người tình (7)
hôm nay có lẽ sẽ không có ai đến đón cậu, hyeonjoon cũng tự biết nên cũng không hi vọng gì nhiều. dọn dẹp xong cửa hàng, giao ca đã là 2 giờ sáng. cậu mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về nhà.
"nhà" ở đây, chính là căn phòng rách nát kia, chứ không phải căn biệt thự của lee minhyung. hyeonjoon cũng là người có lòng tự trọng, cậu đâu dám mặt dày mà mò đến đó nữa.
cung đường từ chỗ làm về nhà vẫn quen thuộc như mọi ngày, nhưng sao lần này, hyeonjoon lại trống rỗng đến thế? tâm hồn vốn dĩ đã chẳng còn gì, nay bỗng dưng lại kêu gào đòi hỏi những thứ xa vời.
đáng nhẽ cậu đã quen với sự cô độc, tại sao lee minhyung lại xuất hiện vào lúc này? và rồi để lại trong cậu một khoảng trống không thể lấp đầy.
đôi mắt vô hồn đã không còn nước mắt để rơi, hyeonjoon cứ bước về màn đêm đen tăm tối phía trước, trở về với đúng thế giới mà cậu thuộc về. hãy coi như, hai ngày vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
một giấc mơ đẹp, và hão huyền tới mức cậu không muốn tỉnh.
trước khi đóng cửa căn phòng trọ lại, tay cậu vẫn cố chấp chờ đợi một điều gì đó. có lẽ, từ tận sâu đáy lòng, cậu vẫn mong mỏi một bóng dáng sẽ xuất hiện.
1 phút, 2 phút...5 phút trôi qua, vẫn chỉ là một màu đen u tối chào đón cậu, cái nơi ở dưới đáy xã hội này, tới một ánh đèn cũng không có,
chẳng có cơ sở gì để nghĩ tới tương lai ở nơi này.
hyeonjoon ôm chặt lấy cơ thể cố ngăn từng giọt nước mắt muốn trào ra. căn phòng bé tí đã quen với hơi ấm của một mình cậu suốt bao năm qua, vậy mà chỉ mới một hôm có hơi ấm của người khác, hyeonjoon liền cảm thấy cô đơn tới nhường này.
hoá ra, suốt bao lâu nay, moon hyeonjoon vẫn luôn cô độc tới vậy sao? vẫn luôn nghĩ rằng mình ổn, mình đã quen với việc thế giới chỉ còn một mình mình, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo xấu xí tới tệ hại.
moon hyeonjoon không hề ổn, cậu thực sự đã kiệt sức với thế giới này rồi. cậu thấy đôi mắt như mờ dần, bóng đèn cũ kỹ trên trần nhà lập loè thứ ánh sáng vàng nhạt và cuối cùng tắt hẳn. thế giới của cậu, chỉ còn một màu đen ngột ngạt, không lối thoát.
ký ức của cậu giây phút đó loé lên hình ảnh lee minhyung và ha jieun, họ đứng cạnh nhau. trai tài gái sắc, họ đẹp đôi lắm, người đời đều không thể rời mắt. họ nắm tay nhau, tình tứ trao nhau cái ôm thân mật trước tất cả mọi người, đàng hoàng đi hẹn hò cùng nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả thế giới.
còn moon hyeonjoon, đang chết dí với đống bát đũa ngập ngụa, tới cả nhìn lee minhyung vào khoảnh khắc đó, cậu cũng thấy mình không xứng. người như cậu, tốt nhất nên biết an phận với đúng những gì bản thân thuộc về.
sáng hôm sau, hyeonjoon tự động bật dậy theo đúng giờ sinh học. đầu cậu đau như búa bổ, phải mất một lúc mới có thể ngồi dậy và trấn tĩnh lại được. hôm qua, thực sự là một ngày mệt mỏi. cậu đã thiếp đi trong nước mắt lúc nào không hay.
lại một ngày mới, lại một ngày mà moon hyeonjoon không biết phải sống vì điều gì.
cậu đến chỗ làm, và bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày, trái tim đã thôi không còn những vấn vương ảo tưởng nữa. chỉ là hôm nay, cậu có hơi chút mệt mỏi, tay chân không được nhanh nhẹn lắm.
nhưng cậu không dám nói, hyeonjoon chưa bao giờ dám nghỉ vì bệnh tật ốm đau cả, có sắp chết thì cũng phải làm. cuộc đời này vốn dĩ đâu nhẹ nhàng với cậu tới vậy.
còn lee minhyung, từ tối hôm qua tới giờ, hắn làm đủ mọi cách để muốn rời đi tới chỗ hyeonjoon, nhưng tất cả đều không được. vì ha jieun lại dùng kim bài miễn tử "gia đình" với hắn. mẹ lee đã kè kè theo sát hai người từ lúc ăn tối, cho tới tận khi ra về.
bữa tối đó, quả thực là bữa ăn nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời minhyung. hắn chả có tâm trí đâu mà thưởng thức trên bàn có những sơn hào hải vị gì. minhyung chỉ mong jieun ăn thật nhanh để hắn còn đi gặp hyeonjoon nữa, nhưng sự thật thì luôn đau lòng.
ha jieun sao có thể bỏ qua dịp này để gần gũi với hắn. cô cố tình ăn chậm nhất có thể, vừa ăn vừa gợi chuyện để hắn phải trả lời, thỉnh thoảng còn bắt hắn bóc tôm và đút đồ ăn nữa. lee minhyung mặc dù không muốn, gương mặt hắn khó chịu tới đỉnh điểm, nhưng đang ở ngoài, jieun làm to chuyện lên cũng không hay.
vậy nên sáng nay, mới có ngập tràn các trang báo lớn nhỏ đưa tin về buổi hẹn tối qua của cô và minhyung.
"giám đốc lee và phu nhân hẹn hò thân mật tại nhà hàng xx"
"bác bỏ tin đồn rạn nứt: giám đốc lee minhyung và phu nhân ha jieun đi hẹn hò lãng mạn"
"cuộc hôn nhân hạnh phúc của giám đốc tập đoàn lee và phu nhân ha"
ai nấy đều phải xuýt xoa cảm thán trước hình ảnh như cắt từ trong truyện của cô và hắn, còn sự thật đằng sau thế nào, ha jieun tuyệt đối sẽ không để bại lộ.
"minhyungie, nhà hàng này đẹp nhỉ? đồ ăn cũng ngon nữa"
"ừm"
cô ngại ngùng trước thái độ dửng dưng của hắn, minhyung cũng không thèm nhìn cô lấy một lần, tập trung ăn cho xong phần ăn trước mắt. jieun không cam tâm, người đàn ông này, rốt cuộc có thể cứng rắn tới mức nào chứ?
bàn tay mềm mại nắm chặt dưới bàn, cô điều tiết lại cảm xúc.
"minhyungie cắt thịt giúp em đi, khó quá em không cắt được"
"em nhờ nhân viên đi, nhà hàng 5 sao để họ phục vụ mình những việc này mà"
"nhưng em muốn minhyungie cắt thịt cho em, em muốn được chồng em cắt"
"ha jieun em—"
"anh muốn từ chối ở đây à lee minhyung?"
jieun đắc ý nhìn minhyung phải chịu thua trước mình, hắn cắt thịt xong cũng đẩy về phía cô, cả quá trình chẳng mở miệng lấy một lời.
"minhyungie, bóc cả tôm nữa. em không muốn bị bẩn tay"
"ha jieun em đừng quá đáng"
"quá đáng gì chứ? mặc dù em biết anh là thiếu gia, nhưng em thấy chủ tịch lee cũng toàn bóc tôm cho mẹ lee còn gì. có gì đâu mà minhyungie phải sợ"
"ở đây có rất nhiều người, anh định để ngày mai cả hai đứa đều lên trang nhất đấy à?"
và lee minhyung vẫn phải chịu thua. hiện tại, hắn chưa có gì để có thể thẳng thắn từ chối cô. minhyung và cô suy cho cùng, vẫn chỉ là hai con cờ trong tay bố mẹ hai bên, và ha jieun lại hoàn toàn hài lòng với từng nước đi của bố mẹ cô.
"em ăn nhanh lên, anh còn về có việc nữa"
"việc á? lại việc gì nữa thế?"
"việc riêng của anh, em hỏi làm gì"
jieun biết chắc có cạy miệng thì minhyung cũng sẽ chỉ nói dối, cô quyết định không tranh cãi nữa, nhàn nhã tập trung vào bữa ăn của mình. cô để ý, chồng cô dạo này rất hay xem điện thoại.
lại còn liên tục nhắn tin gì đó, và luôn tỏ ra gấp gáp bận rộn mỗi khi gửi tin nhắn đi. đối tác nào lại khiến giám đốc lee có thể đau đầu tới vậy? hay chuyện riêng gì của hắn chứ?
"minhyungie, em ăn xong rồi. mình đi xem phim đi"
"anh có việc bận rồi, để khi khác đi"
"nhưng em gọi mẹ rồi"
"con mẹ nó ha jieun em—"
"mindong, jieunie, hai đứa ăn xong rồi đấy à?"
là tiếng gọi của mẹ hắn, cắt đứt toàn bộ những nỗ lực của hắn suốt từ nãy tới giờ. lee minhyung lần này, không thể chạy đi đâu nữa rồi.
"hai đứa dự định đi xem phim gì? mẹ đi xem cùng được không?"
"tất nhiên là được rồi mẹ hì hì, mẹ con mình đi xem cùng nhau cho vui, chứ anh minhyungie á, cứ xem được 1 nửa bộ phim là lại ngủ quên mất, chán chết"
"haha thật à? mindong cũng không thích xem phim lắm nhỉ, ngày xưa nhóc thối này chỉ thích chơi game thôi, rủ xem phim lúc nào cũng ngủ hết đấy haha"
người tung kẻ hứng, minhyung phải công nhận jieun, cô gái này có cái miệng khéo thật. thảo nào bố mẹ hắn cũng ưng tới vậy, nhưng đó là bố mẹ hắn, còn hắn thì không.
hắn đang cảm thấy phiền nhiễu vô cùng, lại mất thêm thời gian đi xem phim nữa, có lẽ hôm nay không đến chỗ làm của hyeonjoon được rồi. bộ phim chiếu tới 1h sáng lận.
minhyung chở jieun và mẹ lee tới rạp, suốt chặng đường chỉ có hai mẹ con nói, còn hắn tuyệt nhiên không mở miệng. đầu óc hắn còn mải nghĩ tới chàng nhân viên ở cửa hàng tiện lợi kia, không biết hôm nay, cậu ấy có phải dỡ hàng không? liệu có bị hàng rơi vào người không? cậu ấy đã ăn uống gì chưa?
"minhyungie, tới nơi rồi, mình xuống thôi"
thôi thì đằng nào cũng không thoát được, xem nhanh nhanh cho xong vậy, nếu muộn quá thì hắn tới thẳng nhà cậu cũng được.
bộ phim tên gì, nội dung thế nào, cái kết ra sao, lee minhyung không thể nhớ nổi lấy một cái. ở trong rạp gần 2 tiếng đồng hồ, minhyung liên tục lấy điện thoại ra xem giờ, và kiểm tra tin nhắn của mình gửi cho người ấy đã được hồi âm chưa. thề chứ hắn thực sự đã trải qua những giây phút căng thẳng ngay khi xem một bộ phim tình cảm lãng xẹt nào đó.
tin nhắn hồi âm thì chưa thấy, mà thời gian thì lại trôi qua lâu một cách không thể ngờ.
jieun liên tục dựa lên vai hắn rồi nũng nịu đòi đút bỏng, trước sức ép của phụ huynh, minhyung không thể làm gì khác ngoài diễn cho tròn vai một người chồng yêu thương vợ. mẹ lee có vẻ rất hài lòng, mỉm cười mãn nguyện nhìn hai đứa con của mình hạnh phúc.
"phim cảm động thật mẹ nhỉ? không ngờ bọn họ cuối cùng lại trở về được với nhau?"
"ừm, vượt qua hết nghịch cảnh, không ngờ bọn họ vẫn lại còn duyên nợ. con có biết, điều gì đẹp hơn cả lần đầu gặp gỡ không?"
"đó chính là tương phùng"
"hai người xa nhau gần 10 năm trời, tới khi gặp lại, ai cũng đều có những biến cố riêng. vậy mà họ vẫn vượt qua được hết những rào cản để về bên nhau"
minhyung loáng thoáng nghe chữ được chữ không từng lời của mẹ hắn, sao cảm giác như nghe câu chuyện của hắn và hyeonjoon vậy? bọn họ đã hội ngộ vào lúc không ngờ nhất, và bây giờ đang phải đối mặt với hàng tá thử thách ở phía trước.
liệu cái kết của hai người, sẽ là gì đây?
"cảm ơn hai đứa đã dẫn mẹ đi chơi cùng nhé, làm phiền buổi hẹn hò của hai đứa quá, hôm nay hai đứa về nhà bố mẹ ngủ đi"
"sao? không được đâu mẹ"
sao chứ? sao tự dưng lại về nhà bố mẹ?
"hửm? sao lại không được hả mindong? con có việc gì à?"
hắn không biết phải trả lời thế nào, không lẽ lại bảo con phải tới gặp người con yêu. jieun nhân cơ hội liền trả lời thay hắn, ra chiều nũng nịu với mẹ lee.
"được đó mẹ, cũng lâu lắm rồi con không được về nhà bố mẹ. minhyungie, hôm nay mình về nhà bố mẹ nha?"
"hai đứa yên tâm, hai đứa cứ thoải mái, bố mẹ không để ý gì đâu haha"
mẹ kiếp, hai người không cho hắn cơ hội lên tiếng, mà nếu lên tiếng từ chối, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. minhyung không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
hyeonjoon vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, vậy thì hắn còn xin số điện thoại của cậu làm gì trong khi cậu không chịu đọc tin nhắn của hắn thế này? minhyung nằm không yên trên giường, bên cạnh là jieun đã ngủ say. hai người nằm chung giường, nhưng ở giữa luôn có cái gối dài ngăn cách.
là minhyung đặt ở đó, hắn muốn rõ ràng mối quan hệ với cô, và cũng để tránh những tình huống không đáng có.
"haizz hyeonjoon, sao lại không trả lời tin nhắn của tớ chứ?"
"minhyungie ah, sao anh vẫn chưa ngủ?"
giọng nói của jieun cất lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô thấy hắn cứ trăn trở không chịu ngủ liền thắc mắc. chán ghét nhìn cái gối đang cản trở mình, cô muốn vượt qua ranh giới này một lần. đang ở nhà bố mẹ, chắc hắn không dám kêu ca gì đâu.
cô từ từ chạm tay vào người minhyung, nhích lại gần. hắn phản ứng gần như ngay lập tức, minhyung khó chịu đẩy tay cô ra, nhưng jieun sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
"minhyungie ah, hôm nay trời lạnh quá, ôm em đi, được không?"
jieun cố chấp chạm vào người hắn một lần nữa, lần này cô vòng hẳn tay ôm qua người hắn, coi chiếc gối kia như vô hình. minhyung bắt lấy tay cô, ngăn cản mọi hành động trước khi chúng tiến xa hơn.
lee minhyung đang thực sự muốn nổ tung, nếu không phải vì đang ở nhà bố mẹ, hắn đã làm ầm lên từ rất lâu rồi. minhyung không phải là một người giỏi nhẫn nhịn, hắn thậm chí còn khá nóng tính, vì tất cả những gì dịu dàng nhất trong cuộc đời hắn, đã cho dành trọn vẹn cho người kia rồi.
"ha jieun, em muốn làm trò gì vậy? em tưởng đang ở nhà bố mẹ thì muốn làm gì thì làm à? em định ở đây mãi mãi sao? em không nghĩ tới sau hôm nay, mình sẽ nhìn mặt nhau thế nào à?"
hắn khó chịu lên tiếng chất vấn cô, ánh mắt chán ghét không sao giấu nổi hướng thẳng tới cô gái đã nước mắt lưng tròng. nếu những người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, có lẽ sẽ chẳng thể nhịn được mà mủi lòng muốn nhận hết tội lỗi về mình,
nhưng rất tiếc, cả thế giới muốn bảo vệ cô, còn thế giới của jieun thì lại không thèm để cô vào tầm mắt.
minhyung đứng dậy đi ra ngoài ban công để tỉnh táo lại, hắn biết hành động vừa rồi của mình có đôi chút quá đáng, nhưng nếu không làm thế thì jieun sẽ chẳng biết điều mà dừng lại.
hút một điếu thuốc giữa trời lạnh giúp hắn bình tĩnh lại hơn, minhyung không phải người nghiện hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cần đến một chút nicotine trắng xoá này để hồi phục tinh thần. nếu ngày đó, hyeonjoon không biến mất, có lẽ bây giờ hắn cũng không cần biết tới thứ khói thuốc độc hại này làm gì.
đôi môi cậu chữa lành con tim hắn gấp tỷ lần mớ bao thuốc lá này.
"minhyungie ah, em xin lỗi, em sẽ không quá phận nữa. anh vào ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm"
cơ thể quyến rũ của jieun lấp ló sau lớp váy ngủ mỏng manh, cô đứng dựa vào cửa ban công khẽ gọi hắn, dáng người đẫy đà của cô tiểu thư được cưng chiều từ bé có thể khiến biết bao người đàn ông thèm khát.
nếu là một đôi vợ chồng, chắc chắn sẽ chẳng có thằng chồng nào cưỡng lại được cảnh tượng mê người này, họ sẽ lao vào nhau và tìm kiếm hơi ấm. chỉ tiếc rằng, lee minhyung lại luôn là ngoại lệ giữa hàng ngàn những thằng đàn ông giống nhau ngoài kia.
cô có cố gắng tới mấy, hắn cũng không có cảm giác gì, hắn vốn dĩ đâu có tình yêu với cô và hắn cũng không rảnh rỗi để quan tâm tới một người mà hắn không thích.
ha jieun khẽ tiến đến bên hắn, vòng tay mềm mại khẽ vòng qua người minhyung, dựa mái đầu lên tấm lưng vững chãi, đủ mạnh mẽ để gánh cả giang sơn này.
"ha jieun, em—"
"chỉ một chút thôi minhyungie, chỉ một chút thôi, em xin anh"
đứng trước sự cầu xin đến hèn mọn của người phụ nữ, lee minhyung cũng không nỡ rời đi. không phải vì hắn rung động, hắn chỉ là cảm thấy có lỗi. mặc dù mọi chuyện xảy ra đều do jieun cố chấp nhận lấy, nhưng hắn cũng không thể chối bỏ rằng mình là người đàn ông tồi, một người chồng tệ bạc trong mối quan hệ này.
ông trời luôn biết cách sắp đặt số phận, ông để cho hắn chờ hyeonjoon đủ lâu tới khi chấp nhận an phận với cuộc sống hạnh phúc giả tạo, thì bỗng một ngày định mệnh, ông lại để hai người gặp lại nhau.
khoảnh khắc moon hyeonjoon xuất hiện lại trong cuộc đời hắn, là minhyung biết, vạn vật đều thua rồi.
"được rồi, em vào ngủ đi, anh qua phòng sách một chút. đừng đợi anh"
rốt cuộc, dù ha jieun có làm đủ mọi cách, cô và chồng vẫn chẳng thể ngủ cùng nhau.
sáng hôm sau, minhyung diễn nốt cho tròn vai cùng ha jieun trước mắt bố mẹ. hắn gắp thức ăn, hắn bóc tôm, hắn gỡ xương cá, ân cần và chiều chuộng cô hết mực, bố lee và mẹ lee đều rất hài lòng, hạnh phúc không sao giấu nổi qua ánh mắt.
bỗng dưng minhyung lại có chút phiền lòng, bố mẹ hắn tuổi cũng đã cao rồi, được nhìn bố mẹ tận hưởng tuổi già cùng con cái thế này, cũng là một điều tốt. nếu một ngày hắn đấu tranh thành công, liệu bố mẹ hắn có còn vui vẻ được thế này nữa không? hắn là một người chồng tồi, và lại còn là một đứa con bất hiếu nữa sao?
"con chào bố mẹ, con và jieun đi đây, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ, bao giờ rảnh thì bọn con lại về thăm hai người"
"ừm, hai đứa cứ thoải mái, bao giờ có thời gian thì mình lại gặp nhau"
mẹ lee thì thầm to nhỏ gì đó với jieun, chỉ biết nụ cười của cô sững lại trong giây lát,
"hôm qua hai đứa có tiến triển gì không?"
vì mẹ lee đã hỏi cô như vậy. cô biết phải trả lời thế nào đây? cô có nên nói ra sự thật không?
"dạ, cũng không có gì đâu ạ, bọn con vẫn vậy mà hì hì"
"haha được rồi, chuyện riêng của hai đứa, mẹ không xen vào nữa, hai đứa cứ tự quyết, bao giờ có cháu cho mẹ bế là được"
đây luôn là chuyện đau đầu nhất đối với hai vợ chồng cô, thực ra là chỉ đau đầu với chồng cô thôi, còn ha jieun, cô cũng muốn có con với hắn kể từ ngày cưới rồi.
"minhyungie lấy xe rồi, bọn con đi đây ạ, con chào bố mẹ"
"ừm đi đường cẩn thận nhé"
mẹ lee đứng chào cho tới khi chiếc xe khuất bóng hẳn, lúc này bà mới thu lại hết nét cười, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ chất chứa không thể nói thành lời.
"có chuyện gì thế?"
chủ tịch lee thấy vợ mình bỗng im bặt, hàng lông mày còn nhíu lại căng thẳng lắm, ông dịu dàng đưa tay lên giãn ra để bà thoải mái lại, rồi khoác vai đưa vợ mình vào nhà.
"không có gì đâu, tôi suy nghĩ một số chuyện lặt vặt thôi"
"có chuyện gì thì bà cứ nói, tôi với bà cùng giải quyết. ở cùng nhau tới những giờ phút này rồi, bà còn định giấu tôi chuyện gì nữa?"
phu nhân lee khẽ mỉm cười mãn nguyện, người ta hay bảo "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". thật may quá, ở kiếp này, bà đã chọn được đúng người rồi. dù có bao nhiêu kiếp sau đi chăng nữa, bà cũng chỉ muốn lấy người đàn ông này làm chồng mình thôi.
"được rồi, tôi biết rồi mà, tôi chỉ chợt nhớ đến một số chuyện lặt vặt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. ông có muốn uống trà không? tôi pha nhé"
thực ra, chuyện lặt vặt ấy cũng đã đeo bám bà suốt mấy ngày nay, vì đó chẳng phải chuyện ở đâu xa, chuyện đó nằm ngay chính ở con trai bà.
sau khi chào tạm biệt bố mẹ, minhyung tỏ ra vô cùng gấp gáp, hắn đưa jieun về nhà, sau đó còn không kịp nán lại vài giây, ngay khi cô vừa bước xuống xe, hắn chỉ để lại cho cô một vài câu qua loa rồi lập tức phóng xe đi mất.
"anh đi làm đây, không biết có tối nay có về được không, em đừng đợi nhé"
chiếc xe đắt tiền lao vút đi như một cơn gió, ha jieun lại trở về cảnh cô đơn trong chính căn nhà rộng lớn của mình. nở một nụ cười tự khinh bỉ chính bản thân, cô có thể dùng gia đình để ép buộc tình cảm của hắn, nhưng cô cũng chẳng thể dùng nó mãi mãi được.
tình cảm của lee minhyung, vẫn chỉ có một mình lee minhyung quyết định.
minhyung đạp chân ga phóng đi nhanh nhất có thể, hắn tìm đến nhà hàng tây lần trước của hyeonjoon, bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ cậu vẫn chưa tan làm. hắn có nên đợi cậu không? nhưng minhyung thực sự nhớ cậu lắm rồi, hắn cần phải gặp hyeonjoon ngay bây giờ.
chần chừ mãi, hắn cũng quyết định vào nhà hàng để tìm cậu.
"ơ dạ xin lỗi quý khách, nhưng nhà hàng của chúng tôi chưa mở cửa. quý khách vui lòng chờ tới 11 giờ, chúng tôi sẽ phục vụ quý khách ạ"
"à không, tôi tới đây để tìm một người. cậu có biết nhân viên moon hyeonjoon ở đây không?"
cậu trai có vẻ bất ngờ nhìn hắn.
"moon hyeonjoon á? tôi biết, cậu ấy cũng làm ở đây, nhưng không phải hôm nay"
"sao? không phải hôm nay á?"
"đúng, cậu ấy không làm giờ cố định ở đây. hôm nay cậu ấy không đăng ký ca làm, anh muốn hỏi cậu ấy có việc—"
"chết tiệt"
còn không kịp nghe hết câu, hắn đã vội mở cửa rời đi. trong lòng hắn đang là một mớ hỗn độn, linh cảm của hắn ngày hôm trước đúng là không sai mà. nếu không thì sao bỗng dưng cậu lại chào tạm biệt hắn như thế?
moon hyeonjoon, cậu lại định chạy trốn khỏi tớ sao?
thông tin về hyeonjoon quá ít ỏi, minhyung chỉ biết đúng hai chỗ làm việc của cậu, tìm đến nhà cũng không thấy đâu. hắn thực sự không biết phải đi đâu để tìm cậu nữa.
một khi ông trời đã muốn giấu, thì dù có sống ở cùng một nơi, hắn cũng chẳng thể tìm ra. 7 năm dài đằng đẵng kia hay hiện tại, lee minhyung vẫn phải chịu bất lực trước số phận như vậy.
ngồi gục xuống trước thềm nhà cậu, minhyung nhớ hơi ấm này tới phát điên. căn nhà xập xệ không có nổi máy sưởi, nhưng sự ấm áp của hyeonjoon khiến hắn tham lam hơn bao giờ hết. hắn nhớ cảm giác được ôm cậu vào lòng, cơ thể gầy gò chui trong lòng hắn, ngoan ngoãn phát ra tiếng thở đều đều, bình yên như chưa hề có sóng gió nào kéo đến bủa vây.
"moon hyeonjoon, rốt cuộc cậu lại chạy đi đâu rồi?"
sự bất lực này khiến hắn chỉ muốn chửi mắng bản thân vô dụng tới ngàn lần, đứng đầu cả thế giới làm gì để rồi vẫn chẳng thể níu giữ bàn tay người mình yêu?
"giám đốc, có một số chuyện gấp cần ngài đến tập đoàn xử lý ạ"
dòng tin nhắn lại chỉ càng khiến hắn thêm đau đầu, minhyung vò đầu bứt tai chán nản, lê thân hình to lớn của mình rời đi. hắn chỉ muốn chờ ở đây tới khi hyeonjoon về, phải được nhìn thấy cậu bằng chính đôi mắt của mình, phải được ôm cậu trong vòng tay của chính mình, hắn mới an tâm sống tiếp được.
còn không, lee minhyung chỉ đang tồn tại thôi, chứ không phải "sống".
có một số chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên minhyung đúng là không thể rời khỏi công ty tới tận tối muộn. lúc hắn ngẩng đầu lên đã là 10 giờ tối rồi, cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn không có tin nhắn hồi âm nào từ hyeonjoon.
ngả người ra ghế đầy mệt mỏi, có lẽ hôm nay hắn sẽ ngủ lại luôn ở công ty, hắn không muốn gặp mặt ha jieun vào lúc này.
đang lim dim trên ghế chợp mắt một lúc, bỗng có tiếng chuông điện thoại cất lên, là từ quản gia của căn biệt thự kia.
"có chuyện gì vậy?"
"cậu chủ, có người đến tìm cậu"
moon hyeonjoon trở về nhà sau một ngày dài, hôm nay đầu óc cậu không tỉnh táo nên làm gì cũng đờ đẫn, may là vẫn chưa gây ra thiệt hại gì. con hẻm tối tăm càng khiến tâm trạng cậu chùng xuống, hyeonjoon chỉ muốn đặt lưng ngủ một giấc ngay bây giờ.
nhưng nhìn xem, nhà cậu thậm chí cũng chẳng còn nữa.
"ơ bác, sao lại...? nhà của cháu..."
đồ đạc của cậu bị vứt ngổn ngang bừa bãi ra ngoài, căn nhà bị bác chủ dán hai chữ "cho thuê" chễm chệ trước cửa. hyeonjoon sợ hãi vội chạy đến, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
"bác ơi, có chuyện gì vậy ạ? cháu trả tiền nhà vẫn đầy đủ mà ạ"
"từ bây giờ cậu đi chỗ khác đi, ở kiểu gì, quanh năm suốt tháng có người đến đòi nợ, tôi cũng muốn giúp cậu lắm nhưng bọn nó tìm đến tận nhà tôi làm to chuyện. tôi cũng muốn thông cảm cho cậu lắm, nhưng thông cảm cho cậu rồi ai thông cảm cho tôi. cậu chịu khó dọn đi nhé, tôi hết cách rồi"
"ơ nhưng bác ơi, dọn ra giữa đêm thế này, cháu biết phải đi đâu bây giờ?"
"chuyện đó tuỳ cậu chứ tôi biết làm sao được"
"nhưng—"
"không nhưng nhị gì cả, cậu mau dọn đi, tôi về nghỉ ngơi đây"
và chỉ trong một tích tắc, moon hyeonjoon cũng chẳng còn nơi nào để đi, để về nữa. bây giờ dù cậu sống hay chết, thế giới này cũng không ai đủ sức quan tâm tới một người vất vưởng như cậu.
tới cả khóc, hyeonjoon cũng không thể. cậu đờ đẫn vô hồn nhìn đống đồ bị vứt bừa bãi dưới đường, cũng không có gì quý giá để tiếc. mạng sống cậu còn chả tiếc, hơi đâu mà tiếc mấy thứ rách nát này.
hyeonjoon lấy hết sách vở cho vào balo, cùng một cọc tiền được cậu cất giữ cẩn thận ở sâu trong ngăn kín và rời đi. cậu bước đi vô định, giữa đêm đen lạnh lẽo này, có nơi nào chịu chứa chấp cậu.
đi bộ dọc bờ sông, từ trên cao nhìn xuống, làn nước lấp lánh ánh đèn như đang vẫy gọi. gió buốt từng cơn thổi tạt vào người, lạnh đến mức tưởng như muốn cuốn cậu xuống dòng nước sâu thẳm kia. hai mắt hyeonjoon dần trở nên mờ mịt, trong cơn lảo đảo, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, tiếng của mẹ, tiếng của bố, dịu dàng đến xé lòng gọi tên cậu.
"bố, mẹ, cho hyeonjoonie theo với"
dưới làn nước sâu thẳm kia, hyeonjoon nhìn thấy gia đình mình, thế giới xung quanh cậu giờ đây là một màu trắng xoá, không còn đau đớn, không còn tăm tối. trước mắt cậu là hình ảnh bố mẹ đang đứng vẫy tay chào mình ở bờ sông bên kia, làn nước như mở ra một con đường dẫn cậu với họ. chỉ cần băng qua con sông này, là được về nhà rồi.
hyeonjoon thực sự nhớ họ quá, cậu không muốn phải chống chọi một mình ở kiếp người khắc nghiệt này nữa. nếu có kiếp sau, xin hãy cho cậu được là một cành cây ngọn cỏ, mạnh mẽ vươn mình trong nắng, e ấp những ngày đông chờ xuân tới.
chỉ một chút nữa thôi nhưng hình bóng bố mẹ bỗng nhòe đi, tan biến như sương khói. ánh mắt họ đầy yêu thương, nhưng đôi tay lại xua cậu về phía ngược lại, đẩy cậu ra xa. hyeonjoon trở nên hoảng loạn, xin đừng bỏ cậu đi mà.
"đừng, đừng bỏ con mà, bố, mẹ, xin đừng bỏ con mà hức"
"hyeonjoonie, con phải sống thật tốt và thật mạnh khoẻ nhé"
"nhưng không có hai người, sao con có thể sống được chứ? con thật sự mệt lắm, con không muốn sống một mình nữa, làm ơn cho con theo với hức, làm ơn"
"hổ con, con không hề cô đơn đâu, luôn có người chờ con ở đó"
hyeonjoon chưa kịp hiểu những lời ấy thì ánh sáng rực rỡ bỗng hiện lên sau lưng cậu. thứ ánh sáng ấy không chói chang, mà dịu dàng như nắng mai sau những ngày đông tăm tối.
lee minhyung đứng đó, cùng bó hoa hướng dương, mỉm cười dịu dàng như gom cả bầu trời nắng mai. hắn chậm rãi bước đến mảnh đời tăm tối chắp vá đầy vết sẹo này, nắm lấy tay cậu truyền hơi ấm.
"hyeonjoonie, ở lại với tớ nhé"
lời nói ấy kéo hyeonjoon trở lại thực tại. cậu bừng tỉnh, đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống nền đất lạnh từ trên thành cầu. gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, từng giọt lệ mặn chát rơi không ngừng như rửa trôi đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ cậu luôn khoác lên mình. hyeonjoon ôm chặt lấy bản thân gào khóc, thế giới rộng lớn như thế, không ai nghe thấy tiếng cầu cứu nhỏ xíu của cậu giữa hàng vạn những lời kêu cứu khác.
"khi trên trời có hàng triệu vì sao lấp lánh, liệu có ai quan tâm nếu một ánh sáng lụi tàn?"
hyeonjoon bắt taxi đi đến một nơi, cậu muốn đánh cược thử một lần. dù biết là hành động xấu xa, nhưng cậu hết cách rồi, nếu không tới đó, thì chỉ còn đường chết thôi.
đứng trước đường vào khu riêng được bảo vệ nghiêm ngặt, hyeonjoon lại có chút sợ hãi. không ai có thể đảm bảo rằng minhyung sẽ lại một lần nữa bao dung với cậu, sau khi tình cảm của vợ chồng hắn được nâng lên, hắn thậm chí còn chả nhớ tới cậu nổi một giây.
mặt dày tìm đến đây, có phải đáng chết lắm không?
hyeonjoon ngồi bệt xuống trước cổng của căn biệt thự, cậu không biết mình đang chờ đợi một phép màu gì. nếu ngày mai, ha jieun xuất hiện ở đây thì sao? cô cùng minhyung tay trong tay hạnh phúc bước ra, và thấy một người vô gia cư ngủ trước cổng, liệu có thấy ghê tởm và chán ghét không?
cậu úp mặt xuống đầu gối, vùi sâu tiếng nấc vào tận cõi lòng. muốn chết, nhưng lại không thể chết. một vòng luẩn quẩn tại cõi đời này, hyeonjoon đã phạm phải lỗi lầm lớn tới nhường nào, để bây giờ ông trời trừng phạt cậu tàn nhẫn tới mức này.
từng giờ chầm chậm trôi, tới tận khi hyeonjoon sắp ngất đi bởi cái lạnh và kiệt sức, thì cậu nghe được tiếng xe phanh gấp trước mặt. cậu nghe thấy tiếng minhyung loáng thoáng bên tai, cậu cảm nhận được cơ thể mình được hắn bế lên, dáng vẻ lo lắng này của hắn xuất hiện lờ mờ lúc ý thức cậu dần mất đi.
trước khi cậu thực sự chìm vào giấc ngủ dài, hyeonjoon bỗng thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. giấc ngủ này, dù có thể tỉnh lại được nữa hay không, thì moon hyeonjoon cũng đã mãn nguyện.
dù sao thì cũng được chết trong vòng tay người mình yêu, chứ không phải một nơi xó xỉnh đâu đó hay dưới nắm đấm của mấy tên xã hội đen như cậu từng dự đoán.
"minhyung ah"
"nếu cuộc đời của chúng ta chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, liệu có ai quan tâm nếu thời gian của tớ sắp cạn kiệt rồi không?"
...
"còn có tớ quan tâm, moon hyeonjoon"
—————————————————————————
tê cha sẽ khiến mng thấy hối hận vì đã chọn tê cha 🐧 ㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro