người tình (25)

đêm muộn, ánh đèn mờ mịt bên ngoài chẳng thể cắt đứt không gian tĩnh lặng của căn phòng. hyeonjoon lặng yên nằm trong vòng tay minhyung, nơi mà cơ thể hắn đã hoàn toàn buông mình vào giấc ngủ say, còn cậu thì vẫn không thể nào chợp mắt, như thể những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí không cho phép cậu được nghỉ ngơi. đêm đã qua, và một ngày mới đã đến - giáng sinh, cũng là sinh nhật của cậu.

nếu nhìn theo hướng tích cực, ít nhất trong khoảnh khắc đầu tiên của tuổi 25, cậu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, trong vòng tay mà chẳng gì có thể thay thế.

nhưng cậu biết, sáng mai khi thức dậy, sẽ không còn vòng tay đó, không còn hơi ấm dịu dàng bên cạnh nữa. sự thật như một đòn đau, cậu tự nhủ mình không thể quên được.

hyeonjoon siết chặt môi, cố kìm nén những cảm xúc nghẹn ngào, khóe mắt cậu bắt đầu cay xè, nặng trĩu đến mức chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ cũng khiến nước mắt đắng cay rơi xuống. nhưng cậu không để một tiếng động nào thoát ra, không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của minhyung, không muốn hắn tỉnh dậy và thấy cậu yếu đuối như thế này.

cậu chỉ nhẹ nhàng vùi sâu hơn vào cơ thể hắn, để cho hương bạc hà nồng ấm từ người hắn vây lấy mình, ôm trọn lấy cơ thể cậu, như thể đó là sự an ủi cuối cùng trong những ngày dài phía trước. hương thơm đó, đủ đầy và ngọt ngào, sẽ là thứ duy nhất cậu có thể nắm giữ, một cách vĩnh viễn nếu có thể.

dù minhyung đang chìm đắm trong giấc mơ, hắn vẫn cảm nhận được cử động nhẹ nhàng từ người cậu, và bản năng của hắn khiến hắn ôm cậu chặt hơn, bảo vệ cậu ngay cả trong giấc ngủ, như thể hắn sợ mất đi một điều gì đó quý giá.

hyeonjoon chỉ càng muốn khóc nhiều hơn nữa vì tình yêu của hắn, vì tình cảm quá đỗi chân thành mà hắn dành cho cậu, tình yêu đậm sâu và thân thương đến mức cậu không dám mong chờ gì hơn. không dám khao khát thêm một điều gì nữa, vì đối với cậu, đó đã là tất cả.

và khi nỗi buồn dâng lên, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, hyeonjoon dần mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. trái tim cậu, dù đau đớn đến tột cùng, cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận của mình và cho phép mình nghỉ ngơi, dù chỉ là trong giấc mơ ngắn ngủi.

hyeonjoon ngủ say một giấc dài, cho đến khi ánh sáng sớm len lỏi qua khe cửa, cậu mới tỉnh giấc. đêm qua ngủ muộn, nên hôm nay cậu dậy trễ hơn thường lệ. và, đúng như những gì cậu đã dự đoán, khi mở mắt ra, không còn cái vòng tay ấm áp hay hơi thở quen thuộc nào kề bên.

cậu bật khóc, không một chút ngừng lại, cứ thế nức nở trên chiếc giường lạnh lẽo. tiếng khóc của hyeonjoon phát ra không chút kiêng dè, như tất cả nỗi buồn, thất vọng, đau thương đều vỡ òa trong cậu. nó ập tới như một cơn sóng dữ, không thể kìm nén, chẳng thể che giấu.

cậu tự vòng tay ôm lấy mình, một động tác quen thuộc nhưng lần này lại khiến hyeonjoon cảm thấy thương chính mình đến nghẹn lòng. sao số phận lại trớ trêu đến thế? khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc mà ông trời ban cho cậu, chỉ vỏn vẹn một tháng. và phần còn lại, cậu phải sống với khổ đau này mãi mãi.

hôm nay, cậu chỉ có thể lao đầu vào công việc làm thêm, lấp đầy những giờ phút trống rỗng bằng sự bận rộn để quên đi những suy nghĩ không thể nào tránh khỏi. món quà cậu đã chuẩn bị cho minhyung, có lẽ cũng sắp được giao tới, nhưng cậu chẳng vội. dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ không ở bên cậu đêm nay. có khi nào gặp lại hắn nữa không, cậu cũng không thể chắc chắn.

sau khi khóc xong một trận tơi tả, hyeonjoon lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường, bước vào phòng tắm để rửa mặt. đôi mắt cậu sưng húp, nhức nhối. lâu lắm rồi cậu mới khóc nhiều đến thế, bởi kể từ ngày gặp lại minhyung, mỗi lần cậu rơi nước mắt, đã luôn có một đôi tay vội vã lau đi, một vòng tay ấm áp ôm lấy an ủi.

nhưng giờ đây, dù cậu có khóc đến tê liệt cả tâm hồn, cũng chẳng còn ai ở bên cạnh nữa. mọi thứ như quay về đúng quỹ đạo của nó, như 7 năm qua, như những năm tháng sẽ tới, chẳng có gì thay đổi.

"haizz, tỉnh táo lên đi, moon hyeonjoon. gần một tháng qua là quá đủ rồi. đừng đòi hỏi thêm nữa"

cậu lững thững bước xuống phòng khách, tự nhủ sẽ ăn vội gì đó cho qua bữa rồi tìm một ca làm thêm ở đâu đó. chỉ cần bận rộn, không có thời gian suy nghĩ linh tinh về những thứ cậu chẳng thể thay đổi.

nhưng khi bước xuống tầng dưới, hyeonjoon bỗng thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối. tất cả các cửa đều đóng kín, ánh sáng từ đèn không hề có. có chuyện gì vậy nhỉ? sự im lặng khác thường khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng, bất an.

"bác kang ơi? bác kang?"

bác kang, quản gia của căn biệt thự, thường ngày luôn có mặt ở dưới bếp, vậy mà giờ đây, không thấy bóng dáng bác hay một ai khác. cậu gọi tên bác thêm lần nữa, nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh mịch. lạ lùng, tất cả mọi thứ đều im ắng đến mức khiến hyeonjoon có cảm giác lạnh lẽo.

"có ai ở dưới này không?"

cậu đi xuống từng bước, chậm rãi tới công tắc điện và bật lên. khi ánh sáng rọi vào, mọi thứ như bừng tỉnh. nhưng những gì hiện ra trước mắt hyeonjoon khiến tim cậu như ngừng đập.

minhyung đứng đó, trong bộ vest sang trọng, tay cầm chiếc bánh gato dâu đỏ tươi, ánh sáng từ những chiếc đèn nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên một khung cảnh chẳng thể nào tin nổi. dưới chân hắn, cả căn phòng tràn ngập bóng bay, ruy băng màu sắc rực rỡ, tất cả như được chuẩn bị cho một dịp lễ đặc biệt.

trên bàn, là nến, là hoa, là rượu, và cả những món quà xếp chồng. đằng sau lưng minhyung, một dãy bóng bay rực rỡ sắc màu được xếp thành một dòng chữ lớn.

"chúc mừng sinh nhật hổ con của tớ"

những quả bóng bay căng tròn, từng chiếc một, được sắp xếp tỉ mỉ đến mức hyeonjoon không thể tin vào mắt mình, như thể tất cả đều có một sự chuẩn bị chu đáo, hoàn hảo đến không ngờ.

não cậu dường như ngừng hoạt động, hyeonjoon chỉ có thể đứng trân trối, mở to mắt nhìn tất cả mọi thứ. cho đến khi minhyung đứng trước mặt cậu từ lúc nào, cậu cũng không hay.

hắn nhẹ nhàng đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu cậu, mỉm cười, như thể đã đoán trước được phản ứng này. hắn nắm tay hyeonjoon, dịu dàng dẫn cậu đến chiếc bàn tiệc. chiếc bánh kem được phủ đầy dâu tây, loại quả mà cậu yêu thích, được đưa tới trước mặt cậu.

"hyeonjoonie, chúc mừng sinh nhật, hổ con của tớ"

cậu cứ nhìn mãi chiếc bánh kem, rồi lại nhìn lên minhyung, người đàn ông mà cậu yêu đến tận cùng. và nước mắt cậu cứ thế rơi, không kìm nén được.

hóa ra, chính những sự bất ngờ này lại khiến cậu xúc động hơn bất cứ điều gì. hơn cả những kỳ vọng, sự yêu thương không ngờ tới lại làm trái tim hyeonjoon thổn thức.

"hyeonjoonie đừng khóc, hôm nay là ngày vui của cậu mà. phải cười lên chứ hì hì. nào, cậu mau cầm lấy bánh rồi ước đi"

minhyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, âu yếm nhìn hyeonjoon. hắn chờ đến khi cậu run rẩy đưa tay nhận lấy bánh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên gò má ướt nước mắt.

"nào hổ con, mau ước thôi"

hắn siết chặt vòng tay, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nhìn hyeonjoon nhắm mắt, nguyện cầu trong vòng tay mình. mọi kế hoạch của hắn đều thành công, đúng như mong đợi.

minhyung sợ nhất những giọt nước mắt của cậu, nhưng nếu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, hắn có thể chấp nhận tất cả.

hyeonjoon ước nguyện một hồi, rồi mở mắt, dựa vào người hắn, và thổi tắt hai ngọn nến số 25 trên chiếc bánh. minhyung dịu dàng hôn một cái vào cổ cậu, mỉm cười rạng rỡ.

"yeah, chúc mừng sinh nhật hyeonjoonie. mong rằng hyeonjoonie ở tuổi mới sẽ thật khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, khi ở bên tớ, mãi mãi không rời"

mọi thứ trước mắt hyeonjoon như điều gì đó hoang đường, hoang đường tới nỗi mà ngay cả trong những đêm dài cậu cũng không dám mơ tới. đến cả khi mơ, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được minhyung tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế này. cảnh tượng trước mặt quá đẹp, quá ngọt ngào, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng trân trối nhìn, đôi mắt không thể rời khỏi mọi thứ.

"haha, hyeonjoonie, cậu vẫn ngạc nhiên lắm sao?"

minhyung cười nhẹ, giọng hắn vang lên bên tai cậu, ấm áp và dịu dàng như bao lần trước. hắn ôm cậu từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai cậu, đôi mắt nhìn đầy mãn nguyện, như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất trong đời hắn. cậu có thể cảm nhận rõ sự tự hào lẫn yêu thương trong cái ôm ấy.

"hôm nay là sinh nhật của hyeonjoonie mà, sao tớ có thể rời đi đâu được chứ?"

minhyung thì thầm vào tai cậu, như một lời khẳng định mạnh mẽ, rằng tất cả những gì hắn làm hôm nay, đều chỉ vì cậu. cậu giật mình nhận ra một điều, và không kìm được, xoay người lại đối diện hắn.

"không phải hôm nay jieun về nước sao? sao cậu bảo cậu phải đi đón cô ấy?"

cậu hỏi, giọng có chút hoang mang, như một phản xạ tự nhiên. nhưng trái ngược với sự hốt hoảng trong lời nói của cậu, minhyung chỉ khẽ bĩu môi, ánh mắt chẳng chút dao động.

"ừm, hôm nay cô ấy về, bố mẹ tớ có bảo tớ đi đón. nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà, sao tớ có thể đi được chứ? gia đình cô ấy về thì có xe của ha gia đón, đâu có gì phải lo đâu"

minhyung nói với một vẻ bình thản như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm. trái tim hyeonjoon có chút thắt lại. chẳng phải điều quan trọng như vậy đáng phải lo hơn sao? nhưng minhyung lại không để tâm, bởi trong mắt hắn, bây giờ chỉ có cậu mà thôi.

"hì hì, hôm nay là sinh nhật người yêu tớ, lại còn là ngày giáng sinh nữa, tớ phải ở bên người yêu tớ chứ"

hắn nở nụ cười nhẹ, đặt chiếc bánh kem lên bàn, cẩn thận và đầy nâng niu, như thể mỗi hành động của hắn đều dành trọn vẹn cho cậu. sau đó, hắn kéo cậu lại gần, một tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu, vuốt ve như một lời hứa hẹn, thì thầm.

"tớ yêu em, hyeonjoonie, rất nhiều. tớ không quên đâu, sao tớ có thể quên được ngày này chứ? hiện tại không quên, 7 năm qua cũng chưa từng quên"

vào khoảnh khắc đó, hyeonjoon cảm thấy như mọi thứ xoay quanh mình bỗng dừng lại, chỉ có trái tim cậu và tiếng nói của minhyung vang lên. từng lời hắn nói như chạm đến tận sâu trong tâm hồn cậu, như thể không gì có thể tách rời hai người.

"cảm ơn minhyung, thực sự ngoài lời cảm ơn ra, em không biết nói gì khác. em rất hạnh phúc, hiện tại em thấy hạnh phúc chết đi được"

nước mắt lại sắp rơi, nhưng lần này, môi hôn ấm áp của minhyung ngăn lại. hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên mắt cậu, rồi tiếp tục đặt thêm lên hai bên má. từng cử chỉ ấy khiến hyeonjoon không thể dừng lại nụ cười, chỉ biết mỉm cười trong niềm hạnh phúc tràn ngập.

hắn nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng, và hyeonjoon cũng ngước lên, nở nụ cười trọn vẹn. trong giây phút này, mọi thứ đều hoàn hảo. kiếp này chẳng còn gì hối tiếc.

"hôm nay mọi người làm trong nhà đều được đặt cách nghỉ một hôm, để chúng ta có không gian riêng tư"

"không gian riêng tư"? hyeonjoon cảm thấy cổ họng khô lại, đôi mắt bất giác mở to. cậu tự hỏi liệu có phải mình đã nghĩ quá nhiều không?

"nào hyeonjoonie, mau ra đây, có nhiều quà cho cậu lắm. không phải tất cả là của tớ đâu, còn có cả của bác kang và mọi người trong nhà nữa"

"sao cơ? còn có cả của bác kang và mọi người làm á?"

hyeonjoon ngạc nhiên đến mức trợn mắt, nhìn vào từng hộp quà được đóng gói cẩn thận. cậu cứ tưởng tất cả đều là của minhyung.

"nhưng sao mọi người lại tặng quà tớ? sao mọi người lại biết hôm nay là sinh nhật tớ chứ?"

"thì tớ bảo mọi người chuẩn bị bất ngờ này cho cậu giúp tớ mà. thực ra tớ đã báo với họ từ một tuần trước rồi, tớ chỉ báo để họ biết chuẩn bị đi mua đồ trang trí sẵn cho tớ thôi. còn chuyện quà cáp này, tới chính tớ cũng không hề biết luôn"

minhyung nắm tay cậu, hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"nhưng mà cũng đâu có gì quá lạ đâu nhỉ? hyeonjoonie của tớ tốt đẹp thế này, mọi người ai cũng quý là phải thôi. vì mọi người quý cậu, nên họ mới muốn mua quà tặng cậu đó"

quá nhiều bất ngờ ập đến chỉ trong một thời gian ngắn, khiến hyeonjoon cảm thấy như không thể nào tiếp nhận hết mọi thứ. cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi vừa thức dậy, mà minhyung đã liên tục mang đến những cảm xúc khó tả.

"tớ sẽ phải cảm ơn mọi người sau vậy. mua nhiều quà thế này, chắc hẳn là tốn kém lắm"

"hahaha, hyeonjoonie, không cần lo chuyện đó đâu, tớ trả lương cho họ hào phóng lắm đó. mấy món quà này không ảnh hưởng mấy đâu, họ mua vì họ quý cậu, muốn tặng cậu thôi"

nghe minhyung nói vậy, hyeonjoon lại càng cảm thấy quyết tâm phải cảm ơn từng người một. cảm giác được quan tâm, được yêu thương, được chăm sóc, thật ngọt ngào và ấm áp. 7 năm qua, cậu gần như đã quên mất cảm giác ấy.

"hyeonjoonie, ăn thử bánh đi xem có ngon không?"

minhyung hí hửng chờ đợi, hyeonjoon mỉm cười ngập ngừng, rồi xúc một miếng bánh đưa lên miệng. vị kem béo ngậy hòa quyện với cốt bánh thanh mát và quả dâu đỏ mọng làm cậu vui sướng đến mức không thể diễn tả được.

"woaaa, minhyung ngon thật đó, ngon lắm luôn. cậu ăn thử đi này"

cậu phấn khích muốn đút cho hắn một thìa, minhyung cũng nhanh chóng hưởng ứng, há miệng chờ đón.

"ừm, ngon thật ha"

"đó, tớ bảo mà. ngon thật luôn đó, minhyung mua ở đâu vậy?"

"tớ tự làm đó"

hả? 

hyeonjoon ngơ ngác đến mức tưởng như vừa nghe nhầm điều gì đó, đôi mắt cậu tròn xoe, phản chiếu những ánh đèn lung linh của đêm giáng sinh. minhyung thì lại chẳng hề giấu đi vẻ tự hào của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. hắn ngửa mặt lên trời, trông hệt như một đứa trẻ vừa khoe với người mình thích về món đồ chơi yêu thích nhất. 

thực ra cũng lâu lắm rồi hắn chưa làm bánh kem. lúc đầu hắn cũng đã phân vân, giữa việc tự tay làm hay đi mua một chiếc bánh thật đẹp từ tiệm nổi tiếng. nhưng rồi, sau khi đắn đo một hồi lâu, minhyung vẫn quyết định tự mình chuẩn bị tất cả. bởi lẽ, hắn muốn chiếc bánh sinh nhật của hyeonjoon phải đặc biệt hơn bất cứ chiếc bánh nào khác trên thế gian này. 

nếu chẳng may nó có không ngon, thì ít nhất cũng được phủ đầy hương vị của tình yêu. 

nhưng may thay, chiếc bánh vẫn đủ hoàn hảo để khiến hyeonjoon mỉm cười. 

"cậu làm thật á?" 

hyeonjoon không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói, cậu nhìn hắn chằm chằm, như thể đang cố tìm một dấu hiệu nào đó chứng tỏ hắn chỉ đang đùa mà thôi. nhưng không, minhyung chẳng đùa chút nào cả. hắn cười tít mắt, đôi má phổng phao trông có vẻ đắc ý vô cùng. 

"ừm, là tớ tự làm đó. hyeonjoonie thấy ngon là tớ vui rồi" 

hắn híp mắt cười, giọng điệu mang theo chút cưng chiều vô hạn, lại có chút nhẹ nhõm. thực ra lúc đầu hắn cũng lo lắng lắm, sợ bánh bị hỏng, sợ không đủ đẹp mắt, sợ không đủ ngon để hyeonjoon thích. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh, tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui vẻ của cậu lúc này, hắn biết rằng mọi cố gắng của mình đều hoàn toàn xứng đáng. 

hyeonjoon bỗng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh một chút. cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt dán chặt vào hắn mà chẳng nói nổi nên lời. mọi thứ hắn làm cho cậu, những điều nhỏ bé nhưng đầy chân thành ấy, cứ liên tục kéo cậu chìm sâu hơn vào tình yêu này. cậu biết mình đã thua rồi. thua hoàn toàn. chẳng còn một lối thoát nào nữa. 

cậu cúi đầu, khẽ thì thầm. 

"cảm ơn minhyung...thật sự rất ngon" 

giọng cậu nhỏ như tiếng gió thoảng, nhưng minhyung vẫn nghe thấy. hắn mỉm cười, chẳng đợi thêm giây nào nữa mà vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. bàn tay hư hỏng khẽ lướt nhẹ trên eo cậu, rồi lại mơn man trên tấm lưng nhỏ nhắn, tựa như muốn in dấu lên từng tấc da tấc thịt. 

"hyeonjoonie vui là tớ mãn nguyện rồi" 

hắn cúi đầu, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc ru vỗ về trái tim vốn đã quá nhiều lần tổn thương của cậu. từng từ thốt ra như nhấn chìm hyeonjoon vào một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà cậu chẳng muốn thức dậy. 

"hôm nay, tớ ở với cậu" 

"ngày mai cũng vậy" 

"ngày kia cũng vậy" 

"mãi mãi cũng đều sẽ ở bên cậu" 

hắn nhẹ nhàng thì thầm, như một lời hứa, như một định mệnh đã khắc sâu vào tâm can. hắn muốn ở bên cậu không chỉ vào những ngày đặc biệt, mà còn cả những ngày bình thường nhất, những ngày chẳng có gì đáng nhớ, những ngày chỉ đơn giản là một buổi sáng thức dậy cùng nhau, một bữa ăn tối muộn sau một ngày dài mệt mỏi. 

hắn chỉ muốn ở cạnh cậu, từng phút, từng giây. 

hyeonjoon cảm nhận được lồng ngực mình rung động từng hồi. trái tim cậu, vốn đã chai sạn theo thời gian, bỗng chốc lại được sưởi ấm bởi người con trai trước mặt. mùa đông năm nay, không còn lạnh lẽo như trước nữa. sinh nhật năm nay, còn đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào. giáng sinh năm nay, cậu cũng không còn phải cô độc bước đi giữa dòng đời vội vã. 

tất cả những điều kỳ diệu của tháng mười hai này, đều do một tay lee minhyung mang đến cho cậu. 

hyeonjoon khẽ ngước lên, ánh mắt long lanh phản chiếu bóng hình hắn. cậu đưa tay, ngập ngừng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn. bàn tay cậu không mềm mại như bao người khác, những vết chai sần từ những tháng năm tự mình gồng gánh cuộc sống vẫn còn in hằn nơi đầu ngón tay. cậu chần chừ, sợ rằng mình không đủ tinh tế, không đủ dịu dàng để hắn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của cậu. 

nhưng minhyung chẳng để cậu có cơ hội nghĩ ngợi nhiều. hắn nắm lấy tay cậu, kéo lại gần hơn, áp lên má mình, rồi dịu dàng siết chặt. bàn tay hắn ấm áp, lớn đến mức bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cậu, không cho phép cậu rời ra. 

hắn chỉ muốn cậu biết rằng,

bất kể là hôm nay, ngày mai, hay mãi mãi sau này, hắn cũng sẽ không buông tay.

"minhyung à, tớ thực sự...đến cả mơ, tớ cũng chưa từng dám mơ đến khoảnh khắc này" 

giọng hyeonjoon run rẩy, như thể từng chữ cậu thốt ra đều đọng lại dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. đôi mắt hoe đỏ, long lanh ánh nước, phản chiếu hình bóng của người con trai trước mặt. 

"tớ thực ra, đã tưởng rằng minhyung quên rồi, nên tớ đã không còn hy vọng gì nữa. suốt bảy năm qua đều cô độc, thì năm nay cũng sẽ như vậy. tớ đã nghĩ, bản thân sẽ đi làm tới kiệt sức ở đâu đó, để tớ không còn thời gian buồn tủi hay vấn vương bất cứ điều gì về ngày hôm nay nữa" 

một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo đường nét khuôn mặt, rơi xuống mu bàn tay minhyung. hắn nắm chặt tay cậu hơn, như muốn truyền thêm hơi ấm, nhưng lại không thể xoa dịu được những tổn thương đã hằn sâu theo năm tháng. 

"tớ đã nghĩ rằng, suốt một tháng vừa qua của chúng ta, hạnh phúc hơn cả một giấc mơ như thế, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi"

hyeonjoon bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, chua xót.

"tớ sẽ lại chỉ có thể biết thông tin về minhyung qua những trang báo, qua những bản tin trên truyền hình, cùng với vợ cậu, jieun" 

cái tên đó vang lên, như một nhát dao vô hình cứa qua lồng ngực cậu. hyeonjoon nhắm mắt lại, cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. 

"tớ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi. bảy năm qua tớ vẫn luôn sống như vậy, thì hà cớ gì hiện tại lại không thể? tớ và minhyung vốn dĩ...mối quan hệ chỉ có thể dừng lại ở đó. dù rằng một phần trong con người tớ gào thét muốn minhyung ở lại, muốn minhyung ở bên cạnh tớ, muốn ích kỷ xấu xa giữ chặt cậu lại bên mình, như một danh phận chính thức..." 

cậu hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn không thể che giấu cảm xúc đang vỡ òa. 

"nhưng rốt cuộc, sau hàng nghìn cuộc đấu tranh trong tâm trí, tớ vẫn không thể làm vậy" 

ánh mắt họ chưa từng rời khỏi nhau. hyeonjoon nhìn hắn bằng tất cả tình yêu cậu có, như thể muốn khắc ghi hình bóng này vào tận tâm khảm. 

"vì tớ biết, tớ không hề ổn. hiện tại không ổn, suốt bảy năm qua cũng không hề ổn. tất cả chỉ là tớ tự lừa dối lòng mình. tớ sống trong sự lừa dối đó lâu tới nỗi, cho tới khi nhận ra, thì nỗi khao khát minhyung trong tớ đã quá lớn chẳng thể nào lấp đầy được nữa" 

hyeonjoon bật khóc. cậu chẳng còn muốn che giấu điều gì, cũng chẳng còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. cậu vươn tay, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấy mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu, một bàn tay dịu dàng xoa lưng vỗ về, như thể muốn dỗ dành tất cả những đớn đau đã kìm nén suốt bao năm qua. 

một mảng áo của minhyung ướt đẫm nước mắt, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. hắn chỉ cảm thấy may mắn, vì cuối cùng, hyeonjoon cũng chịu nói ra lòng mình. 

hắn siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cậu. 

"hyeonjoonie, anh yêu em" 

tất cả những gì cần nói, minhyung đều đã nói hết. hắn không cần dùng lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn xa vời. chỉ một câu đơn giản, nhưng chứa đựng toàn bộ trái tim hắn. 

hyeonjoon ngước lên, qua làn nước mắt, cậu mỉm cười. đôi môi khẽ run rẩy, nhưng giọng nói lại chân thành và tha thiết hơn bao giờ hết. 

"em yêu anh, minhyungie" 

không còn những khoảng cách, không còn những rào cản. chỉ còn lại hai trái tim, chân thật mà vẹn nguyên, tìm về nhau trong những ngày đông lạnh giá.

"hyeonjoonie, có muốn bóc quà luôn không?" 

cậu khẽ lắc đầu, không trả lời, chỉ với tay lấy một quả dâu, nhẹ nhàng đưa lên môi, cắn một miếng nhỏ rồi nuốt xuống. sắc đỏ của quả dâu càng làm nổi bật đôi mắt còn vương chút sưng đỏ sau cơn khóc. hai bên má phồng tròn, dáng vẻ vô thức đáng yêu đến mức khiến người ta muốn véo nhẹ một cái. cậu vẫn ngồi trong lòng hắn, đôi chân nhỏ đung đưa nghịch ngợm chạm nhẹ xuống sàn. 

ha...tự dưng minhyung cảm thấy nhiệt độ trong người mình cứ thế tăng dần lên. 

"hyeonjoonie, cho tớ xin một miếng dâu đi" 

cậu nghe vậy liền cầm thêm một quả dâu nữa, nhưng lần này lại không đưa ngay cho hắn như lúc nãy. không biết trong đầu hyeonjoon đang nghĩ gì, nhưng thay vì đặt quả dâu vào tay hắn, cậu lại cắn lấy một nửa, để phần còn lại hở ra ngoài, ánh mắt thấp thoáng chút nghịch ngợm lém lỉnh. 

rồi cứ thế, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như hồ ly nhỏ vừa bày ra một trò tinh quái. 

minhyung ngẩn người trong một giây. con mẹ nó, nếu hắn còn không hiểu ý cậu lúc này, thì quá mất mặt với họ nhà lee rồi. 

chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn lập tức ghé sát, ngoạm lấy nửa còn lại của quả dâu. nhưng rồi, bất giác, hắn chững lại một chút. hắn đang chờ. chờ hyeonjoon đồng ý. 

hắn không muốn cưỡng ép cậu. nếu hyeonjoon không cho phép, hắn sẽ dừng ngay lập tức. 

nhưng không ngờ, hyeonjoon chẳng chần chừ lấy một giây. đôi tay mảnh khảnh vươn lên, ôm chặt lấy cổ hắn, kéo lại gần hơn nữa. cậu cắn nốt nửa quả dâu còn lại, môi mềm vô thức chạm vào môi hắn. 

chỉ một giây thôi. 

trong một giây ngắn ngủi đó, tâm trí minhyung trở nên trống rỗng, hơi thở như bị rút cạn. rồi ngay lập tức, hắn lấy lại ý thức, ngọn lửa bị kìm nén suốt bao lâu nay như bị châm ngòi, bùng lên dữ dội. 

hắn lập tức vươn tay ghì lấy gáy cậu, môi áp chặt xuống, hung hăng mà chiếm lấy hơi thở của cậu. hắn cạy mở đôi môi cậu, lưỡi luồn sâu vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ trốn tránh mà níu giữ, nếm trọn vị ngọt của quả dâu còn sót lại. 

môi lưỡi dây dưa, từng tiếng chụt nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. quả dâu trong miệng đã tan ra từ lâu, nước dâu hòa lẫn với nước bọt, theo khóe miệng nhỏ xuống, chảy dọc theo cằm, lăn xuống cần cổ trắng ngần. 

nhưng hyeonjoon chẳng quan tâm. cậu cũng không buồn đẩy hắn ra. 

bởi vì chính cậu cũng đang đắm chìm trong nụ hôn ấy, mặc kệ hơi thở đã trở nên gấp gáp, mặc kệ toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn. 

phải đến khi nụ hôn kéo dài quá lâu, cả hai mới buộc phải tách ra để thở. khoảng cách vẫn gần đến mức hơi thở phả vào nhau, tạo thành một bầu không khí nóng bỏng khó tả. 

minhyung khẽ vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu, giọng nói cũng trầm khàn hơn thường lệ. 

"hyeonjoonie, không sao chứ?" 

cậu chớp mắt, không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh chưa rõ cảm xúc. 

thấy cậu im lặng, minhyung thoáng lo lắng, vội nâng mặt cậu lên kiểm tra. hay vừa nãy hắn mạnh bạo quá, vô tình làm đau cậu ở đâu rồi? 

đến lúc này, hyeonjoon mới khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút ngại ngùng, nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ sẽ dễ dàng bỏ lỡ. 

"ưm...tớ không sao, chỉ là hơi bất ngờ một chút, tớ không quen..." 

là thật. lần đầu tiên cậu hôn sâu như vậy, cảm giác không quen cũng là điều hiển nhiên. 

minhyung bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. hắn vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"không sao, vậy thì cứ làm nhiều vào, rồi sẽ quen thôi" 

ý hắn là, để hắn giúp cậu làm quen.

hyeonjoon đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời hắn nói. và cũng đương nhiên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. cậu khẽ đánh nhẹ lên ngực hắn, ngượng ngùng cúi xuống, rúc vào lòng hắn để trốn đi sự xấu hổ của mình. 

minhyung bật cười thành tiếng vì vẻ đáng yêu này của cậu, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ thuận thế ôm chặt cậu vào lòng, sau đó bế cậu lên, đặt xuống sofa. bản thân hắn cũng nhanh chóng đổ người theo, phủ lên người cậu, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé trong vòng tay mình. 

dưới khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn, hơi thở hòa quyện vào nhau, minhyung chậm rãi nâng gương mặt cậu lên, ánh mắt say đắm lướt qua từng đường nét mà hắn đã khắc sâu vào lòng. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán, rồi từ từ di chuyển xuống chóp mũi, xuống gò má, để lại từng dấu vết dịu dàng trên làn da cậu. 

và khi hắn dừng lại ở đôi môi cậu, ánh mắt chợt trở nên ôn nhu đến lạ. 

lần này, hắn không vồ vập như trước, mà hôn thật chậm, thật nhẹ. như đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh e ấp trong mùa đông lạnh giá. từng chút, từng chút một, hắn dẫn dắt cậu đi qua một giai điệu mới, dịu dàng mà cuốn hút, như một điệu valse tinh tế giữa hai đôi môi. 

cậu không thể chống cự. cũng không muốn chống cự. 

cậu chỉ biết nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở của hắn, trong từng cái chạm tinh tế nhưng vẫn mang theo sự cuồng nhiệt ẩn giấu. 

một nụ hôn kéo dài mãi không dứt.

giữa những nụ hôn quấn quýt, tay minhyung bắt đầu không thể giữ yên một chỗ. những đầu ngón tay lần mò qua từng đường cong mềm mại, lướt dọc theo những thớ da mịn màng, như một kẻ lữ hành khám phá miền đất cấm. hắn luồn tay vào lớp áo mỏng, đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm áp, khẽ rùng mình khi cảm nhận sự tương phản ấy. 

hắn đã từng mường tượng không biết bao lần trong giấc mơ - về cơ thể này, về sự mềm mại dịu dàng chỉ thuộc về riêng hắn. nhưng bây giờ, mọi thứ không còn là ảo ảnh nữa. hyeonjoon đang ở ngay đây, nằm trọn trong lòng hắn, từng cái vuốt ve của hắn như một con dấu khắc lên da thịt cậu. 

nụ hôn trở nên sâu hơn, ngấu nghiến hơn, như thể hắn muốn nuốt trọn cậu vào trong bản thân mình. đến khi hyeonjoon nhận ra, áo trên người đã chẳng biết từ lúc nào bị lột bỏ, vứt bừa bãi trên sàn. cậu ngửa cổ, để mặc cho đôi môi tham lam kia dịch chuyển xuống dưới, từng đợt sóng điện chạy dọc theo sống lưng. 

tâm trí hyeonjoon mơ hồ, từng chút từng chút bị nhấn chìm trong cơn lốc tình dục. lý trí chật vật bám víu vào sợi dây kiểm soát, nhưng ham muốn bản năng lại dồn dập thúc giục cậu buông xuôi. cậu ôm chặt lấy hắn, những tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra, rơi vào tai minhyung như một liều thuốc mê hoặc, khiến hắn càng lúc càng không thể dừng lại. 

đôi môi hắn trượt dọc cần cổ, mơn trớn từng tấc da thịt. đến khi chạm đến hai điểm hồng nhạt đang run rẩy, minhyung dừng lại một chút, mắt khẽ ngước lên. hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn mơ màng phủ một lớp sương, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. chẳng cần lời nói nào, chỉ một cái gật đầu nhẹ bẫng cũng đủ khiến minhyung mất kiểm soát. hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên, bàn tay còn lại không để bên kia cô đơn mà nhẹ nhàng xoa nắn trêu chọc. 

"ah...minhyung...đừng mà..." 

giọng cậu run rẩy, nửa như muốn từ chối, nửa như đang cầu xin hắn tiếp tục. tất cả những thứ này đều quá mới mẻ với cậu. cả cuộc đời hyeonjoon, chưa một lần cậu để tâm đến những ham muốn thể xác. cuộc sống của cậu vốn đã đủ chật vật để giành giật từng ngày, chẳng còn sức đâu để nghĩ đến những thú vui xa xỉ như tình dục. nhưng ngay lúc này, từng cái chạm của minhyung như đang đánh thức một phần nguyên thủy bị chôn vùi trong cậu. từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào, cuốn lấy cậu, khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ, mặc cho cơ thể mình bị hắn khám phá đến từng ngóc ngách. 

hắn để lại dấu vết đỏ trên làn da cậu, một kiểu tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo. từ ngực, hắn trượt xuống bụng, những nụ hôn dày đặc như muốn chiếm đoạt từng phân da thịt. bàn tay hắn lần mò đến lớp quần, định giải thoát cho thứ đang căng cứng bên dưới, thì đúng lúc ấy, tiếng rung của điện thoại bất ngờ vang lên. 

minhyung không quan tâm. hắn quá đắm chìm vào hyeonjoon, vào cơ thể đang nóng lên từng phút này. nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ rung dai dẳng, như muốn kéo hắn ra khỏi cơn mê đắm. 

"ưm...minhyungie...nghe điện thoại đi..." 

hyeonjoon cố lôi kéo sự chú ý của hắn, nhưng minhyung chỉ vùi mặt vào phần dưới của cậu, cắn nhẹ vào vùng da nhạy cảm, như trừng phạt vì đã dám phân tâm. 

"minhyungie...đừng mà..." 

hai chữ "đừng mà" rốt cuộc cũng thành công kéo hắn về thực tại. minhyung thở dài não nề, hôn lên môi cậu một cái đầy lưu luyến, rồi với tay lấy điện thoại. 

"ưm, minhyungie, nghe máy đi. nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?" 

"chuyện quan trọng gì chứ?"

hắn thì thầm, trán chạm vào trán cậu.

"chuyện quan trọng nhất đời tớ đang ở đây rồi. còn gì quan trọng hơn nữa?" 

hyeonjoon bật cười khúc khích, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn chụt lên môi hắn mấy cái. 

"hì hì, thôi nào, nghe đi. nếu không quan trọng thì cứ cúp máy, không mất bao nhiêu thời gian đâu" 

minhyung bất lực thở dài, đành cầm điện thoại lên. nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, vẻ mặt hắn lập tức trở nên chán chường. 

hyeonjoon đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. biểu cảm này...đừng nói với cậu là... 

"ai vậy, minhyungie?" 

hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại ra trước mặt cậu, môi bĩu ra khó chịu như một chú cún to xác đang bị làm phiền. 

trên màn hình, hai chữ "ha jieun" hiện lên rõ ràng, như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang bầu không khí nóng bỏng nãy giờ. tất cả sự mụ mị trong đầu hyeonjoon lập tức tan biến, như một người vừa bị giật khỏi giấc mộng đẹp. 

minhyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mang theo chút áy náy. bàn tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt cậu, như muốn xoa dịu sự hụt hẫng đang tràn ngập trong đôi mắt ấy. 

"hyeonjoonie, em có muốn tớ đi không?" 

hắn hỏi, nhưng thực ra đã có câu trả lời của riêng mình. chỉ là, hắn muốn biết liệu cảm giác của cậu có thể thay đổi được điều gì không. 

"tớ đều nghe theo em" 

hyeonjoon đương nhiên bị xao động, trong khoảnh khắc cái tên đó hiện lên, tất cả những ngọt ngào vừa rồi như một chiếc bong bóng xà phòng vỡ tan thành từng mảnh li ti, để lại một khoảng trống rỗng và lạnh buốt trong lòng cậu. lý trí bảo rằng cậu nên buông tay, nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng mà rời đi trước khi bản thân bị tổn thương sâu hơn. nhưng trái tim lại như con thú hoang đang gào thét, vùng vẫy khỏi sợi xích của lý trí, điên cuồng níu kéo chút hơi ấm mà cậu vẫn khao khát bấy lâu nay. cảm xúc thì rối ren như sợi chỉ rối, quấn lấy nhau, siết chặt đến nghẹt thở. 

bàn tay hyeonjoon run nhẹ, những ngón tay siết chặt lấy, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi là cậu sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. hơi thở trở nên nặng nề, còn lồng ngực thì phập phồng vì cuộc chiến nội tâm dữ dội. cậu muốn hỏi minhyung, muốn ép hắn cho mình một câu trả lời rõ ràng. nhưng rồi, đôi mắt kia, bàn tay vẫn đặt trên má cậu đầy dịu dàng kia, lại khiến hyeonjoon mềm nhũn ra.

minhyung không nỡ để cậu giằng xé thêm nữa, hắn định lên tiếng trấn an, nhưng ngay lúc ấy, hyeonjoon bất ngờ vươn tay, nhanh gọn lấy điện thoại từ tay hắn. chẳng có một giây ngập ngừng, ngón tay cậu bấm vào nút "từ chối" như một phản xạ tự nhiên. nhẹ bẫng, dứt khoát, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. như thể cái tên đó chưa từng có ý nghĩa gì cả.

và rồi, không để bản thân có cơ hội suy nghĩ thêm, cậu đặt điện thoại sang một bên, siết chặt lấy cổ minhyung, kéo hắn xuống một nụ hôn khác - còn nóng bỏng hơn, còn điên cuồng hơn tất cả những gì hai người từng có. cậu không muốn nghĩ nữa. chỉ cần giây phút này, chỉ cần minhyung ở đây với cậu, là đủ.

"ngày hôm nay, anh chỉ nhìn em thôi, được không, minhyungie?"

—————————————————————————
ét ô ét, có thể mng đã quên (hoặc khom), thì tuôi viết H gấc dở, viết k có nuwngs nổi nên mng đừng mong chờ nhìu quó nhe 😭 đại đại thui nheee 💋

chúc các sốp ngụ ngon, camon các sốp nhìu lém ọ 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro