người tình (57)
tối ấy, minhyung cuối cùng cũng được phép trở về căn biệt thự cùng hyeonjoon. hắn đã nghĩ đến việc ngỏ lời đưa cậu sang nhà bố mẹ, để cùng ăn một bữa cơm đúng nghĩa, để đặt cậu vào thế giới của hắn một cách chính thức, không còn là những lần gặp gỡ lén lút hay những ánh nhìn xa cách từ người khác. thế nhưng, hyeonjoon chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy cổ tay áo.
cậu không chắc...sungjin đã sẵn sàng. cậu không muốn khiến ông ấy khó chịu, không muốn sự hiện diện của mình trở thành một thứ gì đó quá nặng nề trong cuộc đời của họ. có lẽ, vẫn cần thêm thời gian, để những vết rạn nứt dần khép miệng, để một ngày nào đó, cậu có thể bước vào thế giới ấy mà không còn cảm giác mình là một vị khách không mời.
nhưng ngay khi cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng, cậu chẳng còn kịp nghĩ gì thêm nữa. minhyung đã kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu như một kẻ điên dại vừa tìm thấy cội nguồn hơi ấm. hắn hôn cậu, sâu đến nghẹt thở, như muốn nuốt trọn từng hơi thở mong manh, từng nhịp đập rối loạn, từng quãng thời gian xa cách đã găm vào tim họ không biết bao nhiêu đau đớn. đã bao lâu rồi, hắn mới trở về nơi này? mọi thứ vẫn vậy. hệt như chưa từng có ai rời đi.
hyeonjoon không thay đổi bất cứ điều gì. căn biệt thự vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, như thể thời gian chưa từng chạm đến nơi này, như thể chỉ cần giữ mọi thứ đứng yên, thì sự hiện diện của minhyung sẽ không bao giờ bị phai mờ. như thể, chỉ cần hắn quay về, mọi thứ sẽ tự khắc trở lại như trước.
minhyung không kiềm chế được nữa. hắn đẩy hyeonjoon xuống ghế sofa, cúi đầu phủ xuống môi cậu một nụ hôn sâu, đầu lưỡi chạm vào nhau trong sự vờn đuổi khao khát đến điên cuồng. bọt nước lấp lánh trượt theo khóe môi, men theo đường cong của chiếc cằm gầy, chậm rãi lăn xuống vùng xương quai xanh mảnh mai. hắn hôn đến tận cùng, đến mức khi buông ra, một sợi chỉ bạc trong suốt còn vương giữa hai người, long lanh như những giọt sương đọng lại sau cơn mưa dài.
hyeonjoon thở hổn hển, đôi mắt ướt nước, hàng mi khẽ run như cánh bướm vừa tỉnh giấc. rồi họ cùng bật cười - nhẹ nhõm, rạng rỡ, không còn chút gượng gạo hay méo mó của những nỗi đau đã qua. đó là một nụ cười thực sự, tự đáy lòng, khi cả hai cuối cùng cũng được thả lỏng sau quãng thời gian dài bị bóp nghẹt trong những thứ không thể gọi tên. như thể mọi dây xích đã đứt rời, mọi gánh nặng đã hoàn toàn tan biến vào hư không.
mối tình này, cuối cùng cũng không còn phải đứng trên lằn ranh của đau khổ nữa. nếu có điều gì còn thiêu đốt họ, thì đó chỉ có thể là tình yêu quá mãnh liệt, quá điên cuồng, quá cháy bỏng mà thôi.
minhyung chống tay xuống sofa, hơi nâng người lên, đôi mắt trầm lắng phủ xuống từng đường nét trên khuôn mặt hyeonjoon, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận sâu tâm trí. hắn khẽ thì thầm, giọng nói vừa khàn vừa run, như thể những xúc cảm đang dâng trào nơi lồng ngực đã chực trào ra thành lời.
"anh thực sự rất hạnh phúc. sau tất cả, chúng ta đã làm được. cảm ơn hyeonjoonie...vì đã không bỏ anh"
hyeonjoon lặng nhìn hắn, đáy mắt lấp lánh ánh nước, phản chiếu từng tia sáng ấm áp như chính nụ cười đang nở trên môi cậu lúc này. cậu chạm nhẹ vào gò má hắn, rồi bất chợt hôn chụt lên môi hắn, giọng điệu vừa trách móc vừa dịu dàng đến xót xa.
"sao em bỏ minhyungie được chứ? em chỉ còn mình anh trên đời này thôi. anh là người duy nhất vẫn còn yêu em, vẫn còn cần em. em đi đâu được chứ?"
giọng nói khẽ run. hyeonjoon cố gắng mím môi, như thể chỉ cần làm vậy, cậu sẽ không bật khóc ngay lúc này. nhưng minhyung nhận ra hết. hắn đau lòng đến mức trái tim như bị ai đó siết chặt, cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy, rồi siết cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"không, không phải chỉ có anh cần em, hyeonjoonie à. cuộc đời này cần em. tất cả mọi người đều cần em. gia đình anh cần em, bố mẹ em cũng cần em. chỉ là...anh cần em nhất mà thôi"
hắn nâng bàn tay cậu lên, lướt môi thật khẽ qua những vết chai đã mờ nhạt theo năm tháng.
"mọi người vẫn có thể sống tốt nếu không có em. còn anh...anh thực sự sẽ không thể sống nổi nếu không có em"
không gian như lặng đi. hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ ngước mắt nhìn minhyung thật sâu, như muốn chạm đến tận cùng những tầng cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt hắn. rồi cậu chậm rãi nâng tay hắn lên, nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay.
càng nhìn, trái tim cậu càng quặn thắt. đó là vết sẹo trên tay minhyung, nhưng sao cậu lại cảm thấy đau như thể nó đã hằn sâu vào tim mình?
hyeonjoon cúi xuống, môi khẽ chạm vào đó, đặt một nụ hôn thật sâu.
như thể, nếu làm vậy, thì vết thương ấy thực sự có thể biến mất theo từng giọt nước mắt đang chậm rãi lăn xuống nơi khóe mi.
hyeonjoon khẽ run lên trong vòng tay minhyung, cậu cảm thấy từng đợt sóng lạnh chạy dọc sống lưng khi hình dung ra tất cả những gì hắn đã trải qua. đôi môi tái nhợt của cậu mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm giữa không gian tĩnh lặng.
"em xin lỗi, minhyungie...chắc hẳn anh đã đau đớn lắm"
minhyung không đáp, chỉ thở dài thật khẽ, vòng tay siết chặt lấy cậu, kéo cậu gần hơn, để hyeonjoon có thể tựa lên vai hắn, để từng hơi thở của hắn vây lấy cậu, như một sự khẳng định rõ ràng rằng hắn vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.
hyeonjoon cũng vòng tay ôm lấy hắn, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, hắn sẽ lại tan biến vào hư vô.
hơi ấm này, sự hiện diện này - cậu không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.
"thực ra,"
minhyung thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến trái tim hyeonjoon thắt lại từng cơn,
"đến lúc đó, anh đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi. chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất em"
hyeonjoon cắn môi, siết chặt vạt áo minhyung.
tim cậu nhói lên từng nhịp khi nghe hắn nói tiếp, giọng điệu bình thản đến đáng sợ, như thể hắn đang kể về một câu chuyện của ai khác, không phải chính mình.
"đúng là anh đã rất khó khăn. đó là khoảng thời gian ác mộng đối với anh. mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy như mình chỉ đang tồn tại, chứ không thực sự sống. tâm trí anh chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài cái chết"
hyeonjoon khẽ run lên, đầu cậu lắc nhẹ, không, cậu không muốn nghe nữa. nhưng minhyung vẫn tiếp tục, ntất cả những ký ức đó đã bị chôn chặt quá lâu, và giờ đây, chúng đang tràn ra như một dòng nước lũ không thể ngăn cản.
"anh không thể chấp nhận được rằng em không còn trên thế gian này nữa. điều đó vượt quá giới hạn của anh rồi. thế giới của anh lúc ấy...anh chẳng còn có thể nhận dạng nổi ai với ai nữa. tất cả chỉ là những bóng đen vây lấy anh, những bóng đen chực chờ để nhấn chìm anh xuống tận đáy"
giọng nói của hắn run lên khi nói đến đây.
minhyung hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hyeonjoon có thể cảm nhận được cánh tay hắn đang siết chặt hơn, gần như ghim cậu vào lòng hắn.
"chỉ có em là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời anh. anh đã bị mộng du...anh đã nghĩ rằng em ở đó, trên sân thượng. anh đã tiến về phía em, đã vươn tay ra, đã tin chắc rằng chỉ cần chạm tới em, anh sẽ không còn phải chịu đựng gì nữa"
hyeonjoon bật khóc. nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má, rơi xuống cổ áo hắn, thấm vào da thịt hắn. cậu vùi mặt vào ngực minhyung, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo hắn, như muốn khảm mình vào cơ thể hắn, như muốn chứng minh rằng cả hai vẫn đang ở đây, vẫn còn sống.
cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, không dám tưởng tượng đến một thế giới không có minhyung. nếu điều đó thực sự đã xảy ra, nếu hắn thực sự đã ra đi, hyeonjoon không biết bản thân có thể tiếp tục tồn tại thêm một ngày nào nữa không.
từng lời mà minhyung thốt ra đều nhẹ bẫng, nhưng lại như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. đau đến mức không thể thở nổi.
hắn đã thực sự, thực sự rất gần với cái chết. chỉ cần chậm trễ một chút, chỉ cần số phận tàn nhẫn hơn một chút, chỉ cần ai đó không kịp tìm thấy hắn - hyeonjoon rùng mình, siết chặt lấy cơ thể minhyung hơn nữa, như muốn giữ hắn lại trong thế giới này bằng tất cả sức lực của mình.
cậu cảm nhận được một nụ hôn thật khẽ đặt lên mái tóc mình, rồi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, nhẹ nhàng mà vững chãi.
"mọi chuyện đã qua rồi, hyeonjoonie à. bây giờ, anh không còn cảm thấy đáng sợ khi nhắc về quãng thời gian đó nữa. anh chỉ thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc em đã suýt chút nữa bị tử thần mang đi mà thôi"
hắn siết cậu chặt hơn, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cậu, an ủi cậu, nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn ở đây.
hyeonjoon nấc lên, gò má cậu đã ướt đẫm nước mắt, nhưng cậu vẫn vùi mình vào lòng hắn, giọng nói yếu ớt vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
"em cũng không thể chịu nổi, khi nghĩ đến việc anh không còn trên đời này nữa..."
minhyung nhắm mắt lại, ôm chặt cậu hơn, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi đau khổ trên thế gian này.
cả hai người họ, đều đã từng đứng trước cửa tử. đều đã từng suýt chút nữa, chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.
nên giờ đây, khi vẫn còn có thể ôm lấy đối phương, vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, vẫn còn có thể gọi tên nhau bằng giọng nói nghẹn ngào mà không phải là trong những giấc mơ đầy đau đớn, họ đều cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết.
họ đã từng lạc mất nhau, đã từng tìm thấy nhau, nhưng rồi số phận lại quá tàn nhẫn, khiến họ một lần nữa phải rời xa. có những lúc, tưởng chừng như mãi mãi, tưởng chừng như chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nữa.
nhưng sau tất cả, họ vẫn ở đây.
vẫn có thể ôm nhau trong vòng tay, vẫn có thể hôn nhau thật sâu, vẫn có thể nói với nhau thật nhiều lời yêu.
tình yêu của họ đã đủ lớn, đủ mãnh liệt, để chiến thắng tất cả.
và rồi, nó sẽ trở thành vĩnh cửu.
minhyung khẽ tựa trán mình lên trán cậu, hơi thở phả ra dịu dàng như gió sớm, cuốn lấy hyeonjoon trong sự ấm áp khó tả. ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt đẫm nước kia, và chỉ khi ấy hắn mới nhận ra, bờ mi mình cũng đã ướt tự lúc nào.
chẳng rõ là vì xúc động, hay vì những cảm xúc chất chồng suốt bao năm qua cuối cùng cũng vỡ òa.
"mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ, sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi nhé, hyeonjoonie?"
một câu hỏi nhẹ như cánh chim lướt ngang bầu trời, nhưng lại nặng trĩu tình yêu và lời hứa hẹn.
hyeonjoon bật cười, một nụ cười đan xen giữa nước mắt và niềm hạnh phúc vỡ òa. cậu khẽ gật đầu, từng cử động nhỏ đều mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
"ừm, từ giờ sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi. dù trời có sập xuống, em cũng sẽ không buông tay anh nữa. em muốn có một tình yêu mãi mãi, giống như bố mẹ anh và bố mẹ em..."
giọng cậu nhỏ dần, rồi vỡ ra trong một tiếng nấc nghẹn ngào. không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc, vì tất cả những điều đẹp đẽ mà họ đã đánh đổi cả quãng thời gian dài để có được. hyeonjoon siết chặt vòng tay, vùi mặt vào lồng ngực minhyung như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu tâm hồn.
minhyung cũng không thể kìm được xúc động, trái tim hắn rung lên như thể vừa tìm lại được nhịp đập vốn có sau bao năm trôi dạt giữa những cơn giông tố. hắn áp một bàn tay lên lưng cậu, vỗ về nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng cũng là để trấn an chính mình rằng, mọi thứ đều là thật. hyeonjoon đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn, thật sự ở đây.
hắn khẽ mỉm cười, để chút tinh nghịch len lỏi vào không gian quá đỗi dịu dàng này.
"ừm. chắc chắn chúng ta sẽ nắm tay nhau đến tận cuối cuộc đời. thậm chí còn hạnh phúc hơn nữa ấy chứ. con hơn cha là nhà có phúc mà, hì hì"
hyeonjoon bật cười giữa những tiếng nức nở, bất giác giơ tay đấm nhẹ lên vai hắn như một lời trách yêu. minhyung chỉ cười, ánh mắt hắn lấp lánh sự cưng chiều, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi hyeonjoon mà thôi.
hắn đã yêu người con trai này, từ khi hắn biết thế nào là yêu. và hắn vẫn sẽ yêu như vậy, trọn vẹn không đổi thay.
không - phải là yêu nhiều hơn nữa. mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày mỗi tháng, tình yêu ấy lại nhiều hơn một chút. để nó mãi mãi không bao giờ tìm thấy điểm kết thúc.
minhyung khẽ nâng cằm hyeonjoon, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi cậu.
"anh yêu em, moon hyeonjoon"
hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ bờ môi hắn, và đáp lại bằng tất cả yêu thương mà cậu có.
"em cũng yêu anh, rất nhiều, lee minhyung"
củi khô lửa bốc. hai người yêu nhau nồng cháy, ở bên nhau quá gần, cơ thể đụng chạm quá thân mật, thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện.
minhyung hôn càng ngày càng sâu khiến hyeonjoon dần mụ mị đầu óc, hắn rời ra để cậu có thể thở rồi di chuyển môi hôn xuống cổ cậu. hyeonjoon cũng ngửa cổ lên, hoàn toàn nương theo hành động của hắn.
những vết hôn đỏ ửng dần xuất hiện, minhyung vừa hôn vừa cắn vừa liếm như đang ăn một miếng thịt thơm ngon. bàn tay hắn chu du lên cơ thể hoàn hải sau lớp áo. hyeonjoon thuận theo hắn, giơ tay lên để chiếc áo nằm gọn dưới sàn nhà.
hai phần nhô lên trên ngực cậu được minhyung ngậm trọn vào miệng. hyeonjoon dần mờ mắt, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn để rên rỉ. chiếc lưỡi điêu luyện của hắn mút lên đầu ti của cậu, liếm quanh khiến nó đỏ ửng và cương lên trong miệng hắn.
"ưm...ah minhyungie...b-bên kia nữa ah"
hắn lập tức chuyển hướng sang bên kia, để hai bên không phải "tị nhau". còn hyeonjoon thì lâng lâng trong khoái cảm, thì tay hắn luồn vào trong quần cậu, xoa nắn phần cương lên kia.
hai đầu ti được hắn hôn liếm tới khi đã ướt nhẹp, minhyung mới hài lòng di môi xuống bên dưới. hắn đẩy cậu xuống ghế, hôn sâu lên môi cậu, đánh lạc hướng để tay hắn tập trung làm việc bên dưới.
hắn vừa phục vụ miệng trên của cậu, lại vừa phục vụ miệng dưới cũng háu ăn không kém của hyeonjoon. vật nhỏ cương cứng được giải thoát khỏi mọi lớp quần, minhyung ngay lập tức ôm trọn lấy, xoa nắn.
"ah...ah minhyungie đừng ah..."
hyeonjoon ưỡn người lên, nắm nhẹ lấy tóc hắn. đầu hắn đang lên xuống nhịp nhàng để khẩu giao cho cậu. khoang miệng ấm nóng bao trọn lấy toàn bộ vật nhỏ của cậu trong miệng. đã lâu lắm rồi, hyeonjoon mới lại chạm vào tình dục.
thực ra hai người cũng chỉ mới làm tình điên cuồng một trận vào tháng trước, nhưng những chuyện cảy ra sau đó đều rất điên rồ và đau khổ, nên cả hai đều chẳng còn chút dư vị nào từ lần làm tình đó nữa.
lần này, gần như là một khởi đầu mới.
"ưm ah...minhyungie ah"
minhyung liếm quanh vật nhỏ của cậu, mỗi lần lên đỉnh liền mút mạnh một cái đầy ác ý. hyeonjoon chỉ có thể há miệng rên rỉ, ưỡn người lên mỗi lần bị hắn mút. mắt cậu đã mờ đục, bị che khuất bởi tình dục và khoái cảm. bàn tay nhỏ nhắn bám lấy tóc minhyung như một cách để níu lại chút tỉnh táo, cơn hưng phấn chạy dọc cơ thể cậu.
đột nhiên, bụng dưới của cậu liền quặn thắt lên. hyeonjoon biết mình tới giới hạn rồi. cậu hoảng loạn, bám chặt lấy tóc hắn.
"ah...minhyungie ah...em...ah"
cậu thậm chí còn chẳng thể hoàn thành trọn vẹn câu nói. minhyung hiểu ý, hắn nắm chặt lấy tay cậu đang nắm lấy tóc mình, để mười ngón tay đan chặt lấy, như một chiếc phao cứu sinh cho hyeonjoon khi đang lênh đênh giữa từng đợt sóng của khoái cảm.
"hức ah...á minhyungie"
cậu hét lên một tiếng vang nhà, rồi ưỡn người bắn hết vào miệng của minhyung. hắn vẫn cứ ngậm chặt vào như mọi khi, nuốt thẳng xuống bụng chẳng hề hấn gì.
dù không có gì là lạ, nhưng hyeonjoon vẫn cứ xấu hổ mãi vì hành động đó của hắn. ánh mắt cậu rơm rớm vì khoái cảm dâng trào, ôm lấy hắn để minhyung hôn sâu lên môi cậu, vỗ về cơn hưng phấn vừa đến.
"của em ngon lắm, đừng lo hyeonjoonie"
đáng ghét, lại còn nói thế nữa. hyeonjoon thì đã ngại sẵn, cậu đỏ ửng mặt, cắn nhẹ lên ngực hắn ra chiều không vừa ý.
minhyung chỉ bật cười đầy cưng chiều mặc cậu làm loạn, từ từ cởi bỏ hết quần áo của mình cùng với sự giúp đỡ của hyeonjoon.
cơ thể cường tráng đó dần hiện ra trần trụi trước mắt cậu, hyeonjoon thoáng nuốt nước bọt. một phần vì sợ, một phần vì...bạn trai cậu quá ngon đi.
thề rằng, cái cơ thể này chỉ có thể là của cậu mà thôi. chỉ có cậu mới được sở hữu nó. chỉ có cậu, mới được nó mạnh bạo thúc vào người tới dục tiên dục tử.
cậu khẽ nuốt nước bọt, kìm nén ham muốn dâng trào, rồi dùng sức ngồi dậy đẩy hắn dựa vào ghế. bản thân ngồi sang hai bên, từ từ để dương vật khổng lồ kia vào trong lỗ nhỏ của mình.
minhyung bất ngờ, vội vàng đỡ lấy cậu muốn cản lại.
"hyeonjoonie à, vẫn chưa nới lỏng mà. sẽ đau lắm, em bình tĩnh một chút, đều của em cả mà"
nhưng không hiểu sao, một con hổ con nhát cáy sợ đau hôm nay lại hưng phấn lạ thường. cậu cứng đầu không chịu nghe, chỉ muốn được hắn lấp đầy ngay lập tức.
khi nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ này của hắn, lại thuộc về của riêng mình, hyeonjoon đã không kìm được cơn nứng của bản thân.
"không, em muốn ngay bây giờ minhyungie. em muốn anh ở trong em, lấp đầy em, minhyungie"
...con mẹ nó chứ. thế mà bình thường thì kêu là em bé, em bé nào mà hư hỏng thế này?
không, phải là bình thường thì là em bé của riêng minhyung. nhưng trên giường, thì là con đĩ riêng của hắn.
khoảng cách giữa hai cái nhân cách đó, cũng chẳng xa lắm.
hắn giúp cậu ngồi xuống từ từ, vì không có bôi trơn hay nới lỏng nên khá khó khăn. mới vào được một nửa mà hyeonjoon đã đau tới khóc nức nở, cậu dựa lên người hắn, rơi nước mắt như thể chính hắn mới là người bắt nạt cậu. trong khi minhyung đang đổ mồ hôi tới ướt đẫm cơ thể, trời mới biết cái kiểu vào nửa vời này khiến hắn đau tới mức nào.
nhưng tiểu tổ tông trong lòng quan trọng hơn. hắn chỉ có thể bất lực dỗ dành cậu, dù biết trước kết quả sẽ thế này, nhưng hắn vẫn chiều theo ý cậu. cậu đau mười, thì hắn cũng phải đau tới chín rưỡi, nhưng có hề hấn gì chứ.
moon hyeonjoon quan trọng hơn tất cả.
hắn vừa phải nín nhịn cơn đau ở thân dưới, vừa phải nhỏ giọng dỗ dành hyeonjoon trong lòng, vừa phải tích cực bảo cậu thả lỏng ra để thằng em bên dưới có thể thở.
"bé yêu ngoan, bé yêu giỏi lắm. em thả lỏng ra một chút, đúng rồi, một chút thôi"
hắn hôn liên tục lên mái tóc mướt mồ hôi của cậu.
"đúng rồi, em thả lỏng một chút là hết đau. bé yêu giỏi lắm"
con mẹ nó chứ, trong một khắc minhyung thề rằng sẽ không bao giờ chiều theo cậu vấn đề này nữa. hắn có thể thuận theo cậu tất cả mọi thứ, trừ chuyện làm tình mà không nới lỏng. hắn tưởng thằng em của mình sắp đứt tới nơi rồi.
mạnh miệng trong một giây vậy thôi, nhưng ngay khi hyeonjoon với đôi mắt đỏ ửng ướt nước, gò má ửng hồng tủi thân, mềm mại phồng lên, ra chiều hối lỗi uỷ khuất, giọng nói lí nhí nhõng nhẽo nhìn hắn.
"xin lỗi minhyungie, anh có khó chịu lắm không?"
...không, con mẹ nó, đương nhiên là không rồi. minhyung có thể thắng, thắng thế đéo nào được chứ. em là nhất. thằng em của hắn không dễ đứt như vậy đâu.
em của hắn chủ động quan trọng hơn tất cả.
tới khi dương vật của hắn vào được hết, cả hai đều thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm.
và sau đó, là những trận đưa đẩy không dứt. chỉ một lần hyeonjoon chủ động nhún, mà minhyung như gắn động cơ vào thân dưới, không biết mệt là gì.
hắn chịch cậu tới tận tối muộn, khắp căn biệt thự đâu đâu cũng là dấu vết của hai người. từ chiếc ghế sofa, tới giường ngủ trên tầng. rồi cả khi cả hai xuống ăn tối, minhyung cũng không thể kìm được, đè cậu lên bàn mà ra sức đưa đẩy.
cũng may, người làm hôm nay đều đột nhiên xin nghỉ phép đột xuất hết lượt ngay khi nhìn thấy cậu chủ lee và cậu moon trên ghế sofa lúc đó. họ chỉ bảo nhau mau mau làm thức ăn tối cho hai người, rồi lần lượt xin nghỉ phép tới ngày mai. trả lại không gian nóng bỏng cho hai người mà không sợ bị gián đoạn.
minhyung chính thức dừng công cuộc "đưa đẩy" trong người hyeonjoon khi hai người ở trong bồn tắm. cơ thể cậu đã rã rời, nước trong bồn văng tứ tung xuống sàn, cậu mệt nhoài ngả người dựa toàn bộ của cơ thể hắn, đôi mắt khẽ lim dim vì hơi ấm.
trong hyeonjoon lúc này, có lẽ toàn là "sản phẩm" của minhyung. hắn đã bắn toàn bộ vào trong người cậu không chút kiêng dè. thoả mãn thở hắt một hơi, toàn bộ những cơn nghẹn đều đã được giải toả. minhyung hôn nhẹ lên bờ vai đã có đầy dấu hôn của mình, ôm lấy cậu trong vòng tay mình.
"cảm ơn em hyeonjoonie. em đã vất vả rồi. bé yêu cứ ngủ đi, để anh lo"
hyeonjoon nghe được câu nói đó của hắn, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng để hôn chụt lên môi hắn, coi như là câu trả lời, rồi chính thức ngả người lên minhyung, chìm vào giấc ngủ.
minhyung nghe được tiếng thở đều, đột nhiên lại cảm thấy có lỗi. hắn làm liên tục như thế, hẳn cậu phải mệt lắm, nhưng hyeonjoon vẫn cố gắng để chiều theo hắn chẳng than vãn lấy một lời.
cậu biết nhu cầu của hắn cao, cậu biết sức khoẻ của cậu yếu, nhưng vẫn luôn luôn đáp ứng được nhu cầu đó của hắn mà chẳng hề tỏ ra chán nản hay từ chối lấy một lời. hắn muốn thế nào, hyeonjoon cũng đều chiều theo được hết, dù có là kiệt sức sau mỗi lần đó.
hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, trong lòng đột nhiên tràn ngập sự mãn nguyện lẫn biết ơn. hắn đã phải may mắn đến nhường nào, mới có thể có được cậu trong đời? một người xinh đẹp, dịu dàng, lại mạnh mẽ và chân thành đến vậy. hyeonjoon giống như ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời hắn, là nơi để hắn trở về sau những mỏi mệt, là người hắn muốn bảo vệ đến suốt đời.
hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, rồi lại đến chóp mũi, rồi cuối cùng là bờ môi mềm mại. từng cử chỉ đều tràn ngập yêu thương, chẳng chút dục vọng, chỉ đơn thuần là tình yêu thuần khiết mà hắn dành cho cậu.
"anh yêu em, hyeonjoonie"
hắn thì thầm, giọng nói mang theo chút run rẩy mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
cậu khẽ cựa quậy, dường như nghe thấy, nhưng chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. minhyung mỉm cười, ôm lấy cậu thật chặt, để đảm bảo rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.
đêm ấy, bầu trời ngoài kia dù không sao, nhưng lòng hắn lại sáng rực như một dải ngân hà.
—————————————————————————
seg dịu dàng, seg đằm thắm v thui nheee k lại thành chap seg mấttt 😋
anw tuôi viết xong chap 58 rùi á, các sốp có mún đọc lun hemmm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro