C16 - C20
Chương 16 : Đêm quan trọng
Văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi ký xong chỗ tài liệu trong tay, Lục Đông Thâm giao lại cho giám đốc phòng tài vụ: “Trong vòng ba ngày làm việc, phát hết số tiền trợ cấp thôi việc cho mọi người”.
Giám đốc phòng tài vụ sau khi nhận lấy chỗ giấy tờ, lòng vẫn còn thấy run rẩy.
Khi “tổng quản” của dự án Skyline bị thay thế, tất cả mọi người đều hoàn toàn bất ngờ. Rất nhiều người đều đang suy đoán ai sẽ tiếp quản vị trí cao nhất, một người được thăng chức từ dưới lên hay một nhân sự được mời từ nơi khác về? Trong lúc có vô số những ý kiến trái chiều, không thể ngờ là tổng bộ của tập đoàn Lục Môn lại phái về một lá “vương bài”.
Mọi người đều đã từng nghe loáng thoáng về vị tổng giám đốc Lục: Con trai trưởng của Chủ tịch Lục. Nghe nói từ năm mười mấy tuổi, anh đã thường xuyên xuất hiện, ngồi dự và lắng nghe các buổi họp của Hội đồng quản trị. Sau khi vào đại học, anh bắt đầu bước chân vào Lục Môn, làm từ một nhân viên kinh doanh cấp thấp trở lên.
Năm 20 tuổi, anh khởi nghiệp với công ty đầu tiên của mình, trong vòng ba năm đã nuốt trọn được chuỗi siêu thị hàng nhập khẩu mang lại nhiều lợi nhuận nhất của đối thủ cạnh tranh – tập đoàn Trường Thịnh, trở thành công ty lớn.
Đến năm thứ tư, anh thành công hoàn thành một hợp đồng quyền chọn trị giá hàng chục tỷ với tổng bộ Lục Môn.
Năm thứ năm, anh thành công lũng đoạn một siêu thị thương mại dưới quyền quản lý của Lục Môn.
Năm thứ sáu, nhờ một lần sắp xếp lại vốn và một vài dự án mua bán, sáp nhập tuyệt vời, anh chính thức bước chân vào Hội đồng quản trị của Lục Môn, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất tại đó.
Đến nay, phàm là những người có chút hiểu biết về Lục Môn đều biết rõ, Lục Đông Thâm đã chen chân vào rất nhiều chuỗi sản nghiệp, là người có hy vọng lớn nhất sẽ được ngồi lên chiếc ghế quyền lực.
Skyline Thương Lăng so với các khách sạn Skyline tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Bọn họ đều cho rằng cho dù có thay đổi quyền lực cũng chưa ảnh hưởng gì tới họ. Cho dù phía Thương Lăng xảy ra chuyện, rất nhiều người vẫn tự tin nghĩ tổng bộ sẽ không dễ dàng cắt giảm nhân viên, bởi dẫu sao số lượng nhân viên tại địa phương vẫn còn hạn chế, huống hồ còn là một ngành như phục vụ khách sạn.
Nhưng ngay sáng nay, một Lục Đông Thâm tới đây nhiều ngày rồi nhưng vẫn im ắng chưa có động tĩnh gì bất ngờ triệu tập cuộc họp của các quản lý cấp cao. Sau khi cuộc họp giải tán, cả một đám người gặp họa, từ giám đốc khách sạn cho tới quản lý các bộ phận, nhất là bộ phận quan hệ ngoại giao, cả phòng đồng loạt bị đuổi việc.
Nói theo lời của anh trong buổi họp thì Skyline không nuôi những kẻ nhàn rỗi.
Skyline Thương Lăng gặp khủng hoảng truyền thông, trong một khoảng thời gian ngắn tin đồn như mưa dập gió vùi, sự việc của Thai Quốc Cường khiến cả đống người mất việc.
Rất nhiều người đều đang đợi xem trò hay.
Khiếm khuyết vị trí của bao nhiêu người như vậy, lẽ nào Skyline Thương Lăng thật sự muốn đóng cửa?
Nhưng họ không ngờ rằng ngay sau đó đã có một nhóm người khẩn trương bù vào những vị trí còn khuyết. Từ lãnh đạo cấp cao đến quản lý cấp trung đều không thiếu một ai. Trưởng phòng nhân sự đều đã đọc qua lý lịch của họ. Đám người đó đều là các nhân sự Lục Đông Thâm rút ra từ đủ các công ty dưới quyền của Lục Môn. Có một lai lịch quốc tế khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời, chọn bừa bất kỳ người nào cũng đều là người tài giữa những người tài.
Khắp khách sạn từ trên xuống dưới, ai nấy đều hoang mang. Họ là người bản địa nhưng một chút may mắn cuối cùng cũng không có, bởi vì Lục Đông Thâm này ra tay nhanh đến nỗi khiến người ta rét run.
Giám đốc phòng tài vụ đang chuẩn bị đi ra thì Lục Đông Thâm bổ sung thêm một câu: “Đưa hết cho tôi các bảng thống kê tài chính của khách sạn mấy năm gần đây”.
Anh ta nghe xong mà sợ xanh mặt.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại Cảnh Ninh, Lục Đông Thâm dặn dò cô ấy: “Không được để đám người đó tung tin gì không hay về khách sạn”.
Đám người đó, ám chỉ những người vừa bị cho nghỉ việc. Cảnh Ninh hiểu ngay: “Vâng, tôi sẽ có sắp xếp”.
Lục Đông Thâm dường như thoải mái hẳn. Anh ấn vào đầu thu trên bàn. Cảnh Ninh thấy café của anh đã nguội bèn chủ động đổi một cốc khác, không thêm đường, không thêm sữa. Người đàn ông này có vẻ rất không thích ngọt.
“Lục tổng, mảnh đất ở khu Quan Dương…”
Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời cô ấy.
Ngay sau đó, từ trong máy thu vọng ra tiếng một người con gái: “Một nhà sáng chế hương xuất sắc cũng giống như một đầu bếp đại tài. Họ sẽ lấy đi thành phần mùi hương mà mình cần trên một vật chất nào đó để đạt được mục đích gây ảnh hưởng tới người khác, họ có thể cứu người, thậm chí còn có thể giết người trong thinh lặng”.
Cảnh Ninh nghe xong sững người.
Lục Đông Thâm dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên tay vịn của ghế, từng ngón tay gầy gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt da.
Từ trong lại vọng ra tiếng Tưởng Ly dìm Tưởng Tiểu Thiên: Có lúc nếu em không nỗ lực làm sao biết thế nào gọi là tuyệt vọng chứ?
Cảnh Ninh thầm nghĩ, cô Tưởng Ly này đúng là chửi người không cần nói bậy.
Đầu kia hình như đang nghe điện thoại.
Ở bên này Lục Đông Thâm bất ngờ hỏi: “Hai cửa hàng của cô ấy có phải đều ở khu Quan Dương không?”.
“Vâng.”
Anh bỗng chìm vào suy nghĩ.
Cảnh Ninh không đoán được tâm tư của anh lúc này. Thấy anh nói nửa chừng lại không tiếp tục nữa, cô ấy chỉ còn cách đứng yên chờ đợi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên vang ra tiếng Tưởng Ly: “Anh Lục, trò này của anh chẳng thú vị gì cả”.
Ngay sau đó là một tiếng rè kéo dài rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Cảnh Ninh giật thót, nhưng khi nhìn sang Lục Đông Thâm, anh lại cười.
“Mảnh đất ở khu Quan Dương đó không cần vội.” Anh cầm tách café lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Thai Quốc Cường sẽ giúp chúng ta”.
Thai Quốc Cường ngủ một giấc đã đời, từ trưa ngày hôm trước tới tận ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao. Khi tỉnh dậy, tinh thần ông ta rất phấn chấn, mở miệng hỏi câu đầu tiên là: “Hôm nay tôi ăn gì?”.
Tưởng Ly rút từ trong túi ra một chiếc hộp hình tròn, trong hộp có hai chiếc lá, được phong kín trong một chiếc túi bảo vệ môi trường. Cô rút ra một chiếc lá, không phải loại lá còn tươi mà hình như đã được hơ qua lửa, nếu ngửi kỹ sẽ có một mùi hương đặc biệt. Sau đó chiếc lá được thả vào nước, nước được đun sôi lên rồi đổ vào cốc.
Thai Quốc Cường cầm chiếc cốc lên nhìn, nước bên trong có màu xanh lục đậm, nên ông ta hơi ngập ngừng. Ông ta cứ ngỡ hôm nay vẫn phải uống nước mật ong, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lại thêm một ngày đói meo nữa. Ai ngờ cô nhóc này lại có bản lĩnh ấy, có thể khiến ông ta có một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau bao ngày trằn trọc.
Cơ mà cái thứ này…
Tưởng Ly cũng không có ý định giải thích gì với ông ta, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt rằng hãy uống đi.
Thai Quốc Cường hít sâu một hơi rồi cúi đầu uống cạn.
Tưởng Ly đứng dựa vào quầy bar nhìn ông ta, trong lúc vẫn phải phần nào kính nể. Đường đường là một người đã trải bao sóng to gió lớn nhưng lại hết lòng giao bản thân mình cho cô. mặc dù còn nhiều nghi ngại nhưng chung quy vẫn lựa chọn tin cô.
Đã dùng người là phải tin, chẳng trách Thai Quốc Cường là một người dám làm lớn.
Vào miệng là một hương thơm thanh thanh, không quá nồng đậm, nhưng mùi lại kéo dài miên man. Mà vị của cốc nước này lại là vị thanh ngọt, khiến ông ta có cảm giác như được uống nước suối nguồn, ngọt ngào, trong vắt.
“Ngon hơn nước mật ong đấy.” Đây là kết luận cuối cùng của ông ta.
Tưởng Ly khoanh tay trước ngực, mỉm cười: “Qua đêm nay, ông sẽ bình an vô sự. Sáng sớm ngày mai hãy rửa hết lớp bùa tiết gà trên mặt đi, còn cả lá bùa trên người nữa, nhớ kỹ, nhất định phải đốt bỏ”.
Thai Quốc Cường mang cả một bụng nghi vấn, cuối cùng tất cả hóa thành một câu: “Vậy nếu không qua được đêm nay thì sao?”.
Tưởng Ly vô cùng chắc chắn: “Có tôi ở đây, tôi sẽ không để ông gặp chuyện gì đâu”.
Sau khi ra khỏi phòng Thai Quốc Cường, Tưởng Ly đi tới tận cùng hành lang, gọi điện cho Đàm Diệu Minh: “Ngày mai Thai Quốc Cường sẽ bước ra khỏi khách sạn một cách bình thường, việc còn lại giao cả cho anh đấy”.
“Em yên tâm, tất cả các phóng viên báo chí đều sẽ có mặt đúng vị trí.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tưởng Ly không rời đi ngay mà dựa vào tường, vừa ngắm cảnh hồ ngoài cửa sổ vừa chìm vào suy nghĩ miên man. Lục Đông Thâm chỉ cho cô thời gian ba ngày. Bây giờ chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn. Ngày mai sẽ trở thành một thời điểm cực kỳ quan trọng. Trong trận chiến này, cô không tin Lục Đông Thâm không có chiêu gì làm đệm.
Chương 17 : Cô không cần phải đề phòng tôi.
Khi Lục Đông Thâm họp xong quay trở về phòng làm việc thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, bầu trời đỏ như lửa, rực rỡ một góc.
Theo sau anh là Cảnh Ninh và một cô thư ký khác khệ nệ ôm một chồng tài liệu.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, họ không ngờ lại nhìn thấy Tưởng Ly.
Cô đang thảnh thơi đứng dựa vào bàn làm việc, hướng mặt về phía cửa chính, trông vô cùng nhàn nhã. Thấy Lục Đông Thâm đã quay về, cô nói thẳng: “Anh Lục, đàm phán chút đi.”
Chưa được sự đồng ý, không ai được phép bước vào căn phòng này, cũng giống như việc chưa có hẹn trước thì đừng hòng được gặp Lục Đông Thâm vậy.
Cảnh Ninh quả thực rất khâm phục sự táo bạo của Tưởng Ly, rồi cô ấy liếc nhìn cô thư ký hành chính đang thấp thỏm đứng bên cạnh. Quá rõ rồi, chắc chắn Tưởng Ly lại dùng khuôn mặt “nửa công nửa thụ” đó của mình để mê hoặc con gái nhà người ta.
Nhưng Lục Đông Thâm không truy cứu thái độ thiếu trách nhiệm của thư ký hành chính. Anh chỉ đánh mắt ra hiệu với Cảnh Ninh. Cảnh Ninh lập tức hiểu ý, lệnh cho thư ký cầm tài liệu đặt lên bàn làm việc rồi cả hai rời khỏi phòng.
Anh ngồi xuống ghế, mặc kệ thái độ tùy hứng của Tưởng Ly trước mặt mình, cười hỏi: “Cô muốn thương lượng chuyện gì?”
Tưởng Ly quay người lại, chống hai tay lên ghế, nhìn anh chằm chằm: “Tôi là người làm việc gì cũng không thích bị theo dõi, quản thúc, thế nên lần này coi như anh nợ tôi.”
Phòng làm việc này rất đẹp, có một mặt là cửa hướng ra ban công hình cung, nhìn xuống 48 tầng ở dưới, một tầm nhìn đủ thoải mái. Ánh hoàng hôn êm dịu, hắt cả một khoảng rộng vào phòng, lại càng tôn lên từng đường nét hoàn hảo không tỳ vết bên một nửa khuôn mặt của cô.
Cô không đội tóc giả, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa sau gáy, gọn gàng, sạch sẽ. Cô vẫn mặc đồ trắng, nhưng kiểu dáng đã khác các lần trước. Chất liệu là loại tơ lụa thượng hạng, bên trên là áo dài, hai bên xẻ tà tới tận eo, tôn lên vòng eo thon gọn, bên dưới là chiếc quần thụng. Kiểu đồ này giống “Áo dài” của Việt Nam nhưng khác ở chỗ có thêm nét Trung Quốc, cúc cổ áo lại khắc những hoa văn kiểu phục cổ.
Loáng thoáng có thể nhìn thấy làn da nơi vùng eo thon của cô, cũng trắng nõn như làn da trên khuôn mặt cô, chìm vào màu hoàng hôn. Một Tưởng Ly như vậy trông giống như một hòn ngọc trơn bóng trên núi Côn Luân, “tuyệt mỹ” cùng “tuyệt soái” hòa trộn trong cùng một cơ thể.
Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt không hề giấu giếm. Anh mỉm cười: “Cô muốn thứ gì?”
Chuyện máy nghe lén đích thực là anh sơ suất, không ngờ được là cô lại cảnh giác như vậy. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là cô không tìm anh tính sổ ngay lập tức mà rất bình tĩnh, lạnh lùng, tới giờ mới “diện kiến”. Thế nên thứ mà cô cần chắc chắn đã được cô suy nghĩ rất kỹ càng.
Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh: “Cho tôi mượn Giang sơn đồ để nghiên cứu.”
Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày.
“Tôi không cần phải nói rõ nguyên nhân với anh.” Tưởng Ly bổ sung thêm một câu.
Lục Đông Thâm khẽ cười, ít nhiều làm mờ đi những lạnh lùng trên nét mặt. Anh không nói gì, ngược lại nhàn nhã châm một điếu thuốc. Tưởng Ly nhìn kỹ, lần này anh chỉ hút thuốc lá bình thường, không phải loại đặt làm đặc biệt như tối hôm trước.
Sau khi nhả ra một làn khói, anh mới nói: “Giám đốc trước đây của khách sạn sợ bức tranh bị lấy cắp phải chịu trách nhiệm, thế nên từ lâu đã sai người khảm nó vào tường, nên việc mang đi là không thể. Nhưng cô có thể sờ mó, động chạm tùy ý.”
Giang sơn đồ không khác gì một báu vật trấn giữ cho khách sạn, bình thường du khách chỉ được ngắm không được sờ. Thế nên, đặc cách của anh cũng coi như đã bật đèn xanh cho cô rồi, mặc dù anh quả thực không hiểu bên trong bức tranh đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì.
Tưởng Ly cũng hiểu đây đã là bước nhượng bộ tối đa của anh. Cô gật đầu: “Được.”
Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc rồi hỏi: “Còn gì nữa?”
Người đàn ông này thông minh đấy, Tưởng Ly thích nói chuyện với những người như vậy, khỏi phải lãng phí nước bọt. Cô cười có phần gian tà: “Bộ tóc giả của tôi hỏng mất rồi, không dùng được nữa, thế nên cần mấy cái voucher trong trung tâm thương mại của anh.”
Lục Đông Thâm không nhịn được cười: “Sao cô lại nhiệt tình thích đội tóc giả thế nhỉ?”
Tưởng Ly thu tay về, tự nhiên khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại anh: “Thế sao có những người lại cứ thích đội mũ nhở?”
Lục Đông Thâm ồ lên ra vẻ đã hiểu: “Lý do hay đấy.” Nụ cười như thấm sâu vào đôi mắt anh nhưng qua làn khói hình như nó lại hơi mơ hồ không rõ: “Để tôi nghĩ xem nào.”
Tưởng Ly đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của anh, nghĩ bụng: Chỉ có mấy voucher thôi mà, có bắt anh cắm dao hai bên sườn đâu. Đường đường là Tổng giám đốc, một lời ra lệnh là xong, nghĩ mà xem? Người đàn ông này có ki bo không cơ chứ.
Cô đang nghĩ cách cố gắng tranh thủ thì thấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lục Đông Thâm vắt ngang qua, ấn lên loa ngoài của máy điện thoại, người nhận máy đầu kia là Cảnh Ninh.
“Làm cho cô Tưởng một chiếc thẻ thành viên cấp kim cương đen của Skyline.” Anh thản nhiên dặn dò một câu.
“Dạ.”
Tưởng Ly đứng bên cạnh lắng nghe, sự phẫn nộ đang lấp đầy lồng ngực bỗng chốc hóa thành ngàn vạn bông pháo hoa nổ tung, đó gọi là bùng nổ. Kim cương đen hả? Chưa cần biết hạn mức thế nào, chỉ nghe thôi đã thấy chất chơi hơn voucher giảm giá nhiều rồi.
“Voucher giảm giá của trung tâm thương mại thì tôi không có, mà theo như tôi được biết dưới đó cũng không dùng voucher. Thẻ VIP kim cương đen của Skyline chỉ được cấp cho một số lượng khách hàng may mắn nhất định trong số những người có hạn mức tiêu dùng lên đến hàng triệu tệ. Không chỉ ở trung tâm thương mại ngay dưới chân cô mà chiếc thẻ này sẽ giúp cô có được đặc quyền hội viên ưu đãi nhất dù tới bất kỳ trung tâm thương mại hay khách sạn nào của Skyline. Không biết đã đủ làm cô Tưởng hài lòng chưa?”
Hài lòng chứ, hài lòng tưởng chết rồi. Việc này cũng đồng nghĩa với việc cô tiêu ít hơn người ta hàng triệu tệ mà vẫn giành được quyền hạn hội viên đỉnh cao, hơn nữa số lượng người có được đặc quyền này còn rất hạn chế nữa.
Nhưng chuyện tốt này cũng không có nghĩa cô cần phải nở nụ cười tươi rói trước mặt Lục Đông Thâm. Cô hắng giọng: “Anh Lục tặng quà thật hào phóng, tôi cũng xin vui vẻ đón nhận. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã nghe tới tình hình của Thai Quốc Cường, tôi có thể đảm bảo ngày mai ông ta sẽ ra được khỏi khách sạn. Thế nên, đây là những gì tôi xứng đáng được nhận.”
Nói xong câu này, lại sợ bị anh cảm thấy mình nhận quá đương nhiên, cô bổ sung thêm: “Nhưng vẫn phải cảm ơn anh Lục, anh phải tốn kém rồi.”
Thật ra tim cô đã bay phấp phới từ lâu.
Mua! Mua! Mua!
Bay qua trên đầu cô hiện chỉ có ba chữ này và ba dấu chấm than.
Bây giờ người cô muốn gặp nhất chính là Cảnh Ninh. Cô gái xinh xắn đó tuy bình thường làm việc chín chắn, già dặn nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô ấy đáng yêu cực kỳ, là người đáng yêu nhất trên đời này.
Vừa định đi ra thì cô nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng: “Đợi chút.”
Tưởng Ly kịp thời dừng bước, quay lại nhìn anh, trái tim đập thình thịch, bay qua vài con qua đen: Đừng có hối hận mà… Xin anh đừng hối hận.
Lục Đông Thâm đứng dậy, đồng thời đi về phía cô.
Lúc này trong đầu Tưởng Ly đang suy nghĩ hàng trăm cách thức, tính toán xem nếu anh thu lại lời hứa thì cô phải kì kèo kiểu gì.
Bất ngờ là anh không tiến tới, chỉ vòng qua trước bàn làm việc, đứng dựa vào đó thảnh thơi đúng như cô ban nãy, tiện tay cầm theo gạt tàn đặt bên cạnh, một tay thoải mái chống lên mặt bàn, một tay gạt tàn thuốc, trầm tĩnh, thong dong.
“Tâm lý đề phòng của cô quá mạnh, việc này vừa tốt lại vừa không tốt.”
Tưởng Ly không ngờ anh lại bất thình lình nói câu ấy, lát sau cô mới bật cười: “Tôi trước nay vẫn hòa nhã tươi cười mà.”
“Lúc cô nói chuyện, những động tác mang tính phòng vệ quá lộ liễu.” Lục Đông Thâm nhìn cô: “Hay, cô chỉ đề phòng mình tôi?”
Tưởng Ly thầm sửng sốt, cúi đầu mới phát hiện mình vẫn đang làm một động tác theo thói quen: Khoanh tay bảo vệ ngực. Cô lẳng lặng hạ tay xuống, nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết phải đặt hai tay như thế nào cho phải.
“Tôi biết anh Lục tinh mắt, người làm ăn mà, luôn thích soi ra những điểm mà người khác nhìn không ra.” Cô cố gắng để bản thân tự nhiên một chút: “Nhưng, con người tôi thế nào hình như không liên quan gì đến anh Lục thì phải?”.
Cô thầm nhủ: Tôi có hành động nào hay làm thì liên quan gì tới anh? Vả lại, anh là một thương nhân lúc nào cũng nhìn con mồi như hổ đói, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện moi móc lợi ích từ Thương Lăng. Việc tôi đề phòng anh là quá bình thường, đây là chân lý mà đứa ngốc cũng hiểu đó.
Lục Đông Thâm nghe xong bỗng bật cười. Anh rít điếu thuốc rồi xoay ngược tay ấn đầu lọc vào gạt tàn: “Sao lại không liên quan được?” Anh ngẩng lên nhìn cô: “Ít nhiều gì chúng ta cũng được coi là đối tác, cô không cần phải đề phòng tôi.”
Tưởng Ly đang nghĩ cách làm sao để trả lời anh thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông…
Chương 18 : Lỡ tôi thích anh rồi thì phải làm sao?
Lục Đông Thâm tiện tay ấn loa ngoài.
Đầu kia vang lên giọng nói của Cảnh Ninh, vô cùng chín chắn: “Lục tổng, cô Thai đã tới, cô ấy nói hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp được anh một lần”.
Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ: “Được rồi”.
Sau khi đầu kia cúp máy, Tưởng Ly bỗng dưng không vội đi ra nữa. Cô bước về phía anh, cho tới khi, sát lại rất gần.
Lục Đông Thâm không né không tránh, từ đầu tới cuối vẫn nhàn nhã dựa vào bàn làm việc.
Cô lần lượt chống hai tay sang hai bên, bao vây trong phạm vi của mình. Một người cao 1 mét 66 như cô vốn dĩ đã không thể chiếm ưu thế khi đứng trước mặt anh. Động tác này lại càng khiến cô nổi bật sự “lùn” của mình, nhìn thẳng cũng chỉ nhìn tới cà vạt của anh.
Nhưng Tưởng Ly cho rằng về mặt khí thế mình vẫn chiến thắng.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm tới yết hầu rồi lên tới khuôn cằm lún phún râu của anh. Anh cũng rất hợp tác, mặc cho cô dở trò, chỉ cúi đầu nhìn cô.
Cô khẽ cười: “Tâm lý cảnh giác của tôi cao độ nhưng ‘đào hoa kiếp’ của anh Lục đây cũng đâu có ít”.
Cô ngẩng lên còn anh cúi xuống, bờ môi lướt nhẹ qua trán cô một cách tự nhiên. Hơi thở của người đàn ông theo từng nhịp thở tràn vào lồng ngực. Cùng lúc đó, hương thơm của người con gái cũng quấn chặt lấy anh, thậm chí là gần trong gang tấc. Anh chỉ cần hơi giơ tay lên là đã có thể ôm lấy cô rồi.
Ban đầu Tưởng Ly không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cơ hội này trêu chọc anh một chút. Nhưng đứng gần như vậy, khi hơi thở của hai người đan cài vào nhau kiểu gì cũng sản sinh ra một bầu không khí mờ ám. Nhìn anh ở khoảng cách này, ngũ quan của anh càng thêm sắc nét, góc cạnh. Đôi mắt anh sâu như vực thẳm, không nhìn thấy đáy, dường như có thể hút người ta vào trong đó.
“Thế nên, tôi mới phải cách xa anh Lục đây một chút. Anh đẹp trai như vậy, lỡ như tôi phải lòng anh thì biết làm sao? Đầm nước ‘đào hoa’ sâu ngàn trượng, tôi không muốn bản thân bị chìm đắm vào đó đâu.”
Cô đứng thẳng người lên, lẳng lặng thu tay về. Nhưng cô còn chưa rút hẳn lại, Lục Đông Thâm đã đưa tay giữ chặt lấy cô. Cô sửng sốt, muốn rụt tay lại. Anh lại nhân cơ hội đó hơi dùng một chút sức, cô lập tức bị anh kéo ngược vào lòng.
“Sự tiếp xúc giữa người với người không khó đến vậy đâu.” Lục Đông Thâm nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Giống như, bây giờ đây”.
Tưởng Ly lập tức đẩy anh ra, tránh xa khỏi phạm vi hơi thở của anh. Cô đè nén chút hỗn loạn vô cớ bỗng dưng dâng lên trong lòng xuống, cười khẩy: “Đối với gian thương, tôi chỉ dám ‘kính nhi viễn chi’”.
Thai Tử Tân ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài vội trở về, vừa tới Thương Lăng đã gặp mặt hai người anh Thai Nghiệp Dương, Thai Nghiệp Phàm. Ba anh em tức tốc có mặt tại Skyline Thương Lăng.
Lục Đông Thâm đề nghị chỉ gặp riêng Thai Tử Tân.
Ông em Thai Nghiệp Phàm giậm chân bình bịch trước mặt Cảnh Ninh, chửi mắng Lục Đông Thâm thật không biết tốt xấu. Anh cả Thai Nghiệp Dương tuy không giận sôi sùng sục như cậu em, nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì.
Dĩ nhiên Cảnh Ninh hiểu suy nghĩ của hai anh em nhà họ. Thương trường như chiến trường, đứng trước lợi ích, cha con còn có thể trở mặt thành thù, huống hồ là anh trai em gái. Nhà họ Thai trước nay trọng nam khinh nữ, cho dù Thai Tử Tân biết dựa vào sức của mình để tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, nhưng dĩ nhiên trong lòng Thai Quốc Cường, con trai vẫn quan trọng hơn cả.
Cuộc cạnh tranh lợi ích vốn dĩ chỉ tồn tại giữa hai anh em trai, nhưng bây giờ không khác gì cuộc chiến Tam quốc, Thai Tử Tân đã trở thành cái gai trong mắt Thai Nghiệp Dương và Thai Nghiệp Phàm. Xuất phát từ góc nhìn của hai người họ, về lý Lục Đông Thâm dĩ nhiên phải gặp họ chứ không phải là từ chối họ ngoài cửa, càng không phải là gặp ngay Thai Tử Tân.
Cảnh Ninh vẫn chỉ lẳng lặng thông báo rằng: Đây là ý của Lục tổng, trong thời gian chờ đợi, hai vị có thể qua thăm chủ tịch Thai.
Muốn được gặp mặt Thai Quốc Cường cũng phải được sự cho phép của Tưởng Ly, điều kiện tiên quyết là khi cô không có mặt trong phòng thì Tưởng Tiểu Thiên phải theo sát. Con trai hay con gái nhà họ Thai cũng không được phép dùng bất kỳ lý do gì để đuổi Tưởng Tiểu Thiên đi.
Thai Tử Tân cũng tới thăm Thai Quốc Cường trước rồi mới gặp mặt Lục Đông Thâm tại quầy bar VIP của khách sạn.
Hôm nay trong quầy bar không có ai. Lục Đông Thâm đã bao trọn chỗ này, nói theo lời của Cảnh Ninh khi thông báo tới Thai Tử Tân thì: Đây là bữa tiệc tẩy trần của Lục tổng dành cho cô. Nhưng Thai Tử Tân vẫn phải đợi mấy tiếng đồng hồ, đợi tới khi Lục Đông Thâm họp xong, trời đã nhá nhem tối.
“Đã lâu không gặp.” Thai Tử Tân giơ ly rượu về phía Lục Đông Thâm: “Nghĩ mà xem, cũng đã ba năm lẻ ba tháng và mười ngày rồi”.
Lục Đông Thâm khẽ cụng ly với cô: “Lâu vậy sao?”.
Thai Tử Tân nhìn anh, khuôn mặt ít nhiều có cảm giác lạc lõng. Cô hiểu anh. Trong cuộc sống, anh dồn toàn tâm toàn ý cho công việc, dường như ngoài sự nghiệp ra, không chuyện gì có thể lọt vào mắt anh, bước vào tim anh. Nhưng rõ ràng đã biết là như vậy, nghe anh trả lời cô vẫn cảm thấy xót xa. Cô chờ đợi mòn mỏi cho ngày tháng trôi qua, anh lại thản nhiên như gió thoảng mây trôi.
Cô nhấp một ngụm rượu, chất Tanin trong rượu làm chát khoang miệng, cũng làm thắt cả trái tim.
“Chắc là do em nhớ nhầm chăng.” Thai Tử Tân không muốn thua tan tác trước mặt anh, đành mỉm cười: “Chúc mừng anh, được tiếp quản Skyline đúng như ý nguyện”.
Nụ cười trong mắt Lục Đông Thâm nhạt nhòa xa cách: “Cũng chúc mừng em, hai năm qua thành tích của em ở Trường Thịnh không tệ chút nào, có mấy lần đã đánh úp khiến Lục Môn không kịp phòng bị”.
Thai Tử Tân chưa bao giờ là kiểu con gái yếu đuối, đây là sự thật anh biết từ ngày đầu tiên quen cô. Trong người cô ẩn chứa một sự bướng bỉnh và quật cường, không thua kém khí khái của bất kỳ người đàn ông nào. Sau khi bước chân vào Trường Thịnh, có mấy lần một mình cô phải ra tay dọn dẹp đống bát nháo do hai ông anh trai để lại, trên thị trường cổ phiếu luôn cắn chặt lấy Lục Môn không buông. Cô ấy là điển hình cho mẫu hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, giỏi sự nghiệp thời đại mới, lại giống như một đóa hoa hồng đỏ có gai, kiêu sa nhưng đầy nguy hiểm.
Thai Tử Tân chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Đầu bếp trưởng món Pháp ở tầng trên được mời về bằng một mức lương cao ngất ngưởng. Sau khi bữa khai vị đã qua, ông ấy bưng tiếp lên món tôm hùm xanh vùng Bretagne.
“Em sống ở Pháp lâu như vậy, thử nếm món này xem, có đúng mùi vị em thích không?” Lục Đông Thâm nói.
Thai Tử Tân cầm dao nhẹ nhàng cứa, chia tách mình tôm. Chiếc dĩa được đâm sâu vào thịt tôm. Khi cho vào miệng thì độ mềm của thịt tới mùi thơm của món ăn đều vô cùng chuẩn. Cổ họng cô chợt tắc nghẹn, cô lại ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Phải, nhưng thực tế là anh nên đưa em đi ăn những món ăn truyền thống của Trung Quốc”.
Từ khi chia xa, cô sang Pháp, sống ở đó một mạch ba năm trời. Cô không gặp được anh, cho dù biết có lần anh sang Paris công tác cô cũng không có cơ hội gặp mặt. Thế nên, con đường chung duy nhất chính là tàn sát lẫn nhau trên thương trường.
Lục Đông Thâm nghe xong, đáp: “Là sơ suất của anh, thành thật xin lỗi”.
Thai Tử Tân nghe xong câu này, ít nhiều có phần thất vọng.
Thật ra cô nói câu đó là có ý thăm dò. Nếu anh trả lời rằng: Lần sau sẽ đưa em đi ăn, thì chứng tỏ anh còn có ý muốn gặp lại cô. Nhưng chỉ một câu xin lỗi của anh đã cắt đứt tất cả mọi vọng tưởng. Lục Đông Thâm là người đàn ông cực kỳ thông minh, nhất là trong các mối quan hệ với người khác phái. Nếu anh không muốn, anh tuyệt đối không bao giờ cho đối phương một cơ hội nào để liên tưởng xa xôi. Về điểm này, ba năm trước cô đã biết.
Thế nên làm gì có chuyện anh không nghĩ đến? Chỉ là cô không phải người anh dành nhiều tâm tư, cũng giống như làm gì có chuyện anh không chủ động, chỉ xem anh đã đủ thích người ấy chưa.
“Về chuyện của bác trai, anh cũng rất lấy làm áy náy. Nhưng cũng may lần này chưa có gì nguy hiểm. Khi về, anh sẽ đích thân tới tận nhà xin lỗi.” Lục Đông Thâm quay lại chuyện chính.
Anh không có ý hoài niệm chuyện cũ. Thai Tử Tân cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, thế nên cô nói: “Chẳng qua là không dự liệu được hết, nhưng nói thật là em hoàn toàn không tin bố em trúng tà, chuyện này nghe thật phi lý”.
Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì nhìn thấy hai nhân viên khiêng theo một chiếc thang đi vào, giọng nói uể oải của Tưởng Ly vang lên sau lưng họ: “Đặt cho thẳng, cho vững vào, đừng có trượt rồi làm hỏng bức tranh. Ông chủ của khách sạn này là một tên gian thương đấy. Mấy người mà làm hỏng tranh, anh ta lại chả úp cả thùng phân lên đầu tôi ấy à”.
Phá nát hoàn toàn bầu không khí yên ắng nơi quầy bar.
Chương 19 : Anh không thể thiên vị như vậy được
Tuy Thai Tử Tân quay chéo lưng về phía lối vào của quầy bar, nhưng vì một bên tường có hiệu ứng giống như gương nên cô ấy cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ồn ào đó. Thế nhưng cô ấy vẫn quay đầu nhìn cho rõ một lần, sau đó hỏi Lục Đông Thâm với vẻ kỳ lạ: “Người đó đang nói anh sao?”.
Chiếc thang ở phía bên kia đã được dựng lên. Tưởng Ly trèo lên một cách nhẹ nhàng, ngồi vững vàng, đối mặt với bức Giang sơn đồ treo trên cao. Có lẽ vì muốn tiện trèo lên trèo xuống, hôm nay cô mặc rất gọn gàng, quần bò và áo phông rộng rãi, ngầu nhất vẫn là một đôi bốt da loại dành cho dân đua xe.
Lục Đông Thâm lẳng lặng thu lại tầm mắt, quay về, im lặng mỉm cười.
Thai Tử Tân tay cầm ly rượu, bề ngoài thì bình tĩnh thản nhiên nhưng nội tâm đã nổi cơn sóng gió. Mặc dù cô ấy chưa đến mức nổi giận chỉ vì một câu nói nhưng thái độ của Lục Đông Thâm cũng quá mức ung dung rồi.
Cô ấy ngước mắt nhìn bức tường đối diện. Cô gái ở phía đó ăn mặc rất gọn gàng, mái tóc dài được tết lại, vắt sang một bên. Mặc dù cô gái ngồi trên thang, quay lưng về phía họ nhưng thân hình uyển chuyển ấy vẫn hoàn toàn nổi bật.
“Là vị pháp sư đó à?” Cô ấy mỉm cười nhìn Lục Đông Thâm rồi lắc lắc ly rượu trong tay.
“Gọi là pháp sư thì cũng không hẳn.” Lục Đông Thâm nhẹ nhàng giải thích: “Chẳng qua là phương pháp trị bệnh cứu người có hơi đặc biệt một chút thôi”.
“Cô ta đang làm gì vậy?”
“Nhỡ đâu trong bức Giang sơn đồ đó có ma thật thì sao, ai biết chứ.” Lục Đông Thâm cười, nhân lúc nhấp rượu lại liếc nhanh về phía đối diện.
Anh kiểm soát ánh nhìn của mình rất tốt, giống như đã nhìn lại giống như tùy ý. Nhưng giác quan thứ sáu nói cho Thai Tử Tân biết, anh đang quan sát cô gái kia chăm chú.
“Chuyện có bị trúng tà hay không thật ra cả anh và em đều hiểu rõ trong lòng. Mặc dù em không thể tìm ra nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của bố mình nhưng em cũng không cho rằng cô ta có phương pháp cao minh gì.” Thai Tử Tân khẽ nhíu mày: “Nghe nói, bố em đã mấy ngày rồi không được ăn uống tử tế, cô ta chỉ để ông uống nước mật ong và một vài thứ bát nháo chi xiên gì đó, đây là phương pháp trị bệnh ư?”.
Lục Đông Thâm thấy cô ấy không vui bèn trả lời: “Nếu cô ấy đã tự tin đầy mình như thế, chi bằng cứ để cho cô ấy thử xem sao”.
“Chuyện này quá hoang đường rồi.” Thai Tử Tân thấy anh bênh vực như vậy lại càng khó chịu hơn: “Ban nãy em đã đi thăm bố, ông gầy rộc hẳn đi, cô ta chỉ đang giả thần giả quỷ thôi”.
“Vậy em có cách nào khác không?” Lục Đông Thâm hỏi ngược lại.
Thai Tử Tân á khẩu.
Đúng là không còn cách nào khác, bởi vì trước đó cô ấy cũng từng nghe nói khách sạn Skyline đã mời không ít bác sỹ tới, thậm chí bác sỹ riêng của nhà họ Thai cũng đã được điều động nhưng đều không có hiệu quả gì.
“Nhưng cũng chỉ còn một đêm cuối cùng, đợi thêm xem sao.” Lục Đông Thâm nói một câu.
Thai Tử Tân siết chặt ly rượu, vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy Lục Đông Thâm nói trước: “Đợi anh một chút”, rồi đứng dậy.
Bên này, Tưởng Ly đang cố gắng dịch chuyển vị trí.
Các nhân viên đặt chiếc thang ở giữa bức Giang sơn đồ rồi bỏ đi cả. Tưởng Ly ngồi lên thang rồi mới cảm thấy tầm nhìn bị bó hẹp, lại lười nhảy xuống điều chỉnh nên cứ thế chống hai tay lên bức tranh rồi xích từng chút một ra sau.
Bên dưới thang có bánh lăn, Tưởng Ly dùng sức có hơi nhiều làm chiếc thang trượt đi khá xa. Người cô lảo đảo, đang định tru lên thì một bàn tay đã vững vàng đỡ lấy thang.
Tưởng Ly cúi xuống nhìn, mặt mày lập tức hớn hở: “Hi, gian thương!”.
Lục Đông Thâm không biết nói sao đành cười khẽ rồi từ từ đẩy lại chiếc thang về phía bức tranh. Anh nói: “Cô chú ý an toàn một chút”.
“Sao anh lại ở đây? Sợ tôi làm hỏng bức Giang sơn đồ của anh hả?” Tưởng Ly nói với tốc độ rất nhanh rồi cô quay đầu lại nhìn, bỗng thấy có một người đẹp ở phía xa đang nhìn về phía này, ánh mắt có chút không thiện chí, lập tức hiểu ra: “À… À… À…”.
“À cái gì mà à.” Lục Đông Thâm tay vẫn giữ thang, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cô xuống đi, trông nguy hiểm quá”.
“Chỉ cần đặt đúng vị trí là ok. Ai dà, anh cứ mặc kệ tôi. Anh đang hẹn hò cơ mà, không sợ con gái nhà người ta hiểu lầm à.” Tưởng Ly vừa nói vừa khoát khoát tay với anh.
Lục Đông Thâm nhìn thấy cô đeo một chiếc ba lô sau lưng, chẳng biết bên trong lại đựng dụng cụ gì để nghiên cứu Giang sơn đồ. Anh cũng hiểu cô là người chưa đạt được mục đích là chưa chịu thôi nên đành kệ.
Nhưng anh vừa đi được nửa chừng thì Tưởng Ly kêu “ấy” một tiếng. Anh quay đầu nhìn thấy cô đang vẫy tay với mình. Anh lại quay về phía cô.
“Anh Lục, cảm phiền anh giúp tôi đẩy thang một xíu nha.” Tưởng Ly cười tươi như bông hoa, rồi chỉ tay vào phía bên trái bức Giang sơn đồ: “Anh đẩy tới đó đi”.
Bình thường Lục Đông Thâm cũng là người dễ gần, anh không khó chịu gì, cứ thế đẩy tới chỗ cô chỉ.
Thai Tử Tân chỉ ngồi tại chỗ chờ đợi. Thấy anh đã quay về, cô ấy đưa cho anh một tờ khăn ướt: “Bình thường toàn là anh chỉ đạo người khác, làm gì tới lượt người khác sai khiến anh chứ. Gọi đại một nhân viên nào đó qua làm là được rồi”.
Lục Đông Thâm đón lấy, lau sạch tay: “Tiện tay thôi mà”.
“Ai không biết còn tưởng hai người có quan hệ gì đấy.” Thai Tử Tân nói vu vơ một câu nhưng ngữ khí cũng hơi chua.
Lục Đông Thâm đặt tờ giấy ướt xuống và nói: “Cô ấy dù sao cũng là con gái, mấy lời như vậy để người ngoài nghe được không hay đâu”.
Thai Tử Tân ngước nhìn khuôn mặt lạnh của anh, không tiếp tục chủ đề này nữa. Mặc dù địa vị của cô ấy hiện giờ trên thương trường đã đủ để nói chuyện với anh một cách ngang hàng nhưng chính thứ quyền uy không cần to tiếng đã toát ra của anh mới là thứ người ta không học được, và cũng là điều khiến cô ấy vừa yêu vừa hận.
“Nghe nói, anh đã giữ Trần Du ở bên cạnh mình.” Đây mới là vấn đề cô ấy quan tâm nhất.
Lục Đông Thâm không hề giấu giếm: “Phải, bây giờ cô ấy là nhà điều chế hương hàng đầu của Skyline”.
Thai Tử Tân hơi sửng sốt, nhìn anh: “Tiếp sau đây, có phải anh định để cô ta thay thế Quý Phi?”.
“Quý Phi là nhà tạo hương được Lục Môn mời về với mức lương cao ngất ngưởng. Trần Du chỉ là một nhà điều chế hương, năng lực chưa đủ, vẫn chưa thể tới tổng bộ nhậm chức. Đương nhiên, không loại trừ khả năng anh sẽ sắp xếp cho cô ấy theo Quý Phi học hỏi.” Lục Đông Thâm nói.
Thai Tử Tân nhìn anh rất lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ: “Ba năm trước, cô ta chẳng là gì cả”.
“Ba năm trước có thể ngồi vào vị trí nhà điều chế hương hàng đầu của Skyline, chứng tỏ cô ấy có năng lực.” Lục Đông Thâm cất giọng nhạt nhòa.
Thai Tử Tân nhìn anh chằm chằm: “Là vì cô ta có thực lực hay anh đã cho cô ta cơ hội? Anh dồn tâm huyết vào cô ta suốt ba năm trời. Nếu không có anh, đến tư cách bước chân vào Skyline cô ta cũng không đủ, nói chi tới việc thoắt cái đã trở thành nhà điều chế hương.” Dứt lời, Thai Tử Tân ngửa cổ uống cạn ly rượu, ngữ khí trầm xuống: “Lục Đông Thâm, anh không thể thiên vị như vậy được, anh không thể để một cô gái bình thường xuất hiện khiến em…”.
Cô ấy đang cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung. Thật ra khả năng biểu đạt bằng tiếng Trung của cô đã rất khá rồi. Tuy rằng nhà họ Thai tập trung mạnh vào thị trường Trung Quốc nhưng cô ấy lại sinh sống ở nước ngoài một thời gian dài, nói tiếng Trung đôi khi vẫn có những ngữ điệu và cách nhấn nhá chữ không được chuẩn như người bản xứ, ngoài ra không còn vấn đề nào khác.
Cuối cùng cô ấy cũng tìm ra cụm từ thích hợp đấy nhé, bèn bổ sung thêm: “Mất hết thể diện”.
Quan hệ giữa hai nhà Lục Thai vô cùng đặc biệt, bởi vì có những chuỗi kinh doanh có sự trùng khớp, thế nên có sự trùng hợp cũng là hết sức bình thường. Nhưng quan hệ giữa họ thực sự nảy lửa phải là ba năm về trước. Năm ấy, Lục Đông Thâm từ chối chuyện liên hôn giữa hai gia đình Lục Thai ngay trước mặt tất cả mọi người, công khai chống đối lại trưởng bối nhà họ Lục, cắt đứt suy nghĩ liên kết đầu tư và hợp tác giữa hai gia đình.
Chỉ vì Lục Môn đã làm một việc khiến Lục Đông Thâm cực kỳ phẫn nộ…
Chương 20 : Niềm vui là gì?
Tưởng Tiểu Thiên phẫn nộ trợn mắt nhìn Thai Nghiệp Phàm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn im miệng.
Bên kia, Thai Nghiệp Dương tiến lên. So với sự kích động của Thai Nghiệp Phàm, anh ta trông bình tĩnh và chín chắn hơn nhưng biểu cảm không vui cũng đã hiện cả lên khuôn mặt: “Cô Tưởng, ba ngày qua cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc bố tôi. Bây giờ cô buộc phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý”.
“Bây giờ, tôi không thể cho anh bất kỳ lời giải thích nào cả.” Tưởng Ly nhấn mạnh từng câu từng chữ, rồi quay đầu nhìn về phía Thai Nghiệp Phàm: “Còn nữa, bỏ cái tay của anh ra”.
Cô phát hiện ra một điều, mấy anh em nhà họ Thai, ngoại trừ Thai Nghiệp Phàm ra thì Thai Nghiệp Dương và Thai Tử Tân đều giống như Lục Đông Thâm, nói tiếng Trung rất tròn vành rõ chữ. Dĩ nhiên, cá nhân cô cảm thấy giọng nói và phát âm của Lục Đông Thâm nghe hay hơn. Vừa nhìn đã biết là ba người này từng được học tiếng Trung một cách quy chuẩn, thế nên khi họ nói tiếng Trung đa phần đều mang một cảm giác trịnh trọng.
Nhưng Thai Nghiệp Phàm thì khác, anh ta nói tiếng Trung trôi chảy vô cùng, hoàn toàn không nhận ra một chút ngữ điệu nào của người nước ngoài, nhất là khi anh ta mắng chửi ai. Kiểu người này không hiếm gặp ở nước ngoài, được gia đình chiều quá hóa hư, ngày ngày nghênh ngang đi lại trên phố người Hoa nên đã thành thạo không ít khẩu ngữ.
Sau khi tìm hiểu rõ tình hình từ phía viện trưởng, Lục Đông Thâm gọi điện thoại tới Bắc Kinh, yêu cầu Dương Viễn cử chuyên gia tới Thương Lăng chẩn trị. Vừa ra khỏi thang máy, từ xa anh đã nghe thấy tiếng chửi thề ầm ĩ của Thai Nghiệp Phàm.
“Khẩn trương sắp xếp chuyên gia hội chẩn.” Anh vội vã dặn dò một câu rồi khẩn trương ngắt máy.
Bên này, Thai Nghiệp Phàm gào lên một tiếng như điên. Nguyên do là vì anh ta cứ giữ rịt cánh tay Tưởng Ly không buông, thái độ hống hách, ngữ khí tồi tệ. Cơn giận của Tưởng Ly cũng đã bùng lên. Sau khi cảnh cáo một lượt nhưng anh ta không buồn nghe, cô thẳng thừng bấu một nhát vào eo bàn tay** của anh ta, ngay sau đó anh ta buộc phải buông cánh tay đã ghìm giữ một lúc lâu kia ra.
**Eo bàn tay: Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Tưởng Tiểu Thiên vốn dĩ đã đứng vò vò nắm đấm, thấy vậy càng sung sướng: “Đáng đời! Tôn chỉ của Tưởng gia chúng tôi là việc gì động thủ được thì khỏi cần động khẩu, dám có mắt không thấy Thái Sơn này!”.
Câu nói ấy đã làm Thai Nghiệp Phàm điên hoàn toàn. Anh ta lao vào Tưởng Ly. Tưởng Ly đã sớm ngứa mắt anh ta, đang định tung một cú đấm thì ngay lúc đó đã có người kéo ngược cô ra sau.
Là Lục Đông Thâm.
Thân hình cao lớn che chặt cho cô, bàn tay anh vững vàng đón lấy cú đấm chuẩn bị hạ xuống của Thai Nghiệp Phàm. Anh cất giọng nhẹ mà trầm: “Cậu chủ Thai, đánh phụ nữ không hay lắm thì phải?
*** Anh Đông, anh có thể thi thoảng nhớ về cái cô Trần Du ấy một tý cho chúng em có cảm giác đó là nữ phụ được hem, dù gì anh cũng từng yêu người ta cơ mà, ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro