C555 - C559
Chương 555 : Có chết cũng không để kẻ đó đứng dậy
Khóe miệng Tưởng Ly nhếch lên một nụ cười kỳ quái, xem ra tâm tình của hai người này đã có sự thay đổi, những lời vừa rồi đã tiết lộ rất nhiều điều, nếu là bình thường hai người họ chí ít cũng phải hục hặc nhau đôi chút. Cô hắng giọng: "Cô là nhà bán nguyên liệu, thật ra rất nhiều nguyên lý mùi hương cô đều hiểu, thế nên tôi sẽ không phổ cập với cô cách chế tạo vật dẫn mùi hương nữa. Lúc trước khi trị bệnh cho Tần Thiên Bảo, những công việc chuẩn bị cô giúp tôi làm cũng đủ giúp cô hiểu bảy, tám phần. Nói về Tần Thiên Bảo trước đi, nguyên nhân sinh bệnh chúng ta đều biết rồi. Việc dùng mùi hương trị bệnh chẳng qua là kê thuốc đúng bệnh. Dù là Trung y hay Tây y, xuất phát điểm đều như nhau.
Cô đang định vươn tay lấy bình trà rót thêm thì Nguyễn Kỳ đã lập tức làm thay.
"Chúng ta thường nói câu bi thương làm hại phổi, phổi chủ khí, nhớ nhung làm hại lá lách, hoảng sợ làm hại thận. Tình cảm của Tần Thiên Bảo với Tế y là nhớ nhung, nhưng cũng đồng thời vì tương tư mà nảy sinh sợ hãi, còn đối với cảnh ngộ của Tần Vũ là bi thương. Bệnh tâm lý có thể tạo thành bệnh sinh lý. Bệnh trạng sau cùng thể hiện ra ngoài của Tần Thiên Bảo chẳng qua chỉ là một cách để trốn tránh hiện thực. Bệnh có ngàn loại, ẩn trong cơ thể sẽ ảnh hưởng tới mùi cơ thể. Mùi cơ thể của Tần Thiên Bảo khá thuần khiết, sạch sẽ, tức là bệnh của nó vẫn chưa nguy kịch. Nguyên lý mùi hương tôi dùng cho nó cũng lần lượt giúp về ba phương diện: lưu thông khí huyết, hưng phấn tinh thần và làm khỏe thận, khiến mùi hương thấm sâu vào không khí mà nó hít thở, thức ăn mà nó tiêu hóa cũng như nước mà nó tắm. Việc nhịn đói là cách để độc tố trong cơ thể bài tiết ra ngoài trước, giống đạo lý nhịn ăn của Đạo gia vậy. Cam chua chỉ là chất xúc tác thúc đẩy quá trình bài tiết rác thải trong cơ thể. Đồng thời cùng lúc đó, việc nôn mửa cũng khiến tinh thần và thể lực con người rệu rã, cộng thêm việc mùi hương luôn là mắt xích liên kết, tạo thành cơ hội tuyệt với để bước vào thế giới của thằng bé."
"Thật ra ngay lúc nó đói khát là đã đi lòng vòng tới ranh giới của thực tại rồi đúng không?" Nguyễn Kỳ.
Tưởng Ly gật đầu: "Không sai, thế nên tôi lại càng gia tăng lực độ, thúc đẩy nhanh quá trình thức tỉnh của nó. Tần Thiên Bảo thích luyện chữ. Tôi viết chữ lên giấy cũng là cách gián tiếp để trò chuyện với nó. Quan trọng là trên bức tranh Tế y, gây sự chú ý của nó rồi đốt bỏ. Trong lúc nó thảng thốt, mùi hương trên quần áo đã hun qua từ trước và mùi hương tỏa ra trong lúc bức tranh được đốt cháy sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Đây chính là sự thần kỳ của mùi hương, lặng lẽ nhưng có thể ảnh hưởng tới gốc rễ."
Nguyễn Kỳ đến đây đã đủ hiểu, ánh mắt sáng rực lên như chứa cả Ngân Hà. Nhiêu Tôn ngồi gần, nhìn thấy ánh mắt cô ấy chưa bao giờ sáng như hôm nay, trong lòng bỗng có chút ghen tỵ. Điều càng khiến anh ấy không thoải mái hơn là người anh ấy ghen tỵ lại là... Tưởng Ly?
"Tình trạng của Tần Thiên Bảo đã giải thích thông suốt, nhưng Tần tứ thúc thì sao? Lẽ nào ông ta giả chết? Hay đây chỉ là màn kịch Tần nhị nương bày ra?" Nguyễn Kỳ không hiểu.
"Không phải một màn kịch. Tần tứ thúc đúng là đã ngã từ trên cao xuống, hơn nữa cũng đúng là đã tắt thở." Tưởng Ly từ tốn uống một ngụm trà, nhìn ánh mắt sửng sốt của Nguyễn Kỳ, cô nói tiếp: "Trong lịch sử tổ tiên của người Tần Xuyên có truyền thuyết về việc Biển Thước chữa trị căn bệnh ngất như chết của Quắc thái tử. Vu chúc của người Tần Xuyên được truyền lại từ đời này qua đời khác, việc truyền thừa lại bản lĩnh này cũng là việc bình thường. Nhưng trên thực tế, trên đời làm gì có chuyện thật sự cải tử hoàn sinh? Thế nào là chết? Theo góc độ y học, tim ngừng đập, con người dừng thở tức là ra đi. Nhưng một người cứ tim ngừng đập và ngừng thở là đã chết sao? Chưa chắc. Có rất nhiều hiện tượng chết lâm sàng đều không thể giải thích được rõ ràng."
Nguyễn Kỳ gật đầu, kể cũng phải, cô ấy cũng đã nghe qua nhiều.
"Tần tứ thúc ngã từ trên cao xuống tắt thở. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta ngã chết. Nhưng trên thực tế ông ta bị trúng độc. Độc tính phát tác làm chặn dòng chảy của mạch máu tạo ra hiện tượng chết giả, tim ngừng đập, tắt thở. Việc này nhìn từ góc độ y học đúng là đã chết, nhưng nếu biết chữa trị đúng cách thì có thể cứu được hiện tượng giả chết này, cùng một đạo lý với việc Biển Thước cứu Quắc thái tử."
Tưởng Ly cầm một quả ô mai lên tay, từ tốn lấy phần thịt ngoài ra: "Trúng độc thì giải độc là được. Một khi hết độc tố, con người tự nhiên sẽ không sao, cũng giống như trước đó Nhiêu Tôn trúng độc của kiến nhung đỏ vậy."
"Nhưng Tần tứ thúc tỉnh dậy cũng nhanh quá rồi." Nguyễn Kỳ tiếp tục đặt ra nghi vấn.
"Nhanh sao? Không nhanh đâu, nếu Tần tứ thúc vừa xảy ra chuyện đã được đưa ngay tới chỗ tôi, thì ông ta tỉnh lại lâu rồi, không cần đợi tới chập tối." Tưởng Ly tách một góc thịt ô mai nhỏ, bỏ vào miệng, nhe răng. Vẫn hơi chua một chút lần sau khi ngâm phải cho thêm nhiều đường đá.
Nguyễn Kỳ nghe câu này cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Một lát sau, cô ấy chợt hiểu ra: "Ý của cô là, độc của Tần tứ thúc không phải do cô giải, mà do... Tần nhị nương?"
"Đương nhiên." Tưởng Ly tỉ mỉ nhấm nháp ô mai: "Nghĩ mà xem, sau khi Tần tứ thúc xảy ra chuyện đã được khiêng thẳng tới chỗ Tần nhị nương, có bao nhiêu người được quan sát tận mắt? Thế nên người nắm rõ cụ thể tình hình của Tần tứ thúc chỉ có Tần nhị nương. Tần nhị nương là người tinh thông dược lý, lại có kinh nghiệm được truyền thụ hết đời này qua đời khác. Chỉ cần người chưa chết hẳn, thì bà ta chắc chắn có cách cứu sống. Nhưng muốn khiến một người từ không còn sinh khí tới khôi phục thể lực là cần thời gian, thế nên Tần nhị nương mới hẹn thời gian thách đầu là lúc hoàng hôn. Bởi vì thứ nhất, bà ta không cho rằng tôi có bản lĩnh "cải tử hoàn sinh", huống hồ tôi còn không được tiếp xúc với 'thi thể'. Thứ hai, từ ban ngày tới chập tối là đủ thời gian để hóa giải độc tố trong người Tần tứ thúc. Nói cách khác, khi Tần tứ thúc được khiêng lên đài tế, độc tố trong người ông ta đã được giải trừ kha khá, phần còn lại chính là việc Tần nhị nương lợi dụng y thuật để kiểm soát thời gian tỉnh dậy của ông ta mà thôi."
Nguyễn Kỳ quả thật khó tin: "Nói vậy Tần nhị nương này cũng có chút bản lĩnh đó chứ."
"Việc đó là tất nhiên, nếu là người bình thường chắc chắn đã coi Tần tứ thúc là người chết mà xử lý rồi." Câu nói này xuất phát từ đáy lòng Tưởng Ly: "Người Tần Xuyên tuy là hậu duệ của thần y, những phương thức trị bệnh cũng am hiểu nhiều hơn người bình thường, nhưng tôi tin đa phần đều là những phương pháp dân gian. Tần nhị nương là người hiểu y thuật nhất. Khi xưa, thầy thuốc và thầy mo không phần nhà là vì rất nhiều nguyên lý điều trị không thể tiến hành truyền bá một cách chính thống mà phải dùng phương thức mê tín để biểu đạt sẽ được nhiều người chấp nhận hơn. Thế nên những người như Tần nhị nương ở Tần Xuyên sẽ bị gắn cái mác Vu y. Nghiêm túc mà nói, cách bà ta chữa bệnh cứu người không khác tôi là bao, chỉ là thủ đoạn khác mà thôi."
Nguyễn Kỳ gật đầu, đạo lý này rõ ràng dễ hiểu. Ngay sau đó cô ấy lại đưa ra một câu hỏi mấu chốt nhất: "Nhưng trước đó cô chưa có cơ hội tiếp xúc với Tần tứ thúc mà, làm sao biết vấn đề của ông ta nằm ở đâu đồng thời chuẩn bị sẵn từ trước?"
Trước khi tới đài tế, Tưởng Ly đã đi khắp nơi nghe ngóng về chuyện của Tần tứ thúc, nhưng cũng không đến mức nắm tường tận vậy chứ.
Tưởng Ly khẽ mím môi cười.
Không chỉ cô cười, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng cười, nahát là Nhiêu Tôn, cười cứ gọi là đắc ý, ánh mắt biểu cảm như thể hiện một điều duy nhất "Cô hỏi tôi đây này". Nguyễn Kỳ nhìn thấy mà khó chịu trong lòng, vội gào lên: "Này này này, như thế không hay đâu nhé? Có chuyện gì mà mấy người biết còn tôi thì không?"
Nhiêu Tôn không nhịn được nữa, phá lên cười thành tiếng.
Nguyễn Kỳ tức giận đấm anh ấy một cái. Anh ấy không né tránh, chỉ cười quyết không nói với cô ấy. Cô ấy lại đánh, anh ấy vừa né, cú đấm liền rơi hụt. Cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài không khác gì tán tỉnh ve vãn. Người ngoài ở đây chính là Tưởng Ly và Lục Đông Thâm. Tưởng Ly uể oải dựa vào người anh, nhìn đôi "uyên ương" trước mặt trêu chọc nhau, trong lòng chúc phúc, nam thanh nữ tú, rất đẹp.
Nhưng cũng không chống đỡ nổi khuôn mặt cầu xin được giải đáp của Nguyễn Kỳ, cô bèn tốt bụng nói rõ: "Công lao thuộc về hai người đàn ông trước mặt đây, suy tính tỉ mỉ và diễn xuất tuyệt đỉnh."
Khi chưa nhìn thấy thi thể của Tần tứ thúc, thật ra Tưởng Ly không tự tin đến thế. Tần Thiên Bảo một mực khăng khăng Tần tứ thúc đã qua đời, còn Tần nhị nương rõ ràng có thể cải tử hoàn sinh, điều này khiến Tưởng Ly sinh lòng nghi hoặc.
Bao năm qua cô xông pha trời Nam đất Bắc, gặp không ít chuyện chết đi sống lại, chỉ là vì có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta chết giả, thế nên cô rất khẳng định Tần tứ thúc chắc chắn còn cứu được. Tần nhị nương có thành kiến với cô, lập tức đón thi thể đi là có lòng gây khó dễ.
Cô đặt ra dự tính xấu nhất, cố gắng hết sức thu thập mọi thông tin liên quan đến thương tích của Tần tứ thúc. Đồng thời, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng không nhàn. Họ dứt khoát xông vào nhà Tần nhị nương, nói "xông vào" cũng không hợp lý lắm, nói chính xác là dùng kế "điệu hổ ly sơn".
Nhiêu Tôn là người "điệu hổ", dùng tiếng mèo gọi bạn tình chưa bao giờ điên cuồng đến thế, quấy rầy Tần nhị nương khiến bà ta gần như phát điên, lập tức cầm một cây gậy đi ra khỏi nhà. Lục Đông Thâm nhân cơ hội ấy đột nhập vào nhà, tỉ mỉ quan sát "thi thể" Tần tứ thúc một lượt.
Nhiêu Tôn cũng rất giỏi, giữ chân được Tần nhị nương hơn mười phút đồng hồ. Trong hơn mười phút này, Lục Đông Thâm lại dùng một thứ hoàn toàn không ăn nhập gì với Tần Xuyên: Di động. Anh điên cuồng chụp ảnh càng nhiều càng tốt, từ đầu tới chân, thậm chí từng sợi tóc cũng không buông tha.
Anh lại lần lượt chụp hết hoàn cảnh xung quanh và những loại dược liệu mà Tần nhị nương đang lựa chọn, khi không còn gì để chụp nữa mới rời khỏi nhà.
Ám hiệu anh ấy đưa cho Nhiêu Tôn để lui binh cũng lại là một tiếng mèo kêu.
Sau khi lấy được ảnh, Tưởng Ly chưa bao giờ cảm kích một thứ gọi là di động như giây phút đó. Cô ôm lấy di động, hôn lấy hôn để. Thấy Lục Đông Thâm nhướng mày nhìn mình, cô lại lập tức nhào tới, điên cuồng dâng tặng nụ hôn.
Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Tưởng Ly vòng tay qua cổ Lục Đông Thâm, nũng nịu nói: "Em vẫn chưa được nghe anh bắt chước tiếng mèo kêu, anh kêu một tiếng em nghe thử nào."
Lục Đông Thâm có phần ngượng ngập, đáp lại cô bằng một nụ cười xấu xa: "Đừng nghịch ngợm."
Hợp tác với Nhiêu Tôn không vui vẻ đến thế, nhất là khi bàn bạc cách điệu hổ và ám hiệu rút lui, Nhiêu Tôn làm một câu: Tùy cơ ứng biến. Nghe xong câu ấy, Lục Đông Thâm suýt chút nữa thổ huyết. Hai người họ cần hợp tác với nhau mà lại nói tùy cơ ứng biến?
Kết quả, khi tiếng mèo hoang gọi bạn tình của Nhiêu Tôn vọng tới, Lục Đông Thâm đang thủ bên cạnh cửa sổ thảng thốt tới nỗi đầu óc tê rần, kêu cũng thảm thiết quá rồi.
Có tiếng mèo gọi bạn trước đó, Lục Đông Thâm dùng ám hiệu rút lui cũng phải liên quan đến mèo chứ. Anh không học nổi tiếng gọi bạn tình, hết cách, đành dựa vào ấn tượng để bắt chước tiếng mèo bình thường. Không sai, chính là phải dựa vào ấn tượng. Lúc trước anh luôn "kính nhi viễn chi" với các loại vật nhỏ có lông, một khí dính vào lông anh sẽ phát điên.
Tưởng Ly thích nhất là nhìn dáng vẻ khó chịu của Lục Đông Thâm. Đường đường đàn ông nhà họ Lục, lại có thể vì chuyện của cô học tiếng mèo kêu, làm mấy trò "trộm cắp lén lút", quả thực khiến cô cực kỳ cảm động.
Nguyễn Kỳ thì nghe đến máu huyết sôi sục, nghĩ lại cảnh tượng đó, hai người đàn ông đấu nhau một mất một còn trên thương trường lại vì một người "đã chết" ở Tần Xuyên dùng đủ mọi cách hợp tác phát triển là một chuyện tốt đẹp biết bao. Huống hồ, hai người đàn ông còn có diện mạo nổi bật thế này, nghĩ mãi nghĩ mãi, cô ấy chợt nghĩ xiên xẹo, bất giác liên tưởng tới một số cảnh "tình anh em" màu sắc.
Vội vàng cắt đứt suy nghĩ ấy, cô ấy hỏi một câu nghe có vẻ không có hàm lượng kiến thức gì nhưng lại khiến người ta phải tư duy đôi chút: "Mèo động dục... chẳng phải toàn vào đêm sao?"
Một câu hỏi tung ra khiến cả ba người họ lần lượt ngẩn người.
Rất lâu sau, Nhiêu Tôn mới ngập ngừng nói: "Thì biết đâu... mèo của Tần Xuyên ngủ nghỉ cũng khác mèo thường thì sao?"
Lời giải thích này nghe ra là hợp lý nhất.
Cuối cùng cả ba người họ không ai đưa ra được kết luận, chỉ lần lượt tỏ thái độ mình đúng là chó ngáp phải ruồi, cũng may lúc đó Tần nhị nương không nghiêm túc suy nghĩ lại như Nguyễn Kỳ.
"Tần nhị nương này cũng không có khả năng phán đoán, người bắt chước tiếng mèo động dục sao có thể giống mèo thật được chứ?" Nguyễn Kỳ phì cười.
Bên này, Tưởng Ly đã ngồi bình thường trở lại, nghe xong bèn quay đầu nhìn sang Lục Đông Thâm. Nhiêu Tôn mặt biến sắc, còn chưa kịp ngăn cản thì Lục Đông Thâm đã lên tiếng trước: "Không, cô mà nghe cậu ta kêu thì cô sẽ biết là giống y như đúc."
Đáy mắt anh dâng lên nụ cười, một sự cố tình lộ liễu.
Nguyễn Kỳ kinh ngạc nhìn Nhiêu Tôn, không ngờ anh ấy còn có bản lĩnh này. Tưởng Ly chợt nhớ ra điều gì, đập bàn cái rầm, làm tách trà trên bàn nảy lên một cái. Nhiêu Tôn giật mình, cảnh giác nhìn Tưởng Ly: "Em lại biết cái gì rồi?"
"Dĩ nhiên là cô Kiều nói với em rồi, anh..."
Cô chưa nói xong, đã bị Nhiêu Tôn nhét một quả ô mai vào miệng, bực dọc nói: "Nói nhiều khô miệng đấy, ăn chút ô mai bổ sung chất chua."
Tưởng Ly cố nhịn cười.
Lần này Nguyễn Kỳ càng tò mò hơn, vẫn muốn gạn hỏi. Nhiêu Tôn cũng theo đà nhét thêm quả ô mai vào miệng cô ấy, cười nói: "Em cũng nếm nhiều một chút, nhớ kỹ món này, sau này làm cho anh ăn."
Mọi nghi vấn và tâm lý muốn hóng hớt đều tan biến sau câu nói này. Vành tai Nguyễn Kỳ nóng rực lên. Cô ấy hắng giọng, có chút gấp gáp lại có chút nũng nịu: "Nhiêu Tôn, anh đừng nói linh tinh."
Nhiêu Tôn ngả người về phía Nguyễn Kỳ, chống tay lên má, cười nửa đùa nửa thật. Tưởng Ly nhìn ánh mắt đó của Nhiêu Tôn, tâm trạng cuối cùng cũng được yên tâm. Một người cao ngạo như Nhiêu Tôn, trừ phi đối diện với cô gái mình thích, nếu không sẽ không bao giờ tùy tiện chọc ghẹo con gái như vậy. Cộng thêm việc anh ấy sống chết không cho cô nói chuyện mất mặt ngày xưa của mình ra, rõ ràng là lo lắng về hình tượng của mình trong lòng Nguyễn Kỳ.
Thật ra, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nói theo lời cô Kiều thì là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chịu chút thiệt thòi làm bài học nhớ đời là được. Chuyện này là hồi Nhiêu Tôn khoảng năm, sáu tuổi. Có một lần đi trại hè ở nơi xa, buổi đêm nghe thấy có tiếng mèo động dục, các bạn nhỏ khác đều sợ âm thanh ấy, chỉ mình anh ấy dũng cảm xông ra, né tránh giáo viên đi tìm cho ra. Kết quả nhìn thấy cảnh hai con mèo làm tình dưới ánh trăng, anh ấy chạy tới định bắt mèo, kết quả nghĩ cũng đủ biết.
Người vừa sợ lại vừa ghét chó, chắc chắn là vì từng bị chó đuổi. Người có thể học tiếng mèo động dục điên cuồng, đa phần đều từng bị mèo cào, hơn nữa còn là kiểu bị cào đến rướm máu. Nhiêu Tôn chính là thành phần này, vì đó là nỗi đau đến tỉnh ngộ.
Lục Đông Thâm không hứng thú với màn chọc ghẹo nhau của hai người đó, anh hỏi Tưởng Ly: "Em đoán khi nào Tần nhị nương sẽ tới tìm em?"
Nghe xong câu này, Nguyễn Kỳ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, mặc kệ ánh mắt thiếu đứng đắn của Nhiêu Tôn. Tưởng Ly đã uống gần hết cốc trà, uể oải dựa vào lưng ghế, hai cánh tay vươn cao lên thư giãn gân cốt: "Muộn nhất là mười giờ đêm nay, vừa hay là thời gian hoạt động sôi nổi của cả Tần Xuyên, thật sự hoàn hảo. Haizz, sao em lại lợi hại thế nhỉ."
"Cô đã làm gì bà ta vậy?" Nguyễn Kỳ hỏi.
Tưởng Ly kéo tay áo: "Tay áo này của tôi có thể giấu rất nhiều bảo bối. Cô từng xem phim cổ trang chứ, người xưa rất thích giấu đồ trong tay áo, nguyên lý này của tôi cũng vậy." Nói rồi, cô thu tay áo lại, thể hiện cốt cách cổ nhân: "Tần nhị nương cũng ra ngoài ban đêm như người Tần Xuyên, không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, tuy rằng có thể hạn chế việc tiếp xúc với tia tử ngoại, nhưng cơ thể cũng đồng thời thiếu đi năng lượng, da dẻ vì lâu ngày không được ánh nắng chiếu vào mà trở nên yếu đuối, không ngăn được vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập. Có lúc mùi hương cũng tạo ra được một loại vi khuẩn, có tác dụng tương hỗ. Một khi hít vào sẽ tạo ra sự thay đổi cơ thể con người, ví dụ như khiến những người da dẻ nhạy cảm ngứa ngáy khó chịu, sự khó chịu trong cơ thể một khi trở nên nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, trong một thời gian sẽ tạo ra ảo giác."
Nguyễn Kỳ nghe xong mà trong phút chốc nổi da gà. Cô ấy xoa xoa cánh tay, trong lòng vẫn cảm thấy lạnh, chép miệng: "Tưởng Ly, cô thật tàn nhẫn."
"Phạt nhẹ răn mạnh, tôi còn chưa ra tay tàn độc với bà ta đâu." Tưởng Ly vặn vẹo người,bổ sung thêm một câu: "Vào thời điểm đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, người muốn lật đổ tôi, có chết tôi cũng không để kẻ đó đứng dậy!"
Chương 556 : Em cảm thấy anh có ý gì?
Sau khi Lục Đông Thâm và Tưởng Ly quay trở về phòng, Nguyễn Kỳ ngồi yên tại chỗ bất động, trong lòng thầm nghĩ: Cũng may lúc trước Tưởng Ly giơ cao đánh khẽ với mình.
Bây giờ nghĩ lại thật sự là thảng thốt tinh thần.
Nhiêu Tôn cũng không đi ngay. Anh vốn dĩ ngồi cách Nguyễn Kỳ một khoảng nhất định. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ, anh dịch ghế về phía cô, ngồi xuống rồi hỏi một câu: "Nói chuyện nhé?"
Nguyễn Kỳ bật lại theo phản xạ: "Nói chuyện gì?"
"Em căng thẳng gì vậy?"
"Tôi có gì mà phải căng thẳng?" Nguyễn Kỳ ngoài miệng thì nói vậy, trái tim nhỏ bé thật ra đã bắt đầu đập điên cuồng không ngừng, hơn nữa còn có vẻ càng lúc càng dồn dập. Có lẽ vì anh ngồi quá gần. Quái lạ, đang dưng ngồi gần cô như vậy làm gì chứ?
Hại cô lại tò mò muốn nhìn sắc mặt anh, khuôn mặt đầy mê hoặc đó, chỉ cần nhìn một cái là trầm luân. Có biết bao lần cô đã tự cảnh cáo chính mình: Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh...
Nhiêu Tôn giơ tay đặt lên đầu cô, xoay một cái, ép cô quay mặt về phía mình: "Không căng thẳng sao không nhìn anh?"
"Rối hết tóc tai rồi." Nguyễn Kỳ gạt tay anh ra: "Anh nói xem, hai chúng ta có gì để trò chuyện? Còn nữa, gần đây anh cứ hay nói mấy câu vô duyên vô cớ là có ý gì?" Còn một câu cô chưa nói nốt: Không thích tôi thì đừng chọc ghẹo tôi, tôi sẽ nghĩ là thật đấy.
Nhiêu Tôn cười tít mắt nhìn cô, hỏi ngược lại: "Em cảm thấy anh có gì ý gì?"
Cô cảm thấy ư...
Ha.
"Tôi không biết." Nguyễn Kỳ bực dọc, làm gì có câu trả lời nào bâng quơ như thế. Nghe giống như đang đá một quả cầu da, chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi?
Nhiêu Tôn nhìn cô, không nói nữa.
Nguyễn Kỳ bị anh nhìn đến sởn gai ốc, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí hơi quái đản. Cô lên tiếng: "Tôi đã bảo hai chúng ta không có gì để nói mà." Nói xong, cô đứng dậy định đi.
Đằng sau vang lên giọng nói uể oải của Nhiêu Tôn: "Nguyễn Kỳ, anh bảo em có ngốc không cơ chứ?"
Lại dám mắng cô?
Nguyễn Kỳ đứng sững tại chỗ, trừng mắt hằn học nhìn anh: "Mắng ai là ngốc hả? Tôi chọc ghẹo gì anh mà anh mắng tôi?"
Nhiêu Tôn đứng lên, sát lại gần cô: "Em không hiểu anh có gì ý gì sao?"
Anh rất cao, lại gần đồng nghĩa với áp lực xuất hiện. Nguyễn Kỳ vô thức rụt vai lại. Anh mỉm cười, câu hỏi vừa như rõ ràng lại vừa như mơ hồ nhưng trong lòng cô chợt nảy sinh một dự cảm. Cô mơ hồ cảm nhận được anh muốn nói gì, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu thêm, trong phút chốc tim đập rất mạnh.
Thậm chí giọng nói cũng trở nên mềm oặt, chỉ còn hơi thở: "Tôi... Tôi không hiểu..."
Trong lòng có một giọng nói khác như cười vào mặt cô: Ô, cô thật sự không hiểu hay đang giả ngốc? Ám thị quá rõ ràng cô còn không nghe ra? Thật không hiểu sao cô dám hỏi? Nếu không thì cô đừng để ý tới anh ấy nữa, quay người bỏ đi thôi.
Nguyễn Kỳ muốn đi, cô bỗng nhiên rất căng thẳng vào giây phút này, có mong chờ, nhưng cũng sợ thất vọng.
Hai chân như bị đóng đinh chặt dưới đất không thể nhúc nhích, tim càng lúc càng đập rối loạn. Tưởng Ly nói đúng, mùi hương thật sự hại người ta, bây giờ cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người Nhiêu Tôn, mùi đàn ông sạch sẽ, còn mang theo khả năng công kích.
Kỳ lạ thật, trước kia sao cô không phát hiện ra chứ.
"Làm bạn gái của anh đi."
Trên đỉnh đầu, lời đề nghị của Nhiêu Tôn trực tiếp rõ ràng.
Khiến Nguyễn Kỳ sửng sốt ngẩng lên, thất thanh: "Hả?"
Nhiêu Tôn cũng phải lấy hết mọi dũng khí mới dám nói ra câu này, kết quả nhìn thấy phản ứng này của cô, anh nhất thời cũng không hiểu mình nên tức giận hay nên buồn cười, cảm giác căng thẳng đột nhiên biến mất. Anh hờn giận: "Anh bảo em làm bạn gái anh là chuyện kỳ lạ lắm sao?"
Nguyễn Kỳ há hốc miệng, vẫn nhìn anh bằng nét mặt bàng hoàng, đầu óc trống rỗng chưa thể hoàn hồn lại được.
Nhiêu Tôn thấy vậy nghiến răng kèn kẹt: "Nguyễn Kỳ, ý của anh chính là như vậy, bây giờ em đã nghe hiểu chưa?"
Hình như là... nghe hiểu rồi, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào chưa hiểu. Nguyễn Kỳ nhìn anh một lúc lâu, ngậm miệng lại, nuốt nước bọt.
Thấy cô ngơ ngác, Nhiêu Tôn cũng không muốn cho cô thời gian làm quen nữa. Anh một tay giữ chặt gáy cô, cúi mặt xuống, hôn lên môi cô.
Trước mặt như có muôn vàn bông pháo hoa bùng nổ, tím đỏ rực rỡ sắc màu.
Lại là mùi hương của anh, lần này không còn phải tìm kiếm xa xôi mà ở ngay khoảng cách gần nhất, cùng với từng nhịp thở của anh len lỏi vào cổ họng.
Một lúc lâu sau, Nhiêu Tôn mới buông cô ra, áp nhẹ môi lên má cô thì thầm: "Vì thế anh mới bảo em có phải ngốc không?"
***
Mười giờ đêm, Tần nhị nương quả nhiên đã tới.
Tình hình hoàn toàn tương phản với kiểu không tiến nửa bước qua cửa lúc trước. Cửa nhà gần như bị bà ta đập tơi bời, tới mức nếu còn không ai ra mở cửa, cánh cửa đó sẽ bị dỡ xuống vậy. Rất lâu sau cửa mới mở. Tần nhị nương bất chấp tất cả đi vào trong, một giây sau đã bị Nguyễn Kỳ chặn đứng.
Tần nhị nương ngẩng phắt lên. Sau khi nhìn rõ người đứng trước, bà ta mấp máy môi. Tần nhị nương này không ngẩng đầu còn đỡ, vừa ngẩng lên đã khiến Nguyễn Kỳ sửng sốt. Khi Nguyễn Kỳ ra mở cửa, lúc đó cả người Nhị nương co quắp lại. Bà ta vẫn mặc bộ trường bào rộng rãi hôm nay nên không quá rõ ràng. Tới khi bà ta ngẩng đầu, ánh lửa chiếu tới khiến cô ấy nhìn được rõ ràng, cực kỳ đáng sợ.
Trên mặt là từng vết đỏ như vết ngón tay, giống như khảm dưới làn da vậy, bò khắp mặt như từng sợi dây leo. Khuôn mặt bà ta lâu ngày không sưởi nắng nên trắng nhợt, càng làm lộ rõ những dấu vết ấy, ngoằn ngoèo men xuống tận cổ cho tới khi được lớp quần áo che khuất.
Nguyễn Kỳ suy đoán là có lẽ không chỉ trên mặt hay trên cổ mới có.
Như vậy thì ghê rợn rồi, ngoài vết đỏ còn có vết cào, xem ra đúng là ngứa ngáy khó chịu. Nguyễn Kỳ nhìn mà phát hoảng, nghĩ bụng nếu còn gắng gượng một hai ngày nữa, cho dù bình thường trở lại, dung nhan cũng bị hủy hoại chăng.
Nghĩ tới đây, sống lưng cô ấy toát mồ hôi lạnh.
Đây coi như là lần đầu tiên cô ấy được chứng kiến sự "tàn nhẫn độc ác" của Tưởng Ly chăng. Trước kia thường nghe nói khi ở Thương Lăng, mọi người vừa kính nể vừa sợ hãi cô, nhưng từ khi gặp mặt tới giờ, cô ấy luôn cảm thấy Tưởng Ly tuy có ba phần tà nhưng cũng có bảy phần chính trực, dĩ nhiên không cảm thấy Tưởng Ly đáng sợ đến mức nào. Suy nghĩ này cuối cùng đã được chứng thức vào giây phút nhìn thấy Tần nhị nương.
Bấy giờ cô ấy mới tỉnh ngộ, ở Thương Lăng, trọng lượng của tiếng "Tưởng gia" là không nhẹ.
Tưởng Ly không dễ chọc vào, một khi chọc vào, ba phần tà trong cô có thể lột da róc xương đối phương, hơn nữa còn trong âm thầm.
Bất thình lình nhớ tới những hành động trước kia của Lục Đông Thâm, Nguyễn Kỳ âm thầm toát mồ hôi thay anh. Anh thật sự dám đối xử với Tưởng Ly như vậy mà chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Quả thực không khác gì nhảy múa trên lằn ranh sống chết. Nhưng cũng không khó nhìn ra tâm tư của Tưởng Ly. Bị một người tổn thương tới cùng mà không phản kích, hoặc là triệt để từ bỏ, hoặc là yêu tới cốt tủy. Tưởng Ly rõ ràng là người phía sau. Cô là người có thù ắt báo như vậy, sẽ vì tổn thương tuyệt vọng mà hạ trống lui binh ư? Đừng đùa.
"Tôi muốn gặp Tưởng cô nương." Tần nhị nương nói thẳng, trong lúc đó cũng không nhịn được cào lên cánh tay.
Cổ tay áo rộng lớn cọ cọ lên trên, để lộ cả một khoảng cánh tay. Quả nhiên, từng đường như mạch máu, trông đã rợn người. Bà ta lại túm chặt lấy tay Nguyễn Kỳ, cần như van xin: "Tôi không chịu nổi nữa, xin cô, cho tôi gặp Tưởng cô nương."
Trước cửa không chỉ có mình Tần nhị nương.
Nói theo lời của Tưởng Ly thì thời gian vừa đẹp.
Có không ít người dân túm tụm, có xì xào bàn tán, có chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng sắc mặt mỗi người đều giống nhau, hoảng sợ, thảng thốt và lo lắng bất an. Họ đều tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra trên đài tế, cũng nghe rõ ràng lời Tưởng Ly nói trước đó. Thấy Vu chúc thật sự bị báo ứng, họ thì thầm rằng "Lời nguyền linh nghiệm rồi", "Tứ thúc quả nhiên được thần nữ cứu sống"...
Ngoài người dân ra, còn có Tộc trưởng Tần và Tần Thiên Bảo. Tộc trưởng Tần nghe phong thanh cũng vội tới, thấy dáng vẻ của Tần nhị nương thì thất sắc.
Nguyễn Kỳ hắng giọng: "Tưởng cô nương là người bà muốn gặp sẽ được gặp sao? Tôi nhớ lúc trước trên đài Nhị nương còn rất uy phong lẫm liệt cơ mà."
Sự khó chịu trên người đã khiến Tần nhị nương không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Bà ta lùi ra sau bậc thềm, quỳ xuống đất, lớn tiếng hét vang vào trong sân: "Mong Tưởng cô nương gặp mặt tôi một lần."
"Bà..."
"Nguyễn Kỳ." Trong sân vọng ra tiếng hờ hững của Tưởng Ly: "Hiếm có dịp Nhị nương tới nhà, để Nhị nương vào đi."
Chương 557 : Bí kíp trong miếng da dê
Trong suốt một canh giờ Tần nhị nương và Tưởng Ly gặp mặt, câu chuyện lời nguyền của thần nữ linh nghiệm đã lan truyền khắp các gia đình ở Tần Xuyên. Toàn bộ thôn làng đều sôi sục. Những người dân tận mắt chứng kiến Nhị nương đi vào sân lại càng miêu tả sinh động sự thay đổi trên cơ thể bà ta, ai nấy đều tỏ ý rằng Nhị nương thật sự đã động chạm tới trời cao.
Trong giây lát, người tới tìm Tưởng Ly ngày càng nhiều hơn.
Gà, vịt, cá, hoa quả, hoa tươi đều xếp đầy thềm đi vào nhà, không ai dám tự tin xông qua cửa. Tất cả đều đợi đằng trước, thái độ thành khẩn vô cùng.
Cách một cánh cửa, xuyên qua khoảnh sân nhỏ chim hót rộn ràng, hoa thơm ngào ngạt, không khí trong phòng hoàn toàn khác biệt với sự nhộn nhào huyên náo bên ngoài.
Tộc trưởng Tần và Tần Thiên Bảo cùng Tần nhị nương đi vào, Tưởng Ly đã sớm rót một bát trà thanh ngồi đợi. Nói là trà, nhưng chỉ có hình thức của trà chứ không có mùi hương. Có một mùi thơm lạ, không thể nhận xét được là dễ ngửi hay khó ngửi.
Không có nhiều lời dư thừa, Tưởng Ly chỉ tay vào bát trà, ra hiệu cho Tần nhị nương. Tần nhị nương bê bát trà, cố gắng nhẫn nhịn sự ngứa ngáy trên người, suy tư khoảng một phút, cuối cùng cắn chặt răng uống cạn. Uống xong, bà ta đặt bát trà xuống mặt bàn, phủ phục cả người xuống bàn, cơ thể gần như co quắp.
Bà ta có nhiều điều không cam tâm.
Sự không cam tâm này đã nảy mầm bén rễ từ lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Ly. Thế nên bà ta luôn cảnh giác, bài xích, thậm chí là phản cảm với cô. Cho đến lần ở trên đài tế, khi bà ta giương mắt nhìn Tần tứ thúc được cô cứu sống, sự không cam tâm ấy đã bùng lên thành ngọn lửa đố kỵ lan tràn vô tận, thiêu đốt khiến bà ta thương tích đầy mình.
Bà ta không tin cô là thần nữ, cũng không muốn tin cô chính là thần nữ. Xé bỏ lời hứa là chuyện người Tần Xuyên khinh bỉ nhất. Ngay trên đài tế, bà ta đã làm chuyện đáng khinh bỉ này, lý do bà ta đưa ra cho chính mình là: Bí kíp tuyệt đối không thể rơi vào tay loại người rêu rao bịp bợm này được.
Nhưng, khi bà ta về nhà không bao lâu, cơ thể đã bắt đầu khó chịu.
Ban đầu chỉ là ngứa cổ, thi thoảng dấy lên đôi ba lần. Bà ta gãi qua là hết. Sau đó thì càng gãi càng ngứa, không chỉ cổ mà còn trước ngực sau lưng, thậm chí trên mặt, cuối cùng là khắp người không chừa chỗ nào.
Bà ta cố gắng kiềm chế không gãi, sau đó lục tung tủ thuốc trong nhà, chế thuốc. Nhưng sau khi uống vào không những không hết bệnh mà còn nghiêm trọng hơn. Cơn ngứa nhói tim không dễ chịu gì, cuối cùng không chịu nổi, bà ta bắt đầu gãi, gần như gãi đến tan nát da thịt. Cơ thể bắt đầu nóng lên rần rần, cùng với cơn ngứa khó chịu, bên tai lại văng vẳng hiện về lời nguyền của Tưởng Ly khi đứng trên đài...
Giọng nói đó lạnh lùng tuyệt tình, như một sợi dây thừng thít chặt cổ khiến bà ta không sao thở được. Dần dần, có một vài hình ảnh thoáng qua trước mắt bà ta. Là những sự chỉ trỏ của mọi người, những ánh mắt chê bai, những sự trốn tránh vì ghét bỏ... Bà ta như người đứng bên vực thẳm, tiến về phía trước thì không ai cho bà ta đường đi, lùi lại phía sau trời đất cũng không cho bà ta quay đầu.
Bà ta đã tới tìm Tưởng Ly.
Dưới sự đả kích của hai tầng đau khổ thể xác và tinh thần sau vài giờ đồng hồ, ba ta không thể không cúi đầu với cô gái này.
Sau khi uống bát nước có vẻ như là trà, cũng thật kỳ lạ, thứ đầu tiên tan biến chính là những ảo ảnh kia, sau đó cơn ngứa trên người cũng tan dần từng chút. Tới khi không còn ngứa ngáy nữa, Tần nhị nương phủ phục xuống bàn giống như được lột một lớp da, chết đi sống lại, cơ thể chưa bao giờ thoải mái dễ chịu đến thế, dễ chịu tới mức bà ta gần như không muốn động đậy nữa.
Một chiếc lọ nhỏ được đặt ra trước mặt bà ta.
Tần nhị nương ngước mắt lên nhìn. Chỉ là một chiếc lọ sứ cổ mảnh màu trắng, không lớn lắm. Bà ta không xa lạ gì, đây là lọ người Tần Xuyên quen dùng để đựng thuốc. Tưởng Ly hờ hững nói: "Thuốc nước tiêu viêm, mỗi ngày bôi ba lần lên vết cào, hai ngày là khỏi."
Tần nhị nương ngước mắt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, cầm lọ thuốc lên tay, xoay đi xoay lại, cuối cùng bỏ vào túi. "Chưa bao giờ có cái gọi là lời nguyền phải không? Chẳng qua là cô giở một vài thủ đoạn mà thôi, rốt cuộc cô đã cho tôi dùng thứ gì?"
Tưởng Ly cười khẩy, chuyện này quả thực gạt được tất cả mọi người trừ Tần nhị nương. "Cũng chưa từng có cái gọi là cải tử hoàn sinh đúng không? Giải độc cho người trúng độc đồng thời tính toán thời gian người ấy tỉnh lại, việc này đối với một Nhị nương tinh thông dược lý mà nói có khó khăn gì."
"Nếu cô không đứng giữa giở trò, khiến Tần tứ thúc tỉnh lại đúng thời gian với tôi quả thực không khó khăn gì." Cơ thể của Tần nhị nương đã bình thường trở lại. Bà ta ngồi thẳng lưng lên, nhìn thẳng Tưởng Ly: "Cô đã cho Tần tứ thúc dùng thứ gì?"
Trên đài tế, mọi sự sắp xếp, mọi thứ đồ trang trí chẳng qua chỉ để che mắt, ngoài đám quạ lâu nay vẫn luôn được bà ta nuôi dạy. Bà ta tin rằng Tưởng Ly cũng là người rành về dược lý, nhưng lại không nắm được cách thức chữa bệnh của cô, thậm chí ngay chính bà ta cũng chịu thiệt trong im lặng. Người này rốt cuộc đã làm bằng cách nào?
Ai dè Tưởng Ly không có sự kiên nhẫn và lòng tốt để phổ cập kiến thức cho tất cả mọi người. Đối với cô, tổ hợp một vài mùi hương khiến Tần tứ thúc tỉnh lại chậm một chút và khiến Tần nhị nương trúng chiêu trong lúc hít thở là quá dễ dàng. Cô giơ tay lên về phía Tần nhị nương: "Tôi tin là bà đã mang theo bí kíp, bỏ ra đây đi."
Tần nhị nương trầm mặc nhìn cô.
Tưởng Ly từ đầu tới cuối giữ nguyên tư thế giơ tay, thái độ vô cùng kiên quyết.
Tần Thiên Bảo ngồi bên âm thầm lau mồ hôi, ngược lại tộc trưởng Tần lên tiếng khuyên nhủ: "Nhị nương, nếu chúng ta đã hứa với người ta rồi thì phải tôn trọng lời hứa, vẫn nên giao bí kíp là hơn."
Tần nhị nương không quan tâm lời nói của tộc trưởng Tần, vẫn cứ nhìn Tưởng Ly chằm chằm. Nguyễn Kỳ ngồi bên không chịu nổi nữa, lên tiếng: "Nhị nương, bà là người nuốt lời trước, bây giờ còn muốn tiếp tục tráo trở?"
"Tôi đúng là đã mang bí kíp đến đây." Tần nhị nương lạnh lùng nói, nét mặt nở một nụ cười kì dị: "Bí kíp có thể đưa cho cô, nhưng e là Tưởng cô nương hoàn toàn không có bản lĩnh để dùng."
Tưởng Ly khẽ nhướng mày: "Thế là ý gì?"
Tần nhị nương rút một thứ từ trong túi áo rộng ra, là một miếng vải, được xếp lớp. Bà ta đặt miếng vải lên bàn, cẩn thận mở ra. Mọi người ghé tới xem, thứ được bọc trong tấm vải đen sì sì, giống như một miếng da, chỉ to hơn bàn tay một chút.
Tưởng Ly không cầm lấy ngay, chỉ nhìn chằm chằm bí kíp trước mặt. Lục Đông Thâm ngồi kế bên Tưởng Ly, tuy nhìn bề ngoài cô có vẻ bình than nhưng anh biết trong lòng cô đang cuộn sóng. Nhiêu Tôn đa nghi, hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ tin tưởng Tần nhị nương, bèn nói: "Làm sao chúng tôi biết bà không kiếm đại một bí kíp để mang đến đối phó cho xong chuyện?"
"Nói bậy!" Tần nhị nương bỗng nổi nóng: "Tôi đã nói sẽ đưa thì đây nhất định là bí kíp..."
"Là thật đấy." Tưởng Ly khẽ nói, giơ tay chạm lên miếng da đó, tỉ mỉ quan sát. Ngón tay cô chợt run rẩy. Cô chạm qua từng con chữ khắc trên lớp da, tuy rằng hình thái chữ phức tạp nhưng đối với người thường xuyên đọc những cuốn sách cổ như cô, phân biệt không quá khó. "Nó chính là công thức của Vong ưu tán."
Nguyễn Kỳ ngạc nhiên, ghé qua thì thầm: "Trước kia cô từng nhìn thấy bao giờ chưa? Khẳng định chắc chắn nó là thật sao? Cô phải quan sát thật kỹ đấy."
Chương 558 : Sẽ chết đấy
Vong ưu tán.
Tưởng Ly chưa từng nhìn thấy Vong ưu tán. Khi trước, đã từng có thời mọi nhiệt tình và mong chờ của cô đều dồn cả vào việc chuyên tâm cải thiện công thức của Tả Thời. Cô chưa bao giờ hỏi Tả Thời tờ công thức tàn tạ khiếm khuyết ấy từ đâu mà ra. Bởi vì ở trong mắt cô, một Tả Thời thường xuyên xông pha Nam Bắc, gặp quá nhiều trải nghiệm trên đời, có được một vài bí kíp cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Tả Thời mời cô cùng anh ấy cải tiến công thức đồng thời đặt tên cho công thức là Phong thống tán. Họ dựa vào những nguyên liệu mùi hương hiện có của công thức, bù đắp cho những nguyên liệu mùi hương còn khiếm khuyết, đồng thời nhắm vào một trong số các nguyên liệu mùi hương ấy, tiến hành thay thế tổ hợp lại...
Tưởng Ly chạm tay lên miếng da dê, cảm thấy khó chịu trong lòng, không nói rõ ra được là cảm giác gì, giống như có một thứ cảm xúc nào đó đang muốn len lỏi ra ngoài nhưng không thể. Một bản công thức, sau cùng cải tiến tới tận giai đoạn lâm sàng, cuối cùng cô vẫn xảy ra xung đột với Tả Thời. Cô mơ hồ cảm thấy Phong thống tán không phải là một phương thuốc tốt lành, giống như có dự cảm sẽ xảy ra chuyện vậy, nhưng Tả Thời lại biểu hiện một sự kiên trì thậm chí là ương ngạnh chưa từng có. Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau vì công việc, thậm chí cãi tới không thể giảng hòa.
Bây giờ, công thức gốc của Phong thống tán đang ở ngay trước mắt cô, thứ cô đang nắm trong tay chính là Vong ưu tán có lịch sử ngàn năm tuổi, bên trong khắc một vài cái tên nguyên liệu cô từng thấy, một vài nguyên liệu không có trong Phong thống tán. Nhưng theo phân tích của cô và Tả Thời, nguyên liệu mùi hương cuối cùng bù vào có công dụng khá tương đương với công thức gốc, duy chỉ có...
Tần nhị nương nghe Tưởng Ly nói như vậy, sự lạnh lùng trên gương mặt tan đi ít nhiều. Khi lên tiếng lần nữa, giọng bà ta cũng bớt đi sự kỳ quái khó hiểu: "Tôi không muốn giao ra bí kíp, một là vì nó là tài sản của Tần Xuyên, là thứ của tổ tiên đời trước lưu truyền lại; Thứ hai là vì cho dù có đưa cho cô, cô cũng không dùng nổi bí kíp này. Huyền thạch trong bí kíp đã sớm mất tích từ hàng trăm năm trước, đây cũng là nguyên nhân bí kíp giữ đến ngày nay nhưng không thể sử dụng lại."
Tưởng Ly im lặng.
Lục Đông Thâm lên tiếng, hướng về phía tộc trưởng Tần: "Chuyện bí kíp đã vô tác dụng này, tộc trưởng biết phải không?"
Một câu nói buông ra khiến sắc mặt tộc trưởng Tần gượng gạo vô cùng. Nhiêu Tôn thấy vậy đã hiểu hết mọi chuyện, cười khẩy một tiếng: "Chẳng trách, nếu bí kíp có thể sử dụng được, tôi nghĩ ông cũng đã chẳng đồng ý thoải mái như vậy. Tộc trưởng Tần, chiêu này của ông thâm thật đấy."
Biết rõ tình hình của bí kíp nhưng không báo trước một tiếng, đồng ý một cách thoải mái chẳng qua là muốn lừa Tưởng Ly chữa khỏi bệnh cho Tần Thiên Bảo trước. Lão hồ ly này cũng đã đánh một ván cờ như ý. Một là nghĩ Tần nhị nương rất coi trọng món đồ tổ tiên để lại, sẽ không dễ dàng dâng không cho hai. Hai là cho dù thật sự đưa ra thì cũng coi như một bí kíp phế, là một món quà ân tình để đuổi họ đi. Tần Xuyên cũng chẳng tổn thất gì.
Có điều trăm tính ngàn tính, tộc trưởng Tần có lẽ vẫn không tính được chuyện Tần nhị nương lại nói quá rõ ràng về bí kíp cho Tưởng Ly biết, nhất thời khiến ông ta không còn đường lùi. Thông qua một loạt chuyện, Tần nhị nương vẫn ít nhiều khiến Nhiêu Tôn nhìn bằng ánh mắt khác. Không cần biết chuyện bà ta nói rõ về nguyên liệu là để giải hận hay muốn Tưởng Ly biết khó mà lui, chí ít cũng giúp họ có tâm thế chuẩn bị.
Tần Thiên Bảo ngồi nghe rất rõ ràng, quay sang nhìn tộc trưởng Tần bằng ánh mắt sửng sốt, rõ ràng thằng bé không thể chấp nhận sự thật này. Dưới bao nhiêu con mắt dày đặc này, tộc trưởng Tần bị dồn ép tới mất hết thể diện, vội vớt vát: "Nếu người đi trước đã liệt kê ra nguyên liệu thì nhất định là tồn tại. Chỉ cần tồn tại thì chắc chắn có thể tìm được..."
"Không tìm được." Tần nhị nương tạt cho tộc trưởng Tần một gáo nước lạnh.
Tộc trưởng Tần nghẹn lời: "Vậy thì..." Ông ta vậy thì một lúc cũng không biết nói lời nào cho thích hợp.
Không ai lên tiếng nữa, cả căn phòng trong giây lát chìm vào tịch mịch.
Tưởng Ly không quan tâm những tranh cãi trước đó, chỉ tỉ mỉ mân mê miếng da dê trong tay. Huyền thạch, cuối cùng thật sự đã mắc vào Huyền thạch. Lúc trước trong bí kíp khiếm khuyết của Tả Thời, một trong số các nguyên liệu chính là Huyền thạch, mà nguyên liệu khi đó được Tả Thời thay thế cũng là Huyền thạch. Loại nguyên liệu gần như mất tích này quả thực quá khó tìm, cho dù có cũng là số lượng ít.
Tìm được công thức gốc là hy vọng cuối cùng của Tưởng Ly. Cô muốn xem xem Huyền thạch có thật sự là nguyên liệu chính của công thức gốc hay không, bây giờ xem ra quả thực như vậy. Một chút kỳ vọng mong manh trong lòng cô cũng đã tan biến hoàn toàn.
Trước mắt nguyên liệu Huyền thạch duy nhất được biết đang nằm trong tay Quý Phi, nhưng trong Giang sơn đồ liệu có thể giấu bao nhiêu Huyền thạch? Chẳng qua cũng là một trận tử chiến.
"Sâu trong sa mạc..." Tưởng Ly lẩm bẩm: "Muốn tìm được chỉ có thể tới nơi tận sâu trong sa mạc để xem mình có may mắn không..."
Tần nhị nương thấy cô quả thật là người hiểu ngành, bèn thở dài: "Nghe nói Huyền thạch chỉ tồn tại nơi sâu thẳm của đại mạc. Tưởng cô nương, không phải tôi đả kích gì cô. Tạm thời không nói tới việc nơi sâu thẳm của đại mạc nguy hiểm trùng trùng, cứ cho là cô có thể đi vào tận bụng đại mạc, muốn tìm Huyền thạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu Huyền thạch thật sự tồn tại trên đời này, vậy thì trên thị trường cũng đã có người bán kẻ mua rồi."
Đây cũng được coi là câu chân thành nhất mà Tần nhị nương nói với cô từ trước đến nay rồi, sao Tưởng Ly không hiểu rõ sự vất vả của việc tìm kiếm Huyền thạch? Có khi mất mạng cũng chưa chắc đã tìm được.
Tần nhị nương để lại bí kíp rồi ra về.
Tộc trưởng Tần cũng không còn mặt mũi ngồi thêm, trước khi đi ông ta còn giải thích thêm với họ: "Xin mọi người tin tưởng tôi, tôi thật sự không ngờ lại có loại nguyên liệu khó kiếm đến thế..."
Sau khi hai người họ đi khỏi, Tưởng Ly cầm miếng da rồi ngồi cuộn tròn người trên chiếc ghế lớn dựa vào cạnh cửa sổ như trầm tư suy nghĩ. Lục Đông Thâm hiểu tâm tư của cô, anh tiến lên dựa vào bên kia cửa sổ, xoa đầu cô: "Bé con, đừng tự làm khó mình."
Không làm khó mình thì phải làm khó Lục Đông Thâm và cả những người vô tội đã bị tổn hại sâu sắc từ bốn năm trước. Quan trọng hơn là, tuy rằng Lục Đông Thâm luôn nhẫn nhịn không nói nhưng cô cũng có thể nhìn ra được, tình trạng cơ thể anh mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Anh thi thoảng lại xoa xoa cánh tay, hơn nữa tần suất ngày càng nhiều. Khoảng thời gian này, cô nghĩ đủ mọi cách để thay đổi đồ ăn và thức uống của anh, cố gắng giúp anh kéo dài thời gian. Nhưng cô hiểu rõ, cách mà cô dùng chỉ trị được bề ngoại, không trị được tận gốc.
Nguyễn Kỳ nãy giờ vẫn im lặng lúc này lên tiếng, nét mặt áy náy: "Thành thật xin lỗi, lúc trước tôi thật sự không biết..."
"Chuyện tương lai làm sao cô dự liệu được?" Tưởng Ly hiểu cô ấy xin lỗi vấn đề gì, bèn gấp miếng da trong tay lại: "Cô là người bán nguyên liệu, phải kiếm tiền mới sống được." Cô cũng từng oán trách Nguyễn Kỳ, cảm thấy cô ấy hiểm ác khó lường. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, dĩ nhiên cô hiểu Nguyễn Kỳ là một cô gái bụng dạ trong sáng.
"Thế nên..." Nguyễn Kỳ nói tiếp lời cô, thái độ kiên quyết: "Nếu cô nhất định phải tìm Huyền thạch, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ thăm dò thông tin trong giới, nếu thật sự không được, cho dù phải tới sa mạc, tôi cũng đi cùng cô."
Tưởng Ly không ngờ cô ấy lại nói như vậy, hơi sững người một chút, lát sau nói một tiếng "Cảm ơn".
Nhiêu Tôn không đồng ý: "Đùa giỡn gì vậy. Hai cô gái lại chạy tới sa mạc? Không được đi, chỉ là Huyền thạch thôi mà? Anh sai người lục tung trời đất lên cũng phải tìm cho ra, không được sao?"
Thái độ của Lục Đông Thâm cũng là không thể cãi lại: "Sẽ còn cách khác, thế nên bỏ ngay suy nghĩ đi tìm Huyền thạch đi."
Tưởng Ly nắm chặt miếng da, cô không tỏ thái độ gì, nhưng hiểu rõ trong lòng, không còn cách nào khác.
Tần Thiên Bảo ngồi trong góc phòng, không đi theo tộc trưởng Tần, nghe họ bàn bạc về Huyền thạch và sa mạc xong, sắc mặt no hơi khó coi. Thấy cuối cùng Tưởng Ly trầm mặc không nói như có vẻ thỏa hiệp, nó mới ấp úng lên tiếng: "Tưởng cô nương, chị... chị không được đi đại mạc đâu... Sẽ chết đấy, chị nhất định sẽ chết đấy."
Chương 559 : Đích thực là một lời tiên tri
Nơi sa mạc sẽ có nguy hiểm. Giả sử đến bây giờ vẫn còn tồn tại Huyền thạch, vậy thì nơi có Huyền thạch ắt phải là một nơi hoang vu không người sinh sống, chắc chắn không phải ở vành đai du lịch bên rìa sa mạc, vì thế lại càng thập tử nhất sinh, đây cũng là nguyên nhân Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn kiên quyết phản đối.
Thập tử nhất sinh, chí ít vẫn còn một phần sống.
Nhưng sự khẳng định chắc nịch của Tần Thiên Bảo gần như đã bóp chết luôn cả khả năng sống sót cuối cùng ấy. Lục Đông Thâm và mọi người nhìn về phía nó, chỉ thấy thần sắc của nó vô cùng hoang mang, trong ánh mắt còn vương nỗi sợ hãi, phải biết thường ngày nó là một đứa trẻ rất vững vàng và bình thản.
Lục Đông Thâm hỏi thằng bé: "Em biết được điều gì sao?"
Tần Thiên Bảo ngồi đó, miệng há hốc, rất lâu sau mới nói được thành lời: "Các anh chị... liệu có tin lời em nói không?"
"Nếu quá huyền ảo, chị chắc chắn không tin." Tưởng Ly tỏ thái độ rõ ràng: "Thế nên nếu em nói chị đi vào sa mạc sẽ chết thì phải đưa ra một lý do chính đáng. Loại trừ những nguy hiểm do hoàn cảnh địa lý và điều kiện khí hậu mang lại, trước kia không phải chị chưa từng tới sa mạc."
Càng là nơi sinh trưởng của những nguyên liệu hiếm gặp lại càng hoang vu, quá trình tìm kiếm nguy hiểm trùng trùng cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Tưởng Ly không sợ phải đi sâu vào trong sa mạc. Năm xưa vì muốn tìm kiếm máu của loài Phrynocephalus mystaceus (thằn lằn tai to), cô đã ở trọn vẹn trong sa mạc hơn nửa tháng trời, vì vậy cũng không xa lạ gì hoàn cảnh nơi đó.
Tần Thiên Bảo ôm một cốc trà trong tay, cầm với lực rất mạnh, giống như đã cố tìm kiếm dũng khí cho những lời nói tiếp đó. "Giấc mơ em từng gặp trước khi bị bệnh, trong mơ là hình ảnh một cô gái mặc đồ trắng. Cô ấy bước đi trên sa mạc, có vẻ như bị thương rất nặng. Em cứ đi mãi theo sau cô gái ấy, cho tới khi cô ấy quay người lại. Trên người, trên mặt và nhất là trên tay cô ấy toàn là máu!"
Tưởng Ly và mọi người đưa mắt nhìn nhau, lát sau Nhiêu Tôn đặt ra nghi vấn: "Người em gặp trong giấc mơ không phải Tế y sao?"
Đây là phán đoán trước đó họ thống nhất đưa ra, hơn nữa về sau Tần Thiên Bảo cũng thừa nhận chuyện này.
Tần Thiên Bảo lắc đầu: "Cũng có một dạo em cho rằng cô gái trong mơ chính là Tế y. Nhưng chập tối, khi em đứng dưới đài tế nhìn Tưởng cô nương, cuối cùng em đã nhớ ra gương mặt cô gái trong mơ. Đó không phải là Tế y, là..." Thằng bé nhìn Tưởng Ly, ánh mắt kinh hoàng: "Là Tưởng cô nương!"
Tưởng Ly giật mình, trợn tròn mắt, rất lâu sau mới "Á?" lên một tiếng.
Ba người còn lại đều nhìn Tần Thiên Bảo, không ai nói gì, căn phòng trong phút chốc chìm vào yên ắng.
Cũng có nghĩa là, cô gái khiến Tần Thiên Bảo choàng tỉnh khỏi giấc mơ là Tưởng Ly. Thằng bé đã mơ thấy Tưởng Ly, khi họ còn chưa tới Tần Xuyên?
Nguyễn Kỳ nuốt nước bọt: "Việc này có hơi..."
"Vớ... vẩn thì phải." Tưởng Ly cũng nuốt nước bọt, bổ sung những lời Nguyễn Kỳ chưa nói ra.
Tần Thiên Bảo thấy phản ứng của mọi người như vậy lại càng thêm sốt sắng. Nó đặt tách trà trong tay xuống, chỉ thiếu nước đập bàn đứng dậy: "Là thật đấy, người ở trong giấc mơ của em thật sự chính là Tưởng cô nương, em tuyệt đối không nói nửa lời giả dối! Tưởng cô nương ở ngay đây, chị ấy là thần nữ. Thế nên nếu em sai lời, hãy để em... để em bị trời đánh!"
Nó nhất thời khiến Tưởng Ly không biết nói sao cho phải. Chuyện này hoang đường tột độ. Nhưng cô lại không tìm được lý do để phản bác. Chí ít thì Tần Thiên Bảo vì muốn chứng minh mình không nói dối cũng chẳng sợ cô "dẫn sấm sét về" đánh chết nó.
Lục Đông Thâm vẫn đứng dựa bên cạnh cửa sổ, hai tay đút túi quần, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên Bảo thì rất sắc bén. Anh hỏi: "Em nói cô gái trong mơ chảy máu, nhất là tay, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Chắc chắn không?"
Tần Thiên Bảo không buồn suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Chắc chắn!"
Lục Đông Thâm bất thình lình buông một câu: "Em đã từng nhìn thấy cỗ quan tài trong cấm địa của Tần Xuyên chưa?"
Một câu nói đột ngột thức tỉnh ba người họ, nhất là Tưởng Ly. Cô hơi cứng người lại, ngay sau đó nhớ tới bức tranh trên cỗ quan tài bằng gỗ nam, bức tranh cuối cùng chính là hình ảnh bàn tay một người phụ nữ chảy máu.
Trước đó khi họ phân tích về Tần Thiên Bảo cũng từng nghĩ tới chuyện có thể nó đã tới cấm địa, nhất là sau khi Tần Thiên Vũ qua đời. Bây giờ nghe nó nói như vậy, họ lại càng khẳng định nó đã nhìn thấy bức tranh kia. Ai dè Tần Thiên Bảo lắc đầu: "Em biết về cấm địa, cũng biết nơi đó có quan tài của Tế y, nhưng em chưa từng vào trong. Tần Xuyên có quy định, bình thường tuyệt đối không được đặt chân vào cấm địa."
Tài tiên tri?
Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào mặt Tần Thiên Bảo, vô tình nhớ tới câu nói của tộc trưởng Tần. Ông ta từng nói đứa trẻ Tần Thiên Bảo này có một điểm khác với những đứa trẻ bình thường. Nếu như nó có thể tiên đoán trước tương lai, vậy đây đâu phải chỉ là một điểm khác người thường?
Cô không tin những lời này, hoang đường tột độ. Trên đời này đúng là có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi, nhưng cô cho rằng có lẽ có quá nhiều chuyện chỉ đang ở trong giai đoạn khoa học chưa lý giải được mà thôi. Cũng giống như lời miêu tả Chúc long trong "Sơn hải kinh": Mặt người, mình rắn, màu đỏ rực, thần ở núi Chung Sơn, thức ban ngày, ngủ ban đêm. Sau này có học giả cho rằng, lời miêu tả về Chúc long trong "Sơn hải kinh" tuy đầy màu sắc thần kỳ, nhưng nếu phân tích kỹ thì rất có thể chính là hiện tượng cực quang ở Bắc Cực.
Thế nên, cô cho rằng giấc mộng này của Tần Thiên Bảo nhất định là phản chiếu theo một sự kiện nào đó.
Tưởng Ly hắng giọng, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, mặt đối mặt với Tần Thiên Bảo: "Em nhìn thật kỹ gương mặt của chị đi, rồi nghĩ lại xem có giống trong giấc mơ của em không?"
Tần Thiên Bảo cũng nể mặt cô, nhìn chăm chú gương mặt, ngó trái ngó phải một hồi, nhìn tới mức Lục Đông Thâm cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, khẽ quát: "Vẫn chưa nhìn đủ sao?"
Tần Thiên Bảo sợ hãi run cả vai, không dám nhìn thẳng Lục Đông Thâm, chỉ nhìn Tưởng Ly và nói: "Thật sự là giống y như đúc."
Tưởng Ly trừng mắt nhìn Lục Đông Thâm. Gào ầm ĩ lên với một đứa trẻ làm gì chứ? Với tính khí này về sau làm sao nuôi dạy con cái? Cô phải suy nghĩ lại về sự lựa chọn vị trí bố đứa con sau này của mình mới được. Nghĩ tới đây, cô lại lập tức bóp chết suy nghĩ này của mình. Cô tựa hồ cảm nhận được lúc Lục Đông Thâm bóp cổ cô, lần này anh nói: Em muốn chết phải không?
Lục Đông Thâm không màng tới ánh mắt ai oán ra hiệu của Tưởng Ly. Anh chỉ dồn hết sự tập trung vào cỗ quan tài trong cấm địa rồi hỏi Tần Thiên Bảo: "Chuyện quan tài, ở Tần Xuyên ai là người nắm rõ nhất?"
Tần Thiên Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Mấy vị bô lão trong tộc, còn một người chính là Nhị nương."
***
"Trong quan tài ở cấm địa chôn cất quần áo và trang sức của Tế y. Cỗ quan tài đó theo đời tổ tiên của người Tần Xuyên cùng tới nơi tận sâu của Tịch Lĩnh, được kê lên vách động cao chót vót." Tần nhị nương cầm kéo cắt một đoạn nhỏ sợi dây trong nến, ngọn lửa lại sáng hơn rất nhiều.
Bà ta đặt chiếc kéo vào trong gùi trúc bên cạnh, mắt không ngước lên, chỉ từ tốn nói tiếp: "Bức tranh cuối cùng trên quan tài quả thực là một lời tiên đoán."
Giấc mộng của Tần Thiên Bảo tuy trong nhận thức của Tưởng Ly là hoang đường, nhưng lọt vào tai tộc trưởng Tần thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Ông ta vừa mừng vừa lo, còn có chút căng thẳng. Ngay sau đó ông ta đi tìm tới các bô lão của Tần Xuyên. Các bô lão lại gọi Tần Thiên Bảo ra hỏi một lượt, kiểm tra xem nó có nói dối không. Rồi cả đoàn người lập tức tụ tập tại nhà Tần nhị nương.
Tần nhị nương tuy là Vu chúc của Tần Xuyên, nhưng ít nhiều cũng có dính líu một chút tới Tế y, thế nên chuyện bức tranh trên quan tài, bà ta là người có quyền phát ngôn nhất.
Căn phòng không lớn, nhưng ngồi được không ít người. Tần nhị nương không đốt quá nhiều nến, chỉ lác đác đặt đôi ba cây trong góc nhà. Khi có gió thổi vào, ánh nến bập bùng, khi nhìn lên tường, chỉ toàn thấy bóng những cái đầu. Đây coi như là một "Đại hội đầu não" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro