C610 - C614

Chương 610 : Tiếp tục bán mạng

Mùi vị chua cay, khi chảy vào cổ họng cũng rất hăng, ngay sau đó, một luồng mát mẻ lướt qua cổ họng, làm dịu đi cơn đau. Bên này, Tưởng Ly chậm rãi nói: "Vậy là đúng rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Anh cần dưỡng sức, bằng không sao có thể tiếp tục bán mạng cho tôi?"

Cô vừa dứt lời, bên này Cận Nghiêm chưa kịp nuốt hơi cuối cùng xuống cổ họng liền bị sặc, kích động ho sù sụ. Rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại, kinh hoàng nhìn Tưởng Ly: "Cái... Cái gì mà bán mạng?"

Tưởng Ly gác một cánh tay lên lưng ghế, đổ người về phía trước, từ từ sát lại gần Cận Nghiêm, miệng mỉm cười. Cận Nghiêm chỉ cảm thấy tim như đập lỡ nhịp, vô thức áp sát vào cửa xe. Tưởng Ly tiến một phân, anh ta lùi một phân, cho tới khi sống lưng dựa hẳn vào cửa. Tưởng Ly nhìn ra sau lưng anh ta, bật cười: "Còn trốn đi đâu được? Độn thổ sao?"

Ở khoảng cách gần như thế này, ngũ quan của Tưởng Ly cực kỳ rõ nét, Cận Nghiêm cảm thấy cô đẹp thì đẹp thật đấy, cũng cực kỳ cuốn hút. Có điều anh ta từng lĩnh giáo qua sự tàn độc của cô, thế nên không hề cảm thấy vừa mừng vừa lo mà chỉ có một nỗi bất an trào dâng.

"Cô... Cô định làm gì?" Nói xong câu này, Cận Nghiêm ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, cố gắng vớt vát lại sĩ diện: "Cô biết rất rõ vị trí và chức năng của tôi trong tập đoàn đấy. Tôi sẽ không bán mạng cho ai cả, cô từ bỏ đi. Vả lại, bây giờ cô là dâu trưởng Lục Môn, nhất cử nhất động đều bị mọi người theo sát, tốt nhất cô nên giữ vững quy củ của Lục Môn."

Tưởng Ly cứ nhìn anh ta cười miết, chép miệng mấy tiếng, không tiếp lời mà hỏi ngược lại: "Tôi không đẹp sao?"

Cận Nghiêm hùng hồn phát biểu xong một lời mà tự anh ta cho là hiên ngang lẫm liệt, không ngờ cô lại hỏi câu này. Anh ta sững sờ giây lát rồi mới tỉnh lại: "Đẹp... Rất đẹp..."

Tưởng Ly càng cười thân thiện hơn: "Nếu anh đã thừa nhận là tôi đẹp, vì sao còn sợ tôi như vậy?"

"Tôi... Tôi đâu có sợ cô?"

Tưởng Ly giơ tay mô phỏng lại tư thế của hai người lúc này. Cận Nghiêm ngượng ngập hắng giọng, sau đó ngồi thẳng người dậy, Tưởng Ly cũng theo đà quay về chỗ của mình.

"Cận Nghiêm, tôi biết tính chất công việc của anh ở tập đoàn. Bộ phận của các anh xưa nay không phục vụ cho riêng cá nhân nào, chỉ cân nhắc cho lợi ích tổng thể của tập đoàn." Tưởng Ly quay về chuyện chính, nét mặt cũng nghiêm túc trở lại.

Cận Nghiêm im lặng nhìn cô chằm chằm.

Tưởng Ly tiếp tục nói: "Nhưng anh có từng nghĩ đến không, lúc này đây anh chỉ còn cách hợp tác với tôi mới giữ vững được toàn bộ lợi ích và thanh danh của tập đoàn."

"Cô muốn nói gì?"

Tưởng Ly quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Bây giờ Lục Đông Thâm đã được bên ngoài nâng lên, không xuống được nữa, nói cách khác chính là đã cưỡi lên mình cọp khó mà tụt xuống. Tình hình này đâu phải anh không biết rõ."

"Tôi biết rất rõ, cũng nhờ cô cả." Cận Nghiêm có đôi chút không vui.

Tưởng Ly không giận mà bật cười: "Không sai, tôi cố tình đấy."

Cận Nghiêm nhíu mày.

"Nói thẳng với anh luôn. Lục Đông Thâm không giải quyết được việc này đâu. Thời hạn bốn tháng trôi qua, thanh danh của Lục Môn sẽ bị ảnh hưởng, tới lúc đó cục diện khó khăn lắm mới bình yên được sẽ một lần nữa bị xáo trộn." Tưởng Ly thấy Cận Nghiêm muốn nói gì, bèn giơ tay ngắt lời anh ta: "Tin tôi đi, người có thể giải quyết chuyện này chỉ có tôi mà thôi."

Cận Nghiêm nhìn cô rất lâu và hỏi: "Cô tới tìm tôi, là muốn tôi làm gì?"

Tưởng Ly mỉm cười: "Rất đơn giản, tôi nghe nói anh có quyền điều động vệ sỹ của tập đoàn."

Cận Nghiêm sững người. Hả?

***

Lục Đông Thâm sau khi nhậm chức đã đưa ra ba quyết sách lớn.

Quyết sách thứ nhất dĩ nhiên dùng vào các dự án đã tuyên bố trong buổi họp báo. Vì chúng dính dáng tới một khoản vốn khổng lồ, lại là dự án mở rộng bản đồ sản nghiệp quan trọng mà Lục Đông Thâm tiếp quản sau khi nhậm chức, thế nên việc hợp tác với Nhiêu Tôn, Thai Nghiệp Phàm anh cũng đích thân thực hiện, đồng thời trao quyền cho Dương Viễn hỗ trợ song song.

Quyết sách thứ hai là quy hoạch phát triển trọng điểm của tập đoàn trong tương lai mười năm tới đồng thời là sự điều chỉnh nhân sự từ trong ra ngoài. Cái gọi là điều chỉnh, thực chất giống với một lần thay máu lớn. Cái cây to lớn chắc chắn sẽ mọc nhiều cành nhánh. Lục Môn tuy quy củ nghiêm ngặt, nhưng không đồng nghĩa với việc bên trong không tồn tại những kẻ đục nước béo cò. Bao năm qua vẫn có những người nhờ vào quan hệ leo lên được nhân viên cấp trung, thậm chí là nhân viên cấp cao, lai lịch đều là con cháu họ hàng thân thích. Khi còn đương chức, Lục Chấn Dương không động vào họ, nhưng Lục Đông Thâm vừa lên đã không để cho họ tự tung tự tác. Anh lọc một lượt từ đầu tới cuối, sau đó nhanh chóng bổ sung vào đó một nhân viên mới, không hề ảnh hưởng tới công việc.

Rất ít người mới nhậm chức nào vừa lên đã áp dụng các biện pháp cứng rắn, đa phần đều muốn thu phục lòng người. Nhưng đối với những nhân viên thành tích kém cỏi trong tập đoàn, sự nhẫn nhịn của Lục Đông Thâm là bằng không. Nói theo cách của anh thì: Tôi không phải nhà từ thiện, người nào giỏi sẽ được ở lại. Khi còn ở Skyline Thương Lăng, thủ đoạn thay máu mang tính sát phạt và quyết đoán của anh khiến người ngửi mùi đã khiếp sợ.

Có nhân viên cảm thấy ấm ức với cách làm việc của Lục Đông Thâm, lao vào phòng anh lý luận. Kết quả nghe nói, Lục Đông Thâm còn không buồn kinh động tới bộ phận nhân sự, thậm chí chưa cần đọc qua hồ sơ lý lịch đã có thể nắm rõ quá trình làm việc, những việc người đó làm hoặc chưa từng làm trong tập đoàn, nói cho đối phương câm như hến, không còn chút sức lực đối kháng nữa.

Đến lúc đó, mọi người trong tập đoàn mới bừng tỉnh ngộ. Thì ra từ trước khi ngồi lên vị trí cao nhất, Lục Đông Thâm đã nắm rõ trong lòng bàn tay tình hình của các nhân viên trong tập đoàn, đặc biệt là các nhân viên cấp trung và cấp cao. Ai có công, ai có tội anh đều biết rõ, nếu không sao có thể vừa nhậm chức đã nã pháo chuẩn xác?

Quyết sách thứ ba, sự thay đổi quyền cổ phiếu của tập đoàn Lục Môn. Về điểm này, trong buổi họp báo đã đề cập tới, nhưng ý nghĩa đằng sau thì sâu xa hơn thế. Sức mạnh của thế hệ mới với Lục Đông Thâm làm đại diện đã bắt đầu chống lại những thế lực cũ, các cổ đông kỳ cựu ít nhiều đều bị đả kích. Đây là sự lo lắng của họ từ lâu, chính vì vậy mới phần nào lo lắng khi Lục Đông Thâm lên nắm quyền.

Nhưng, Lục Đông Thâm cứu được thời kỳ mưa gió lắt lay của Lục Môn, khiến họ ý thức được rằng, đưa anh lên cao chắc chắn sẽ mất đi một phần lợi ích, nhưng cũng còn hơn sau này một hạt thóc cũng không có mà ăn. Thế nên sau khi cân nhắc, họ chỉ còn cách giương mắt nhìn Lục Đông Thâm đưa ra kế hoạch điều chỉnh quyền cổ phiếu.

Bên ngoài đồn rằng mọi sự cải chính của Lục Đông Thâm đối với Hội đồng quản trị chỉ là bước đầu. Anh chắc chắn sẽ lấy mới thay cũ, thay hết bằng tay chân của mình.

Lục Đông Thâm chỉ mới nhậm chức vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt những động thái lớn của Lục Môn đã khiến cả giới kinh doanh xôn xao bàn tán. Không ít người chẳng lạ lẫm gì với tác phong làm việc của Lục Đông Thâm. Khi còn là Phó Chủ tịch tập đoàn, anh đã làm việc rất dứt khoát gọn ghẽ, không lằng nhằng dây dưa, nên giữ thứ gì, nên bỏ thứ gì anh hiểu rõ trong lòng. Danh hiệu Chiến thần được nhắc lại, còn tiết tấu vốn đang hỗn loạn của Lục Môn cũng đang được bàn tay của vị Chiến thần mạnh mẽ này từ từ xoay chuyển về quỹ đạo vốn có.

Đương nhiên, cũng có người tỏ thái độ phản đối, thậm chí một số lời đồn còn kéo cả Tưởng Ly vào cuộc.

Vợ của Lục Đông Thâm, con trưởng nhà họ Lục, danh hiệu này vốn đã thu hút sự chú ý, huống hồ còn là một cô dâu trưởng nắm giữ thực quyền? Có người nói được làm vợ Lục Đông Thâm đúng là có phúc, không cần làm gì cũng có tất cả mọi thứ; Lại có người nói Lục Đông Thâm chết trong vòng tay người đẹp, một đời Chiến thần lại bại dưới vạt váy của phụ nữ, sau này sớm muộn cũng chịu thiệt thòi.

Nhưng đa phần khi nhắc đến Lục phu nhân, mọi người lại liên kết với chuyện cô biết "tà thuật", nên đã có không ít lời gièm pha xuất hiện nói rằng: Toi rồi, toi rồi, cậu chủ nhà họ Lục đã hoàn toàn bị tà thuật khống chế. Nhìn mà xem, đưa cho người ta toàn bộ tài sản của mình rồi.

Chương 611 : Sinh ra từ một gốc

Không ai ra mặt dìm xuống hay thanh minh cho những lời đồn ác ý này.

Tập đoàn Lục Môn không cần làm vậy, còn Tưởng Ly thì không buồn để tâm.

Chẳng qua là tam sao thất bản, lâu dần cũng sẽ theo gió bay đi.

Lục Đông Thâm tới gặp ba người.

Ở trong ba trại giam khác nhau.

Lục Chấn Danh, chú hai của anh. Bình thường được mệnh danh là người nho nhã, khép kín, vậy mà bốn năm trước lại ngấm ngầm chỉ đạo kế hoạch truy sát anh.

Ông trời thương anh, nếu lúc đó không gặp được Tưởng Ly cứu mạng, anh cũng không có phúc lớn đợi được bố của Trần Du chữa trị cho.

Bây giờ đây Lục Chấn Danh ngồi ngay trước mặt anh, tóc cắt rất ngắn, mặc áo tù, gầy hẳn đi so với lúc trước, má cũng hóp sâu. Nhưng trông ông ta không gượng gạo, không thảm hại, ông ta ngồi đó vẫn rất điềm đạm, tự nhiên.

Đây là thứ có sẵn trong máu của con cái nhà họ Lục, cho dù rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ không hèn hạ bất lực như phận con sâu cái kiến.

"Nghe nói chú hai ở trong này cũng không tệ, học ngoại ngữ, rèn thư pháp, rất tu tâm dưỡng tính." Lục Đông Thâm khẽ nói.

Lục Chấn Danh nhìn anh cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn một lượt: "Tôi nghĩ, bất kỳ ai rơi vào môi trường này cũng sẽ biết tu tâm dưỡng tính thôi. Cậu đã ngồi lên ghế Chủ tịch, nhanh chóng tới gặp tôi, với tính cách của cậu, chắc cũng không phải tới để giương oai diễu võ đâu nhỉ."

"Chú hai là trưởng bối, chuyện giương oai diễu võ này không thể làm trước mặt trưởng bối được." Ánh mắt Lục Đông Thâm tối đi, ngữ khí cũng trầm xuống: "Cháu chỉ tò mò chuyện bốn năm trước."

"Chuyện bốn năm trước?" Lục Chấn Danh hơi ngước lên, lát sau bật cười: "Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Đông Thâm à, ai ai cũng nói cậu là một con mãnh hổ của Lục Môn. Nhưng ở trong mắt tôi, cậu là sói. Dù ân hay oán cậu đều nhớ rất sâu, khi thời cơ tới ắt sẽ đáp trả. Chuyện bốn năm trước chính là một ví dụ. Bao năm qua cậu không bỏ qua việc điều tra, bây giờ tôi đã ngồi vào đây, cậu vẫn còn túm lấy chuyện đó không buông. Sao hả, cậu vẫn chưa hài lòng?"

Lục Đông Thâm nói thẳng: "Nhà máy sinh học Quý Dương năm đó không chỉ nhận một công thức, trước đó vẫn vận hành rất suôn sẻ, cho tới khi Vệ Bạc Tôn gia nhập. Cháu rất muốn hỏi chú hai một câu, vấn đề của công thức mà Vệ Bạc Tôn mang tới, chú đã biết rõ từ đầu phải không?"

Khóe miệng Lục Chấn Danh cứng lại: "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đến lúc công thức xảy ra chuyện tôi mới biết."

Lục Đông Thâm giả vờ tỉnh ngộ: "Không sai, theo lời của chú hai thì tức là, nhà máy gặp chuyện, chú hai tận dụng thời cơ sai người định diệt trừ tận gốc người sắp tới Quý Dương là cháu."

Lục Chấn Danh cười khẩy: "Những chuyện này chẳng phải cậu đã biết rõ rồi sao?"

"Nhưng cháu lại nghĩ tới một hoàn cảnh khác." Lục Đông Thâm từ tốn đáp lời: "Đối với những gì cháu hiểu về chú hai, có lẽ chú hai đã sớm biết công thức có vấn đề, chẳng qua chỉ muốn dựa thế, diệt trừ những hòn đá cản trên đường mà thôi."

Lục Chấn Dương hơi nheo mắt lại: "Tôi dựa thế? Đông Thâm, cậu đừng quên năm xưa nhà máy sinh học Quý Dương do tôi và cậu đồng thời chịu trách nhiệm. Liệu tôi có cầm đá đập vào chân mình không? Hủy hoại toàn bộ lợi ích của mình để diệt trừ cậu?"

"Hủy hoại nhà máy Quý Dương sao có thể khiến chú hai bị phá hủy toàn bộ lợi ích chứ? Ngược lại, nếu nhà máy Quý Dương tiếp tục vận hành mới gọi là giết tài sản lớn của chú hai."

"Tôi không hiểu ý cậu." Trong ánh mắt Lục Chấn Danh đã không còn nụ cười, nhưng ngữ khí nghe vẫn rất bình tĩnh.

Lục Đông Thâm cũng không định vòng vo với ông ta nữa: "Nhà máy Quý Dương là nhà máy đầu tiên của Lục Môn tại Trung Quốc, cũng là dự án lúc trước bố cháu ra sức ủng hộ, không chỉ bác bỏ ý kiến của mọi người mà còn dồn vào đó một số vốn lớn, mục đích chính là muốn đưa dự án công nghệ sinh học vào lãnh thổ Trung Quốc. Cháu và chú hai đều là người phụ trách nhà máy, phát triển rất tốt. Chú hai chỉ có khổ lao, công lao lại thuộc về bố cháu. Nhà máy Quý Dương một khi gặp chuyện, với tư cách là người phụ trách, chú hai tuy nói sẽ gánh vác trách nhiệm, nhưng cũng còn tốt hơn tiếp tục xây từng viên gạch cho danh vọng của bố cháu. Vệ Bạc Tôn mang bí kíp tới, còn chú thì vui vẻ đón nhận, cả hai đều ôm theo mục đích riêng. Hắn ta thì hy vọng có một khoản tiền lớn và con đường để tiếp tục hoàn thiện bí kíp. Còn chú thì có ý đồ lợi dụng sự thiếu sót của bí kíp để phá hủy nhà máy. Sự cố của nhà máy không phải ngẫu nhiên, chú hai đã lên kế hoạch từ trước, trước khi sự việc xảy ra còn lấy cớ công vụ gọi cháu tới Quý Dương gấp. Chú sắp xếp hai nước đi, nếu cháu không chết trong tai nạn nhà máy, vậy thì cũng có sát thủ đợi sẵn lấy mạng của cháu."

Nói tới đây, Lục Đông Thâm dựa người ra sau rồi mới tiếp tục: "Diệt trừ cháu, không khác gì chặt đi hai đôi chân của bố cháu. Ông sẽ vừa ủ ê mất tinh thần vì mất đứa con trai cả cũng sẽ đồng thời bị các cổ đông khiển trách vì làm tổn hại lợi ích của nhà máy. Ông sẽ rơi xuống vũng bùn lấy không thể bò lên. Chú hai, chiêu một mũi tên trúng hai đích này của chú quả là thâm độc."

Sắc mặt Lục Chấn Dương càng lúc càng khó coi, ánh mắt cũng sa sầm lại, giống như được phủ một lớp sương mù âm u, không thấy điểm tận cùng. Rất lâu sau, màu sắc đen tối ấy mới tan đi. Ông ta nhìn Lục Đông Thâm, bỗng bật cười: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Khởi Bạch lại thua cậu rồi."

Ông ta hơi đổ người về phía trước, sắc mặt trở lại vẻ bình thường, khẽ thở dài: "Nhưng, những điều cậu nói, cậu có chứng cứ chứng minh không?"

"Không có." Lục Đông Thâm cười khẽ: "Ban nãy cháu cũng nói rồi, đây chỉ là những chuyện cháu cho rằng chú hai có thể đã làm. Nhưng bây giờ cũng đã đủ rồi, riêng việc thuê người giết người cũng đủ giúp chú hai yên tâm ở đây tu tâm dưỡng tính. Sau này nếu chú may mắn ra ngoài được cũng không sao. Cháu chỉ cần giữ chặt Lục Khởi Bạch, chắc chú hai cũng phải ngoan ngoãn đúng không?"

Lục Chấn Dương đột ngột nghiêm mặt lại: "Lục Đông Thâm!"

Lục Đông Thâm nhìn ông ta, khóe môi nở nụ cười khẽ: "Đây mới là nét mặt nên có của chú hai." Anh cố tình thở dài: "Con người đi tới cuối cùng có lúc cũng cần may mắn. Chú hai, vận mệnh không nằm trong tay chú và Lục Khởi Bạch, thế nên chấp nhận số phận đi."

Lục Chấn Danh nghiến răng, cảm xúc phẫn nộ cố gắng được ông ta liên tục dồn nén, lát sau ông ta hỏi: "Chuyện phòng thí nghiệm xảy ra sự cố là cậu tự biên tự diễn đúng không!"

Lục Đông Thâm cũng sát lại gần ông ta, cười khẽ, nói rành mạch: "Không làm như vậy, làm sao dụ được con cáo già như chú ra khỏi núi?"

Sắc mặt Lục Chấn Danh càng sa sầm hơn.

Lục Đông Thâm ngồi lại chỗ cũ, sống lưng thẳng đầy kiêu ngạo. Lát sau anh nói: "Chú hai làm chuyện gì cũng đầy thủ đoạn. Cháu chỉ học chú chút trò vặt mà thôi. Có điều hình như chú hai quên mất một việc."

Lục Chấn Danh không truy hỏi, nhưng nhìn anh đầy cảnh giác.

Thấy vậy, Lục Đông Thâm bật cười, nụ cười không chút nhiệt độ. "Không biết đã bao nhiêu lần rồi, cháu đề nghị bố cháu dọn ra khỏi căn biệt thự cũ ấy nhưng bố cháu cố chấp không dọn, nói sống ở đó thoải mái hơn. Chú hai biết căn biệt thự đó mà, chú và bố cháu chào đời ở đó. Về sau, ngay cả những bậc tiền bối của nhà họ Lục cũng đều dọn đi, vậy mà bố cháu từ đầu tới cuối đều không có ý định đi đâu. Ông nói với cháu, căn nhà này không thể để trống. Ngày chú hai vào tù, nghe quản gia nói, bố cháu đã ở trong căn phòng trước kia của chú suốt cả một đêm."

Nói tới đây, Lục Đông Thâm cũng ngừng lại.

Nghe xong, ánh mắt Lục Chấn Danh nổi sóng, nhưng cũng chỉ thoáng qua và biến mất rất nhanh.

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào ông ta, nói dứt khoát: "Chú hai, trong mắt chú, cháu là người không chết không được sao?"

Ngón tay của Lục Chấn Danh vô thức nắm chặt lại, một lúc lâu sau ông ta mới từ từ buông ra, khi lên tiếng giọng đã khàn tới lạnh nhạt: "Kẻ đánh cược không có đường cò kè mặc cả. Thế nên, nếu năm đó người ngồi lên vị trí quyền lực là tôi, vậy thì bây giờ tôi cũng có thể điềm nhiên, đạo mạo rồi."

Nhiệt độ trong ánh mắt Lục Đông Thâm lạnh hẳn. Anh đứng lên, kiêu ngạo, lạnh lùng: "Năm đó trong cuộc chiến giành quyền lực, bố cháu đã dùng thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ giết chú. Nay cháu ngồi lên vị trí cao nhất, không dám nói thủ đoạn quang minh chính đại cỡ nào, nhưng chí ít không nhắm vào mạng người, chấm máu người như Lục Khởi Bạch. Chú hai, đây chính là chuyện mà chú quên. Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau."

Chương 612 : Không còn quan hệ nữa

Là Cảnh Ninh yêu cầu được gặp Lục Đông Thâm.

Cảnh Ninh bị bắt với tội danh tiết lộ bí mật thương mại, nhưng vì cô tự ra đầu thú, thái độ thành khẩn, nên cũng được miễn giảm khi định khung hình phạt. Trước khi tới, Lục Đông Thâm có hỏi dò quản ngục, ấn tượng của quản ngục về cô rất sâu sắc, nói cô bình thường chỉ trầm mặc, đa phần ngồi đọc sách, cũng không chủ động gây chuyện, vì vậy người khác cũng chẳng chọc được tới cô.

Thần sắc của Cảnh Ninh vẫn tạm coi được, cô nói đùa với Lục Đông Thâm: "Ngày trước làm trợ lý của anh hôm nào cũng phải trang điểm, bây giờ mặt mộc nhìn trời lại rất tốt cho da."

Hiếm khi có một câu nói đùa, không giống tác phong bình thường của Cảnh Ninh, nhưng lại giống bản chất vốn có của Cảnh Ninh.

Cô chủ yếu muốn xin lỗi Lục Đông Thâm.

"Bao nhiêu lâu như vậy, tôi vẫn nợ anh một tiếng xin lỗi. Tuy rằng chuyện đến nước này, xin lỗi đã không còn tác dụng gì nữa."

Lục Đông Thâm không nói là chấp nhận hay không chấp nhận lời xin lỗi của cô, chỉ thấy tiếc cho sự lựa chọn cuối cùng của cô. Cảnh Ninh hỏi anh: "Thật ra anh đã sớm nghi ngờ tôi rồi phải không?"

"Phải."

Cảnh Ninh nhìn anh: "Tôi rất muốn biết, anh đã nghi ngờ tôi từ lúc nào?"

"Lúc ở Thương Lăng." Lục Đông Thâm nói: "Lần đầu tiên gặp Tưởng Ly."

Cảnh Ninh ban đầu sững người, sau đó trong đầu nhanh chóng hiện về hình ảnh ấy:

"Người đẹp, cô đang rất căng thẳng đấy."

"Cô nên học ông chủ của mình tác phong điềm tĩnh trước mọi việc Hay là, cô có bí mật gì không muốn ông chủ biết, nên mới căng thẳng như vậy?"

...

Cảnh Ninh bật cười, nụ cười đau khổ. Cô những tưởng mình che giấu rất tốt, cô những tưởng anh nghi ngờ từ lúc Tưởng Ly đại náo phòng họp.

"Đó là lần đầu tiên anh gặp Tưởng Ly, lời cô ấy nói anh liền tin sao?"

Lục Đông Thâm đáp thản nhiên: "Quan hệ giữa người và người có lúc dựa vào một cảm giác. Lúc đó cảm giác mách bảo tôi, Tưởng Ly đáng tin."

"Nhưng anh không hề vạch trần tôi." Cảnh Ninh ngước mắt nhìn anh: "Anh muốn cho tôi cơ hội hay muốn lợi dụng tôi, đưa thông tin sai lệch cho Lục Khởi Bạch?"

"Cả hai lý do." Lục Đông Thâm không giấu giếm: "Năng lực làm việc của cô rất giỏi, cô là một trợ lý tôi hài lòng nhất. Chỉ đáng tiếc, lòng cô không ở chỗ tôi. Cảnh Ninh, cô đáng lẽ nên có một tiền đồ rộng mở."

Cảnh Ninh mỉm cười, lát sau mới nói: "Anh quả nhiên không phải là một người dễ tin ai."

"Khi cô đã nếm thử máu tươi, giây phút bò ra khỏi cái chết, cô sẽ hiểu, tin tưởng một người cần dũng khí lớn đến nhường nào."

***

Sau khi vào tù, Lục Khởi Bạch rất ít gặp ai, ngoại trừ lần gặp trước với Cảnh Ninh và lần này với Lục Đông Thâm.

Nếu có thể, Lục Đông Thâm không muốn gặp Lục Khởi Bạch. Nói theo lời của Lục Đông Thâm thì: Cậu tuy không phải em ruột của tôi, nhưng trong người vẫn chảy dòng máu nhà họ Lục. Đối với những người nhà họ Lục vung dao muốn đoạt mạng của tôi, sống chết không qua lại chính là sự khoan dung lớn nhất dành cho các người.

Nhưng Lục Khởi Bạch thì vẫn cố chấp vấn đề thắng thua. Anh ta không hiểu lúc trước ván cờ của mình đã để lộ sơ hở ở điểm nào, vì sao cuối cùng người chiến thắng lại là Lục Đông Thâm?

Lục Đông Thâm hiểu Lục Khởi Bạch, thứ anh ta quan tâm đâu chỉ là sự thắng thua trên bàn cờ?

"Thường vào những lúc con người nghĩ rằng mình đang nắm chắc thắng lợi cũng là lúc họ dễ lộ sơ hở nhất." Lục Đông Thâm nói nước đôi: "Lục Khởi Bạch, do cậu quá muốn thắng mà thôi."

"Lẽ nào anh không muốn thắng?" Lục Khởi Bạch cười khẩy.

"Muốn." Lục Đông Thâm khẽ đáp: "Nhưng, vì thắng lợi tôi có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, chấp nhận giây phút đánh mất lợi ích thậm chí thân bại danh liệt nhất thời. Còn các người có thể không?"

Lục Khởi Bạch nhìn anh rất lâu: "Lục Đông Thâm, anh quả nhiên tàn nhẫn."

"Không hỏi thăm tình hình của Cảnh Ninh sao?" Lục Đông Thâm chuyển chủ đề, cất giọng trầm trầm: "Vì cô ấy, cậu chấp nhận buông tay, bây giờ đến dũng khí hỏi thăm một câu cũng không có ư?"

Lục Khởi Bạch im lặng mím môi.

"Lục Khởi Bạch, cậu không nên ích kỷ như vậy." Lục Đông Thâm nói: "Để thành công, cậu coi như đã hủy hoại cả đời người khác."

"Anh có tư cách nói tôi à?" Ánh mắt Lục Khởi Bạch đầy lạnh lẽo: "Lục Đông Thâm, vì thành công, anh há chẳng phải cũng bất chấp thủ đoạn? Nếu không anh lấy đâu ra địa vị ngày hôm nay? Anh nói tôi hủy hoại cả cuộc đời người khác, vậy mạng của Lục Bắc Thâm và chủ tịch Tần bị ai liên lụy?"

Câu nói này đủ sắc bén, chí ít thì chọc đúng chỗ hiểm trong trái tim Lục Đông Thâm. Từ đó có thể thấy Lục Khởi Bạch cố tình. Anh ta cố gắng khơi lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Lục Đông Thâm. Cho dù mình thua, anh cũng phải khiến Lục Đông Thâm biết anh chẳng chiến thắng được bao nhiêu trong cuộc chiến này.

Lục Đông Thâm khẽ nheo mắt lại, nhìn anh ta, ánh mắt tối như bị mây đen che phủ. Lát sau anh lên tiếng, tâm trạng không hề giận dữ: "Mọi chuyện có nhân ắt có quả, những người chủ động rơi vào hố cho tôi lợi dụng đều không được coi là người vô tội."

"Thế ư?" Lục Khởi Bạch cười khẩy: "Ý anh là chủ tịch Tần chết cũng không vô tội?"

"Mẹ tôi vô tội, thế nên tôi chưa từng lợi dụng mẹ tôi. Cũng vì thế, kết cục của Lục Bắc Thâm cũng là do nó tự chuốc lấy." Lục Đông Thâm từ tốn phản kích.

Lục Khởi Bạch nhìn anh chằm chằm rồi nói: "Lục Đông Thâm, tôi quả thật muốn tận mắt chứng kiến giây phút anh sụp đổ sẽ như thế nào. Đáng tiếc, đến cả cái chết của Chủ tịch Tần cũng không thể khiến sắc mặt anh thay đổi. Tôi quả nhiên vẫn xem thường khả năng nhẫn nhịn của anh."

"Nếu có thể, tôi không hy vọng con cái nhà họ Lục có khả năng nhẫn nhịn này."

Con người làm bằng xương bằng thịt, có ai không biết đau khổ? Có ai không muốn rơi nước mắt khi không thể bước tiếp được nữa? Nhưng, con cái nhà họ Lục từ nhỏ đã được dạy dỗ không được phép yếu mềm, trái tim vốn dĩ có dòng máu nóng đã trở nên càng ngày càng lạnh lẽo sau bao cuộc tranh đoạt nhân tính.

Anh khao khát ấm áp, cũng mong có được ấm áp, thế nên anh mới yêu Tưởng Ly sâu sắc. Anh tin rằng Lục Khởi Bạch cũng vậy, muốn chạm tay vào ấm áp, nhưng lại dùng cách thức cực đoan nhất để hủy hoại đi ấm áp.

Trước khi đi, Lục Khởi Bạch gọi giật Lục Đông Thâm lại.

Nhưng cũng chỉ là gọi, những lời sau đó nghẹn lại trong cổ họng, anh ta im lặng rất lâu.

Lục Đông Thâm lên tiếng: "Cảnh Ninh mọi chuyện đều ổn, vì cô ấy chủ động nhận tội, thế nên được giảm án. Nhưng án tích vẫn lưu lại. Đợi cô ấy ra tù, tôi sẽ tìm cho cô ấy một công việc mới, rời xa ngành này, coi như làm lại từ đầu. Sau này cô ấy sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, cho dù là kết hôn sinh con cũng không còn liên quan gì tới Lục Khởi Bạch cậu nữa."

Lục Khởi Bạch cụp mắt xuống, rất lâu sau mới lẩm bẩm một câu: "Cảm ơn anh."

***

Vào thu, tháng ngày như mọc cánh bay, trôi nhanh vô cùng.

Tết Trung thu chớp mắt đã tới.

So với một tết Trung thu gần dịp Quốc khánh như năm ngoái, năm nay diễn ra sớm hơn, cách Quốc khánh còn khoảng hơn nửa tháng nữa.

Tưởng Ly dậy sớm, Lục Đông Thâm có cuộc họp đột xuất nên phải tới công ty. Lúc tiễn anh ra cửa, Tưởng Ly không hài lòng, cái miệng dẩu lên tận trời. Lục Đông Thâm phì cười vì dáng vẻ của cô, hôn lên cái môi cong tớn của cô và nói: "Giải quyết xong việc công ty anh sẽ về, gạt hết mọi tiệc tùng tiếp khách."

Tưởng Ly tiện thể cắn lên môi anh, lúc buông ra thấy môi anh sưng đỏ, cô cứ cười khúc khích. Lục Đông Thâm giơ tay vò mạnh đầu cô, làm cho mái tóc cô rối bù lên mới chịu thôi.

Sau khi Lục Đông Thâm đi khỏi, Tưởng Ly vuốt lại tóc mai bị anh làm rối: "Dám về muộn, cho anh tàn phế luôn."

Chương 613 : Mỗi ngày đều rất quan trọng

Để lại một lời hung dữ, Tưởng Ly quay vào bận rộn việc của mình.

Phòng kính trở thành phòng làm việc.

Lúc trời tờ mờ sáng, Tưởng Ly đã lệnh cho quản gia dẫn người ra vườn hái hoa, bình thường không cảm thấy gì, đến những ngày như thế này luôn phát hiện ra điểm lợi của cả một vườn hoa rộng lớn ấy.

Từ hoa hồng tới hoa sen, từ hoa quế tới quả thông, tổng cộng hơn 20 loại, toàn bộ đều là những nguyên liệu tươi nhất, sau khi hái về sẽ lần lượt được bỏ vào các dụng cụ đựng tương ứng đợi gia công.

Mà từ cách đây một tuần, Tưởng Ly đã bắt đầu đưa một số nguyên liệu vào gia công, trong đó cô có làm mứt dây xanh đỏ. Lấy vỏ quýt và đu đủ tươi rửa sạch, xắt sợi, lấy màu của nguyên liệu làm màu mứt, cho thêm nước đường đá vào ngâm, sau khi thành phẩm sẽ phơi khô mấy ngày.

Tới ngày Trung thu, mứt cũng đã được phơi đủ, vừa kịp ăn.

Ngoài ra, Tưởng Ly còn làm mật quế hoa, chuẩn bị một loại trà thanh mát.

Khi quản gia cầm di động tới phòng kính tìm Tưởng Ly, cô đang dùng gỗ cây bách làm khuôn. Nếu nhìn kỹ, trên khuôn còn được khắc hình một con thỏ, rất dễ thương.

Từng tiếng chuông di động đổ dồn, Tưởng Ly ngó đầu nhìn, rồi nói với quản gia: Không cần nhận, tất cả những cuộc gọi tìm tôi hôm nay đều lờ đi.

Quản gia cảm thấy rất kỳ, bèn nhìn tên người gọi tới: Nguyễn Kỳ.

Cái tên này không hề xa lạ, gần đây liên tục được nhắc đến trên các tờ báo lớn, nghe nói đây là bạn gái của Thái tử gia Hoa Lực. Vị Tôn thiếu ấy rất thương cô bạn gái của anh ấy, đi tới đâu là dẫn theo tới đó.

Bây giờ vì đã hợp tác với Lục Môn, Hoa Lực được mọi người hết sức chú ý, vì vậy cũng có người tinh mắt cảm giác thấy, cô bạn gái của Tôn thiếu có bóng lực cực kỳ giống Lục phu nhân.

Thế là bèn có tin đồn lan ra, nói từng có một dạo Tôn thiếu qua lại rất thân thiết với phu nhân của Lục Đông Thâm, cũng tức là Hạ Trú. Bên ngoài cũng có những lời bàn ra tán vào về họ, bây giờ lại tìm một cô bạn gái có bóng lưng tương đồng với Hạ Trú, là trùng hợp hay chưa dứt tình?

Về chuyện này, Tưởng Ly không bày tỏ gì, quản gia cũng không dám hỏi, sau khi đáp lại một tiếng "Vâng", ông ấy nhìn chiếc khuôn trong tay cô, khen ngợi cô rất khéo.

Tưởng Ly dương dương tự đắc.

***

Nhiêu Tôn có vẻ nhàn nhã. Nói theo lời của anh thì: Anh tới đây một là để đầu tư, xây thêm gạch cho việc kinh doanh tại Trung Quốc, ngoài ra còn là để thoải mái hưởng thụ, coi như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn đi.

Thế nên trong dự án hợp tác này, Lục Đông Thâm và Thai Nghiệp Phàm thì bận bù đầu còn Nhiêu Tôn thì nhàn tản, chỉ đọc báo cáo, không tham gia bất cứ buổi họp mang tính chất thương mại hay đi vào chi tiết nào.

Hai hôm nay anh đều ngủ đến khi tự tỉnh giấc, sau đó cùng Nguyễn Kỳ đi chơi lung tung. Điều khó chịu duy nhất là họ đi tới đâu cũng có bóng mấy tay "chó săn". Nguyễn Kỳ vì chuyện này rất phiền muộn. Nhiêu Tôn thì chẳng quá để tâm, ôm cô vào lòng và nói: "Chúng ta yêu nhau quang minh chính đại, có phải vụng trộm gì đâu, mặc kệ họ thích chụp gì thì chụp."

Câu nói này khiến Nguyễn Kỳ cảm thấy thoải mái trong lòng. Liên quan tới những bài báo nhiều ngày gần đây, cô cũng biết, nhất là mấy lời đồn đại. Đương nhiên, cô tin rằng Tưởng Ly và Nhiêu Tôn là hai người đàng hoàng, chính trực, nhưng thực tâm vẫn muốn Nhiêu Tôn có chút động thái đáp lại những lời đồn đó.

Nguyễn Kỳ biết suy nghĩ này rất nhạt nhẽo, nhưng một chút tâm tư nhạt nhẽo ấy khiến cô không thể thoải mái được.

Cứ thế tới Trung thu.

Nguyễn Kỳ cũng ngủ tới khi tự tỉnh giấc, mở mắt ra, chuyện đầu tiên chính là gọi cho Tưởng Ly. Nhưng gọi mãi mà đối phương vẫn không có ý nghe máy.

Đến khi ngồi vào phòng ăn sáng, Nguyễn Kỳ đã gọi tới cuộc thứ năm rồi.

Khi bữa sáng được lần lượt bê lên, Nhiêu Tôn thấy cô lại định với lấy điện thoại, vội vàng ấn cả tay cô và di động xuống, hỏi: "Em bị ma nhập à? Mới sáng ra đã làm gì vậy?"

Nguyễn Kỳ chép miệng: "Gọi điện thoại cho Tưởng Ly đó. Hôm nay là Trung thu, mọi người cùng đón vui biết bao."

"Trung thu là tết đoàn viên mà." Nhiêu Tôn buông tay, uể oải dựa người ra sau ghế: "Cũng phải, "Đất lạ lẻ loi lòng khách lạ, gặp ngày tết đẹp nhớ người thân"."

Nguyễn Kỳ bĩu môi, tiếp tục gọi lần thứ sáu.

Nhiêu Tôn nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Đợi Nguyễn Kỳ đặt điện thoại xuống, anh nói: "Có thể là không nghe thấy. Hạ Hạ thường xuyên không mang điện thoại bên người. Em ăn sáng đi đã, nếu không liên lạc được, chúng ta phóng thẳng qua đó luôn."

Nguyễn Kỳ nắm chặt di động trong tay, hơi đổ người về phía trước nhìn Nhiêu Tôn: "Em đã gọi sáu cuộc điện thoại rồi. Cứ cho là cô ấy không nghe thấy thì trong nhà có bao nhiêu người làm, cũng không nghe thấy cả sao? Cũng phải nói với cô ấy một tiếng chứ. Cho dù đi đâu, bên cạnh cũng không thể không có ai cả mà."

Nói như vậy, Nhiêu Tôn cũng cảm thấy có lý. Anh ngẫm nghĩ: "Có lẽ là cô ấy không muốn nghe."

"Muốn có thế giới hai người?" Nguyễn Kỳ ngập ngừng: "Tưởng Ly là người thích náo nhiệt nhất, hôm nay là tết, với tính cách của cô ấy, đáng lẽ càng đông càng vui mới đúng chứ."

Nhiêu Tôn trầm mặc không nói, có vẻ như đang đăm chiêu.

Nguyễn Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt anh, bất thình lình nói: "Anh bảo, có khi nào cô ấy..."

Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn cô. Cô không nói hết câu nhưng ý tứ thì anh đã hiểu. Một lúc sau anh nói: "Chắc là không đâu. Dù sao thì cô ấy có đấu vũ lực với Lục Đông Thâm vẫn là đấu không lại. Rắn mềm đều đã dùng cả, anh cũng không nghĩ ra được cô ấy còn có cách gì thuyết phục Lục Đông Thâm."

Nghe xong câu này, Nguyễn Kỳ ngược lại không sốt ruột gọi điện nữa mà mỉm cười nói với Nhiêu Tôn: "Có dám đánh cược không?"

"Cược gì?"

"Em cược Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ bại trong tay Tưởng Ly."

***

Trước khi hoàng hôn xuống, Lục Đông Thâm đã về nhà rồi.

Cởi bỏ áo sơ mi, anh thay lên người một bộ quần áo ở nhà thoải mái, lao thẳng ra phía vườn hoa. Tưởng Ly đang ngồi trong nhà kính rửa những cánh hoa từ xa đã nhìn thấy anh.

Giữa bóng hoa là bóng hình cao lớn của anh. Những vạt hoàng hôn mới xuất hiện nơi chân trời hắt xuống bả vai dài rộng của anh. Anh cũng đã nhìn thấy cô, cười với cô, trong nụ cười có sự ấm áp và hạnh phúc.

Trái tim Tưởng Ly rung rinh, chao đảo, cô bảo quản gia đang đứng bên giúp đỡ đi chỗ khác.

Có điều, trước khi quản gia ra khỏi phòng kính, Tưởng Ly còn dặn với một câu: "Đừng quên, tới lúc đó để người vào."

Quản gia phanh lại, xoa tay có phần căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi Tưởng Ly: "Làm vậy... có ổn thật không ạ? Anh Lục không giận chứ?"

"Có thể." Tưởng Ly ngước mắt nhìn quản gia: "Nhưng ông muốn giương mắt nhìn anh ấy bị người ta dèm pha thậm chí bị người ta kéo xuống khỏi vị trí của mình sao?"

"Đương nhiên là không muốn..."

"Vậy thì cứ làm theo tôi."

Quản gia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khi ra cửa, bước ngang qua Lục Đông Thâm, quản gia vội vàng chào hỏi, rồi cúi gằm xuống vội vã bỏ đi.

Lục Đông Thâm cảm thấy kỳ lạ, bình thường quản gia là một người khá điềm đạm, bình tĩnh, chưa bao giờ thấy ông qua loa như vậy.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Tưởng Ly thản nhiên giải thích không chút sơ hở: "Làm sai chuyện, phá hỏng việc thế nên chột dạ thôi." Nói rồi, cô trải những cánh hoa đã rửa sạch lên một chiếc giá phơi, quay người lại ôm chầm lấy Lục Đông Thâm: "Anh cũng nghe lời thật đấy, về sớm như vậy."

"Một ngày mà bà Lục coi trọng như thế, sao anh dám xem nhẹ?" Lục Đông Thâm hưởng thụ vòng ôm của người đẹp.

"Hôm nay đâu chỉ là ngày tết quan trọng?" Tưởng Ly nói, nhìn thẳng vào mắt anh, vội bổ sung thêm một câu: "Mỗi một ngày bên anh đều rất quan trọng."

Chương 614 : Rượu không làm ta day, tự ta say

Lục Đông Thâm khẽ nheo mắt lại, nửa đùa nửa thật: "Anh cực kỳ tò mò một chuyện."

"Anh Lục có chuyện gì chưa hiểu? Cứ nói ra, em biết sẽ nói hết, không giấu giếm." Tưởng Ly cười ngọt.

Lục Đông Thâm vòng tay qua eo cô: "Gần đây miệng của người nào đó như bôi mật vậy, câu nào dễ nghe thì nói câu đó, Lục phu nhân, em bảo người này có ý đồ gì đây?"

"Thích một người, yêu một người, đương nhiên sẽ thích nói những lời dễ nghe rồi." Tưởng Ly đáp rất trơn tru: "Anh Lục không hài lòng sao?"

"Rất hài lòng." Lục Đông Thâm bật cười: "Chỉ là chịu ngược đãi quen rồi, bỗng nhiên được đãi ngộ hậu hĩnh ngược lại thấy chưa quen lắm."

Tưởng Ly ôm chặt lấy cổ anh, cười tít mắt: "Cho anh một cơ hội biểu đạt lại."

Lục Đông Thâm hắng giọng: "Sướng quá lại hơi lo, e rằng đây chỉ là nhiệt huyết nhất thời của Lục phu nhân. Nhưng không sao cả, chút ấm áp Lục phu nhân ban cho đã đủ để anh hưởng trọn cả đời rồi."

Tưởng Ly kéo đầu anh xuống, hôn lên bờ môi mỏng của anh một cái: "Miệng của anh Lục cũng rất ngọt mà. Nếu đã về sớm như vậy thì giúp em làm việc đi."

Đêm Trung thu, từ đồ ăn tới đồ uống, tất cả đều do chính tay Tưởng Ly làm, kết hợp với hương hoa thơm, vừa xua đuổi muỗi và côn trùng và khiến người ta ăn ngon miệng hơn.

Những việc Lục Đông Thâm có thể giúp là vô cùng ít ỏi, vì về cơ bản đều là những công việc vừa chuyên nghiệp lại vừa tỉ mỉ. Nhưng anh vẫn cố gắng giúp đỡ với tinh thần khiêm tốn học hỏi, làm cũng đâu vào đấy lắm.

Mấy chiếc đèn lồng bích sa Tưởng Ly làm trước đó được sử dụng, một ngọn đặt trong phòng kính, mấy ngọn khác được đặt dọc theo con đường đá cuội tới tận sâu trong vườn hoa. Bên trong có nến thơm, ánh lửa làm tôn lên lớp vải màu ngọc bích, ánh sáng hắt ra ngoài quả thực giống như Tưởng Ly nói, như đựng cả ánh trăng vào trong.

Từ ngọn nến lập lòe tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, giống mùi lan rừng, thấm vào hơi thở, nhưng nếu ngửi kỹ thì lại không thấy nữa.

Nến và mùi riêng của bích sa kết hợp một cách hài hòa.

Bữa tối được chuyển tới phòng kính.

Công việc thu dọn không gian làm việc bừa bộn dành cho Lục Đông Thâm làm là thích hợp nhất. Một người vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa mắc chứng OCD như anh nếu chỉ nói là hoàn thành nhiệm vụ thì coi như sỉ nhục anh. Tới khi Tưởng Ly ôm một bó ngọc lan bước vào căn phòng kính, cô đã phải cảm thán không thôi.

Tạm thời không nói đến việc các loại hoa trong phòng kính đều được sắp xếp theo màu sắc, độ cao thấp, thậm chí là hình dáng chậu hoa. Chỉ nói riêng sàn nhà bằng kính màu đen của căn phòng cũng được lau đến bóng loáng, in rõ bóng người, sợ rằng cho dù quỳ xuống kiểm tra cũng không ra được hạt bụi nào.

Bàn ăn được bố trí tao nhã, khăn trải bàn màu trắng thuần với những hoa văn mây gấm. Đĩa ăn không chọn cái có hoa nữa mà sạch sẽ, đơn giản. Những dụng cụ kết hợp khác như dao, dĩa đều làm bằng bạc.

Góc bàn có một lọ hoa đang đợi sẵn ở đó dành cho bó hoa của Tưởng Ly. Trong biệt thự có không ít lọ hoa, lớn nhỏ đủ màu sắc và kiểu dáng khác nhau, đều được Tưởng Ly thu thập lúc rảnh rỗi.

Lục Đông Thâm chọn một lọ hoa hình thù khá đặc biệt với màu sắc hài hòa. Anh không thống nhất lựa chọn chất liệu thủy tinh mà lấy một lọ hoa làm bằng gốm thủ công, đặt lên bàn trông lại có một phong vị khác.

Xưa nay Tưởng Ly luôn tin vào thẩm mỹ của Lục Đông Thâm.

Trong phòng kính có các chậu cây, đủ màu sắc, bàn ăn màu trắng bỗng trở thành điểm nổi bật. Một lọ hoa đơn lẻ làm đồ trang trí lại càng tôn lên bàn ăn.

Cô cắm bó hoa ngọc lan vào trong, đúng là càng làm đẹp cho nhau.

Ngọc lan không dễ bó, Tưởng Ly lại tốn công một chút. Cô cắt từng bông ngọc lan xuống, lần lượt cố định trên một cành cây khô, rất nghệ thuật lại tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng thấm vào lòng người.

Bánh Trung thu đã ra lò, được quản gia bày lên khay bưng tới. Ngoài ra còn có đủ các loại hoa quả và đủ các loại bánh ngọt, bánh mặn khác nhau. Loại nào cũng hấp dẫn và xinh xắn. Phàm là những màu sắc có thể ăn được đều được Tưởng Ly nhuộm bằng đủ các loại hoa và thực vật, vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe.

Họ bê thêm vào một chiếc lò sưởi nhỏ, trên có đặt một ấm trà sứ thô, đang nấu trà thơm phức, cực kỳ hợp cảnh.

Ăn bánh trung thu và uống trà là cách thưởng thức từ đời tổ tiên tới nay. Nhưng Tưởng Ly còn kết hợp thêm rượu tự ủ, trong rượu lại điểm thêm mấy giọt mật hoa quế cô đã làm sẵn, trong vị cay nồng có thêm ngọt ngào.

Có trà có rượu, có thể lấy trà giải rượu lại vẫn giữ được men say, coi như là chút thú vị đêm Trung thu.

Bánh trung thu trên bàn dĩ nhiên là trọng điểm.

Bốn loại bánh, đều do Tưởng Ly tự làm.

Sau khi kéo Lục Đông Thâm ngồi xuống, cô nhiệt tình giới thiệu: "Hôm nay em làm bánh Trung thu kiểu Bắc Kinh, xin long trọng giới thiệu với anh. Vỏ đỏ, vỏ xanh làm từ nguyên liệu tự nhiên, vỏ mềm, vỏ giòn, bốn loại bánh mỗi loại có một hương vị riêng, cũng có cách làm riêng, là đại diện cho bánh Trung thu Bắc Kinh. Loại bánh trung thu này hơi truyền thống một chút, cũng hơi cổ một chút, nhưng đón Trung thu là ăn hương vị cổ truyền mà. Em đã làm không ít, để lại một phần trong nhà, ngoài chúng ta ra còn cho các quản gia, ngoài ra em sai người mang tới biệt thự nhà họ Lục."

Suy nghĩ tinh tế, Lục Đông Thâm thích cô ở điểm này.

Đối với bánh Trung thu, Lục Đông Thâm không quá cầu kỳ. Anh không phân biệt được các loại bánh, chỉ biết mùi vị gì cũng có. Sau khi được cô giới thiệu qua bốn loại, anh bỗng cảm thấy chúng trở nên cao cấp hơn hẳn.

Anh nếm một miếng trong số đó, cảm giác giòn rụm, mùi thơm phức, anh gật đầu: "Ngon lắm."

"Bánh trung thu Bắc Kinh cầu kỳ một chút, dầu vừng cho nhiều hơn, khẩu vị thiên về thanh ngọt, ăn vào thiên giòn." Tưởng Ly bẻ một miếng bánh trắng.

Lục Đông Thâm nhìn hình vẽ trên bánh, không nhịn được cười: "Thỏ?"

"Không phải thỏ bình thường, nó là "thỏ gia". Bắc Kinh xưa, thỏ gia được dùng để thờ cúng, sau này hầu như nhà nhà đều có, là món đồ chơi không thể thiếu của con trẻ. Thế nên trước kia, truyền thống của người Bắc Kinh xưa là Trung thu không thể thiếu thỏ gia. Nhà Nhiêu Tôn đến nay vẫn có một tác phẩm thủ công mỹ nghệ hình thỏ gia đấy, nghe nói là truyền từ đời Minh."

Lục Đông Thâm tỉ mỉ ngắm nhìn "thỏ gia" mà cô nói, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn: "Thứ em nói anh từng thấy, nhưng khác với con thỏ em khắc ra này. Cái của em..." Anh ra hiệu cô nhìn miếng bánh: "Chỉ là con thỏ hoạt hình bình thường mà thôi."

Tưởng Ly ấp úng một úng, nhưng với tinh thần mặt dày vô địch, cô vẫn nghiêm túc giữ chặt miếng bánh anh lắc lắc trong tay: "Tinh thần, anh phải lĩnh hội được tinh thần bên trong. Anh có biết bánh Trung thu Bắc Kinh từ đâu mà ra không? Tương truyền khi xưa, thành Bắc Kinh xảy ra một trận đại dịch rất nghiêm trọng. Hằng Nga bèn sai Thỏ Ngọc hạ phàm cứu bách tính. Thỏ Ngọc này chính là thỏ gia. Thỏ gia đã dùng hai loại thuốc đỏ và trắng để cứu bách tính cả thành. Hai màu đỏ trắng đã trở thành hai loại bánh trung thu như ngày nay."

Nói tới đây, cô hắng giọng: "Hôm nay em tôn kính truyền thống. Tuy rằng trình độ vẽ của em không tốt, nhưng tâm tư thì tới nơi tới chốn. Anh không biết khắc con thỏ này tốn công đến thế nào đâu, có mà ăn là tốt rồi."

Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất. Ý muốn nói: Anh kén cá chọn canh gì nữa?

Lục Đông Thâm hiểu ngay lập tức, chỉ thiếu nước "tạ chủ long ân".

Tuy rằng hình dáng của con thỏ có thiếu hụt đôi chút, nhưng buộc phải thừa nhận bánh trung thu Tưởng Ly làm rất ngon. Trong căn phòng chỉ có hai người họ, không có ai quấy rầy, càng không có người làm tới làm phiền.

Mùi thơm của rượu quyện với mùi thơm của trà, ánh trăng lơ lửng trên cao, ánh đèn bích sa hắt qua những bụi cây, có mùi thơm thoang thoảng ập tới, cảnh này, tình này, Lục Đông Thâm bỗng cảm thấy rượu chưa khiến ta say, ta đã tự say rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro