người tình (28)

hai chiếc xe sang trọng lặng lẽ nối đuôi nhau trên đại lộ rực rỡ ánh đèn của seoul về đêm, ánh sáng hắt xuống mặt đường như vẽ nên những vệt sáng loang lổ giữa bóng tối. chiếc rolls-royce phía trước lướt đi thong thả, ung dung như thể chẳng hề hay biết có một kẻ vẫn kiên trì bám theo phía sau. hoặc có lẽ, dù biết cũng chẳng bận tâm. bên trong xe, những chuyện quan trọng hơn vẫn đang diễn ra, những chuyện khiến bầu không khí trở nên dày đặc đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được hơi nóng vấn vương trong từng kẽ hở.

tài xế chưa từng ngoảnh đầu lại. cậu ta đã được huấn luyện đủ tốt để hiểu rằng, có những chuyện không nên nhìn, có những âm thanh không nên nghe. ánh mắt vẫn kiên định dõi về phía trước, mặc cho ở hàng ghế sau, từng hơi thở gấp gáp và những thanh âm ái ngại cứ thế hòa lẫn vào nhau, vương vãi trong không gian chật hẹp.

minhyung hơi chếnh choáng, không rõ vì rượu hay vì thứ gì khác đang len lỏi trong lồng ngực. hắn áp sát hyeonjoon, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu, từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từng chút phản ứng run rẩy đều khiến hắn muốn nhấn chìm người kia sâu hơn nữa. đôi môi hắn tìm đến bờ môi mềm mại kia, chiếm lấy, nuốt trọn, như thể chẳng bao giờ là đủ. từng nụ hôn kéo dài, ướt át và tham lam, hơi thở quấn quýt chẳng rời.

hyeonjoon không chống cự, hoặc có lẽ, cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo để làm vậy. đôi tay vô thức siết chặt lấy minhyung, toàn thân mềm nhũn dưới sự dẫn dắt của hắn, chỉ có thể lạc lối trong men say và nhiệt độ bức bối đang lan dần trên da thịt.

"ưm...minhyungie..."

giọng cậu khẽ run, như một tiếng thở dài lẫn vào nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. đầu óc dần trở nên trống rỗng, chỉ còn cảm giác đôi môi hắn cứ thế quấn lấy, chẳng để lại chút khoảng trống nào để hít thở.

"minhyungie...đừng..."

một tay hắn đỡ lấy gáy cậu, giữ cho đầu cậu không bị va vào thành ghế, tay còn lại trượt sâu vào lớp áo hoodie rộng thùng thình. đầu ngón tay chạm vào vùng da mát lạnh nơi eo, vuốt ve từng đường cong mềm mại một cách chậm rãi đầy trêu chọc. lớp vải khẽ xô lệch, để lộ một góc áo in hình chú gấu nâu vẫn phập phồng theo từng nhịp thở.

hyeonjoon run rẩy, toàn thân như bị nhấn chìm trong hơi ấm của hắn. trước mắt cậu chỉ còn lại một màu nhòe nhoẹt, chiếc trần xe mờ ảo phản chiếu những ánh sáng lập lòe ngoài phố, và ở nơi này, dưới lớp vải đang dần bị vén lên kia, cơ thể cậu dần trở thành một mớ cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng.

"minhyungie ah..."

tiếng gọi khe khẽ nhưng lại như một nhát dao cứa vào sự kiên nhẫn của hắn. thế nhưng, minhyung không đi xa hơn. chỉ dừng lại ở những nụ hôn dây dưa đến tận cùng, chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve như muốn thiêu đốt từng lớp da thịt.

dù lý trí đã gần như bị bóp nghẹt bởi khao khát, hắn vẫn không đánh mất sự kiểm soát.

nơi này không chỉ có hai người, vẫn còn kẻ khác ở đây, dù cậu ta không nhìn, không nghe, nhưng chỉ cần có sự tồn tại của một người ngoài, minhyung sẽ không để bản thân lún sâu thêm một chút nào nữa.

bởi vì moon hyeonjoon, trong dáng vẻ ấy, trong từng biểu cảm ngượng ngùng cùng hơi thở gấp gáp ấy, tuyệt đối không thể để bất cứ ai khác nhìn thấy. dù có là thần thánh, cũng không được.

"hức minhyungie ah..."

chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường phản chiếu những vệt sáng mờ ảo trên cửa kính, tựa như những dải ngân hà xa xôi lạc lối giữa đô thành rực rỡ. không gian bên trong xe chỉ còn lại hơi thở và những tiếng nỉ non khe khẽ, âm thanh ấy quẩn quanh giữa những nhịp tim dồn dập, chẳng thể nào tan biến.

hyeonjoon không còn tỉnh táo nữa. men rượu len lỏi trong từng mạch máu, hơi nóng còn vương vấn từ những nụ hôn cháy bỏng lúc trước như đang thiêu đốt từng tấc da thịt. cậu vùi mặt vào cổ minhyung, cánh tay mềm nhũn quấn lấy hắn không chịu buông, môi mấp máy từng câu nũng nịu, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp.

"ơi anh đây, hyeonjoonie sao thế?"

minhyung cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút buồn cười. nhưng người trong lòng hắn thì chẳng có tâm trạng để đùa. đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, bờ môi hơi chu ra, ánh nhìn có chút tủi thân. cậu ngọ nguậy trong lòng hắn, bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy cổ áo, giọng nói mềm nhũn, vương chút nấc nghẹn.

"minhyungie...hôn em hức..."

mẹ kiếp, có thể nào đi nhanh hơn một chút được không?

minhyung siết lấy eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình, động tác cẩn thận như thể đang ôm một món đồ quý giá chẳng thể để rơi vỡ. hắn choàng áo lên đầu cậu, che chắn từng góc nhỏ, bàn tay chạm vào gò má đã ửng đỏ vì rượu, ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm mại, từng cái vuốt ve chầm chậm như muốn dỗ dành cậu ngoan ngoãn. môi hắn rải những nụ hôn dọc theo đường nét khuôn mặt, từ vầng trán nhẵn nhụi, xuống tới sống mũi thanh tú, rồi dừng lại ở bờ môi đỏ ửng đang khẽ run.

cậu hơi cựa quậy, cơ thể mềm mại vặn vẹo trong lòng hắn, như có như không cọ lên nơi nhạy cảm khiến minhyung khẽ nghiến răng. hắn thở hắt ra, giữ lấy eo cậu, giọng nói trầm khàn xen lẫn chút bất lực.

"hyeonjoonie ngoan nào, sắp về đến nhà rồi, một chút nữa thôi"

nhưng trái với mong đợi, hyeonjoon chẳng những không chịu ngoan, mà còn bỗng dưng bật khóc ngon lành. những giọt nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian chật hẹp, tiếng thút thít đứt quãng như một nhát dao cứa vào lòng minhyung. cậu ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào bờ vai rộng, vai áo hắn ướt đẫm vì nước mắt nước mũi của cậu, thế nhưng cậu chẳng buồn để ý, chỉ biết khóc nức nở như thể bị bỏ rơi.

"hức...minhyungie...minhyungie hết yêu tớ rồi chứ gì?"

hắn ngẩn người, rồi không nhịn được bật cười. đây là lần đầu tiên hắn thấy hyeonjoon khi say lại đáng yêu như vậy. bình thường dù có uống bao nhiêu, cậu cũng chưa từng mè nheo thế này. vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu từ chối, cậu đã khóc đến mức này, như một đứa trẻ không có được món đồ mình thích, bèn giận dỗi ăn vạ.

minhyung cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từng cái từng cái một, chậm rãi như đang dỗ dành một đứa bé đang quấy khóc. môi hắn lướt qua hõm vai gầy, lên cần cổ trắng muốt, dừng lại nơi xương quai xanh thanh mảnh vẫn còn vương vài dấu vết mờ nhạt từ lần thân mật trước.

"tớ yêu hyeonjoonie mà, yêu nhất trên đời"

cậu vẫn thút thít, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo hắn, giọng nói nghẹn ngào như muốn kiểm chứng.

"hức...minhyungie nói dối...minhyungie không hề yêu tớ..."

hắn cười khẽ, càng ôm cậu chặt hơn, giọng nói vững vàng như một lời thề khắc sâu tận đáy lòng.

"anh yêu hyeonjoonie nhất nhất nhất vũ trụ này luôn. kiếp này, hay kiếp sau, cũng chỉ yêu một mình hyeonjoonie thôi"

mỗi câu nói đều là một lời hứa. mỗi cái ôm đều là một sự khẳng định. minhyung chưa bao giờ cảm thấy phiền, dù cậu có mè nheo đến mức nào, dù có dỗi hờn vô lý ra sao, hắn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một. bởi vì đây là hyeonjoon của hắn. bởi vì hắn yêu cậu, chẳng có gì quan trọng hơn điều đó cả.

quấy phá một hồi, cơn buồn ngủ dần kéo đến. tiếng nức nở nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt. hyeonjoon dụi đầu vào vai hắn, hơi thở đều đặn dần, cơ thể cũng thả lỏng trong vòng tay hắn.

minhyung nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế giúp cậu ngủ thoải mái hơn, kéo thêm chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên lưng cậu một cách cẩn thận. hyeonjoon dễ lạnh lắm, phải giữ ấm cẩn thận mới được.

hắn dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn ánh đèn phố xá lướt qua ngoài ô cửa, rồi lại cúi xuống nhìn người trong lòng. ánh sáng nhạt nhòa vẽ nên đường nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu, bờ mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở. hắn khẽ mỉm cười, cảm giác mãn nguyện lan tỏa trong lồng ngực.

những khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai được yên lặng bên nhau, minhyung chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn. hắn khẽ siết vòng tay, áp cậu vào lồng ngực, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào từng thớ da thịt, chẳng để bất cứ điều gì có thể mang hyeonjoon rời xa hắn. ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, nhưng tâm trí lại chỉ quẩn quanh người trong lòng.

hắn thậm chí chẳng buồn động tới điện thoại suốt cả ngày, dù đã bật nguồn sau khi làm xong chuyện đó. những thông báo nhấp nháy trên màn hình, những cuộc gọi nhỡ liên tục từ ha jieun - tất cả đều chẳng đủ quan trọng để hắn bận tâm.

lái xe nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, giọng nói có phần dè dặt khi nhận ra điều bất thường.

"cậu chủ, hình như có xe đang bám theo chúng ta"

minhyung rời mắt khỏi hyeonjoon, hướng ánh nhìn lên màn hình camera trong xe. chiếc xe phía sau vẫn giữ khoảng cách, không vượt lên cũng không rẽ đi hướng khác, cứ như vậy theo sát họ từ nãy đến giờ. nơi này vốn vắng vẻ, nhất là vào đêm khuya, ai lại chạy xe vào rừng vào giờ này chứ?

hắn cau mày, lướt mắt qua biển số xe, nhưng chẳng phải xe nhà hắn cũng chẳng liên quan đến ha gia. vậy thì...là ai?

vô thức, minhyung siết chặt vòng tay hơn, như để che chắn hyeonjoon khỏi mọi nguy hiểm có thể xảy ra. giọng hắn trầm xuống, ra lệnh cho tài xế.

"tăng tốc đi, cắt đuôi nó"

"rõ, thưa cậu chủ"

chiếc rolls-royce lặng lẽ lướt nhanh qua những khúc cua hiểm trở giữa màn đêm tĩnh lặng. địa hình nơi này vốn chỉ có người của lee minhyung nắm rõ, nên chẳng bao lâu sau, chiếc xe bám đuôi phía sau cũng mất dấu.

"dạ, không thấy nữa rồi ạ"

tài xế báo lại, minhyung khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. hắn có linh cảm chuyện này chưa hẳn đã kết thúc.

hắn cúi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say trong lòng mình, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm. hơi thở đều đặn của hyeonjoon là thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng hắn lúc này. chỉ cần cậu còn ở đây, chỉ cần cậu vẫn an toàn trong vòng tay hắn...vậy là đủ.

chiếc xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự, cánh cổng cao lớn mở ra rồi nhanh chóng khép lại ngay khi xe lăn bánh qua. bóng dáng vệ sĩ đứng gác ngay ngắn xung quanh, như một lớp rào chắn vững chắc, tách biệt thế giới bên ngoài với nơi này.

bỗng vài phút sau, một chiếc xe đột ngột dừng lại ngay trước cổng biệt thự, chưa kịp tắt máy, người trong xe đã đẩy cửa lao ra, đôi giày cao gót nện mạnh xuống nền đất lạnh. không chút do dự, cô tiến thẳng tới cánh cổng sắt đồ sộ, hai tay đập mạnh lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, giọng nói sắc như dao cắt xuyên qua màn đêm.

"yah mở cửa ra, mau mở cửa cho tôi vào"

hai vệ sĩ lập tức tiến lên chặn đường, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ khó hiểu trước cơn thịnh nộ của cô. jieun trừng mắt nhìn họ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

"các người nhìn cái gì? tôi bảo mở cửa ra, không nghe thấy à?"

một trong hai vệ sĩ giữ nguyên tư thế nghiêm trang, giọng nói dứt khoát nhưng không mang theo chút cảm xúc nào.

"xin lỗi cô. đây là khu vực riêng của cậu chủ, người ngoài không được phép vào. mong cô thông cảm và quay về"

"người ngoài?" jieun bật cười, nhưng chẳng có chút ý cười nào trong đáy mắt. cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau. nỗi nhục nhã trào lên, đốt cháy từng thớ thịt, từng mạch máu trong người.

"các người đang nói cái quái gì vậy? ha...cậu chủ sao? mau gọi cậu chủ các người ra đây. gọi lee minhyung ra đây ngay. tôi là vợ anh ta, tôi muốn gặp chồng mình"

cô tiến lên một bước, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả.

"các người có biết mình đang ngăn ai không? tôi mới là người có quyền vào đây hơn bất kỳ ai hết. tôi là vợ của lee minhyung, tôi mới là bà chủ của nơi này. các người dám cản đường tôi?"

giọng cô vỡ ra ở những chữ cuối cùng, bàn tay run lên vì tức giận. không ai đáp lại. hai người vệ sĩ vẫn đứng đó, như những pho tượng lạnh lẽo, không một chút dao động.

jieun cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực. cô rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số của hắn.

một hồi chuông dài. không ai bắt máy.

cô gọi lần thứ hai. vẫn không có ai trả lời.

lần thứ ba. lần thứ tư. tiếng chuông vẫn đổ dài, như một sự chế giễu tàn nhẫn.

lần thứ năm—

cuộc gọi bị từ chối.

màn hình điện thoại tối sầm. jieun đứng chết lặng. trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp như một lời nhắc nhở cay nghiệt.

hắn không muốn nói chuyện với cô. thậm chí còn chẳng buồn bịa một cái cớ nào đó để từ chối.

bàn tay đang siết chặt điện thoại bất giác buông lỏng. một tiếng "rắc" vang lên lạnh lẽo khi chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, giống như trái tim cô ngay lúc này.

nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má tái nhợt. nhưng lần này, cô không khóc vì đau lòng nữa. từng giọt nước mắt ấy, đều thấm đẫm oán hận.

"tôi nói lại một lần nữa,"

jieun ngẩng đầu lên, giọng nói run run nhưng từng chữ đều sắc bén như lưỡi dao.

"tôi là ha jieun, là vợ của lee minhyung, cậu chủ của các người. mau tránh ra cho tôi vào"

không gian rơi vào im lặng vài giây. rồi một trong hai vệ sĩ chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn không hề dao động.

"xin lỗi cô ha. nhưng ở đây, chúng tôi chỉ nghe lệnh từ cậu chủ lee. ngoài cậu chủ, chỉ có duy nhất một người khác được phép ra vào"

anh ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, không chút do dự buông ra câu cuối cùng.

"rất tiếc, cậu chủ lee chưa từng nhắc gì tới cô cả"

lần này, ha jieun thậm chí chẳng còn đủ sức để gào thét hay phát tiết nữa. cô chỉ đứng đó, lặng câm giữa đêm đông lạnh buốt, mặc cho từng cơn gió quất thẳng vào gương mặt đã ướt sũng nước mắt, mặc cho khí lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, buốt đến tận xương. nhưng tất cả cũng chẳng khiến cô tỉnh táo hơn được.

cô ngước mắt nhìn cánh cổng cao sừng sững trước mặt. một bức tường sắt nặng nề chia cắt hai thế giới, giam trọn những gì bên trong, ngăn cách nó khỏi thế giới ngoài này. chẳng ai biết sau cánh cổng ấy là gì, chẳng ai biết điều gì đang diễn ra bên trong. bóng tối phủ lên những tán cây um tùm, biến chúng thành một bức thành trì vững chắc, trông như thể cả nơi này được xây dựng để che giấu một bí mật nào đó mà chẳng ai có thể chạm tới.

hóa ra...suốt bao lâu nay, lee minhyung đã sống ở đây.

hóa ra, câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô suốt bao ngày qua, cuối cùng cũng có đáp án.

jieun bước vào trong xe, cơ thể run lên từng cơn, không rõ vì cái lạnh thấu xương của mùa đông hay vì nỗi hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. cô ngồi lặng trên ghế lái, đôi mắt vô hồn dán chặt vào cánh cổng trước mặt, tưởng như nếu cứ nhìn lâu thêm chút nữa, cô có thể xuyên qua lớp rào chắn ấy mà nhìn thấu những gì hắn đang cố giấu.

một lúc sau, cô khởi động xe, lặng lẽ rời đi.

không còn những cơn giận dữ bộc phát, không còn những lời trách móc cay nghiệt. chỉ còn một sự im lặng đáng sợ, kéo dài đến mức khiến cả không gian xung quanh như đông cứng lại. ánh mắt jieun trống rỗng nhìn về phía trước, con đường dài vô tận trải ra trước mặt nhưng cô chẳng buồn để tâm.

điện thoại bất chợt đổ chuông. cô liếc nhìn màn hình, rồi nhấc máy. giọng nói cất lên, nhẹ như một hơi thở, nhưng lạnh lẽo đến tột cùng.

"điều tra cho tôi về cậu bạn thân năm cấp ba của minhyung. họ moon. bố mẹ mất trong một vụ cháy bảy năm trước. chuyển toàn bộ thông tin cho tôi trong hai ngày"

giọng cô không chút cảm xúc, từng chữ từng chữ cắt vào không khí như lưỡi dao sắc lạnh.

ha jieun dường như đã đánh mất chính mình. đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc, nhưng sâu trong đó không còn chút yếu mềm nào. chỉ có một mớ cảm xúc hỗn độn đang gào thét - đau đớn, tuyệt vọng, phẫn nộ, căm hận - tất cả quấn lấy nhau, nhấn chìm cô, nuốt trọn những mảnh lý trí cuối cùng.

chuyện minhyung có người bên ngoài, cô không ngu đến mức không nhận ra. từ lâu rồi, cô đã biết. nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng, hắn cũng chỉ là đang chơi bời qua đường như bao kẻ khác, thỏa mãn chút thú vui của những kẻ có tiền. hắn có một căn hộ riêng, chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. nhưng hắn mang tình nhân về đó, để người làm đối xử với cậu ta như thể cậu ta mới là chủ nhân thực sự...

chuyện này, cô chưa từng nghĩ tới.

gương mặt chàng trai kia lướt qua trong tâm trí cô, một cái thoáng qua thôi cũng đủ để nhận ra. cậu ta chính là người đã đâm vào xe cô vào đêm mưa hôm ấy.

và cũng chính là người đã khiến minhyung gạch tên cô ra khỏi cuộc đời hắn không chút do dự.

ha...nực cười thật.

ngày đó, hắn lạnh lùng như vậy, cô cứ ngỡ đó cũng chỉ là bản tính vốn có. hắn chưa từng muốn cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, cô biết chứ. nhưng kể từ khi hắn gần như biến mất, không về nhà, không đến công ty, không quay lại nhà bố mẹ, mỗi lần gặp mặt đều vội vã rời đi với cái cớ "bận việc"...

hóa ra, "việc bận" của hắn chính là như thế này đây.

trước kia, dù có chán ghét cô đến mức nào, hắn cũng chưa từng hoàn toàn cắt đứt như bây giờ. chỉ khi cô phải nhờ đến bố mẹ ra mặt, hắn mới chịu xuất hiện.

hóa ra, lý do hắn liên tục đòi ly hôn...là đây.

thời gian đầu sau khi kết hôn, hắn không ngừng tìm cách tránh né cô, không ngừng nhắc đến chuyện ly hôn. nhưng sau lần bị bố mẹ lee triệu tập và dạy dỗ một trận, hắn không còn quyết liệt nữa. không phải vì hắn thay đổi suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là vì hắn biết mình không thể làm trái ý gia đình. vậy nên hắn chấp nhận. chấp nhận duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu, chấp nhận đóng vai một người chồng trên danh nghĩa. miễn là không vượt quá giới hạn, hắn sẽ thuận theo mọi thứ. những bữa cơm giả tạo, những lần ngủ chung giường, những buổi gặp mặt hai bên gia đình...hắn đều nhắm mắt làm ngơ.

nhưng dạo gần đây, hắn lại thay đổi.

hắn không còn là kẻ thuận theo nữa, mà bắt đầu phản kháng. không còn nhẫn nhịn, mà trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. những lời đe dọa, những áp lực từ gia đình cô, tất cả đều chẳng thể khiến hắn lay chuyển nữa.

tất cả...bắt đầu từ ngày cậu trai kia xuất hiện.

cậu ta là ai?

cậu ta đã làm gì để có thể khiến một kẻ như lee minhyung thay đổi đến mức này?

có thể khiến hắn dám đối đầu với cả gia đình, chỉ để bảo vệ cậu ta?

có thể khiến hắn sẵn sàng vứt bỏ cô, kiên quyết đòi ly hôn, chỉ để được danh chính ngôn thuận ở bên cậu ta sao?

jieun bật cười, nhưng chẳng còn chút cảm xúc nào trong tiếng cười ấy. chỉ có nỗi cay đắng đến tận cùng.

đầu ngón tay cô siết chặt vô lăng đến trắng bệch, đôi mắt gợn lên một tia lạnh lẽo.

nếu thực sự cậu ta chính là người họ moon kia...

vậy thì, ông trời đúng là đang muốn thử thách cô rồi.

ha jieun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận dữ đang bùng lên trong lồng ngực. cô mở mắt ra, đôi đồng tử ánh lên một tia sắc lạnh. khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng có chút ý cười. chỉ có một câu duy nhất, thốt ra từ kẽ môi.

"lee minhyung, anh thực sự muốn đối đầu với tôi sao?"

dường như cô gái của năm ấy đã hoàn toàn biến mất, như một cánh hoa mong manh bị vùi dập giữa giông bão, tan biến không dấu vết, để lại phía sau một con người xa lạ với chính bản thân mình. năm tháng qua đi, tình yêu trong cô đã dần bị bào mòn, chẳng còn rực rỡ như thuở ban đầu, mà trở thành một thứ cảm xúc méo mó, lẫn lộn giữa đau đớn và nhục nhã. có đôi lúc, cô tự hỏi bản thân rằng, liệu ha jieun của ngày xưa có bao giờ tưởng tượng được viễn cảnh này hay không?

cô gái ấy đã từng yêu một cách nồng nhiệt và trong sáng, từng tin rằng chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần ôm lấy tình yêu này đủ chặt, một ngày nào đó nó sẽ được đáp lại. nhưng bây giờ, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự tủi hổ, một vết thương không thể chữa lành, một nỗi ê chề đeo bám cô dai dẳng suốt bao tháng ngày.

jieun vẫn còn yêu minhyung. đáng tiếc, tình yêu ấy đã không còn thuần khiết nữa. nó đã nhuốm đầy đau thương, giày xéo lấy cô không buông, như một vết xước nhỏ bị gió cào mạnh đến bật máu. cô không còn đủ kiên nhẫn, không còn đủ bao dung.

ha jieun không còn là cô gái của ngày xưa nữa. người phụ nữ đứng đây lúc này đã hoàn toàn thay đổi, bị chính người đàn ông cô yêu thương đẩy đến bước đường cùng, dồn ép đến mức phải trở thành con người như thế này.

cơn mưa lất phất rơi trên mặt kính xe, tạo thành những vệt nước loang dài, phản chiếu ánh đèn đường nhập nhòe mờ nhạt. chiếc xe lao nhanh khỏi con đường rợp bóng cây, bỏ lại phía sau khu rừng tối tăm, mang theo một nỗi trống rỗng vô hình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé. nó không rẽ về căn nhà cô từng chung sống với hắn, không quay lại nơi mà lẽ ra phải là tổ ấm của hai người, mà chạy thẳng đến một nơi khác.

jieun ngồi lặng lẽ trong xe, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo, như thể chỉ cần cô buông lỏng dù chỉ một giây thôi, tất cả sẽ vỡ vụn thành những mảnh vỡ không thể nào hàn gắn lại. cô đưa tay lên, khẽ vuốt lại mái tóc còn lấm tấm nước mưa, chỉnh trang lại quần áo, cố gắng che giấu đi sự lộn xộn và mệt mỏi của bản thân. cô không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này. không ai cả.

chiếc xe chậm rãi dừng trước cánh cổng sắt cao sừng sững. cô hít vào một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước xuống. màn đêm vẫn đặc quánh như mực, những bóng cây trong vườn đổ dài dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tạo thành những hình thù kỳ dị. không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ lá, hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, bám vào da thịt cô một cách ẩm ướt khó chịu.

cô đưa tay bấm chuông, âm thanh lanh lảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. chẳng mất bao lâu, cánh cổng liền mở ra, để lộ một gương mặt quen thuộc của người giúp việc trong nhà. bà ấy nhìn thấy cô, thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng dẫn cô vào trong.

trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ hắt xuống những lớp thảm dày mềm mại. quản gia bước ra từ phòng khách, vẻ mặt thoáng chút bối rối khi thấy bộ dạng cô ướt sũng. không nói một lời, bà lập tức xoay người đi lấy khăn, rồi vội vàng đưa cho cô, giọng nói chứa đầy sự quan tâm.

"cô ha, sao cô lại tới giờ này? cô có sao không?"

jieun nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn, đôi môi vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. đó là một nụ cười thanh tao, đoan trang, một lớp vỏ bọc không chút tì vết, như thể chẳng có gì có thể chạm tới cô, chẳng có gì có thể khiến cô suy sụp.

"dạ, cháu không sao đâu ạ. cảm ơn bác"

"có cần tôi gọi ông bà chủ xuống không ạ?"

một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát. cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"không cần đâu ạ. giờ vẫn còn sớm, bác cứ để bố mẹ cháu ngủ. lát nữa, cháu sẽ gặp mọi người sau. bác cũng nghỉ ngơi đi ạ"

quản gia nghe vậy, chỉ gật đầu, cung kính chào cô rồi lùi về phía sau, để lại ha jieun một mình giữa căn phòng khách rộng lớn. căn phòng lộng lẫy xa hoa, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ thường.

không ai để ý rằng, ngay khi bóng lưng người quản gia vừa khuất, nụ cười trên môi cô cũng ngay lập tức tan biến. đôi mắt cô trống rỗng, sâu hun hút như một vực thẳm vô định, bị bóng tối nuốt chửng.

ha jieun bước lên cầu thang, từng bước chân nhẹ tênh như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, ký ức cũ sẽ vỡ vụn ngay dưới chân mình.

cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng trầm đục khi cô vươn tay đẩy nó ra, để rồi ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh đập vào mắt khiến trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. bức ảnh cưới – biểu tượng của một cuộc hôn nhân trói buộc – vẫn ở đó, treo ngay ngắn trên đầu giường, chiếm trọn tầm nhìn của bất cứ ai bước vào.

lee minhyung trong bức ảnh, thậm chí chẳng thèm khoác lên một nụ cười giả tạo. khuôn mặt hắn lạnh băng, ánh mắt thờ ơ như thể đang đứng trước một người xa lạ, không phải người phụ nữ mà hắn đã đặt bút ký vào tờ giấy hôn thú để chung sống cả đời.

hắn ghét bỏ cuộc hôn nhân này đến mức chẳng buồn che giấu nữa.

ngày đó, cô đã tự an ủi mình, đã cố chấp tìm ra một lý do để bao biện cho sự xa cách ấy. rằng minhyung chỉ chưa sẵn sàng, rằng hắn chưa muốn kết hôn sớm, rằng hắn chỉ cần thời gian để nhớ lại những cảm xúc mà hắn từng dành cho cô khi cả hai còn nhỏ. cô đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần hắn chưa yêu ai khác, thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. chỉ cần hắn chưa trao trái tim mình cho bất kỳ ai, thì cô vẫn có thể lay động hắn, vẫn có thể đánh thức thứ tình cảm đã từng tồn tại giữa hai người.

nhưng tất cả những suy nghĩ đó, chỉ đúng khi giả thiết của cô là đúng. rằng nếu như minhyung chưa yêu ai.

chỉ tiếc là, hắn đã yêu. và tình yêu đó, sâu đậm đến mức có thể thiêu rụi tất cả.

ha jieun chưa từng nghĩ đến trường hợp này. hoặc có lẽ, là cô không dám nghĩ đến. bởi suốt bao năm qua, minhyung luôn chỉ có một mình.
hắn sống cuộc đời của kẻ cô độc, quay cuồng trong công việc, không hề tỏ ra hứng thú với bất cứ ai. chưa từng có một bóng hình nào xuất hiện bên cạnh hắn, chưa từng có một tin đồn nào về hắn. chính vì vậy, hai bên gia đình mới nhanh chóng quyết định hôn sự này, coi như một cách giải quyết đôi bên cùng có lợi.

vậy mà...

ha...có chết, cô cũng không ngờ tới. không thể ngờ tới. rằng cậu bạn năm xưa, người đã biến mất không một dấu vết, lại đột ngột quay trở về sau bảy năm trời.

và đảo lộn toàn bộ cuộc sống của hắn, của cô.

nếu như cậu ta không quay về, ha jieun không tin rằng lee minhyung sẽ mãi mãi không rung động trước những gì cô đã làm. nếu như cậu ta không quay về, thì cuộc hôn nhân này, chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp. cô và hắn sẽ có thể từ từ học cách yêu nhau, sẽ có thể cùng nhau xây dựng một gia đình như bao người khác. nếu như cậu ta không quay về, có lẽ, giờ đây cô và hắn đã có một đứa con, một tổ ấm hoàn hảo như cách mà thế giới này vẫn định nghĩa về hạnh phúc.

chứ không phải như bây giờ.

một giấc mơ tan vỡ, một mối quan hệ đã chết ngay từ khi nó bắt đầu, một cuộc hôn nhân chỉ có duy nhất một người cố gắng, trong khi người còn lại chưa bao giờ thật sự ở đây.

ha jieun cắn chặt môi, đến mức có thể cảm nhận được vị tanh nồng của máu. cô nắm chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. lửa giận trào lên trong lồng ngực, thiêu đốt từng tấc da thịt, nhưng cô vẫn phải ép mình nuốt nó xuống, kìm nén như cách cô đã làm suốt những năm tháng qua. cô không thể để cảm xúc của mình mất kiểm soát. không phải bây giờ.

cô quay người, bước ra khỏi căn phòng mà lẽ ra phải là của cô và hắn. nhưng giờ đây, nó chẳng khác gì một căn phòng trưng bày – vô hồn và trống rỗng. đôi chân đưa cô đến trước một cánh cửa khác.

phòng của hắn. nơi mà cô chưa bao giờ được phép bước vào.

cô đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt, thử vặn nhẹ, nhưng nó không nhúc nhích.

khóa, tất nhiên là vậy, nó vẫn luôn được khóa chặt như thể chưa từng có ai được phép bước vào.

ngày trước, cô từng nghĩ, có lẽ minhyung chỉ đơn giản là kiểu người thích không gian riêng tư, không muốn ai xâm phạm vào thế giới của mình.

hắn luôn là người như vậy – khép kín, xa cách, giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi thứ xung quanh. cô từng nghĩ, hắn đối xử với cô cũng chỉ vì thói quen ấy, rằng nếu cô kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, thì một ngày nào đó, cánh cửa này sẽ mở ra, chào đón cô bước vào.

nhưng giờ đây, ha jieun đã hiểu rồi.

bên trong cánh cửa kia, không chỉ đơn thuần là một căn phòng. đó là một thế giới riêng biệt. một thế giới mà chỉ có lee minhyung và bóng tối của hắn. một thế giới nơi hắn có thể sống thật với chính mình mà không cần phải gượng ép bất kỳ điều gì. một thế giới không có cô. và sẽ không bao giờ có cô.

cô đứng đó rất lâu, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa lạnh ngắt, như thể chỉ cần cố thêm một chút, chỉ cần kiên trì hơn một chút, cánh cửa sẽ mở ra. nhưng thực ra, cô biết rõ, dù có vặn đến rách da tay, dù có đứng đây đến khi chân tê dại, thì nó vẫn sẽ mãi mãi khóa chặt.

mãi mãi.

một nụ cười nhạt nhẽo lướt qua môi cô.
cô chưa từng có tư cách bước vào thế giới của hắn ngay từ đầu. cô bật cười, một tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo.

"khốn khiếp..."

giọng cô lạc đi, vỡ vụn. cô siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, cố gắng tìm một chút đau đớn thể xác để áp chế cơn bão lòng đang gào thét đòi thoát ra. người cô run lên, như thể đang bị một cơn sốt rét hành hạ, nhưng thực chất, thứ đang giày vò cô không phải là cái lạnh của đêm tối.

là nỗi đau. là thù hận.

đêm hôm đó, ha jieun đã thức trắng, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi, để những suy nghĩ trong đầu cô từng chút một siết chặt lấy cô, như một sợi dây vô hình đang bóp nghẹt lấy linh hồn cô, không cách nào thoát ra.

...

sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ nhạt của mùa đông len lỏi qua khe rèm cửa, ha jieun đứng trước tấm gương lớn trong phòng, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. có một khoảnh khắc, cô ngỡ như bản thân đang đối diện với một người xa lạ - một người con gái tiều tụy, bạc nhược, chẳng còn chút sức sống nào.

làn da cô xanh xao đến đáng sợ, nhợt nhạt như thể đã bị rút cạn đi toàn bộ sinh khí. đôi môi vốn mềm mại, lúc này khô khốc, nứt nẻ, chẳng còn chút huyết sắc. quầng thâm dưới mắt hằn sâu, đôi đồng tử đỏ sọc như bị ai đó dùng dao cứa vào, để lại những vết thương vô hình nhưng chẳng thể nguôi ngoai. cả đêm qua, cô đã ngồi đó, lặng thinh trong bóng tối, không ngủ, không khóc, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.

một tiếng cười lạnh lẽo bật ra từ trong cổ họng.

trông cô bây giờ chẳng khác gì một linh hồn lang thang trong chính cuộc đời mình. một con rối bị giật dây, một người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân đẹp đẽ nhưng trống rỗng, một người vợ có danh nhưng chẳng có phận. từng tế bào trong cơ thể cô như đang gào thét, nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy.

không được, như thế này là không được.

bố mẹ hắn sẽ sớm nhìn thấy cô, và cô không thể để họ trông thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.

cô hít sâu một hơi, cố gắng gom góp lại chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, rồi bước nhanh vào phòng tắm. nước lạnh xối xuống da thịt, mang theo cảm giác buốt giá len vào từng thớ thịt, nhưng cô vẫn đứng yên, mặc cho dòng nước chảy tràn xuống. cô muốn bản thân tỉnh táo lại, muốn xóa đi sự rệu rã đang bám lấy mình. nhưng có lẽ, dù có tắm bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng chẳng thể rửa sạch được nỗi trống rỗng đang gặm nhấm trong lòng.

sau khi lau khô người, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, cẩn thận tán từng lớp phấn lên gương mặt, che đi mọi dấu vết của một đêm dài cô độc. lớp kem nền phủ kín làn da nhợt nhạt, đôi mắt được kẻ cẩn thận để che đi sự mệt mỏi, đôi môi khô khốc được tô lên một màu đỏ tươi như thể chưa từng bị tổn thương. mái tóc uốn nhẹ, buông xuống bờ vai, từng lọn tóc xoăn được sắp xếp hoàn hảo, không một chút sai sót.

nửa tiếng sau, khi nhìn lại bản thân trong gương, ha jieun không còn nhận ra chính mình.

đây chính là con người mà mọi người mong muốn thấy - một tiểu thư cao quý, sang trọng, người vợ hoàn hảo của lee minhyung, con dâu mẫu mực của nhà họ lee.

cô khẽ nhếch môi, nhưng chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười thực sự.

rồi, cô từ tốn đứng dậy, bước xuống nhà.

bên dưới, bố mẹ lee đã ngồi chờ sẵn. hẳn là quản gia đã thông báo với họ về sự có mặt của cô từ tối qua. khi nghe tin, cả hai không khỏi bất ngờ. ha jieun luôn là người chu đáo, cẩn trọng trong mọi hành động, vậy mà đêm qua lại trở về đột ngột, chẳng hề báo trước, lại còn trong tình trạng bất ổn đến vậy.

"jieun, sao con đến mà không báo trước? con có ổn không?"

mẹ lee là người lên tiếng trước, giọng bà không mang theo sự trách móc, mà chỉ có sự lo lắng chân thành. ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt cô, như muốn tìm kiếm điều gì đó.

ha jieun mỉm cười, bước đến gần hơn.

"dạ, con không sao đâu ạ. hôm qua con có chút việc gần đây, nên con ghé qua nghỉ luôn, không muốn đi đường xa về nhà ạ"

giọng cô nhẹ tênh, như thể thực sự chẳng có gì to tát. nhưng bàn tay giấu dưới lớp áo đã siết chặt lại từ bao giờ.

mẹ lee nhìn sang chồng mình. ông lee chỉ im lặng, nhưng cái nhíu mày của ông đủ để nói lên rằng, ông đang suy nghĩ rất nhiều.

"thế mindong đâu? nó không đưa con về à? mẹ tưởng hôm qua giáng sinh, hai đứa đi chơi với nhau chứ"

câu hỏi ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.

khoảnh khắc đó, hình ảnh đêm qua hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, những tiếng cười, những ánh mắt dịu dàng mà minhyung dành cho một người khác - không phải cô.

bàn tay jieun vô thức siết lại, nhưng cô nhanh chóng buông lỏng ra, nhẹ nhàng chạm vào tay mẹ chồng, như một cử chỉ thân mật. nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, dịu dàng như chưa từng bị tổn thương.

"à, có ạ. nhưng anh ấy bận việc đột xuất, nên con bảo anh cứ đi trước, con có thể tự về được"

giọng cô không một chút gợn sóng, ánh mắt cũng không hề dao động. cô đã quen với việc nói dối rồi, quen đến mức đôi khi chính bản thân cô cũng chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

mẹ lee không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. rồi bà thở nhẹ, không hỏi thêm nữa.

"thôi, mình vào ăn sáng đi mẹ, để nguội mất ngon ạ"

jieun nhanh chóng đổi chủ đề, bước tới bàn ăn, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. cả ba người ngồi vào bàn, jieun xởi lởi trò chuyện cùng bố mẹ chồng, mọi cử chỉ, giọng điệu đều toát lên vẻ khéo léo, hoàn hảo như một bức tranh được vẽ sẵn.

chỉ có ông bà lee là chẳng thể hoàn toàn bị đánh lừa. nụ cười của jieun quá hoàn mỹ, quá tròn trịa, nhưng chính vì thế, nó lại trở nên giả tạo đến mức lộ liễu. người đàn bà đã sống hơn sáu mươi năm như mẹ lee, sao có thể không nhìn ra những điều ấy? còn ông lee, nãy giờ vẫn chỉ im lặng, nhưng hàng lông mày ông nhíu chặt, như thể đang suy tính điều gì đó.

bỗng, giữa bữa ăn, jieun khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua.

"bố mẹ này, sắp sang năm mới rồi. đêm giao thừa, nhà mình đi ăn chung với nhau một bữa được không ạ?"

cô nghiêng đầu, nụ cười thoáng vẻ e thẹn. bàn tay cô bất giác di chuyển, đặt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì sau lớp áo.

"con có một số chuyện muốn nói ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro