. hắn biết, jieun chắc hẳn cũng đang chìm trong những đấu tranh giằng xé của riêng mình. hắn lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi người mình, nhắm mắt lại cố vào giấc ngủ.
hắn không thể quay lại nữa rồi.
hắn đã là một kẻ chồng tệ bạc. một kẻ đáng chết trong cuộc hôn nhân này. mọi thứ đã vỡ nát đến mức chẳng thể cứu vãn. và hắn cũng không còn muốn cứu vãn nữa.
hắn hiện tại, chỉ muốn được ích kỷ một lần, được đấu tranh vì chính mình.
phía sau lưng hắn, tiếng sụt sịt nghẹn ngào của jieun vang lên giữa căn phòng tối om. không kiềm chế, không che giấu.
cô không khóc để hắn động lòng. cô chỉ muốn hắn cảm thấy tội lỗi. muốn hắn biết rằng, có một người đã yêu hắn đến mức nào. có một người, dù đau đớn đến đâu cũng không muốn buông bỏ hắn.
ánh mắt cô trong đêm tối, tắt lịm như một ngọn nến sắp lụi tàn. chỉ còn lại bóng tối, trùm lên tất cả.
...
sáng hôm sau, minhyung có nhiệm vụ phải đưa jieun ra sân bay. trên chiếc xe ngột ngạt, không ai chịu cất lời trước. minhyung đương nhiên sẽ không chủ động, jieun cũng rơi vào nỗi trầm ngâm đến quên cả hiện tại.
"minhyung à"
gần đến sân bay, có lẽ suốt cả quãng đường vừa rồi, cô cũng phần nào nghĩ được thông suốt vài điều.
"ơi?"
hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đáp lại theo thói quen.
"em yêu anh"
một lời yêu bất ngờ khiến minhyung ngạc nhiên, jieun bỗng dưng nói vậy, là muốn ám chỉ điều gì?
"ý em là sao?"
trái ngược hẳn với vẻ hoang mang của hắn, cô chỉ tinh nghịch nở một nụ cười hóm hỉnh. ánh mắt đặt lên cảnh vật lướt qua, nhanh như một cơn gió không đọng lại nơi đáy mắt.
"thì em nói vậy thôi, tự dưng lại muốn nói yêu anh"
nhưng trái ngược hoàn toàn với phản ứng của hắn, jieun chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt lơ đãng dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính.
cơn bất an dâng lên trong lòng minhyung. cô nói như thể đang tuyên bố một điều gì đó, không phải một lời yêu đơn thuần.
"ha jieun, sau tất cả mọi chuyện, em vẫn chọn anh sao?"
"ừm"
cô không ngần ngại gật đầu.
"em yêu anh là được. em không tin mình không thể cảm hóa anh"
hắn bật cười, nhưng là một nụ cười đắng chát.
"jieun à, em nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi được mọi thứ sao?"
"em không nghĩ, em tin"
cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như một ngọn lửa.
"dù sao thì minhyung cũng đã từng rất thích em. ha jieun của ngày trước hay của bây giờ vẫn là một. minhyung có thể chán ghét ha jieun hiện tại, nhưng em không tin minhyung lại chán ghét ha jieun của quá khứ"
minhyung lặng đi.
cô cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú. đúng vậy, ha jieun của ngày hôm nay vẫn mang trong mình nét đẹp của thiếu nữ năm xưa, một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. chỉ cần cô rơi nước mắt, là mọi đàn ông trên thế gian này đều cảm thấy có lỗi. chỉ cần cô cười, là cả thế giới này như bừng sáng.
nhưng thật nực cười, bởi vì những thứ đó, với cô mà nói, đều vô nghĩa.
bởi cô không cần cả thế giới này yêu cô.
cô chỉ cần một mình lee minhyung.
một lee minhyung đã từng coi cô là cả vũ trụ, đã từng nhìn cô bằng đôi mắt chan chứa cả dải ngân hà.
"jieun à, em..."
hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. hắn biết, bất cứ điều gì thốt ra lúc này cũng chỉ toàn là tổn thương.
hắn không quay sang nhìn cô, nhưng hắn biết cô đang hạnh phúc. qua giọng nói, qua cách cô mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được sự phấn khích, sự quyết tâm trong cô.
ha jieun của ngày xưa, dù bề ngoài mong manh yếu ớt, nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. cô luôn theo đuổi thứ cô muốn, chưa từng chịu thua hay lùi bước. minhyung từng yêu chết cái dáng vẻ đó của cô.
nhưng giờ đây, chính sự kiên định ấy lại trở thành thứ khiến hắn chán ghét và mệt mỏi nhất. bởi vì lần này, không phải hắn đang cố gắng theo đuổi cô.
mà là cô đang cố gắng bám víu lấy hắn. và hắn thì chỉ muốn chạy trốn.
"em không nghe đâu"
jieun cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên định.
"dù sao thì bây giờ, anh vẫn là chồng hợp pháp của ha jieun này. em đã có được anh rồi, thì tuyệt đối em sẽ không để mất đâu, hì hì"
câu nói ấy, nghe như một lời thách thức. minhyung nghiến răng.
"ha jieun, em càng làm vậy, chỉ càng khiến anh ghét em hơn thôi"
cô bật cười, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
"em không quan tâm"
giọng cô vẫn nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì sắc bén đến mức khiến hắn không thể phớt lờ.
"em tin rằng em có thể thay đổi anh. hoặc ít nhất..."
cô nhìn hắn, thẳng thắn đến mức khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.
"em cũng sẽ khiến chúng ta chẳng thể rời xa nhau"
minhyung khựng lại.
"jieun, em đang—"
"minhyung biết mà"
cô mỉm cười.
"bố mẹ lee quý gia đình em thế nào"
một câu nói, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn. jieun đang thách thức hắn. cô đang đặt ra một điều kiện.
nếu hắn đủ giỏi, đủ bản lĩnh, vậy thì hãy tự mình đấu tranh với gia đình đi. nhưng cô biết, hắn sẽ không làm vậy, vì hắn là một người con hiếu thảo. và cũng chính vì sự hiếu thảo đó, hắn đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. đã từ bỏ tất cả, đã sống trong đau khổ suốt bao nhiêu năm qua.
jieun biết, đó là điểm yếu của hắn. và cô đang dùng chính điểm yếu đó để trói chặt hắn bên mình.
những lời nói ấy như một ngọn gió khơi bùng lên đốm lửa vốn đã âm ỉ trong lòng hắn. chẳng còn gì sót lại của hình ảnh một cặp vợ chồng danh giá, kiểu mẫu mà bao người ngưỡng mộ. chỉ còn hai kẻ đối diện nhau, gai góc và đầy tổn thương. trong mắt lee minhyung, ha jieun bây giờ chẳng khác gì một cái gai nhức nhối chắn ngay trước tầm nhìn của hắn. còn jieun, đáy mắt cô đã phai nhạt đi những gam màu rực rỡ của tình yêu. từ lâu lắm rồi, thứ cô dành cho hắn không còn là một tình yêu đơn thuần nữa, mà là một sự cố chấp mệt mỏi đến tận cùng.
suy cho cùng, cả hai đều là những thiếu gia, tiểu thư của giới thượng lưu. từ bé đến lớn chưa từng học cách chịu thua, chưa từng bị ai ép buộc phải khuất phục. nhưng ai cũng có giới hạn của riêng mình. jieun biết, cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. đủ để hiểu rằng sự kiên nhẫn này chẳng thể nào mang lại một cái kết có hậu.
không ai trong họ muốn là kẻ thua cuộc cả.
bước xuống xe trước sân bay, jieun sửa lại mái tóc, nở một nụ cười dịu dàng. không khí trên xe dù có đặc quánh đến mức khó thở đi chăng nữa, thì trước mặt bố mẹ, cả hai vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình. người lớn vẫn chưa hay biết gì cả, vẫn niềm nở chào đón minhyung với những ánh mắt trìu mến.
"cảm ơn minhyung đã chở jieun đến nhé, con bận như thế mà vẫn dành thời gian cho nó"
"dạ, có gì đâu ạ. jieun là vợ con mà, con không dành thời gian cho cô ấy thì dành cho ai được nữa hì hì"
jieun mím môi, khẽ cười. hắn chán ghét cô đến mức nào cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần đứng trước bố mẹ, minhyung sẽ không thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra yêu thương cô hết mực. giả tạo cũng được. miễn là hắn vẫn ở trong tay cô.
"hai đứa cứ hạnh phúc như thế này là bố mẹ mừng lắm rồi. bao giờ có cháu cho mẹ bế nữa là trọn vẹn luôn"
câu nói vô tư ấy khiến cả hai khựng lại trong thoáng chốc. nhưng jieun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô khẽ cười, lời nói mang theo chút ẩn ý.
"hì hì mẹ cứ lo xa. bọn con vẫn đang cố gắng mà, nhưng chuyện này cũng phải tùy duyên nữa mẹ ạ"
nụ cười trên môi minhyung thoáng cứng lại. hắn liếc nhìn jieun, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. cô đang toan tính điều gì? trước đây chẳng phải mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô đều né tránh ngay lập tức sao? người phụ nữ này...ngày càng không còn an toàn nữa. hắn phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.
"à dạ vâng ạ"
hắn cười nhạt, giọng điệu như một cái máy.
"chuyện con cái còn phải xem ông trời có cho nữa không, nên mọi người cứ bình tĩnh ạ"
khoảnh khắc chia tay ở cổng an ninh, jieun bỗng nghiêng người ôm chặt lấy hắn. minhyung thoáng bất ngờ, nhưng hắn vẫn đáp lại, một cách hoàn hảo.
"minhyung, chờ em về nhé"
giọng cô thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"chỉ gần một tháng thôi, đừng cố làm gì, sẽ chẳng có ích đâu. chúng ta xa nhau thế này cũng tốt, để hiểu rõ được đối phương có quan trọng đến mức nào trong cuộc đời của mình"
lời nói mềm mại, nhưng lại mang theo một sự thách thức rõ rệt.
khóe môi minhyung khẽ nhếch lên. một nụ cười đầy ẩn ý. vòng tay hắn siết chặt hơn, cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cô.
"anh không chắc bản thân sẽ chờ em được đâu, jieun à. chúng ta đều cố gắng nhé"
là một lời hứa, hay là một lời cảnh báo? chỉ có hắn và cô hiểu rõ. jieun mím môi, cảm giác chua xót bất giác tràn lên cổ họng. từ bao giờ, tình yêu lại trở thành thứ này? một cuộc chiến không hồi kết, nơi một người muốn giữ, một người muốn đi.
"được, chúng ta cùng cố gắng"
cô nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn trước khi quay đi. trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trong veo đến mức minhyung không thể tránh né.
"em yêu anh, minhyung"
ngay trước mặt bố mẹ cô, hắn chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo.
"anh cũng yêu em, jieun"
jieun hài lòng. cô quay người bước đi, khuất dần sau cánh cửa an ninh.
còn minhyung, hắn quay lưng bỏ đi ngay lập tức. hắn không chần chừ dù chỉ một giây. hắn cần được hồi phục. vai diễn suốt hai ngày qua đã rút cạn sức lực của hắn.
chiếc audi lao đi trên đường phố, tâm trí hắn hỗn loạn đến mức chẳng thể phân biệt rõ ràng đâu là hiện tại, đâu là quá khứ, đâu là những điều hắn phải đối mặt trong tương lai. tất cả mọi thứ đổ ập xuống hắn cùng một lúc.
gia đình, công việc, hôn nhân. chẳng có thứ gì khiến hắn hài lòng.
bàn tay hắn siết chặt vô lăng, chân ga nhấn mạnh băng qua cánh rừng xanh mướt trải dài vô tận. chiếc xe phóng thẳng vào biệt thự, như thể hắn không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. cơn đau nửa đầu lại ập đến, thiêu đốt hắn từ khắp tế bào.
hắn lao lên tầng, nhưng ngay khi chạm vào nắm cửa, nó đã mở ra từ bên trong.
và rồi hắn tìm lại được hơi thở của chính mình.
moon hyeonjoon.
ánh mắt cậu hoảng hốt khi thấy hắn khụy xuống, không kịp suy nghĩ gì mà vội đỡ lấy. hắn cứ thế ôm chặt lấy cậu, như một kẻ chết đuối bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
những con quỷ không tên chưa kịp chạm vào tâm trí hắn, thì đã bị moon hyeonjoon đuổi đi không còn một dấu vết. như thể chỉ cần cậu xuất hiện, tất thảy bóng tối trong hắn đều bị ánh trăng ấy xua tan, chẳng còn nơi nào để ẩn náu.
"minhyung à, minhyung, cậu ổn chứ?"
chết tiệt, giọng nói ấy sao lại có thể dịu dàng đến thế? hắn bật cười, một nụ cười méo mó, nhưng chẳng buồn giấu đi cảm xúc thật sự của mình. hyeonjoon đây rồi. là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn. nếu gia đình có vùi hắn trong đau khổ, nếu cuộc hôn nhân kia có giết chết hắn từng chút một, nếu mọi thứ xung quanh đều đang đẩy hắn vào mảnh tăm tối mịt mù - thì sao chứ? lee minhyung vẫn có một ánh trăng sáng chói thuộc về riêng mình đấy thôi.
hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng bế thốc hyeonjoon lên. cậu hốt hoảng kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng chẳng kịp phản ứng gì thêm, vì giây tiếp theo đã bị đặt xuống giường, kẹt giữa hắn và lớp đệm mềm mại.
minhyung chống hai tay xuống, giữ khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi thở của người dưới thân. ánh mắt hắn quét từng đường nét trên khuôn mặt cậu, một khuôn mặt mà dù có ngắm cả vạn lần cũng chẳng bao giờ thấy đủ. hyeonjoon là người đã kéo hắn ra khỏi bóng tối, là người đã đặt vào tay hắn một cây gậy khi hắn còn đang mò mẫm trong những tháng ngày không lối thoát. ánh sáng của hắn, người duy nhất mà hắn muốn giữ lại trong cuộc đời.
"m-minhyung, cậu ổn chứ?"
hyeonjoon lắp bắp, bàn tay nhỏ đặt lên gương mặt hắn, cảm nhận từng giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm nơi thái dương.
"đã có chuyện gì xảy ra vậy? sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều thế? cậu...cậu lại thấy khó chịu à?"
hắn vẫn chưa đáp, chỉ nhìn cậu không chớp mắt.
hyeonjoon lo lắng đến mức chẳng quan tâm bản thân đang bị kẹp chặt trong vòng tay hắn. cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa hai bên thái dương minhyung, rồi chẳng kìm được mà cúi xuống, môi hôn rải rác lên làn da ẩm ướt.
"minhyung à, tớ ở đây mà"
hyeonjoon thì thầm, hơi thở ấm áp lướt qua tai hắn, khiến minhyung run lên một chút.
"cậu có thấy tớ không? tớ vẫn ở đây mà"
hắn thấy chứ. làm sao có thể không thấy?
đôi tay hắn thả lỏng, sức nặng của cơ thể cũng từ từ đổ xuống, đầu gục vào ngực hyeonjoon, toàn bộ phòng bị đều sụp đổ. minhyung nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân chìm vào hơi ấm của người kia, hít thật sâu mùi cam quế thân thuộc.
hyeonjoon ôm lấy hắn, bàn tay dịu dàng luồn vào tóc minhyung, xoa nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"cậu có bị thương ở đâu không? để tớ kiểm tra một chút nhé? tớ sẽ không làm gì đâu, thật đó"
minhyung không đáp. hắn chỉ khẽ rúc vào người hyeonjoon hơn một chút, như một con mèo tìm được chỗ ấm áp nhất trên thế gian.
hyeonjoon thở dài, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng đến mức khiến tim hắn nhói lên.
"hyeonjoon à"
"ơi?"
hắn không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, nhưng khi cất lời, giọng hắn khàn đi vì nghẹn.
"tớ yêu em"
không màu mè, không hoa mỹ, không cần bất kỳ lớp vỏ bọc nào che đậy. chỉ là một lời nói thốt ra từ tận đáy lòng.
hyeonjoon ngừng lại trong một giây, rồi ngay sau đó, cậu mỉm cười. siết chặt lấy hắn hơn, như muốn ghim hắn lại, như muốn nhắc nhở hắn rằng đây là nơi hắn thuộc về.
"tớ cũng yêu anh,"
cậu đáp, giọng khẽ như gió thoảng.
"rất nhiều"
minhyung cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt hõm cổ của hyeonjoon. nhưng lần này, hắn không khóc vì đau đớn. hắn khóc vì hạnh phúc. một niềm hạnh phúc trọn vẹn, tràn ngập đến mức trái tim như muốn vỡ tung.
hắn có nhà.
và hắn đã trở về nhà rồi.
"nhà là nơi cơn bão dừng lại sau cánh cửa"
minhyung áp má vào mái tóc mềm mại của hyeonjoon, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu. cái ôm của cậu dịu dàng, yên bình như thể hắn vừa đặt chân vào một nơi an toàn nhất trên thế gian này. chẳng còn ai có thể chạm đến hắn. chẳng còn giông bão nào có thể cuốn lấy hắn nữa. tất cả đều đã dừng lại, sau cánh cửa mang tên hyeonjoon.
...
cảm xúc vỡ òa lắng xuống, minhyung siết chặt vòng tay, kéo cậu sát vào ngực mình hơn, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, hyeonjoon sẽ tan biến mất. cả hai nằm đó, trên chiếc giường quen thuộc, tận hưởng những giây phút hiếm hoi bên nhau sau hơn một ngày xa cách.
hơn một ngày - một con số chẳng đáng là bao, vậy mà với hắn, lại dài hơn cả một năm.
hyeonjoon biết hắn đã đi với jieun. biết cả việc cô ấy phải sang mỹ, chẳng rõ bao giờ mới quay lại.
cậu cũng biết những gì đã xảy ra ở sân bay.
giây phút nhìn thấy minhyung ôm ấp một người khác, trái tim cậu thắt lại. cảm giác chua xót trườn lên tận cổ họng, không cách nào nuốt xuống. nhưng thay vì quay lưng bỏ đi như trước đây, lần này, cậu chọn ở lại. chọn đối mặt với nỗi bất an của mình. vì cậu hiểu, minhyung khi đó, cũng chẳng dễ dàng gì.
và quan trọng hơn cả - người hắn tìm về cuối cùng vẫn là cậu.
hyeonjoon nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, những ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên vòm ngực săn chắc. cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn, để mặc vòng tay hắn ôm lấy eo mình.
"minhyung đã ổn hơn chưa?"
hắn siết cậu chặt hơn, như muốn nhấn chìm bản thân vào hơi ấm ấy. giọng hắn trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi còn sót lại.
"ừm. tớ ổn hơn rồi"
hắn thì thầm, áp môi lên mái tóc cậu.
"cảm ơn hyeonjoon nhiều lắm. tớ không cần thuốc men hay bác sĩ, tớ chỉ cần hyeonjoon thôi"
hyeonjoon khẽ bật cười, hơi thở nhẹ phả lên da hắn.
"đừng có nịnh tớ"
một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu cậu. rồi thêm một cái nữa. rồi một cái nữa.
"tớ không nịnh. tớ nói thật đấy"
hyeonjoon cười khẽ, dụi đầu vào lồng ngực hắn, để âm thanh nhịp tim hắn dần vỗ về tâm trí cậu.
một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhẹ như cơn gió thoảng.
"vậy...bao giờ thì cô ấy sẽ trở về? ôm nhau như vậy, chắc hẳn sẽ đi lâu lắm nhỉ?"
minhyung hơi khựng lại.
hắn cứ tưởng cậu đang trách móc, đang giận dỗi, nhưng giọng điệu cậu vẫn nhẹ nhàng như vậy. hệt như một lời thủ thỉ vô tình, chẳng hề có ý gì sâu xa.
hắn không muốn cậu hiểu lầm. càng không muốn cậu buồn.
minhyung siết cậu chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu, rồi lướt môi xuống bàn tay nhỏ nhắn mà hắn luôn yêu thích. từng cử chỉ của hắn đều chứa đầy sự trân trọng, đầy khao khát muốn an ủi.
"hyeonjoon à, lúc đó tớ thực sự không thể làm gì khác"
giọng hắn khàn đi.
"bố mẹ cô ấy ở đó, có những ánh nhìn, có cả những tiếng chụp ảnh...tớ chỉ có thể thuận theo. tớ thực sự không muốn như vậy đâu"
hắn sợ hyeonjoon sẽ giận. sợ cậu sẽ tổn thương. nhưng điều hắn không ngờ tới là cậu lại bật cười.
một nụ cười nhẹ bẫng, không hề có chút gượng ép nào.
"haha không sao đâu, minhyung đừng lo"
hyeonjoon nâng mặt hắn lên, ánh mắt dịu dàng như thể chuyện này chưa từng khiến cậu phiền lòng.
"tớ hiểu mà. có gì đâu mà giận dỗi chứ? nếu tớ giận, thì tớ đã chẳng nằm đây mà ôm ấp cậu rồi"
minhyung khẽ thở phào, vùi mặt vào hõm cổ cậu. cảm giác nhẹ nhõm lan dần trong lòng hắn.
"cảm ơn hyeonjoon vì đã tin tưởng tớ"
hắn thì thầm.
"tớ với cô ấy...sẽ sớm chấm dứt thôi"
hyeonjoon không đáp. cậu chỉ lặng lẽ ôm hắn chặt hơn.
cậu biết, kết thúc một cuộc hôn nhân không dễ dàng. càng không dễ với một cuộc hôn nhân phức tạp như thế này. cậu đã thôi mong chờ về một ngày có thể công khai nắm tay hắn trước cả thế giới. bây giờ, chỉ cần minhyung hạnh phúc, chỉ cần hắn được sống theo cách hắn muốn, là đủ rồi.
còn cậu...dù có phải lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình ở một góc nhỏ nào đó, cũng chẳng sao cả. chỉ cần trước khi rời đi, cậu biết minhyung đã có được hạnh phúc của riêng hắn, vậy là đủ rồi.
cả hai nằm ôm nhau rất lâu, cho đến khi điện thoại minhyung rung lên. công ty gọi, hắn phải đi.
nhưng hắn không muốn.
hắn vừa mới gặp lại hyeonjoon chưa đầy một ngày, mà giờ lại phải xa cậu đến tận đêm muộn. để cậu một mình thế này, hắn chẳng yên tâm chút nào. hắn cân nhắc một hồi, rồi quyết định luôn.
"hyeonjoon đi cùng tớ đi"
"hả?"
cậu chớp mắt.
"nhưng tối tớ còn ca làm mà?"
cậu bây giờ không còn phải làm việc quá vất vả nữa, chỉ nhận ca theo ngày, khi nào rảnh thì đi làm. minhyung từng bảo cậu nghỉ hẳn, nhưng cậu không chịu. cậu không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào hắn.
mà minhyung thì luôn tôn trọng quyết định của cậu.
nhưng hôm nay, hắn không muốn nhân nhượng nữa.
"cậu xin nghỉ một hôm đi"
hắn nheo mắt.
"coi như tớ thuê cậu làm trợ lý cho tớ. yên tâm, giám đốc minhyung đây nổi tiếng là hào phóng lắm đấy"
"nhưng mà—"
"không nhưng nhị gì cả. thay đồ đi rồi mình đi"
hyeonjoon nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười.
cậu đúng là một nhân viên vô trách nhiệm. đăng ký ca làm rồi mà lại xin nghỉ. nhưng biết sao được, hôm nay cậu có một "mối job" ngon hơn nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro