người tình (47)

sáng hôm sau, harin cùng minhyung lặng lẽ ngồi bên nhau dùng bữa sáng. căn phòng vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài cửa sổ, thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ lùa vào, lay động bức rèm trắng. nhưng trong không gian yên bình ấy, chỉ có giọng nói của harin cất lên, đều đặn, dịu dàng, tựa như đang độc thoại với chính mình. 

còn minhyung, hắn chẳng nói lấy một lời. cũng không có chút phản ứng nào khác ngoài việc thực hiện từng hành động một cách máy móc, vô thức. thìa thức ăn đưa tới miệng thì hắn ăn, cốc nước chạm vào môi thì hắn uống. hắn không từ chối, nhưng cũng chẳng chủ động. ánh mắt vẫn trống rỗng như thường lệ, đờ đẫn nhìn về một khoảng không vô định, như thể toàn bộ thế giới trước mặt chẳng hề có ý nghĩa gì đối với hắn nữa. 

hệt như một người mù. không phải mù vì đôi mắt, mà là mù cả trái tim. 

harin lặng lẽ quan sát hắn. đôi môi nhợt nhạt trước đó giờ đã có chút huyết sắc, làn da cũng hồng hào hơn một chút. ít nhất thì hắn vẫn chịu ăn, không còn gầy rộc đi như trước. điều đó làm bà cảm thấy yên lòng hơn, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. 

"mindong no chưa? con có muốn ăn hoa quả không?" 

bà nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đong đầy sự quan tâm. không mong đợi một câu trả lời, vì bà biết hắn sẽ không đáp lại. nhưng harin vẫn duy trì những cuộc trò chuyện như thế, như một thói quen, như một cách để cảm thấy rằng con trai mình vẫn đang lắng nghe. 

bà tỉ mẩn gọt hoa quả, từng đường dao lướt nhẹ trên vỏ, tạo nên những miếng táo vuông vắn, tròn trịa. không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng, nhưng không còn quá nặng nề. chỉ là một buổi sáng mùa hè bình thường, khi ánh nắng dịu nhẹ rọi vào ô cửa sổ, chiếu lên những tán cây ngoài kia. 

minhyung vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn dõi mắt nhìn xa xăm. nếu là ban đêm, bà có thể nghĩ rằng hắn đang ngắm trăng. còn ban ngày thế này, không ai biết được trong đôi mắt trống rỗng kia đang phản chiếu điều gì. là ánh nắng xuyên qua kẽ lá? hay những cành cây khe khẽ rung rinh trong gió? 

harin đưa cho hắn một miếng táo. 

"mindong, con ăn thử một miếng đi" 

hắn thoáng liếc qua, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, rồi rời mắt đi ngay lập tức. hoàn toàn không có chút quan tâm nào đến miếng táo trong tay bà. 

harin sững lại. 

bà chợt nhận ra hắn chưa từng từ chối bất cứ thứ gì bà đưa cho, dù là thức ăn hay nước uống. nhưng lần này, hắn lại không thèm nhìn đến. như thể đó là thứ chẳng đáng để bận tâm, chẳng có lấy một chút quen thuộc nào. 

bà vô thức siết chặt miếng táo trong tay, rồi dịu giọng hỏi.

"mindong ah, con không thích ăn táo sao? thế con thích ăn quả gì?" 

bà cố gắng gợi lên một tia ký ức nào đó, mong kéo hắn về thực tại, nhưng dường như không có tác dụng. minhyung vẫn không nhìn bà, cũng không có bất cứ phản ứng nào. cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng harin, khiến bà không khỏi bối rối. 

cho đến khi... 

ngoài cửa vang lên tiếng động. 

harin ngẩng đầu lên, nhìn thấy jieun đang bước vào, trên tay cầm một túi dâu tươi. từng quả dâu đỏ mọng nằm gọn trong lòng bàn tay, tươi ngon và căng bóng dưới ánh sáng buổi sớm. 

và khoảnh khắc đó, bà bỗng sững người. 

bàn tay đang cầm miếng táo bất giác chùng xuống. trong một thoáng, bà quên mất mình đang làm gì. trong một thoáng, bà mới nhận ra - minhyung vốn không thích ăn táo. hắn thích dâu hơn. 

hắn thích dâu nhất. 

mà người mang dâu đến, lại không phải bà.

jieun khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai túi như thể đang cố gắng che giấu sự căng thẳng. giọng cô ta nhẹ nhàng, pha chút dè dặt, nhưng lại mang theo một sự tự nhiên đến khó chịu. 

"con chào mẹ. con có mua dâu cho anh minhyung, chắc là anh ấy thích ăn lắm ạ" 

một câu nói đơn thuần, nhưng lại khiến harin thấy gai người. bà không đáp, chỉ lặng lẽ đưa mắt sang jihye, người đàn bà lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo đến mức giả tạo. quả nhiên, bà ta đang nở một nụ cười nhã nhặn, đúng chuẩn phong thái của một quý bà quyền quý. nhưng trong mắt harin, nụ cười ấy lại chẳng khác nào một lời khiêu khích trắng trợn. 

"bà sui,"

jihye cất giọng, vẫn là cái giọng ngọt đến phát ngấy mà bà ta luôn dùng mỗi khi muốn chiếm thế thượng phong.

"jieun nó có lòng mua dâu cho chồng nó, bà đừng có tỏ thái độ khó chịu như vậy chứ? không khí trong nhà phải vui vẻ thì minhyung mới mau khỏi bệnh được, đúng không, jieun?" 

bà ta vừa nói, vừa thong thả cầm lấy đĩa dâu, bước về phía minhyung. dáng vẻ tự tin, ung dung, như thể đây là nhà của bà ta, như thể bà ta mới là người có quyền quyết định mọi thứ. 

minhyung vẫn ngồi yên trên giường, không có bất kỳ phản ứng nào. ánh mắt hắn dán chặt vào khung cửa sổ, hoàn toàn không mảy may để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. thậm chí, khi jihye đặt đĩa dâu xuống bàn cạnh hắn, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn. 

bà ta cau mày, nhưng chỉ trong thoáng chốc. rồi nhanh chóng lấy lại vẻ hiền từ giả tạo, cúi xuống nhẹ giọng gọi hắn. 

"minhyung à, mẹ là park jihye đây. mẹ vợ của con. con có nhận ra mẹ không?" 

hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng lướt qua khuôn mặt bà ta. nhưng thay vì phản ứng hay tỏ ra bối rối, hắn chỉ hờ hững dời mắt đi, như thể bà ta không tồn tại. 

một tia khó chịu lướt qua ánh nhìn của jihye. bà ta nghiến răng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. 

con mẹ nó. nếu không phải vì đại sự, bà ta đời nào phải hạ mình lấy lòng một thằng vô dụng thế này. 

dẫu vậy, jihye vẫn tiếp tục màn kịch của mình. bà ta kéo nhẹ jieun đến bên cạnh, như một cách để nhấn mạnh sự hiện diện của cô ta trước mặt hắn. 

"minhyung à,"

bà ta tiếp tục, giọng nói dịu dàng đến mức giả tạo.

"đây là ha jieun, là vợ con. hai đứa đã cưới nhau được hơn một năm rồi đấy, minhyung nhớ ra chưa?" 

minhyung không trả lời. hắn nhìn jieun, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến mức đáng sợ. như thể những gì hắn đang thấy chỉ là một khoảng không trống rỗng, như thể người phụ nữ trước mặt hắn chẳng mang chút ý nghĩa gì cả. 

jihye khẽ nhướn mày, rồi kín đáo đẩy nhẹ tay jieun, ra hiệu cho cô ta tiếp tục. 

jieun hiểu ý, khẽ cười. nụ cười dịu dàng, đoan trang, như thể bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ lập tức mềm lòng. cô ta chậm rãi đưa đĩa dâu về phía hắn, giọng nói ngọt như mật ong. 

"anh minhyung, em có mua dâu cho anh này. em biết anh thích dâu lắm, nên đã chọn loại ngon nhất cho anh. anh ăn đi nhé, ăn nhiều vào để mau khỏe lại" 

rồi, không đợi hắn phản ứng, jihye nhanh chóng chen ngang, giọng điệu vui vẻ quá mức cần thiết. 

"đúng rồi, minhyung phải mau khỏe để còn chăm sóc cho gia đình nhỏ nữa. jieunie nhà mình cũng sắp sinh rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là con được làm bố rồi đấy" 

jihye bật cười, tiếng cười cố ý lớn hơn bình thường, như thể muốn cả căn nhà đều nghe thấy. bà ta không nhìn minhyung, mà nhìn về phía harin, như muốn khắc sâu từng lời nói của mình vào lòng người phụ nữ kia. 

harin đứng lặng ở phía sau, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. 

mẹ con nhà này, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khiến bà thấy khó chịu đến mức không thể chịu nổi. nhưng bà lại chẳng thể làm gì cả. chỉ cần bà phạm phải một sai lầm, chỉ cần bà tỏ thái độ quá mức, họ có thể hủy hoại cuộc đời con trai bà trong tích tắc. 

nhìn jieun dịu dàng đặt đĩa dâu xuống trước mặt minhyung, nhìn jihye cười đầy mãn nguyện như thể họ mới là gia đình thật sự của hắn, harin chỉ có thể cắn chặt răng, nuốt xuống cục tức đang nghẹn ứ nơi cổ họng. 

bà lặng lẽ quay đi, ánh mắt vô thức dừng lại trên đĩa táo vẫn còn nguyên trên bàn. 

...đến cuối cùng, bà đã quên mất. 

quên rằng minhyung không thích ăn táo. 

quên rằng dâu mới là loại quả hắn thích nhất. 

vậy mà, người nhớ rõ điều đó lại không phải là bà.
harin khẽ thở dài, bàn tay run run cầm lấy đĩa táo, bước về phía tủ lạnh. bà không muốn bỏ nó đi, nhưng cũng không thể để nó ở đây. vì nó như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng...

người nhớ rõ sở thích của con trai bà, lại không phải bà.

căn phòng chìm trong tĩnh lặng, một thứ tĩnh lặng nghẹt thở như thể toàn bộ không khí đều bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng kim giây lặng lẽ trôi chầm chậm trên mặt đồng hồ treo tường. jieun vẫn đứng đó, bàn tay nhỏ nhắn nâng đĩa dâu, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. nhưng minhyung chẳng mảy may quan tâm, hắn cứ nhìn chằm chằm vào những quả dâu đỏ mọng, ánh mắt vô hồn đến mức khiến người ta hoài nghi liệu hắn có thật sự nghe thấy những lời họ vừa nói hay không. 

một giây. 

hai giây. 

rồi đột nhiên, minhyung quay ngoắt đi. hắn không nhìn jieun, cũng chẳng phải đĩa dâu. hắn chỉ dán mắt vào một hướng duy nhất - về phía harin. 

và trong khoảnh khắc tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tay hắn giơ lên, chậm rãi chỉ thẳng vào đĩa táo. 

cả căn phòng như chết lặng. 

harin đứng sững tại chỗ, trái tim như thể vừa bị ai đó siết chặt rồi buông thả một cách đột ngột, khiến nó đập mạnh đến nhức nhối trong lồng ngực. bà đã chẳng còn hy vọng gì vào đứa con trai này nữa. những ngày tháng dài đằng đẵng nhìn hắn lặng lẽ trôi dạt trong thế giới của riêng mình đã khiến bà quen với sự thờ ơ đến tàn nhẫn ấy. quen đến mức, bà đã ngừng trông chờ một phép màu. 

vậy mà... 

bây giờ, hắn lại gọi bà. 

"mindong..."

harin nuốt khan, bước lên một bước, giọng nói có chút run rẩy.

"ý con là sao?" 

nhưng minhyung không đáp. hắn vẫn cứ giơ tay, ánh mắt không chút dao động, như thể hắn chẳng cần nói gì thêm, bởi câu trả lời đã quá rõ ràng. 

harin bật cười. 

một tiếng cười nhẹ bẫng, nhưng lại tựa hồ chứa đựng biết bao xúc cảm bị đè nén quá lâu, đến nỗi khi nó được giải phóng, bà cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn. 

bà không chần chừ nữa. bàn tay vững vàng nâng đĩa táo lên, đưa đến trước mặt hắn. 

và lần này, minhyung không từ chối. hắn cầm lấy một miếng, đưa lên miệng, nhai chậm rãi, bỏ ngoài tai tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. bàn tay còn lại vô thức đẩy nhẹ đĩa dâu sang một bên, như thể đó chỉ là một thứ dư thừa, không đáng bận tâm. 

harin không thể kiểm soát được nụ cười của mình nữa. 

hốc mắt bà nóng lên, từng góc cạnh trong lòng như bị thứ cảm xúc mãnh liệt này cào xước đến đau nhói, nhưng là một nỗi đau dịu dàng, một nỗi đau khiến bà muốn bật khóc. cả thế giới của bà từ bao lâu nay đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, nhưng ngay giây phút này, từng mảnh ghép đang dần được xếp lại, dù chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, nhưng ít nhất, nó vẫn là của bà. 

có lẽ, minhyung chẳng có chút chủ ý nào cả. có lẽ, hắn chỉ đang hành động theo bản năng. nhưng cái bản năng ấy, cái bản năng lựa chọn bà thay vì bất kỳ ai khác, lại khiến harin cảm thấy bản thân chưa bao giờ được an ủi đến thế. 

một sự an ủi không cần đến lời nói. 

một sự an ủi mà cả đời này bà cũng không muốn đánh mất. 

nhưng... 

niềm hạnh phúc của bà lại trở thành thứ gai nhọn trong mắt người khác. 

jihye nghiến răng đến mức quai hàm căng cứng, ngón tay bấu chặt vào mép bàn đến trắng bệch. con gái bà ta đứng đó, gương mặt tái đi vì nhục nhã, bàn tay run lên, nhưng vẫn cố tỏ ra đoan trang. 

một màn tình mẫu tử cảm động đến buồn nôn.

một thằng ngu dám phớt lờ con gái bà ta.

một con đàn bà vừa nãy còn nhịn nhục, bây giờ lại dám tỏ ra vui vẻ ngay trước mặt bà ta.

quá sức chướng mắt.

jihye giật lấy đĩa dâu trên tay jieun, đặt mạnh xuống bàn đến mức phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. ánh mắt bà ta tối sầm lại, lướt qua harin và minhyung bằng một tia nhìn thù ghét.

bà ta hất nhẹ ánh mắt về phía jieun, không cần nói gì thêm, nhưng cũng đủ để con gái bà ta hiểu ý.

đi thôi.

đừng ở lại đây thêm một giây nào nữa.

jieun cắn môi, bàn tay siết chặt vạt váy, ánh mắt đầy ấm ức và tủi hờn. nhưng cuối cùng, cô ta vẫn lặng lẽ bước theo mẹ mình ra khỏi phòng.

hắn vẫn lặng lẽ ăn táo, dường như cả thế giới này chưa từng có sự tồn tại của mẹ con họ. 

căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con harin. 

một người chỉ lặng lẽ ăn, hoàn toàn không để tâm đến bất cứ ai xung quanh. 

một người lặng nhìn con trai, ánh mắt đầy dịu dàng, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không nói thành lời. 

bà cúi xuống, khẽ chạm vào đĩa táo còn ấm. nụ cười trên môi nhẹ đến mức gần như vô thức, nhưng lại chân thật hơn bất cứ điều gì khác. 

bước ra khỏi phòng, jihye không hề ngoảnh đầu lại. bàn tay bà ta siết chặt hộp dâu, móng tay cắm sâu vào lớp vỏ nhựa đến mức trắng bệch. rồi chẳng chút do dự, bà ta vung tay, mạnh bạo ném thẳng nó vào thùng rác như thể đó là thứ gì bẩn thỉu, không đáng để bận tâm. âm thanh trầm đục vang lên trong không gian vắng lặng, đánh dấu sự phẫn nộ chẳng thể kìm nén thêm nữa. 

bà ta bật cười, một tiếng cười lạnh ngắt, đầy cay nghiệt. 

"ha...con mẹ nó. cái thằng đó mà ngốc à? đúng là trò cười. toàn lũ cáo già. toàn một lũ quỷ đội lốt người" 

giọng nói rét lạnh đến tận xương, mỗi từ thốt ra đều mang theo nọc độc, tựa như lưỡi dao cứa vào không khí, để lại vết cắt sắc lẹm. đôi mắt bà ta hằn lên tia khinh bỉ, chẳng buồn che giấu sự căm phẫn đang sôi trào trong huyết quản. 

jihye hít sâu một hơi, cố đè nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực. nhưng rồi, như thể không thể nhịn thêm được nữa, bà ta quay sang nhìn con gái, ánh mắt sắc như dao, giọng nói lạnh đến gai người. 

"ha jieun, hôm nay mày ở lại đây chăm lo cho nó đi. nhưng chỉ tới tối thôi"

bà ta nhấn mạnh từng chữ, ánh nhìn đanh lại.

"phải để cho nhà đó biết, ha gia chúng ta không phải lũ ký sinh bám vào họ như những kẻ dư thừa. để cho bọn họ đừng tỏ ra bản thân hơn người nữa" 

jieun mím chặt môi, đôi vai khẽ run lên. cô ta biết, lúc này tốt nhất là im lặng. 

"trong thời gian ở lại, cố mà nhồi nhét vào đầu thằng đó đi. để nó tin rằng cái thai trong bụng mày là của nó"

jihye nói tiếp, giọng nói tràn đầy sự tính toán lạnh lẽo.

"đừng để nó phát bệnh thêm nữa. haizz...đúng là rách việc. tự dưng lại phải đi chăm sóc cho một thằng ngu, mất thời gian" 

một câu nói nặng trịch rơi xuống, khiến không gian như bị bao phủ bởi một luồng khí áp bức vô hình. jieun nuốt nước bọt, ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt áo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể câm lặng gật đầu, không dám cãi lại dù chỉ một chữ. 

nhìn thấy bộ dáng sợ hãi đến tái nhợt của con gái, jihye rốt cuộc cũng chịu thu lại chút sắc bén. bà ta khẽ thở dài, nét mặt dịu xuống, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy yếu của cô ta. 

"jieunie à..."

giọng nói bà ta chậm rãi, mềm mại hơn hẳn, như thể vừa rồi chưa từng có cơn giận dữ nào hiện diện.

"mẹ tin là con sẽ làm được mà. con đã làm được một lần rồi, chẳng có lý gì mà không làm được lần nữa cả. con gái của mẹ phải là người phụ nữ giỏi nhất, hạnh phúc nhất. không ai xứng đáng hơn con gái mẹ hết" 

bàn tay bà ta vuốt nhẹ mái tóc óng ả của jieun, từng động tác dịu dàng đến mức gần như khiến người ta tin vào sự chân thành trong đó. 

"cái thai cũng sắp sinh rồi. con chỉ cần cố gắng đến lúc đó"

bà ta tiếp tục, giọng nói trầm thấp, tựa như đang thôi miên.

"sau khi mang họ lee, mọi chuyện sẽ ổn thôi. đừng quá cúi mình, phải cho bọn họ thấy ha gia là nhà như thế nào. đừng chạy theo họ, phải để họ dừng lại, chờ đợi nhà mình" 

ánh mắt jihye chợt tối lại. bà ta ghé sát vào tai con gái, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cô ta, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy. 

"rõ chưa?" 

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng jieun. 

cô ta mím môi, cố gắng không để lộ ra sự run rẩy của mình. rõ ràng là những lời dịu dàng, rõ ràng là những lời yêu thương, nhưng vì sao lại khiến cô ta cảm thấy đáng sợ đến vậy? 

ẩn sau dáng vẻ hiền từ này, đằng sau từng cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy, rốt cuộc là một con người như thế nào, không ai có thể biết được. 

"dạ vâng" 

jieun cắn răng đáp, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong không khí.

jihye hài lòng nhìn cô một lát, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý trước khi cất bước rời đi. cánh cửa khép lại, để lại trong không gian một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. jieun đứng bất động, dõi theo bóng lưng bà dần khuất, những ngón tay vô thức siết chặt lấy tà váy, như muốn ghìm lại cảm xúc chực trào. cô hít một hơi sâu, như thể chỉ có thế mới có thể xoa dịu cơn run rẩy trong lòng. 

bên trong căn phòng, harin và minhyung vẫn không hề để tâm đến sự hiện diện của cô. minhyung ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng hướng ra phía cửa sổ, chẳng có chút ý thức nào về mọi thứ xung quanh. còn harin, bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, tuyệt nhiên không dành cho cô dù chỉ một ánh nhìn.

jieun nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, nỗi nhục nhã và cay đắng len lỏi vào từng kẽ hở trong lòng ngực. nhưng cô không thể để cảm xúc cá nhân chi phối. khi mở mắt ra, cô đã ép mình quay trở lại với dáng vẻ hiền lành vốn có, gạt đi tất cả những gì đang khuấy động trong tâm trí. nở một nụ cười gượng gạo, cô chậm rãi bước về phía trước, cất giọng nhẹ nhàng: 

"mẹ ạ, hôm nay mẹ để con chăm sóc anh minhyung cho ạ. mẹ về nghỉ ngơi đi ạ" 

giọng nói vẫn dịu dàng, mềm mại, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa một sự khẩn thiết khó nhận ra. 

harin ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát cô. ánh nhìn của bà sâu và sắc, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà jieun đang cố khoác lên mình, để tìm ra những gì ẩn giấu bên dưới. bà đã nói đủ rồi, thái độ cũng đã thể hiện quá rõ ràng, vậy mà jieun vẫn cố chấp đến mức này. 

ánh mắt bà lướt qua chiếc bụng đã nhô cao, rồi dừng lại trên đôi tay cô đang siết chặt lấy vạt áo. dáng vẻ e dè, gương mặt cúi xuống đầy cam chịu. harin thở hắt ra, tựa như có điều gì đó nặng nề đang đè lên lồng ngực. 

bà không có lý do gì để mềm lòng với người con dâu này, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy bụng cô nhô lên dưới lớp váy, harin lại chẳng thể thốt ra những lời sắc bén như trước nữa. dù đứa trẻ trong bụng cô không phải cháu bà, dù cuộc hôn nhân này từ đầu đã là một sai lầm, nhưng chung quy lại, jieun vẫn chỉ là một người phụ nữ, một người đang mang thai, một người rõ ràng cũng chẳng được ai bảo vệ hay chở che. nhìn cách park jihye đối xử với con gái ruột của mình, harin đoán rằng bà ta chưa bao giờ thực sự đặt con gái vào vị trí quan trọng. 

một thoáng do dự, bà khẽ dịch người, nhường chỗ ngồi. 

"ngồi xuống đi, bụng lớn thế này, đứng lâu không tốt" 

jieun ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. cô không dám tin vào tai mình, không nghĩ rằng mình lại có thể nhận được chút quan tâm nhỏ bé này từ harin. 

harin vẫn không nhìn cô, nhưng động tác nhường chỗ kia, dù có phần gượng gạo, lại khiến lòng jieun bất giác dịu đi một chút. 

"cô đang mang thai, còn chăm sóc được ai? cứ về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo cho minhyung được" 

"không sao đâu ạ"

jieun lập tức lên tiếng, sự khẩn khoản trong giọng nói khiến harin thoáng ngạc nhiên.

"mẹ cứ để con chăm sóc cho anh ấy, dù sao cũng là vợ chồng. từ lúc anh ấy bị bệnh đến giờ, con chưa chăm sóc được anh ấy ngày nào. phiền mẹ nhiều thế này, con thực sự áy náy lắm" 

lời nói thật chân thành, nhưng lại khiến harin thấy mệt mỏi hơn là cảm động. bà liếc nhìn con trai mình, minhyung vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng hắn, ánh mắt lơ đãng trôi theo những áng mây bên ngoài cửa sổ. có lẽ, dù jieun có nói gì đi nữa, hắn cũng chẳng buồn để tâm. 

harin khẽ thở dài, rồi sau một thoáng trầm ngâm, bà kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. 

"ha jieun, tôi hỏi cô một câu thật lòng"

giọng bà không cao, cũng không có sự châm chọc, chỉ đơn giản là một câu hỏi xuất phát từ đáy lòng.

"tại sao cô lại thích minhyung đến vậy? kể cả khi bây giờ nó không còn tỉnh táo, không còn tài giỏi như trước nữa, nếu lấy nhau rồi, người chịu thiệt thòi cũng chỉ là cô mà thôi. cô có bao giờ nghĩ đến chuyện tìm cho mình một cơ hội khác chưa?" 

một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng jieun. 

cô cắn chặt môi, đôi tay bất giác siết lại, móng tay hằn sâu vào da thịt. 

cuộc đời của một người phụ nữ không dài đến mức có thể lãng phí. chỉ cần chọn sai người, có thể sẽ phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại. harin đã từng thấy không ít người sống trong những cuộc hôn nhân bi kịch, bị mắc kẹt trong chính sự cố chấp của mình.

jieun cứ bám riết lấy minhyung như vậy, liệu có đáng không? nếu hắn mãi mãi không thể trở lại như trước, cô có chấp nhận cả đời sống như một cái bóng, gồng gánh mọi thứ mà không một lời oán trách? mà ngay cả khi hắn tỉnh lại, liệu hai người có thực sự hạnh phúc? hay rồi cũng chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn, nơi cô mãi miết đuổi theo thứ tình yêu không bao giờ thuộc về mình? 

nghĩ đến điều đó, harin không khỏi cảm thấy chua xót. 

dù không muốn thừa nhận, nhưng bà hiểu rõ một phần nguyên nhân khiến jieun rơi vào bi kịch này chính là do bà. 

chính bà đã đồng ý cuộc hôn nhân này, chính bà đã từng mong đợi, từng nuôi hy vọng rằng nó sẽ mang đến một kết cục tốt đẹp. để rồi bây giờ, khi thấy jieun chật vật trong mớ rối ren ấy, bà mới nhận ra mình cũng là người có lỗi. 

nếu có thể giúp cô tìm được một đường lui, harin cũng muốn thử một lần.

jieun không tin vào sự chân thành của lee harin. hoặc có lẽ, cô không thể tin. bởi làm sao cô có thể tin vào những lời đó khi lòng cô đang bị xé toạc bởi nỗi uất ức chẳng thể nào nguôi ngoai? 

đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, gò má lạnh buốt dưới những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. bàn tay vô thức siết chặt vạt váy, như thể chỉ có thế mới có thể giữ bản thân khỏi vụn vỡ hoàn toàn. cô nhìn harin, đáy mắt tràn ngập sự trách cứ cùng nỗi đau không thể gọi tên, từng nhịp thở như cứa vào lồng ngực một vết cắt sắc lạnh. 

"mẹ à..."

giọng cô khàn đi, lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn.

"con vốn dĩ chưa từng thay đổi. mẹ cũng thế, vốn dĩ chưa từng thay đổi. chẳng ai trong chúng ta thay đổi cả" 

giọng cô khẽ run, và rồi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống cằm. jieun chớp mắt thật nhanh, như muốn kìm nén tất cả những gì đang cuộn trào trong lồng ngực. cô hít sâu một hơi, cố gắng cất lời thật trọn vẹn, từng từ thốt ra như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào chính tim mình. 

"người thay đổi, vốn dĩ là lee minhyung"

—————————————————————————
lỡ viết 1 chap nhìu qué nên chia thành 2 chap nhe, tối tuôi úp tiếp ợ 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro