người tình (38)
dohyeon lặng lẽ cúi xuống, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cậu, cẩn thận chỉnh lại để mái tóc rối bù vì gió không che khuất khuôn mặt ấy. anh cảm nhận được hơi thở đều đặn của hyeonjoon phả lên cổ mình khi cậu vô thức dựa sát vào anh, cả cơ thể mềm oặt như chẳng còn chút sức lực nào.
anh khẽ thở ra, kéo lại lớp áo khoác đã phủ lên người cậu từ trước, lần lượt đóng từng chiếc cúc áo để ngăn những cơn gió đêm lạnh lẽo len lỏi vào. bàn tay to lớn dừng lại giây lát trên hàng cúc cuối cùng, nhưng rồi vẫn chậm rãi hoàn thành nốt. một khi đã chạm vào, anh lại càng không thể rời đi.
rồi, cẩn thận luồn tay qua đầu gối và lưng cậu, bế bổng lên để cõng trên lưng. ngay khi cảm nhận được hơi ấm ấy, hyeonjoon theo bản năng siết chặt tay, vòng qua cổ anh, dụi mặt vào bờ vai rộng mà cậu chẳng hề nhận ra không phải là người mà mình luôn mong đợi. miệng cậu khe khẽ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, có lẽ là những mảnh ký ức rời rạc đọng lại trong tâm trí giữa cơn say.
bước chân của dohyeon vững vàng như thể không có gì ảnh hưởng tới anh, nhưng chỉ anh mới biết, thứ gì đó trong lồng ngực đã bắt đầu vỡ ra từng chút một. anh đi thẳng về phía quầy, thanh toán hóa đơn với giọng điệu dửng dưng, rồi cõng cậu rời khỏi quán, hướng đến chiếc xe đỗ sẵn bên đường.
cậu trong giấc nồng, lại không hề nhận ra thực tại, vẫn cứ dụi mặt vào anh, vẫn cứ siết chặt lấy bờ vai ấy mà gọi tên một người không có ở đây.
"minhyungie à...minhyungie..."
bàn tay dohyeon đang giữ lấy chân cậu khẽ siết chặt, ánh mắt dừng lại một giây, rồi lập tức trở lại vẻ thản nhiên lạnh lẽo như ban đầu. không ai nhận ra có một cơn sóng ngầm vừa quét qua lòng ngực anh, chỉ có chính anh mới biết, cái tên ấy chẳng khác nào một nhát dao sắc lẹm, từng lần từng lần cắt qua trái tim mình.
nhưng chẳng sao cả, anh đã quá quen với những vết cắt rồi.
dohyeon bước đi mà không hề lưỡng lự, đặt cậu xuống ghế sau với tất cả sự cẩn trọng có thể. anh mở cốp, lấy ra một chiếc chăn mỏng, tỉ mỉ đắp lên người cậu, rồi cúi xuống điều chỉnh lại tư thế. ánh mắt anh rà soát một lượt trong xe, xác định không có bất cứ thứ gì có thể khiến cậu đau nếu lỡ xoay người. anh làm tất cả một cách lặng lẽ, chẳng nói lấy một lời, nhưng lại chẳng bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.
mãi đến khi mọi thứ đã yên ổn, anh mới định xoay người rời đi. nhưng rồi, đôi mắt anh khẽ khựng lại.
hyeonjoon nằm đó, đôi mắt khép chặt, làn mi dài hơi rung nhẹ, hơi thở đều đều, gương mặt không còn vương nét đau khổ như lúc nãy nữa mà yên bình tựa một giấc mơ đẹp. như thể cậu chưa từng có một buổi tối mệt nhoài, chưa từng có những giọt nước mắt, chưa từng rã rời vì những vết thương trong lòng. như thể, trước mắt dohyeon lúc này là một hyeonjoon chưa bao giờ biết đến tổn thương.
trái tim dohyeon rung lên một nhịp.
anh đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ để mình vướng vào một điều gì trái với lý trí. nhưng những cảm xúc trong anh lúc này, anh biết rõ, nó không thể nào là sai lầm. bởi vì đã từ lâu lắm rồi, hyeonjoon đã không chỉ là một người mà anh đưa đón mỗi ngày nữa. đã không chỉ là một nhiệm vụ mà minhyung để lại.
anh cứ ngỡ đó là cảm giác thương hại, là sự đồng cảm giữa những kẻ cùng chịu tổn thương, nhưng khi nhận ra, thì đã quá muộn.
dohyeon siết nhẹ bàn tay, một giây sau lại buông lỏng. anh khẽ cúi xuống, chạm nhẹ lên gương mặt cậu, cảm nhận làn da mềm mại đã từng khiến anh vô thức đưa mắt dõi theo từ những góc khuất đằng xa.
chỉ là, thực sự chạm vào rồi, anh lại thấy sợ.
bàn tay rụt lại trong một thoáng, rồi dohyeon vội vã đứng dậy, xoay người rời khỏi xe, đóng cửa thật nhẹ. anh chống tay lên nóc xe, cúi đầu, cố điều chỉnh lại nhịp thở. trong bóng tối, gương mặt anh bị che khuất, nhưng nếu ai đó nhìn thật kỹ, sẽ nhận ra từng đường nét đều đang căng ra vì kiềm nén.
mẹ kiếp. park dohyeon, tỉnh táo lại đi.
anh nhắm mắt, giữ vững nhịp thở, rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn ấy đã trở lại như cũ - lạnh lẽo, nghiêm nghị, không chút dao động. chẳng ai có thể nhìn ra điều gì khác thường trong anh.
dohyeon lặng lẽ bước lên ghế lái, khởi động xe. anh lái đi với tốc độ chậm rãi, mỗi lần nhìn vào gương chiếu hậu lại chỉ để xác nhận rằng cậu vẫn đang ngủ ngon. chẳng ai biết được, con đường tối nay, lại khiến một người đàn ông chẳng biết từ bao giờ đã lặng thầm đặt cả trái tim vào người đang say ngủ ở ghế sau.
tới nơi, bước chân của dohyeon chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn biệt thự rộng lớn. hyeonjoon trên lưng anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên bờ vai anh, hơi ấm từ cơ thể cậu len lỏi qua lớp áo, khiến mỗi bước chân của dohyeon càng thêm nặng nề.
anh bước đến giữa phòng khách, nhưng rồi bất giác dừng lại.
anh phải đặt cậu ở đâu?
sofa ư? không thể. chẳng ai lại đặt một người vừa uống rượu xong nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế. nhưng phòng của hyeonjoon nằm ở tầng trên, mà anh...anh chưa bao giờ bước chân lên đó. minhyung chưa từng cho phép, và chính anh cũng tự đặt ra giới hạn cho mình.
dohyeon đứng đó, nhìn về phía cầu thang, lòng dạ cuộn trào với hàng loạt suy nghĩ hỗn độn.
rồi anh thở dài.
minhyung không còn ở đây nữa. hắn cũng không kết nối camera trong nhà, cũng không thể biết chuyện này. dohyeon chỉ lên một chút thôi, chỉ để đặt cậu nằm xuống rồi đi ngay, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
anh chậm rãi cõng cậu lên cầu thang, từng bước, từng bước một, như thể đang bước qua một ranh giới mà anh đã cố tình không chạm vào suốt bao lâu nay.
cánh cửa mở ra, để lộ một không gian trầm lặng. căn phòng mang mùi hương đặc trưng của hyeonjoon, khiến trái tim dohyeon lỡ nhịp trong một giây.
anh cúi xuống, thật cẩn thận đặt cậu lên giường, chậm rãi điều chỉnh tư thế để cậu nằm thoải mái nhất. tấm chăn dày được kéo lên, phủ kín người cậu, chắn lại những cơn gió lạnh có thể len vào qua khe cửa.
rồi anh cứ đứng đó. ngắm nhìn cậu.
gương mặt hyeonjoon dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ lại càng thêm thanh tú, đường nét mềm mại nhưng lại sắc sảo một cách khó tả. hơi thở cậu đều đều, đôi mắt khép lại, hàng mi dài khẽ run lên theo nhịp cử động của giấc ngủ. tất cả những điều đó, dohyeon đã từng lén ngắm nhìn từ xa không biết bao nhiêu lần.
chỉ là, chưa bao giờ gần đến thế này.
bàn tay anh siết chặt lại, đến mức móng tay gần như sắp đâm vào lòng bàn tay.
chẳng ai biết được, ánh mắt mà anh đang nhìn cậu lúc này chứa đựng bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương - và bao nhiêu đau đớn.
nỗi đau khi biết rằng, dù có đứng gần đến đâu, anh cũng mãi mãi chỉ là một cái bóng sau lưng cậu. dù có cận kề đến mức này, thì khoảng cách giữa hai người vẫn là cả một chân trời.
anh không có tư cách bước vào thế giới của hyeonjoon.
dohyeon hít một hơi sâu, rồi mạnh mẽ quay lưng lại.
bóng lưng cao lớn ấy chìm vào bóng tối, đôi mắt vốn chứa đầy giằng xé bỗng hóa thành một vùng trống rỗng, như thể tất cả những gì vừa xảy ra không để lại bất cứ dấu vết nào.
anh bước đi.
trả lại hyeonjoon về với thế giới của cậu.
còn anh, cũng trở về với thế giới của riêng mình.
...
sáng hôm ấy, ánh nắng vẫn xuyên qua tấm rèm dù đã được kéo cẩn thận, len lỏi qua từng kẽ hở mà tinh nghịch đậu xuống gò má của hyeonjoon. cậu khẽ cựa quậy, mí mắt nặng trĩu khẽ rung lên theo nhịp thở. đầu cậu đau nhức như có hàng trăm cây kim châm vào, từng cơn choáng váng kéo đến, nhắc nhở rằng đêm qua cậu đã uống không ít.
hyeonjoon lơ mơ vươn tay tìm điện thoại, đôi mắt cay xè vì cơn say chưa dứt hẳn, nhưng ngay khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, cậu lập tức bật dậy như một phản xạ, chỉ để rồi ngay sau đó, cả thế giới chao đảo trước mắt.
cơn đau buốt từ thái dương dội đến, khiến cậu không khỏi nhăn mặt. bàn tay vội vã đưa lên xoa nhẹ hai bên đầu, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua.
một đoạn ký ức mơ hồ vụt qua.
hình như cậu đã gặp lại minhyung...và sau đó, cậu đã rủ anh dohyeon đi nhậu, chỉ vì quá đau đớn.
...rồi xong.
moon hyeonjoon ngu ngốc, biết bản thân mình tửu lượng kém mà vẫn cứng đầu uống cho bằng được, lại còn lôi kéo cả anh dohyeon đi cùng. nhưng điều đáng lo hơn bây giờ là...không biết cậu đã làm gì khi say nữa?
cơn hoảng loạn muộn màng kéo đến.
cậu nhắm mắt, cố gắng moi móc trong trí nhớ đã bị men rượu bào mòn từng chút một, nhưng ngoài những hình ảnh mơ hồ chẳng liền mạch, chẳng có gì rõ ràng cả. liệu cậu có làm gì mất mặt không? có khóc lóc vật vã không? có nói năng lung tung không? hay tệ hơn...cậu có làm gì kỳ quặc với anh dohyeon không?
hyeonjoon khẽ rên rỉ, hai tay vò đầu bứt tai như thể có thể vắt ra chút ký ức nào đó. nhưng rồi cậu bất chợt khựng lại.
có gì đó...sai sai.
cậu lật tấm chăn qua một bên, và ngay khi nhìn xuống cơ thể mình, đôi mắt cậu trợn tròn đầy ngỡ ngàng.
áo trên người cậu...không phải áo của cậu.
là áo của anh dohyeon.
hyeonjoon đờ người mất một lúc. sau đó, cậu đưa tay ôm mặt, khẽ thở dài.
ha...say quá, mặc luôn áo của người ta về nhà luôn.
moon hyeonjoon chết tiệt, mày đúng là kỳ quặc.
cậu ngồi đó thêm một lát, chờ cho cơn đau đầu dần dịu đi. sau đó mới lặng lẽ đứng dậy, cởi áo khoác, gấp gọn rồi mang đi cho vào máy giặt. đã lỡ mặc đồ của anh dohyeon rồi, vậy thì chí ít cũng phải giặt sạch sẽ rồi trả lại cho anh, coi như là một lời cảm ơn đi.
sau khi xong xuôi, cậu mới lê thân vào nhà tắm. nhưng ngay khi nhìn vào gương, cậu thoáng giật mình.
gương mặt phản chiếu trong đó...chẳng giống cậu chút nào.
hốc mắt hơi sưng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, và ánh mắt thì như thể đã mất đi tất cả sức sống. cậu khẽ cười tự giễu, thầm nghĩ, không ngờ chỉ sau một lần vô tình gặp lại minhyung, cậu đã tàn tạ đến mức này.
hyeonjoon không nghĩ nhiều nữa, cậu vội vã tắm rửa, để nước lạnh có thể giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút. nếu cứ mang bộ dạng này ra ngoài, không chừng người chủ còn báo công an vì tưởng cậu là kẻ lang thang mất.
đến khi xong xuôi, cậu bước xuống tầng dưới.
căn bếp vẫn như mọi khi, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng hôm nay có thêm cả canh giải rượu. hyeonjoon chớp mắt, nhìn bát canh còn đang bốc khói, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
cậu miễn cưỡng ngồi xuống, nhấp một ngụm, vị ấm nóng lan ra trong miệng, xoa dịu đi cảm giác khô khốc trong cổ họng. sau đó, cậu cầm lấy một lát bánh mì, uống vội cốc sữa rồi vớ lấy túi xách chạy ra ngoài.
dohyeon vẫn đứng sẵn ở bên ngoài đợi cậu, nhưng hôm nay, thay vì như mọi khi, anh lại quay lưng lại với cậu, cả bóng lưng to lớn ấy như cố tình dựng lên một rào cản vô hình giữa hai người. hyeonjoon khẽ chần chừ, đôi chân theo bản năng bước tới gần hơn một chút, nhưng cậu vẫn giữ lại một khoảng cách nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả. không biết có phải tối qua cậu đã làm gì quá đáng không nhỉ? liệu có phải vì cậu uống say mà nói ra mấy lời không nên nói, hay thậm chí làm ra mấy hành động không nên làm? dohyeon vẫn chưa quay lại nhìn cậu, cậu chẳng thể đoán nổi biểu cảm của anh lúc này là gì, mà chỉ có thể đứng im, bối rối, mãi mới ấp úng cất tiếng gọi.
"à...anh dohyeon à"
"tôi nghe, cậu moon"
hửm? sao lại cứ quay lưng thế này nhỉ? anh ấy không phải kiểu người thích chơi trò bí ẩn đâu, nhưng hôm nay lại cứ giữ nguyên tư thế đó, hoàn toàn không có ý định đối diện với cậu. chẳng lẽ hôm qua cậu đã làm gì kỳ quặc đến mức khiến anh ngại đến mức không muốn nhìn mặt cậu rồi sao?
chết tiệt...moon hyeonjoon, mày đúng là không nên đụng tới rượu mà...
cậu cắn nhẹ môi dưới, bối rối không biết phải mở lời như thế nào, cảm giác khó chịu như có một con mèo nhỏ đang cào cấu trong lòng, ép cậu phải hỏi cho ra lẽ. thế nhưng, khi cất giọng, câu nói lại có chút líu ríu, lộn xộn.
"à...anh dohyeon...h-hôm qua tôi có làm gì kỳ quặc không? tôi...tôi xin lỗi nhé. haizz...tôi cứ uống rượu vào là lại như vậy, đáng nhẽ tôi không nên rủ anh đi nhậu..."
cậu cúi đầu xuống, bàn tay đưa lên gãi nhẹ mái tóc, một thói quen mỗi khi cảm thấy có lỗi.
"làm phiền anh quá...có gì anh bỏ qua giúp tôi nhé"
dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói của anh trầm ổn nhưng lại có chút xa cách hơn bình thường.
"không có gì đâu, cậu moon. hôm qua, cậu cũng không làm gì kỳ quặc cả, đừng lo"
có thật không vậy? hyeonjoon khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn cảm thấy là lạ. nhưng rồi cậu cũng đành gạt đi, không muốn đào sâu thêm nữa. thay vào đó, cậu nhớ ra chuyện chiếc áo mà mình mặc nhầm về tối qua, vội vàng nói.
"à...còn áo của anh, tôi mang đi giặt rồi. bao giờ xong, tôi sẽ trả lại cho anh nhé. cảm ơn anh dohyeon nhiều lắm"
hyeonjoon nói với giọng vô tư, nhưng hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc ấy, dohyeon khẽ siết chặt bàn tay buông thõng hai bên.
...thật ra, anh đâu cần cậu lanh lợi như vậy làm gì chứ?
vốn dĩ, anh muốn giữ lại chiếc áo đó, để nó có thể lưu lại mùi hương của cậu lâu thêm một chút.
nhưng rồi, chỉ sau vài giây, dohyeon cũng nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy, nở một nụ cười nhẹ, giọng vẫn trầm ổn như cũ.
"không có gì đâu, cậu moon. đừng khách sáo. cậu lên xe đi"
hyeonjoon vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. dohyeon hôm nay rõ ràng rất khác, dù anh vẫn trả lời cậu, nhưng lại cố chấp không chịu quay lại. bình thường, anh luôn là người kiên nhẫn, lặng lẽ lắng nghe cậu nói, ánh mắt cũng rất chăm chú, nhưng hôm nay...lại có vẻ như đang cố tình tránh né cậu vậy.
lòng hiếu kỳ dâng lên, hyeonjoon bước lên một bước, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của dohyeon hơn. cậu cố gắng di chuyển thật khẽ, thậm chí còn chẳng phát ra tiếng động.
chỉ mất vỏn vẹn ba giây.
chỉ ba giây, nhưng dohyeon không thể né tránh.
hyeonjoon đã nhìn thấy tất cả.
cậu ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn rơi xuống khóe miệng của dohyeon, nơi vẫn còn đọng lại một vết máu chưa kịp lau sạch.
trái tim cậu như chững lại trong một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó, là một cơn hoảng loạn dâng tràn.
"anh dohyeon...anh bị sao vậy?"
dohyeon giật mình, rõ ràng không kịp chuẩn bị cho tình huống này. anh hơi mím môi, vô thức siết chặt bàn tay hơn. nhìn dáng vẻ lo lắng của hyeonjoon, anh lại càng không biết phải nói gì.
"chết tiệt...anh bị sao vậy? ai đánh anh sao?"
hyeonjoon gần như chẳng suy nghĩ gì nhiều. trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm: dohyeon là bạn của cậu, cậu không thể nào để yên khi thấy anh bị thương như vậy được.
cậu vô thức bước đến gần hơn, bàn tay theo bản năng giơ lên, muốn chạm vào vết thương đó, như thể có thể giúp xoa dịu đi cơn đau của anh.
nhưng dohyeon lại vội vã lùi lại, khẽ lắc đầu.
"tôi không chú ý, bị ngã thôi. tôi không sao đâu, cậu moon, cảm ơn cậu"
hyeonjoon nhíu mày. cậu không tin. nhưng nhìn ánh mắt kiên định của dohyeon, cậu cũng chẳng thể nào tra hỏi thêm, chỉ đành thở dài. một lát sau, cậu lục lọi trong balo, lấy ra một chiếc băng cá nhân rồi đưa cho anh. ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
"haizz...anh phải cẩn thận chứ. lớn rồi còn để ngã như vậy...anh mau dán vào đi, để như thế lâu lành lắm đấy. anh mà có mệnh hệ gì, thì ai làm bạn với tôi nữa hả?"
cậu nửa trách móc, nửa đùa cợt, rồi cong mắt cười hì hì, ánh mắt long lanh tựa vầng trăng khuyết. dù gương mặt vẫn còn hơi sưng húp sau một đêm uống say, nhưng nụ cười ấy vẫn rạng rỡ đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.
hyeonjoon vỗ nhẹ lên vai dohyeon như một người bạn thân thiết, rồi chẳng suy nghĩ gì thêm mà lách qua anh, bước vào trong xe.
để lại phía sau một park dohyeon đứng lặng như trời trồng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu, còn trong tay, là chiếc băng cá nhân nho nhỏ nhưng dường như chứa đựng cả một dòng mật ngọt len lỏi vào trong lòng.
anh khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch lên thật khẽ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
ít nhất thì...anh cũng có danh phận ở bên cậu.
chiếc xe chậm rãi lăn bánh, băng qua những hàng cây dọc bên đường, tiến vào thành phố đang dần nhộn nhịp. một ngày mới lại bắt đầu, tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng với dohyeon, chỉ cần có hyeonjoon, thì ngày nào cũng có thể trở thành một ngày đáng nhớ.
...
một người đàn ông cao lớn đứng đó, bóng dáng sừng sững như nuốt chửng cả không gian xung quanh. hắn lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, kẹp hờ giữa hai ngón tay rồi châm lửa. ánh sáng nhỏ bé lóe lên trong màn đêm mờ mịt, phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, nhưng chẳng soi thấu được điều gì trong đôi mắt sâu thẳm kia. từng đợt khói trắng chậm rãi cuộn tròn theo những hơi thở, tản mác vào không trung như một ảo ảnh mơ hồ.
hắn đưa mắt nhìn về phía trước, đáy mắt hiện lên tia cảm xúc phức tạp khó đoán, có chút thất vọng, có chút phẫn nộ, nhưng trên hết, là một sự lạnh lùng đến tê buốt.
hắn dập mạnh đầu lọc xuống đất, gót giày nghiền qua tàn thuốc như thể muốn trút hết bực dọc vào đó. rồi, chẳng chút báo trước, hắn sải bước về phía đối phương, từng cử động đều toát lên áp lực vô hình. hắn đứng lại trước mặt anh, khoanh tay, im lặng quan sát như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất khó nhằn. ánh mắt hắn tối lại, sâu như vực thẳm.
rồi, không một lời cảnh báo, nắm đấm của hắn vung lên.
một cú đấm nặng nề giáng xuống, mang theo toàn bộ sự giận dữ bị dồn nén, khiến người đối diện ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. nơi khóe môi nhanh chóng loang ra một vệt đỏ. nhưng lạ thay, đối phương không hề phản kháng.
người đàn ông cao lớn đó rít một hơi thở dài, đôi vai khẽ rung lên vì phẫn nộ. hắn cúi xuống, nhìn người đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt băng giá. chất giọng trầm thấp cất lên, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào ý thức đối phương.
"dohyeon à, anh biết nhiệm vụ của mình chứ?"
"...dạ, tôi biết, thưa cậu chủ"
minhyung hạ thấp người xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, mắt hắn gắt gao khóa chặt lấy dohyeon. chẳng còn lấy một tia dịu dàng nào trong đáy mắt, chỉ có sự giận dữ bị kiềm nén đến cực hạn. hắn nắm chặt cổ áo anh, kéo sát lại gần, giọng nói trầm đục mang theo một tia nguy hiểm chết người.
"nhắc lại nhiệm vụ của anh cho tôi nghe"
không hề có chút chần chừ nào, dohyeon chậm rãi đáp lại, chất giọng trầm ổn như thể đang thuật lại một điều hiển nhiên.
"nhiệm vụ của tôi, là tài xế của hyeonjoon. và bảo vệ cậu ấy, lúc cậu ấy gặp nguy hiểm"
minhyung nheo mắt, bàn tay siết chặt hơn, đến mức cổ áo anh nhàu nhĩ lại. giọng hắn trầm xuống, từng chữ như nện vào tai dohyeon.
"đúng. nhiệm vụ của anh, là làm tài xế. và bảo vệ cậu ấy...khỏi nguy hiểm"
hắn dừng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ, tiếng cười không có chút ấm áp nào.
"chứ không phải bảo vệ cậu ấy...khỏi tôi"
ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao lạnh lẽo, ghim chặt lên từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt dohyeon. rồi đột nhiên, hắn buông tay, đẩy mạnh cổ áo anh ra. hắn đứng thẳng dậy, đưa tay lên xoa thái dương, thở hắt ra một hơi đầy kìm nén.
"dohyeon à, tôi thực sự rất tin tưởng anh"
hắn cất giọng, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
"tôi không hề muốn phải động tay động chân với anh, nhưng hình như...anh đang quên mất mình là ai rồi thì phải"
hắn cúi xuống, ghé sát bên tai dohyeon. hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da anh, giọng nói thì thầm như một lời nguyền rủa từ địa ngục.
"anh đang dần quá phận rồi đấy, park dohyeon. nếu anh bất mãn điều gì hay không muốn làm việc với tôi nữa, anh hoàn toàn có thể nói thẳng. tôi chẳng bao giờ làm khó anh điều gì, anh biết mà"
hắn dừng lại một giây, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.
"nhưng đừng làm vậy. đừng có ý định đó, dù chỉ là trong suy nghĩ"
hắn nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp vang lên đầy nguy hiểm.
"tôi cứu anh được, thì tôi cũng hoàn toàn có thể...giết anh được"
dohyeon vẫn lặng lẽ quỳ dưới đất, không có lấy một chút phản kháng hay sợ hãi. đôi mắt anh cụp xuống, tựa như đang nuốt trọn toàn bộ sự uy hiếp vào lòng. anh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, cúi đầu thật thấp.
"tôi xin lỗi, cậu chủ. tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau"
minhyung híp mắt lại, quan sát anh như thể đang đánh giá xem lời nói ấy có bao nhiêu phần thật lòng.
"tôi có thể tin tưởng anh nữa không, park dohyeon?"
dohyeon nắm chặt hai bàn tay, giấu đi những cơn run rẩy vô thức. anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy bình tĩnh đến lạ thường.
"được, thưa cậu chủ. xin hãy tin tưởng tôi...thêm một lần nữa"
giữa hai người diễn ra một cuộc đọ mắt không lời. minhyung nhìn chằm chằm vào đáy mắt dohyeon, tìm kiếm bất kỳ tia phản kháng nào. nhưng tất cả những gì hắn thấy, chỉ là một sự trung thành tuyệt đối.
hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho dohyeon có thể rời đi. anh im lặng cúi đầu, bước chậm rãi về phía cửa, bóng lưng thẳng tắp nhưng có chút nặng nề.
minhyung thở ra một hơi dài, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt phía sau, rút từ trong túi ra một điếu thuốc khác. hắn châm lửa, làn khói lại lững lờ lan tỏa, như một màn sương mờ che khuất suy nghĩ của hắn.
ánh mắt hắn tối lại, như đang nhìn xuyên qua làn khói mà nhớ về cảnh tượng tối hôm qua.
hắn đã thấy hết rồi.
hắn đã tận mắt chứng kiến dohyeon lao lên, chắn trước mặt hyeonjoon ngay khi hắn đang sững sờ nhìn cậu, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi chính hắn vậy.
—————————————————————————
thông báo dành cho sốp nào tính chèo chíc bè lá anh dohyeon - cậu moon thì là sin chia bùn, nó bể từ khi mới nhú òi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro