người tình (49)

thời gian cứ thế trôi qua, đều đặn như dòng nước chảy, nhưng có những thứ vẫn chẳng hề thay đổi, dù chỉ một chút. ha jieun vẫn tiếp tục đến, vẫn một mực khăng khăng muốn chăm sóc cho minhyung, dù những gì cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt đến cay đắng từ gia đình hắn. ánh mắt của harin và sungjin chưa bao giờ dịu dàng khi nhìn cô, lời nói cũng chẳng có lấy một chút ấm áp. nhưng cô vẫn cố chấp bám víu vào thứ tình cảm tưởng như không thể cứu vãn này, như một kẻ lạc đường trong cơn bão, tuyệt vọng tìm kiếm chút ánh sáng le lói trong màn đêm.

harin đã không ít lần bàn bạc với sungjin về việc hai gia đình cần gặp mặt, cần nói chuyện rõ ràng, cần chấm dứt mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn. bởi nếu mọi thứ giữa jieun và minhyung đã không thể cứu vãn, thì chẳng còn lý do gì để ràng buộc nhau nữa. nhưng sungjin chỉ nghe rồi gật đầu qua loa, chẳng hề tỏ ra muốn hành động hay thay đổi bất cứ điều gì. cứ thế, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ, còn harin thì ngày càng cảm thấy phiền lòng.

và hôm nay, ha jieun vẫn xuất hiện, vẫn ngang nhiên bước vào căn phòng này với dáng vẻ quen thuộc, như thể chưa từng có bất cứ mâu thuẫn hay hiềm khích nào giữa cô và harin.

"con chào mẹ"

câu nói nhẹ bẫng vang lên, kèm theo một nụ cười dịu dàng. harin vừa bước ra khỏi phòng, bắt gặp cô thì chỉ mệt mỏi gật đầu, chẳng buồn đáp lại. jieun cũng chẳng bất ngờ, cô đã quá quen với sự thờ ơ này rồi. không nói thêm lời nào, cô chỉ lặng lẽ đặt túi thức ăn lên chiếc tủ đầu giường, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. chiếc bụng bầu đã lớn đến mức váy áo chẳng thể che giấu, khiến từng cử động của cô trở nên nặng nề hơn. nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn mỉm cười khi ánh mắt chạm tới minhyung.

hắn vẫn thế. vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng, vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm dõi theo những cành cây rung rinh dưới ánh mặt trời nhàn nhạt. tiếng chim hót khe khẽ vương vào không gian tĩnh lặng, hoà cùng hơi thở đều đều của hắn. hắn dường như chẳng màng đến bất cứ ai trong căn phòng này, chẳng cần quan tâm đến sự hiện diện của bất kỳ ai, bởi với hắn, thế giới ngoài kia có lẽ mới là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

"minhyungie, hôm nay anh có muốn nói chuyện với con không?"

vẫn là câu hỏi ấy. vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đến nao lòng ấy.

ngày nào cũng vậy, jieun đều kiên nhẫn tìm cách kết nối hắn với đứa bé trong bụng, từng chút, từng chút một, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí hắn rằng đây là con của hắn. rằng đứa trẻ này chính là kết tinh cho tình yêu của hai người.

một phần, là mong muốn của mẹ cô. nhưng phần lớn, lại là khao khát của chính cô.

jieun muốn tận dụng khoảng trống trong ký ức của minhyung để lấp đầy nó bằng những điều cô cho là hạnh phúc. cô muốn hắn tin rằng, họ đã từng yêu nhau đến nhường nào, đã có một đám cưới đẹp như cổ tích ra sao, và rồi giờ đây, họ chuẩn bị đón chờ đứa con đầu lòng - một gia đình hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.

harin nghe những lời đó chỉ thấy chán ghét. bà cố gắng phớt lờ, dồn sự tập trung vào cuốn sách trước mặt, coi như chẳng hề nghe thấy bất cứ điều gì. bởi lẽ, với bà, tất cả những lời nói ấy chỉ là những câu chuyện bịa đặt được thêu dệt bởi một kẻ cố chấp đến đáng thương.

jieun cắn nhẹ môi, hít vào một hơi sâu rồi quyết tâm bước đến, chắn trước tầm mắt của minhyung, buộc hắn phải nhìn mình, buộc hắn phải đối diện với thực tại mà cô cố chấp níu giữ. bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi vươn ra, những đầu ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh ngắt của hắn, nhẹ nhàng nhưng cũng thật cương quyết, như thể chỉ cần một chút kiên nhẫn thôi, cô có thể kéo hắn ra khỏi vỏ bọc cô lập ấy.

nhưng rồi, một khoảnh khắc chớp nhoáng - minhyung bất ngờ hất mạnh tay cô ra, động tác thô bạo đến mức chẳng ai kịp phản ứng. sức lực trong cú hất ấy quá lớn, khiến jieun mất thăng bằng, cả cơ thể loạng choạng lùi về sau rồi ngã mạnh xuống đất.

cơn đau ập đến ngay lập tức. chiếc bụng bầu nặng nề kéo theo một cảm giác thắt lại nơi bụng dưới, đau nhói đến mức jieun gần như nghẹn thở. nỗi hoảng sợ siết chặt lồng ngực, khiến cô gần như ngay lập tức ôm lấy bụng, giọng nói run rẩy bật ra theo phản xạ.

"a..."

tiếng kêu của cô khiến harin giật mình, bà lập tức chạy đến, tim đập mạnh trong lồng ngực vì lo lắng. nhưng khi ngước lên, thứ bà nhìn thấy chỉ là dáng vẻ dửng dưng đến đáng sợ của minhyung. hắn ngồi yên đó, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có lấy một tia dao động, chẳng một chút bận tâm đến người phụ nữ đang run rẩy dưới chân mình. như thể vừa rồi, chưa từng có chuyện gì xảy ra.

harin nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội vàng cúi xuống đỡ jieun dậy, bàn tay run run chạm vào cánh tay cô. jieun khóc nấc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt, bàn tay vẫn giữ chặt bụng đầy lo sợ.

không thể chậm trễ, harin lập tức gọi bác sĩ, gần như thúc giục họ đưa jieun sang phòng bệnh khác để kiểm tra. nhưng ngay khi cô rời đi, bà lại không thể kiềm chế mà quay người nhìn về phía minhyung, ánh mắt chất chứa một loại cảm xúc phức tạp, không chỉ là sự giận dữ hay thất vọng, mà còn có cả sự bất an sâu thẳm.

hắn thực sự vừa đẩy cô ta ngã sao?

bà bước đến gần, giọng nói trầm xuống đầy lo lắng.

"mindong à, con có ổn không? con không sao chứ?"

bà không lo hắn hối hận hay cảm thấy tội lỗi - bởi hắn sẽ không có những cảm xúc ấy. điều bà sợ là trạng thái bất ổn của hắn, sợ rằng hắn không kiểm soát được bản thân, rồi một lúc nào đó sẽ vô tình làm tổn thương chính mình.

nhưng hắn vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng. lặng lẽ, trống rỗng, như thể đã hoàn toàn tách biệt với thế giới này. đôi mắt hắn vẫn dõi theo bầu trời ngoài kia, sâu hun hút như một vực thẳm không đáy.

harin thở dài. bà muốn chắn trước mặt hắn, muốn kéo hắn về thực tại, nhưng lại e ngại làm vậy sẽ chỉ khiến hắn thêm khó chịu. nhưng nếu hắn tiếp tục có những hành động bộc phát như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

jieun đang ở những tháng cuối thai kỳ, một cú ngã cũng đủ gây ra hậu quả khó lường. dù harin không muốn thừa nhận, nhưng việc minhyung lạnh lùng đến mức chẳng buồn quan tâm đến người phụ nữ đang mang trong mình một sinh mệnh - cho dù đó không phải con hắn - vẫn khiến bà có chút bất an.

một lát sau, bác sĩ bước vào, cầm trên tay tờ kết quả kiểm tra. ông nhìn harin rồi nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

"bệnh nhân không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng có dấu hiệu động thai nhẹ. trong thời gian tới cần hạn chế tối đa va chạm mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. gia đình nên đặc biệt chú ý"

harin gật đầu, như thể đang cố ghi nhớ từng lời vào trong đầu. nhưng khi quay lại nhìn minhyung, bà lại chỉ thấy dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ của hắn. hắn chẳng mảy may để tâm đến những gì đang diễn ra, chẳng buồn đặt một câu hỏi, chẳng hề tỏ ra quan tâm.

bà nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt mép áo. thật khó để biết được, hắn đang nghĩ gì. và thật khó để biết, làm thế nào để hắn tin tưởng bà thêm một lần nữa.

hít sâu một hơi, harin chậm rãi lên tiếng, giọng bà dịu xuống, cố gắng không để sự thất vọng len lỏi quá nhiều vào từng câu chữ.

"mindong à, con có điều gì khó chịu không? có thể...kể với mẹ không?"

hắn vẫn im lặng.

harin ngừng lại một chút, lặng lẽ quan sát gương mặt vô cảm của hắn rồi mới tiếp tục, lần này cẩn trọng hơn.

"con...hành động như vậy cũng không tốt đâu, mindong à. mẹ biết, con không thích jieun, cái thai trong bụng cô ta cũng chẳng liên quan đến con, nhưng...dù sao thì đó cũng là một sinh mệnh, mẹ sợ..."

giọng bà nhỏ dần, rồi tan biến giữa khoảng không tĩnh lặng.

bởi vì, minhyung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. hắn thậm chí còn chẳng quay lại nhìn bà một lần.

một sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

harin khẽ thở dài. có lẽ, dù bà có nói gì đi nữa, cũng chẳng thể lọt vào tai hắn lúc này.

bà chỉ có thể buông bỏ, không còn đủ sức để ép buộc hắn nữa.

"...haizz, được rồi. con ngồi đây. mẹ qua xem cô ấy thế nào"

harin khẽ thở dài, bàn tay run run kéo mép áo, rồi chậm rãi quay lưng bước đi. bà không dám nhìn hắn lâu hơn, không muốn lại thấy gương mặt lạnh lùng đến mức khiến tim mình nhói lên. bà đã nghĩ, có lẽ hôm nay cũng như những ngày trước đó, hắn sẽ mãi ngồi yên như một cái bóng, chẳng để tâm đến bất cứ ai, chẳng phản hồi bất cứ điều gì.

nhưng ngay khoảnh khắc bà vừa xoay người, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng truyền đến từ mu bàn tay - một bàn tay khác đang khẽ nắm lấy bà.

harin khựng lại.

một khoảnh khắc trôi qua như kéo dài đến vô tận. trái tim bà như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. bà quay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ sửng sốt, không dám tin vào cảm giác nơi đầu ngón tay mình. minhyung...vừa chủ động chạm vào bà?

bàn tay hắn vẫn đặt đó, không mạnh mẽ, không vội vã, mà chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng lại mang theo sức nặng đến mức khiến bà gần như rơi nước mắt ngay tại chỗ.

harin nhìn hắn chăm chú, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan biến thành một giấc mơ. ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía bà, sâu thẳm, vô định, nhưng đâu đó dường như có một điều gì đó còn sót lại - một chút dao động, một chút gì đó tựa như sự cố gắng.

bà có đang nhìn nhầm không? hay đây thực sự là sự thật? rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, minhyung đang cố gắng muốn nói điều gì đó với bà?

harin vội vàng ngồi xuống, siết nhẹ lấy bàn tay hắn, trái tim đập mạnh đến mức bà có thể nghe thấy âm thanh dồn dập của chính mình. giọng nói thoát ra gấp gáp đến mức gần như lắp bắp.

"mindong à, con có gì muốn nói với mẹ sao? con cứ nói đi, mẹ chắc chắn sẽ làm theo ý con"

bàn tay bà nắm chặt lấy hắn, đôi mắt long lanh đầy hy vọng. trong vô thức, bà lặp lại cái tên ấy thêm một lần nữa, như để khẳng định rằng hắn vẫn ở đây, hắn vẫn đang nghe thấy bà.

"mindong à..."

minhyung không trả lời. hắn chỉ lặng lẽ nhìn bà, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn trắng nhạt nhoà trong căn phòng bệnh. một khoảng lặng dài trôi qua, rồi hắn khẽ lắc đầu.

rất nhẹ.

gần như chỉ là một cử động thoáng qua, nhưng harin đã bắt trọn lấy.

bà nuốt xuống một ngụm nước bọt, không dám rời mắt khỏi hắn, bàn tay vô thức siết chặt hơn một chút. hơi thở bà trở nên mong manh, gần như run rẩy khi cố gắng diễn giải điều hắn muốn nói.

"...mindong, ý con là...con không thích cô ta đến đây nữa, phải không?"

bàn tay hắn khẽ cử động, rồi, như để xác nhận, hắn gật nhẹ đầu.

chỉ vậy thôi.

chỉ là một cái gật đầu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để trái tim bà rung lên từng hồi, đến mức run rẩy. như thể một lớp sương mù dày đặc bao phủ tâm trí bà suốt bao lâu nay cuối cùng cũng hé mở một khe sáng nhỏ.

đôi mắt bà cay xè, khóe môi run lên khi nụ cười dần dần xuất hiện. nụ cười mà suốt một khoảng thời gian dài đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt tiều tụy của bà. minhyung...rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với bà rồi.

dù không phải bằng lời, dù chỉ là một hành động nhỏ bé chẳng đáng để ai khác để tâm, nhưng với harin, đó là cả một niềm hạnh phúc to lớn đến mức bà không thể kìm được giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra.

vì điều đó chứng tỏ, minhyung không còn từ chối bà nữa. hắn vẫn chấp nhận bà, vẫn sẵn sàng để lắng nghe.

harin vội vã lau nhẹ khóe mắt, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, bà gật đầu liên tục, giọng nói đầy kiên định.

"được, mindong chờ mẹ nhé. mẹ nhất định sẽ không khiến con khó chịu thêm nữa đâu"

hắn không đáp. cũng không gật đầu thêm một lần nào nữa.

chỉ lặng lẽ thu tay về, trở lại dáng vẻ như cũ. ánh mắt lại rời đi, hướng ra ngoài cửa sổ, như thể người vừa rồi chưa từng tồn tại, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

harin bật cười, giọng cười trầm thấp, như để tự trấn an chính mình, rồi khẽ chỉnh lại cảm xúc. bà đứng dậy, bước ra ngoài, lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm số của sungjin.

jieun mở mắt, trần nhà bệnh viện trắng toát phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn. cổ họng khô rát, ngực nhói lên từng đợt đau buốt. cô vừa tỉnh lại sau cú ngã, bác sĩ bảo rằng chỉ là động thai nhẹ, đứa bé không sao, nhưng kể cả thế, cũng chẳng có ai trong số bọn họ xuất hiện để xem cô thế nào. không một lời hỏi thăm, không một chút bận tâm.

jieun siết chặt mép chăn, cơn giận dữ như một ngọn lửa nhỏ bị gió thổi bùng lên, càng lúc càng lan rộng, thiêu rụi lý trí của cô.

ha...con mẹ nó, hai mẹ con nhà này, tuyệt tình và độc ác chẳng khác gì nhau.

nực cười thật đấy.

cô siết chặt ga giường, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn kéo cô khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. không được mất kiểm soát, không được để cơn giận lấn át. cô đã nhịn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ lại không nhịn được nữa sao?

một chút nữa thôi. chỉ cần cố thêm một chút nữa.

chỉ cần cái của nợ này ra đời, cô sẽ không còn phải chịu đựng cảnh mang thai nặng nề, không còn phải sống bất tiện như thế này nữa. cô sẽ không cần giả vờ yếu ớt, không cần tìm kiếm sự thương hại hay quan tâm của bất cứ ai. khi đó, tất cả sẽ kết thúc.

còn đứa trẻ này...ai muốn nuôi thì nuôi, cô không quan tâm. từ đầu đến cuối, nó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô cả.

cô cắn môi, chống tay ngồi dậy. cơn đau nhói lên ở bụng dưới, nhưng cô không để ý. bước từng bước chậm chạp ra khỏi phòng bệnh, đầu óc cô ong ong, nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

cô dừng lại trước cửa phòng bên cạnh. qua khe cửa khép hờ, cô nhìn thấy harin.

người đàn bà đó đang đứng đó, điềm nhiên bày biện thức ăn lên bàn. gương mặt không còn vẻ lo lắng, căng thẳng như lúc trước, mà thay vào đó là sự bình thản, thậm chí có chút vui vẻ. bà ta đang chuẩn bị bữa ăn cho minhyung, một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng như thể thế giới này chưa từng có chuyện gì xảy ra.

cơn giận dữ trong lòng jieun bùng lên, cuộn trào như sóng dữ.

bà ta đang vui mừng vì cô bị ngã sao?

là vì cú ngã đó suýt chút nữa đã khiến cô mất đứa bé này, nên bà ta mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy?

sự khinh thường và căm phẫn tràn ngập trong lòng cô. cảm giác như một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến cô gần như không thể thở nổi.

nhưng cô không thể thể hiện ra. cô chưa bao giờ được phép thể hiện ra.

cô hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, rồi đẩy cửa bước vào. giọng nói dịu dàng đến mức gần như ngọt ngào.

"mẹ ạ, mẹ để con làm cho ạ"

harin quay đầu lại, ánh mắt thoáng chút sững sờ, như thể bà ta vừa sực nhớ ra sự tồn tại của cô. nhưng cái biểu cảm ấy cũng chỉ kéo dài trong giây lát, rất nhanh sau đó, bà ta đã lấy lại vẻ thản nhiên.

phải rồi, bà ta đã quên mất cô còn ở đây.

harin không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn, sau đó đỡ cô ngồi lại ghế. động tác gượng ép, lạnh nhạt đến mức khiến người ta phải buồn cười.

"cô ăn chút gì đi. vừa bị ngã xong, nên tẩm bổ lại sức khỏe cho em bé"

giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng từng chữ đều như kim nhọn đâm vào da thịt jieun. bà ta không hề nhắc đến lý do vì sao cô bị ngã, không hề nhắc đến minhyung. như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, như thể bà ta hoàn toàn vô can.

bàn tay jieun siết chặt đến mức run lên. nhưng trên mặt cô, vẫn là một nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn đến mức giả tạo.

"dạ vâng, con cảm ơn mẹ. mẹ cứ ngồi ăn đi ạ, để con cho anh minhyung ăn cho ạ"

không ngờ, câu nói ấy lại khiến harin lập tức phản ứng gay gắt.

"không cần đâu"

giọng bà ta cứng rắn, như thể vừa nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười.

"tôi tự lo được. nó là con trai tôi, nên để tôi lo. cô mau ăn đi để còn nghỉ ngơi"

sự từ chối này...có cần phải vội vã đến thế không?

như thể bà ta sợ cô sẽ thật sự động vào minhyung. như thể bà ta không thể chịu nổi việc để cô lại gần con trai mình.

sự nhục nhã và căm phẫn dâng trào trong lòng jieun. cô im lặng, nhìn minhyung ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo từ tay harin, ánh mắt hắn trống rỗng, gương mặt vô cảm.

jieun cảm thấy ghê tởm.

tại sao hắn có thể ngoan ngoãn trước harin như vậy, nhưng lại chưa từng chịu thuận theo cô?

hắn mất đi ký ức, lẽ ra hắn phải quên hết mọi thứ, nhưng dù là trong trạng thái đó, hắn vẫn phản kháng cô, vẫn né tránh cô, vẫn ghét bỏ cô theo bản năng.

phải chăng ngay từ đầu, cô đã là một thứ đáng ghê tởm trong mắt hắn rồi sao?

jieun cắn chặt răng, cay đắng đến mức muốn bật cười.

lee minhyung, anh ghét em đến mức nào?

ghét đến mức, ngay cả khi mất đi tất cả, anh vẫn không thể chịu nổi sự tồn tại của em sao?

cô ngậm đắng nuốt cay, cầm lấy thìa cháo, chầm chậm đưa vào miệng, nhai từng chút một rồi nuốt xuống. vị cháo lẽ ra phải thơm ngon, phải ấm áp, nhưng sao bây giờ lại nhạt thếch đến vậy? như thể mọi giác quan của cô đã tê liệt, như thể đầu lưỡi cô chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự đắng chát đang len lỏi trong cuống họng.

mỗi thìa cháo đi qua cổ họng đều nghẹn lại, vướng víu, như một thứ gì đó cứ tắc lại mãi không trôi. cô cố gắng nuốt xuống, nhưng không hiểu sao, càng ăn lại càng thấy cồn cào, càng thấy khó chịu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi đặt bát xuống, bàn tay hơi run rẩy.

cô nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại trên hai mẹ con nhà kia, lạnh lẽo và trống rỗng. harin vẫn đang dịu dàng bón từng thìa cháo cho minhyung, bàn tay bà ta chậm rãi, động tác thuần thục, giống như bao nhiêu năm qua vẫn luôn như vậy. minhyung không nói gì, cũng chẳng phản kháng, cứ thế ngoan ngoãn ăn hết thìa này đến thìa khác, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không chút biểu cảm.

một cảnh tượng đáng lẽ phải rất đỗi bình thường. nhưng sao với jieun, nó lại trở nên chướng mắt đến thế?

bỗng dưng, một cơn nghẹn ngào trào lên trong cổ họng, choán lấy toàn bộ lồng ngực cô, siết chặt đến mức không sao thở nổi.

ha jieun đôi khi cũng cảm thấy chính bản thân mình thật đáng buồn cười. cô không hiểu. thực sự không hiểu. tại sao cô lại yêu lee minhyung nhiều đến thế? tại sao cô lại cố chấp đến mức này? rõ ràng cô có hàng tá sự lựa chọn tốt hơn ngoài kia, có vô số con đường để đi, vậy mà cuối cùng, cô vẫn lựa chọn dấn thân vào vũng lầy này, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong tình yêu đơn phương đầy đau khổ này, để rồi rơi vào cảnh dở dang chẳng thể quay đầu.

cô biết rõ, con đường cô đi ngay từ đầu đã sai. cô biết rõ, trái tim của hắn chưa từng có chỗ dành cho cô. vậy mà, cô vẫn cứ mù quáng bước tới, vẫn cứ tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần cô cố gắng hơn một chút, nhẫn nhịn hơn một chút, rồi sẽ có ngày hắn quay đầu nhìn lại.

nhưng cô đã sai. sai đến thảm hại.

cô cứ ngỡ rằng, mình đã chai sạn đến vô cảm rồi. nhưng hoá ra, trái tim cô vẫn còn biết đau.

cô không ngờ, minhyung lại lén điều tra về đứa bé này. hắn không tin cô. chưa từng tin cô. thậm chí tới nhìn mặt cô, hắn còn không muốn nữa là. đối đầu với hắn, cô không có cơ hội thắng. thế lực của minhyung, cô đương nhiên không thể so sánh. hắn muốn điều tra điều gì, chắc chắn sẽ có cách tìm ra. cô không thể giấu hắn mãi được.

vậy nên, cô đã chọn một con đường khác.

cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ hắn.

họ là những người duy nhất có thể tác động đến hắn, là những người duy nhất mà hắn sẽ lắng nghe. cô đã âm thầm gặp họ, vào một ngày hắn không có ở nhà. cô đã nói rằng cô không muốn gia đình bị phá hoại bởi bất cứ điều gì. cô muốn đứa bé khi sinh ra có đủ cha đủ mẹ, muốn nó được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn.

cô không nói rõ, nhưng tất cả đều hiểu. lời cô nói, ám chỉ ai, nhắm đến ai, chẳng cần phải đoán.

vậy nên, bố mẹ minhyung đã đứng về phía cô. họ đã thay cô gặp hyeonjoon. đáng lẽ, mọi chuyện sẽ được giải quyết. đáng lẽ, sẽ không còn điều gì có thể chen vào gia đình này nữa.

thế nhưng, đúng vào ngày hắn có đủ bằng chứng để vạch trần tất cả, thì vụ tai nạn xảy ra.

tất cả mọi thứ, cứ như một chuỗi domino đổ sụp, dồn dập ập đến, cuốn phăng mọi kế hoạch của cô, biến tất cả những gì cô đã cố công sắp xếp trở thành một mớ hỗn độn.

jieun hận ông trời. thực sự hận đến nghiến răng nghiến lợi.

tại sao lại trùng hợp đến vậy? tại sao không thể chờ đến khi cô sinh đứa bé này ra, đưa nó ra ánh sáng, để cả thế giới biết rằng đây là con của hai người họ, rồi hắn mới phát hiện ra tất cả?

bởi vì khi đó, mọi thứ đã là sự đã rồi. minhyung dù có ghét cô thế nào, dù có căm hận cô ra sao, cũng chẳng thể làm gì được nữa. đứa bé đã chào đời, đã mang họ lee, đã trở thành một phần của dòng dõi này. dù hắn không muốn, hắn cũng không thể từ bỏ.

nhưng không. chẳng có điều gì diễn ra theo đúng kế hoạch của cô cả. tất cả mọi thứ đều rối tung lên.

và bây giờ, hắn mất trí nhớ.

hắn không nhớ cô là ai. không nhớ những gì đã xảy ra. không nhớ những gì giữa hai người họ.

jieun không biết, chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ.

cô có thể chấp nhận sống cùng một người mất trí, miễn là hắn vẫn ở bên cạnh cô, miễn là hắn vẫn thuộc về cô. nhưng cái cách hắn đối xử với cô lúc này - lạnh lùng, xa cách, khước từ, né tránh - nó còn tàn nhẫn hơn cả những gì cô từng trải qua trước đây.

trước kia, hắn ghét cô, nhưng chí ít hắn vẫn còn nhớ cô là ai. còn bây giờ...

hắn thậm chí chẳng buồn để cô vào mắt.

tới chiều, khi cô chuẩn bị rời đi, cô vẫn như mọi ngày, tiến đến bên cạnh hắn, nở một nụ cười dịu dàng.

giống như trước kia. giống như chưa có chuyện gì xảy ra. giống như cô vẫn còn là người vợ được hắn yêu thương.

"minhyungie, em về đây. ngày mai, em lại đến với anh nhé"

cô không chờ đợi bất cứ phản hồi nào, bởi cô biết hắn sẽ chẳng đáp lại. cô chỉ mỉm cười, cúi chào harin, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại một căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt.

mãi đến khi cánh cửa khép lại, harin mới khẽ thở ra một hơi dài, như vừa trút được một gánh nặng.

ngày nào cũng phải tiếp đón một kẻ xa lạ thế này, thực sự quá sức phiền phức.

một vị khách không mời, cứ thế mặt dày bám riết không chịu buông.

tối nay, bà nhất định phải bàn bạc lại với lee sungjin. mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được nữa.

...

harin ngồi đối diện sungjin trong phòng nghỉ, đôi tay siết nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt trĩu nặng những hoài nghi. giọng bà cất lên, không quá gay gắt, nhưng rõ ràng là đã chất chứa sự khó chịu. bao lần rồi, bà đã nhắc đi nhắc lại, vậy mà ông vẫn lần lữa như thể cố tình phớt lờ.

"sungjin à, chuyện giữa hai tập đoàn thế nào rồi? ông đã trình bày với bên kia chưa?"

ông vẫn ngồi đó, điềm tĩnh lật tờ báo trong tay, như thể câu hỏi của bà chẳng đủ quan trọng để khiến ông bận lòng.

"harin, chuyện làm ăn đâu phải nói ngày một ngày hai là giải quyết được ngay. bà phải từ từ, để mọi người xây dựng các phương án thay thế rồi mới tiến hành chứ"

bà nhíu mày, khó hiểu nhìn ông. có gì đó bất an len lỏi vào trong lòng, khiến bà không thể nào gạt bỏ được nghi ngờ.

"có thật sự là mọi người đang xây dựng phương án thay thế không? sao tôi chẳng thấy bên ha gia có phản ứng gì cả? họ vẫn cứ để con bé đó đến đây, ra vẻ chăm sóc cho mindong như thể thân thiết lắm, gọi tôi là mẹ ngọt xớt như thể chúng ta là một gia đình thực thụ vậy"

bà ngừng lại một chút, giọng nói dần sắc lạnh hơn, chất chứa sự không hài lòng.

"sao ông nói chuyện với bên họ thế nào mà tôi chẳng thấy có gì thay đổi cả? ông có cần tôi tới nói chuyện trực tiếp với họ không?"

sungjin khẽ gấp tờ báo, ánh mắt bấy giờ mới dừng lại trên gương mặt bà. ông thở hắt ra, như thể đã quá mệt mỏi với những lời chất vấn không hồi kết.

"lee harin, bà bình tĩnh một chút đi. những chuyện làm ăn thế này, bà không hiểu được đâu. không phải tôi không muốn chấm dứt với họ, nhưng thực sự, không thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. hợp đồng đã ký còn đang tiến hành, nếu đơn phương hủy bỏ, bà có biết chúng ta sẽ phải đền bù thế nào không? rồi còn vị thế của tập đoàn, các đối tác khác sẽ nhìn vào mà đánh giá chúng ta ra sao? bà có gánh chịu được hậu quả không?"

harin sững sờ, đôi mắt khẽ mở lớn như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. một cái gì đó rất sâu trong bà như bị xé toạc ra, lộ trần một nỗi thất vọng cay đắng đến nghẹt thở.

"lee sungjin, sau tất cả, ông vẫn có suy nghĩ đó sao?"

câu nói không lớn, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để nghiền nát tất thảy những gì còn sót lại trong lòng bà. một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng chính là cơn bão lòng đã vỡ òa.

bà khẽ mím môi, như thể đang tự trấn an chính mình, nhưng rồi, chẳng thể nào ngăn được những uất nghẹn vỡ ra nơi lồng ngực.

"sau khi ông đã dồn con trai ông vào bước đường cùng thế này, ông vẫn nghĩ tập đoàn lớn hơn cả con trai mình sao?"

bà bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chứa nổi chút niềm vui nào. nó đắng chát, nhạt nhòa, như thể bà vừa nhận ra, thứ mà ông xem trọng nhất từ trước tới nay, chưa từng là con trai của hai người.

"nó đã phát điên rồi đấy, sungjin à"

bà siết chặt ngón tay, móng tay khẽ ghim vào da thịt. nhưng chẳng đau bằng thứ cảm giác đang bóp nghẹt trong lồng ngực bà lúc này.

"nó đã cố kết thúc cuộc đời này hàng trăm, hàng tỉ lần rồi đấy, sungjin à. ông có biết hôm nay, nó đã nói gì với tôi không?"

bà ngừng lại, đôi mắt đục ngầu nước, nghẹn ngào tới mức chẳng thể nói trọn vẹn một câu. từng chữ bật ra khỏi môi, cứa vào tim bà, đau đớn như thể từng nhát dao một.

"nó đã bảo với tôi, là nó không muốn ha jieun đến đây nữa. nó đã ra hiệu cầu cứu tôi đấy, lee sungjin"

bà nhìn ông, từng lời từng chữ rơi xuống như những nhát búa nện thẳng vào lòng ông. vậy mà người đàn ông ấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

"ông vẫn muốn duy trì mối quan hệ chết tiệt này với cái nhà đó sao?"

một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng bà, tiếng nói bỗng hóa sắc lạnh hơn, đầy căm hận.

"chỉ vì cái quyền lực hư ảo của ông?"

sungjin khẽ cứng người. ông muốn đến gần bà, muốn giơ tay ra xoa dịu, nhưng khi ông vừa động đậy, harin đã nhanh chóng quay lưng lại. bà vội lau nước mắt, hít sâu một hơi thật mạnh, như thể cố gắng kìm nén tất cả những gì đang trào dâng trong lồng ngực.

"tạm thời, ông để tôi một mình. tôi không muốn nói gì với ông cả"

giọng bà nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề đến lạ.

sungjin khựng lại, rồi chỉ có thể thở dài, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận điều đó. lòng ông lúc này rối như tơ vò, có hàng tá tiếng nói vang lên trong đầu, đinh tai nhức óc.

ông nằm xuống, nhắm mắt lại, hy vọng có thể để tất cả cuốn trôi đi.

căn phòng chìm trong yên lặng, hai người nằm quay lưng lại với nhau, để mỗi người tự mình trôi dạt trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

...

màn đêm phủ kín căn phòng, tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín. trong thứ bóng tối ấy, một hình dáng mờ ảo dần hiện lên, đứng lặng ngay trước mặt hắn - không quá xa, cũng chẳng quá gần, chỉ vừa đủ để hắn nhìn thấy nhưng lại chẳng thể nào chạm vào.

minhyung nằm bất động, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, chỉ có đôi mắt lờ mờ mở ra trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ. thời gian gần đây, hắn luôn nhìn thấy bóng dáng ấy mỗi khi đêm xuống. luôn là vào lúc này, khi cơn mệt mỏi kéo hắn xuống tận đáy của tiềm thức, khi ranh giới giữa thực và ảo chỉ còn là một lớp màn mỏng manh dễ dàng bị xé toạc, khi hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt bất cứ điều gì.

mỗi lần như vậy, bóng dáng kia lại xuất hiện, im lặng và xa xăm, như một mảnh hồn ma vất vưởng, như một ảo ảnh ám ảnh hắn suốt cả đời.

hắn không dám chớp mắt. không dám thở mạnh.

bàn tay run rẩy giơ lên trong vô thức, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào khoảng không trước mặt, mong muốn chạm tới người ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được. và lần này...bóng đen không biến mất.

hơi thở minhyung như nghẹn lại trong lồng ngực.
hyeonjoon.

cái tên ấy vang vọng trong tâm trí hắn, khắc sâu đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cũng không thể quên. cậu ấy thực sự ở đây sao? hay hắn đã thực sự phát điên rồi?

hắn run rẩy chạm vào bàn tay của bóng đen ấy, và lần này, nó không còn là khoảng không vô định nữa. bàn tay ấy lạnh lẽo, nhưng lại chân thực đến tàn nhẫn. minhyung siết chặt hơn, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như một kẻ sắp chết đuối vừa chạm được vào một cọng rơm cứu mạng.

có phải, cuối cùng, em đã trở lại rồi không?

hơi ấm của ai đó vẫn còn trong lòng bàn tay hắn. không rõ ràng, nhưng đủ để hắn chìm sâu hơn vào cơn mê. hắn không nhìn rõ gương mặt kia, không thấy rõ biểu cảm, chỉ biết rằng bóng đen ấy vẫn quỳ bên cạnh hắn, vẫn không cử động, vẫn để mặc hắn nắm lấy như thể chẳng có ý định rời đi.

giọng hắn khàn đặc, gần như bị bóp nghẹt khi hắn gọi lên cái tên mà hắn đã từng gọi đến khản giọng, đến khi chẳng còn ai đáp lại nữa.

"hyeonjoon?"

không có hồi âm.

"hyeonjoon à?"

hắn không biết mình có đang khóc không. chỉ thấy sống mũi cay xè, cổ họng khô rát như thể đã chờ đợi điều này quá lâu, lâu đến mức hắn sắp không chịu nổi nữa.

nếu đây là mơ, thì tại sao lại thật đến thế?

tại sao bàn tay ấy vẫn còn hơi lạnh? tại sao mùi hương ấy vẫn còn vương trong không khí?

hương cam quế. nhẹ nhàng, mơ hồ, như thể ai đó vừa lướt qua hắn, để lại một chút tàn dư của ngày cũ, một chút dấu vết của những gì từng là tất cả.

minhyung siết chặt bàn tay kia hơn. hắn sợ. hắn sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ biến mất, hắn sẽ tỉnh lại một lần nữa, và lại chỉ còn một mình.

"đừng đi"

hắn thì thầm, gần như van nài.

bóng đen ấy không trả lời, nhưng cũng không hề rút tay lại. chỉ là, nó khẽ nghiêng người, quỳ xuống sát hơn, gương mặt bị che khuất bởi mũ lưỡi trai, nhưng hơi thở ấm nóng đã gần kề đến mức minhyung có thể cảm nhận được.

hắn muốn thấy rõ hơn. muốn chạm vào gương mặt ấy. muốn xác nhận rằng đây không phải là một ảo ảnh.

hắn đã từng mơ giấc mơ này rất nhiều lần.

hắn đã từng đưa tay ra, nhưng chẳng bao giờ có ai chạm vào hắn.

nhưng lần này, bóng đen ấy thực sự ở đây. thực sự để hắn chạm vào.

"là em phải không, hyeonjoon?"

trái tim hắn đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy nó dội vang trong lồng ngực. hắn ngửa đầu, đôi mắt cay xè nhìn chằm chằm vào bóng tối, cầu mong một giọng nói quen thuộc sẽ vang lên.

rồi một tiếng thì thầm nhẹ bẫng vỡ ra trong không gian.

"em đây, minhyungie"

hơi thở minhyung nghẹn lại.

hắn cứng người. đầu óc trống rỗng.

đây là giấc mơ. đúng không?

vậy tại sao, giọng nói này lại thật đến thế?

một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay hắn. hắn không biết đó là của ai. hắn không dám nghĩ. không dám tin.

hắn chỉ siết chặt bàn tay ấy hơn nữa. như thể nếu hắn dùng đủ lực, người trước mặt sẽ không biến mất.

rồi đột nhiên—

"tách"

ánh đèn bất ngờ rọi thẳng xuống.

bóng tối bị xé tan.

minhyung giật mình mở bừng mắt.

bóng đen vẫn còn ở đó. vẫn đang quỳ trước mặt hắn, vẫn bị hắn nắm chặt tay, nhưng lần này, hắn có thể thấy rõ—

và sungjin thì chết lặng ở phía sau.

"cậu...cậu là ai?"

ông lao tới, kéo mạnh cậu ta ra khỏi minhyung, đôi mắt già nua tràn đầy sự hoang mang đến mức không thể tin vào thứ đang diễn ra trước mắt mình.

và rồi, khi lớp mũ lưỡi trai được đẩy lên một chút, khi gương mặt cậu lộ ra dưới ánh sáng...sungjin loạng choạng lùi lại, toàn thân cứng đờ, bàn tay siết chặt lại như thể cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó để không ngã quỵ.

đôi môi ông run rẩy, giọng nói bật ra yếu ớt đến mức không giống như của chính mình.

"m-moon hyeonjoon...?"

phải.

cái bóng đen đã ám ảnh minhyung suốt những ngày qua, cái bóng mà hắn cứ nghĩ là một giấc mơ, một ảo ảnh không thể chạm vào...chính là moon hyeonjoon.

cậu vẫn đang run rẩy, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cố thu mình lại như thể muốn giấu đi sự tồn tại của chính mình. đôi mắt đỏ hoe cúi gằm, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, vai nhỏ khẽ run lên.

nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, nhưng không một tiếng khóc nào thoát ra. cậu cắn chặt môi, đến mức đầu ngón tay cũng đang run lên vì siết lại quá chặt.

minhyung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. hắn nhìn thấy hyeonjoon khóc, hắn nghe thấy hơi thở run rẩy của cậu, và hắn nghĩ rằng mình vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ nhất đời này.

hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, siết chặt lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng như một nốt nhạc rơi giữa khoảng không yên ắng.

"hyeonjoonie à, đừng sợ. tớ ở đây rồi. đây chỉ là một giấc mơ thôi, đừng sợ...đừng rời đi..."

hyeonjoon khẽ giật mình, nhưng không dám phản kháng. cậu bị kẹp giữa hai người, bị ánh mắt của sungjin xoáy thẳng vào như thể ông đang cố xác định xem đây là thực hay chỉ là một ảo ảnh nào đó từ quá khứ.

cậu muốn biến mất.

nhưng minhyung...hắn cứ nắm chặt tay cậu như thế.

sungjin phải tựa vào tường để ổn định lại nhịp thở, ông vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại.

"cậu...sao cậu lại ở đây? ai...ai cho phép cậu vào đây?"

hyeonjoon cắn môi, vẫn im lặng không dám đáp.
và rồi, một giọng nói khác vang lên phía sau.

"là tôi cho phép hyeonjoon vào đấy"

sungjin giật mình quay đầu lại.

"...harin?"

bên ngoài khung cửa sổ, màn đêm vẫn sâu thẳm, như một tấm màn che giấu bao nhiêu bí mật chưa được phơi bày.

—————————————————————————
nhớ bé iu điêng lên đượccc 😭 war is almost over rùi các sốp iu oiii chuẩn bị tiểu đườngggg mlem mlem 😋😋😋

ngược các sốp quá trời 2 mươi mấy chap lận thấy tội lỗi quá, ngược v mà các sốp vẫn ở lại đồng hành cùng 2 bạn huhu saranghae nhắm 😭 nên là từ h tuôi bù choa nheee yên tâm yên tâm keke k ngọt thì giải nghệ lun 😋

có ai đoán được vì sao bé iu lại khom die khom keke 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro