người tình (50)

sao? 

sungjin ngỡ ngàng quay đầu lại. 

lee harin đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ông. 

cảm giác như cả căn phòng chợt lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc của minhyung, tiếng nấc nghẹn ngào của hyeonjoon và đôi mắt đang mở to sững sờ của sungjin. 

chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? 

"bà...bà, chuyện này là sao?" 

giọng ông khàn đặc, chật vật thoát ra khỏi cổ họng. ông nhìn harin, rồi quay sang nhìn hyeonjoon, người vẫn đang co rúm lại như một đứa trẻ lạc đường, bờ vai run rẩy không ngừng, đôi mắt đỏ hoe chỉ dám hướng xuống mặt sàn. cậu không dám nhìn thẳng vào ông. thậm chí, cậu còn không dám thở mạnh. 

sungjin siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. cơn giận trong ông bùng lên như một ngọn lửa, lan nhanh đến mức chẳng kịp kiểm soát. 

ông sải bước thật nhanh về phía hyeonjoon, bàn tay thô bạo giật phăng chiếc mũ lưỡi trai cậu đang đội. 

và rồi— 

khuôn mặt hyeonjoon hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn chói gắt. 

đôi mắt cậu đỏ hoe, tràn ngập hoảng loạn. những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên má, đôi môi mím chặt đến bật máu, đôi vai run lên từng đợt như thể cậu đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực. 

cậu giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. không còn đường lui, cũng chẳng thể trốn thoát. 

"ha...moon hyeonjoon" 

giọng sungjin khẽ bật ra, mang theo sự khinh miệt đầy cay độc.

"sao cậu còn dám vác mặt đến đây hả?" 

vừa dứt lời, ông lập tức giơ tay lên, định giáng một cái tát xuống gương mặt kia. 

nhưng— 

bàn tay ông bị giữ lại. 

một lực mạnh mẽ ghìm chặt lấy cổ tay ông, khiến ông khựng lại ngay giữa chừng. 

sungjin sững sờ quay đầu— 

harin. 

bà đang đứng ngay sau lưng ông, đôi mắt tối sầm, từng đường nét trên gương mặt đều căng cứng. ánh nhìn của bà sắc như lưỡi dao, bén đến mức có thể cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này ra làm đôi. 

sungjin thảng thốt. cả khi tay mình bị hất mạnh xuống, ông cũng không kịp phản ứng. harin từ từ tiến lên phía trước, đối mặt với ông. 

giọng bà cất lên, nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim ông. 

"lee sungjin à, ông nghĩ có một mình ông biết điều tra sao?" 

ông đứng chết trân tại chỗ. 

"ông tưởng, một mình ông có thể che giấu được tất cả mọi chuyện à?" 

"cái danh sách nạn nhân trên chuyến bay đó—"

harin cười nhạt, nhưng trong đôi mắt bà chẳng có lấy một tia vui vẻ.

"—không hề có cái tên moon hyeonjoon" 

tim sungjin chợt thót lại. 

cả cơ thể ông như đông cứng. 

ông nghe thấy từng câu từng chữ bà nói, từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. 

"ông tưởng một tay ông có thể che trời được sao?" 

"ông tưởng ông đưa cho tôi danh sách giả đó là tôi sẽ tin tưởng ông hoàn toàn sao?" 

sungjin không thể thốt lên lời. 

"nếu là những năm trước,"

harin cười, nụ cười méo mó đến đau lòng.

"có lẽ tôi sẽ thật sự tin tưởng ông, như một con đàn bà ngu ngốc. tôi sẽ tin rằng ông sẽ bảo vệ gia đình này, bảo vệ con trai của chúng ta" 

bà dừng lại, cổ họng nghẹn lại. nhưng rồi, cuối cùng, bà vẫn nói ra hết những lời chôn chặt trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. 

"nhưng mà, lee sungjin à..." 

bà nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

"ông đã khiến tôi không thể tin tưởng ông được nữa rồi" 

bà ngẩng đầu lên, giọng nói trầm xuống, mang theo sự thất vọng nặng nề. 

"tôi đã cố gắng. thật sự đã cố gắng. tôi đã đứng phía sau ủng hộ ông, tôi đã cam chịu, tôi đã nhắm mắt làm ngơ với tất cả những gì ông làm. nhưng lee minhyung là giới hạn của tôi" 

bàn tay harin run lên, nhưng bà vẫn đứng chắn trước hyeonjoon, như một bức tường vững chãi giữa cậu và người đàn ông kia. 

"ông đã hại nó thành ra thế này rồi, tôi không thể đứng yên được nữa" 

bà nhìn thẳng vào sungjin, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định. 

"ông không yêu con trai ông, thì ít nhất cũng đừng cản tôi bảo vệ nó" 

căn phòng rơi vào tĩnh lặng. 

chỉ còn tiếng nấc nghẹn của hyeonjoon, tiếng thở dốc của minhyung, và tiếng thở dài nặng nề của harin. 

bà nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn uất nghẹn đang trào lên. khi mở mắt ra, ánh nhìn của bà đã tràn đầy mệt mỏi. 

"đủ rồi, sungjin" 

bà lắc đầu, giọng nói nhỏ dần, như một lời cầu xin tuyệt vọng. 

"đủ rồi, tôi không chịu nổi nữa" 

bà bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người ta thêm đau lòng. 

"tôi đã bảo ông, hãy ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với bên nhà kia, nhưng ông không nghe tôi" 

bà nuốt khan, khó nhọc thốt ra từng lời. 

"không, phải nói là...từ trước đến giờ, ông chưa từng để tâm đến lời nói của tôi" 

"trong mắt ông, tôi chưa bao giờ là gì cả" 

giọng bà run lên. 

"ông luôn cho rằng tôi không nên làm gì cả. tôi chỉ nên ở nhà, chỉ nên im lặng, chỉ nên để ông tự quyết định mọi thứ. nhưng sungjin à, cái quan trọng nhất trong cuộc đời ông—" 

bà đặt tay lên ngực mình, nghẹn lại. 

"—là gia đình này" 

bà ngước lên, nhìn ông bằng đôi mắt chất chứa nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. 

"vậy mà ông đã tự tay phá nát nó rồi" 

một giọt nước mắt lăn dài xuống má. 

bà khẽ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. 

"vậy nên, tôi nghĩ tôi có quyền bảo vệ thứ quan trọng nhất với mình" 

bà tiến lại gần sungjin, không còn né tránh nữa. 

giọng bà khẽ khàng, nhưng từng chữ đều như dao cứa vào tim ông. 

"chấm dứt tất cả đi, lee sungjin" 

"để cho con trai tôi được sống. để nó được yên" 

bà ngừng lại một nhịp, rồi thì thầm. 

"còn nếu ông cảm thấy điều đó quá khó khăn..." 

giọng bà nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ sức nghiền nát mọi thứ trong ông. 

"vậy thì...ly hôn đi" 

căn phòng lặng như tờ. 

chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên nền đất lạnh.

sungjin cảm thấy một thứ gì đó bên trong mình đổ sụp.

bà nhìn ông - nhìn thật lâu, như thể để khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

"ông có thể giữ lấy danh tiếng của ông, quyền lực của ông, tất cả những gì ông khao khát. nhưng tôi...tôi và minhyung sẽ rời đi. sẽ không còn liên quan gì đến ông nữa"

một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt bà.

"tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi"

một cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh lẽo.

"nếu ông đã quyết tâm như vậy, thì tôi cũng sẽ đi đến cùng"

sungjin chết sững, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt như thể bà vừa nói ra điều hoang đường nhất trên thế gian này. 

"lee harin, bà đang nói cái quái gì vậy? bà có đang tỉnh táo không?" 

giọng ông khàn đặc, như thể từng chữ thốt ra đều nghẹn lại nơi cổ họng. không, chuyện này không thể nào. harin đang nói nhảm. chắc chắn là vậy. 

nhưng harin chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào sungjin như muốn đâm thủng lớp mặt nạ giả tạo ông vẫn luôn đeo bấy lâu nay. giọng bà đều đều, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng từng lời lại như những nhát dao cứa vào từng thớ thịt. 

"tôi hoàn toàn tỉnh táo. tỉnh táo đến mức đủ để nhìn thấu hết những trò ông bày ra sau lưng mẹ con tôi. tỉnh táo để biết moon hyeonjoon vẫn đang ở ngay đây, chưa từng đi đâu cả. người mất trí thật sự là ông, lee sungjin" 

"bà—" 

một cơn giận dữ bùng lên, thiêu rụi mọi lý trí của sungjin. ông không tin. không thể tin. harin dám đứng đây, trước mặt ông, buông ra những lời sỉ nhục như thế ư? một cơn cuồng nộ quặn thắt trong lồng ngực, bóp nghẹt lấy ông. trong khoảnh khắc đó, sungjin không còn nhìn thấy gì ngoài sự nhục nhã đang dâng lên cuồn cuộn như sóng dữ. 

bàn tay ông giơ lên, run rẩy vì tức giận, nhưng trước khi kịp giáng xuống, một lực mạnh mẽ bất ngờ đẩy ông ngã nhào xuống đất. 

minhyung. 

hắn đã ngồi đó, lắng nghe đủ lâu, chứng kiến đủ nhiều, để nhận ra rằng đây không phải là một cơn ác mộng. đây là sự thật. trần trụi và tàn nhẫn. và trong sự thật đó, hắn chẳng khác nào một kẻ mù lòa bị dắt đi như một con rối vô tri. 

"đủ rồi" 

hắn gầm lên, giọng khàn đi vì giận dữ và tuyệt vọng. hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi, trái tim đập như muốn nổ tung. ánh mắt hắn quét qua hai con người tự nhận là bố mẹ mình - một kẻ vẫn còn ngã dưới đất, một kẻ đứng trân trân đầy kinh hãi. hắn cảm thấy buồn nôn. 

"hai người có thể thôi cái trò này được không? có thể đừng giả vờ thương yêu tôi ở đây nữa không? lúc nào cũng thế, lúc nào cũng coi tôi như một thằng ngu để giấu nhẹm tất cả, để thao túng tôi như một con rối, để lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác. tôi không đáng được sống như một con người bình thường sao?" 

hắn cười khẩy, nhưng không ai trong căn phòng này cảm thấy đó là một nụ cười thật sự. nó méo mó, vỡ vụn, chua chát đến mức khiến người ta rùng mình. 

"mấy người tưởng tôi không biết gì đúng không?"

hắn lặp lại, giọng nghẹn lại nơi cổ, ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào từng người trong phòng.

"mấy người nghĩ tôi bị điên rồi nên mới ngang nhiên diễn vở kịch này ngay trước mặt tôi thế này đúng không? ha...đúng là tôi cũng ước gì mình bị điên thật. ít nhất thì tôi sẽ không phải tỉnh táo mà nhìn thấy tất cả những trò ghê tởm này" 

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng harin và sungjin. hyeonjoon đứng lặng một góc, cũng không thốt nên lời. minhyung quét ánh mắt qua bọn họ, rồi bất chợt phá lên cười.

một tiếng cười méo mó, cay đắng đến tận xương tủy.

"nhưng đáng tiếc cho mấy người, tôi hoàn toàn tỉnh táo" 

hắn hạ giọng, từng chữ rơi xuống như búa tạ giáng thẳng vào không khí ngột ngạt. 

"tôi chưa từng bị điên. chỉ là tôi chán ngấy việc bị kéo vào những trò bẩn thỉu này, nên mới tự mình diễn một vở kịch thôi. tôi nói với bác sĩ rằng tôi bị bệnh, để các người không còn dùng tôi như một con tốt thí nữa. nhưng xem ra..."

hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"cuộc đời này đúng là chó má. dù có làm gì thì tôi cũng chỉ là một con rối trong tay mấy người mà thôi" 

căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.

harin run rẩy, bàn tay bà vươn ra, muốn chạm vào hắn, muốn giữ lấy hắn lại trước khi quá muộn. 

"m-mindong à, k-không phải như con nghĩ đâu..." 

giọng bà nghẹn lại, đứt quãng trong tuyệt vọng, nhưng chưa kịp nói hết câu, minhyung đã cắt ngang. 

"mẹ đừng nói nữa" 

hắn quay người lại, ánh mắt chạm vào bà, thoáng dịu đi một chút. không còn giận dữ, không còn căm phẫn. chỉ còn lại một nỗi đau sâu thẳm, chồng chất qua bao nhiêu năm tháng, như thể hắn đang muốn cầu cứu bà, như đang mong chờ một lời giải thích đủ sức xoa dịu tất cả tổn thương đang gặm nhấm bên trong. 

"mẹ ạ, mẹ cũng lừa con mà"

hắn cười nhạt, nụ cười méo mó đầy tổn thương.

"sao mẹ... sao mẹ lại làm thế? tại sao ai cũng lừa con? con thực sự chỉ là một thằng ngu trong mắt mọi người sao?" 

harin lắc đầu liên tục, nước mắt tràn ra, đôi tay bà run rẩy vươn tới, muốn vỗ về, muốn ôm lấy đứa con trai của mình như những ngày còn bé. 

"không, không phải đâu mindong à..."

giọng bà vỡ vụn, nghẹn lại giữa từng tiếng nấc.

"mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con..." 

minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào cái ôm của bà. hơi ấm quen thuộc này từng là nơi an toàn nhất của hắn, là chốn hắn luôn tìm về mỗi khi mỏi mệt. vậy mà giờ đây, giữa vòng tay này, hắn lại chẳng còn cảm thấy bình yên nữa. 

hắn ngẩng lên, ánh mắt trôi dạt về phía người con trai vẫn lặng lẽ đứng đó từ đầu đến giờ. người chưa hề lên tiếng, nhưng lại là người đã chịu đựng nhiều đau đớn nhất. 

hyeonjoon. 

cậu nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà không một tiếng nấc, không một lời oán trách. như thể chính cậu cũng không biết phải nói gì lúc này. tất cả mọi lời biện minh giờ đây đều trở nên vô nghĩa. 

minhyung chạm mắt với cậu, nhưng rồi lại khẽ cúi xuống, ánh nhìn dần mất đi ánh sáng. một sự buông xuôi hiển hiện trong đôi mắt ấy - giống như hắn chẳng còn đủ sức để tin vào bất cứ điều gì nữa. 

"mẹ, tạm thời cho con ở một mình được không?"

hắn khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

"ngày mai, khi trời sáng, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện. mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ" 

hắn dìu harin về phòng, không nói thêm một lời. khi lướt qua sungjin, hắn chỉ dừng lại trong một giây, ánh mắt lướt qua ông ta - lạnh đến tận cùng. không phải căm hận, không phải phẫn nộ. mà là hoàn toàn lờ đi. 

một sự khinh miệt tột độ. 

cánh cửa đóng lại. trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại hai người - hyeonjoon và sungjin. 

cậu đứng đó, toàn thân run lên nhè nhẹ, đầu cúi gằm, không dám nhìn vào ánh mắt đang bốc cháy của người đàn ông trước mặt. nhưng không cần phải ngẩng lên, cậu vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bủa vây lấy mình, như một cơn bão lớn chỉ chờ cuốn phăng cậu đi. 

và rồi, nó nổ tung. 

"con mẹ nó moon hyeonjoon" 

giọng sungjin gằn xuống, trầm thấp và nguy hiểm như một con thú săn mồi. 

"tại sao cậu vẫn còn sống hả? tại sao?" 

ông ta nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ. tất cả mọi chuyện bung bét ra ngày hôm nay, tất cả là do cậu. 

tại sao? tại sao cậu ta lại xuất hiện vào lúc này? 

đáng lẽ, cậu ta nên biến mất mãi mãi. sau khi ông ta đã buông tha, sau khi ông ta đã không truy tìm nữa. đáng lẽ, cậu ta nên biết điều mà trốn đi, như cái cách một kẻ đã chết lẽ ra phải làm. 

vậy mà không. cậu ta vẫn còn ở đây. 

còn thở. 

còn sống. 

còn quay lại để phá hủy cuộc đời con trai ông. 

rồi giờ đây, là cả gia đình ông. 

moon hyeonjoon. 

một cái tên mà ông ta căm ghét đến tận xương tủy. một cái tên mà ông ta ước gì có thể xóa bỏ khỏi thế gian này.

sungjin lao tới, cơn giận dữ hừng hực trong ánh mắt, nhưng tất cả đã bị chặn đứng khi minhyung sải bước, chắn ngay trước hyeonjoon. 

cậu co rúm lại, bờ vai run rẩy vì sợ hãi, nhưng hơi ấm của hắn, bóng lưng cao lớn của hắn, như một tấm lá chắn kiên cố ngăn cách cậu khỏi tất cả bạo lực và thù hận. minhyung đứng đó, vững chãi như một thành trì không thể sụp đổ, như thể chỉ cần hắn còn ở đây, không một ai có thể chạm vào hyeonjoon được nữa. 

đôi mắt hắn lạnh băng, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, chiếu thẳng vào sungjin mà không một chút né tránh. 

"lee sungjin, ông còn muốn làm gì vậy?" 

giọng hắn trầm thấp, không chút dao động, như một lưỡi dao sắc bén cắt qua khoảng không. 

ông ta khựng lại, bàn tay đang giơ lên bất giác hạ xuống. tất cả dáng vẻ giả tạo, tất cả cái vỏ bọc của một người bố tận tụy mà ông ta từng cố khoác lên trước mặt người đời, giờ phút này, đều vỡ nát. 

không còn ai là 'bố' ở đây nữa. chỉ còn lại lee sungjin. ngang tàn và độc ác. bất kể người trước mặt là ai, dù đó có là con trai ruột của mình. 

ông ta khẽ nhếch môi, ánh nhìn sắc lẻm lướt qua minhyung, đầy giễu cợt. 

"mày vẫn còn nghĩ bản thân có thể bảo vệ nó à?"

giọng ông ta trầm xuống, ngập đầy mỉa mai.

"mày nhìn lại mày xem, lee minhyung. sống dở chết dở, tồn tại còn chẳng ra nổi một hồn người chỉ vì thằng nhãi ranh chết tiệt này, có đáng không? có xứng đáng không?" 

minhyung siết chặt hai bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. hơi thở hắn chậm lại, nhưng đôi mắt hắn thì mỗi lúc một tối sầm đi, bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi từng chút một. 

"sao rốt cuộc tao vẫn chẳng thể hiểu nổi trong đầu mày chứa cái gì?"

sungjin cười nhạt, giọng nói mang theo sự khinh bỉ tuyệt đối.

"tao nuôi mày ăn sung mặc sướng, cho mày tất cả những gì tốt nhất, vậy mà mày không thích. lại thích đâm đầu vào thứ rẻ mạt nghèo hèn này tới mức dám cãi cả bố mày, chỉ để đi theo nó?" 

lời nói đó cứa thẳng vào minhyung, từng câu, từng chữ như một nhát dao cắt sâu vào từng vết thương vốn đã sẵn rỉ máu. 

và rồi hắn không thể chịu đựng được nữa. 

một giây sau, hắn lao tới. 

nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm của hắn chuẩn bị vung lên, có một thứ đã ghìm chặt lấy cổ tay hắn. 

bàn tay run rẩy của hyeonjoon. 

minhyung đông cứng lại. 

hắn không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đôi bàn tay gầy guộc ấy, có thể thấy được những ngón tay yếu ớt đang siết lấy hắn đến phát run. và rồi hắn nghe thấy nó - một tiếng thở hổn hển, một cái lắc đầu khẩn thiết. 

hyeonjoon đang cầu xin hắn. 

cậu không nói gì, nhưng hắn có thể đọc được tất cả trong ánh mắt cậu. nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng, và cả một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. 

hyeonjoon mãi mãi là điểm yếu của hắn. 

nên hắn buông xuôi. 

cánh tay đang căng cứng chậm rãi thả lỏng xuống, nắm đấm giãn ra, rồi dần dần trở về bên cạnh cơ thể. 

hắn hít vào một hơi, cố đè nén tất cả giận dữ, tất cả uất ức đang dâng trào trong lồng ngực, rồi cất giọng khàn khàn. 

"lee sungjin, nếu ông đã chán ghét tôi đến thế, vậy thì cứ trực tiếp đoạn tuyệt với tôi đi"

hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ tràn đầy cay đắng.

"tôi không cần bất cứ thứ gì từ ông nữa. kể cả cái họ lee này" 

hắn nghẹn lại trong một giây, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không đổi. 

"việc được làm con ông ở cái cuộc đời này...đã là quá đủ tàn nhẫn với tôi rồi" 

một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. 

sungjin sững sờ. ông ta không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 

còn minhyung thì đã chẳng muốn nói thêm gì nữa. 

hắn hít vào một hơi, rồi dứt khoát quay đi, ánh mắt hoàn toàn không còn để ý đến ông ta nữa. 

"tôi nói thật đấy"

hắn buông giọng.

"ông cứ từ từ cân nhắc chuyện này. rồi ngày mai, tất cả chúng ta sẽ nói chuyện lại" 

hắn nhắm mắt, mệt mỏi. 

"còn bây giờ, mời ông ra ngoài. tôi muốn nghỉ ngơi" 

hắn lách qua người hyeonjoon, bước về phía giường, rồi thẳng thừng nằm xuống, quay lưng lại với tất cả. không một lần liếc nhìn ai, cũng không nói thêm một lời nào nữa. 

đó là sự dứt khoát tuyệt đối. 

sungjin trầm ngâm nhìn bóng lưng hắn thật lâu. đôi mắt ông ta tối sầm lại, nhưng không nói gì thêm. chỉ lạnh lùng liếc sang hyeonjoon, rồi quay lưng bước ra ngoài. 

cánh cửa đóng sầm. 

căn phòng chìm vào im lặng. một sự im lặng đặc quánh, như tàn dư của một cơn bão dữ dội vừa quét qua, để lại những đổ vỡ không thể nào hàn gắn.

minhyung vẫn nằm đó, lặng im, quay lưng về phía cánh cửa, như thể chỉ cần không đối diện với thực tại thì mọi nỗi đau sẽ không thể chạm vào hắn được nữa. nhưng rồi, một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy lưng hắn, dịu dàng nhưng cũng đầy tuyệt vọng. minhyung không cần quay lại cũng biết là ai, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy – hơi ấm mà hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm vào lần nữa. 

tiếng nức nở khe khẽ vang lên phía sau, từng âm thanh vỡ vụn thấm sâu vào từng thớ da thịt hắn, xuyên qua lồng ngực đang co thắt lại. hyeonjoon ép sát vào lưng hắn, dường như muốn vùi bản thân vào trong hắn, để tiếng nấc của mình tan vào sự im lặng ngột ngạt này. minhyung nhắm chặt mắt, để mặc nước mắt lăn dài trên gò má, từng giọt nóng hổi thi nhau rơi xuống, thiêu đốt làn da lạnh buốt của hắn. giọng hắn nghẹn lại, tưởng như mang theo cả nỗi đau nặng trĩu từ sâu thẳm tâm can. 

"em khóc cái gì chứ?" 

hắn gỡ tay cậu ra, dứt khoát như thể nếu chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn sẽ chẳng còn đủ sức để đẩy cậu ra lần thứ hai. minhyung đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhưng bờ vai lại run rẩy không ngừng. một tay hắn bấu chặt vào thành cửa, một tay đưa lên che đi gương mặt méo mó vì nước mắt. hắn không muốn để cậu thấy, không muốn để bất kỳ ai thấy hắn trong bộ dạng yếu đuối đến thế. 

hyeonjoon hốt hoảng. cậu lao tới, vòng tay ôm chặt lấy hắn, không để hắn có cơ hội lùi bước thêm nữa. giọng nói của cậu run rẩy, vừa nức nở vừa khẩn cầu, những từ ngữ bật ra trong nghẹn ngào. 

"em xin lỗi...minhyungie, em xin lỗi..." 

nhưng minhyung không đáp. có lẽ hắn không nghe thấy, hoặc có lẽ, hắn không muốn nghe. chỉ có từng tiếng nấc của cả hai hòa lẫn vào nhau, tan vào màn đêm đặc quánh. hắn cười khẽ, mà cũng có thể là đang bật khóc. giọng hắn vang lên, đục ngầu như bị dìm trong vạn lớp đau thương. 

"hóa ra là...anh vẫn luôn là một thằng ngốc. tất cả mọi người đều giấu anh, coi anh chẳng ra gì cả. ai cũng muốn che giấu anh, lừa dối anh, ngay cả em cũng thế, moon hyeonjoon. em...không khác gì bọn họ cả" 

minhyung cười, một nụ cười chứa đầy chua chát và cay đắng. hắn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. 

"anh thực sự không xứng đáng để biết mọi chuyện sao? em có biết...anh đã muốn chết thế nào khi họ nói với anh rằng em không còn nữa..." 

giọng hắn nghẹn lại, từng chữ như dao cứa vào tim, đau đến mức cả lồng ngực cũng run lên theo từng nhịp thở. 

hyeonjoon hoảng sợ, cậu buông tay, vội vàng chen vào khoảng trống giữa hắn và khung cửa sổ. cậu áp chặt đầu vào lồng ngực hắn, siết lấy hắn như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. 

và chính bản thân cậu cũng run lên, cũng đau đến mức không thở nổi. cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên. cậu nhớ hơi ấm này, nhớ mùi hương này, nhớ cả nhịp tim từng hòa cùng nhịp tim mình. cậu đã từng nghĩ rằng nếu được quay lại, chỉ một lần thôi, cậu sẽ lao vào vòng tay hắn, mặc kệ tất cả, mặc kệ đúng sai, mặc kệ cả thế giới ngoài kia. 

"minhyungie...minhyungie đừng như vậy..." 

hyeonjoon ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. cậu tựa cằm lên ngực hắn, giọng nói nhỏ dần, gần như vỡ vụn. 

"minhyungie, ôm em đi...minhyungie, ôm em..." 

minhyung nhìn cậu, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. dáng vẻ này, biểu cảm này, cái cách cậu tựa vào hắn, hệt như ngày xưa. hệt như khi họ vẫn còn có thể yêu nhau mà không phải trốn tránh, khi vẫn chưa có bão giông nào ập tới, khi hắn vẫn có thể ôm cậu mà không phải lo sợ bất cứ điều gì. 

hyeonjoon khẽ cựa quậy trong vòng tay hắn, dụi đầu vào ngực hắn như một chú cún nhỏ. minhyung bật cười. một tiếng cười nhẹ bẫng nhưng chất chứa quá nhiều cảm xúc. 

và rồi, hắn siết lấy cậu. thật chặt. chặt đến mức như thể muốn khảm cậu vào lồng ngực, như thể muốn giữ cậu lại mãi mãi. họ ôm nhau, để từng tiếng nấc chôn vùi vào nhau, để nước mắt thấm ướt vai áo nhau. 

cái ôm đầu tiên sau những chuỗi ngày đau đớn tưởng chừng như vô tận. cái ôm tưởng như không gì có thể chia cắt họ thêm một lần nào nữa. 

minhyung vùi mặt vào hõm cổ cậu, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống làn da ấm áp. hương thơm này, cảm giác này, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến hắn muốn nghẹt thở. hắn đã từng nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể mang hắn trở về nơi này, nhưng bây giờ, hyeonjoon đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn. 

hyeonjoon cũng vậy. cậu siết chặt hắn, nhắm mắt lại, cố gắng khắc ghi từng chút, từng chút một. hơi ấm này, nhịp thở này, trái tim đang đập bên dưới lồng ngực này. cậu sợ rằng nếu không nắm giữ thật chặt, tất cả sẽ lại biến mất, một lần nữa. 

họ ôm nhau, thật lâu, thật lâu...cho đến khi minhyung khẽ tách cậu ra, chỉ một chút, nhưng vòng tay vẫn siết chặt như cũ. bàn tay hắn run rẩy nâng lên, chạm nhẹ vào gò má cậu, đầu ngón tay lướt qua làn da ướt đẫm nước mắt. mềm mại. ấm áp. là thật. 

không phải mơ. không phải ảo giác. hyeonjoon vẫn đang ở đây. 

"minhyungie..." 

giọng cậu khẽ vang lên, như một lời khẳng định. 

"là em. moon hyeonjoon. em ở đây" 

hắn bật ra một tiếng nấc, nhưng lần này, đôi môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười. hắn ôm chặt lấy cậu lần nữa, vùi mặt vào cổ cậu, rải những nụ hôn lên làn da mỏng manh ấy, để những giọt nước mắt của mình hòa lẫn vào đó. 

"hyeonjoonie...hyeonjoonie..." 

"em đây, em ở đây." 

"hyeonjoonie à..." 

"em ở đây..." 

hắn cứ gọi cậu, hết lần này đến lần khác, như thể nếu ngừng lại thì cậu sẽ tan biến. hắn đã gọi tên cậu hàng trăm, hàng ngàn lần trong những cơn mơ, những giấc mộng chập chờn, những đêm dài cô độc. nhưng chỉ đến tận bây giờ, hắn mới được nghe thấy câu trả lời. 

tim hắn, sau từng ấy thời gian, dường như cuối cùng cũng bắt đầu đập trở lại. 

minhyung nhìn sâu vào mắt cậu, hàng vạn suy nghĩ, hàng vạn lời nói đều bị nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại một nỗi khao khát mãnh liệt. 

hắn cúi xuống, để tất cả hòa vào trong một nụ hôn.

hơi thở ấm nóng phả lên môi, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận, như thể cả hai đang muốn khảm sâu vào nhau, muốn hòa vào làm một, không bao giờ tách rời. minhyung hôn cậu, hôn đến khi cậu chẳng còn sức để đứng vững, đến khi toàn thân hyeonjoon mềm nhũn trong vòng tay hắn, đến khi cậu chỉ còn biết bấu chặt lấy hắn, để mặc hắn chiếm đoạt từng chút một. hắn trêu đùa, quấn quýt, cuốn lấy lưỡi cậu, không chút nương tay, để tiếng mút mát tràn ngập căn phòng tĩnh mịch. nụ hôn sâu đến mức dạ dày cũng như quặn thắt lại, sâu đến mức lồng ngực nóng rực lên như muốn bùng cháy. 

hyeonjoon run lên trong lòng hắn, nhưng không đẩy ra, mà lại càng quấn chặt hơn, càng đáp lại càng cuồng nhiệt hơn. hai tay cậu vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống, triền miên mà đón lấy. đôi chân siết chặt lấy eo hắn, bám riết lấy như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. 

minhyung bế bổng cậu lên, đặt cậu lên thành cửa, để khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất. hắn cúi xuống, lại tiếp tục hôn cậu, cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn, như một kẻ đói khát đã chờ đợi quá lâu để có được nguồn sống duy nhất. nước bọt chảy dài xuống cằm, xuống cổ, xuống tận hõm vai, nhưng không ai quan tâm. những đầu ngón tay siết chặt, những nhịp thở rối loạn, từng cơn run rẩy không ngừng truyền từ người này sang người kia. 

đã bao lâu rồi? đã bao lâu họ không chạm vào nhau như thế này? đã bao lâu hắn không được cảm nhận hơi ấm này, không được hôn lên đôi môi mềm mại này, không được vùi mình trong vòng tay cậu? 

quá lâu rồi. thật sự đã quá lâu. 

họ chỉ muốn chìm đắm mãi trong nụ hôn ấy, không muốn dừng lại, không muốn buông ra, nhưng cơ thể con người lại chẳng chịu theo ý họ. tới khi rời được khỏi môi nhau, cả hai đều thở dốc, từng hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, nóng bỏng và rối loạn. trán chạm trán, mũi chạm mũi, minhyung nhìn cậu dưới ánh trăng bạc, nơi vệt sáng hắt lên gương mặt mà hắn yêu đến điên dại. 

suốt bao ngày qua, hắn đã ngắm vầng trăng ấy quá nhiều, đến mức có thể tưởng tượng ra bóng hình cậu trên đó. hắn đã sống với ảo ảnh của hyeonjoon, tự vẽ ra giấc mộng trong những đêm dài cô độc, tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu vẫn còn ở đây, chỉ là quá xa để có thể chạm vào. 

nhưng giờ đây, hyeonjoon không còn là ảo ảnh nữa. cậu ở ngay trước mặt hắn, ngay trong vòng tay hắn, ngay dưới vầng trăng sáng chói giữa màn đêm đặc quánh. 

hắn ngắm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn nhấn chìm cậu trong đó. hyeonjoon cũng lặng lẽ đáp lại hắn, ánh mắt phản chiếu lại tất cả tình yêu mà hắn đã dành cho cậu. 

và rồi họ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm, trong trẻo như ánh trăng, chẳng còn vương vấn những đắng cay, chẳng còn lẫn lộn những nỗi đau đã đeo bám họ quá lâu. trái tim cả hai rung lên, như thể đã tìm lại được thứ đã mất từ lâu, như thể cuối cùng cũng chạm được vào nhau sau bao năm xa cách. 

minhyung cúi xuống, vùi mặt vào cổ cậu, hôn lên làn da ấm áp ấy thật nhiều. môi hắn lướt qua cần cổ, qua gò má, qua đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt. hắn hít thật sâu, để mùi hương của cậu tràn vào lồng ngực, để trái tim lại được ngân lên những tiếng đập hạnh phúc mà hắn đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn có thể nghe thấy nữa. 

nhưng rồi, khi cơn say hạnh phúc qua đi, khi hơi ấm trong vòng tay dần trở nên quá rõ ràng, quá chân thật, nỗi sợ lại dâng lên trong lòng hắn. hắn siết chặt cậu hơn, chôn vùi bản thân trong vòng tay cậu, như thể sợ rằng nếu lơi lỏng dù chỉ một giây, cậu sẽ biến mất. 

hắn khẽ cười, một nụ cười buồn bã đến mức khiến hyeonjoon thoáng rùng mình. 

"liệu lần này, em sẽ ở bên anh đến bao giờ?"

giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim người đối diện.

"em sẽ lại biến mất như bao lần khác sao?" 

hyeonjoon sững người, cả cơ thể cậu như cứng lại. 

minhyung đã bị bỏ rơi quá nhiều lần. quá nhiều đến mức hắn không còn dám tin vào hạnh phúc nữa. mỗi lần hắn dần buông bỏ lớp phòng bị, mỗi lần trái tim hắn dần dần tận hưởng yêu thương, thì lại một cơn đau giáng xuống, tàn nhẫn đến mức nghiền nát hắn. hết lần này đến lần khác, đến tận khi hắn chẳng còn dám hy vọng vào bất cứ điều gì nữa. 

lần này cũng vậy. 

hắn ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, để hyeonjoon không thể nhìn thấy nụ cười đầy tuyệt vọng của hắn, để cậu không nhận ra rằng hắn đang chuẩn bị bật khóc.

hyeonjoon không vội vàng, cũng chẳng run rẩy. cậu chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy hắn, từng nhịp thở đều đặn hòa vào không gian tĩnh lặng giữa hai người. giọng nói của cậu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này, nó mang theo một sự chắc chắn đến lạ, tựa như một lời thề nguyện không thể phá vỡ. 

"không, minhyungie. lần này, em sẽ không rời đi nữa. em sẽ ở bên anh, mãi mãi" 

một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi minhyung, nhưng chẳng mang theo chút ấm áp nào. như một âm thanh yếu ớt vang lên giữa khoảng không trống rỗng, tựa hồ chính hắn cũng không tin vào sự tồn tại của nó. hắn bật cười, một tiếng cười mỏng manh như làn khói, tan vào không gian mà chẳng để lại chút dấu vết. 

nếu hắn lại tin vào những lời này...thì có phải là quá ngu ngốc không? 

hyeonjoon đột ngột buông hắn ra, để hai ánh mắt có thể chạm vào nhau thật rõ. bàn tay cậu nâng lên, lướt qua gò má hắn một cách cẩn trọng, như thể chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng có thể làm vỡ tan tất cả. 

"minhyungie không tin em sao?" 

câu hỏi ấy, dù nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu trong lòng minhyung. hắn nhìn cậu, ánh mắt vừa đau đớn, vừa dịu dàng đến xót xa. hắn không trả lời ngay, chỉ nắm lấy bàn tay cậu, kéo lại gần hơn, áp chặt lên má mình, để da thịt có thể cảm nhận hơi ấm của nhau một cách chân thực nhất. 

"anh tin hyeonjoonie, lúc nào anh cũng tin em. nhưng mà..."

hắn khẽ khàng thở ra, như thể từng câu từng chữ đều mắc kẹt trong lồng ngực.

"anh không tin cuộc đời này nữa"

một giọt nước mắt rơi xuống, lạnh buốt. 

"nó đối xử với anh tệ quá, hyeonjoonie à. điều dịu dàng nhất mà nó từng trao cho anh...chính là em. nhưng rồi...hết lần này đến lần khác, nó lại cướp em khỏi tay anh. anh không thể làm gì cả, ngoài bất lực nhìn em biến mất" 

câu nói ấy, đau đến mức hyeonjoon cảm thấy trái tim mình cũng nhói lên theo. cậu không muốn hắn phải nghĩ như vậy, không muốn hắn mãi mãi giam mình trong nỗi đau khôn cùng ấy nữa. 

"không phải như vậy đâu, minhyungie" 

không chần chừ, cậu ôm lấy hắn lần nữa, kéo hắn vào vòng tay mình, siết chặt như muốn truyền hết tất cả hơi ấm để xoa dịu đi những cơn bão lòng chưa từng ngừng nổi lên trong hắn. minhyung vùi mặt vào hõm cổ cậu, nơi mang theo mùi hương mà hắn vẫn luôn nhớ về, vẫn luôn khao khát. những ngón tay run rẩy của hắn siết chặt lấy lớp vải trên lưng cậu, như muốn bấu víu vào một điều gì đó thật chắc chắn, một điều gì đó không thể dễ dàng vụt mất. 

"đừng nghĩ như vậy, minhyungie. anh không đơn độc đâu"

hyeonjoon dịu dàng cất lời, từng tiếng một như những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan rộng, chạm vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn hắn.

"cuộc đời có thể chia cắt chúng ta...nhưng chỉ khi chúng ta cho phép nó thôi" 

minhyung khẽ giật mình. hắn ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương hơi nước, nhưng trong đó đã có một tia sáng rất mơ hồ, như thể một hạt mầm yếu ớt vừa được gieo xuống giữa mảnh đất khô cằn. 

hyeonjoon nhìn hắn, đôi mắt cong lên thành một nụ cười dịu dàng. cậu không do dự, cũng chẳng chần chừ, chỉ đơn giản là vươn người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi hắn. 

một nụ hôn không quá mãnh liệt, không gấp gáp, mà chỉ đơn thuần là một sự vỗ về. như một cơn gió mát lành xoa dịu đi những vết thương âm ỉ trong tim. như ánh sáng buổi sớm len qua lớp sương mù dày đặc, mang theo hơi ấm của một ngày mới. 

"hai lần trước, là do em chấp nhận để nó mang em đi"

hyeonjoon chậm rãi nói, trán cậu vẫn còn áp lên trán hắn, hơi thở quấn lấy nhau như một sợi dây vô hình không thể tách rời.

"nhưng lần này, thì sẽ không còn nữa. dù nó có cố gắng đến đâu, em vẫn sẽ tìm đường quay về, hệt như chúng ta đã từng. dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh thêm lần nào nữa" 

cậu nắm lấy tay hắn, mười ngón tay siết chặt, như thể muốn nói rằng cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa. 

"lần này, em sẽ cố gắng hơn. để nó không thể mang em đi đâu được nữa. để chúng ta không phải xa nhau thêm bất cứ giây phút nào. để anh sẽ không phải điên cuồng tìm em trong tuyệt vọng, và em cũng không phải kiệt sức đấu tranh để quay về bên anh nữa" 

minhyung vẫn lặng người. hắn không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể tìm ra ngôn từ nào phù hợp. hắn chỉ cảm thấy, trái tim mình đang dần được bao bọc trong một hơi ấm quen thuộc, trong sự dịu dàng của hyeonjoon. những vết sẹo hắn cứ ngỡ đã hằn sâu mãi mãi, giờ đây lại như đang được bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào, xoa dịu, vỗ về. 

"em nói thật đó, minhyungie"

hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối.

"minhyungie tin em đi, được không?" 

cậu chờ đợi, nhưng không nghe thấy câu trả lời. cậu nhíu mày, rồi bĩu môi một chút, tỏ vẻ ấm ức. 

một giây sau, cậu nghiêng đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn, tìm kiếm hơi ấm thân thuộc, tìm kiếm một sự bảo bọc mà cậu biết rằng minhyung luôn dành cho mình. 

cậu không cần phải nói thêm điều gì cả. 

bởi vì, ngay giây phút ấy, một vòng tay đã siết chặt lấy cậu. minhyung ôm cậu thật chặt, như thể muốn giữ cậu mãi mãi trong lòng, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất. 

một tiếng cười khe khẽ bật ra từ lồng ngực hắn. một âm thanh trầm thấp, nhưng dịu dàng đến vô tận.

đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, họ mới lại gần nhau đến thế. không còn những khoảng cách mơ hồ, không còn những nỗi buồn giăng kín lối, không còn những tuyệt vọng siết chặt lấy tim. chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng phản chiếu nhau, chỉ còn lại những nụ cười thuần khiết, chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn đến mức như thể có thể chạm vào được. 

minhyung cúi xuống hôn lên môi cậu, chậm rãi, nâng niu, như thể muốn khắc sâu từng hơi thở, từng rung động vào tận đáy lòng. vòng tay hắn ôm trọn lấy hyeonjoon, dễ dàng nhấc bổng cậu lên, đặt xuống giường bằng một sự cẩn thận đến mức khiến tim hyeonjoon đập rộn ràng trong lồng ngực. ánh mắt họ quấn lấy nhau, hơi thở nóng rẫy hòa quyện, từng cái chạm khẽ cũng khiến không khí trở nên ngọt lịm. 

hắn hôn lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng lướt dọc theo đường viền gò má, cằm, xuống cổ, để lại từng vệt ấm áp trên làn da trắng mịn. hyeonjoon khẽ rùng mình, bàn tay bất giác bấu chặt vào vai hắn, cảm giác hơi thở ấy trêu đùa trên làn da mình khiến cậu như thể bị nhấn chìm trong một cơn sóng dịu dàng nhưng lại đủ sức cuốn phăng đi mọi lý trí. 

đã quá lâu rồi, quá lâu rồi... 

nỗi nhớ tích tụ suốt những tháng ngày xa cách, giờ đây vỡ òa trong từng nụ hôn vội vã, trong từng cái siết chặt như muốn hòa làm một. hyeonjoon cảm thấy như cả cơ thể mình đang nóng dần lên, trái tim đập liên hồi, hơi thở trở nên rối loạn. khi những ngón tay minhyung chạm vào eo cậu, trượt vào bên dưới lớp áo mỏng manh, cậu mới giật mình. 

"đừng..." 

giữa những nụ hôn chồng chất, hyeonjoon khẽ rên lên, cố gắng tìm lại chút lý trí đang dần bị cuốn trôi. 

"đừng mà...minhyungie..." 

nhưng hắn như thể chẳng nghe thấy. chỉ có tiếng thở gấp gáp của hắn vương trên làn da cậu, chỉ có những nụ hôn dịu dàng mà tham lam không ngừng đặt xuống. 

"đang ở bệnh viện mà, minhyungie..." 

hơi thở của cậu run rẩy, những ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng áo hắn. nhưng minhyung vẫn tiếp tục, môi hắn lướt dọc theo cổ cậu, chậm rãi, nhấn nhá, như thể muốn khắc sâu từng cái chạm. 

"có...có bác gái trong phòng mà, minhyungie...ưm..." 

giọng cậu lạc đi, hòa tan vào từng nụ hôn của hắn. 

và rồi, hắn hôn lên môi cậu lần nữa, sâu đến mức hyeonjoon cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy, hoàn toàn bị hắn nhấn chìm. nụ hôn ấy dài, triền miên, như thể chẳng bao giờ muốn kết thúc. nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ấy, minhyung bất chợt dừng lại. 

hyeonjoon thở hổn hển, ánh mắt ươn ướt, trái tim vẫn chưa thể bình ổn lại nhịp đập hỗn loạn. cậu ngước lên nhìn hắn, có chút lo lắng, sợ rằng hắn sẽ thực sự mất kiểm soát ngay tại đây. nhưng trái với lo lắng của cậu, minhyung chỉ khẽ bật cười. một tiếng cười trầm thấp, mang theo sự cưng chiều đến mức khiến tim cậu như mềm ra. 

hắn đưa tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán. không còn những nụ hôn tham lam, không còn hơi thở gấp gáp, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng.

hyeonjoon ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh phản chiếu những tia sáng dịu dàng của đêm. cậu mỉm cười, một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, rồi khẽ rời khỏi vòng tay hắn. nhưng chỉ trong tích tắc, minhyung đã kéo cậu lại, vùi mặt vào mái tóc cậu, siết lấy cậu trong vòng tay ấm áp. 

hyeonjoon gối đầu lên cánh tay hắn, cảm nhận hơi thở trầm ổn của hắn vương trên mái tóc mình. từng nhịp thở của hai người hòa vào nhau, như thể họ đã tìm được một nhịp điệu chung chỉ thuộc về riêng họ. 

"anh muốn nghe mọi chuyện, hyeonjoonie" 

giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên những cái ôm thật chặt của hai người, soi sáng từng tia yêu thương không lời. 

hyeonjoon khẽ dụi đầu vào ngực hắn, ngón tay nhỏ nhắn vẽ những đường nét vô định lên lồng ngực rắn chắc. cậu ngước mắt lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn đau đáu của hắn. ánh mắt ấy chưa một giây nào rời khỏi cậu, như thể hắn sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, cậu sẽ lại biến mất. 

hyeonjoon không nói gì, chỉ vươn người hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một lời đáp lại. rồi cậu trở lại trong vòng tay hắn, để mặc cho hơi thở hắn vương vấn trên tóc mình. 

và thế là, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, hyeonjoon khe khẽ thì thầm kể lại mọi chuyện, từng câu, từng chữ, chậm rãi vang lên trong vòng tay của minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro