người tình (44)

"minhyungie ơi"

giọng gọi khe khẽ, tựa một sợi gió lướt qua làn da, mềm mại mà vương vít. nó không phải tiếng gọi gấp gáp hay tha thiết, cũng chẳng mang theo nỗi buồn hay nỗi lòng gì quá lớn, mà chỉ đơn thuần là một tiếng gọi. một thanh âm ngọt ngào vang lên giữa đêm tĩnh lặng, nhẹ nhàng chạm vào không gian, chạm vào hắn, như một cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng.

"hửm? tớ nghe đây"

minhyung vẫn đang chăm chú vào tài liệu trên tay, đôi mắt quét qua từng dòng chữ, nhưng bàn tay cầm bút lại dừng lại một chút. có một thói quen vô thức đã hình thành từ lâu trong hắn - hễ hyeonjoon gọi, dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù chỉ là một tiếng thì thầm khẽ khàng, hắn cũng sẽ ngay lập tức đáp lại.

trong lòng hắn, hyeonjoon khẽ cựa quậy. bàn tay nhỏ bé vô thức siết lấy vạt áo hắn, đôi chân co lại một chút như một con mèo nhỏ tìm kiếm tư thế thoải mái hơn. không gian giữa họ chẳng hề có khoảng cách - cả người cậu gần như rúc trọn vào vòng tay minhyung, hơi thở ấm áp phả lên ngực hắn, để lại từng đợt rung động nhẹ nhàng.

rồi một tiếng cười khe khẽ vang lên.

âm thanh ấy tựa như một giọt sương đọng trên cánh hoa, mong manh nhưng trong trẻo, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng minhyung. hắn cúi xuống, rời mắt khỏi tài liệu, nhìn cậu với chút buồn cười.

"hyeonjoonie có chuyện gì thế? gọi tớ xong lại không nói gì à?"

cậu không trả lời ngay. chỉ khẽ nhấc mặt lên một chút, đôi mắt cong cong vì nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. hyeonjoon dụi đầu vào ngực hắn, như thể muốn khắc sâu hơi ấm này vào từng tế bào trong da thịt.

hành động ấy khiến minhyung chẳng thể nhịn được. hắn cúi xuống, áp môi lên trán cậu, rồi di chuyển xuống má, đến tận môi. những nụ hôn mềm mại như những cánh hoa rơi xuống, chẳng cần bất cứ sự vội vã nào.

"hổ con lại muốn nghịch ngợm gì đây?"

hyeonjoon khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy eo hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức vuốt ve vải áo hắn.

"hì, không có gì đâu. tự dưng muốn gọi minhyungie như vậy thôi"

à...ra là vậy.

chỉ là muốn gọi hắn thôi sao?

minhyung bật cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào đến lạ. cậu luôn như thế - không cần lý do gì cụ thể, không cần bất cứ điều kiện nào để bày tỏ sự yêu thương. chỉ đơn giản là nhớ hắn, chỉ đơn giản là muốn gọi hắn, vậy là đủ.

vậy nhưng, một suy nghĩ khác cũng lóe lên trong đầu hắn. có khi nào...hyeonjoon cảm thấy tủi thân không? vì hắn đang mải mê với công việc, còn cậu thì bị bỏ lại?

hắn khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn. sự dịu dàng trong hắn chưa bao giờ vơi cạn mỗi khi ở cạnh hyeonjoon.

"hyeonjoonie"

hắn thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. nụ hôn ban đầu chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng rất nhanh sau đó, nó trở nên sâu hơn, quấn quýt hơn. môi lưỡi giao hòa, hơi thở hòa vào nhau, những ngón tay vô thức siết lấy nhau như sợ mất đi điều gì đó.

cậu đáp lại hắn, ngọt ngào như một giấc mộng.

cho đến khi rời ra, cả hai vẫn chưa muốn buông. hyeonjoon dụi đầu vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo, chậm rãi tận hưởng hơi ấm lan tỏa từ cơ thể minhyung.

cả hai im lặng. nhưng trong sự im lặng đó, không có một khoảng trống nào cả.

không gian như đặc quánh lại bởi những cảm xúc dịu dàng. chỉ có hơi thở của nhau, chỉ có nhịp tim lặng lẽ hòa chung một nhịp.

chỉ cần như thế thôi, là đủ cho cả cuộc đời.

nhưng rồi, hyeonjoon lại khẽ gọi.

"minhyungie à"

cậu không ngẩng đầu lên, vẫn tựa vào hắn, nhưng ánh mắt xa xăm, xuyên qua cửa sổ mà nhìn ra khu vườn sau nhà.

"ừm?"

cậu ngừng một chút, rồi khẽ thì thầm.

"cậu nghĩ...chúng ta sẽ hạnh phúc thế này, được bao lâu?"

một câu hỏi quá bất ngờ khiến minhyung khẽ giật mình. hắn cúi xuống, nhìn cậu chăm chú.

hyeonjoon đang nghĩ gì vậy?

tại sao đột nhiên lại hỏi như thế?

hắn khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi siết chặt vòng tay quanh người cậu hơn. bàn tay hắn đặt lên lưng cậu, dịu dàng vỗ về.

"chúng ta sẽ hạnh phúc thế này, mãi mãi"

"xì"

hyeonjoon khẽ bĩu môi, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt vừa đáng yêu vừa không tin tưởng.

"đừng nói dối"

"tớ không nói dối"

minhyung cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một lần nữa. nhưng lần này, hắn không dừng lại ở đó. hắn khẽ xoay người, ép cậu xuống ghế, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài.

môi hắn chạm đến đâu, hyeonjoon lại khẽ run lên đến đó. tiếng cười khe khẽ vang lên giữa từng nụ hôn, những hơi thở rối loạn nhưng lại dịu dàng vô ngần.

chỉ khi đã cảm thấy đủ, hắn mới tách ra, nhìn sâu vào mắt cậu.

"hyeonjoonie"

giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc mà hiếm khi nào có.

"tớ nói thật đó. chúng ta sẽ hạnh phúc thế này, mãi mãi"

hyeonjoon cười. nhưng trong nụ cười ấy, vẫn có chút e ngại ẩn giấu.

cậu khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, rồi lại vùi đầu vào đấy, để minhyung ôm lấy mình, để vòng tay hắn trở thành nơi trú ẩn duy nhất của cậu.

"đừng nhắc đến từ mãi mãi"

giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"mãi mãi là bao lâu chứ?"

minhyung nhẹ nhàng siết lấy cậu, giọng hắn vang lên, vững vàng như một lời thề.

"mãi mãi là cả cuộc đời tớ, hyeonjoonie. tớ còn sống trên thế gian này được ngày nào, thì ngày đó tớ còn yêu hyeonjoonie"

minhyung không đùa. hắn thực sự đang rất nghiêm túc.

ánh mắt hắn nhìn cậu, sâu đến mức hyeonjoon có cảm giác như đang bị kéo vào một dòng chảy không đáy, nơi chỉ có hắn và cậu, nơi không có gì ngoài tình yêu đang tràn ra khỏi lồng ngực hắn.

hyeonjoon bất giác không cười nổi nữa.

cậu thấy xúc động hơn.

bởi vì rõ ràng là minhyung đã buông xuống hết rồi. những giấu giếm, những ràng buộc, những điều mà hắn chưa bao giờ có thể thẳng thắn thừa nhận - tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

có bao nhiêu yêu thương, hắn đều dành cho cậu cả rồi.

tới cả tình yêu bản thân, minhyung cũng dành trọn vẹn cho cậu.

hyeonjoon khẽ rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. một cái chạm êm ái, dịu dàng như cơn gió thoảng qua ngày hè, như một giọt nắng đọng lại trên cánh hoa buổi sớm. hắn nhắm mắt lại, khẽ thở ra, như thể cả thế giới vừa được gột rửa, như thể cả vũ trụ chỉ còn lại khoảnh khắc này.

rồi cậu lại nằm xuống, vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít thở hơi ấm của hắn, vòng tay ôm lấy hắn như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, tất cả sẽ tan biến mất.

"còn tớ thì..."

giọng cậu khe khẽ, nhỏ như một lời thầm thì giữa đêm tĩnh lặng.

"tớ không dám tự tin về một con số cụ thể. tớ chỉ mong, mọi khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta có thể ngừng lại ở đó thì tốt biết mấy. giống như lúc này này, hì hì"

cậu tinh nghịch mỉm cười. nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể khiến minhyung nhẹ lòng nổi. hắn biết cậu đang lo lắng.

tình yêu này, chưa bao giờ có thể khiến cậu yên lòng.

hắn khẽ thở dài, rất khẽ, như một làn gió đêm lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.

hắn nâng nhẹ gương mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. đôi mắt của hắn, sâu thẳm và chân thành, như thể muốn khắc ghi bóng hình cậu mãi mãi vào đáy mắt.

họ nhìn nhau.

không có gì bụi bẩn.

chỉ còn lại một màu tình yêu thuần khiết. thứ tình yêu thiêng liêng và cao cả hơn bất cứ điều gì.

kể cả tình yêu gia đình. vì họ đều là những đứa trẻ khiếm khuyết về tình yêu thương, nên tất cả tình yêu mà họ có, đều chỉ dành trọn cho người kia.

"hyeonjoonie, em có tin tưởng tớ không?"

"tất nhiên rồi. lúc nào tớ cũng tin tưởng minhyungie hết"

hắn tiến gần hơn, chạm vào hơi thở của cậu.

"vậy thì, cho tớ thêm một chút thời gian nữa thôi. chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể yêu giống như tình yêu của bao người khác rồi. được không, hyeonjoonie?"

đây không phải là lần đầu tiên minhyung nói điều này với cậu. hyeonjoon hiểu, hắn nói thế để cậu bớt đi phần nào lo lắng. còn chuyện có thành hiện thực hay không, cậu không dám hy vọng.

có thể có, mà cũng có thể không.

dù sao thì, hyeonjoon cũng đã luôn sẵn sàng với tình huống xấu nhất rồi. thực ra, điều khiến cậu chẳng thể dứt khoát rời đi, cũng chỉ là vì minhyung mà thôi. sau khi biết được sự thật về cuộc sống của hắn, hyeonjoon chẳng thể rời đi được nữa.

bằng một cách quái quỷ nào đó, cậu từng nghĩ rằng bản thân có thể đấu tranh vì hạnh phúc của minhyung. hay cũng chính là hạnh phúc của bản thân mình.

"ừm, không cần vội minhyungie. tớ vẫn ở đây, không đi đâu cả"

nên hyeonjoon vẫn luôn trả lời thuận theo hắn, để minhyung có thể an lòng.

và cả cậu cũng vậy.

tình yêu này của hai người, vốn dĩ đã chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. chỉ cần sảy chân cũng có thể cháy rụi. hoặc nếu không, càng để lâu cũng sẽ càng bị thiêu rụi.

minhyung lại hôn lên môi cậu như kẻ nghiện chẳng thể dứt. thì thầm giữa những cái chạm.

"sau này, khi mọi chuyện đã giải quyết xong, hyeonjoonie có muốn làm gì không?"

"hửm? ý cậu là sao?"

"ý tớ là, có điều gì mà cậu muốn làm nhưng chưa thể làm không?"

hỏi đến đây, hyeonjoon bỗng ngưng lại.

có gì đó trong cậu như được đánh thức sau khi tưởng chừng đã chết. tưởng chừng chúng đã bị chôn vùi dưới tầng cuối cùng, không ai có thể chạm đến được nữa.

"hyeonjoonie? có thể nói cho tớ được không?"

giọng minhyung vang lên, trầm thấp và dịu dàng, tựa như một làn gió nhẹ lướt qua. hắn nhắc lại câu hỏi ấy một lần nữa, không vội vã, không thúc ép, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt hyeonjoon, dịu dàng đến mức như thể chỉ cần cậu gật đầu, hắn sẽ lập tức dang tay ra đón lấy cậu, ôm trọn lấy tất cả những đau thương trong lòng cậu mà vỗ về, mà xoa dịu.

hyeonjoon mím chặt môi, không đáp. cậu khẽ cúi đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy, ánh mắt lặng lẽ trôi vào một khoảng không xa xăm nào đó. ngón tay cậu vô thức siết chặt vạt áo, như thể đang muốn giữ lấy một thứ gì đó, nhưng càng nắm chặt, lại càng cảm thấy nó trôi xa khỏi tầm với.

cậu im lặng quá lâu, đủ để minhyung nhận ra rằng hyeonjoon đang đắn đo, rằng có lẽ cậu đang nghĩ về một điều gì đó rất xa, rất lâu rồi, một điều khiến cậu không thể dễ dàng mở lời.

trong giây lát, đôi mắt cậu dần ửng đỏ, một sự bất lực len lỏi trong ánh nhìn, tựa như những ngày tháng cũ kỹ ùa về trong tâm trí, từng kỷ niệm bị thời gian phủ bụi bỗng dưng sống lại, khiến cậu không biết bản thân nên đau lòng hay nên mỉm cười.

hắn thấy vậy, trái tim chợt nhói lên một cái.
hắn không muốn nhìn thấy hyeonjoon như vậy một chút nào.

thế nên, hắn cúi xuống, rất nhẹ, đặt một nụ hôn lên mi mắt cậu, thật dịu dàng, thật chậm rãi.

hắn cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má cậu.

"nếu cậu không muốn nói, cũng không sao đâu, hyeonjoonie. đừng ép bản thân. khi nào cậu cảm thấy sẵn sàng, tớ vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ luôn lắng nghe cậu"

giọng minhyung ấm áp, vỗ về cậu như một làn nước nhẹ nhàng ôm lấy bờ cát. hắn không cần hyeonjoon phải nói ra ngay lúc này, hắn chỉ muốn cậu biết rằng, dù bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần hyeonjoon mở lời, hắn sẽ ở đây, lắng nghe và thấu hiểu.

hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ, lòng ngập tràn một nỗi niềm không thể gọi tên. khóe môi cậu khẽ động đậy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại do dự, lại chần chừ, lại nín lặng.

rồi cuối cùng, giọng cậu khe khẽ vang lên, như một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa đêm khuya tĩnh mịch.

"thực ra...cũng không có gì nghiêm trọng đâu"

cậu cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đau lòng.

"chỉ là...có một thứ luôn khiến tớ khao khát, nhưng đồng thời cũng khiến tớ dằn vặt mỗi khi đêm xuống"

giọng cậu nhẹ tênh, nhưng trong đó chứa đựng biết bao cảm xúc chồng chéo, rối ren.

minhyung lặng lẽ nhìn cậu, không ngắt lời, không thúc giục, chỉ lặng thinh chờ đợi.

hyeonjoon lại cúi đầu, ánh mắt cậu chìm vào màn đêm tĩnh mịch ngoài kia.

"chuyện học hành của tớ thôi"

cậu nói một cách đơn giản, như thể đó chỉ là một vấn đề nhỏ bé không đáng bận tâm. nhưng minhyung biết, hẳn là cậu đã phải nghĩ về điều này rất nhiều, rất lâu.

"minhyungie biết đấy, tớ không được học hành đầy đủ. tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, đã đánh mất quá nhiều cơ hội. vì thế, cuộc sống của tớ lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng chật vật, lúc nào cũng đầy rẫy những nỗi bất an"

hơi thở cậu khẽ run, như thể mỗi một lời nói ra đều là một nhát dao cứa vào lòng.

"bây giờ, muốn quay lại...cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi"

một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má, hyeonjoon vội vàng đưa tay lên lau đi, như thể cậu không muốn minhyung nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"dù tớ có cố gắng bao nhiêu, có nỗ lực bao nhiêu, thì cũng chẳng ai chào đón một đứa chưa học hết phổ thông như tớ cả"

giọng cậu vỡ ra ở cuối câu, nỗi nghẹn ngào chặn đứng nơi cổ họng.

"minhyungie thì tài giỏi như vậy. tớ thực sự rất ngưỡng mộ"

cậu cố gắng cười, nhưng đôi mắt lại không che giấu được nỗi đau.

trái tim minhyung như bị ai đó bóp nghẹt. hắn không thể chịu nổi hình ảnh này.

hắn không thể chịu nổi việc hyeonjoon nghĩ rằng bản thân không đủ tốt, không xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế gian này.

không kiềm chế được, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

hôn một cách dịu dàng, nhưng cũng đầy khao khát.

hắn muốn hôn đi nỗi đau trong lòng cậu, muốn hôn đi những mặc cảm trong lòng cậu, muốn cho cậu biết rằng, dù cậu có là ai, có xuất thân thế nào, có thiếu sót điều gì, thì với hắn, hyeonjoon vẫn là người quý giá nhất, là người mà hắn yêu nhất trên thế gian này.

hắn siết chặt cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy.

"hyeonjoonie à..."

hắn gọi tên cậu, giọng khẽ run, mang theo một nỗi xót xa chẳng thể che giấu.

"cậu ngưỡng mộ tớ thế nào, thì tớ cũng ngưỡng mộ cậu như thế. trong mắt tớ, chẳng ai có thể sánh bằng hyeonjoonie hết"

"mỗi người đều có một con đường, một hành trình riêng. có những điều chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể chọn cách bước tiếp"

"tớ mong cậu luôn mạnh mẽ, vì bây giờ, cậu không còn một mình nữa. đã có tớ ở đây rồi"

hắn hôn lên trán cậu, thật lâu.

"chúng ta không còn cô đơn nữa. vì chúng ta có nhau rồi mà"

hyeonjoon ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn.

"chuyện học hành của cậu, tớ có thể giúp một chút, sau khi mọi chuyện xong xuôi"

"ý cậu là sao?"

minhyung phì cười, hôn chụt lên gò má cậu.

"thì...tớ muốn giúp người yêu tớ một chút thôi, không được sao?"

hyeonjoon bật cười, lần này, là một nụ cười thật sự.

cậu hiểu.

và cậu cũng biết, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng.

nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, cậu biết rằng mình không còn một mình nữa.

vì minhyung vẫn luôn ở đây.

và vì, họ có nhau.

hyeonjoon chớp mắt, đầu hơi nghiêng đi như đang ngẫm nghĩ, rồi nhẹ giọng hỏi, lời nói tựa như cơn gió thoảng qua, khẽ khàng, chậm rãi, như thể sợ rằng chỉ cần lớn thêm một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

"vậy còn minhyungie thì sao? cậu có muốn làm gì, sau khi tất cả kết thúc không?"

minhyung im lặng trong thoáng chốc, như thể đang cân nhắc câu trả lời một cách nghiêm túc. ánh mắt hắn dõi theo từng đường nét trên gương mặt cậu, lướt qua đôi mắt trong veo kia, lướt qua cánh môi cậu, nơi mà hắn đã quá quen thuộc. rồi bất chợt, chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu, nhẹ nhàng mà bất ngờ, như một cơn gió đùa nghịch.

hyeonjoon khẽ giật mình, mắt mở to nhìn hắn, còn minhyung chỉ bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp tựa như một giai điệu dịu dàng ngân vang giữa không gian tĩnh mịch.

"haha, thực ra với tớ, điều tớ muốn làm chẳng có gì ngoài chuyện muốn được cùng hyeonjoonie về nhà cả"

ý hắn là...

hyeonjoon chớp mắt, trái tim cậu hẫng đi một nhịp, như thể vừa trượt chân khỏi một lối mòn quen thuộc mà rơi vào một nơi xa lạ đầy hoang mang. nhưng minhyung vẫn tiếp tục, giọng hắn thấp xuống một chút, mang theo một sự nghiêm túc đến lạ lùng.

"ý tớ là, tớ muốn cưới hyeonjoonie. tớ muốn chúng ta có một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. tớ muốn hyeonjoonie là vợ tớ, như bao đôi vợ chồng khác"

không gian như đông đặc lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở khẽ khàng của hai người. hyeonjoon nhìn minhyung, ánh mắt hắn chẳng có lấy một tia đùa cợt. đó là ánh mắt của một người đang nói lên tất cả những gì hắn khao khát, một cách chân thành nhất.

nhưng điều đó...có thể sao?

hyeonjoon cảm thấy lòng mình se lại, một cảm giác hạnh phúc dâng trào, nhưng cũng đi kèm với một nỗi đau âm ỉ không tên. ngọt ngào quá, nhưng cũng đắng chát đến mức cổ họng cậu nghẹn lại, không nói nên lời.

cậu bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút run rẩy.

"yah, cậu mới là vợ ấy. tớ phải là chồng mới đúng"

cậu vươn tay đập nhẹ lên ngực hắn, hành động có vẻ như là đánh yêu, nhưng thực ra lại giống như đang tự bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc quá mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực. rồi như sợ hắn sẽ nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt mình, hyeonjoon nhanh chóng dụi mặt vào lòng hắn, trốn tránh.

minhyung cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, kéo cậu sát vào mình. hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua tóc cậu, giọng nói vang lên, vẫn là kiểu trêu chọc nhưng lại mang theo chút dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

"ừm, tớ là vợ. tớ là vợ của hyeonjoonie"

hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như một lời cam kết.

"thế hyeonjoonie cầu hôn tớ đi. tớ sẵn sàng theo hyeonjoonie về nhà rồi"

hai người họ trêu đùa, tiếng cười vang lên khe khẽ, tan vào trong không gian. nhưng khi hyeonjoon còn đang lúng túng tìm cách vùng ra khỏi vòng tay hắn, thì minhyung bất ngờ nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn ấm áp, những ngón tay siết chặt như sợ cậu sẽ tan biến nếu không giữ lại kịp.

ánh mắt minhyung không còn nét cười đùa, thay vào đó là một sự dịu dàng thuần túy, sâu lắng, nhưng cũng trĩu nặng một nỗi niềm khó nói thành lời.

"tớ nói thật đó, hyeonjoonie à"

giọng hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó run rẩy không dễ nhận ra.

"tớ thực sự muốn được cùng cậu về nhà, giống như bao cặp đôi khác. tớ muốn cưới moon hyeonjoon. tớ muốn được sống cùng cậu, mãi mãi. tớ hứa đó"

hyeonjoon nhìn hắn, trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến việc nói ra một lời đáp lại. đã nghĩ đến việc đưa tay chạm vào gương mặt hắn, đã nghĩ đến việc gật đầu và mỉm cười, như cách mà người ta vẫn làm khi nhận lời cầu hôn từ người mình yêu.

nhưng cuối cùng, cậu không làm gì cả.

cậu chỉ mỉm cười, rất nhẹ, rất khẽ, như thể đó là một nụ cười mà gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất. một nụ cười không rõ là buồn hay vui, chỉ đơn giản là một sự chấp nhận, một sự thấu hiểu dành cho một giấc mơ mà họ sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới.

rồi cậu gật đầu, một cái gật đầu không phải là đồng ý, mà là để nói rằng cậu hiểu.

lời hứa năm đó, vĩnh viễn nằm lại ở khoảnh khắc ấy.

giữa những câu nói bâng quơ và những cái ôm dịu dàng, giữa những tiếng cười vang vọng trong một buổi tối ấm áp, có một lời hứa đã được thốt ra, chỉ để rồi mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ.

...

cơn đau kéo đến như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào não bộ, khiến minhyung choáng váng đến mức không thể thở nổi. như thể ai đó vừa dùng búa đập vỡ hộp sọ hắn, từng mảnh vỡ của ý thức văng tung tóe khắp nơi, để rồi tất cả chìm vào một cơn đau rền rĩ không hồi kết. 

mi mắt nặng trĩu, hắn mơ hồ mở ra, chỉ để đón lấy một vùng trắng xóa. những ánh đèn neon chói lóa rọi thẳng vào võng mạc, xuyên qua đồng tử đang giãn nở. mất vài giây để hắn nhận thức được - hắn vẫn còn sống. 

không, phải nói là...tại sao hắn vẫn sống? 

mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh, hòa cùng vị tanh nồng của máu khô còn vương lại trên môi. một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng khi minhyung nhận ra mình không thể cử động nhiều.

cơ thể hắn dường như bị trói buộc vào giường bệnh bằng những sợi dây vô hình của cơn đau và sự kiệt quệ. những mũi kim cắm sâu vào da thịt, từng đợt thuốc chảy qua tĩnh mạch lạnh đến rợn người. cổ tay hắn bầm tím, rải rác những vết đâm chi chít, dấu vết của những lần tiêm thuốc nối tiếp nhau. một chiếc máy thở duy trì sự sống phát ra những tiếng bíp bíp đều đều, nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn tồn tại - dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa.

hắn chậm rãi đảo mắt, nhìn trần nhà trắng toát. hắn đã từng nghĩ rằng, lần này, hắn thực sự sẽ thoát khỏi tất cả. thế nhưng, cuộc đời luôn thích đùa cợt. hắn không chết. hắn vẫn còn ở đây. trong cái thế giới mà hắn đã chán ghét đến tận xương tủy.

ngoài cửa, một tiếng động khe khẽ vang lên. minhyung không cần quay lại, bởi hắn biết ai sẽ xuất hiện.

"mindong, mindong con tỉnh rồi sao? con có sao không? hức...để mẹ đi gọi bác sĩ—"

harin sợ hãi đến mức luống cuống, nước mắt chảy dài khi bà vội vã lao ra ngoài gọi bác sĩ.

sungjin đứng lặng trước giường bệnh, bàn tay ông run rẩy vươn ra nhưng rồi khựng lại giữa không trung, như thể chính ông cũng sợ phải chạm vào đứa con trai mà bấy lâu nay mình không hề thấu hiểu.

"m-minhyung...c-con có ổn không?"

hắn nhìn dáng vẻ dè chừng của người đàn ông trước mặt, rồi khẽ bật cười. một tràng cười không âm thanh, chỉ có hơi thở đứt quãng và ánh mắt trống rỗng.

nực cười làm sao.

từ bao giờ, gió đã đổi chiều như thế này? từ bao giờ, người run rẩy sợ hãi không phải hắn, mà là ông ta? minhyung đã phải trả một cái giá quá đắt để đổi lấy sự tỉnh ngộ của bố mẹ mình. quá đắt, đến mức hắn chẳng còn gì trong tay nữa cả.

hắn đã mất người hắn yêu, mất cả chính bản thân mình. ông trời, cũng thật biết cách trêu đùa.

bác sĩ bước vào, vẫn là vị bác sĩ già quen thuộc ấy. minhyung chẳng buồn lên tiếng, cũng chẳng buồn phản ứng khi ông ta kiểm tra tình trạng của mình.

"con tôi có sao không, bác sĩ?"

vị bác sĩ già nặng nề thở dài, ánh mắt ông hiện lên một nỗi trăn trở sâu sắc. ông đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch trong cuộc đời này, nhưng mỗi lần chạm mặt minhyung, ông vẫn cảm thấy nhói đau một cách đặc biệt.

"ông bà chủ,"

ông chậm rãi lên tiếng,

"tôi đã cảnh báo từ lâu về bệnh tình của cậu chủ lee. tôi đã từng hy vọng hai người sẽ can thiệp kịp thời, nhưng có lẽ...đã có một biến cố lớn xảy ra. tâm lý của cậu ấy không còn đủ sức chống đỡ nữa"

harin bật khóc. sungjin thì tái mặt, những nếp nhăn trên gương mặt ông hằn sâu thêm bởi nỗi đau đang siết chặt lấy tâm can.

"tôi e rằng,"

vị bác sĩ tiếp tục, giọng ông trầm xuống,

"cậu chủ lee sẽ còn tiếp tục làm hại bản thân. tâm trí cậu ấy đã khước từ sự sống. tôi chẩn đoán, cậu ấy mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt, dựa trên các triệu chứng và hành vi của cậu ấy trong thời gian qua"

harin gục xuống. sungjin nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng sự hối hận và bất lực khiến ông gần như gục ngã.

"chúng tôi đã phải đến nhà liên tục để tiêm thuốc an thần liều cao cho cậu chủ, vì cậu ấy phát bệnh quá nhiều lần. việc lạm dụng thuốc như vậy là cực kỳ nguy hiểm, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. cộng thêm tình trạng stress kéo dài, áp lực tinh thần không ngừng đè nặng...cậu chủ lee bị thế này, là điều tất yếu"

căn phòng chìm trong sự im lặng nghẹt thở.

"tôi khuyên ông bà nên để cậu chủ lee nhập viện điều trị. nếu cậu ấy trở về nhà trong tình trạng này, tôi e rằng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn"

lời khuyên cuối cùng của bác sĩ vang lên như một bản án, một lời tuyên bố không thể chối bỏ về sự thật đau đớn mà gia đình họ lee phải đối mặt.

ông cúi đầu chào rồi rời đi, dọc theo hành lang dài hun hút. bước chân ông chậm lại khi lướt qua một khoảng trống nơi lần trước hyeonjoon từng đứng.

lần này, cậu ấy không có ở đây.

và chỉ cần như vậy, ông đã hiểu tất cả.

ông không biết minhyung có còn đường cứu rỗi nào không, nhưng ông biết chắc một điều - căn bệnh này, chỉ có một người duy nhất có thể cứu chữa.

nhưng tiếc thay, người đó...đã không còn ở bên hắn nữa.

trong phòng bệnh, minhyung nằm bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. không có bất cứ âm thanh nào có thể chạm tới hắn. tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, tiếng người nói chuyện ở hành lang hay thậm chí cả tiếng nức nở nghẹn ngào ngay bên cạnh - tất cả đều vô nghĩa. hắn như bị giam cầm trong một thế giới riêng, nơi không có sự đau đớn, không có nỗi tuyệt vọng, không có ánh mắt thương hại hay giận dữ.

ở đó, hắn đang sống. một cuộc đời khác, một thế giới khác, nơi hắn thực sự có thể hạnh phúc. chứ không phải ở đây. không phải cái thực tại méo mó và băng hoại này.

harin ngồi sụp xuống ghế, cả cơ thể mềm nhũn như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt từng mạch máu. bà tưởng mình đã cạn kiệt nước mắt, nhưng chúng vẫn tiếp tục tuôn rơi, nóng hổi và cay đắng. hình ảnh của minhyung lúc được phát hiện cứ mãi quẩn quanh trong đầu bà - một hình ảnh ám ảnh đến mức nếu có thể, bà sẵn sàng đánh đổi tất cả để chưa bao giờ phải nhìn thấy nó.

nhưng cay đắng thay, người đầu tiên tìm thấy hắn lại không phải là bà, không phải sungjin, không phải một người thân trong gia đình.

là park dohyeon.

một cậu tài xế, không hơn không kém.

và nếu không phải dohyeon đến tìm hắn vào phút chót, có lẽ giờ này...hắn đã không còn ở đây nữa.

bà nhớ rất rõ khoảnh khắc cuộc điện thoại đó gọi đến. một giọng nói run rẩy, hốt hoảng vang lên bên tai, báo rằng con trai bà đã gục ngã trong phòng, hơi thở mong manh đến mức tưởng chừng đã lìa xa thế giới này. trong khoảnh khắc ấy, harin không còn nghe thấy gì nữa. không gian xung quanh như sụp đổ, trái tim bà bị xé thành từng mảnh. bà không nhớ mình đã đến bệnh viện như thế nào, không nhớ đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi chạm tay vào bàn tay lạnh ngắt của con trai, bà thực sự đã tuyệt vọng.

bây giờ hắn vẫn còn sống. nhưng còn ý nghĩa gì nữa đâu?

một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. sungjin đứng đó, lặng lẽ nhìn đứa con trai mà ông từng đặt tất cả kỳ vọng vào. ánh mắt ông tối lại, sâu hoắm như một vực thẳm không đáy, nơi mọi niềm kiêu hãnh, mọi tham vọng, mọi giấc mơ vĩ đại mà ông đã từng có giờ đây chỉ còn là một nỗi cay đắng âm ỉ.

người đàn ông ấy đã từng là một tượng đài. một con người thành công, không biết đến thất bại, không biết đến sợ hãi. từ hai bàn tay trắng, ông xây dựng nên cả một đế chế tập đoàn lee, biến một công ty nhỏ lẻ thành một thế lực vững chắc trong giới tài chính. ông đã từng nghĩ, mình là kẻ bất khả chiến bại. rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, thao túng mọi con đường, quyết định mọi số phận.

vậy mà bây giờ, đứng trước con trai mình, ông chẳng thể làm được gì cả.

ông đã luôn tự hào về minhyung.

một đứa trẻ thông minh, quyết đoán, mang trong mình dòng máu của một kẻ chinh phục. hắn không chỉ kế thừa tham vọng của ông mà còn có sự sắc bén, có khí chất khiến người khác phải nể phục. ngay từ nhỏ, hắn đã là niềm hy vọng lớn nhất của ông, là người mà ông tin chắc sẽ kế thừa và phát triển đế chế mà ông đã dày công gây dựng.

hắn đã làm được. đã từng làm được. hắn đã từng khiến ông nở mày nở mặt, đã từng liều mạng để chứng minh bản thân, đã từng chạy theo những kỳ vọng mà ông áp đặt lên hắn - cho đến khi tất cả những điều đó nghiền nát hắn thành tro bụi.

sungjin chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng nếu có ai đó nói với ông rằng, đây chính là sự trừng phạt dành cho ông, có lẽ ông cũng chẳng thể phản bác được nữa.

tất cả những gì ông đã làm - mọi quyết định, mọi kỳ vọng, mọi ép buộc - cuối cùng đã đẩy con trai ông đến bước đường này.

vậy mà hắn lại chẳng thể chết.

có phải như vậy mới là sự trừng phạt nặng nề nhất không?

sống mà không còn muốn sống. tỉnh lại mà chẳng còn gì đáng để tồn tại.

sungjin hít vào một hơi, nhưng cổ họng ông như nghẹn lại. đã bao lâu rồi ông không cảm nhận được một cơn run rẩy nào như thế này? ông không biết. chỉ biết là từ khi minhyung bị đưa vào bệnh viện, mọi thứ xung quanh ông như nát vụn ra từng mảnh.

bao nhiêu năm nay, ông luôn tự hào về sự sắt đá của bản thân. ông chưa từng yếu đuối, chưa từng do dự, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại.

nhưng giờ đây, nhìn con trai mình chìm sâu trong bóng tối, nhìn vợ mình tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì, ông mới nhận ra...

thất bại này - là thứ mà cả cuộc đời ông cũng không thể gánh vác nổi.

ông đã thắng cả thế giới, nhưng lại thua chính gia đình mình.

thua theo cách đau đớn và thảm hại nhất.

"harin, bà có muốn ăn gì không? phải có sức thì mới chăm sóc cho minhyung được chứ"

ông nói, giọng trầm thấp nhưng có phần gượng gạo, như thể chính ông cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này.

harin bật ra một tiếng cười khô khốc, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào trong đó.

"giờ này mà ông vẫn còn nuốt nổi sao? con trai mình...nó còn chẳng thể ăn được nữa. tôi ăn vào, thì khác gì kẻ vô tâm đâu?"

sungjin siết chặt bàn tay, nhưng rất nhanh, ông lấy lại vẻ bình tĩnh.

"tôi sẽ gọi quản gia ở nhà làm thức ăn cho hai mẹ con. bà không thể bỏ bữa. phải mạnh mẽ lên, thì mới có thể chiến đấu cùng minhyung được"

harin ngước đôi mắt đỏ ửng tiều tụy nhìn ông, tưởng như định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, sungjin đã dứt khoát ngắt ngang.

"chốt vậy đi"

ông quay người bước ra ngoài, khép cánh cửa bệnh viện lạnh lẽo lại phía sau lưng. động tác dứt khoát đến mức chẳng kịp nhận ra, ánh mắt harin đã chẳng còn sự dịu dàng như trước nữa.

có gì đó, đang dần thay đổi.

ngoài hành lang dài hun hút, sungjin lặng lẽ rút một điếu thuốc ra, châm lửa. bàn tay ông có chút run rẩy, nhưng ông không cho phép mình biểu lộ ra ngoài.

đưa điếu thuốc lên môi, ông rít một hơi sâu, rồi lấy điện thoại ra, giọng trầm thấp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"tuyệt đối không được để lộ bất kỳ thông tin gì về giám đốc lee đang nằm viện, rõ chưa?"

...

gió đêm lạnh buốt, len lỏi qua từng thớ vải, xuyên qua da thịt, nhưng cơn lạnh đó chẳng là gì so với thứ đang bò dọc theo sống lưng hắn lúc này.

trước mặt hắn, chỉ cách vài bước chân, moon hyeonjoon đứng đó - một bóng dáng nhỏ bé, cô độc, lặng lẽ như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, cậu sẽ tan biến vào hư vô.

minhyung không dám chớp mắt. hắn sợ rằng nếu dao động dù chỉ một chút, hyeonjoon sẽ biến mất ngay trước mắt hắn. giống như hàng ngàn lần trong những cơn ác mộng của hắn.

hắn siết chặt bàn tay, những móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng minhyung chẳng hề cảm thấy đau. thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc này là sự hoảng loạn và bất lực đang siết chặt lấy hắn, bóp nghẹt từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

"h-hyeonjoon à..."

giọng hắn khản đặc, méo mó như một lời cầu xin. môi hắn rách toạc từ bao giờ, mùi máu tanh lan trên đầu lưỡi, nhưng hắn chẳng hề nhận ra. hắn chỉ biết rằng - nếu cậu không quay lại ngay lúc này, nếu cậu cứ thế mà đi, thì hắn cũng sẽ không còn gì nữa.

nhưng hyeonjoon không đáp.

cậu đứng đó, quay lưng về phía hắn, đôi vai gầy khẽ rung lên dưới ánh trăng lạnh lẽo. ánh trăng đêm nay sáng quá, sáng đến mức như muốn nuốt chửng linh hồn nhỏ bé đang dần lụi tàn ấy.

"moon hyeonjoon, xin cậu..."

hắn gào lên, gần như muốn xé toạc màn đêm. nhưng hyeonjoon vẫn lặng lẽ đứng yên, giữa cơn gió cuồng loạn.

minhyung cảm giác như mình đang chết dần theo từng giây trôi qua.

vì sao hắn không thể bước lên? vì sao chỉ cách một khoảng ngắn ngủi, mà hắn vẫn chẳng thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người?

hắn căm ghét bản thân. căm ghét sự yếu đuối, bất lực của chính mình. căm ghét cái cách mà hắn chỉ có thể đứng đây, nhìn cậu bị tử thần kéo đi mà không làm được gì cả.

"hyeonjoon à...trở về với tớ...được không?"

giọng hắn nghẹn lại nơi cổ. giống hệt như lần trước. cũng là hắn, cũng là những lời cầu xin hèn mọn ấy. nhưng lần này, hyeonjoon không còn có thể quay về nữa.

một cơn gió mạnh quét qua, mái tóc cậu khẽ bay lên, để lộ một nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng.

minhyung sững sờ.
cậu đang cười.

vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy, ấm áp đến đau lòng.

có lẽ...có lẽ lời cầu xin của hắn đã chạm đến trái tim cậu một lần nữa. có lẽ cậu sẽ quay lại, có lẽ hắn sẽ lại được nắm lấy bàn tay ấy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, giữ cậu lại bên mình.

nhưng không.

moon hyeonjoon nghiêng nhẹ người, để bản thân rơi tự do trong gió.

từ tầng thượng của bệnh viện.

toàn bộ cơ thể minhyung đông cứng.

hắn không thể cử động. không thể thở. không thể suy nghĩ.

từng tế bào trong người như bị bóp nghẹt, ép chặt đến mức hắn tưởng mình sắp nổ tung. chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, thế giới của hắn sụp đổ.
hắn đã thấy tất cả.

hắn đã thấy hyeonjoon nghiêng người, đã thấy nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên môi cậu, đã thấy đôi mắt ấy nhìn hắn, như một lời chào tạm biệt. hắn đã thấy cậu rơi xuống, nhẹ nhàng như một cánh hoa bị gió cuốn đi, chậm rãi nhưng cũng tàn nhẫn đến nghẹt thở.

và rồi—

bịch.

âm thanh trầm đục đó vang lên, xuyên thủng màng nhĩ hắn, nhấn chìm hắn trong một cơn ác mộng không có lối thoát.

"k-không...hyeonjoon...hyeonjoon à..."

minhyung gào lên, nhưng tiếng hét của hắn bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít bên tai. hắn không còn nghe thấy gì nữa, không còn cảm nhận được gì nữa, ngoại trừ một nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm từng ngóc ngách trong tâm trí.

đầu óc hắn trống rỗng. nhưng đồng thời, nó cũng chứa đựng quá nhiều thứ. hình ảnh hyeonjoon rơi xuống cứ lặp đi lặp lại như một thước phim hỏng, tua đi tua lại đến mức hắn phát điên.

hắn bò đến lan can, bàn tay run rẩy bám vào mép tường lạnh lẽo. hắn nhìn xuống dưới.

một vũng đỏ loang rộng trên mặt đất.

minhyung cảm thấy dạ dày mình lộn ngược. hắn muốn ói, muốn gào khóc, muốn nhắm mắt lại và chặn hết mọi thứ, nhưng không được. hắn không thể dời mắt khỏi hình ảnh đó.

không thể nào...không thể nào...không phải thật...

đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, phải không? một giấc mơ tồi tệ mà hắn chỉ cần mở mắt ra là có thể thoát khỏi?

hắn siết chặt tóc mình, móng tay cào vào da đầu đến tóe máu.

tỉnh lại đi... tỉnh lại đi... làm ơn... làm ơn ai đó hãy đánh thức tôi đi...

nhưng không. đây không phải mơ.

hắn biết rất rõ.

moon hyeonjoon...đã đi rồi.

một tiếng nấc nghẹn bật ra từ sâu trong cổ họng hắn. toàn thân hắn run lên bần bật, từng hơi thở đều trở nên nặng nề, như thể phổi hắn không còn hoạt động nữa. hắn cảm thấy mình như một con rối bị cắt đứt dây, vô dụng và trống rỗng.

một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng hắn, nhưng cũng có một ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt hắn từ bên trong. trái tim hắn, lý trí hắn, tất cả những gì hắn từng có, từng tin tưởng, từng yêu quý - đều đã bị ngọn lửa đó thiêu rụi hoàn toàn.

hắn không thể sống mà không có hyeonjoon.

ý nghĩ đó lóe lên trong đầu hắn, rõ ràng và dứt khoát đến đáng sợ.

hắn phải đi theo cậu.

minhyung không do dự nữa. hắn leo lên lan can, từng đầu ngón tay bấu chặt vào mép tường. gió đêm thổi tung mái tóc rối bù của hắn, quét qua lớp áo mỏng manh, khiến hắn cảm thấy nhẹ bẫng.

một bước thôi.

chỉ cần một bước nữa thôi, hắn sẽ được gặp lại hyeonjoon.

hắn nhắm mắt lại, một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi.

nhưng đúng lúc ấy—

"lee minhyung, minhyung à, mẹ xin con, mẹ xin con, làm ơn..."

một giọng nói nghẹn ngào vang lên phía sau hắn, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chững lại.

rồi một đôi tay mạnh mẽ túm lấy hắn từ phía sau, kéo hắn ngã xuống sàn.

"thả tôi ra...thả tôi ra..."

minhyung hét lên, điên cuồng vùng vẫy. hắn đánh, đấm, cào cấu như một con thú hoang, nhưng những người xung quanh không buông tay. hắn có thể nghe thấy tiếng mẹ hắn khóc nấc bên tai, có thể cảm nhận được những cánh tay siết chặt lấy hắn, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa.

hắn muốn hyeonjoon.

hắn chỉ muốn hyeonjoon.

"hyeonjoon...hyeonjoon à...đừng bỏ tớ mà...hyeonjoon..."

hắn gào lên như một kẻ mất trí, nước mắt giàn giụa, gương mặt méo mó vì đau đớn.

rồi—

một mũi tiêm lạnh lẽo xuyên qua da hắn.

minhyung vùng vẫy, nhưng sức lực dần dần rút cạn. thế giới xung quanh bắt đầu nhòe đi, những tiếng gào khóc trở nên xa xăm, tất cả mọi thứ dần trôi tuột khỏi hắn.

trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm hắn, hắn thấy một gương mặt mờ ảo xuất hiện trong tâm trí.

một nụ cười dịu dàng, quen thuộc, khiến hắn đau đớn đến phát điên.

moon hyeonjoon.

minhyung bất giác mỉm cười theo cậu.

hắn biết, kể từ giây phút này, hắn đã không còn là con người của hiện tại nữa.

hắn sẽ sống như một kẻ đến từ quá khứ, căm ghét hiện tại và thù hận tương lai.

lee minhyung...sẽ sống, như một kẻ điên.

—————————————————————————
ê khó nha, khó nha bro 🙉 anh e team sủng stop gáng...gáng lên he...chắc chắn sẽ qua kíp nạn 🙉

anw chúc các sốpiu luôn hạnh phúc và rạng rỡ như những đoá hoá tươi thắm nheee 😋🌹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro