người tình (43)

lời của sungjin thốt ra chỉ mất vỏn vẹn vài giây, nhưng lại mang theo sức nặng nghiền nát mọi thứ, cuốn theo cả không gian, thời gian, ánh sáng, và cả linh hồn hắn vào một khoảng trống vô tận. 

không, không thể nào. 

minhyung đứng đó, mắt mở lớn, đồng tử giãn rộng, cả người căng cứng như thể vừa bị đóng băng ngay tại chỗ. âm thanh trong đầu hắn biến mất, thay vào đó là một tiếng ù kéo dài, chói tai và vô tận, giống như sóng âm tàn nhẫn đang quét sạch tất cả mọi suy nghĩ của hắn, bào mòn hắn đến mức chẳng còn lại gì ngoài một sự trống rỗng đáng sợ. 

không thể nào. 

hắn nhìn sungjin, nhìn khuôn mặt già nua vốn luôn cứng cỏi giờ lại trĩu nặng đau thương, nhìn đôi tay ông run rẩy, siết chặt đến trắng bệch, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má vốn chưa từng yếu mềm. nhưng hắn vẫn chưa hiểu. 

không, không phải là chưa hiểu. 

là hắn không muốn hiểu. 

"h-hả...?" 

hắn cất tiếng, giọng khàn đặc, nhỏ đến mức tưởng như bị lạc giữa một không gian rỗng tuếch. hắn nhíu mày, nhấc chân tiến lên một bước, nhưng đôi chân hắn chẳng còn chút sức lực nào. cả cơ thể hắn nhẹ bẫng, vô thức, như thể hắn không còn là một thực thể nguyên vẹn mà chỉ là một cái xác trống rỗng trôi dạt giữa hư vô. 

hắn cần một lời phủ nhận. 

hắn cần một ai đó nói với hắn rằng đây chỉ là một trò đùa. 

"b-bố nói gì cơ...?" 

không ai trả lời hắn. 

hắn thấy môi mình run rẩy, thấy nhịp tim mình loạn nhịp, thấy những mạch máu dưới da đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ tung. 

"h-hyeonjoon làm sao cơ...?" 

sungjin nhắm mắt lại. một giọt nước mắt lăn xuống, hòa vào những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông. 

"bố xin lỗi...minhyung..." 

không. 

hắn không muốn nghe. 

"là bố...tất cả là lỗi của bố..." 

không. 

không phải lỗi của ai cả. 

hyeonjoon vẫn còn sống. 

hắn chỉ đang đợi một tin nhắn từ cậu ấy thôi. 

hyeonjoon sẽ nhắn cho hắn. sẽ nhắn bất cứ lúc nào. 

...đúng không? 

hắn hít vào một hơi, nhưng không khí như mắc kẹt trong lồng ngực, không thể nào tràn vào phổi. một cơn choáng váng ập đến, đẩy hắn xuống một vực thẳm vô hình. 

nhưng hắn vẫn đứng đó. không điên cuồng gào thét, không nổi điên, không đập phá. hắn chỉ đứng lặng, nhưng sự im lặng đó đáng sợ đến mức ngay cả sungjin cũng không dám cử động. 

hắn thấy ánh mắt ông nhìn mình đầy hoảng hốt. như thể ông đang chứng kiến một người rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng, nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu vớt. 

hắn nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở ra. 

"...bố đang nói gì vậy?" 

giọng hắn trống rỗng, nhẹ bẫng, không còn một chút hơi ấm nào. 

không ai trả lời. 

căn phòng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. 

hắn siết chặt bàn tay, cảm nhận móng tay mình cắm sâu vào da thịt. cơn đau nhức buốt lan ra khắp ngón tay, nhưng vẫn không thể làm hắn tỉnh táo lại. 

hắn cần một ai đó lay hắn dậy. 

hắn cần một ai đó nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. 

nhưng không ai làm thế cả. 

và rồi, một giọng nói khác vang lên. 

giọng nói mà hắn không ngờ tới. 

"là bố đã ép hyeonjoon sang anh, mindong à" 

hắn cứng người. 

quay lại. 

harin đang đứng đó. 

nước mắt giàn giụa. đôi mắt bà mờ mịt, đỏ hoe, đầy đau đớn. đôi môi run rẩy, cố gắng thốt ra từng lời một. 

"mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mindong..." 

từng chữ, từng chữ một, như mũi dao lạnh lẽo găm sâu vào ngực hắn. 

"mẹ và bố...đã lừa dối con..." 

hắn không thở nổi nữa. 

một thứ gì đó bên trong hắn đang vỡ ra, nhưng không thành tiếng. 

"bố mẹ đã đến gặp hyeonjoon...đã bảo cậu ấy rời đi..." 

hắn siết chặt nắm đấm, đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. 

"bố mẹ nghĩ...con đã là một người bố rồi...nên con không nên có một mối quan hệ nào bên ngoài nữa..." 

bố mẹ? 

đã gặp hyeonjoon? 

bảo cậu ấy rời đi? 

"bố mẹ đã đề nghị tiền bạc...nhưng hyeonjoon không lấy một đồng..." 

hắn nuốt xuống, cảm giác cổ họng khô khốc đến mức đau rát. 

"bố mẹ xin lỗi con, mindong..." 

không. 

không thể nào. 

hắn chậm rãi quay lại nhìn sungjin. 

người đàn ông ấy vẫn ngồi đó. 

nhưng không còn quyền uy, không còn mạnh mẽ. chỉ còn một con người già nua, cúi đầu, không thể đối diện với hắn. 

đến cuối cùng, ông vẫn chọn cách im lặng. 

hắn mở miệng. 

"...bố" 

không ai trả lời. 

một cơn gió lạnh lẽo luồn qua căn phòng, khiến hắn rùng mình. 

hắn nhìn sang harin, nhìn ánh mắt tràn ngập hối hận của bà. 

không. 

không thể nào. 

"...mẹ nói đùa đúng không?"

hắn khẽ nhếch mép cười, đầu hơi nghiêng về một bên như thể đang nghe thấy một câu chuyện đùa nhạt nhẽo, nhưng chẳng ai trong căn phòng này cười cùng hắn cả. sự im lặng quánh đặc, bám chặt lấy không gian, nặng nề như một tấm màn trùm kín bưng, không một tia sáng nào lọt qua nổi. 

tiếng cười của hắn nhỏ dần, yếu dần, cuối cùng tan biến hẳn. bàn tay run run đưa lên che mắt, rồi chậm rãi vuốt xuống, như thể làm vậy có thể giúp hắn tỉnh táo hơn, có thể giúp hắn rũ bỏ thứ ảo giác điên rồ đang bủa vây lấy mình. nhưng dù có làm thế nào, nhịp thở của hắn vẫn chẳng ổn định lại được. giọng nói vốn luôn trầm ổn, đanh thép của hắn giờ đây chỉ còn là một chuỗi những thanh âm rời rạc, đứt quãng, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng hắn. 

"bố, bố trả lời con đi. mẹ đang nói đùa đúng không bố? sáng nay, cậu ấy vẫn còn đi làm mà...haha..." 

hắn khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó đến thảm hại. hắn cố bám víu lấy chút logic cuối cùng còn sót lại, cố tìm kiếm một kẽ hở trong câu chuyện hoang đường này. 

"dohyeon vẫn còn chở cậu ấy đi làm mà. con mới gặp cậu ấy hôm qua xong, haha..." 

càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì vụt tắt hẳn, như một ngọn đèn chập chờn trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. hắn đứng đó, bất động, hệt như một pho tượng đá. chỉ có hai bàn tay là khẽ siết lại, từng khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. 

rồi, rất chậm, minhyung bước về phía sungjin. mỗi bước chân hắn vang lên khô khốc giữa căn phòng yên lặng, như thể hắn đang đi qua một vùng đất chết, nơi chẳng còn sự sống nào tồn tại nữa. khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một hơi thở, hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của sungjin, cố tìm kiếm điều gì đó – một tia chớp mắt bối rối, một chút lưỡng lự, một dấu hiệu cho thấy mọi thứ chỉ là một trò lừa gạt, rằng tất cả chỉ là một cú lừa tàn nhẫn nào đó mà thôi. 

nhưng không có gì cả. 

đôi mắt sungjin không hề trốn tránh, cũng không hề dao động. nó chỉ tràn ngập sự mệt mỏi, ân hận, cùng một nỗi đau câm lặng. 

"không phải đâu minhyung"

ông lên tiếng, giọng nói mang theo thứ trọng lượng nặng nề của một bản án tử.

"tất cả những gì mẹ con nói...đều là sự thật. bố xin lỗi" 

cả thế giới như sụp xuống dưới chân hắn. 

hắn lắc đầu, từng cử động của hắn đều chậm rãi, như thể cơ thể hắn chẳng còn nghe theo lý trí nữa mà chỉ đang hoạt động theo bản năng. từng câu nói của sungjin như những đòn đánh mạnh giáng xuống người hắn, không cho hắn một cơ hội nào để thở. 

"vậy tức là...đêm đó, là bố cho cậu ấy lên tập đoàn?" 

sungjin mím môi, mạnh đến mức có thể thấy cả những giọt máu rịn ra nơi khóe môi ông. người đàn ông từng điều khiển cả một đế chế, lúc này đây, chỉ có thể bất lực gật đầu. 

"đúng...hyeonjoon...cậu ấy không lấy tiền. cậu ấy chỉ xin một điều duy nhất...được gặp con, vào ngày sinh nhật con...rồi sẽ rời đi" 

một cơn đau sắc nhọn như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. 

hắn không nói nổi một lời nào nữa. không còn chút sức lực nào để phản ứng. 

từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ bản thân có thể kiểm soát tất cả. mọi thứ. hắn chưa từng đánh mất điều gì mà không giành lại được. thế nhưng lúc này đây, hắn biết, có những thứ đã mất đi thì không bao giờ có thể tìm lại nữa. 

hắn không thể để bản thân tin điều đó. 

hắn không thể chấp nhận. 

hắn không chấp nhận. 

"không...tôi không tin..." 

giọng hắn nhỏ, nhưng mang theo sự tuyệt vọng vỡ vụn. hắn rút điện thoại, tay run đến mức suýt đánh rơi. chẳng màng đến ai trong phòng, hắn ấn gọi cho dohyeon, đầu dây bên kia đổ chuông chỉ sau một hồi chuông ngắn, nhưng hắn cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ. 

"dohyeon..."

hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang dâng trào trong từng dây thần kinh.

"sáng nay, cậu chở hyeonjoon đi làm mà...đúng chứ? sắp tới giờ tan ca của cậu ấy rồi...cậu đang đi đón cậu ấy...đúng chứ?" 

đầu dây bên kia im lặng một lúc. 

hắn siết chặt điện thoại, áp nó sát vào tai hơn, như thể làm vậy có thể thay đổi câu trả lời của đối phương. 

"sáng nay..."

cuối cùng, dohyeon lên tiếng, giọng nói của cậu ta thấp đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

"tôi đã chở cậu moon ra sân bay. bức ảnh tôi gửi cậu...là lúc tôi đang chở cậu ấy ra sân bay" 

một tiếng ù vang lên trong đầu hắn. 

"tôi cũng vừa nghe tin tức...tôi rất tiếc" 

hắn bật dậy khỏi chỗ đứng, gần như lao về phía cửa, như thể chỉ cần chạy đủ nhanh, hắn có thể đảo ngược lại thời gian, có thể đưa hyeonjoon trở về. 

"không...không...con mẹ nó, không thể nào..." 

hắn lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. hắn không thở nổi. mọi thứ đang sụp đổ xung quanh hắn, kéo hắn xuống một vực thẳm sâu không đáy. 

"park dohyeon..."

hắn nghiến răng, giọng nói khàn đặc, chứa đầy tuyệt vọng.

"nói cho tôi biết...cậu ấy đang ở đâu..." 

đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài. 

"cậu chủ..." 

"không"

hắn gầm lên, gần như van xin.

"đừng có nói lời xin lỗi. đừng ai nói lời xin lỗi với tôi nữa" 

"cậu moon..."

giọng dohyeon run run.

"cậu ấy...không còn nữa rồi" 

hắn đứng đó, trơ trọi giữa không gian chết lặng. tay hắn run rẩy đến mức không còn cảm nhận được gì nữa. chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, vang lên tiếng chát chúa nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả. trong đầu hắn, chỉ còn một khoảng trống tối tăm, đặc quánh như một vực sâu nuốt chửng lấy tất cả. 

hyeonjoon chết rồi. 

không còn gì nữa cả. 

tất cả những gì hắn có trên đời này, ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời hắn, đã bị hủy diệt. 

hắn mở mắt ra, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì. bóng tối vây lấy hắn, bóp nghẹt mọi giác quan, mọi ý thức. hắn không thở được. lồng ngực hắn như thể bị ai đó nghiền nát từng chút một. 

một bàn tay chạm vào vai hắn. 

hắn bật lùi lại ngay lập tức, như thể bị một vật gì đó ghê tởm chạm vào. hắn trừng mắt nhìn harin, đôi mắt đỏ ngầu, không còn chút hơi ấm nào của một con người. harin giật mình lùi lại, nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra. 

"m-mẹ xin lỗi—" 

"câm miệng" 

hắn gào lên, giọng khàn đặc. 

mọi thứ đổ vỡ trong khoảnh khắc ấy. hắn vung tay quét sạch mọi thứ trên bàn. tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà loảng xoảng, vỡ nát như những gì còn sót lại trong tâm trí hắn. 

hắn quay ngoắt lại, đối diện với harin và sungjin. hai kẻ đã hủy hoại cuộc đời hắn. 

"bà xin lỗi? ông xin lỗi?" 

hắn cười, một tràng cười điên dại vang lên trong căn phòng. 

"mấy người nghĩ rằng chỉ một câu xin lỗi là đủ à? sau tất cả những gì hai người đã làm? sau tất cả những gì hai người đã cướp đi khỏi tôi?" 

hắn lao đến, vớ lấy một mảnh vỡ sắc nhọn, giơ lên trước mặt mình. 

"đừng có đến gần tôi" 

máu từ lòng bàn tay hắn chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn. đỏ tươi. nhưng hắn chẳng quan tâm. hắn nhìn chằm chằm vào sungjin, rồi quay sang harin, giọng nói bùng lên như một đợt sóng giận dữ. 

"mấy người đã hủy hoại cả cuộc đời tôi. ngay từ giây phút tôi sinh ra trên thế giới này, tôi đã không có quyền lựa chọn gì cả. tôi là cái gì trong mắt mấy người? một công cụ? một con rối cho những cuộc thương lượng bẩn thỉu của mấy người?" 

hắn nghiến răng, siết chặt mảnh vỡ trong tay đến mức nó càng cắt sâu hơn vào da thịt hắn. 

"cả hai người, đều là quỷ dữ. tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm phải sống như một kẻ không có linh hồn, chỉ để làm vừa lòng mấy người" 

hắn quay sang harin, ánh mắt tràn đầy căm hận. 

"bà thì hay lắm đấy. lúc nào cũng tỏ ra yêu thương, lúc nào cũng giả bộ quan tâm tôi. nhưng bà đã bao giờ thực sự đứng về phía tôi chưa? đã bao giờ bà thực sự coi tôi là con trai bà chưa?" 

hắn bật cười, giọng cười rợn người. 

"à, không. vì tôi chưa từng là con bà ngay từ đầu, đúng không? bà sinh ra tôi, nhưng bà chưa bao giờ đứng về phía tôi. tôi khóc, bà bảo tôi im. tôi đau, bà bảo tôi nhịn. tôi gào thét cầu xin bà tin tôi, bà bịt tai lại. bà chỉ tin vào những gì bà muốn tin. bà chọn tin một con ả chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình, thay vì đứa con mà bà tự tay sinh ra. vậy thì, bà cũng chẳng khác gì ông ta cả" 

hắn lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm lại. 

"tôi ghê tởm bà. tôi ghê tởm cái cách bà nhìn tôi bây giờ. thương hại à? bà có tư cách thương hại tôi sao? chính bà đã tiếp tay cho tất cả chuyện này. chính bà đã dung túng cho ông ta, đã im lặng khi tôi gào thét trong đau đớn. bà đã bao giờ bảo vệ tôi chưa? chưa bao giờ" 

hắn hất cằm lên, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. 

"mấy người có cảm thấy xấu hổ không? mấy người tin một đứa con gái chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào, để nó lừa gạt một cách dễ dàng, chỉ vì cái gì? tiền? quyền lực?" 

hắn bật cười. giọng cười khô khốc, chẳng có chút sức sống nào. 

"phải rồi. bởi vì mấy người, đâu có biết cái gì gọi là gia đình. mấy người, đâu có biết cái gì gọi là tình thân" 

hắn gào lên, đôi mắt ánh lên một sự căm hận sâu sắc. 

"mấy người chỉ biết lợi ích. chỉ biết tiền. chỉ biết quyền lực. mấy người có thấy không? có thấy tôi đang ở đây không? có thấy tôi đang chết dần chết mòn không?" 

hắn khuỵu xuống, đôi chân chẳng thể nào chống đỡ được nữa. hắn chống tay xuống sàn, bàn tay chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ, máu lan ra đỏ thẫm. 

"mấy người hủy hoại tôi vẫn chưa đủ, nên bây giờ, mấy người hủy hoại cả người tôi yêu?" 

hắn bật ra một tiếng nấc nghẹn. nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt đầy những vệt máu của hắn. 

"mấy người có thể trả lại hyeonjoon cho tôi không? ai sẽ trả lại cậu ấy cho tôi? ai?" 

hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt. 

"tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. nhưng mấy người vẫn muốn tôi tiếp tục làm chồng ha jieun à?" 

giọng hắn đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo đến rợn người. 

"mấy người, vẫn còn muốn tiếp tục dùng tôi như một con rối à?"

harin như thể bị rút cạn sinh khí. bà đứng không vững, đôi chân mềm nhũn ra, nếu không có sungjin đỡ lấy, có lẽ bà đã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt bà, từng giọt nối tiếp từng giọt rơi xuống sàn. bà muốn đi đến gần hắn, muốn chạm vào đứa con trai mình đã dứt ruột sinh ra, nhưng đôi chân như bị găm chặt xuống đất. bà sợ. sợ rằng nếu mình tiến thêm một bước, hắn sẽ lại càng tổn thương hơn. 

bà đã giết chết con trai mình rồi. 

harin nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng. 

"không...bố mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa...từ giờ trở đi, mindong hãy cứ sống như ý con muốn...bố mẹ sẽ không bao giờ cản trở con nữa..." 

ha... 

một tiếng cười khô khốc bật ra giữa không gian đặc quánh lại vì nỗi đau. rồi cứ thế vang lên, không dừng lại. 

minhyung cười đến run rẩy cả người. bàn tay hắn bấu chặt lấy mặt mình, móng tay sắc nhọn cào mạnh lên da thịt, kéo theo những vệt xước đỏ ứa máu. hắn cúi gập người, hai vai rung lên, trông như thể đang khóc. nhưng không phải. hắn đang cười. một tiếng cười điên dại, méo mó, vang vọng khắp căn biệt thự. 

nực cười. 

nực cười đến phát điên lên được. 

"bà cướp đi hạnh phúc của tôi rồi" 

hắn bật lên giữa những tiếng cười khô khốc, giọng nói khản đặc như bị cào rách bởi từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trong cổ họng. 

"bây giờ, bà đứng đây lải nhải rằng tôi hãy đi tìm hạnh phúc đi à? ha...lee harin...tôi thực sự...tôi thực sự đã từng nghĩ, bà là điểm tựa duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào trong cái nhà này..." 

giọng hắn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. mà là vì hận. vì đau. 

"tôi thực sự...đã từng nghĩ, bà sẽ giúp tôi trong cuộc chiến với con quỷ đội lốt người kia...nhưng mà nhìn xem, tôi đúng là một thằng ngu" 

đôi mắt hắn tràn ngập sự căm hận. từng lời bật ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim harin. bà sững sờ, đôi môi run lên, nhưng không thể phản bác. vì bà biết hắn nói đúng. tất cả đều là thật. 

hắn ghìm chặt bàn tay, để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đã sớm rướm máu. máu chảy, nhưng hắn không thấy đau. đã lâu rồi, hắn không còn biết đau là gì nữa. 

rồi, như thể đã quá mỏi mệt với tất cả, hắn dừng lại. 

căn phòng chìm vào im lặng. 

đôi mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm. tất cả những cơn bão vừa quét qua, giờ đây như bị cuốn sạch. 

nhưng chỉ có hắn biết. đây không phải là bình yên. 

mắt bão.

một cơn buốt lạnh bò dọc sống lưng, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu của hắn. trong bóng tối đằng sau mi mắt, một bàn tay vô hình như đang vươn ra, ve vuốt lên da hắn, thì thầm vào tai hắn những lời ngọt ngào.

chết đi.

bóp chết nó. cắt đứt mọi thứ. kết thúc đi.

một thứ gì đó trong đầu hắn khẽ gãy răng rắc.
hắn cúi xuống, nhặt lên một mảnh kính sắc nhọn. đầu ngón tay lướt nhẹ lên cạnh kính, lành lạnh, sắc lẹm. hắn nhìn nó thật lâu, thật lâu.

giống như đang nhìn hyeonjoon vậy.

hắn đưa ngón tay vuốt dọc theo cạnh kính, da thịt rách toạc, máu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. nhưng hắn không thấy đau. hắn không cảm nhận được gì cả. chỉ thấy lạnh.

và rồi—

một nụ cười méo mó kéo dài trên môi hắn.

có lẽ hyeonjoon đang chờ hắn ở đâu đó.

có lẽ, chỉ cần bước một bước nữa thôi, hắn có thể gặp lại cậu.

"m-minhyung à...con bình tĩnh lại...làm ơn...bố... bố sẽ tìm cách..." 

giọng sungjin run lên, trong đó có cả sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng. 

tìm cách? 

ha... 

hắn lại cười. nhưng lần này, là một tiếng cười lạnh băng. 

tìm cách gì? tìm cách hồi sinh một người đã chết sao? 

hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt sungjin. chậm rãi, hắn cất giọng. 

"không cần đâu, sungjin à...tôi có cách của tôi rồi" 

hắn giơ mảnh kính lên, hướng về phía cổ mình. 

"dù sao thì, bây giờ giá trị của tôi đối với ông cũng chẳng còn nữa. người tôi yêu...cũng không còn nữa. vậy thì...so với việc tiếp tục sống như thế này..." 

một giây im lặng trôi qua. 

hắn mỉm cười. 

"...thì tôi đi theo cậu ấy, để tiếp tục sống còn hơn" 

và rồi, một đường cắt sắc lạnh lướt qua da thịt. 

nhưng trước khi hắn có thể đi xa hơn, một lực mạnh mẽ đã hất văng mảnh kính ra. 

bàn tay hắn bật máu. nhưng không đau. không còn gì đau nữa. một thứ gì đó sập xuống trong hắn.

một bức tường sụp đổ.

một con quỷ thoát ra.

như một con thú bị cướp mất miếng ăn, hắn gầm lên. 

minhyung lao vào sungjin, đẩy ông ngã xuống sàn nhà. bàn tay hắn siết chặt lấy cổ ông, ánh mắt đỏ sọc, điên dại. 

"chết đi...chết đi...con mẹ nó...chết đi..." 

giọng hắn khàn đặc, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. những ngón tay siết mạnh hơn, mạnh hơn nữa, như muốn nghiền nát cổ họng sungjin. 

những con quỷ gào thét trong đầu hắn. 

chúng đang xúi giục hắn. thúc giục hắn. 

bóp chặt hơn. nghiền nát đi. giết ông ta đi. 

sungjin giãy giụa, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. nhưng minhyung không quan tâm. hắn chỉ muốn bóp chết con quỷ này. giết chết nó. kết thúc tất cả. 

nhưng trước khi hắn có thể làm điều đó, một lực mạnh mẽ kéo hắn ra. 

"buông ra, buông tôi ra, lũ khốn nạn này, mau buông tôi ra" 

hắn gào lên, điên cuồng vùng vẫy. hai tay bị giữ chặt, hắn liều mạng giật ra, vơ lấy bất cứ thứ gì có trong tay ném về phía những kẻ đang ngăn cản hắn. 

"tôi phải giết chết ông ta, tôi phải giết chết ông ta, ông ta là quỷ, không phải người ông ta là con quỷ độc ác, các người mau bắt lấy hắn" 

hắn tru tréo như một kẻ bị quỷ dữ nhập vào. đôi mắt tràn ngập thù hận, đến mức chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. 

một giây sau. 

một mũi kim lạnh lẽo đâm xuyên qua da hắn. 

hắn quằn quại, cố chống lại cơn buồn ngủ đang nuốt chửng lấy ý thức. nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn vẫn dùng chút hơi tàn cuối cùng để gằn lên. 

"sungjin...đồ quỷ dữ...lee harin...đồ đàn bà thối nát...tôi nguyền rủa hai người...tôi nguyền rủa hai người..." 

rồi, hắn gục xuống. 

để lại căn biệt thự trong đống hoang tàn đổ nát. 

chẳng còn gì để cứu vãn nữa. 

tất cả...đều sụp đổ tan tành hết rồi.

...

"minhyungie"

tiếng gọi của hyeonjoon vang vọng trong gió, từng âm tiết cứ kéo dài, xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn giật mình quay đầu lại, hốt hoảng tìm kiếm. nhưng chẳng có ai ở đó cả. chỉ có một màn sương dày đặc vây kín lấy hắn, mịt mờ, hư ảo, như thể hắn đang lạc bước trong một cõi nào đó không thuộc về thực tại. 

"hyeonjoonie à, hyeonjoonie..." 

hắn gọi tên cậu trong vô thức, tiếng gọi khản đặc vì tuyệt vọng, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười trong trẻo của hyeonjoon, âm thanh ấy cứ văng vẳng quanh đây, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cậu phả lên làn da mình. thế nhưng, dù hắn có quay đi quay lại bao nhiêu lần, dù hắn có cố gắng lắng nghe thật kỹ, hắn vẫn chẳng thể nhìn thấy cậu đâu cả. 

hắn bắt đầu chạy. không biết từ khi nào, chân hắn đã tự động lao về phía trước, đuổi theo giọng nói ấy. tiếng cười cứ réo rắt như một giai điệu ám ảnh, từng nhịp, từng nhịp một, kéo hắn trượt sâu hơn vào cái thế giới lụi tàn này. 

"hyeonjoonie à, đừng chạy nữa, cậu đừng chạy nữa" 

"haha, minhyungie, tớ ở đây này" 

bất chợt, hyeonjoon dừng lại. 

cậu đứng đó, ở một góc tối xa xăm, lặng lẽ chờ hắn. minhyung khựng lại trong giây lát, hơi thở dồn dập, nhưng rồi khóe môi hắn chợt cong lên, nhẹ nhõm đến nghẹn ngào. hắn bước đến gần cậu, chậm rãi, như sợ chỉ cần hấp tấp một chút thôi, cậu sẽ lại tan biến mất. 

"hyeonjoonie, chờ tớ...tớ đến với cậu đây" 

nhưng hyeonjoon không trả lời, không hề phản ứng, chỉ có tiếng cười vỡ vụn của cậu vẫn vang vọng giữa không gian mù mịt này. minhyung không quan tâm. hắn tiếp tục chạy. chạy mãi, chạy mãi, để rồi nhận ra, hắn chẳng còn biết mình đang giẫm lên thứ gì nữa. 

bất giác, lòng bàn chân hắn nhói đau. minhyung cúi xuống, và chỉ đến lúc đó, hắn mới nhận ra những vết cắt chi chít đang rạch nát từng thớ thịt dưới chân hắn. hắn đang giẫm lên gì vậy? 

những mảnh vụn kim loại. những mảnh xác máy bay cháy xém. 

và cả những thi thể. 

la liệt. 

bị xé toạc. 

những bàn tay trắng bệch, gãy gập, chới với trong vô vọng. 

vươn về phía hắn. 

"cứu tôi..." 

"xin anh...cứu chúng tôi..." 

giọng nói ai oán, hòa lẫn vào tiếng gió rít gào, găm thẳng vào tai hắn như những lưỡi dao bén ngót. 

hắn lắc đầu, lùi lại, những tiếng thở hổn hển vỡ vụn trong cổ họng. 

không. 

không phải lỗi của hắn. 

không phải lỗi của hắn. 

hắn chỉ muốn gặp hyeonjoon thôi. 

hyeonjoon... 

hắn ngẩng đầu lên. 

và thấy cậu vẫn đang ở đó. 

hyeonjoon của hắn, vẫn đứng đó. chỉ cách hắn vài bước chân. chỉ cần một chút nữa thôi. chỉ cần hắn chạy đến bên cậu... 

hắn bước tới. run rẩy, tuyệt vọng, khao khát. 

bàn tay hắn run rẩy chạm vào vai cậu. 

và đúng khoảnh khắc ấy, hyeonjoon ngẩng đầu lên. 

không. 

không phải hyeonjoon. 

một gương mặt méo mó. một nụ cười quỷ dị. một đôi mắt đen kịt sâu hoắm, không đáy, như thể có thể hút cạn tất cả ánh sáng trên đời này. 

hắn chết cứng. cả cơ thể đông cứng. không thể cử động. không thể thở. 

"lee minhyung..." 

giọng nói ấy không còn là của hyeonjoon nữa. 

"mày muốn gặp hyeonjoon sao?" 

hắn không biết tại sao mình lại gật đầu. không biết tại sao cơ thể hắn lại phản ứng như thể đang bị ai đó điều khiển. 

"hahaha...vậy thì nhìn xuống đi" 

minhyung hạ mắt theo phản xạ. 

và rồi, cả thế giới như sụp đổ. 

đúng là hyeonjoon. 

hyeonjoon của hắn, đang nằm đó. 

đôi mắt mở to vô hồn. 

một vết cắt sâu hoắm ngay cổ. 

máu...máu ở khắp nơi. 

hắn không thể thở được nữa. 

một bàn tay lạnh toát bóp chặt lấy cổ hắn. 

minhyung bị kéo ngược lại, ngã nhào xuống mặt đất. những cái bóng đen không hình thù, không gương mặt, trườn bò lên người hắn, những bàn tay ma quái siết chặt lấy hắn, như muốn nghiền nát từng đốt xương. 

mày cũng nên đi theo cậu ta.

mày đâu thể sống mà thiếu cậu ta, đúng không?

mày cũng biết... mày đã chết từ lâu rồi.

hắn cố vùng vẫy, cố giãy giụa, cố gào thét, nhưng cổ họng hắn như bị chặn lại. 

và rồi, hắn thấy bản thân đang chìm dần vào bóng tối. 

lee minhyung lịm đi.

...

minhyung mở mắt, đầu óc quay cuồng trong cảm giác trống rỗng đến đáng sợ, cơ thể hắn như bị vỡ vụn ra từng mảnh khi cơn đau buốt từ tứ chi bất chợt lan khắp người, nhói lên từng đợt đến tận xương tuỷ. hắn khẽ cau mày, đưa tay lên ôm lấy đầu, hơi thở đứt đoạn trong cổ họng khi nhận ra cả người mình nặng trịch, như thể vừa bị ai đó nghiền nát đến kiệt quệ. ánh mắt vô hồn quét qua căn phòng lạnh lẽo, nơi chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ điểm nhịp trong bóng tối dày đặc.

mọi thứ vẫn vậy, tĩnh mịch và xa lạ, chỉ có cổ tay hắn - một đường dây truyền nước lặng lẽ cắm vào da thịt, chầm chậm truyền thứ dung dịch trong suốt kia vào cơ thể hắn. 

hắn nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng. rồi chẳng một chút do dự, minhyung giơ tay, lạnh lùng rút phăng kim tiêm ra khỏi mạch máu của mình. cơn nhói đau bùng lên, nhưng hắn chẳng hề chớp mắt, cũng chẳng hề rên lên một tiếng.

những giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra, chảy dài theo đường cong mảnh khảnh của cổ tay, nhỏ xuống ga giường trắng một cách tàn nhẫn. màu đỏ ấy, quá quen thuộc. quá đỗi thân thuộc với hắn đến mức, nó chẳng còn đủ sức khiến hắn bận tâm nữa rồi. 

đứng dậy, những bước chân trần lặng lẽ lướt trên nền gỗ lạnh, minhyung chậm rãi đi ra khỏi phòng, thần khí tĩnh mịch đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ chẳng ai dám tin rằng đây là một người còn sống. hắn như một bóng ma lang thang giữa thế gian này, không mục đích, không cảm xúc, không linh hồn. 

bước xuống cầu thang, bóng hắn đổ dài trong ánh sáng leo lắt của ngọn đèn vàng nhạt, kéo theo một luồng hơi lạnh bức người đến mức, khiến cả căn nhà chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị. harin là người đầu tiên phản ứng, bà vội vã lao về phía hắn, sự lo lắng hằn sâu trong đáy mắt. 

"mindong à—" 

nhưng chỉ vừa chạm đến đầu ngón tay áo hắn, minhyung liền lùi lại. 

động tác ấy không lớn, cũng không hề gấp gáp, nhưng lại như một nhát dao cắt thẳng vào trái tim harin. bà đứng sững tại chỗ, bàn tay run lên từng đợt trong nỗi sợ hãi xen lẫn chua xót. minhyung của bà, đứa con trai bé bỏng mà bà đã ôm vào lòng từ khi còn là một sinh linh nhỏ bé, giờ đây lại đang né tránh bà như thể bà là một thứ gì đó đáng sợ, như thể bà là một con quỷ dữ có thể làm tổn thương hắn bất cứ lúc nào. 

"m-mindong...con ổn chứ?" 

minhyung không trả lời. hắn thậm chí còn chẳng liếc nhìn bà lấy một lần. 

đôi mắt hắn, trống rỗng và lặng lẽ đến rợn người. như thể hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng nhìn nhận thế giới này, đã không còn nhận thức được đâu là người, đâu là quỷ nữa rồi. 

hắn chỉ tiếp tục lách qua người bà, lặng lẽ tiến vào bếp, cầm lấy một chiếc cốc thuỷ tinh, rót đầy nước rồi dốc ngược vào cổ họng một cách vô cảm. từng ngụm nước lạnh trôi xuống, nhưng chẳng làm dịu đi cơn hoảng loạn âm ỉ trong lồng ngực hắn. hắn đặt cốc xuống, âm thanh chạm vào mặt bàn vang lên khô khốc, rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài. 

cả quá trình, không nói lấy một lời. 

sungjin đứng chặn trước mặt hắn. ông ta không còn vẻ bề thế của một người đàn ông có quyền uy trong tay nữa, mà chỉ là một kẻ già nua đầy tội lỗi, khẽ khàng nhìn hắn như thể hắn là một mảnh thuỷ tinh vỡ mà ông không dám chạm vào. 

"m-minhyung...con có ổn hơn chưa?" 

minhyung vẫn không trả lời. 

"bố nhớ con vẫn chưa truyền nước xong...con rút dây ra như thế, bị chảy máu rồi kìa" 

giọng ông ta đầy bất lực, bàn tay khẽ giơ lên, định chạm vào vết thương vẫn đang rỉ máu trên cổ tay hắn. 

"để bố giúp—" 

nhưng lần này, minhyung không chỉ lùi lại. 

hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhắm thẳng vào ông ta, như thể hắn đang nhìn vào một con quái vật ghê tởm nhất trên đời này. và rồi, hắn quay đi, lướt qua người họ như một thân xác mục rữa, chẳng để bất cứ ai có cơ hội chạm vào hắn. 

bởi vì trong mắt hắn lúc này, tất cả bọn họ...đều chỉ là những con quỷ đội lốt người. 

harin cắn môi nén lại tiếng nức nở, cố lấy hết can đảm để gọi hắn lại. 

"mindong à...bữa tiệc tối nay, con không cần đến nữa đâu. m-mẹ sẽ huỷ nó" 

minhyung khẽ bật cười. một tiếng cười khô khốc và trống rỗng đến lạ lùng, như thể hắn vừa nghe thấy một trò đùa ngu ngốc nào đó vậy. 

giờ này mà còn muốn đóng kịch quan tâm hắn sao? giờ này mới chịu hỏi hắn muốn gì sao? giờ này mới muốn lắng nghe hắn sao? 

sau khi họ đã giết hắn rồi? 

"mindong...tối nay, con muốn làm gì?"

harin run giọng, đôi mắt bà long lanh nước,

"mẹ sẽ làm với con" 

sungjin cũng tiến đến, giọng ông đầy ái ngại. 

"đúng, đúng vậy. con không cần đến bữa tiệc nữa. con muốn gì, bố mẹ sẽ nghe theo con" 

minhyung cười. hắn cười đến mức đôi vai run lên nhẹ bẫng. thật nực cười. 

có hắn hay không, cũng đâu quan trọng nữa rồi. 

hắn khẽ thở hắt ra, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng. 

"không cần đâu. bữa tiệc tối nay, không cần huỷ. hai người cứ đến thay tôi đi" 

rồi hắn quay đi, từng bước chậm rãi leo lên cầu thang. 

"tối nay...tôi muốn nghỉ ngơi" 

hắn vào phòng, khoá chặt cửa lại. 

cả thế giới bên ngoài có thể xa hoa, có thể náo nhiệt đến đâu đi nữa, cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn. 

bởi vì lúc này đây, hắn chỉ còn lại chính mình, trong căn phòng lạnh lẽo này. 

ha jieun, ở bên nhà mẹ cũng chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. cô yêu kiều lộng lẫy, ngồi chờ minhyung đến đón, trong sự tự hào lấp lánh của bố mẹ ha. 

đâu ai ngờ, gần sát giờ đi, lại nhận được tin rằng tối nay minhyung sẽ không tham dự. chỉ có bố mẹ hắn. 

một nỗi bất an liền dâng lên trong lòng, tại sao bố mẹ hắn lại đồng ý cho hắn vắng mặt buổi tiệc này? chẳng phải bố mẹ lee là người quan trọng buổi tiệc này nhất sao? 

bữa tiệc vẫn cứ xa hoa và sang trọng như thế, những ánh đèn chùm lộng lẫy vẫn rực rỡ phản chiếu trên từng ly rượu vang sóng sánh, những nụ cười vẫn hòa quyện cùng tiếng cười nói nhộn nhịp. nhưng người nên xuất hiện ở đây nhất, lại không có mặt. 

bởi vì, chủ nhân thực sự của nó, đang lặng lẽ thu mình vào một góc tối vô tận của thế giới hắn tự nhốt mình. 

căn phòng không có ánh sáng, không một tiếng động, chỉ có một bóng dáng đơn độc ngồi bất động trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo, để cho màn đêm nuốt chửng lấy mình. 

trên màn hình tv, hình ảnh về bữa tiệc tối nay vẫn đang được đưa tin, một sự kiện xa hoa có mặt của vô số nhân vật máu mặt, một dịp hiếm hoi để báo giới được nhắc đến cái tên lee minhyung trên truyền thông. nhưng giám đốc lee - người lẽ ra phải xuất hiện rạng rỡ ở đó - lại chỉ ngồi đây, trong bóng tối bao trùm, ánh mắt thất thần dán vào màn hình, nhìn cái tên của mình xuất hiện trong những dòng tin tức. 

hắn cúi đầu, siết chặt khung ảnh trong tay. từng đường nét của người con trai trong bức ảnh như khắc sâu vào tâm trí hắn, như thể chỉ cần nắm chặt thêm chút nữa, người ấy có thể quay trở về. 

hơi thở hắn chậm rãi, nặng nề. nhịp thở chẳng khác nào những con sóng yếu ớt cuối cùng trước khi đại dương chìm vào tĩnh mịch. 

hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cổ tay mình. 

vệt máu đỏ sẫm lan dần trên làn da nhợt nhạt. từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo, hòa vào bóng tối thăm thẳm nơi hắn đang bị giam cầm. 

một nụ cười rất nhẹ bỗng xuất hiện trên môi hắn. 

chẳng phải hắn đã mơ thấy hyeonjoon ư? 

trong giấc mơ, hyeonjoon vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp như ngày nào, vẫn dịu dàng như thể thế giới này chưa từng giày xéo lên họ, chưa từng khiến họ đau đến mức không thể gượng dậy nổi. hyeonjoon vẫn chờ hắn, ở một nơi nào đó xa thật xa. 

nước mắt không còn để rơi nữa. đau đớn cũng chẳng còn nữa. 

hắn siết chặt bức ảnh vào lòng, hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của thế gian này. 

và rồi, hắn mỉm cười. 

một nụ cười thanh thản đến kỳ lạ. 

cứ như thể, hắn cuối cùng cũng có thể trở về nhà.

———————————————————————
tr ơi nặng nề quó, khóc lụt gối 😭 các sốp nghĩ còn cứu được hong chứ lỡ cook quá tay 😭 (nói v chứ các sốp yên tâm, tuôi hô hấp nhân tạo được chuyến nàyyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro