người tình (22)

"đó là ngày chúng ta gặp lại nhau"

đó là ngày mà mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả ký ức đều ùa về như một cuốn phim quay chậm, từng chi tiết rõ ràng đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. đó là ngày, minhyung đã khao khát suốt bảy năm dài đằng đẵng, là ngày mà dù có trăm kiếp luân hồi cũng không thể nào quên.

minhyung đưa tay khẽ chạm lên gò má cậu, lòng dâng lên một niềm tự hào lặng lẽ. hyeonjoon của ngày hôm nay không còn là chàng trai gầy gò, xanh xao như thuở ban đầu nữa. từ ngày sống bên hắn, ngày nào cậu cũng được ăn no ngủ kỹ, chẳng còn phải chạy đôn chạy đáo với những công việc quá sức, thể chất lẫn tinh thần đều thay đổi theo hướng tốt hơn. và thế là hyeonjoon tròn lên, như một minh chứng sống động cho những tháng ngày bình yên mà hắn đã cố gắng mang đến.

minhyung mỉm cười, bàn tay vẫn dịu dàng mơn trớn đường nét quen thuộc trên gương mặt cậu, như muốn khắc ghi từng thay đổi dù là nhỏ nhất. đây là kết quả của lời hứa năm xưa, là minh chứng rằng hắn vẫn đang thực hiện trách nhiệm của mình – chăm sóc hyeonjoon thật tốt, cho cậu một nơi gọi là nhà.

"đó là ngày mà cả đời tớ sẽ không bao giờ quên...vì đó là ngày tớ đã chờ mong suốt bảy năm qua"

ánh mắt hyeonjoon đắm chìm trong tấm ảnh cũ, nơi lưu giữ khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời. từng lời nói của hắn rơi xuống, như một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt bao năm qua, giờ lại bùng lên mạnh mẽ trong lòng cậu. ký ức ngày ấy, từng cảnh từng cảnh một, như đang tua lại ngay trước mắt.

cái ngày định mệnh đó.

cái khoảnh khắc cậu lựa chọn chạy ra đường lớn, bất chấp tất cả với hy vọng mỏng manh. chỉ một quyết định trong giây lát, lại trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.

"tớ đã không ngừng cầu nguyện mỗi đêm, cầu nguyện rằng nếu hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng lòng của tớ..."

giọng minhyung trầm xuống, hắn quỳ một chân trước mặt cậu, bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sâu thẳm như hút trọn linh hồn người đối diện. hắn nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở giao hòa trong khoảng không tĩnh lặng.

"...thì xin hãy trở về"

hyeonjoon chưa bao giờ thắng được minhyung. đứng trước hắn, mọi lớp vỏ bọc đều tan chảy, mọi cố gắng chống cự đều trở nên vô nghĩa. tình yêu của minhyung chưa từng cho cậu một cơ hội để quay đầu. vậy nên, hyeonjoon làm điều duy nhất mà trái tim cậu mách bảo – cậu vùi mình vào vòng tay hắn, để hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy bản thân, để hai trái tim lại một lần nữa cùng chung một nhịp đập.

nước mắt cứ thế tràn ra, bởi vì quá khứ của họ điên rồ đến mức ngay cả chính bản thân cũng chẳng dám tin rằng mình đã vượt qua. bảy năm xa cách, những tưởng đã đánh mất nhau mãi mãi, nhưng hóa ra vẫn còn duyên phận. người có tình, cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

"minhyung à..."

hyeonjoon nức nở, đôi vai run lên từng đợt. cậu để mặc nước mắt thấm ướt vai áo hắn, mặc kệ bản thân yếu mềm trước hắn, mặc kệ tất cả những gì ngoài kia. cậu chỉ muốn ở đây, chỉ muốn trốn trong vòng tay này, chỉ muốn được dỗ dành, được yêu thương mà không cần phải gồng mình chống đỡ nữa.

giờ đây, chẳng còn giông bão nào có thể chạm đến cậu được nữa.

bởi vì minhyung chính là bình yên.

bởi vì minhyung chính là nhà.

"tớ đây"

hắn đáp lại, giọng nói dịu dàng như dòng nước vỗ về. vòng tay hắn siết chặt hơn một chút, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cậu, như đang an ủi, như đang hứa hẹn một điều gì đó chẳng cần phải nói thành lời.

"hyeonjoon yêu anh"

một lời tỏ tình đột ngột, khiến tim minhyung như lỡ mất một nhịp. hắn yêu sự bất ngờ, mà hyeonjoon lúc nào cũng biết cách khiến hắn ngọt ngào theo cách bất ngờ nhất. câu nói đó, đối với hắn, còn quý giá hơn bất cứ huy chương hay danh hiệu nào trong căn phòng kia.

bởi vì đây mới là chiến thắng lớn nhất đời hắn.

"tớ cũng yêu em. rất nhiều, và mãi mãi không đổi thay"

họ ôm nhau qua ngày dài tháng rộng, tưởng chừng như chẳng gì có thể chia cắt.

nhưng rồi...bụng hyeonjoon lên tiếng.

minhyung bật cười, cúi đầu nhìn người trong lòng đang xấu hổ giấu mặt vào ngực hắn. cậu chẳng muốn buông, thì hắn cũng chẳng có lý do gì để rời đi.

"hyeonjoon đói rồi hả? để tớ đi nấu gì cho cậu ăn nhé"

hắn hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu cậu, chờ đợi cậu chịu thả mình ra để hắn vào bếp. nhưng chờ mãi, vòng tay vẫn không hề nới lỏng.

"hyeonjoon à, cậu cứ ôm tớ thế này thì làm sao tớ đi nấu ăn được?"

càng nói, vòng tay lại càng siết chặt hơn. hyeonjoon vùi đầu vào lồng ngực hắn, như thể bị dính chặt chẳng thể gỡ ra.

"vậy minhyung cứ đi nấu đi, đâu có ảnh hưởng gì đâu?"

hắn nhướng mày.

"ý cậu là sao?"

"ý là..."

cậu chớp chớp mắt, lí nhí trong lòng hắn.

"tớ cứ ôm thế này, còn cậu thì cứ nấu thôi"

minhyung bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi bế thốc cậu lên trong một động tác dứt khoát. hyeonjoon giật mình bám chặt lấy hắn, nhưng cũng rất ngoan ngoãn để hắn ôm trọn lấy mình.

"được thôi. vậy thì cùng nhau vào bếp nào, hổ con"

có lẽ vì vừa khóc xong nên hyeonjoon cũng vô thức nhõng nhẽo hơn bình thường, chẳng thèm giữ khoảng cách như mọi khi mà cứ thế quấn lấy minhyung không buông. vòng tay của hắn rộng lớn và ấm áp, vừa vặn để cậu vùi cả gương mặt vào đó, hít một hơi thật sâu thứ hương bạc hà mát lạnh mà dễ chịu đến mức khiến người ta muốn mê muội. hyeonjoon cứ thế nép vào, tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối mà chỉ có minhyung mới có thể mang lại, như một chú mèo nhỏ tham lam bám lấy hơi người yêu mà không hề hay biết chính mình trông trẻ con thế nào.

minhyung chỉ bật cười, cũng chẳng hề có ý định đẩy cậu ra. hắn nhanh chóng nấu xong bữa trưa, sợ hyeonjoon vừa khóc xong sẽ mệt. cũng may, con hổ con bám lấy hắn vẫn rất ngoan, không quậy phá, cũng không mè nheo đòi hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào hắn mà thôi. như thể chỉ cần thế này là đủ, chỉ cần được gần hắn như vậy là đủ.

"hyeonjoon à, xong rồi đây. cậu ngủ rồi sao?"

hắn không nghe thấy phản hồi, tưởng cậu đã ngủ quên thật rồi. minhyung khẽ xoa nhẹ tấm lưng gầy, giọng nói cũng vô thức trở nên mềm mại hơn.

"hyeonjoon à, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp được không?"

một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, sau đó là giọng nói nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim minhyung mềm nhũn.

"tớ chưa ngủ..."

thì ra là chưa ngủ, mà chỉ đang làm nũng thôi. moon hyeonjoon của hắn, dường như đang quay trở về thời điểm mười năm trước - những ngày tháng mà cậu vẫn còn có thể vô tư mè nheo như thế, thoải mái bộc lộ cảm xúc, thoải mái bám lấy hắn không chút kiêng dè. vì minhyung là vùng an toàn duy nhất của cậu.

minhyung phì cười, không nói gì thêm, chỉ cưng chiều bế cậu ngồi lên ghế. hyeonjoon lúc này mới chịu ló mặt ra sau khi đã tràn ngập hương bạc hà mà cậu yêu thích. cậu có ý định bước xuống vì sợ hắn sẽ mỏi, nhưng minhyung lại giữ chặt, không để cậu rời đi.

"sao lúc nãy thì nhõng nhẽo mà bây giờ lại muốn đi rồi?"

giọng hắn vừa trêu chọc vừa cưng chiều, ngón tay lại vô thức xoa xoa đôi má phúng phính của cậu. hắn yêu chết cái cảm giác mềm mềm này rồi.

"thôi, ngồi thế này bất tiện lắm. tớ còn nặng nữa, cậu không sợ tê chân hả?"

"không. hyeonjoon thì nặng gì chứ. tớ còn muốn cậu tròn hơn nữa đây, thế này thì có nhằm nhò gì"

một nụ hôn nhẹ rơi xuống má cậu, như một phần thưởng nho nhỏ vì đã ngoan ngoãn. gần đây, minhyung có vẻ rất thích hôn cậu. hyeonjoon đương nhiên cũng thích, nhưng đồng thời lại có chút lo lắng. minhyung là một người mạnh bạo, hắn chỉ đang kiềm chế vì cậu không cho phép thôi. còn nếu cậu đồng ý...thì có lẽ...

"nào, hyeonjoon A nào"

hắn thực sự để cậu ngồi trong lòng, sau đó đút từng thìa thức ăn cho cậu. hyeonjoon xấu hổ đến mức đỏ mặt, cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị minhyung giữ chặt hơn.

"ưm không cần đâu, minhyung, để tớ tự ăn đi..."

"nhưng tớ muốn được gần cậu mà, không được sao?"

và thế là xong. chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ như thế thôi, hyeonjoon lập tức thất thủ. cậu không thể từ chối hắn được, vốn dĩ chưa bao giờ có thể.

"k-không phải là tớ không muốn, nhưng mà tớ sợ minhyung mỏi thôi"

"không mỏi, một chút cũng không. hyeonjoon rời đi, tớ mới mỏi đó"

hừ. đúng là cái miệng dẻo quẹo, chuyên đi dụ dỗ người khác. mà khổ nỗi, người bị dụ dỗ lại luôn là cậu.

"haizz...được rồi, vậy thì tuỳ cậu"

hyeonjoon chu môi phồng má, không thèm chấp. nhưng cậu cũng lười phản kháng thêm nữa, chỉnh lại tư thế thoải mái trong lòng hắn luôn.

minhyung khẽ cười.

"haha, được được, hyeonjoon muốn ngồi thế nào cũng được, miễn là ở trong lòng tớ"

bữa trưa hôm ấy đúng là ngon hơn bình thường thật. có lẽ vì tay nghề minhyung tốt, có lẽ vì tình yêu, hoặc có lẽ vì đơn giản là cậu đang hạnh phúc.

"ưm, minhyung ơi, no lắm rồi"

hắn vẫn như ngày xưa, vẫn là người nấu ăn rất giỏi. bảy năm qua, cậu đã phải bỏ lỡ điều đó. nhưng hiện tại, cậu đang tận hưởng từng chút một, bù đắp cho những tháng ngày dài cô độc. ngày trước, cậu chẳng bao giờ thấy đói, chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng công việc. nhưng bây giờ thì khác, cậu ăn rất nhiều, phần vì thức ăn ngon, phần lớn hơn là vì minhyung.

cậu ngoan ngoãn mở miệng để hắn đút cho từng thìa, có đôi lúc còn bị hắn tranh thủ hôn lén vài cái. hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa như ngày xưa. đến khi nhận ra thì bàn ăn đã trống trơn.

"no thật chưa, hổ con?"

"no thật rồi mà. minhyung nhìn đây này, phính hết cả ra rồi. chả mấy chốc thành hổ lăn quay mất thôi"

cậu chu môi, véo véo hai bên má mình, chứng minh rằng mình đã béo lên mấy cân.

minhyung bật cười, xoa xoa đầu cậu.

"haha, thế này có gì mà béo chứ? vẫn còn gầy lắm. tớ còn phải cố gắng nhiều hơn. hyeonjoon tròn tròn mới đáng yêu mà, không sao đâu"

cậu lườm hắn.

"hừ, âm mưu nuôi tớ thành lợn rồi chê tớ xấu, bỏ tớ chứ gì?"

"chụt"

cái miệng liến thoắng lập tức bị phong ấn bằng một nụ hôn. minhyung nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói trầm thấp đầy cảnh cáo.

"không được nói linh tinh đâu nhé. nếu còn lần sau, tớ sẽ không chỉ dừng lại ở hôn má đâu"

cậu nuốt nước bọt. chẳng hiểu sao lại thấy hơi rợn sống lưng.

sau bữa trưa, minhyung bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. hắn dịu dàng vuốt ve gò má cậu, hôn nhẹ lên trán, chờ đến khi cậu ngủ say rồi mới rời đi.

ra ngoài phòng làm việc, minhyung thả người xuống ghế sofa, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên vầng trán, nhưng không phải vì mệt mỏi. công việc chất đống trước mặt, danh sách nhiệm vụ dài ngoằng còn chưa kịp hoàn thành, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không cảm thấy áp lực như mọi khi. ngược lại, trong lòng lại nhẹ bẫng một cách lạ thường.

có lẽ vì bùa lợi hyeonjoon vẫn còn ở đây, vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, vẫn hiện hữu trong thế giới của hắn. chỉ cần cậu còn ở đó, chỉ cần mỗi ngày tan làm đều có một nơi để quay về, có một ai đó chờ đợi mình - minhyung cảm thấy bản thân chẳng còn mong muốn gì hơn nữa.

hắn bật cười khẽ, tựa lưng ra sau, thả lỏng từng chút một. cuộc sống thế này, quả thật giống như một giấc mơ đẹp đẽ, một giấc mơ mà hắn chưa từng dám nghĩ tới. không còn gì vướng bận, không còn những trói buộc vô hình, không còn những ngày dài cô độc đến mức cả bóng đêm cũng khiến người ta phát điên.

chỉ có hắn và hyeonjoon, chỉ có thế giới này, nơi hắn có thể yêu cậu mà không cần dè dặt, nơi mỗi buổi sáng mở mắt ra đều là một khởi đầu dịu dàng, nơi mỗi buổi tối khép lại bằng những cái ôm thân thuộc.

vậy thì có thêm bao nhiêu công việc đi nữa cũng chẳng sao. có gấp đôi, gấp ba lần cũng được. miễn là, người ấy vẫn luôn ở bên hắn.

thế nhưng, chưa kịp tận hưởng cảm giác lâng lâng quá lâu, một tiếng động nhỏ phát ra từ phòng ngủ. hắn cau mày, nghiêng đầu lắng nghe, nhưng ngay sau đó, cánh cửa đã bật mở. và moon hyeonjoon, mắt nhắm mắt mở, trên người vẫn khoác theo chiếc chăn bông to sụ, lững thững bước ra ngoài như thể đang mộng du.

minhyung chưa kịp phản ứng, cậu đã tự động đi đến trước mặt hắn, không nói một lời, chỉ cúi người chui thẳng vào lòng hắn mà nằm xuống. hơi thở nhè nhẹ phả vào ngực áo hắn, bàn tay nhỏ ôm lấy eo hắn, cả người cuộn lại như một con mèo con tìm hơi ấm.

minhyung bất lực bật cười, một tay đỡ lấy cậu, một tay kéo chiếc chăn đắp lại cho ngay ngắn.

"hyeonjoon à, nằm ngoài này lạnh lắm"

cậu khẽ nhúc nhích, giọng ngái ngủ lẩm bẩm.

"ưm không sao...nằm trong kia một mình, tớ không ngủ được"

hắn siết cậu chặt hơn một chút, áp cằm lên đỉnh đầu cậu, hơi thở nhẹ hẫng như đang cười.

"vậy thì ngủ đi. tớ ở đây"

dưới ánh chiều tà, minhyung vẫn ngồi yên, chẳng mảy may phàn nàn dù lưng hắn có hơi nhức mỏi vì giữ nguyên một tư thế suốt cả buổi. nhưng có hề gì đâu, bởi vì mỗi lần cảm thấy tê cứng, hắn chỉ cần cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt đang say ngủ trong lòng mình là đủ. cảm giác ấy, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, khiến hắn chẳng muốn dịch chuyển, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này. thậm chí, năng suất làm việc của hắn cũng tăng gấp mấy lần bình thường, bởi lẽ có ai đó đang nằm ngoan trong lòng, như một nguồn động lực vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì.

mãi đến đầu giờ chiều, hyeonjoon mới khẽ cựa mình, hàng mi run run dưới ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa. cậu hé mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, cảm giác mệt mỏi lười biếng ôm trọn lấy cơ thể. trước khi ngủ, cậu nhớ là mình đang nằm trong lòng minhyung mà nhỉ? sao giờ lại chẳng thấy hơi ấm của hắn đâu nữa?

cậu chớp mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, trái tim ngay lập tức nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn ở đó, chỉ là đã di chuyển đến bàn làm việc, lặng lẽ chăm chú vào đống tài liệu.

"ơ, hyeonjoon tỉnh rồi đó sao?"

minhyung vừa quay lại đã thấy cậu ngồi trên giường, đôi mắt còn vương nét ngái ngủ. hắn vội gạt hết công việc sang một bên, đứng dậy đi về phía cậu. hyeonjoon chẳng buồn đáp, chỉ khẽ nhích người, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi như muốn nũng nịu một chút vì lúc tỉnh dậy chẳng có ai bên cạnh.

"hì hì, tớ xin lỗi nhé,"

minhyung bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu.

"thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

"ưm, không sao đâu"

giọng hyeonjoon vẫn còn chút lười biếng, minhyung nhìn mà lòng ngưa ngứa, hắn liền bế cậu lên, đi đi lại lại trong phòng như muốn giúp cậu tỉnh ngủ hẳn. tới khi trở về phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, với tay lấy một hộp sữa dâu, cắm sẵn ống hút rồi đưa tận tay.

"hyeonjoon uống sữa dâu nhé?"

cậu mở mắt nhìn, có chút thắc mắc. sữa dâu? đừng bảo trong phòng này cũng có luôn đấy nhé?
minhyung như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, chỉ cười đầy đắc ý.

"tớ có cả một tủ sữa dâu ở đây luôn nè, hyeonjoon đừng lo"

và đúng là vậy thật, khi cậu vừa bước tới mở tủ, cả một "kho báu" hiện ra trước mắt. không chỉ có sữa dâu mà còn đủ loại đồ ăn vặt, bánh kẹo, nước hoa quả, tất cả những món cậu thích đều ở đây. hyeonjoon sáng mắt lên, chẳng nghĩ ngợi gì mà tụt ngay xuống giường, chạy ào tới như đứa trẻ tìm thấy thiên đường.

"woaa, phòng minhyung có hết mấy món này luôn á? sao tớ không biết cậu cũng thích ăn chúng nhỉ?"

cậu hào hứng tới mức chẳng để ý đến người phía sau đã tiến lại gần từ bao giờ. minhyung chỉ yên lặng nhìn cậu, thấy gương mặt cậu rạng rỡ như thế, tự dưng hắn cũng thấy tự hào, thấy mãn nguyện. dù có 10 năm hay 20 năm nữa, hắn cũng sẽ mãi mãi không quên những điều thuộc về moon hyeonjoon, dù là nhỏ nhặt nhất.

"ừm, tớ không thích ăn mấy thứ này"

"ế? thế sao cậu lại mua nhiều vậy?"

minhyung bất lực nhìn con hổ nhỏ của mình, hắn nói đến vậy rồi mà vẫn không hiểu à? hắn thở dài, bóc một chiếc kẹo mút, đặt vào tay cậu, chậm rãi giải thích.

"thế ai đang hạnh phúc đến nhảy cẫng lên vì đống đồ này đây?"

nói rồi, hắn tranh thủ hôn chụt lên má cậu một cái. hyeonjoon đang mải nhìn đống đồ ăn nên hoàn toàn không đề phòng, lập tức tròn mắt. má phồng lên vì viên kẹo trong miệng, đôi mắt mở to như thể đang cố tiêu hóa thông tin.

"ý là...minhyung mua cho tớ á?"

minhyung lắc đầu bất lực, trời ơi, đúng là hyeonjoon ngây thơ quá mà. có ngày bị bắt đi lúc nào không hay mất. hắn cúi người, hạ tầm mắt ngang với cậu, ánh nhìn tình tứ, dịu dàng chỉ dành riêng cho người trước mặt.

"không mua cho cậu thì tớ còn mua cho ai được nữa?"

và rồi, một nụ hôn nữa rơi xuống bên má cậu, nhẹ nhàng mà ngọt ngào như chính hương vị của viên kẹo trong miệng.

minhyung luôn biết cách khiến cuộc sống của hyeonjoon trở nên bất ngờ, lúc nào cũng vậy, chẳng bằng cách này thì bằng cách khác. có những thứ ngay cả bản thân cậu còn quên mất mình từng thích, từng say mê, từng mong chờ, vậy mà hắn lại nhớ rõ từng chi tiết, như thể chúng chưa bao giờ bị thời gian phủ bụi. hắn khắc ghi tất cả, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất về cậu, như một thói quen đã ăn sâu vào từng mạch đập trong lồng ngực.

đối diện với điều ấy, ngoài lời cảm ơn ra, hyeonjoon thực sự không biết phải nói gì hơn. nhưng ngay khi cậu vừa mấp máy môi định lên tiếng, minhyung đã nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, ánh nhìn sắc bén đến mức hyeonjoon ngay lập tức cảm thấy sống lưng mình có gì đó lành lạnh.

"đừng có khách sáo với tớ, tớ không muốn nghe lời cảm ơn đâu"

hyeonjoon chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì minhyung đã tiếp lời, giọng hắn kéo dài, trêu chọc đầy ẩn ý.

"tớ muốn nghe một thứ khác cơ"

một cơn rùng mình nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng cậu. không phải vì lạnh, mà là vì ánh mắt của minhyung lúc này quá mức gian tà, như thể hắn đang ấp ủ một kế hoạch nào đó trong đầu. hyeonjoon thoáng cảnh giác, nhưng cũng không nhịn được mà cong môi cười, giả vờ tỏ ra không quan tâm.

"hửm? thế cậu muốn nghe gì?"

minhyung không trả lời ngay, mà chỉ chậm rãi cúi thấp đầu xuống, vừa đủ để gương mặt của hắn ngang với cậu. rồi hắn kề sẵn một bên má ra, nhắm mắt lại, môi hơi cong lên đắc ý như đang chờ đợi một điều gì đó.

hyeonjoon sững người mất vài giây, nhưng rồi chẳng mấy chốc đã hiểu ra ý đồ của hắn. cậu bật cười, lườm gương mặt vẫn đang nhắm tịt như giả vờ ngây thơ kia, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. đúng là con người này, lúc nào cũng có thể nghĩ ra đủ trò để khiến cậu bối rối.

hyeonjoon khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn thật kêu lên má hắn.

"chụt"

một âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. minhyung cười, hyeonjoon cũng cười. chỉ là một cái chạm môi đơn giản, nhưng cảm giác ấm áp lại lan ra khắp trái tim cả hai. một người hôn, hai người hạnh phúc.

"được rồi, tớ chỉ cần vậy thôi"

minhyung nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng trước khi đứng thẳng dậy, hắn đã nhanh chóng nghiêng đầu, tranh thủ hôn trộm lên má cậu một cái nữa, nhanh đến mức hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng.

"yah minhyung ai cho cậu làm thế hả?"

hyeonjoon xị mặt, giơ tay định đánh hắn nhưng minhyung đã nhanh chóng lùi lại, đôi mắt sáng lấp lánh vì trêu chọc thành công.

"hửm? tớ muốn hôn cậu mà cũng phải hỏi ý kiến sao?"

hắn vừa nói vừa tiến lại gần, rồi bất ngờ bế bổng cậu lên khiến hyeonjoon giật mình kêu lên một tiếng.

"yah bỏ tớ xuống, không được chơi bẩn như thế"

cậu giãy giụa đôi chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bật cười khúc khích, vòng tay theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn. tiếng cười trong trẻo vang lên, len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim minhyung, khiến nó như mềm ra từng chút một.

"thôi được rồi, thế bây giờ tớ xin phép hyeonjoon, cho tớ được hôn má cậu một cái nữa được không?"

"không được"

"hửm, năn nỉ mà, một cái thôi"

"haha không được. hôm nay cậu đã hôn nhiều lắm rồi, vậy là đủ rồi"

họ cứ thế trêu chọc nhau, cười nói không ngừng, để mặc thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng như dòng nước xuôi dòng, chẳng cần vội vã. ánh hoàng hôn dần buông, vẽ lên nền trời những vệt màu cam đỏ rực rỡ, phản chiếu qua khung cửa kính, tô điểm thêm nét dịu dàng cho căn phòng nhỏ.

minhyung ngồi yên trước bàn làm việc, mắt vẫn dán vào đống tài liệu chất cao, nhưng mỗi khi ngẩng lên, hắn đều thấy bóng dáng hyeonjoon ở đó - nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tay ôm lấy quyển sách còn thơm mùi giấy mới. cậu lúc nào cũng thế, dù có làm gì cũng luôn toát ra một vẻ yên bình đến lạ.

thế nhưng, bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu. cứ vài phút, hyeonjoon lại ngọ nguậy, ánh mắt len lén nhìn về phía hắn, rồi chẳng nhịn nổi nữa mà rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên cạnh hắn với một lý do chẳng mấy thuyết phục.

"minhyung à, tớ buồn ngủ quá..."

cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ chờ hắn hơi nghiêng người thì liền chui thẳng vào lòng, dụi mặt vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. minhyung bật cười, tay vươn lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, để mặc hyeonjoon cứ thế lười biếng dụi dụi trong lòng hắn.

"hyeonjoon, cậu có biết tớ đang bận không?"

"ừm, nhưng mà tớ cần sạc pin"

hyeonjoon lẩm bẩm trong giấc mơ, hơi thở phả nhẹ lên xương quai xanh hắn. minhyung chỉ lắc đầu, khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, để mặc cậu yên ổn trong vòng tay mình, dù biết rõ rằng cơn buồn ngủ kia chỉ là cái cớ.

nhưng rồi, chẳng bao lâu sau, người chủ động lại trở thành hắn. khi cơn mệt mỏi kéo đến, minhyung không ngăn nổi bản thân mà đứng dậy, lững thững bước đến bên cậu. hyeonjoon vừa mới rời sách ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào lòng hắn, một bàn tay lớn đặt lên eo cậu, còn hắn thì vùi mặt vào mái tóc cậu, hít một hơi thật sâu.

"cái tên ngốc này, ai mới là người sạc pin cho ai vậy hả?"

hyeonjoon bật cười, giọng điệu vừa trách móc vừa cưng chiều.

"chúng ta đang sạc chéo mà"

minhyung lẩm bẩm, giọng trầm khàn như đang dỗ dành.

cậu thở dài, nhưng cũng không giãy ra. hai tay nhẹ nhàng vòng lên lưng hắn, vỗ vỗ như đang dỗ một đứa trẻ. ngoài kia, bầu trời đã ngả hẳn sang màu tím than, ánh hoàng hôn lịm dần vào màn đêm, nhưng trong căn phòng nhỏ này, vẫn còn hơi ấm dịu dàng của hai con người chẳng nỡ rời nhau.

"minhyung à, trời tối rồi, không được bỏ bữa đâu. tớ vào nấu cho cậu nhé?"

hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn tám giờ tối mà hắn vẫn chưa chịu rời khỏi bàn làm việc, cậu không khỏi nhíu mày lo lắng. nhưng ngay khi cậu vừa đứng lên, một cánh tay đã nhanh chóng kéo cậu lại. hyeonjoon mất thăng bằng, ngã thẳng vào vòng tay hắn.

"không cần nấu đâu, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi"

"hửm? ý cậu là..."

minhyung mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như cuốn cậu vào một thế giới chỉ có hai người. hắn nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt.

"ừm, chúng ta đi hẹn hò"

hyeonjoon khựng lại. trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

hẹn hò ư?

cậu chưa bao giờ dám mơ đến hai chữ đó đối với minhyung. hyeonjoon biết rõ vị trí của mình, cũng hiểu mối quan hệ giữa cả hai mông lung đến nhường nào. họ chỉ có thể nắm tay nhau trong bóng tối, trao nhau những cái ôm vụng trộm, những lời yêu không bao giờ được cất lên trọn vẹn. thế nên, cậu chưa từng mong đợi điều gì xa vời hơn thế.

nhưng hôm nay, minhyung lại đề nghị một buổi hẹn hò. nghĩa là, bọn họ sẽ cùng nhau nắm tay đi trên phố, như bao cặp đôi khác.

"m-minhyung...chuyện này có ổn không?"

trái ngược với sự bối rối của cậu, minhyung hoàn toàn bình thản. hắn biết mình đang làm gì, và cũng biết phải làm thế nào để bảo vệ người hắn yêu.

"tại sao lại không ổn chứ? chúng ta chỉ là đi ăn thôi mà"

"nhưng...nếu bị nhìn thấy, cậu có chắc là..."

minhyung mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. rồi hắn thì thầm, từng lời nói khẽ như gió, nhưng lại mang theo sự kiên định không gì lay chuyển.

"nếu bị nhìn thấy, hyeonjoon có bằng lòng..."

đôi môi hắn chậm rãi lướt qua gò má cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"...chạy trốn cùng tớ không?"

hyeonjoon nín thở. trái tim cậu đập mạnh, lý trí bị cảm xúc lấn át hoàn toàn. ánh mắt minhyung vẫn nhìn cậu, sâu lắng, chân thành, như thể hắn thực sự sẽ làm thế, nếu cậu đồng ý.

cậu khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy hắn hơn.

"được, tớ bằng lòng"

câu trả lời của hyeonjoon đúng như minhyung mong đợi. hắn khẽ cong khóe môi, sự thỏa mãn lấp đầy ánh mắt. không vội vã hay hấp tấp, hắn tỉ mỉ thu dọn đống tài liệu, xếp chúng lại ngay ngắn rồi cẩn thận khoác lên người cậu một chiếc áo dày. tất nhiên, là áo khoác của hắn.

bọc cậu trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, minhyung đứng đó, ngắm nhìn hyeonjoon co ro như một chú hổ con lười biếng, đôi má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh, trông đến là đáng yêu. hắn không kìm được, liền cúi xuống hôn lên gò má cậu mấy cái, cảm nhận làn da lạnh buốt dần ấm lên dưới nụ hôn của mình.

"yah, không được hôn nữa"

cậu phụng phịu, hơi nhích ra xa, nhưng chẳng thể giấu nổi đôi tai cũng đã đỏ bừng.

minhyung bật cười, chẳng những không dừng lại mà còn cúi xuống dụi mặt vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười đầy cưng chiều.

"hyeonjoon đáng yêu quá, tớ không chịu được"

hắn thậm chí còn muốn bế cậu xuống tận nơi, nhưng hyeonjoon tất nhiên là không chịu. cậu nhất quyết đòi tự đi, dù sao cũng đã khoác lên người hắn cả một chiếc áo to sụ thế này rồi, có muốn run rẩy vì lạnh cũng không được nữa. thấy cậu kiên quyết như vậy, minhyung chỉ đành chiều theo, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay cậu, kéo sát về phía mình.

"mình sẽ đi ăn ở đâu thế, minhyung?"

trong thang máy, cậu liếc mắt nhìn hai người phản chiếu qua lớp gương sáng bóng. cùng một kiểu áo, cùng một màu áo, bất giác trông cứ như một đôi tình nhân thực thụ. không phải là một cặp đôi trốn trong bóng tối, không phải hai kẻ yêu nhau nhưng phải dè dặt từng cử chỉ. chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi, hyeonjoon cũng thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả.

"bí mật. tới đó rồi cậu sẽ biết thôi"

hắn thấp giọng nói, như thể không chịu nổi việc cậu đứng đó mà không thuộc về vòng tay mình, liền bước tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

hyeonjoon không phải là quá nhỏ bé, nhưng lại vừa vặn lọt thỏm trong cái ôm của hắn, vừa vặn để minhyung tựa cằm lên vai cậu, để lại một nụ hôn nơi cổ, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da lạnh buốt.

họ lên xe. minhyung lập tức bật chế độ sưởi ấm, sợ cậu lạnh. hắn quen với việc chăm lo cho hyeonjoon từng chút một, từng cử chỉ đều tự nhiên đến mức như đã khắc sâu vào trong bản năng. hyeonjoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu qua ô cửa kính, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

đâu ai biết được, liệu chỉ ngày mai thôi, hai người còn có thể nắm tay nhau được nữa hay không? tình yêu của họ mong manh như một ngọn lửa trước gió, có thể rực sáng, cũng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. thế nên, cậu phải ghi nhớ. phải khắc ghi từng khoảnh khắc ngọt ngào này vào tâm trí, để dù một ngày nào đó tất cả có biến mất, cậu vẫn có thể mỉm cười khi nhớ lại, vẫn có thể dựa vào nó mà sống tiếp, hoặc kết thúc với một nụ cười mãn nguyện.

"hyeonjoon ngắm tớ nữa là thu phí đấy nhé"

giọng nói bất chợt vang lên kéo cậu trở lại thực tại. hyeonjoon giật mình, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được. ánh mắt minhyung chăm chú nhìn cậu, lướt qua từng đường nét trên gương mặt, rồi dừng lại trên đôi môi.

hyeonjoon thoáng lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"m-minhyung à..."

"thực sự không được sao, hyeonjoon?"

giọng nói của hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự khao khát không thể che giấu. minhyung chưa bao giờ giấu giếm mong muốn của mình. hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi, có thể nhường nhịn, có thể lùi lại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không muốn có cậu.

hyeonjoon cắn nhẹ môi, ánh mắt hơi dao động. một lúc lâu sau, cậu khẽ đáp.

"bây giờ vẫn chưa được...m-một chút nữa thôi"

hắn bật cười. mới chỉ là hôn môi thôi, vậy mà cậu vẫn nhất quyết giữ như thế, xem ra hành trình thuần phục con hổ nhỏ này còn gian nan lắm đây. nhưng minhyung không vội. điều đó quan trọng gì chứ, chỉ cần hyeonjoon không chạy trốn nữa, chỉ cần cậu vẫn đứng đây, vẫn ở bên cạnh hắn, thì dù có phải chờ bao lâu, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

"haha, được rồi, tớ chỉ đùa cậu một chút thôi. tớ đã bảo rồi mà, hyeonjoon chưa cho phép, thì tớ tuyệt đối không làm"

nói rồi, hắn ngồi lại ngay ngắn, khởi động xe, một tay theo thói quen nắm lấy tay cậu. một hành động đơn giản nhưng lại như một lời khẳng định rằng cậu thuộc về hắn, dù là trong bóng tối hay giữa ánh sáng.

"mình đi hẹn hò nhé?"

trái tim hyeonjoon khẽ rung lên, nhẹ nhàng như một bản tình ca lãng mạn. cậu nhìn xuống bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, sau đó ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng.

"được, mình đi hẹn hò"

—————————————————————————
nào ai cần hiu ling thì vô đây kaka ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro