người tình (31)
minhyung đứng trước cánh cửa của căn phòng vip, cả người mệt mỏi đến cùng cực. hắn nhắm mắt lại một giây, hít sâu một hơi, như thể đang gom góp hết sức lực còn sót lại trước khi bước vào nơi chẳng khác nào địa ngục. cánh cửa trước mặt, chẳng khác gì lằn ranh mong manh giữa hai thế giới. bên ngoài, là khoảng không hắn có thể thở, có thể tạm quên đi những ràng buộc gò bó; còn bên trong, là gông xiềng hắn chẳng thể nào tháo bỏ.
hắn xoay nắm cửa, đẩy nhẹ, và ngay lập tức, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn - từ bố mẹ hắn, bố mẹ ha jieun, đến chính ha jieun. tất cả như những mũi dao vô hình, săm soi từng kẽ hở trên gương mặt hắn, chực chờ tìm ra một dấu hiệu sai lệch dù là nhỏ nhất. chỉ cần sơ suất một chút, mọi thứ sẽ đổ ập xuống như một quân bài domino đổ nghiêng không cách nào cứu vãn.
"mindong về rồi đấy à? con thấy ổn hơn chưa?"
mẹ hắn vẫn luôn là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu dịu dàng đầy quan tâm, nhưng lại chẳng khác gì một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
hắn khẽ mím môi, ép mình nặn ra một nụ cười.
"dạ vâng, con ổn hơn rồi ạ. con xin lỗi vì làm mọi người lo lắng...dạo này con hơi quá tải một chút nên mới có chút choáng váng thôi ạ"
nói rồi, hắn nhanh chóng quay lại vị trí của mình, tránh đi ánh nhìn vẫn luôn dõi theo hắn từ nãy đến giờ của ha jieun. nhưng dù hắn có cố tình lảng tránh, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên gương mặt hoàn hảo kia. ha jieun không giận, cũng chẳng trách hắn. cô chỉ đơn giản vươn tay, chạm nhẹ lên trán hắn, động tác tự nhiên như thể giữa họ thực sự là một cặp vợ chồng yêu thương nhau.
minhyung khẽ giật mình, theo bản năng muốn né tránh, nhưng vẫn kìm lại kịp lúc. hắn nắm chặt bàn tay mình dưới gầm bàn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến phát đau.
"minhyungie, anh có ổn không? có cần nghỉ ngơi thêm không?"
ánh mắt cô trong trẻo như mặt hồ phẳng lặng, chẳng gợn một tia nghi ngờ hay trách cứ.
hắn biết, chỉ cần hắn gật đầu, cô sẽ ngay lập tức đề nghị đưa hắn về nghỉ ngơi, sẽ nhẹ giọng dỗ dành như cách một người vợ yêu chồng vẫn hay làm. nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là một vở kịch, và hắn không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
thế nên, hắn ép mình nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười.
"anh không sao. cảm ơn em"
một câu nói đơn giản, nhưng lại chất đầy sự mệt mỏi không cách nào che giấu.
"haha, chắc là sắp làm bố nên bỡ ngỡ lắm đúng không?"
giọng nói vui vẻ của mẹ ha jieun bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. bà cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi nhớ về quá khứ.
"ngày xưa, lúc mẹ mang thai jieunie, bố con cũng bất ngờ tới mấy ngày trời, không tin nổi là mình sắp lên chức đó"
bà cười rất thoải mái, rất hài lòng. mà đúng là vậy, hơn ai hết, bà chính là người mãn nguyện nhất trong căn phòng này.
từ lâu, bà đã nhắm lee minhyung làm con rể. tất cả mọi thứ về hắn - gia thế, ngoại hình, tài năng, sự nghiệp - mọi điều kiện đều hoàn hảo không chút tì vết. hắn và ha jieun, xét về mọi mặt, đều là sự kết hợp không thể nào phù hợp hơn. hai gia tộc kết thông gia, lợi ích đôi bên đều vững chắc, nền kinh tế của cả hai nhà cũng sẽ nhờ vậy mà đi lên.
nhưng có một điều vẫn luôn khiến bà canh cánh trong lòng.
đã hơn một năm kết hôn, vậy mà jieun vẫn chưa có thai. cả hai đều khỏe mạnh, không ai có vấn đề gì, vậy thì tại sao vẫn chưa có tin tức gì?
bà đã từng nghĩ, có lẽ là do duyên chưa tới. nhưng càng về sau, bà càng cảm thấy vấn đề không phải là duyên phận...mà là tình cảm.
ha jieun, con gái bà, chưa bao giờ giấu giếm khao khát có một gia đình trọn vẹn. cô luôn muốn có con, luôn mong muốn cùng minhyung xây dựng một tổ ấm thật sự. nhưng minhyung...hắn lại có điều gì đó không ổn.
bà không tiện hỏi sâu, jieun cũng hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm của hai vợ chồng. nhưng mỗi lần gặp mặt, chỉ cần quan sát một chút, bà đều có thể nhận ra giữa họ có một sự ngăn cách vô hình nào đó. và tất cả, đều bắt nguồn từ minhyung.
vậy nên, nếu tình cảm chưa đủ lớn, thì đứa con sẽ là sợi dây kết nối. hay nói đúng hơn, nó sẽ là sợi dây trói buộc.
một khi đã có con, cuộc hôn nhân này không còn đơn thuần là chuyện tình cảm giữa hai người, mà sẽ trở thành trách nhiệm của một người cha, một người mẹ.
bà đã không ít lần nhắc nhở ha jieun về điều này. ban đầu, bà chỉ lo cho hạnh phúc của con gái, nhưng càng về sau, thứ bà quan tâm lại không còn là hạnh phúc nữa...mà là lợi ích.
một cuộc hôn nhân hợp tác giữa hai gia tộc không thể nào vì một chuyện tình cảm cá nhân mà tan vỡ được. và giờ đây, khi nghe tin ha jieun cuối cùng cũng mang thai, bà có thể thở phào nhẹ nhõm.
chỉ cần như vậy thôi, thì sẽ không còn bất cứ lý do nào để minhyung rời đi nữa.
trong giới thượng lưu, tình yêu chưa bao giờ là yếu tố quyết định. một khi đã có con, mối quan hệ không còn là chuyện của hai người, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là danh dự của cả một gia tộc. giới truyền thông sẽ không để yên, dư luận sẽ không để yên. mọi ánh mắt sẽ dồn vào họ, từng cử chỉ, từng hành động đều sẽ bị soi xét, phân tích, bóc tách đến tận cùng.
với một gia tộc có danh tiếng như nhà lee, điều đó càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. chủ tịch lee sẽ không bao giờ cho phép con trai mình làm điều gì sai trái. nếu minhyung từng có ý định rời bỏ cuộc hôn nhân này, thì giờ đây, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
vậy nên, ván cược này, gia đình bà đã thắng lớn rồi.
jieun bật cười, giọng trong trẻo xen lẫn sự phấn khích. cô nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai mẹ mình, ánh mắt long lanh lấp lánh niềm hạnh phúc.
"haha, thật sao mẹ? ngày xưa bố cũng bất ngờ vậy luôn á? thế thì minhyungie đúng là giống bố rồi này, haha"
cô thoải mái nói chuyện, chẳng hề để tâm đến bầu không khí có chút căng thẳng vừa thoáng qua trong phòng. với jieun, đây là khoảnh khắc viên mãn nhất từ trước đến nay. sự chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp, gia đình cô sẽ trọn vẹn hơn bao giờ hết.
minhyung ngồi lặng lẽ, tay khẽ siết chặt ly rượu. hắn nhấp một ngụm nhỏ, để vị đắng ngắt của cồn len lỏi vào cổ họng, giúp bản thân giữ được tỉnh táo. gương mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng mỗi hành động nhỏ đều có sự tính toán hoàn hảo. hắn buông ly xuống, ngước mắt nhìn về phía mọi người, nở nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ổn đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ.
"dạ vâng, thực ra ban đầu lúc con nghe tin, con cũng bất ngờ lắm. nhưng cuối cùng thì ông trời cũng đã cho bọn con có duyên với em bé rồi ạ. chắc là bố mẹ đã chờ lâu lắm rồi đúng không ạ? con sẽ chăm sóc jieun thật tốt, và cháu ngoại của bố mẹ nữa"
hắn nói một mạch, không chút chần chừ, cũng không để lộ bất kỳ một tia giả tạo nào. giọng điệu tự nhiên đến mức ngay cả jieun cũng thoáng giật mình. cô nhìn hắn, môi khẽ mím lại, có chút do dự.
bởi vì ánh mắt hắn...vẫn lạnh lẽo như vậy.
cô đã quá quen với nụ cười của minhyung, một nụ cười hoàn hảo, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ chân thành để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy yên lòng. nhưng chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt hắn, cô sẽ nhận ra - không có lấy một tia ấm áp nào. sự xa cách vẫn vững vàng như một bức tường vô hình, khiến cô dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chạm vào.
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng jieun. cô siết nhẹ hai bàn tay, đặt lên bụng mình, như một phản xạ tự nhiên của người mẹ muốn bảo vệ đứa con của mình.
bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc, cho đến khi một giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đó.
"mindong, thời gian tới, con nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cho jieun đi. công việc để đó, sẽ có người khác xử lý giúp"
chủ tịch lee, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. câu nói của ông không dài, nhưng mang theo một sự áp đặt rõ rệt.
minhyung sững người, bản năng đầu tiên là quay sang nhìn mẹ mình, nhưng bà cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"dạ? nhưng mà sắp tới tập đoàn có dự án lớn, kết nối với công ty con ở bên mỹ, con sợ để người khác làm sẽ không yên tâm..."
bà lee giật mình, hơi quay sang nhìn chồng, ánh mắt thoáng qua chút bất mãn. đây không phải là lần đầu tiên ông đưa ra quyết định thay cho con trai, nhưng lần này, bà cảm thấy có gì đó không đúng.
bà đưa mắt nhìn minhyung, ánh nhìn sắc sảo lướt qua từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt hắn. hắn vẫn cười, vẫn giữ vẻ ngoài bình thản như không có gì xảy ra, nhưng bà biết...đó không phải là sự bình tĩnh thực sự.
là một người mẹ, bà hiểu rõ con trai mình hơn bất kỳ ai. minhyung có thể lừa dối cả thế giới, nhưng không thể lừa dối bà. từ khi nào...nụ cười của hắn đã trở nên gượng gạo đến vậy? từ khi nào, đứa con trai mà bà nuôi nấng đã phải gồng mình đến mức này?
bà lee chưa từng can thiệp vào cuộc hôn nhân này. ngay từ đầu, bà cũng nghĩ rằng đây là một sự kết hợp hoàn hảo - môn đăng hộ đối, đôi bên đều có lợi, một cuộc hôn nhân không tì vết trên danh nghĩa. nhưng giờ phút này, khi nhìn minhyung, bà chợt nhận ra...hắn chưa từng thật sự thuộc về cuộc hôn nhân này.
một cơn khó chịu âm ỉ len lỏi trong lòng bà, dù bà không biểu lộ ra ngoài. bà không phải là người dễ để tình cảm chi phối, nhưng lần này, bà không thể không lên tiếng.
bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay chồng, giọng nói vẫn mềm mỏng nhưng mang theo chút phản đối hiếm hoi.
"ông à, chuyện này có lẽ chưa cần vội như vậy. công việc của mindong ở tập đoàn vẫn rất quan trọng, đột ngột để người khác tiếp quản có thể ảnh hưởng đến tiến độ. hơn nữa, nó cũng cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trước khi dành trọn thời gian cho gia đình"
bà đã luôn là một người vợ mẫu mực, chưa từng đối nghịch với chồng mình trong những quyết định lớn. nhưng hôm nay, bà chọn đứng về phía minhyung.
hắn ngước lên nhìn bà, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. hắn không nghĩ bà sẽ lên tiếng vì hắn.
chủ tịch lee trầm mặc trong giây lát, nhưng không phản bác ngay. rõ ràng, ông không hài lòng với sự can thiệp này, nhưng bà lee vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, như thể chỉ đang đưa ra một lời đề nghị hợp lý, không đáng để tranh luận quá nhiều.
bàn tay minhyung khẽ siết chặt ly rượu, nhưng lần này, khi hắn đưa ly lên môi, vị rượu không còn đắng như trước nữa.
"đúng rồi đấy ông sui, haha, jieunie trông vậy thôi chứ nó mạnh mẽ lắm, chẳng cần ai phải kè kè bên cạnh đâu. công việc vẫn quan trọng hơn, cứ để minhyung lo cho xong đã rồi hẵng nghỉ sau cũng được"
bố của jieun bật cười sảng khoái, nâng ly rượu lên trước, ánh mắt rạng rỡ, hào hứng như thể bữa cơm này thật sự là một dịp sum vầy đáng chúc mừng.
"nào, mừng ngày vui của chúng ta, cũng là chúc mừng năm mới. cả nhà cùng nâng ly nào"
tiếng ly chạm khẽ vào nhau vang lên trong không gian sang trọng, hòa vào tiếng cười nói vui vẻ của những con người đang chìm đắm trong vở kịch của chính họ. ai cũng có một vai diễn hoàn hảo, ai cũng đang diễn tròn vai, chỉ có lee minhyung, là kẻ duy nhất muốn thoát ra. hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát tất cả, lòng chỉ thấy trống rỗng và chán ghét vô hạn.
đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau bất chợt bật mở. không ai quay đầu lại, không ai để ý tới người mới xuất hiện ngoài những người đã quen thuộc với sự hiện diện của cậu.
moon hyeonjoon cúi đầu, lặng lẽ bước đến bên cạnh bàn ăn, đôi tay cẩn thận đặt thêm món ăn lên chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh. mọi cử động của cậu đều chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một chút sơ suất thôi, lớp không khí căng như dây đàn trong căn phòng này sẽ lập tức vỡ tung.
cậu không nói gì, không nhìn ai, chỉ chăm chú làm công việc của mình, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. thế nhưng, dù cậu có cố gắng đến đâu, dù có im lặng đến đâu, thì vẫn không thể thoát khỏi ba ánh nhìn đang dồn vào mình.
một ánh mắt si mê, chất chứa đau đớn và khát khao, như muốn cướp lấy cậu mà giấu đi thật kỹ.
một ánh mắt lạnh lẽo, cay độc, ánh lên sự khinh miệt và căm hận, như muốn nghiền nát cậu ra thành tro bụi.
và một ánh mắt lặng lẽ quan sát.
hyeonjoon vẫn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn về phía minhyung dù chỉ một giây. cậu biết hắn đang nhìn mình, biết rõ ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi cậu. nhưng cậu không thể đáp lại, không dám đáp lại. cậu chỉ có thể giả vờ không biết, giả vờ như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì giữa hai người. cậu chỉ cần tập trung vào công việc của mình, hoàn thành nó một cách lặng lẽ nhất có thể.
thế nhưng với jieun, sự im lặng của cậu lại là một sự khiêu khích, một sự xúc phạm. cậu càng tỏ ra khiêm nhường bao nhiêu, thì với cô, sự tồn tại của cậu lại càng trở nên chướng mắt bấy nhiêu.
bảy năm rồi.
bảy năm trôi qua, ha jieun vẫn không thể gạt bỏ cái tên moon hyeonjoon ra khỏi cuộc đời mình.
bảy năm trôi qua, kẻ đáng lẽ ra phải biến mất từ lâu vẫn đứng đây, vẫn xuất hiện trong chính ngôi nhà này, vẫn đứng trước mặt cô và chồng cô như thể thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng của cô.
ánh mắt cô lướt qua minhyung.
đôi mắt hắn vẫn luôn dịu dàng đến mức đáng ghê tởm mỗi khi nhìn về phía cậu ta. trong đó không có cô, không có đứa con cô đang mang, không có bữa tối này, không có cuộc hôn nhân này. trong đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất moon hyeonjoon.
đến mức mà, dù cậu ta có dí súng vào đầu hắn, thì lee minhyung vẫn sẽ điên cuồng mà lao đến, vẫn sẽ dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên, vẫn sẽ khẽ hôn lên môi cậu mà thầm thì rằng "anh yêu em".
moon hyeonjoon, cái bộ dạng nhu nhược và yếu đuối ấy chỉ là một lớp vỏ giả tạo, là thứ cậu ta khoác lên để lừa cả thế giới này đứng về phía mình. một kẻ hai mặt như thế, một kẻ thấp hèn như thế, thì nhất định phải bị kéo xuống, bị đẩy về đúng vị trí vốn có của mình.
jieun siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt tối sầm lại. cô nhìn hyeonjoon đang rót thêm rượu vào ly của mình, đôi bàn tay cậu ta vẫn thon dài và trắng trẻo, vẫn chậm rãi và cẩn thận như thế, nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ còn là sự giả tạo đáng ghê tởm.
cô nghiêng cổ tay một chút, một động tác rất nhỏ nhưng lại đầy chủ đích.
chai rượu nghiêng đi, rơi xuống.
một âm thanh chát chúa vang lên giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
màu đỏ sẫm loang lổ trên lớp vải trắng, chảy xuống từng vệt trên làn da nhợt nhạt của cậu. những mảnh thủy tinh vỡ tan dưới nền, ánh lên những tia sắc lạnh.
cả minhyung lẫn hyeonjoon đều bất ngờ, nhưng nếu như sự ngỡ ngàng của hyeonjoon là vì không lường trước được tình huống này, thì minhyung lại sửng sốt theo một cách hoàn toàn khác. từ giây phút hyeonjoon bước vào căn phòng này, ánh mắt hắn chưa từng, dù chỉ một khoảnh khắc, rời khỏi cậu.
hắn đã quan sát cậu suốt từ đầu đến cuối, mỗi cử động nhỏ, mỗi hơi thở, mỗi biểu cảm thoáng qua trên gương mặt ấy, tất cả đều thu trọn vào đáy mắt, không bỏ sót một giây nào, thế nên đương nhiên, hắn cũng không thể nào bỏ qua hành động vừa rồi của jieun.
mẹ kiếp, hắn đã không hề do dự mà đứng bật dậy, gần như ngay lập tức có ý định lao về phía hyeonjoon, nhưng một bàn tay đã giữ chặt lấy cổ tay hắn. jieun. ánh mắt cô ta nhìn hắn đầy vẻ tủi thân, hoảng sợ, giống như thể hắn chính là người đàn ông tệ bạc nhất trần đời, như thể hắn vừa sắp làm ra một hành động tổn thương đến cô, như thể hắn đang phản bội một người phụ nữ yếu đuối vô tội mà hắn đáng lẽ phải bảo vệ.
nhưng đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó, trong đôi mắt trong veo long lanh như sương sớm ấy, lại là một ánh nhìn mang đầy sự ngạo nghễ và thách thức. nếu hắn giỏi, hắn cứ bước ra đó đi, ngay trước mặt tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này, giữa ánh mắt chăm chú của gia đình hai bên, thử công khai bảo vệ hyeonjoon xem, thử xem liệu hắn có thể đi xa đến mức nào.
minhyung hít vào một hơi thật mạnh, hắn cúi xuống, với lấy ly rượu trên bàn, uống cạn trong một hơi dài như thể muốn dùng thứ chất lỏng nóng bỏng ấy thiêu rụi mọi xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực, cố giữ cho bản thân khỏi run rẩy, khỏi mất kiểm soát, nhưng dù có làm thế nào, hắn cũng chẳng thể xua đi được cảm giác nghẹt thở đang xiết chặt lấy cổ họng mình.
hắn nhìn về phía hyeonjoon, người vẫn đang quỳ trên sàn nhà, vụng về nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn, những đầu ngón tay đỏ lên vì máu rỉ ra từ những vết xước nhỏ nhưng đau rát. đôi mắt cậu cụp xuống, run rẩy, bất lực. đau đớn. hắn thấy rõ điều đó. và điều khiến hắn muốn phát điên chính là hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi đây, trơ mắt nhìn.
"aishh chết tiệt, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?"
mẹ của jieun lên tiếng, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng. bà vội vàng lấy khăn lau vài vệt rượu vừa bắn lên bộ váy đắt đỏ của con gái mình, giọng điệu đầy trách móc và khinh miệt. còn hyeonjoon, cậu gần như co rúm lại, luống cuống, cúi đầu thật thấp, lắp bắp những câu xin lỗi, đôi tay vẫn cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn bất chấp những mảnh sành đã cắm vào da thịt.
"t-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...tôi không cố ý...để tôi đi lấy khăn cho cô..."
nhưng câu nói còn chưa dứt, giọng điệu yếu ớt đầy hoảng loạn của cậu đã bị cắt ngang bởi một câu nói sắc lạnh.
"thôi khỏi cần đi, có mỗi việc rót rượu thôi cũng không xong"
mẹ của jieun không ngừng quát mắng, sự thượng đẳng và khinh miệt dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy của bà, như thể sự tồn tại của hyeonjoon trong căn phòng này là một điều gì đó không xứng đáng. những người như cậu, sinh ra đã phải cam chịu, sinh ra để bị la mắng, bị sai bảo, bị hạ nhục, mà không được phép phản kháng. đó là cách bà ta nhìn nhận. đó là cách bà ta đối xử với hyeonjoon.
giữa bầu không khí nặng nề ấy, mẹ của minhyung bất ngờ đứng dậy. bà lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay dịu dàng nhưng dứt khoát giúp cậu dọn dẹp từng mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. căn phòng chợt rơi vào một sự im lặng đầy sửng sốt.
"ôi bà sui à, bà không cần phải làm vậy đâu, cậu ta làm đổ thì để cậu ta dọn"
ngay cả chủ tịch lee, người đàn ông quyền lực ngồi ở đầu bàn cũng thoáng giật mình. ông nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng khi thấy vợ mình cúi xuống vì một kẻ mà ông ta chẳng thèm bận tâm.
"lee harin, bà đang làm gì vậy?"
giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên sau lưng nhưng mẹ của minhyung không để tâm. bà vẫn tiếp tục giúp đỡ hyeonjoon, bất chấp việc cậu không ngừng từ chối.
"cậu có biết chiếc váy này trị giá bao nhiêu tiền không? cậu làm đổ hết lên váy con gái tôi rồi, phải đền thế nào đây?"
mẹ của jieun vẫn chưa muốn buông tha, giọng bà ta tràn đầy sự gay gắt, như thể chiếc váy ấy đáng giá hơn cả một con người.
jieun bỗng nhiên bật cười, đôi môi đỏ mím lại, đôi mắt lấp lánh một tia trào phúng đầy cay nghiệt.
"thôi mẹ, không sao đâu ạ, làm vậy khác nào đánh đố cậu ấy. người như cậu ấy, đã vất vả lắm rồi, có làm cả đời cũng chẳng đủ ăn. mãi mới có được công việc ở nhà hàng tốt thế này, nếu mình làm to chuyện, thì chẳng khác nào chặn đường sống của cậu ấy"
"chiếc váy này cũng không đắt lắm đâu ạ, con bảo minhyungie mua cho con cái khác cũng được, chứ bắt cậu ấy trả, chắc cậu ấy có bán cả nhà đi cũng không đủ đâu ạ"
cô ta dừng lại một chút, đôi mắt hờ hững nhìn xuống cậu trai đang quỳ trên sàn nhà.
"à mà có khi, tới cả nhà cũng không có cũng nên, phải đi ăn bám ở nhà anh đại gia nào mới có bữa cơm ăn qua ngày đó mẹ. coi như mình bố thí cho cậu ấy đi mẹ"
"rầm"
một âm thanh vang dội phá vỡ bầu không khí. minhyung run rẩy đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn thẳng vào jieun. từng đường nét trên gương mặt hắn căng cứng, đôi bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
jieun giật mình.
cô lập tức quay sang, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của minhyung, hơi thở cô như đông cứng lại.
hắn đang run rẩy.
bàn tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, từng đường gân xanh hằn rõ dưới làn da, cả người căng cứng như một dây đàn sắp đứt. nhưng điều khiến jieun rùng mình hơn cả là ánh mắt hắn - một đôi mắt tối sầm, sâu thẳm như vực không đáy, không ánh sáng, không chút ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến ghê rợn.
cảm giác như hắn không chỉ đang nhìn cô, mà còn đang dùng ánh mắt ấy xé toạc từng lớp da thịt cô ra, từng chút một, như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào thần kinh.
sự kiêu ngạo trong cô vụt tắt.
cô đã thấy hắn lạnh lùng trước đây, đã quen với ánh mắt thờ ơ của hắn, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, hắn nhìn cô như thế này - một ánh mắt chất chứa cả nỗi căm hận lẫn sự khinh thường đến tột cùng, như thể ngay cả việc tồn tại trong cùng một không gian với cô cũng là một điều quá sức chịu đựng.
bầu không khí xung quanh hắn trở nên nặng nề, bức người đến mức khiến từng hơi thở của cô trở nên gấp gáp, không phải vì xúc động, mà là vì sợ hãi.
đột nhiên, cô cảm thấy không khí trong phòng như đặc quánh lại, như thể cả thế giới này thu nhỏ chỉ còn lại hai người họ, chỉ còn lại cô và cơn thịnh nộ mà hắn đang cố kìm nén.
cô bất giác co rúm lại.
một cảm giác hoảng loạn trào lên trong lồng ngực khi nhận ra - lần đầu tiên từ khi kết hôn, lần đầu tiên từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này - cô thật sự sợ hắn.
căn phòng chìm vào im lặng.
không gian bức người đến mức từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. bữa ăn vốn dĩ mang ý nghĩa sum họp giữa hai gia đình bỗng hóa thành một sân khấu câm lặng, nơi tất cả mọi người đều sững sờ đến mức quên mất phải cử động.
minhyung đứng dậy.
không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được rõ ràng một thứ gì đó vừa nứt vỡ trong bầu không khí này. động tác của hắn không gấp gáp, nhưng lại mang theo sự dứt khoát lạnh lẽo, như thể chỉ một chút chần chừ thôi cũng đủ để hắn mất kiểm soát hoàn toàn.
bàn tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. hơi thở nặng nề như thể đang kìm nén điều gì đó. hắn không nhìn jieun, cũng không nhìn cha mẹ mình. ánh mắt hắn xuyên thẳng qua tất cả, hướng về phía hyeonjoon - người đang quỳ sụp dưới nền nhà lạnh lẽo, giữa những mảnh vỡ lộn xộn, giữa vết rượu loang lổ vấy lên chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ.
hắn quỳ xuống.
một tiếng thở gấp khe khẽ vang lên từ phía mẹ hắn. bà không thốt lên câu nào, chỉ khẽ đưa tay lên ngực, như thể không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. bố hắn, chủ tịch lee, nhíu mày thật sâu, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung. mẹ jieun thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt bà ta đã lộ rõ vẻ khó chịu.
còn jieun.
cô ngồi đó, bàn tay bất giác siết chặt lấy mép váy, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
hyeonjoon gần như lập tức lùi lại khi thấy hắn quỳ xuống.
"đừng..."
cậu lắc đầu, bàn tay run rẩy chống xuống sàn, muốn tránh xa hắn.
hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
"đừng làm vậy..."
hyeonjoon gần như thì thào, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, nhưng minhyung không để cậu từ chối. bàn tay hắn vươn ra, siết lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng cũng không để cậu trốn tránh.
căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại âm thanh run rẩy khe khẽ của hyeonjoon.
mẹ hắn đứng dậy. bà định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. ánh mắt bà không còn sự kinh ngạc, mà là một sự trầm lặng khó đoán.
còn bố hắn, sau vài giây sững sờ, cuối cùng cũng hạ đũa xuống, lên tiếng.
"lee minhyung, con đang làm cái gì vậy?"
hắn không trả lời.
hắn chỉ đứng dậy, đôi mắt tối sầm, nhìn thẳng vào jieun.
cô ta giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại một chút trên ghế.
ánh mắt minhyung sâu như vực thẳm, tối tăm đến mức khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở. cơn giận dữ trong hắn không bùng nổ thành tiếng gào thét, mà lặng lẽ ngấm vào từng lời nói, từng cử chỉ, từng hơi thở.
môi hắn khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh như dao găm.
"mau xin lỗi đi, ha jieun"
sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, như một tấm lưới vô hình siết chặt từng hơi thở, ép chặt không khí vào những lồng ngực đang nặng trĩu. nơi đây lẽ ra phải là một bữa ăn tất niên ấm áp giữa hai gia đình, là dịp để cùng nhau nâng ly chúc mừng một năm mới, để hân hoan trước viễn cảnh một gia đình lớn mạnh hơn khi có thêm một thành viên mới.
thế nhưng, khoảnh khắc này, tất cả những ảo tưởng tốt đẹp ấy đã hoàn toàn bị xé toạc, để lộ một sự thật trần trụi đến cay đắng - nơi đáng lẽ là bàn tiệc đoàn viên, giờ đây chỉ còn lại sự căng thẳng đến nghẹt thở.
bố mẹ jieun sững sờ, như thể không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mắt mình. họ nhìn con rể của mình, người mà họ luôn tin rằng sẽ mãi mãi là một phần không thể tách rời của gia đình, lại đang thẳng thừng bảo vệ một kẻ xa lạ, thậm chí còn bắt jieun - con gái cưng của họ - phải cúi đầu xin lỗi một nhân viên phục vụ quèn.
giọng nói của bố cô trầm xuống, nghi hoặc, nhưng trong đáy mắt không giấu được sự bực tức đang dần bùng lên.
"minhyung, con bảo jieunie xin lỗi cậu nhân viên này á?"
hơi thở của hyeonjoon trở nên dồn dập hơn, những ngón tay run rẩy cố gắng thoát khỏi bàn tay của minhyung, nhưng càng vùng vẫy, cậu lại càng bị giữ chặt hơn. minhyung không đụng vào những vết thương trên tay cậu, nhưng lại siết đến mức không cho phép cậu rời khỏi vòng tay hắn, như một sự bảo vệ, như một sự chiếm giữ tuyệt đối. trong đôi mắt hắn là một ngọn lửa âm ỉ cháy, vừa phẫn nộ, vừa bất chấp, vừa điên cuồng, như thể hắn đã không còn muốn che giấu bất kỳ điều gì nữa.
giọng hắn cất lên, trầm thấp, bình thản đến rợn người, không hề giống như đang tranh cãi hay yêu cầu một điều quan trọng, mà giống như đang bàn về một chuyện vặt vãnh nào đó trong bữa cơm thường nhật. thế nhưng, từng lời hắn nói lại như lưỡi dao vô hình, lạnh lẽo và sắc bén, cứa thẳng vào lớp vỏ bọc mà tất cả đang cố gắng dựng lên.
"mẹ không thấy những lời vừa rồi quá đáng sao? mẹ không sợ mọi người sẽ đánh giá gia đình của mình sao? dù sao thì chúng ta cũng đang xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo như vậy mà, đúng chứ? nếu để lộ bản chất ra thế này, mọi người không sợ sẽ gặp bất lợi à?"
một cú tát thẳng vào mặt. không ồn ào, không gào thét, không kịch tính, nhưng lại đau đến không thở nổi. cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của từng người.
bố mẹ jieun bị đẩy vào thế bị động, trân trối nhìn con rể tương lai như thể đây là lần đầu tiên họ thực sự nhìn thấy hắn. jieun thì hoàn toàn chết lặng. cô đã nghĩ, minhyung sẽ không dám, dù có thế nào cũng sẽ không dám bảo vệ moon hyeonjoon trước mặt tất cả mọi người như thế này.
cô nghiến chặt răng, liếc mắt về phía chủ tịch lee, người đàn ông quyền lực nhất căn phòng này, người mà chưa bao giờ để lộ dù chỉ một chút cảm xúc dư thừa. thế nhưng lúc này, bàn tay ông đã siết lại thành nắm đấm trên bàn ăn, khớp ngón tay nổi lên căng cứng, đôi chân mày nhíu chặt đầy toan tính, ánh mắt sâu hun hút xoáy thẳng vào con trai mình, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện, cân nhắc từng lời hắn vừa nói, đánh giá từng nước đi có thể xảy ra sau chuyện này.
bầu không khí bị xé toạc bởi tiếng mở cửa vang lên. quản lý nhà hàng bước vào, như một vị cứu tinh vô tình giúp căn phòng thoát khỏi cái ngột ngạt đến đáng sợ này. ông cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng vội vã, cố gắng hạ thấp mình hết mức có thể.
"dạ, thực lòng rất xin lỗi cô chủ ha. cậu ấy là nhân viên làm theo ca, hôm nay mới đi làm buổi đầu tiên nên còn chút vụng về, tôi sẽ chấn chỉnh lại ạ. mong mọi người thứ lỗi và nhận bồi thường từ nhà hàng ạ"
mẹ jieun như bị kéo về thực tại, bà khẽ cựa người, do dự trong giây lát. có lẽ, sau khi bị minhyung thẳng thừng nói trúng vào mặt tối của chính mình, bà cũng không còn đủ lý do để tiếp tục làm lớn chuyện. giọng bà dịu lại, nhưng sự chán ghét và khinh miệt vẫn còn vương trong từng chữ.
"không cần đâu, chiếc váy cũng không đáng là bao"
quản lý khẽ cúi đầu cảm ơn, quay người rời đi. thế nhưng, đúng lúc ấy, giọng minhyung lại một lần nữa vang lên, không quá lớn nhưng vẫn đủ sức khiến mọi người phải sững lại.
"đừng phạt cậu nhân viên ấy quá nặng, cậu ấy không làm gì sai cả"
đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên ở đó, lạnh lẽo mà sâu không đáy, nhìn thẳng vào jieun. hắn không cần nói rõ ra, nhưng từng từ hắn thốt ra đều ngầm khẳng định một điều mà cô không muốn thừa nhận - hắn biết hết, biết rõ từng điều cô đã làm.
dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, khi mọi con đường đều tràn ngập sắc đỏ của năm mới, một bữa tối tất niên đáng lẽ phải là thời khắc sum vầy, vậy mà giờ đây, nó chỉ còn là một màn kịch vụn vỡ, nơi mỗi nhân vật đứng trên sân khấu của riêng mình, ôm lấy những toan tính, những nỗi đau, và cả những điều chẳng thể cứu vãn.
ha jieun đã nghĩ đêm nay sẽ là một đêm hoàn hảo, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. từng phần trong kế hoạch đều được thực hiện trơn tru, không một kẽ hở. kể cả chuyện moon hyeonjoon xuất hiện ở nhà hàng này cũng không phải là sự tình cờ. sau khi đọc toàn bộ thông tin về cậu, jieun đã hiểu quá rõ.
một người như hyeonjoon, không có ai để trở về, không có một nơi thuộc về, chắc chắn sẽ tìm một công việc để lấp đầy khoảng trống ấy vào những ngày đặc biệt. vậy nên, cô đã để nhà hàng đăng tuyển vị trí nhân viên ca tối với mức lương hấp dẫn, chỉ tuyển đúng đêm nay. cô biết chắc chắn hyeonjoon sẽ cắn câu. cậu ta đã làm đúng như cô muốn, tự dâng mình đến trước mặt cô, để cô dễ dàng đẩy cậu ta vào vị trí đáng thương nhất.
mọi chuyện đã hoàn hảo, ngoại trừ một điều duy nhất. lee minhyung đã không ngoan ngoãn như cô nghĩ. và người khiến hắn phá vỡ mọi quy tắc, rời khỏi vở kịch mà cô đã cố công dựng lên, chính là mẹ hắn. chỉ cần bà không mở đường, chỉ cần bà giữ hắn lại bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội chạy đi tìm moon hyeonjoon ngay lúc ấy.
nhưng không, bà lại để hắn đi. và kể từ giây phút đó, mọi thứ dần dần lệch khỏi quỹ đạo mà jieun đã định sẵn.
cô siết chặt bàn tay, nhưng rồi lại thả lỏng. dù sao thì chuyện quan trọng nhất cũng đã hoàn thành. chuyện mang thai, ha jieun thực sự không hề nói dối, cô thực sự đã mang thai được hơn 3 tuần. và những người cần nghe đều đã nghe thấy, đặc biệt là moon hyeonjoon.
pháo hoa kết thúc, bữa tối cũng kết thúc. sáu người bước ra khỏi nhà hàng, mỗi người ôm lấy một mảnh tâm tư hỗn loạn. nhưng chung quy lại, họ vẫn là một gia đình, và năm mới cũng đã đến.
tất cả những xui xẻo, những hỗn loạn vừa rồi, sẽ chỉ là một vết gợn nhỏ, rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa. từ giây phút này trở đi, ha jieun sẽ là một người đặc biệt quan trọng trong gia đình lee.
vì cô đang mang trong mình giọt máu của họ.
ngoài cửa, hyeonjoon đã đứng sẵn ở đó, cánh tay được băng bó sơ sài, cúi đầu chào mọi người như một lời xin lỗi muộn màng. đôi mắt cậu ửng đỏ, không rõ vì đau, vì mệt mỏi, hay vì những cảm xúc đã dồn nén quá lâu mà chẳng thể giải tỏa.
minhyung bước đi bên cạnh jieun, bàn tay siết chặt, như thể đang cố gắng kìm nén tất cả những gì đang trực trào trong lồng ngực. hắn biết, với tất cả những gì hắn có, thì việc bảo vệ cậu trong bữa ăn vừa rồi, đã là tất cả những gì hắn có thể làm. hắn bất lực.
bên cạnh hắn, jieun như cố tình nghiêng người, dựa nhẹ vào lồng ngực hắn, để hyeonjoon nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết. một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao cứa thẳng vào lòng cậu.
hyeonjoon đã nhìn thấy. rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
cậu thấy sự thân mật của ha jieun và lee minhyung, thấy ánh mắt mãn nguyện của gia đình họ, thấy nụ cười hạnh phúc của những con người đang chuẩn bị bước lên xe, trở về nơi họ gọi là nhà.
nhà, một ngôi nhà đúng nghĩa, một gia đình hoàn hảo, nơi mà hyeonjoon có lẽ sẽ là một kẻ đáng chết nếu chen chân vào.
cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. ánh mắt minhyung vẫn dõi về phía cậu, đau đáu một điều gì đó chẳng thể nói ra. nhưng hyeonjoon chỉ cười nhạt, gật nhẹ đầu. như một lời chào không tên, như một lời nhắn gửi chẳng hẹn ngày gặp lại.
và chiếc xe từ từ rời đi, để lại một bóng lưng lẻ loi giữa ánh đèn nhập nhoạng của phố thị.
—————————————————————————
hehe đây nheee, các sốp cũng đoán được trùm cuối là ai gòi đúng khommm 🥳 sắp tới mong các sốp chuẩn bị 1 trái tim thật kiên cường để đồng hành cùng 2 bạn nheee, mong là 2 bạn về đích thành công k rơi mất bạn nào 👀
chúc các sốp iu ngụ ngonnn ❤️ camon vì đã dành tgian đọc những con chữ này của tuôi ọ, mong nó sẽ giúp các sốp chữa lành (dù bây h thì cũng k lành lúm 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro