người tình (24)
tuyết rơi dày hơn, phủ trắng cả những con đường quen thuộc. dòng người hối hả băng qua làn mưa tuyết, mỗi người một hành trình riêng. có người vội vã đi làm, có người lững thững trở về nhà sau một ngày dài. những cặp tình nhân tay trong tay, quấn quýt giữa không khí se lạnh, trao nhau hơi ấm và những nụ cười dịu dàng.
thành phố vào mùa đông lúc nào cũng mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa nhộn nhịp, vừa tĩnh lặng, như thể tất cả đều đang chậm rãi tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của một năm sắp khép lại. ngày mai là giáng sinh, ánh đèn trang trí đã được thắp lên rực rỡ khắp mọi con phố, không khí lễ hội tràn ngập trong từng hơi thở. dù đông lạnh buốt, nhưng lòng người lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
đêm giáng sinh cũng chính là sinh nhật của hyeonjoon. nếu không có gì thay đổi, thì đây sẽ là một năm đặc biệt. bởi vì năm nay, cậu không còn cô đơn nữa.
chỉ là...hyeonjoon cũng không dám chắc liệu minhyung có nhớ đến hay không. cậu chẳng thể mở miệng hỏi trực tiếp, càng không thể gợi ý dù chỉ một chút. đã bảy năm trôi qua, minhyung không còn là cậu thiếu niên vô tư ngày nào nữa, hắn bây giờ có hàng trăm việc phải lo, hàng nghìn thứ phải nhớ. quên sinh nhật một người đã biến mất suốt bảy năm, cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
vậy nên, hyeonjoon quyết định sẽ không nói gì cả. cậu không muốn mong chờ điều gì quá kỳ diệu, không muốn tự gieo hy vọng để rồi thất vọng. chỉ cần coi nó là một ngày bình thường, như bao ngày khác mà thôi.
bảy năm qua vốn dĩ chưa từng mong chờ đến ngày này, thì những năm sau cũng chẳng có lý do gì để hy vọng nữa.
cậu nằm trong lòng hắn, lặng lẽ ngẩn ngơ suy nghĩ. minhyung vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên tóc cậu. dạo gần đây, cuộc sống của hai người nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. gần một tháng trôi qua, jieun vẫn chưa về, bố mẹ hắn cũng không xuất hiện để kiểm tra, chẳng ai làm phiền họ. những ngày tháng này tựa như một giấc mơ mà hyeonjoon chưa bao giờ dám tin sẽ trở thành hiện thực.
cùng chung một mái nhà, cùng nhau tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi màn đêm buông xuống. thỉnh thoảng, họ hẹn hò như bao đôi tình nhân khác, có khi là những buổi dạo phố đơn giản, có khi là những bữa tối lãng mạn bên ánh nến. nếu minhyung phải tăng ca, hyeonjoon cũng theo hắn lên tập đoàn, ngồi bên cạnh lặng lẽ đọc sách hoặc giúp hắn xử lý giấy tờ.
sức khỏe của minhyung cũng tốt lên rõ rệt. không còn những cơn đau nửa đầu kéo dài, không còn những cơn hoảng loạn đến mức mất kiểm soát. hắn cũng đã lâu lắm rồi không động vào thuốc lá, không cần đến thuốc an thần để ngủ. mọi thứ, một mình moon hyeonjoon có thể hóa giải hết. chỉ cần có cậu bên cạnh, cơ thể hắn tự động khỏe lên, tâm trí cũng bình ổn hơn.
hyeonjoon cũng vậy. sắc mặt hồng hào, cơ thể tràn đầy sức sống hơn trước. ba bữa một ngày đều đặn, thỉnh thoảng còn có đồ ăn vặt mà minhyung mua sẵn để trong tủ. thân hình cậu vẫn gầy, nhưng hai má đã tròn trịa hơn, bờ vai bớt đi vẻ mong manh. có lẽ điều đáng yêu nhất là dù toàn thân vẫn nhỏ bé, nhưng những chỗ cần tròn thì lại tròn lên đáng kể.
lee minhyung đã phải kìm nén không biết bao nhiêu lần vì cơ thể quyến rũ đó của cậu.
hyeonjoon khẽ mỉm cười khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại. không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, những giây phút này, cậu muốn trân trọng thật nhiều. có lẽ, đây sẽ là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời cậu, một thứ níu giữ cậu lại với thế giới này.
vậy nên, cậu chỉ muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. đâu ai biết ngày mai sẽ như thế nào? cậu không muốn để lại bất kỳ nuối tiếc nào nữa.
cậu tựa cằm lên lồng ngực hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ. đẹp trai thật. từ ngày đầu tiên gặp nhau, đến tận bây giờ, minhyung vẫn luôn có một sức hút khó cưỡng, khiến hyeonjoon chẳng thể nào rời mắt.
bàn tay cậu nhẹ nhàng vươn lên, chạm vào sống mũi thẳng tắp, lướt qua đôi gò má góc cạnh. nhưng trước khi kịp chạm xuống bờ môi hắn, cổ tay cậu đã bị nắm lấy.
minhyung đột ngột mở mắt, trở tay lật người, đè cậu xuống dưới.
hyeonjoon giật mình, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. hơi thở gấp gáp, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông đang phủ lấy mình. ánh nhìn giao nhau, chan chứa thứ cảm xúc không lời. minhyung nắm lấy tay cậu, đưa lên môi, giọng nói trầm khàn vừa tỉnh ngủ lại càng thêm quyến rũ.
"hyeonjoon muốn làm gì tớ thế?"
ánh mắt hắn lấp lánh ý cười, khiến hyeonjoon không nhịn được mà bật cười theo, có chút ngượng ngùng vì bị bắt quả tang.
"tớ tưởng cậu đang ngủ cơ mà"
minhyung khẽ hôn lên má cậu, rồi dụi đầu vào ngực hắn như một chú husky to xác. mái tóc hơi rối sau giấc ngủ chẳng những không làm giảm vẻ đẹp của hắn mà còn khiến hắn thêm phần quyến rũ.
hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại ấy, xoa dịu như dỗ dành một đứa trẻ.
"sao tớ có thể ngủ khi người yêu tớ đã thức rồi chứ?"
"người yêu", minhyung nói câu đó thật tự nhiên, như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời. hyeonjoon đã nghe những lời này rất nhiều lần rồi, nhưng tim vẫn bất giác rung lên. có chút hạnh phúc, nhưng cũng có chút cay đắng.
bởi vì cậu biết, mối quan hệ của hai người...mãi mãi sẽ chẳng thể vượt qua được hai chữ ấy.
"hừ, dẻo miệng"
"thật mà, hyeonjoon không ngủ được thì sao tớ có thể ngủ chứ?"
họ cứ thế quấn lấy nhau, chậm rãi tận hưởng chút hơi ấm dịu dàng của buổi sáng mùa đông. mỗi ngày đều bắt đầu như thế, ôm nhau thật lâu, thì thầm vài ba câu chuyện vụn vặt, đôi khi còn lười đến mức suýt nữa khiến minhyung đi làm muộn.
trong phòng tắm, hyeonjoon băn khoăn không biết có nên nhắc đến chuyện ngày mai không. cậu lén nhìn minhyung đang đứng bên cạnh, tập trung đánh răng, có vẻ như chẳng hề nhớ gì cả. hắn vẫn chỉ sinh hoạt như mọi ngày, không có chút dấu hiệu nào rằng ngày mai là sinh nhật cậu.
"hửm? hyeonjoon có gì muốn nói sao?"
thấy cậu cứ mải nhìn mình, minhyung nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc.
"à, à không có gì đâu, tớ vẫn đang đánh răng mà"
hyeonjoon cuống cuồng cúi xuống, vờ như không có gì. có vẻ như...minhyung thực sự không nhớ rồi.
cậu bảo rằng không mong chờ, nhưng sao vẫn không tránh khỏi nỗi hụt hẫng?
bước ra bàn ăn, minhyung trông có vẻ khó chịu. hắn liên tục cau mày nhìn điện thoại, như thể vừa nhận được một tin tức chẳng hề mong đợi. hyeonjoon bất giác siết chặt tay dưới bàn, lo lắng nhìn hắn.
"có chuyện gì sao, minhyung?"
minhyung thở dài, đặt mạnh điện thoại xuống bàn. hắn ngước lên nhìn cậu, giọng nói trĩu nặng.
"hyeonjoon à, hình như ngày mai jieun về nước rồi"
trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm. hụt hẫng dâng lên tận cổ họng, nghèn nghẹn đến mức không thốt nổi thành lời. dưới gầm bàn, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh. mọi cảm xúc đều phải bị nén lại, bị che giấu sau nụ cười méo mó.
"t-thật sao? v-vậy thì cậu mau chuẩn bị để đón cô ấy đi, đừng để mọi người nghi ngờ"
giọng cậu run run, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.
minhyung thở dài não nề, chẳng buồn che giấu sự chán chường hiện rõ trên gương mặt. hắn vứt điện thoại lên bàn, bước đến phía cậu, vòng tay ôm lấy từ phía sau. gương mặt vùi sâu vào bờ vai gầy, hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cậu, một sự nũng nịu đầy bất lực.
"haizz, tớ không muốn chút nào hyeonjoon à, sao cô ấy lại trở về sớm như vậy chứ?"
giọng hắn trầm khàn, mang theo chút uể oải lẫn khó chịu. hyeonjoon khẽ cắn môi, không dám quay đầu lại. cậu sợ chỉ cần nhìn hắn thôi, cậu sẽ sụp đổ mất.
"haha mình đã ở bên nhau gần 1 tháng qua rồi còn gì, minhyung cũng nên về nhà thôi"
giọng hyeonjoon nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng khi những lời ấy rơi vào tai minhyung, chúng lại tựa như một cơn sóng lớn ập đến bất ngờ, đánh tan sự yên bình vốn có. hắn đang dụi đầu vào bờ vai cậu, vùi sâu trong hơi ấm quen thuộc ấy, bỗng nhiên cứng đờ lại. một thoáng im lặng kéo dài, rồi hắn chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, vừa ngạc nhiên, vừa có chút tổn thương xen lẫn tức giận khó tả.
hắn chẳng nói gì, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc hyeonjoon phải đối diện với ánh mắt mình. đôi đồng tử tối màu như hút cậu vào một vực sâu không đáy, sâu đến mức có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy lối ra.
"hyeonjoon à..."
giọng hắn trầm xuống, pha lẫn một chút trách cứ mà cũng ngập đầy sự dịu dàng cưng chiều.
"cậu vẫn chưa biết đâu mới là nhà của tớ sao? tớ vẫn chưa thể hiện đủ tốt để hyeonjoon tin tưởng vào tình cảm của tớ à?"
hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn, bất ngờ đến mức nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. cậu vội vàng lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn, siết chặt như sợ hắn sẽ rời đi ngay lập tức. một cảm giác hoảng loạn vô hình len lỏi trong lòng, khiến cậu chỉ có thể úp mặt vào vùng bụng săn chắc của hắn, giọng nói lí nhí đến mức gần như không thể nghe thấy.
"không phải mà...ý tớ không phải vậy đâu...minhyung đừng hiểu lầm. tớ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của minhyung, chỉ là..."
hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại. động tác dịu dàng như đang vỗ về một chú mèo nhỏ đang bất an.
"chỉ là sao, hyeonjoon? tớ vẫn đang nghe đây"
cậu khẽ run lên, siết chặt vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu chôn sâu hơn vào lòng hắn như muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp tràn ra. giọng cậu nghẹn lại giữa cơn xúc động đang dâng trào, từng câu chữ rời rạc như đang bị cảm xúc bóp nghẹt.
"chỉ là...tớ không...không tự tin vào hoàn cảnh của chúng ta..."
cơn đau âm ỉ trong lồng ngực dường như vỡ tung trong khoảnh khắc này. bàn tay nhỏ bé càng siết chặt hơn lấy vạt áo hắn, như muốn bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng trước khi sự thật lạnh lẽo kia nuốt chửng lấy cậu.
tại sao? tại sao lại là ngày mai?
tại sao biết bao nhiêu ngày lại không trở về, mà lại trở về đúng vào ngày này?
đây có phải là một sự nhắc nhở từ ông trời không? một lời cảnh tỉnh để cậu thoát khỏi giấc mộng xa vời mà mình đã lạc lối quá lâu?
"hyeonjoon, tớ xin lỗi...tớ không có ý đó đâu"
giọng minhyung thoáng run rẩy, nỗi day dứt đè nặng lên từng câu chữ. hắn vội vàng quỳ xuống, kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hoà tan cả hai vào nhau. những ngón tay dài khẽ vuốt ve tấm lưng gầy, dỗ dành cậu khỏi những tiếng nấc nghẹn ngào.
"đừng khóc, hyeonjoon...tớ xin lỗi...tớ không đi đâu cả. tớ sẽ ở lại đây, tớ sẽ không đi đâu hết"
hyeonjoon vùi mặt vào ngực hắn, khóc đến mức đôi vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp. nghe thấy lời hắn, cậu bỗng nấc một tiếng, giương đôi mắt hoe đỏ lên nhìn hắn đầy trách móc. nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống môi, khiến cậu bĩu môi không vừa ý.
minhyung nhìn cậu như vậy, trong lòng lập tức nảy sinh một cơn bức bối không nói thành lời. hắn đáng lẽ nên tự trách mình, nên đau lòng vì cậu đang khóc...thế nhưng tất cả những gì hắn nghĩ tới lúc này, lại là việc cúi xuống hôn cậu đến ngạt thở. vì cậu đáng yêu đến mức khiến trái tim hắn mềm nhũn.
hắn đưa tay lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên gò má mềm mại, ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn da trắng mịn, động tác ôn nhu đến cực hạn.
"hửm? sao thế hổ con?"
hyeonjoon không trả lời, chỉ phụng phịu trừng mắt với hắn, hai bên má phồng lên như một đứa trẻ đang hờn dỗi. cậu vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, kéo sát hơn áp vào má mình, như muốn tận hưởng hơi ấm từ hắn nhiều hơn một chút.
"cậu không được ở lại đây nữa đâu"
giọng cậu vẫn còn chút nghẹn ngào.
"ngày mai, cậu cứ về đi. bao giờ rảnh, cậu xuống đây cũng được"
hyeonjoon luôn biết rõ thân phận của mình, luôn hiểu rõ vị trí của bản thân trong mối quan hệ này. cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì quá phận, chỉ là...có những lúc quá hạnh phúc, cậu lại lơ đãng quên mất, quên rằng bản thân không có tư cách để mơ mộng xa hơn.
và ngay khoảnh khắc cậu suýt nữa lại lạc lối, ông trời đã không nương tay giáng một cú đánh thật mạnh vào tâm trí cậu, khiến cậu tỉnh thức.
thế nhưng—
"hyeonjoon à..."
minhyung đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên, dịu dàng đến mức khiến hyeonjoon không thể nào trốn tránh ánh mắt hắn.
"mình tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa được không?"
giọng hắn nhẹ nhàng, như một lời dụ dỗ ngọt ngào.
"tớ sẽ biết cách lo liệu, mình đừng nhắc tới nó nữa...vì nó làm hyeonjoon của tớ buồn"
nói rồi, hắn tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái thật lâu, thật sâu, như muốn xoa dịu tất cả những cơn sóng lòng đang cuộn trào trong cậu. hắn cứ hôn như thế, cho tới khi từng giọt nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi.
hyeonjoon lặng lẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu nghe lời hắn mà không nói gì thêm nữa. chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai tính đi...
cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn, rúc vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ tìm thấy chốn bình yên của mình.
căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng an yên. họ quấn quýt trong vòng tay nhau, hơi ấm từ đối phương lan ra, như một lời cam kết không cần ngôn ngữ.
họ không cần nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, để mùi hương quen thuộc của nhau ôm lấy chính mình.
đến giờ minhyung phải đi làm, nhưng hyeonjoon vẫn còn chần chừ, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, tay vô thức vân vê mép áo. cậu không biết có nên đi cùng hắn hay không. một phần trong cậu muốn đi, muốn ở bên cạnh hắn thêm nữa, muốn tận hưởng chút thời gian yên bình ít ỏi mà hai người có thể trộm lấy từ cuộc đời nghiệt ngã này. nhưng một phần khác lại do dự. nếu hôm nay jieun hoặc gia đình cô ấy bất ngờ về sớm hơn dự định thì sao? nếu như mọi thứ bị phát hiện thì sao? liệu lần này, minhyung có còn đủ cách để bảo vệ cậu không?
"minhyung à, hay hôm nay tớ không đến tập đoàn nữa?"
cậu lên tiếng, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe ra.
hắn đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, nghe vậy liền khựng tay lại một chút, sau đó quay đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.
"hửm? sao lại vậy? cậu có chuyện gì à?"
hyeonjoon bối rối, ánh mắt lảng tránh, ngón tay siết lấy vạt áo như muốn giấu đi sự bất an trong lòng.
"à-à...không phải bận gì cả. chỉ là...tớ sợ...nhỡ đâu cô ấy về đột xuất thì sao?"
trong một nghìn kịch bản mà cậu có thể nghĩ đến, viễn cảnh tồi tệ nhất luôn là thứ hiện lên rõ ràng nhất trong đầu. dù hyeonjoon có cố gắng thế nào đi nữa, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn với cậu. nó chưa bao giờ dịu dàng hay biết điều như những gì cậu từng mong muốn. vậy nên, lâu dần, cậu chẳng còn dám nghĩ đến những điều tốt đẹp nữa. trái tim đã quá chai sạn với những vết thương chẳng bao giờ lành miệng, cứ thế lặng lẽ chịu đựng.
"hyeonjoon à"
minhyung không nói thêm gì, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay cậu, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay như một thói quen. động tác ấy giản đơn nhưng lại dịu dàng và đầy ấm áp, giống như một thứ phép màu có thể xoa dịu mọi vết thương, dù là những vết thương sâu kín nhất.
hắn kéo cậu sát lại, một tay vòng qua eo giữ chặt lấy cậu trong vòng ôm. ánh mắt hắn luôn như vậy, luôn đầy dịu dàng và si mê đến mức hyeonjoon chẳng bao giờ có thể trốn thoát. như một cái bẫy ngọt ngào mà một khi đã rơi vào, cậu không còn đường lui.
"tớ xin lỗi"
dù biết rằng mình đã nói hai từ này cả trăm, cả nghìn lần, nhưng minhyung vẫn thấy nó chưa bao giờ là đủ. chưa đủ để bù đắp, chưa đủ để chuộc lỗi, chưa đủ để làm dịu đi những tổn thương mà hắn đã vô tình hay hữu ý gây ra. hắn không biết phải làm gì khác, ngoài việc hết lần này tới lần khác xin lỗi, nhưng lại chẳng thể đưa ra một lời hứa chắc chắn nào cho tương lai.
"tại sao minhyung lại xin lỗi chứ? đâu phải lỗi của minhyung đâu"
"hyeonjoon à, vì ngoài hai từ đó ra, tớ chẳng biết phải nói gì khác. vì tớ đã khiến tình yêu của chúng ta trở nên mệt mỏi, vì tớ không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cậu"
hyeonjoon mở lớn mắt, bất ngờ đến mức không biết phải đáp lại thế nào. phút chốc, cậu chỉ có thể vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn, vùi mặt vào hõm vai hắn. minhyung cũng siết chặt vòng tay ôm cậu, cả hai lặng yên trong cái ôm ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo.
"minhyung bị ngốc sao? tớ đã nói rồi, tình yêu của cậu chưa bao giờ khiến tớ mệt mỏi cả. ngược lại, tớ còn cảm thấy may mắn vì cậu vẫn yêu tớ nhiều như thế"
cậu rúc sâu vào lồng ngực hắn hơn, cảm nhận từng nhịp tim vững chãi.
"và vì tớ cũng yêu minhyung, rất nhiều"
lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng lại như một dòng nước ấm len lỏi vào từng góc khuất của trái tim, xoa dịu đi những nỗi day dứt mà cả hai đều chẳng dám thừa nhận. vòng tay siết chặt hơn nữa, như muốn hòa làm một với đối phương, như muốn giam cầm nhau trong hơi thở của chính mình.
"tớ cũng yêu hyeonjoon, yêu nhiều đến phát điên lên được"
giọng minhyung khàn khàn, có chút bất lực nhưng lại chan chứa sự chân thành sâu sắc. hyeonjoon nghe vậy không nhịn được mà bật cười khe khẽ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị minhyung nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"đi thôi, mình đi làm"
cậu vẫn còn do dự, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một nụ hôn bất ngờ chạm lên má. minhyung cười cợt nhả, nụ cười lém lỉnh đến mức hyeonjoon chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, vừa bực vừa xấu hổ.
"đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. cùng lắm thì, tớ bị đuổi khỏi nhà thôi. tới lúc đó, hyeonjoon cho tớ ở nhờ được không?"
giọng điệu của hắn nhẹ tênh, như thể đây chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt. nhưng hyeonjoon hiểu, minhyung không hề nói đùa. nếu thực sự có ngày đó, hắn sẽ không ngần ngại chọn cậu, thậm chí có thể đánh đổi cả mọi thứ đang có.
cậu thở dài, bất lực lắc đầu.
"haizz, được thôi. nhưng cậu phải chấp nhận ngủ bụi cùng tớ đấy"
minhyung bật cười rạng rỡ, âm thanh trầm ấm lan tỏa trong không gian như ánh mặt trời rọi xuống một ngày đông lạnh. hyeonjoon cũng chẳng kìm được mà cong môi cười theo, đôi mắt híp lại lấp lánh như những vì tinh tú, phản chiếu trong đáy mắt hắn tựa ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm. mặt trời và mặt trăng, hai nguồn sáng tưởng như chẳng bao giờ gặp gỡ, vậy mà giờ đây lại cùng nhau tỏa rạng, soi sáng cả thế giới nhỏ bé chỉ có hai người.
minhyung cúi xuống, bế bổng cậu lên xe, nhẹ nhàng mà vững chãi như thể việc này đã trở thành thói quen tự nhiên của hắn. trước khi cánh cửa xe kịp khép lại, hắn tranh thủ nghiêng đầu hôn chụt một cái lên gò má mềm mại, động tác nhanh đến mức hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng. nhưng dù có bất ngờ đến đâu thì cũng chẳng thể ngăn được hơi nóng len lỏi lan ra trên da, khiến cậu khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức chạm lên má mình để che đi sắc đỏ đang dần hiện rõ.
chiếc xe lăn bánh êm ái trên con đường quen thuộc, bên trong là hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hơi ấm trao đổi lẫn nhau như một sự cam kết thầm lặng. không gian trong xe không có lấy một khoảng lặng khó xử, chỉ toàn những âm thanh của hơi thở hoà quyện, của sự bình yên trọn vẹn và niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng rõ ràng.
như thường lệ, khi đến tập đoàn, hai người rẽ vào lối đi riêng để tránh những ánh mắt tò mò. thang máy đóng lại, không gian kín đáo ngay lập tức trở thành thế giới riêng của cả hai. minhyung chẳng buồn giữ kẽ mà vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, như thể mỗi phút giây xa nhau cũng đủ để khiến hắn thấy trống vắng. hyeonjoon bật cười khe khẽ, đôi mắt khẽ liếc qua hình ảnh hai người phản chiếu trên vách kính bóng loáng.
trông họ cũng thuận mắt đó chứ?
bước vào văn phòng, mọi thứ lại trở về với nhịp điệu quen thuộc. minhyung chăm chú làm việc sau chiếc bàn lớn, còn hyeonjoon thì tự do làm những gì mình thích. có lúc cậu lặng lẽ ngồi đọc sách trên sofa, có lúc lại tò mò nghịch ngợm mấy món đồ mới mà hắn mua về. kể từ ngày có hyeonjoon bên cạnh, căn phòng làm việc vốn dĩ chỉ có những gam màu trung tính khô khan nay bỗng trở nên sinh động hơn hẳn. minhyung chỉ cần nhận ra cậu có chút hứng thú với bất kỳ thứ gì, hắn liền ngay lập tức đặt mua rồi để sẵn trong phòng làm việc, như một cách lặng lẽ chiều chuộng người mình yêu.
từ một căn phòng chỉ phục vụ cho công việc và những giấc ngủ vội vã, giờ đây nó đã biến thành một không gian gần như là nhà riêng của hai người. kệ sách không còn chỉ có những cuốn báo cáo tài chính dày cộp nữa mà được lấp đầy bởi đủ loại đầu sách, từ tiểu thuyết đến những cuốn truyện tranh mà hyeonjoon thích. tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn những món ăn vặt yêu thích của cậu, cả một góc bàn còn được dành riêng để đặt máy chơi game, món quà mà minhyung mua để cậu giết thời gian mỗi khi hắn phải rời đi họp hành.
mỗi khi hắn tăng ca, họ cũng chẳng cần phải rời khỏi đây mà có thể thoải mái ở lại, bởi mọi thứ đều đã đầy đủ như một mái nhà thực sự. quần áo, đồ dùng cá nhân, từng món đồ nhỏ nhặt nhất đều có đôi có cặp, như một minh chứng rõ ràng rằng không gian này vốn dĩ không chỉ thuộc về riêng minhyung nữa - mà đã là nơi dành cho cả hai người họ, một nơi chốn ấm áp chỉ thuộc về riêng hai người.
minhyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn thông báo về cuộc họp đột xuất vào chiều nay vừa nhảy lên. hắn khẽ thở dài, cảm giác chán nản dâng lên trong lồng ngực. từ khi nào mà một kẻ cuồng công việc như hắn lại thấy phiền muộn với những cuộc họp thế này chứ? hắn biết rõ lý do. tất cả chỉ vì người con trai đang say giấc trong phòng kia thôi.
chỉ cần trong đầu thoáng qua hình ảnh cậu, tâm trạng hắn đã có thể nhẹ nhõm đến lạ. minhyung khẽ nhếch môi cười, bước vào phòng với những bước chân nhẹ nhất có thể. hyeonjoon vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ run như thể đang mơ một giấc mơ nào đó. trên tay cậu vẫn còn ôm chặt cuốn sách, dấu hiệu rõ ràng của việc đọc đến mệt mà ngủ quên mất. minhyung nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, đặt lên kệ, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của cậu để tránh khiến cổ bị đau. hắn kéo chăn lên đắp lại cho cậu, cử chỉ dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng mà hắn luôn khoác lên trước mặt người khác.
hắn ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc. vẻ yên bình, không chút phòng bị của hyeonjoon luôn có một sức mạnh kỳ lạ, có thể xua tan đi mọi mệt mỏi trong hắn. những áp lực công việc, những cuộc họp dài đằng đẵng hay những rắc rối không tên, chỉ cần nhìn cậu ngủ yên ổn như thế này thôi, hắn đều có thể dễ dàng gạt chúng sang một bên. miễn là moon hyeonjoon vẫn còn trong vòng tay hắn, hắn nguyện chiến đấu với tất cả để bảo vệ cậu.
ngón tay hắn vô thức chạm vào gò má cậu, khẽ vuốt ve như một thói quen khó bỏ. làn da mịn màng, đôi môi hồng nhạt còn vương lại chút bóng từ lớp son dưỡng. minhyung nuốt khan một cái, cảm giác như có một ngọn lửa chợt bùng lên trong người. hắn biết rõ mình phải kìm lại, nhưng hyeonjoon cứ như một liều thuốc gây nghiện, càng nhìn càng khiến hắn muốn chiếm lấy.
hắn chậm rãi cúi người xuống, từng chút, từng chút một, cho đến khi khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc. rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn thoáng qua, nhanh đến mức gần như chỉ là một cái chạm nhẹ. nhưng xúc cảm ấm áp ấy vẫn đủ khiến hắn choáng váng, lí trí gần như bị thiêu rụi.
minhyung bật dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, vã nước lạnh lên mặt một cách mạnh bạo. dòng nước chảy xuống giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cơn bứt rứt trong lòng vẫn chẳng hề giảm bớt. hắn nhìn bản thân trong gương, bật ra một tiếng chửi thầm.
"aishh chết tiệt, lee minhyung, mày là đồ cầm thú sao?"
hắn hít sâu vài hơi, cố lấy lại bình tĩnh trước khi quay trở lại phòng. đứng bên giường, hắn nhìn cậu thêm một lần nữa, khẽ vuốt ve gương mặt ấy bằng ánh mắt đầy lưu luyến. cuối cùng, hắn viết vội một tờ note để lại trên tủ đầu giường rồi mới rời đi.
hắn không biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, người trên giường cũng lặng lẽ mở mắt.
hyeonjoon cứng đờ trong vài giây, sau đó như thể không thể kìm nén thêm, cậu kéo chăn trùm kín đầu rồi lăn lộn như một con sâu. khuôn mặt cậu nóng ran, tai đỏ bừng, cả người như muốn bốc cháy. hắn thật sự... thật sự dám hôn cậu ư?
chết tiệt, nếu cậu không giả vờ ngủ thì có lẽ đã hét lên ngay tại chỗ mất rồi.
cậu đưa tay che mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng chẳng ích gì. đầu óc cậu chỉ toàn hình ảnh của minhyung khi cúi xuống gần, hơi thở hắn phả nhẹ lên da cậu, đôi môi ấy chạm vào cậu...
lee minhyung đúng là đồ quá đáng. hôn người ta xong rồi bảo chúc ngủ ngon, sao có thể ngủ ngon tiếp được nữa chứ?
cậu ngồi bật dậy, cố tìm việc gì đó để làm cho phân tâm. đọc sách ư? không được, vừa mới ngủ quên vì nó rồi. chơi game? cũng không xong, mắt cậu vẫn còn hơi mỏi. hyeonjoon chống cằm nghĩ ngợi, rồi chợt nhớ ra một chuyện - ngày mai là giáng sinh.
mà cậu vẫn chưa chuẩn bị quà cho minhyung.
sinh nhật của cậu thì không cần nhắc tới, nhưng ngày mai là giáng sinh mà, hắn cũng nên có một món quà chứ. những thứ xa xỉ đắt đỏ, hẳn là minhyung chẳng thiếu. cậu phải tặng hắn thứ gì đó thật đặc biệt, thật ý nghĩa. và hyeonjoon nghĩ, có lẽ cậu biết hắn thích gì rồi.
vậy là cậu lập tức lên mạng tìm kiếm, chăm chú xem xét từng món quà. nụ cười dần nở trên môi khi cậu tìm thấy thứ mình muốn. cậu nhanh chóng đặt mua, trong lòng đầy mong chờ.
liệu rằng trong suốt bảy năm qua, đã có ai tặng minhyung món quà này chưa? hay đúng hơn, đã từng có ai thật sự để tâm đến sở thích của hắn hay chưa?
khi minhyung họp xong, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. hắn trở về phòng với một cơ thể mệt nhoài, đôi chân nặng trĩu. vừa mở cửa, thứ đầu tiên hắn thấy là dáng người quen thuộc đang đứng chờ.
cả một ngày dài áp lực như tan biến trong nháy mắt. hắn khẽ thở phào, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ vươn tay ra ôm lấy hắn, một cái ôm dịu dàng nhưng vững chãi đến lạ.
"aigoo, minhyung họp lâu như vậy, chắc là nhiều việc lắm đúng không?"
hyeonjoon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió lướt qua không gian tĩnh lặng của căn phòng. nhưng người trong lòng cậu lại chẳng đáp, chỉ vùi sâu hơn vào cái ôm ấm áp, để mình hoàn toàn lọt thỏm trong hơi thở của cậu. hắn rúc vào như một chú cún bự làm nũng, tìm kiếm chút yên bình giữa những bộn bề đang bủa vây lấy mình.
"hyeonjoon à..."
minhyung khẽ cất giọng, có phần ngập ngừng.
"có lẽ ngày mai, tớ phải đi đón gia đình ha jieun. bố mẹ tớ vừa nhắn, tớ không thể từ chối"
cơ thể người trong vòng tay hắn thoáng cứng lại. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả lại trở về như cũ, như thể chưa từng có gì xảy ra. hyeonjoon nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một nét gì đó mong manh đến nhói lòng.
"ừm, tớ biết rồi. không sao đâu, minhyung cứ đi đi, đừng để mọi người nghi ngờ. chắc là mai tớ sẽ đi làm, nên cậu không phải lo tớ sẽ ở một mình mà nhớ cậu tới khóc đâu nhé"
minhyung biết chứ. hắn biết rằng cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đang cố gắng để mọi thứ trông có vẻ ổn hơn. nhưng hắn lại chẳng thể nở một nụ cười đáp lại. cái siết tay của hắn chặt hơn, giam cậu trong vòng tay mình như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ vụt mất. cảm giác tội lỗi siết lấy tim hắn, quặn thắt đến nghẹt thở.
"hyeonjoon...tớ xin lỗi"
hắn thì thầm, môi mím lại thật chặt.
"tớ sẽ về sớm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
nhưng cả hai đều biết, lời nói đó vốn dĩ không thể trở thành sự thật. thậm chí, điều tệ hơn là những ngày tới, hắn sẽ phải biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cậu.
"haha, không sao đâu minhyung à, thật đó"
hyeonjoon bật cười, cái kiểu cười nhẹ tênh mà chỉ cần để ý một chút cũng có thể nhận ra sự giả tạo trong đó.
"cậu cứ giải quyết xong mọi chuyện đi, tớ vẫn ở đây thôi, có đi đâu được chứ?"
"nhưng tớ vẫn thấy có lỗi"
hyeonjoon muốn thoát khỏi vòng tay hắn, muốn ngước nhìn hắn thật kỹ, nhưng minhyung lại ôm chặt quá. cái ôm của hắn vững chắc như thể muốn nhốt cả thế giới của cậu lại trong lồng ngực mình, không cho phép bất kỳ điều gì tổn thương cậu.
"nếu cậu vẫn thấy có lỗi, vậy thì lúc trở về, hứa với tớ một chuyện là được"
"hửm? chuyện gì cơ?"
minhyung không biết cậu sẽ yêu cầu điều gì. nhưng dù có là gì đi chăng nữa, chỉ cần là hyeonjoon muốn, hắn nhất định sẽ làm. dù có bảo hắn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách mà làm cho bằng được.
nhưng điều hyeonjoon làm, lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.
cậu kiễng chân, đặt lên má hắn một nụ hôn thật khẽ. rồi nở nụ cười tinh nghịch, nhưng lại ấm áp đến mức khiến trái tim minhyung run lên từng nhịp.
"hứa với tớ, rằng khi cậu trở về, phải thật khoẻ mạnh nhé"
hyeonjoon biết, những ngày tới sẽ chẳng dễ dàng gì cho minhyung. dù hắn không nói, nhưng cậu hiểu. cậu chẳng mong gì hơn, chỉ cần hắn bình an quay về, không ốm đau hay suy sụp. vậy là đủ rồi.
minhyung nhìn cậu rất lâu, rồi bất chợt ôm chặt lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu mà khẽ lắc lư như một đứa trẻ.
"hic, tớ yêu hyeonjoon chết mất"
hyeonjoon bật cười, vòng tay cũng siết chặt lại, như muốn giữ trọn hơi ấm này. nhưng nơi đáy mắt cậu, vẫn là một khoảng lặng xót xa.
cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay tối đen, không một vì sao nào xuất hiện.
giống như suốt bảy năm qua, vào ngày sinh nhật của cậu, chưa một lần có thứ ánh sáng nào chiếu rọi.
—————————————————————————
ựa sao mỗi lần định sủi thì lại coá thêm 1 follower mới v, làm tuôi thấy tội lỗi k dám sủi nứa ㅋㅋㅋ anw tự dưng thấy đứa con cả "chỉ vì anh ta" được nhìu ng đọc quó, hình như mng có vẻ thích motif đoá thì phải, nhưng mà đó cũng là đứa con mà tuôi tự ti nhất lun 😭 đứa con đầu tay nên nó dở dở, mà nó ngoo si đần độn sao á 😭 tuôi k dám đọc lại nổi 1 chap lun á 🧎🏻♀️
trong khi đứa con út này tuôi thấy nó cũng được được, ít ra thì cũng k đến nỗi mà k thể đọc lại...
nhưng mà lại chẳng coá nhìu ng đọc mấy nhị... hay là do 1 chap dài quó mng lười đọc ta hic hong bíc nữa🧎🏻♀️có khi nào mng bíc tới tuôi qua "chỉ vì anh ta" xong thấy nó dở quó, mng k đọc fic mới này của tuôi nữa hong 🥹
uoc gi mng doc "nguoi tinh" thay vi doc "chi vi anh ta".
chúc các sốp ngụ ngon ạaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro