người tình (51)
ngày 6/2.
hyeonjoon lặng lẽ nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi thở đều đều phả nhè nhẹ trên tóc mình, nhưng cậu thì chẳng tài nào ngủ nổi. họ vừa làm tình, cuồng nhiệt như chưa từng được chạm vào nhau, như thể muốn vắt kiệt từng hơi thở, từng giọt máu trong cơ thể đối phương sau chuỗi ngày dài cách biệt. vậy mà dù thân thể đã rã rời, đầu óc cậu vẫn quay cuồng, chẳng thể an yên chìm vào giấc ngủ như hắn. vì cậu biết, khoảnh khắc này, có lẽ là lần cuối cùng.
có lẽ, là mãi mãi.
nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt, lăn dài trên gò má gầy gò. cậu không khóc thành tiếng, chỉ lặng thầm để nỗi đau nhấn chìm từng thớ da, từng tế bào trong cơ thể. cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hắn, những đường nét cậu đã khắc sâu vào tim, đã nâng niu, đã yêu bằng tất cả những gì mình có. yêu từ những ngày còn non dại, yêu cho đến tận bây giờ, yêu bằng tất cả những ngày dài tháng rộng, và có lẽ là yêu đến cả phần đời còn lại.
hôm nay là sinh nhật hắn. cậu đã được phép đến đây, được gặp hắn, không phải qua màn hình lạnh lẽo của những bản tin vô hồn, không phải qua những mẩu tin trên mạng xã hội chẳng thể chạm vào. mà là bằng da bằng thịt, bằng hơi ấm từ vòng tay siết chặt, bằng những nụ hôn sâu đậm, bằng từng cái chạm khắc khoải tưởng như chẳng bao giờ đủ.
nhưng đâu phải đột nhiên mọi chuyện lại dễ dàng như thế. đây là một cuộc giao dịch. bố mẹ hắn đã đến gặp cậu, nhẹ nhàng bảo rằng cậu nên rời đi.
thực ra, không hẳn là yêu cầu. họ không cấm cản, không hằn học, không dùng bất kỳ biện pháp nào ép buộc. họ chỉ ngồi xuống trước mặt cậu, thở dài, giọng điệu như những bậc phụ huynh đã từng trải qua quá nhiều sóng gió, chỉ mong con trai mình có thể được bình yên và hạnh phúc.
cậu hiểu. cậu hoàn toàn hiểu nỗi lo của họ. cậu vẫn luôn biết, ngay từ giây phút đầu tiên khi họ gặp lại nhau, ngay từ lúc số phận lại một lần nữa đan hai người vào nhau sau bao năm xa cách, tất cả đã là một sai lầm.
nhưng biết thì sao chứ? nếu có thể dừng lại, hyeonjoon đã chẳng đi xa đến mức này. nếu có thể buông bỏ, cậu đã chẳng khắc cốt ghi tâm một người đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung rõ ràng từng đường nét trên gương mặt hắn. nhưng bây giờ, khi tất cả đã vượt quá giới hạn, khi ngay cả bố mẹ hắn cũng xuất hiện để kết thúc mọi thứ, cậu biết mình không thể tiếp tục nữa.
hyeonjoon cắn chặt môi đến mức tưởng như có thể bật máu, cố gắng không để bất kỳ thanh âm nào thoát ra. minhyung đang ngủ. đã bao lâu rồi hắn mới có thể ngủ yên như thế? gương mặt hắn hốc hác đi trông thấy, hai bên quầng mắt thâm sâu, cơ thể trĩu nặng vì những áp lực vô hình. có lẽ, cuộc sống đã vắt kiệt hắn. có lẽ, hắn đã quá mệt mỏi.
cậu đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đấu tranh, đủ dũng khí để giành lại hạnh phúc cho bản thân. nhưng rồi, cậu nhận ra, vốn dĩ chẳng ai ép cậu phải rời đi cả. chẳng có thế lực nào đủ sức ngăn cản cậu ngoài chính bản thân cậu.
moon hyeonjoon hèn nhát.
cậu đã tự bỏ chạy, tự mình đẩy hắn ra xa, rồi giờ đây lại đứng trước mặt hắn với tư cách một kẻ muốn giành lại thứ mà chính mình đã từng vứt bỏ. cậu đâu có quyền làm thế.
khoảnh khắc bố mẹ hắn bước vào căn biệt thự, cậu đã biết, mọi chuyện thực sự kết thúc. những tình tiết cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong những bộ phim truyền hình rẻ tiền hóa ra lại là bi kịch của đời cậu.
họ không mắng mỏ, không đe dọa, không chìa ra bất kỳ điều kiện nào để trao đổi. chỉ dùng lời nói, chỉ bằng lý lẽ sắc bén và nặng nề, đủ để khiến cậu tự mình lùi lại. họ hỏi cậu muốn bao nhiêu tiền. bảo cậu cứ nói ra một con số. nhưng hyeonjoon không cần những thứ đó.
cậu ở bên minhyung đâu phải vì tiền. dù có đặt trước mặt cậu một tờ séc trắng, cậu cũng chẳng thể đặt bút viết xuống. vì tình yêu này, chẳng có con số nào có thể định giá.
chỉ có một điều duy nhất cậu mong muốn. sinh nhật hắn sắp đến rồi. mỗi năm, điều ước của cậu vẫn luôn là minhyung sẽ hạnh phúc. dù chỉ là trong ngày hôm nay, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn muốn hắn được hạnh phúc.
vậy nên cậu mới được ở đây. mới có thể nhìn hắn bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, mới có thể chạm vào hắn mà không cần kiềm chế, mới có thể tự cho phép bản thân đắm chìm trong vòng tay hắn thêm một lần cuối cùng.
những trận làm tình cứ kéo dài không dứt, như thể chỉ cần chạm vào nhau thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ không kết thúc. nhưng rồi, mặt trời sẽ mọc. thời gian sẽ tiếp tục trôi. ngày mai vẫn sẽ đến, dù cậu có cầu nguyện bao nhiêu lần đi chăng nữa.
trời dần sáng. ánh ban mai len lỏi qua lớp rèm cửa, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng nhợt nhạt và dịu dàng, nhưng lại chẳng thể xua đi cái rét đang gặm nhấm từng thớ da thịt của hyeonjoon. cậu nằm đó, lặng im như một bức tượng, chỉ có đôi mắt là còn phản chiếu chút tàn dư của đêm qua – vừa chan chứa yêu thương, vừa chất chứa nỗi đau không lời.
ánh nhìn của cậu miên man trôi trên từng đường nét khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, khắc ghi từng chi tiết, từng nét vẽ mà tạo hóa đã ưu ái ban cho minhyung, rồi tỉ mỉ khắc sâu chúng vào trong trái tim, để dù mai này có ra sao, cậu cũng sẽ không bao giờ quên.
cậu không dám cử động mạnh, chỉ sợ dù chỉ là một chuyển động nhỏ cũng có thể đánh thức hắn. nhưng liệu minhyung có thức dậy không? hay hắn đã quá mệt rồi, mệt đến mức không còn đủ sức để nhận ra cậu đang dần rời xa?
cậu cắn môi, đến khi mùi tanh của máu loang ra trong miệng mới dám khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, như một bí mật chỉ dành riêng cho đêm nay.
"minhyungie, em yêu anh, rất nhiều"
rồi, chậm rãi, cậu gỡ từng ngón tay đang níu lấy mình. vòng tay hắn siết chặt suốt đêm, như thể nếu lỏng ra một chút, hyeonjoon sẽ tan biến vào hư vô. thế mà giờ đây, chính cậu lại là người buông tay trước.
không có một phản ứng nào từ minhyung. hắn ngủ yên, hơi thở đều đặn như một giai điệu ru cậu vào cơn mơ đầy đau đớn. hyeonjoon cúi đầu, khóe môi run rẩy chẳng biết là đang cười hay đang khóc. nếu hắn bỗng nhiên tỉnh dậy ngay lúc này, liệu cậu có còn đủ can đảm để rời đi không?
cậu mặc lại quần áo, từng cử động đều chậm rãi và cẩn trọng, như thể chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể phá hủy tất cả. rồi cậu đứng đó, từ xa mà ngắm nhìn hắn, như thể đây đã là lần cuối cùng.
minhyung ở ngay trước mắt cậu, nhưng sao lại xa đến thế? hyeonjoon đưa tay ra, nhưng chỉ là không khí lạnh lẽo bao lấy những ngón tay. nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, nỗi đau xé lòng khiến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. cậu khẽ nhắm mắt, rồi quay đi.
ngay cả một lời tạm biệt cũng không thể nói ra được.
hyeonjoon tựa lưng vào cánh cửa, rồi sụp xuống, cuộn tròn lại như một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá. tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực, cậu vòng tay ôm lấy chính mình, như thể chỉ có như thế mới giữ được chút hơi ấm cuối cùng. chỉ cần mở cửa ra, chạy ùa đến, nói hết tất cả với hắn...minhyung nhất định sẽ không để cậu đi. hắn sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ bảo vệ cậu, sẽ bất chấp tất cả mà giữ cậu lại bên cạnh suốt quãng đời còn lại.
nhưng rồi sao nữa? liệu hyeonjoon có thể làm gì để bảo vệ hắn không? liệu cậu có thể cho hắn một cuộc đời bình yên không? hay rồi cả hai chỉ tiếp tục bị cuốn vào những trận cuồng phong không hồi kết, để rồi cuối cùng vẫn phải chia xa?
cậu đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đấu tranh giành lấy hạnh phúc. nhưng rồi cậu nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu, không ai đẩy cậu đi cả. chẳng có ai ngăn cản cậu cả. tất cả...chỉ là do chính cậu tự mình bỏ cuộc, tự mình chạy trốn, tự mình rời bỏ minhyung.
vậy nên, giờ đây, cậu không có tư cách để giành lại hắn nữa.
hyeonjoon hít sâu một hơi, rồi siết chặt bàn tay, cố gắng dằn xuống tất cả đau đớn trong lòng. tiếng nấc dần nhỏ lại, bờ vai run rẩy cũng dần trở nên tĩnh lặng. cậu tựa đầu vào cánh cửa, đôi mắt sưng húp mất đi ánh sáng, nỗi tuyệt vọng cứ thế ôm lấy cậu, nhấn chìm cậu vào bóng tối.
rồi cậu đứng dậy, từng bước nặng trĩu như thể mỗi bước đi đều kéo theo cả trái tim mình bỏ lại phía sau.
bọn họ nói rằng, cuộc sống của minhyung sẽ tốt đẹp hơn. rằng hắn sẽ có một gia đình, có một người vợ yêu thương hắn, có một đứa con chờ hắn về nhà.
hyeonjoon lựa chọn tin họ.
cậu chẳng mong gì hơn, chỉ cần sau này, khi nhìn thấy những tin tức về hắn, đó đều là những điều tốt đẹp. về công việc, về cuộc sống, về gia đình. một gia đình nhỏ, nơi có người chờ hắn trở về với một cái ôm dịu dàng và một nụ cười ấm áp.
chỉ cần như thế thôi...cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
hyeonjoon lững thững bước ra khỏi cánh cửa tập đoàn, ánh bình minh nhợt nhạt trải dài trên mặt đất, kéo theo cái lạnh se sắt len vào tận da thịt. cậu dừng lại, không phải vì do dự, mà vì đôi chân đã không còn sức lực để bước tiếp. ngước lên nhìn tòa nhà chọc trời, nơi những ô kính phản chiếu sắc trời hừng đông nhạt nhòa, nơi con người ấy vẫn còn say giấc, chẳng hề hay biết rằng ngay giây phút này, cậu đang tự tay cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng nối giữa hai người.
ánh sáng đầu ngày bao trùm lên tất cả, nhưng trái tim cậu lại chìm sâu trong bóng tối, chẳng còn chút hơi ấm nào len vào được. một giọt nước mắt rơi xuống, tan biến vào lòng đường, chẳng để lại chút dấu vết nào, như thể chính sự tồn tại của cậu cũng chưa từng để lại gì trong cuộc đời hắn.
hyeonjoon đứng đó, trái tim trống rỗng, một cơ thể không còn cảm giác, một linh hồn bị vắt kiệt đến mức chẳng còn sức để đau. nếu có thể hình dung nỗi đau, thì có lẽ cậu chính là minh chứng sống cho sự hủy hoại tàn khốc nhất – một trái tim rách nát đến mức không còn có thể hàn gắn, một ánh mắt chỉ còn lại lớp tro tàn lạnh lẽo. phía trước, cánh cửa xe đã được mở sẵn, dohyeon đứng đó, im lặng đợi cậu, không nói một lời, không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt vô thần nhưng đau đớn khôn cùng. trong khoảnh khắc ấy, cậu như thể một con thú nhỏ bị bỏ rơi, không còn nơi nào để quay về, không còn ai để gọi tên. rồi cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như vô hình, nhưng lại mang theo sự chấp nhận đầy tuyệt vọng. chấp nhận từ bỏ, chấp nhận số phận, chấp nhận rằng từ nay trở đi, minhyung và cậu sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có thể giao nhau lần nữa.
cậu ngồi vào trong xe, không nói một lời. chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một, mặn chát và lạnh lẽo. bàn tay run rẩy đưa lên, che đi gương mặt đã méo mó vì đau đớn, vì tiếng khóc nghẹn lại trong lồng ngực. đã từng nghĩ đến ngày này, đã từng chuẩn bị tinh thần cho sự chia ly không thể tránh khỏi, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu vẫn không thể chịu đựng được. vẫn đau đến mức không thể thở nổi, vẫn tuyệt vọng đến mức không còn muốn tồn tại nữa.
ở ghế trước, dohyeon im lặng, nhưng trái tim anh cũng nặng trĩu chẳng kém. từng tiếng nấc vỡ vụn của cậu vang lên, từng âm thanh nhỏ bé nhưng quặn thắt ấy như một lưỡi dao cứa vào tim anh, để lại những vết thương không bao giờ có thể lành. bàn tay siết chặt lấy vô lăng, anh khẽ thở hắt ra, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"cậu moon..."
giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất lực.
"cậu có muốn nghĩ lại không?"
chiếc xe vẫn đứng yên, nhưng thời gian như thể đang trôi tuột đi trong từng khoảng lặng. dohyeon cắn chặt răng, nắm tay siết lại đến trắng bệch.
"tôi có thể giúp cậu"
hyeonjoon không trả lời ngay. cậu chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, để nước mắt làm nhòe đi tất cả, để thế giới bên ngoài chìm vào một màn sương mờ ảo. tiếng khóc bị kìm nén trong lồng ngực, nhưng nỗi đau thì không thể. nó đang gặm nhấm lấy cậu, cào xé từng chút một, xé toạc linh hồn cậu thành từng mảnh vụn.
cậu khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu chậm rãi, giọng nói khàn đặc vì quá nhiều tổn thương.
"...không, anh đi đi"
dohyeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. chẳng còn gì để nói nữa, chẳng còn gì có thể níu kéo nữa. anh khởi động xe, chiếc xe lăn bánh, hướng về phía sân bay, rời xa tất cả những gì cậu từng yêu thương, từng khao khát.
trên suốt quãng đường dài ấy, hyeonjoon không còn khóc nữa. có lẽ vì cậu đã không còn nước mắt để rơi, hoặc có lẽ, vì đau đến tận cùng thì con người ta cũng sẽ trở nên trống rỗng. cậu tựa đầu vào cửa kính, để cảnh vật trôi qua như những mảng màu vô nghĩa, không còn một chút cảm xúc nào đọng lại. ánh mắt cậu đã mất đi tia sáng, trái tim cũng đã ngừng đập từ rất lâu rồi. chỉ còn một thân xác tàn tạ đang tồn tại, lay lắt như một chiếc bóng mờ nhạt giữa cuộc đời này.
không còn một ý niệm sống. không còn bất cứ điều gì nữa.
biển hiệu sân bay incheon dần hiện ra trước mắt, những con chữ xanh biếc nổi bật trên nền trời xám nhạt của buổi sớm mai, nhưng hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra. đôi mắt cậu trống rỗng, những hình ảnh mơ hồ lướt qua tầm nhìn như một thước phim đã bị tua ngược hàng nghìn lần, lặp đi lặp lại đến mức nhòe nhoẹt. nếu không phải vì tiếng gọi khẽ của dohyeon, có lẽ cậu vẫn còn chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, mắc kẹt trong chính dòng chảy ký ức của bản thân, không biết mình đang sống hay đã chết giữa những hoài niệm cũ kỹ.
cậu ngủ quên, hoặc đúng hơn, là bị kéo chìm vào một giấc mộng dài đằng đẵng. một giấc mộng mà trong đó, có minhyung, có những cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, có những nụ hôn ấm áp, có cả ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy trên gương mặt người ấy. từng mảnh ký ức vỡ vụn trôi nổi trong tâm trí cậu, chồng chéo lên nhau, lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, giữa yêu thương và tuyệt vọng. cậu không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo giác. chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, trái tim đã nứt thêm một vết, đau đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.
chiếc xe dừng lại. cậu xuống xe, đón lấy chiếc vali từ tay dohyeon, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cổng hải quan. những bước chân nặng trĩu như thể mỗi bước đi đều là một nhát dao cứa sâu vào da thịt. nơi này, chỉ cần bước qua, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
ba năm bên nhau. bảy năm chờ đợi. một khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc tưởng như vĩnh cửu.
mười năm của họ, cứ thế mà chấm dứt.
một cái kết vốn dĩ đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc tình yêu này bắt đầu, một cái kết dành cho những mối tình không bao giờ nên tồn tại trên đời này.
"cậu moon, cậu thực sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?"
giọng nói của dohyeon trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một nỗi bất an vô hình. anh đứng đó, vẫn luôn điềm tĩnh như thế, vẫn giữ lấy vẻ ngoài kiên định không chút lay chuyển. nhưng là vì anh muốn níu kéo cậu, hay là vì chính anh cũng không muốn cậu rời đi? có lẽ chỉ có trái tim anh mới có thể trả lời câu hỏi đó.
hyeonjoon khẽ nở một nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt đã chẳng còn chút sức sống nào nữa.
"tôi phải đi thôi. không thể dây dưa mãi được nữa"
cậu nói như vậy, nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu, có những thứ dù muốn cũng chẳng thể dứt bỏ hoàn toàn.
"thời gian vừa rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, anh dohyeon. không có anh, tôi cũng không biết bản thân bây giờ sẽ ra sao. anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều...tôi rất ngại vì không biết phải báo đáp anh thế nào"
hyeonjoon nói thật lòng, nhưng lại chẳng hề hay biết những lời ấy tựa như một nhát dao vô hình cắm sâu vào lòng dohyeon. trái tim anh siết lại, bàn tay khẽ nắm chặt, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ chẳng thể kiểm soát nổi chính mình nữa.
"không có gì đâu, cậu moon. cậu đừng khách sáo. cậu chủ đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ này, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất thôi"
câu nói của dohyeon vẫn bình thản như mọi khi, vẫn là cách trả lời theo đúng khuôn mẫu anh luôn sử dụng, nhưng có lẽ chỉ có chính anh mới biết, mình đã phải dùng bao nhiêu sức lực để ép bản thân thốt ra những lời đó.
hyeonjoon phì cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua, rồi khẽ lắc đầu. cậu đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy.
"được rồi, tôi biết rồi. vậy...tôi đi đây. có lẽ, sẽ chẳng còn quay lại nữa"
nói đến đây, giọng cậu bỗng nghẹn lại.
sự chia ly, lúc nào cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cậu. mà những cuộc chia ly của cậu, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.
từ bố mẹ, từ những người bạn cậu mới quen. và giờ đây, là lee minhyung.
hyeonjoon cắn chặt môi, cố kiềm lại những giọt nước mắt đang dâng lên trong hốc mắt đỏ hoe. cậu không muốn khóc. cậu không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt dohyeon. nhưng cuối cùng, khi cố gắng cất lên những lời cuối cùng, giọng cậu vẫn run rẩy đến mức gần như không thể nghe rõ.
"anh sống tốt nhé. và cũng...bảo vệ minhyung thật tốt. tôi mong là...tất cả mọi người đều có thể được hạnh phúc"
trong một khoảnh khắc, dohyeon cảm thấy cả thế giới của mình như nổ tung. một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, nhanh đến mức suýt chút nữa anh đã không thể kìm lại chính mình. một tia suy nghĩ mà đáng lẽ ra, nó không nên tồn tại.
trái tim anh đang gào thét, đang điên cuồng giãy giụa, đang cầu xin một chút thương xót. nhưng dohyeon là ai chứ? anh là người chưa từng cho phép mình mềm yếu. cuộc sống này đã khiến anh quên mất cách lắng nghe trái tim mình từ lâu rồi.
anh siết chặt bàn tay, giữ cho nó không lạc lối, giữ cho nó không bất giác vươn ra để giữ lấy người trước mặt.
rồi anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"được, tôi biết rồi. cậu moon, cũng phải thật hạnh phúc và bình an nhé. tôi..."
anh dừng lại một chút, như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.
"tôi sẽ luôn là tài xế riêng của cậu. bất cứ khi nào cậu về, cứ gọi cho tôi"
hyeonjoon thoáng sững lại, rồi bật cười.
"haha, cảm ơn anh dohyeon nhé. nhưng anh nói sai rồi, chúng ta đâu còn là mối quan hệ xa lạ như thế nữa"
cậu nhích đến gần hơn, chạm nhẹ vào tay anh, như một đứa trẻ nghịch ngợm.
"chúng ta là bạn rồi mà"
trái tim dohyeon khẽ run lên, rồi lại hạ xuống với nhịp đập vốn có.
"...được, chúng ta là bạn"
phải. là bạn. một cái kết đẹp cho mối quan hệ của họ. dohyeon nên cảm thấy hài lòng, và không nên đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
"được rồi, tôi vào xếp hàng đây. tạm biệt"
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố nén lại tất cả mọi cảm xúc, rồi quay lưng rời đi.
chỉ có trời mới biết, người đàn ông đứng sau cậu đã phải kìm nén đến mức nào để không bật khóc. đôi mắt anh đã đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức tưởng như có thể bật máu, dáng vẻ cao lớn sừng sững ấy run lên nhè nhẹ.
nếu đôi mắt có thể ôm lấy một người, có lẽ anh đã ôm bóng lưng ấy hàng vạn lần.
rốt cuộc, dohyeon có thể bảo vệ cả thế giới, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người anh yêu nhất.
anh đứng đó, lặng lẽ khắc ghi dáng hình đã trở nên quen thuộc ấy vào trong đáy mắt, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để nhìn thấy nữa.
bởi vì chỉ cần bước qua cánh cổng kia, họ sẽ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
hyeonjoon cúi mặt xuống sâu hơn dưới lớp mũ lưỡi trai, như thể chỉ cần giấu mình thật kỹ, cậu sẽ có thể ngăn được những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. nhưng nước mắt thì có thể giấu, còn nỗi đau trong lòng thì không. nó như một lưỡi dao cùn, cứa từng đường chậm rãi, để trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tán loạn giữa lồng ngực mà không cách nào gom lại được.
bàn tay cậu siết chặt lấy tay kéo vali, ngón tay gần như trắng bệch vì lực đạo. từng thước phim từ quá khứ đến hiện tại bỗng dưng tua lại trong tâm trí cậu, như một cuốn phim đứt đoạn được chắp vá vội vã, mà mỗi mảnh ghép đều mang hình bóng minhyung. hắn cười, hắn nói, hắn giận dỗi, hắn dịu dàng, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa yêu thương - tất cả đều hiện hữu rõ ràng trong từng hơi thở, từng mạch đập, từng tế bào trong cơ thể cậu.
cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những ngày tháng ấm áp, về khoảng thời gian hạnh phúc mà cậu từng có cùng hắn. nhưng rồi, từng mảng ký ức ấy dần bị xé toạc bởi một hình ảnh khác - dáng vẻ minhyung đau khổ đến tuyệt vọng, dáng vẻ hắn tự hành hạ chính mình, dáng vẻ hắn vùng vẫy trong đau thương, một mình đơn độc chống chọi với giông tố cuộc đời.
từng hình ảnh một, như một cơn lũ dữ dội tràn vào tâm trí hyeonjoon, bám riết lấy cậu, đẩy cậu vào một vực sâu không đáy, khiến cậu chẳng thể thở nổi.
hắn đã từng nói với cậu rằng, cậu là phương thuốc duy nhất của hắn, là nguồn sống cuối cùng để hắn tiếp tục tồn tại trên đời này.
vậy nếu cậu rời đi, thì cuộc đời minhyung sẽ kết thúc sao?
hơi thở của hyeonjoon bỗng trở nên gấp gáp. trái tim cậu quặn lại trong lồng ngực, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy nó. một điều gì đó trong cậu đang trỗi dậy, một cảm giác thôi thúc đến mãnh liệt, khi những hình ảnh đau thương của minhyung ngày càng dày đặc, siết chặt lấy lý trí cậu, khiến cậu hoang mang đến cực độ.
cậu đã hứa.
cậu đã hứa rằng sẽ không rời đi nữa.
cậu đã nói với hắn, sẽ cùng hắn đấu tranh, sẽ không để hắn một mình đối mặt với thế giới này nữa. minhyung đã tin vào lời hứa đó, đã bấu víu vào nó như một ngọn đèn dẫn lối cho cuộc đời mình. chỉ khi ở bên cậu, hắn mới thực sự sống. chỉ khi có cậu bên cạnh, hắn mới cười nhiều hơn, mới yêu cuộc sống này hơn, mới có đủ sức mạnh để tiếp tục tồn tại.
vậy còn bây giờ thì sao?
cậu rời đi rồi, minhyung sẽ phải làm gì đây?
hyeonjoon từng nghĩ, bản thân không có quyền giành lại thứ mà chính mình đã tự tay vứt bỏ. nhưng tại sao chứ? từ đầu đến cuối, minhyung vốn dĩ thuộc về cậu, vốn dĩ chỉ có thể là của cậu. vậy thì tại sao cậu lại phải từ bỏ hắn, hết lần này đến lần khác?
họ đã từng nói rằng, nếu cậu rời đi, cuộc sống của minhyung sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ tốt hơn. nhưng rồi sao?
minhyung chỉ thực sự hạnh phúc khi có cậu ở bên.
một khi cậu biến mất, minhyung sẽ chẳng còn lại gì cả.
hắn đã đấu tranh từng ngày, từng giờ, từng phút để được ở bên cậu. vậy mà hyeonjoon bây giờ, lại đang đứng đây, muốn bỏ rơi hắn thêm một lần nữa sao?
moon hyeonjoon, mày thực sự rất tàn nhẫn đấy.
một tiếng chửi thề mạnh bạo vang lên trong đầu, sắc bén như một nhát dao cứa thẳng vào ý thức của hyeonjoon, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang hỗn loạn trong trí óc. cậu giật bắn mình, đôi mắt bỗng mở to, hơi thở thoáng chững lại. trước mắt cậu, hàng người vẫn tiếp tục xếp hàng dài, chỉ còn một người nữa thôi, rồi sẽ đến lượt cậu bước qua cổng hải quan. cậu nên đi tiếp. đáng lẽ cậu nên bước tiếp.
thế nhưng, một cơn choáng váng bất chợt ập đến, tựa như mọi thứ xung quanh đột nhiên quay cuồng. hyeonjoon nín thở, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác lạ lùng, hai bàn tay nắm chặt quai vali theo phản xạ. rồi bất ngờ, như thể bị một nguồn năng lượng vô hình nào đó kéo giật lại, cậu xoay người, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, bỏ mặc ánh nhìn ngỡ ngàng của người xếp hàng phía sau.
cậu đẩy mạnh cánh cửa, gần như lao vào trong, tay run run vặn vòi nước. dòng nước lạnh buốt đổ xuống lòng bàn tay, tràn qua từng kẽ ngón, rồi nhanh chóng bị hyeonjoon vốc lên, dội thẳng vào gương mặt tái nhợt của mình. từng giọt nước lạnh băng lăn dài xuống cằm, chảy xuống cổ áo, thấm vào da thịt, nhưng cậu chẳng bận tâm. cậu cần phải tỉnh táo. cần phải thoát khỏi thứ cảm giác trống rỗng, mơ hồ đang cố níu cậu lại.
hyeonjoon chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương trước mặt. gương mặt quen thuộc đó vẫn vậy, vẫn là đôi mắt sâu, vẫn là đường nét mảnh mai ấy, nhưng điều khác biệt là...ánh mắt cậu. nó không còn vô định, không còn yếu ớt như trước. sâu thẳm trong đáy mắt ấy, có một tia sáng mới mẻ - một điều gì đó gần giống với sự quyết tâm.
moon hyeonjoon, mày còn định chạy trốn đến bao giờ?
đừng ích kỷ nữa, hãy nghĩ về minhyung đi. nếu mày không đủ can đảm để giành lấy hạnh phúc của chính mình, thì sao có tư cách để được yêu thương?
bảy năm ấy, không thể là vô nghĩa.
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt cúi xuống mở vali, lục tìm một bộ quần áo khác. cậu không thể để bị nhận diện, không thể để cho người của sungjin nhận ra rằng mình chưa lên máy bay. cậu nhanh chóng thay đồ, kéo chiếc mũ sụp xuống thật thấp, đeo thêm khẩu trang che gần kín gương mặt. khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lập tức đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình.
và rồi, cậu thấy anh ta.
dohyeon.
anh đứng đó, cách cậu không xa, ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng cậu vừa đi ra. hyeonjoon gần như có thể thấy rõ tia nghi hoặc trong đáy mắt anh, nhưng rất nhanh sau đó, dohyeon thở dài, đôi vai khẽ trùng xuống. có lẽ anh ta nghĩ rằng cậu đã đi rồi. và anh ta sắp rời đi.
một giây sau, theo một phản xạ không kịp suy nghĩ, hyeonjoon đưa tay ra, nắm lấy cổ tay dohyeon, kéo anh lại.
dohyeon giật mình quay đầu. trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cậu có thể nhìn thấy sự bàng hoàng thoáng qua trong mắt anh. hyeonjoon biết mình trông ra sao ngay lúc này - quần áo đã khác, gương mặt gần như bị che kín, nhưng ánh mắt cậu vẫn vội vã và bất an đến mức chẳng thể nào giấu đi được.
cậu nuốt khan, giọng nói khi thốt lên nghe như thể đang run rẩy.
"anh dohyeon, giúp tôi với"
—————————————————————————
viết 1 chap về quá khứ của mọi chiện mà lỡ dài quó nên chia thành 2 chap, tối tuôi úp típ nhoo 🫰
anw trước khi úp chap típ, thì tuôi cần sự giúp đỡ của các sốpiu, coá ai mún làm vịu ơ của anh sanghyeok, mẹ của sangmin hong ạ kekee ㅋㅋㅋ kiểu tại vì thú thực là ngoài t1 ra thì tuôi cũng k có xem các đội khác nhìu á, tuôi thì tuôi síp allker (tại tuôi thích a F nên cũng thích mấy cái tương tác moments của ảnh với các đàn em à, kiểu v thuiii). nhưng mà tuôi sợ dính phải notp của các sốp 🥹 cả anh dohyeon cũng v, tuôi chọn ảnh vì thấy ảnh hợp cái vibe tài xế lặng thầm iu e này á, chứ tuôi cũng k có síp ảnh với ai hếc, sợ dính phải notp của các sốp lém huhu
nên là tuôi mạn phép lên đơn tuyển vịu ơ cho 2 anh lee sanghyeok và park dohyeon, ai mún delulu 1 chút thì cmt tên tiếng hàn hoặc tiếng anh của các sốp vô nheee (tiếng hàn càng tốt cho đúng mạch fic á keke). tuôi quay wheel random hữu duyên nheee hehe 🫰
(các sốp cmt i k tuôi +10 điểm vùng mất 😭, nếu k ai cmt thì tuôi lại chọn bừa 1c tên nào trên mạng nhíeee 🫰)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro