người tình (53)

đêm qua dài đến mức tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, một đêm quá nhiều hỗn loạn, quá nhiều sự kiện dồn dập khiến cả hai không còn chút sức lực nào để tỉnh dậy khi sáng sớm chạm ngõ. hay có lẽ, chính hơi ấm từ người kia đang vây lấy, khiến họ chẳng còn muốn mở mắt ra đối diện với bất cứ điều gì khác?

mọi thứ đã quá sức chịu đựng, từng khoảnh khắc đều vắt kiệt tâm trí, từng lời nói, từng giọt nước mắt, từng cái siết tay, tất cả đã khiến họ mỏi mệt đến mức không muốn rời khỏi giấc ngủ này. nhưng cũng bởi vì hơi thở nhịp nhàng ngay bên cạnh, vì cơ thể ấm áp vẫn còn đây, nên giấc ngủ ấy mới có thể trọn vẹn.

phải đến khi ánh sáng ban mai len qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi khép chặt của minhyung, hắn mới khẽ cựa mình. cơn mơ đêm qua tan dần theo ánh nắng, kéo hắn về với thực tại. mí mắt khẽ run lên, rồi từ từ mở ra. khoảnh khắc đầu tiên, hắn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của người trong lòng, cánh tay hắn vẫn đang ôm trọn lấy hyeonjoon.

hắn thở ra một hơi thật khẽ, và ngay lập tức cảm thấy mọi thứ trong lòng mình dường như nhẹ bẫng. nỗi sợ hãi đeo bám suốt những ngày qua cuối cùng cũng tan biến, như thể chưa từng tồn tại. hắn nhớ rồi, tất cả mọi chuyện. nhớ rằng đêm qua, hyeonjoon đã đến, đã đứng trước mặt hắn, đã nói ra tất cả.

có cãi vã, có tổn thương, có nước mắt. nhưng điều đó còn quan trọng gì khi hyeonjoon vẫn ở đây? không chỉ quay về, mà còn nói với hắn rằng cậu sẽ không rời đi nữa. rằng cậu đã đấu tranh, đã dũng cảm vượt qua tất cả, chỉ để có thể trở lại bên hắn.

nghĩ đến đây, minhyung không thể ngăn mình mỉm cười. một nụ cười hiếm hoi mà hắn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. không còn là một kẻ lang thang trong những ngày u ám, không còn sống như một kẻ mất trí, không còn những buổi sáng thức dậy chỉ để đối diện với địa ngục.

giờ đây, trái tim hắn đã có thể đập trở lại, không phải vì đau đớn hay dằn vặt, mà vì hạnh phúc. hắn có thể cảm nhận thế giới này rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn là một chuỗi ngày xám xịt vô định. ánh sáng đã quay trở lại, sắc màu cũng đã quay trở lại.

vì thế giới của hắn, đã thực sự trở về.

bàn tay minhyung khẽ chạm lên khuôn mặt đang say ngủ của người trong lòng, đầu ngón tay hắn nhẹ lướt qua làn da mềm mại, trêu đùa trên gò má ửng hồng, rồi lần xuống đường viền hàm tinh tế. hyeonjoon khẽ nhíu mày, hơi thở cậu rối loạn trong thoáng chốc, miệng chẹp một tiếng nhỏ, như đang muốn bày tỏ sự không hài lòng vì bị quấy rầy giấc ngủ. chẳng cần mở mắt, cậu đã dụi sâu hơn vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy lớp vải áo hắn đang mặc, giọng nói ngái ngủ, mềm mại như tơ lụa.

"ưm...minhyungie đừng trêu em..."

minhyung bật cười, tiếng cười khẽ khàng rung lên trong lồng ngực, hơi thở hắn tỏa ra làn da nơi hõm cổ hyeonjoon, mang theo chút ấm áp khiến cậu vô thức rùng mình. hắn không kìm được, cúi đầu hôn xuống, từng nụ hôn nhàn nhạt rơi trên làn da mỏng manh ấy, nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa chạm khẽ vào mặt hồ buổi sớm. từ cần cổ mảnh mai, hắn tiếp tục lần theo đường xương quai xanh, rồi hôn lên đôi gò má đã nhuốm sắc hồng tự lúc nào.

"thật sự là thật sao, hyeonjoonie? không phải anh đang mơ, đúng chứ?"

giọng hắn trầm thấp, phả vào không gian tĩnh lặng của buổi sớm một tầng dịu dàng, vấn vương đến mức khiến tim hyeonjoon khẽ run lên. cậu lơ mơ mở mắt, rồi không chần chừ mà vùi mặt vào hõm cổ hắn, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn, khẽ khàng trả lời, giọng mũi nghèn nghẹt như một đứa trẻ còn chưa thực sự tỉnh giấc.

"có giấc mơ nào đẹp đến mức này được chứ?"

phải. làm gì có giấc mơ nào, kể từ ngày họ rời xa nhau, lại đẹp đến nhường này? từ giây phút mất nhau, tất cả chỉ còn là những cơn ác mộng dài bất tận, những đêm trắng chẳng thể nào ngủ yên.

minhyung nghe thấy câu trả lời ấy, tim hắn đột nhiên như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức chẳng biết làm gì khác ngoài siết chặt lấy cậu, ghì chặt đến mức tưởng chừng như có thể hòa tan cả linh hồn vào nhau. hắn vùi mặt vào mái tóc mềm, để mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách lồng ngực, rồi tiếp tục hôn, những nụ hôn rơi xuống không điểm dừng, dịu dàng nhưng cũng đầy vội vã, như thể hắn sợ rằng nếu không làm vậy, hyeonjoon sẽ một lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn.

"hahaha...nào, đừng...em nhột mà"

hyeonjoon cười khúc khích, tiếng cười trong veo tựa như nắng sớm vỡ vụn, vương trên bờ môi còn vương chút ươn ướt. cậu né tránh, cố gắng xoay người thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng minhyung cứ như một chú cún bự đến thời kỳ ngứa răng, chẳng chịu buông tha, cứ quấn lấy cậu, cứ hôn, cứ vùi mặt vào cổ cậu mà cọ cọ, khiến cả hai cùng chìm vào thứ hạnh phúc ngọt lịm đến mức quên cả thời gian.

rồi đột nhiên, minhyung dừng lại. hắn hơi nhổm người lên, chống cằm lên ngực cậu, đôi mắt thẳm sâu nhìn vào gương mặt đã lấm tấm đỏ ửng của người dưới thân. trong thoáng chốc, tất cả nét nghịch ngợm và trêu chọc đều tan biến, chỉ còn lại ánh mắt chân thành đến mức khiến hyeonjoon nhất thời không dám thở mạnh.

"bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, em sẽ không rời đi, phải không?"

giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng hơn cả vạn lời hứa hẹn. hắn đã tin tưởng, rồi lại bị bỏ lại, hết lần này đến lần khác.

liệu lần này...có thực sự như vậy nữa không?

hyeonjoon thoáng sững người. trong một giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực, như thể ai đó siết chặt trái tim mình đến nghẹt thở. cậu đã đối xử với hắn tệ đến mức nào, để đến tận lúc này, khi đang ôm nhau trong vòng tay, minhyung vẫn không thể có được cảm giác an toàn?

đôi mắt cậu phiếm hồng, hốc mắt nóng lên theo từng nhịp đập nơi lồng ngực. hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nâng tay ôm lấy khuôn mặt hắn, ngón tay dịu dàng lướt qua từng đường nét quen thuộc, rồi cúi xuống, hôn lên khóe môi hắn, thật khẽ.

"tin em một lần này nữa thôi, được không minhyungie? cho em cơ hội được chứng minh tình yêu của mình, được không?"

minhyung khẽ hít một hơi, ngẩng mặt lên như để ngăn những giọt nước mắt đong đầy không rơi xuống. rồi hắn cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến trái tim hyeonjoon run lên. không có oán trách, không có hoài nghi, không có đớn đau.

chỉ có niềm tin, và tình yêu sâu đậm đến mức chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

"được. lúc nào anh cũng tin em, hyeonjoonie"

minhyung thì thầm, giọng hắn mềm mại như gió sớm, len vào tai hyeonjoon, nhẹ nhàng mà vững vàng. hắn chẳng cần bất cứ lời thề hẹn nào, chẳng cần những câu nói hoa mỹ hay một bản cam kết ràng buộc. hắn chỉ cần cậu, chỉ cần người trước mặt này nhìn vào mắt hắn, thì thầm bằng giọng nói ấy, đặt một nụ hôn lên môi hắn, là đủ để hắn tin tưởng. lần nào cũng vậy.

hyeonjoon ngẩn người nhìn hắn trong thoáng chốc, trái tim cậu chợt siết lại theo một cách dịu dàng đến kỳ lạ. một người đã từng tổn thương đến mức mất đi cả niềm tin, vậy mà vẫn chọn tin cậu, lần này, và có lẽ là cả những lần sau nữa. cậu không xứng đáng, nhưng cậu muốn. muốn được xứng đáng với minhyung.

họ đắm chìm vào nhau, vào từng nụ hôn, từng cái ôm quấn quýt. quên mất cả thời gian, quên mất cả thế giới ngoài kia. bởi ngay tại khoảnh khắc này, bên nhau chính là điều duy nhất còn tồn tại.

lee harin đứng dựa vào cửa, ánh mắt bà lặng lẽ dõi theo hai người trong phòng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. cuối cùng, con trai bà cũng có thể thực sự sống. không phải là sự tồn tại đơn độc, không phải là những chuỗi ngày lê thê lạc lõng, mà là một cuộc đời đúng nghĩa – nơi có tình yêu, có ánh sáng, có một người sẵn sàng cùng nó bước tiếp.

bà nhẹ nhàng hắng giọng, phá vỡ sự yên bình trong căn phòng nhỏ. minhyung và hyeonjoon cùng giật mình quay lại, cơn hạnh phúc vỡ òa bỗng chốc nhường chỗ cho sự bối rối.

hyeonjoon sợ đến mức bật nảy khỏi người minhyung, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, hai tay vội vã chống xuống giường, muốn lui ra xa thật nhanh. nhưng trong cái rối ren ấy, cậu lại vô tình va phải minhyung, suýt nữa ngã nhào, chỉ có thể lúng túng đến mức tay chân không biết đặt vào đâu cho đúng.

"b-bác ạ, cháu...cháu xin lỗi...cháu..."

giọng cậu run rẩy, bàn tay cũng bất giác siết lại vì ngượng ngùng. ai đời lại đi ôm hôn con trai nhà người ta ngay trước mặt mẹ người ta như thế này không?

thế nhưng, trước khi cậu kịp chìm sâu vào hoảng loạn, một bàn tay dịu dàng đã nắm lấy tay cậu. lee harin đang đứng ngay đó, ánh mắt bà không còn sự xa cách mà cậu từng e sợ, cũng không có vẻ quyền lực mà cậu từng dè chừng. tất cả những gì bà dành cho cậu lúc này, chỉ đơn giản là sự chân thành.

"đừng lo, hyeonjoon"

giọng bà ấm áp như cơn gió đầu xuân.

"bác phải cảm ơn cháu mới đúng. nhờ có cháu, mà mindong nhà bác, nó mới có thể khỏe mạnh trở lại"

bà nhìn sang minhyung đang đứng bên cạnh, ánh mắt ánh lên niềm xúc động khó tả. minhyung cũng nhìn bà, trong đáy mắt là vô vàn cảm xúc chất chồng.

"bác...bác đã nghĩ là, mình đã thất bại trong cuộc đời làm mẹ rồi"

harin khẽ cười, nụ cười phảng phất một nét chua xót.

"mindong chắc hẳn phải hận bác lắm, khi bác làm mẹ của nó"

cả hyeonjoon và minhyung đều bất ngờ.
minhyung tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy mẹ mình, giọng hắn trầm ấm như muốn vỗ về những vết thương cũ.

"mẹ đừng nghĩ như vậy. đúng là, đã có những giai đoạn khó khăn...nhưng sau tất cả, mẹ vẫn là mẹ của con. và con hạnh phúc vì điều đó"

hắn mỉm cười, một nụ cười an yên.

"hạnh phúc ngày hôm nay của con, là mẹ mang đến đây, không phải sao ạ? hyeonjoonie đã kể hết cho con rồi"

hyeonjoon đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy, đôi môi cậu cũng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. cậu hiểu, minhyung lớn lên tốt đẹp như thế này, đều là nhờ một tay lee harin nuôi nấng. giữa họ đã có những tổn thương, những hiểu lầm, nhưng trên tất cả, vẫn là tình thân. và giờ đây, khi những khúc mắc đã được tháo gỡ, cậu chỉ có thể thấy vui mừng thay cho minhyung.

"mẹ chỉ làm những gì mẹ có thể"

harin khẽ cười, ánh mắt bà chợt dịu dàng khi nhìn về phía hyeonjoon.

"mẹ sẽ đấu tranh bằng tất cả những gì mình có, để con trai của mẹ được hạnh phúc"

hyeonjoon lặng người. cậu nhìn bà, nhìn minhyung, cảm giác có gì đó rất khó diễn tả đang dâng lên trong lồng ngực.

một góc nhỏ trong tim cậu, bỗng nhói lên một chút.

cậu nhớ mẹ mình.

cậu cũng từng có một người mẹ mạnh mẽ, cũng từng được bà che chở và yêu thương như thế. cũng từng có một vòng tay như thế, luôn mở rộng chờ cậu trở về, luôn sẵn sàng đấu tranh vì cậu.

chỉ là, đã quá lâu rồi, cậu không còn được cảm nhận điều đó nữa.

nhưng cậu mừng cho minhyung. người con trai đã từng một mình chống chọi với cả thế giới, cuối cùng cũng có một nơi để quay về, một người để yêu thương hắn vô điều kiện. chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, hyeonjoon cũng thấy yên lòng.

thế nhưng, khi cậu còn đang chìm trong những dòng suy tư của mình, harin đã vươn tay về phía cậu.

và cả minhyung cũng vậy.

hyeonjoon khựng lại.

cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. cả hai đều đang mỉm cười, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm ấm áp đến mức khiến cậu lạc lối.

họ đang chào đón cậu.

như thể họ đã coi cậu là một phần của gia đình này từ lâu lắm rồi.

hơi thở cậu nghẹn lại, khoé mắt bất giác ửng đỏ.
cậu không nghĩ mình sẽ khóc, nhưng sự tủi thân đã chôn giấu bao lâu nay bất giác ùa về, nhấn chìm cậu trong cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ. được chào đón, được vỗ về, được dang tay chờ đợi - tất cả những điều đó, cậu chưa từng nghĩ sẽ một lần nữa thuộc về mình.

nhưng giờ đây, chúng đang ở ngay trước mắt cậu.
chỉ cần cậu đưa tay ra, chỉ cần cậu bước tới.

"lại đây nào, hyeonjoonie"

giọng minhyung dịu dàng đến mức khiến cậu suýt bật khóc.

"mình là gia đình mà"

gia đình.

hai từ tưởng như đã bị xóa nhòa khỏi cuộc đời cậu từ rất lâu rồi.

vậy mà giờ đây, nó đang ở ngay đây, hiện hữu trong từng ánh mắt, từng cái siết tay, từng vòng ôm đang chờ đợi.

hyeonjoon bật khóc, rồi chẳng chút do dự mà lao vào vòng tay của họ.

hơi ấm của tình yêu, của tình thân và sự chở che, luôn có một sức mạnh đặc biệt. khiến con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng muốn nhỏ bé lại một chút. khiến những vết thương dù sâu đến mấy, cũng dần được chữa lành.

giữa vòng tay ấy, cậu không còn đơn độc nữa.

đã rất lâu rồi. lâu đến nỗi hyeonjoon tưởng rằng mình đã đánh mất quyền được yêu thương, rằng cậu không thể có được những điều đơn giản nhất mà một con người vốn dĩ nên có – một gia đình, một nơi để trở về, một vòng tay sẵn sàng dang rộng đón lấy mình dù bất kể chuyện gì xảy ra. bố mẹ đã rời xa cậu, nhưng những năm tháng họ còn ở bên, những yêu thương họ trao đi, sự dịu dàng trong từng khoảnh khắc họ cùng cậu trưởng thành, tất cả đều đã nuôi dưỡng một moon hyeonjoon với trái tim vẫn ấm nóng, vẫn khao khát được yêu thương và trao đi yêu thương.

nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay, khi đã tưởng rằng trái tim mình đã quá quen với sự cô đơn, cậu lại một lần nữa cảm nhận được thứ tình yêu ấy – từ một gia đình khác, từ một vòng tay khác.

cậu cứ xúc động mãi, tới tận khi cả hai đã bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, sóng cảm xúc cứ thế cuộn trào không dứt, nghèn nghẹn trong cổ họng. mỗi khi nhắm mắt lại, hốc mắt liền cay xè, nước mắt chỉ chực trào ra.

minhyung nhìn cậu như thế, lòng liền mềm nhũn. hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị bàn chải đánh răng, lấy kem đánh sẵn, xong xuôi tất cả rồi mới bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt ngồi trên bàn rửa mặt cỡ lớn. vòng tay hắn bao trọn lấy cậu, bàn tay ấm áp nâng niu gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vì xúc động. đôi mắt minhyung tối lại, ngực hắn như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác đau lòng xen lẫn yêu thương.

"hyeonjoonie,"

giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, như thể sợ làm cậu hoảng sợ,

"em ổn chưa?"

hyeonjoon không trả lời ngay, cậu chỉ chớp mắt nhìn hắn, bờ môi trề ra như một đứa trẻ đang mếu máo, ánh mắt long lanh đến đáng thương. minhyung bật cười khẽ, cảm giác đau lòng thoáng chốc bị sự đáng yêu của người trước mặt xoa dịu. hắn kéo cậu ôm vào lòng, để cậu vùi mặt vào cổ mình, vòng tay quấn chặt lấy hắn.

"aigoo, hyeonjoonie à, đừng khóc nữa mà,"

minhyung khẽ dỗ dành, giọng điệu vừa cưng chiều vừa yêu thương.

"anh và mẹ đều là gia đình của em, và em cũng là gia đình của bọn anh. chúng ta, là người một nhà rồi mà"

vậy mà lời dỗ dành ấy lại chỉ khiến hyeonjoon càng thêm muốn khóc. cậu nức nở trong lòng hắn, bờ vai khẽ run lên, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo hắn, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ sẽ nhanh chóng tan biến.

"em...em chỉ là..."

cậu nghẹn ngào, từng tiếng nói ra đều đứt quãng vì nấc.

"hức...hạnh phúc..."

minhyung nghe vậy, bất giác bật cười. cái người này, đến cả lúc khóc cũng đáng yêu như vậy. hắn vuốt ve lưng cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai gầy, lên cần cổ mịn màng, lên mái tóc mềm mại còn thoang thoảng hương sữa tắm.

"anh biết mà, hyeonjoonie,"

hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng manh.

"anh cũng rất hạnh phúc. vì cuối cùng cũng bắt được con hổ nhỏ này mang về nhà rồi"

hyeonjoon chớp mắt, mất mấy giây để nhận ra ý hắn. ngay lập tức, cậu bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực minhyung một cái.

"yah nói gì vậy hả? em đồng ý theo anh về nhà khi nào?"

minhyung bật cười, bàn tay vô thức siết chặt eo cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng.

"hì hì, thế hổ con không theo anh về nhà thì định đi đâu hửm?"

"hừ,"

hyeonjoon hừ nhẹ, quay mặt sang một bên, giọng điệu có chút kiêu ngạo.

"hổ con này vẫn chưa có chủ nhé. tay vẫn còn trống chẳng có gì hết"

minhyung thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời cậu. hắn cười tươi đến mức khóe mắt cũng cong lên, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. không nhịn được nữa, hắn nâng mặt hyeonjoon lên, từng cái hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng đặt xuống – trên đôi môi mềm mại, trên ánh mắt còn vương nước, trên khóe miệng đang mím lại, trên gò má đã ửng đỏ vì khóc quá nhiều. từng nụ hôn, từng cái chạm, đều chất chứa yêu thương.

mỗi lần môi hắn chạm vào, hyeonjoon lại khẽ rùng mình, rồi bất giác bật cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết. tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian ấm áp, hòa lẫn cùng hơi thở vấn vương mùi bạc hà dịu nhẹ của kem đánh răng.

"haha, đúng đúng, là lỗi của anh,"

minhyung cười theo, bàn tay siết nhẹ eo cậu,

"anh không tinh tế gì cả"

hyeonjoon liếc hắn một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy dịu dàng. cậu biết rõ, từ ngày họ gặp nhau, số phận đã sớm an bài. có chạy trốn thế nào đi nữa, cuối cùng họ vẫn chỉ có thể quay về bên nhau.

đáng lẽ chỉ là đánh răng rửa mặt thôi, vậy mà hai người họ lại mất tận nửa tiếng. ai cũng biết họ đã làm gì trong đó – chẳng cần nhìn cũng có thể đoán ra. đặc biệt là khi minhyung bước ra với dáng vẻ đầy sức sống, còn hyeonjoon thì môi hơi sưng đỏ, ánh mắt long lanh như vừa mới khóc.

không sao cả. vì dù sao thì, hổ con này cũng là của hắn rồi.

harin cũng luôn tinh tế như vậy. bà không can thiệp vào thế giới của hai đứa trẻ, chỉ lặng lẽ tạo ra không gian để chúng được là chính mình, được yêu thương nhau theo cách tự nhiên nhất. sáng nay cũng vậy, bà không nói gì, chỉ để lại một tờ note trên bàn, nét chữ mềm mại tựa như một cái vỗ về dịu dàng.

"mẹ ra ngoài có chút chuyện, lát mẹ về ngay. hai đứa ăn sáng đi nhé"

hyeonjoon đọc dòng chữ ngắn gọn ấy, rồi theo thói quen mà định đi vào bếp nấu mì cho cả hai. nhưng minhyung nhanh hơn. hắn nhẹ nhàng giật lấy hai hộp mì khỏi tay cậu, chẳng cần nói lời nào, như thể đây là việc hắn đương nhiên sẽ làm, như thể hắn vẫn luôn là người chăm sóc cậu, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa.

hyeonjoon không phản đối, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng hắn khi hắn loay hoay với hai hộp mì. đôi tay hắn thuần thục cắt thêm đồ ăn kèm - trứng, xúc xích, một ít rau và kim chi. từng động tác đều cẩn thận, chu đáo, giống hệt như trước đây.

giống như những ngày họ còn bên nhau, như những sáng sớm cậu ngồi ở bàn ăn, lười biếng duỗi người còn minhyung thì luôn là người lo bữa sáng.

cảm giác này, hyeonjoon nhớ quá.

không phải là cậu chưa từng được ai yêu thương. càng không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng thế này. chỉ là, trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đã quen với sự trống trải, quen với việc không có minhyung bên cạnh. đã từng có lúc cậu nghĩ rằng, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được cảm giác ấy nữa. vậy mà bây giờ, khi đứng đây, ngay trong căn bếp này, khi nhìn thấy hắn vẫn còn nhớ rõ những thói quen của cậu, vẫn lo cho cậu từng chút một như thể chưa từng có gì thay đổi - hyeonjoon bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

hóa ra, có những điều không bao giờ mất đi.

minhyung bưng hai bát mì ra bàn, rồi như một thói quen, hắn thổi nguội một thìa mì, đưa đến trước mặt cậu, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.

"nào hyeonjoonie, A nào"

hyeonjoon bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng đón lấy thìa mì từ tay hắn. vị nóng hổi tan ra trên đầu lưỡi, nhưng thứ ấm áp hơn là ánh mắt minhyung đang dõi theo cậu - vẫn dịu dàng như vậy, vẫn chứa đầy yêu thương như vậy.

"thôi, tớ tự ăn được. anh ăn đi, mì của anh nở hết ra rồi kìa"

cậu cười khẽ, cầm lấy hộp mì của mình, nhẹ giọng nhắc hắn. minhyung bất đắc dĩ nhún vai, nhưng cũng không tranh cãi nữa mà cầm đũa lên ăn.

một bữa sáng chẳng có gì cầu kỳ - chỉ là hai hộp mì ăn liền, chẳng phải món ăn đắt đỏ xa xỉ, chẳng phải cao lương mỹ vị. nhưng với hyeonjoon, cảm giác này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì. được ở bên hắn, được nhìn hắn, được nghe hắn dỗ dành mình như thế, chẳng phải là điều cậu đã mong mỏi suốt bao lâu nay sao?

cậu lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn qua ô cửa sổ. ánh nắng đầu hạ len lỏi qua khung kính, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn, khiến mọi đường nét trở nên mềm mại hơn. minhyung lúc này trông thật rạng rỡ, thật đẹp, thật quen thuộc.

hyeonjoon hạ tầm mắt, mím môi cười khẽ.

hóa ra hạnh phúc vẫn luôn ở đây.

chỉ là cậu đã chờ hơi lâu một chút mà thôi.

"vậy tại sao minhyungie lại...giả vờ bị ngốc?"

một khoảnh khắc im lặng thoáng qua giữa hai người. hắn khựng lại, chỉ một chút thôi, nhanh đến mức chẳng ai có thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. nhưng hyeonjoon vẫn thấy được. bởi vì cậu hiểu hắn hơn bất cứ ai. bởi vì cậu đã luôn ở đó, dù là những tháng ngày xa cách hay cả những năm tháng dài đằng đẵng trống rỗng.

có moon hyeonjoon ở đây rồi mà. trái tim hắn chẳng còn gì phải sợ nữa.

"tại vì anh không muốn phải tỉnh táo nữa thôi"

hắn chậm rãi đáp, giọng điệu bình thản đến mức như thể đang nói về một câu chuyện của ai khác, không phải chính mình.

"hiện thực đau khổ như vậy, thà làm kẻ mất trí còn hơn"

hyeonjoon sững lại. câu nói quá nhẹ nhàng, quá đỗi hiển nhiên, như thể hắn chưa từng phải giãy giụa để sống sót, chưa từng chật vật giữa ranh giới của tỉnh táo và lãng quên. nhưng chỉ một ánh mắt liếc xuống cổ tay hắn - vết sẹo mờ nhạt hằn lên da thịt - cũng đủ khiến trái tim cậu co thắt.

cậu đưa tay nắm lấy hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo ấy. từng cái chạm đều cẩn trọng và dịu dàng, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương đã hằn sâu nơi hắn.

"em xin lỗi"

giọng cậu nhỏ lắm, gần như hòa vào khoảng không giữa hai người.

"em đã đến muộn quá, phải không?"

minhyung thoáng sững lại, như thể không ngờ cậu sẽ nói ra điều đó. hắn đã chẳng còn nhớ gì về những tháng ngày ấy nữa, hoặc có lẽ là không muốn nhớ. bởi vì ngay lúc này, chỉ cần hyeonjoon ở đây, tất cả những gì đã từng giày xéo hắn suốt bao lâu bỗng hóa thành một giấc mơ xa lạ, vỡ vụn và trôi đi theo thời gian.

hắn siết chặt lấy bàn tay cậu, để những ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở.

"không sao đâu"

hắn khẽ nói, ánh mắt nhìn cậu đầy chân thành.

"mọi chuyện đã qua rồi. anh hoàn toàn ổn rồi, hyeonjoonie đừng lo lắng"

hắn ngừng một chút, nụ cười nhợt nhạt nhưng dịu dàng.

"đều nhờ em cả"

hắn đau vì em, mà hắn được chữa lành, cũng vì em thôi.

hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn rồi thoải mái ngồi lên lòng hắn, như thể nơi đó thuộc về cậu từ lâu lắm rồi.

minhyung đón lấy cậu trong vòng tay mình, ôm chặt, xoa nhẹ tấm lưng gầy.

cả hai cứ thế ngắm nhìn nhau, như thể muốn khắc ghi hình bóng đối phương vào trong từng tế bào. dù đã nhìn nhau đến hàng nghìn lần, trái tim vẫn chẳng thể ngừng rung động. ánh nắng đầu hạ len qua ô cửa, rọi lên khóe mắt cậu ánh sắc vàng dịu nhẹ, hệt như đang hôn lên làn da ấy, như đang chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào mà hai người dành cho nhau. từng cái chạm, từng nụ hôn lướt qua đều nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một bản tình ca không lời.

cho đến khi—

một tiếng kêu thất thanh vang lên ngoài cửa.
cả hai bừng tỉnh.

ha jieun đứng đó, ánh mắt hoảng loạn đến mức dường như bất cứ giây nào tiếp theo cũng có thể ngất đi. bởi vì trong mắt cô lúc này, moon hyeonjoon không thể nào có mặt ở đây được.

cậu đã chết rồi cơ mà.

jihye đang đứng bên ngoài nghe điện thoại, vừa nghe thấy cái tên ấy lập tức hốt hoảng lao vào phòng. trong một thoáng, thời gian như ngừng lại giữa bốn người họ. một bên là hai mẹ con ha jieun, bàng hoàng đến câm lặng. một bên là minhyung và hyeonjoon, chẳng có chút ý định giải thích hay che giấu điều gì.

thực ra, ngay từ giây phút jieun bước vào, hyeonjoon đã biết trước được phản ứng của cô ta.

nhưng thay vì lo lắng, cậu chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn minhyung, nhìn ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào mình không rời.

rồi cậu bật cười.

nụ cười ấy, chẳng hề có chút e dè.

cậu ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên bờ vai rộng, vòng tay siết chặt như thể đang muốn trêu ngươi hai người đang sững sờ trước cửa. mặc kệ ánh mắt căm giận của họ, mặc kệ những tia nhìn chòng chọc như thể muốn xuyên thủng không gian này.

giọng cậu mềm mại vang lên, đủ để hắn nghe thấy.

"giữ em chặt vào đấy. đến lúc rồi"

minhyung chớp mắt, chưa kịp hiểu cậu đang nói gì.

hyeonjoon nhếch nhẹ khóe môi, lười biếng tựa vào vai hắn.

"ý em là, sắp tới giờ chiến đấu rồi đấy"

cậu đưa mắt về phía cửa, nụ cười nửa vời đầy nghịch ngợm.

"anh phải bảo vệ em"

minhyung cuối cùng cũng hiểu ra. hắn bật cười khe khẽ, nhẹ nhõm đến lạ. dù có trời sập xuống ngay bây giờ, cũng chẳng có gì khiến hắn và cậu rời xa nhau thêm một lần nào nữa.

còn mẹ con nhà kia ư? chỉ là những chướng ngại vật nhỏ trên đường thôi.

vậy nên, ngay trước ánh mắt đầy căm tức của jieun và jihye, hắn cúi xuống hôn hyeonjoon thật sâu. một nụ hôn chẳng hề che giấu bất cứ điều gì - cả tình yêu, cả sự chiếm hữu, cả lời tuyên bố rằng cậu là của hắn, mãi mãi.

"sẽ không bao giờ buông em ra đâu"

hắn thì thầm bên môi cậu, khẽ nhếch khóe môi đầy khiêu khích.

"em phải ôm anh chặt vào đấy"

hyeonjoon không đáp. cậu chỉ siết tay hắn chặt hơn, rồi ngẩng lên hôn hắn một lần nữa - sâu hơn, cháy bỏng hơn, khiến tất cả những âm thanh xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.

tiếng hét phẫn nộ của jihye vang lên, át cả sự kinh hoàng trong ánh mắt của jieun.

nhưng trong thế giới của hai người họ lúc này, chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại - hơi thở quấn quýt không rời, và vòng tay chẳng còn gì có thể tách ra được nữa.

như một lời tuyên chiến đầy dứt khoát và dõng dạc đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro