người tình (9)

căn nhà rộng lớn thế này, mà chỉ có một minhyung thì đúng là hơi tẻ nhạt thật, có thêm sự hiện diện ở hyeonjoon nữa, mọi thứ như được tưới nước có sức sống hẳn lên.

tiếng cười nói của hai người dần vun đắp những hơi ấm đã từ lâu không còn xuất hiện ở nơi đây. được xây dựng ở sâu trong rừng, nhưng lại không hề thiếu đi ánh nắng mặt trời. có cả một mảnh đất rộng thênh thang để minhyung có thể làm một khu vườn cho riêng mình, có cả bể bơi ngoài trời và trong nhà, có cả rạp chiếu phim và cả một bãi đậu trực thăng riêng ở phía sau. ở đây gần như là một thế giới riêng của lee minhyung, có đầy đủ tất cả mọi thứ để hắn có thể sống cả đời mà không cần phải ra ngoài thế giới ngột ngạt ngoài kia.

"hyeonjoon, cậu thấy nơi này thế nào? cậu có muốn thêm cái gì không? để tớ xây thêm cho cậu"

"yah gì chứ? tớ chỉ cần một nơi để che nắng che mưa, và một cái giường để ngủ thôi. căn nhà rộng lớn thế này, ở một mình mãi cũng chán lắm, tớ sợ tớ bị lạc trong đây đó"

câu nói bông đùa của cậu nhưng lại khiến minhyung phải để tâm. hắn khẽ vươn tay lai đi vệt thức ăn còn vương trên khoé môi cậu.

"hyeonjoon sẽ không một mình đâu, tớ sẽ ở đây với cậu"

hyeonjoon biết thừa hắn chỉ nói vậy để trấn an cậu thôi, chứ làm sao có chuyện minhyung ở đây mãi được. bây giờ mối quan hệ của người, không khác với "tình nhân" là bao. hắn cho cậu sống trong một nơi xa hoa tách biệt với thế giới, vì vốn dĩ cậu không phải là người có thể công khai đứng bên cạnh hắn. sau này, chỉ cần minhyung vẫn còn nhớ tới cậu thôi là hyeonjoon mãn nguyện lắm rồi, sao có thể đòi hỏi rằng hắn sẽ tới đây ở với cậu chứ.

"tớ nói thật đó hyeonjoon à, tớ sẽ cố gắng để tới đây nhiều nhất có thể"

"nhưng minhyung đâu cần phải vất vả như vậy, ý tớ là tớ chỉ ở nhờ nhà cậu thôi, cậu không cần phải cảm thấy nặng nề việc phải tiếp đón hay chăm sóc tớ đâu. minhyung cũng có gia đình để chăm sóc rồi mà"

"minhyung có gia đình", đúng hắn là người đã có gia đình rồi. sự thật dù có nhức nhối đến mấy, vẫn không thể chối bỏ được chúng. một lời cảnh tỉnh cho cả hai trái tim đang khao khát tình yêu ở đây, rằng nó nên biết điểm dừng trước khi điều tồi tệ xảy đến.

"thôi được rồi, tớ phải đi làm đây. minhyung cũng đi làm đi, cảm ơn vì tất cả hì hì"

"để tớ đưa cậu đi"

những hành động thân mật như nắm tay, xoa đầu, đối với minhyung đều như thói quen khó bỏ. chỉ thấy hyeonjoon chuẩn bị đứng lên, hắn đã vội đưa tay giữ cậu lại, và không buông ra.

"hửm? nhưng công ty cậu đâu có cùng đường với chỗ làm của tớ, tớ đi nhờ ra ngoài đường lớn là được rồi, tớ tự đi xe bus được"

"tớ muốn chở cậu hyeonjoon à, ít nhất thì đừng từ chối tớ những việc này, được không? tớ muốn chăm sóc cậu...như hai người bạn thôi"

à, là như hai người bạn. không hơn không kém, chỉ có moon hyeonjoon ngày đêm tự ôm những mơ mộng hão huyền đó mà che mờ đi lý trí.

"ừm, vậy thì cảm ơn minhyung nhé"

trên xe, hai người đều không mở lời. vì mỗi người đều đang bận đuổi theo những dòng suy tư riêng mình. mối quan hệ không tên này, không phải bạn bè nhưng cũng không phải tình yêu, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây?

nếu là ngày trước, hyeonjoon đã không sợ hãi và tự ti đến nhường này vì minhyung lúc đó vẫn chưa có ai cạnh bên. cuộc sống của hai người, chỉ có đối phương là quan trọng nhất, có lẽ cả hai cũng đã có thể cho nhau một danh phận rõ ràng.

còn bây giờ, hyeonjoon tuyệt đối không muốn làm kẻ xấu. cuộc đời cậu chịu mọi khổ đau nên cậu không muốn là người đi gieo rắc đau khổ cho bất kỳ ai. nếu phải chịu thiệt, tốt nhất người đó vẫn nên là cậu thì hơn.

nhưng ở bên minhyung mãi cũng không phải ý hay, dù là theo danh nghĩa bạn bè đi chăng nữa. vì cậu biết tình cảm của mình dành cho hắn, ở cùng hắn lâu ngày, hyeonjoon sợ cậu sẽ phạm phải sai lầm mất.

"hyeonjoon, đến nơi rồi"

chỉ mải nghĩ một lúc đã đến nơi, cậu có chút giật mình khi minhyung cứ nhìn cậu từ nãy tới giờ. hắn nhìn chăm chú tới nỗi phát ngượng, hyeonjoon hắng giọng vờ quay đi chỗ khác, kiểm tra xem có phải mặt mình dính gì không.

"à ừm có chuyện gì thế minhyung? mặt tớ dính gì à?"

không khí gì đây? minhyung cứ nhìn chằm chằm cậu mà không lên tiếng, hai bên má của cậu đã ửng đỏ lên hết rồi. hyeonjoon ngại ngùng muốn bỏ trốn, thì bỗng minhyung cứ ngày một tiến gần lại.

hắn đang muốn làm gì vậy? đầu óc cậu như đình trệ, hơi thở yếu ớt cố gắng phản kháng, hyeonjoon lùi càng sâu về sau thì minhyung lại càng tiến gần tới. chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

những lúc này, đáng nhẽ hyeonjoon phải vùng vẫy, phải mạnh mẽ đẩy hắn ra, và thật tỉnh táo để xử lý mọi chuyện, chứ không phải cứng đơ người và mặc cho minhyun gần gũi với mình tới nghe được hơi thở.

là do cậu quá sợ hãi, hay là vì từ tận sâu trong đáy lòng, hyeonjoon cũng muốn điều đó? cậu cũng muốn được ở gần hắn, cùng hắn làm những chuyện yêu đương.

khoảng cách của hai người giờ đây, đã có thể nhìn sâu được vào đôi mắt của đối phương. ở trong dải ngân hà sâu thẳm đó, hyeonjoon thấy được bản thân mình. dải ngân hà lấp lánh muôn vàn vì sao e ấp và bao bọc cậu xung quanh. ánh mắt minhyung vẫn luôn là cái bẫy ngọt ngào khiến cậu không thể nào thoát, chỉ biết sa vào rồi chấp nhận mật ngọt  ngập tràn.

"m-minhyung à"

tiếng gọi của cậu phát ra nhỏ tới nỗi tưởng như thầm thì, vì khoảng cách của hai người bây giờ gần như là con số không. cậu không nhịn được khẽ nhìn xuống đôi môi của hắn, ngay gần trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. nếu bây giờ cậu mất trí và hôn lên đôi môi kia, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

trái đất này liệu có nổ tung không?

có lẽ trái đất sẽ không nổ tung, nhưng nếu minhyung cứ ngày một thu hẹp khoảng cách với cậu thế này, thì người nổ tung sẽ là moon hyeonjoon mất. gương mặt nam tính của hắn gần sát lại như có nam châm, hyeonjoon cuống quá nên không biết phải làm gì hết, cậu đành nhắm mắt lại.

chết tiệt, cậu không biết đâu. minhyung cứ thế này thì cậu biết phải làm sao bây giờ? hắn biết cậu có tình cảm với hắn nên muốn trêu đùa cậu ư?

hyeonjoon nhắm chặt mắt lại, đôi môi cũng theo đó mím chặt vào. hai gương mặt gần nhau thế này, ngoài nụ hôn ra thì còn thứ gì có thể xảy đến nữa. nếu nói cậu không mong chờ, chắc chắn là nói dối. trái tim cậu thậm chí còn đập nhanh hơn bao giờ hết.

nhưng không, minhyung đã chứng minh cho cậu thấy, rằng cậu đã nhầm rồi, nhầm to là đằng khác. vì minhyung ngồi sát cậu như vậy, là để hắn vươn tay ra và tháo dây an toàn cho cậu.

chỉ có vậy thôi. hyeonjoon chờ mãi không thấy gì, rốt cuộc hé mắt ra, lại chỉ thấy một màn lee minhyung ngồi cười nắc nẻ bên cạnh.

"haha hyeonjoon đang nghĩ gì thế? tớ muốn tháo dây an toàn cho cậu thôi mà"

"..."

con mẹ nó, moon hyeonjoon muốn chửi thề.

cậu ngại tới mức muốn chui xuống lỗ ngay lập tức, hành động như vậy chẳng khác nào ngầm khẳng định rằng cậu đã mong chờ một nụ hôn từ minhyung. vì chỉ có mong chờ, thì mới không phản kháng. vì chỉ có tình yêu, nên mới chấp nhận để hắn lại gần mình.

hyeonjoon bị hắn cười lại thành ra dỗi, mặc dù là do cậu tự hiểu lầm rồi tự làm mấy hành động ngu ngốc, nhưng bị minhyung cười thì hyeonjoon vẫn dỗi, phần nhiều là do ngại.

cảm giác bị crush phát hiện tình cảm, mấy ai có đủ can đảm để đối mặt ngay tức khắc chứ. hyeonjoon cũng vậy, cậu bặm môi lại ra chiều giận dữ, vệt hồng đã lan ra khắp mặt sang tận hai vành tai, tố cáo mồn một rằng chủ nhân của nó đang ngại muốn độn thổ.

"hừ cậu nghĩ trêu đùa người khác như vậy là vui lắm sao? cậu biết rằng tớ có..."

nói đến đây, hyeonjoon lại không dám. bỗng dưng lại thấy chạnh lòng, hay là hắn thực sự biết tình cảm của cậu rồi nên mới trêu đùa rồi vui vẻ tới vậy. nếu là như vậy thật, thì hyeonjoon sẽ rời đi ngay lập tức.

dù cuộc đời của cậu là trò cười của ông trời rồi, nhưng ít nhất thì tình cảm của cậu vẫn chưa bị ai động đến. tình cảm cậu dành cho minhyung vẫn luôn đơn thuần như ngày đầu, dù có phần ngây ngô nhưng hyeonjoon dám khẳng định rằng, chúng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bất kì ai. không ai có quyền xúc phạm và cũng không ai có thể động đến chúng.

nhưng trớ trêu thay, sao hyeonjoon có thể nghĩ rằng tới một ngày, người mà mình dành tình cảm lại lôi việc đó ra làm trò đùa vui vẻ tới vậy chứ? lee minhyung vốn dĩ vẫn là một người biết cách cư xử trong mắt hyeonjoon, có lẽ lần này hắn thực sự cảm thấy nực cười lắm rồi.

"hyeonjoon, hyeonjoon, tớ xin lỗi. tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. tớ không cố ý trêu cậu đâu, tớ chỉ muốn không khí trong xe bớt căng thẳng đi một chút thôi, tớ xin lỗi hyeonjoon"

hyeonjoon vẫn luôn là một người nhạy cảm và dễ khóc, đó cũng một phần xuất phát từ quá khứ của cậu khiến hyeonjoon ngày càng trở nên mong manh hơn về mặt tinh thần. một hành động thoáng qua, một lời nói đầu môi cũng có thể khiến cậu mang suy nghĩ cả một ngày dài.

đặc biệt là những chuyện liên quan đến lee minhyung, cậu mang theo nó vào từng giây từng phút, tinh thần của cậu vẫn luôn kêu gào được đối xử tốt hơn thay vì hyeonjoon cứ liên tục hành hạ chúng bởi tính nghĩ nhiều của mình.

lần này cũng vậy, chỉ vì một lần đùa vô thưởng vô phạt của minhyung, vào mắt cậu đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. và một khi hyeonjoon đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nếu không có người kịp thời đến bên kéo cậu ra, thì hyeonjoon chắc chắn sẽ chỉ ngày một chìm sâu xuống dưới đáy của tuyệt vọng. hàng tấn suy nghĩ tiêu cực dìm cậu xuống tới khi không còn thở được nữa.

"hyeonjoon à, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc"

cậu vùng vằng không muốn nghe hắn giải thích, hyeonjoon mở cửa xe rời đi, ở cạnh hắn càng lâu sợ rằng cậu sẽ lại yếu đuối muốn dựa dẫm vào hắn mất.

"hyeonjoon à, tớ xin lỗi mà. cậu đừng khóc, tớ chắc chắn không dám làm như vậy nữa đâu, hyeonjoon đừng khóc. hay hyeonjoon đánh tớ đi, đánh đau vào, tớ chịu hết"

minhyung cuống cuồng khi hổ con mít ướt càng dỗ lại càng khóc to hơn, hắn xoa hai bên gò má hết lòng rồi vẫn không sao xoá nhoà đi hai hàng lệ tuôn rơi. hết cách, hắn đành ôm chặt cậu vào lòng. hyeonjoon ấm ức khóc rấm rứt trong lòng hắn, nước mắt nước mũi cũng thấm ướt một mảng áo.

"hyeonjoon à, minhyung xin lỗi ạ. tớ thấy cậu từ lúc lên xe tới giờ cứ suy nghĩ gì đó có vẻ căng thẳng lắm, nên tớ muốn cậu thoải mái một chút thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu. hyeonjoon tha lỗi cho tớ được không?"

hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu, giọng hắn trầm ấm lan từ tai cậu xuống thẳng vào trái tim run rẩy, dần hoá giải những vết thương sẵn có.

"hừ đồ đáng ghét, tớ ghét cậu, tránh ra"

giọng mũi làm nũng đáng yêu như vậy, tức là nguôi giận rồi. minhyung cười hì hì ôm chặt lấy cậu hơn lắc qua lắc lại, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu dỗ dành em bé.

"hì hì tớ xin lỗi hyeonjoon, sẽ không còn lần sau nữa đâu. tớ chỉ muốn hyeonjoon được thoải mái thôi"

"hừ bị dở hơi hả? lúc đó tớ nghĩ thì cũng là nghĩ về cậu mà"

sao? moon hyeonjoon nói gì cơ?

hyeonjoon nói xong hình như cũng biết mình lỡ lời, hai vành tai đỏ ngay lập tức "lên tiếng" tố cáo chủ nhân. cậu nhân cơ hội hắn không để ý liền trốn thoát khỏi vòng tay hắn, chạy vào cửa hàng.

"haha hyeonjoon, không có gì phải ngại hết. tớ cũng nghĩ về cậu mà"

tiếng nói to vọng từ ngoài vào trong của minhyung càng làm cho cậu thấy ngại hơn. hắn chẳng dè chừng bất cứ điều gì, cứ đứng hét to từ ngoài vào trong cho cậu nghe thấy.

"hyeonjoon làm việc chăm chỉ nhé, tan ca tớ sẽ đến"

chờ cho tiếng xe rời đi vang lên, cậu mới dám ôm mặt thở phào ló đầu ra ngoài, đúng là hắn đi thật rồi. sao hắn chỉ mới vừa rời đi thôi, hyeonjoon đã cảm thấy trống trải thế này nhỉ? vừa rồi, nói cậu ngại thì đúng là cậu ngại thật, nhưng phần nhiều vẫn là thấy hạnh phúc hơn.

làm gì có ai lại không thích được crush dỗ dành đâu.

"hyeonjoon, vừa rồi là ai thế?"

minseok vừa chuẩn bị bàn ghế vừa tranh thủ hóng hớt với hyeonjoon. lúc minhyung hét ở ngoài, trong này minseok cũng tình cờ nghe thấy hết. cậu cũng "bắt quả tang" hyeonjoon ôm mặt ngại ngùng ửng đỏ, rồi lại còn ngoái đầu ra nhìn chiếc xe rời đi một cách luyến tiếc.

"hả? làm gì có ai"

"không, lúc nãy cơ. lúc mày mới đến và có anh đẹp trai nhà giàu nào đứng ở ngoài tỏ tình với mày ấy, mày thích anh ấy à?"

chết tiệt, sao minseok lại dùng từ "tỏ tình" chứ, đấy đâu phải tỏ tình. đấy chỉ là chào nhau thôi mà. hyeonjoon ngay lập tức thấy ngại lần hai, cậu vội vàng chối đây đẩy rồi lẩn đi chỗ khác trước khi tên nhiều chuyện minseok lại "điều tra thăm dò".

đến giờ cửa hàng mở cửa, hyeonjoon quả thực có chút thấp thỏm, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa chờ đợi một điều gì đó. nhưng hôm nay, minhyung không đến nữa rồi. có lẽ hắn bận, hoặc có thể là hắn không muốn, hoặc hắn đang đi ăn với vợ chẳng hạn. có hàng tá lý do để minhyung không đến nhà hàng của hyeonjoon hôm nay, lý do nào cũng hợp lý, chỉ có cậu không ngăn được cảm thấy hụt hẫng một chút thôi.

cậu mau chóng thay quần áo để tiếp tục tới chỗ làm khác, đang đứng chờ xe buýt thì ở phía xa, hyeonjoon thấy loáng thoáng một vài người. mắt cậu nheo lại vì cảm giác nhìn quen quen, nhưng khi cậu nhận ra đó là ai, hyeonjoon lại ước bản thân mình bị mù hơn bao giờ hết.

trong phút chốc, cậu hoảng loạn không biết phải xử lý thế nào. xe buýt chờ mãi vẫn chưa đến, những tên đó thì cứ ngày một đến gần, chúng sắp phát hiện ra rồi. hyeonjoon đành phải chạy đi nhân lúc bọn chúng chưa nhận ra cậu.

hyeonjoon chạy hết tốc lực luồn lách vào từng con ngõ nhỏ để bọn chúng không tìm ra, tới khi ra được gần đến đường lớn, cậu bỗng va phải một người đang đi từ ngoài vào trong ngõ. hai người cùng ngã ra đường, cậu không có thời gian để đau nữa, chỉ vội vàng nói xin lỗi rồi lại cắm đầu muốn chạy đi tiếp.

"ơ hyeonjoon?"

"minhyung?"

sao lúc nào hyeonjoon đang gặp khó khăn, minhyung vẫn luôn xuất hiện giống như một lá bùa hộ mệnh của cậu vậy? nhận ra đó là minhyung rồi, hyeonjoon lại thở phào nhẹ nhõm. lúc này cậu mới biết mệt là gì, vừa rồi chỉ biết nhắm mắt lại vào chạy trốn để bọn chúng không tìm ra chứ còn không biết thở là gì. nhịp thở cậu gấp gáp phải đứng dựa vào tường mới có thể đứng vững được, minhyung tích cực xoa lưng giúp cậu cảm thấy ổn hơn.

"có chuyện gì vậy hyeonjoon? sao lại chạy nhanh như thế chứ? vừa nãy bị ngã cậu có sao không?"

hắn chợt nhớ ra rằng vừa nãy va chạm, hyeonjoon có bị ngã ra đường. minhyung lo lắng chỉ sợ cậu bị đau.

"không, không sao đâu. ngã nhẹ thôi mà"

"haizz thế có chuyện gì xảy ra vậy? bình tĩnh lại, kể tớ nghe"

"à không có gì đâu, tại tớ có việc gấp ấy mà"

"à thằng nhãi moon hyeonjoon đây mà, thảo nào vừa rồi tao đã thấy quen lắm, bọn mày không tin tao. ai chứ thằng nhãi này, có chết tao cũng vẫn sẽ nhớ từng bộ xương. mày có nôn tiền ra trả bọn tao không thì bảo?"

giọng nói vọng lên từ phía sau khiến cậu cứng người. mẹ kiếp, tại sao cứ phải phát hiện ra cậu vào đúng lúc này? cậu thực sự không muốn liên lụy tới lee minhyung.

"ai đây? sugar daddy mới của mày à? trông cũng nhiều tiền đấy nhỉ, mày bảo nó trả tiền cho mày đi"

"không, người này không liên quan, có chuyện gì thì hãy nói chuyện với tôi thôi"

"à thế hả? thế thì mau trả tiền cho bọn tao đi thằng chó, nhà mày nợ đến chục năm như thế không biết nhục à? mày định cả đời mày cứ sống chui sống lủi như con chuột thế à?"

hyeonjoon đứng chắn trước mặt minhyung, ngăn không cho mấy tên giang hồ kia tiếp cận hắn.

"ra chỗ khác nói chuyện đi"

"không, cậu không đi đâu cả moon hyeonjoon, cậu phải ở đây với tớ. còn bọn mày, cậu ấy nợ bọn mày bao nhiêu?"

minhyung lên tiếng ngay khi hyeonjoon lại muốn tự mình xử lý mớ hỗn độn, hắn có thể ngờ ngợ nhớ ra mấy tên này trước đây đã đánh đập cậu thế nào. nếu bây giờ hắn đồng ý cho cậu ở một mình với bọn chúng một lần nữa, thì đúng là ngu hết thuốc chữa.

"không minhyung. chuyện này không liên quan đến cậu, chuyện riêng của tớ, tớ tự giải quyết được. cậu đừng xen vào"

"con mẹ nó rồi rốt cuộc là thế nào? hai đứa chúng mày làm trò mèo gì thì cũng đưa tiền ra đây rồi muốn làm gì thì làm? thằng nhãi moon hyeonjoon này, mày thực sự có tiền à?"

đúng, hyeonjoon không có tiền. ra chỗ riêng tư để giải quyết, ý cậu là ra chỗ riêng tư để chịu đánh thì đúng hơn. nhưng cậu thực sự không muốn mấy thứ dơ bẩn này liên lụy tới minhyung. là cậu nợ chứ đâu phải hắn, minhyung vốn dĩ không hề liên quan tới chuyện này.

"m-minhyung à, để tớ tự—"

"cậu ấy nợ bọn mày bao nhiêu tiền? mau nói đi"

hyeonjoon yếu ớt muốn lên tiếng ngăn cản hắn một lần nữa, nhưng minhyung không còn lọt vào tai nữa rồi. hắn chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đứng ra phía sau mình, thân hình đồ sộ của hắn như một chú gấu khổng lồ che chắn gần hết cả con người của cậu. nấp sau bờ vai vững chãi, hyeonjoon bỗng thấy an tâm lạ thường.

"nợ từ hơn 7 năm trước tới tận bây giờ, tính thêm tiền lãi nữa là xx won"

một con số khổng lồ ám ảnh cậu qua từng năm tháng, chúng lớn tới mức hyeonjoon cũng không dám nghĩ tới. người như cậu có phấn đấu cả đời cũng chẳng đủ khả năng chi trả, nên ngoại trừ giao nộp mạng cho bọn chúng ra, hyeonjoon hoàn toàn không có cách nào khác.

bàn tay cậu khẽ nắm lấy vạt áo minhyung từ phía sau, run rẩy muốn ngăn cản hành động của hắn.

"m-minhyung à, c-cậu thực sự đừng làm vậy. là gia đình tớ nợ, để tớ chịu trách nhiệm. cậu làm vậy, không ổn chút nào đâu"

minhyung nghe thấy cậu nói, nhưng mấy tên giang hồ trước mặt có vẻ như đang khinh thường hắn. có lẽ mấy tên đó không biết hắn là ai nên tưởng rằng hắn cũng không có đủ tiền để trả.

"sao đây đôi tình nhân? có đủ tiền để trả không hay bọn tao đánh chết cả hai đứa bây giờ?"

"đưa số tài khoản đây"

hyeonjoon thấy hắn không nghe lời mình nói, mọi hành động dứt khoát không chần chừ lấy một giây.

"được chưa?"

chỉ trong vài giây, minhyung đã chuyển đủ số tiền cho bọn đòi nợ, không chỉ có mấy tên đó đang bất ngờ mà hyeonjoon cũng đơ người không kém. con số khổng lồ như vậy, hắn giải quyết chỉ trong một nốt nhạc.

"haha phải vậy chứ, sao mày không nhờ nó sớm hơn hả hyeonjoon? ăn đòn suốt gần 7 năm như vậy thế mà vẫn cố gắng chịu, nhờ nó sớm hơn có phải là xong hết rồi không"

"từ bây giờ, nếu tao còn thấy bọn mày lảng vảng gần cậu ấy, thì con số này không nuốt dễ dàng tới vậy đâu. cút ra khỏi cuộc đời cậu ấy, từ bây giờ và mãi mãi"

lee minhyung được trời ban cho một vóc dáng hơn người, khí chất mạnh mẽ rèn luyện qua năm tháng, nên hắn đứng với ai cũng vô tình áp đảo người đó. mấy tên giang hồ kia cũng không ngoại lệ, người này có nhiều tiền như vậy, nhất định không phải là kẻ đơn giản. đụng vào cũng không phải ý kiến hay.

"được thôi, bọn tao cũng chỉ cần tiền thôi chứ cần gì thằng đó. có tiền rồi thì bọn tao hết nhiệm vụ"

và chúng bỏ đi, chấm dứt những ngày tháng sống trong nợ nần tưởng chừng tới cuối đời của moon hyeonjoon.

"hyeonjoon, cậu ổn không? bọn nó đã làm gì cậu chưa?"

"m-minhyung à, cậu vừa làm gì vậy?"

cậu vẫn chưa thể tin, con số với dãy số 0 phía sau dài như vậy, sao minhyung lại giải quyết trong vòng một nốt nhạc như vậy được? dẫu biết hắn rất giàu, nhưng giàu tới mức này, có phải quá phi lý rồi không?

"thì tớ giúp cậu trả nợ thôi, có gì đâu. bọn mình là bạn bè mà"

"kể cả bạn bè cũng không ai giúp đỡ với con số lớn như vậy được, với cả tớ cũng đã hết nợ đâu, tớ chỉ đổi chủ nợ thôi mà. bây giờ chủ nợ của tớ là cậu"

lý lẽ em bé gì đây? minhyung phì cười, hyeonjoon đang nói đùa hay nói thật thế, trông mặt cậu chẳng giống đùa tí nào. nhưng thực ra cậu nói cũng đúng, chỉ là nếu nợ lee minhyung thì...

"à ừ ha cũng đúng, thế bây giờ tớ là chủ nợ của cậu đúng không?"

hyeonjoon ngây thơ gật đầu.

"vậy thì hyeonjoon phải trả nợ tớ, bằng cách ở bên cạnh tớ mãi mãi, được không?"

lần này, hắn không còn cợt nhả nữa. đôi mắt thấp thỏm chờ mong của hắn nhìn sâu vào mắt cậu, không biết có phải hắn muốn dùng chiêu trò thôi miên với hyeonjoon không, sao càng nhìn cậu lại chỉ càng chìm đắm vào trong đó. một bể tình ngọt ngào không lối thoát,

mà moon hyeonjoon vốn dĩ cũng không muốn rời đi. ở trong đó ấm áp như vậy, cậu không nỡ.

"được không, hyeonjoon?"

hắn cẩn trọng hỏi lại một lần nữa, lần này còn dùng thêm cả hành động để dụ dỗ cậu. xoa nhẹ hai bên gò má ửng hồng, minhyung từ tốn đặt lên trán cậu một nụ hôn.

hyeonjong lặng người đi, tim cậu như ngừng đập ngay trong khoảnh bờ môi hắn chạm lên.

"ở bên tớ mãi mãi, được không hyeonjoon? đối với tớ, hyeonjoon là vô giá, không một con số nào xứng với cậu hết. hyeonjoon ở cạnh tớ là tớ được trả cả nợ lẫn lãi rồi"

trong tâm trí của hyeonjoon là một mớ bòng bong hỗn độn, đang có rất nhiều cuộc đấu tranh nổ ra trong đó. lý trí, trái tim, cảm xúc, hyeonjoon đều muốn tất cả.

"ở bên cạnh cậu, giống như hai người bạn thân?"

không biết cậu đã mong chờ một câu trả lời thế nào, chỉ là đột nhiên cậu muốn hỏi như vậy, dù biết nó thật khó để đưa ra câu trả lời.

"chúng ta ở cạnh nhau, hơn cả hai người bạn thân"

minhyung đưa ra một câu trả lời lấp lửng mập mờ, nhưng có lẽ là đủ đối với mối quan hệ lúc này của hai người. hơn cả hai người bạn thân, đâu phải chỉ có tình yêu.

nụ cười của hyeonjoon dần xuất hiện, cậu nên biết đủ và không mong chờ những thứ xa ngoài tầm với. ngày xưa thì chỉ cần được nhìn thấy minhyung, rồi lâu dần lại mong được thấy hắn hạnh phúc, bản thân đứng từ xa ngắm nhìn hắn đã là quá đủ rồi.

giờ đây khi được gặp lại, cậu lại không nhịn được ảo tưởng những điều lớn lao hơn. tham lam là bản tính của con người, nên nhiều khi khiến con người ta không biết trân trọng hiện tại. hyeonjoon phải nhận ra rằng, tất cả những gì cậu đang có, chính là những gì cậu hằng mơ trong quá khứ.

vậy nên, hyeonjoon vẫn không đưa cho hắn câu trả lời, chỉ tự mỉm cười tủm tỉm một mình, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy hắn. tựa đầu lên lồng ngực hắn, cậu hít hà thứ hương thơm thanh mát chỉ thuộc về riêng người đàn ông này.

"hửm? cậu làm vậy là ý gì hả hyeonjoon?"

mái đầu nhỏ trong lòng hắn cọ qua cọ lại đáng yêu như một chú hổ con nghịch ngợm, minhyung cười đáp lại cậu, hai vòng tay cũng đồng thời ôm lấy cậu, khẽ siết nhẹ vào người mình.

"thì là tớ trả lời rồi đó, minhyung tự hiểu đi"

giọng mũi lí nhí phát ra từ trong ngực hắn, hyeonjoon chôn sâu nụ cười vào nơi trái tim ngự trị của minhyung, khiến nó như được thổi bừng lên từng nhịp đập mạnh mẽ. tiếng cười của hai người hoà cùng vào nắng, tô điểm lên những ngày dài tháng rộng sau này.

"hì hì vậy thì tớ sẽ hiểu rằng hyeonjoon đồng ý ở cạnh tớ mãi mãi rồi nhé, cậu đừng hòng bỏ trốn đi đâu nữa"

"tuỳ minhyung"

hyeonjoon vẫn không chịu buông hắn ra, cứ dụi dụi đầu vào ngực hắn, có lẽ để che đi gương mặt đã ửng đỏ ngại ngùng như đoá hoa hồng e ấp.

"haha hyeonjoonie đáng yêu quá đi"

cũng không rõ sau đó hai người đã tách nhau ra để hyeonjoon đi làm thế nào, chỉ biết suốt cả buổi chiều hôm đó, trên thế gian có ít nhất hai trái tim thổn thức mong chờ vì đã cảm nhận được điều đẹp đẽ nhất trên cõi đời này.

đó là tình yêu.

đến tối, hyeonjoon tan làm. minhyung có hẹn sẽ qua đón cậu, cũng không chắc hắn có qua kịp được không, hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn đứng chờ thêm một lúc trước cửa hàng.

những gì xảy ra vào chiều nay, vẫn luôn khiến cậu mỉm cười, đáy lòng nhẹ nhõm. ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm hôm nay, có lẽ sắp có cơn mưa rào thì phải, một màu xám xịt không có nổi một vì sao.

không biết minhyung có đến không, hyeonjoon lại ngại không dám nhắn hỏi hắn. được hắn chở là cậu đã thấy ngại lắm rồi, lại còn nhắn tin nhờ hắn nữa, phiền hắn chết mất.

ngồi chờ thêm một lúc, khi từng hạt mưa nhẹ đã dần rơi xuống, hyeonjoon mới vội vàng muốn đội mưa chạy ra trạm xe buýt. chắc minhyung không đến rồi, cậu nên tự về thôi.

có điều hôm nay cậu đen đủi thật chứ, đúng hôm cậu quên mang ô thì trời lại mưa. có lẽ phải dầm mưa một chút rồi. cậu lấy cặp che lên đầu mình, chuẩn bị bước vào làn mưa ngày một nặng hạt.

"cậu chủ moon"

bỗng có một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt cậu, người trong xe bước xuống còn cầm theo một chiếc ô che về phía cậu nữa. người này là ai đây? bắt cóc sao?

"a-anh là ai? anh muốn gì?"

trông dáng vẻ như xã hội đen ngầm vậy, hyeonjoon bất giác phải đề phòng.

"cậu chủ moon, tôi là tài xế của cậu chủ lee. cậu chủ lee dặn tôi từ giờ sẽ là tài xế của cậu, hôm nay cậu chủ lee có việc đột xuất nên không đón cậu được nên tôi đến đón cậu về ạ"

h-hả?

"c-cái gì? anh nói gì cơ?"

"dạ, tôi là tài xế của cậu chủ moon ạ"

"t-tài xế á?"

"dạ đúng, tôi là tài xế riêng của cậu ạ. cậu chủ lee đã ra chỉ thị cho tôi là tài xế riêng của cậu rồi, rất mong được cậu chủ moon giúp đỡ"

cái quái gì đang xảy ra vậy?

hyeonjoon ngồi yên vị trên chiếc xe đắt tiền rồi, cậu vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. trước mặt còn có một số bánh kẹo ưa thích của cậu nữa, mấy thứ này, đều do minhyung chuẩn bị ư?

"dạ, cậu chủ lee có để một số đồ ăn ở trong xe cho cậu moon đó ạ"

lại còn chu đáo tới mức vậy nữa, minhyung vì không đến đón cậu được nên đích thân nhờ người đến đón cậu sao.

hôm nay trời mưa có chút lạnh, nhưng hyeonjoon lại ấm lòng hơn bao giờ hết.

"hyeonjoon, cậu đã lên xe chưa? cậu không bị ướt mưa chứ?"

điện thoại cậu rung lên tin nhắn của hắn, nụ cười của cậu lại ngày một lớn hơn.

"tớ lên xe rồi, tớ không sao hết. cảm ơn minhyung, rất nhiều"

"vậy thì được rồi, tớ chỉ lo cậu bị dính mưa thôi. tớ xin lỗi, không ngờ công ty lại phát sinh chuyện đột xuất nên tớ không đến đón cậu được. hyeonjoon ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa đâu đấy, tớ đã bảo mọi người ở nhà nấu cho cậu rồi. tớ sẽ nhờ họ kiểm tra đấy nhé hổ con"

"minhyung à, cậu thực sự không cần làm vậy đâu"

"là tớ muốn làm cho cậu hyeonjoon"

minhyung gửi cho cậu bàn làm việc còn ngập ngụa giấy tờ ngổn ngang của hắn, kèm theo một hình icon khóc lóc đau khổ vô cùng. hyeonjoon phải phì cười, trông kìa, giám đốc tập đoàn lee băng lãnh ngút ngàn lại làm nũng gì thế kia.

"haha minhyung cố lên, tớ đã ăn bánh kẹo rồi, rất ngon"

"vậy thì tốt, tớ có để một ít, sợ cậu làm việc mệt quá mà quãng đường về nhà cũng khá xa nữa. tớ sợ cậu mệt"

hyeonjoon lần này không trả lời hắn bằng chữ nữa, cậu khẽ gửi cho hắn một hình ảnh. khung cửa sổ của ô tô đang bị bao phủ bởi màn mưa nặng hạt, và hyeonjoon đã tô điểm lên đó, bằng một hình trái tim.

cậu im lặng tựa đầu lên cửa sổ, điện thoại đã không còn rung nữa, chắc minhyung đi làm việc rồi, không biết hắn đã đọc tin nhắn kia của cậu chưa nữa. hình trái tim được cậu vẽ nguệch ngoạc lên bây giờ cũng đã mờ dần, hyeonjoon mỉm cười nghịch ngợm vẽ lại để chúng nhìn rõ hơn.

là nhìn rõ trái tim này, hay là nhìn rõ trái tim đang thổn thức sâu bên trong?

cùng lúc đó, minhyung đã trả lời lại tin nhắn của cậu, nhưng cũng bằng một hình ảnh. và suốt chặng đường về nhà hôm đó, hyeonjoon chỉ toàn một màu hạnh phúc.

vì hình ảnh mà lee minhyung gửi, cũng là khung cửa kính ở toà nhà của hắn, và chúng cũng được tô điểm, bởi một hình trái tim.

—————————————————————————
ý là 2 ảnh gửi cho nhau ảnh kiểu này nè, mà tuôi k có tìm được ảnh nào giống như chụp từ trên cao nên các sốp tự hiểu đại đại v đi ha kaka ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro