C66 - C69

Chương 66 : Tiếng phụ nữ trong điện thoại

Phù Dung lập tức gạt tay cô ra. Nụ cười quyến rũ ma mị lúc vừa bước vào cửa đã hoàn toàn tan biến. Cô ấy giơ tay phát một cái rất mạnh lên lưng Tưởng Ly: “Không trở mặt với em là em không chịu nói sự thật phải không? Miệng vết thương lớn như thế này mà em định giấu chị?”.

Tưởng Ly nhe răng cười, cơ thể lanh lợi xoay một cái để né tránh một chưởng vô hình của Phù Dung: “Chỉ là em bị con sói trên núi cào một cái thôi, sao chị cứ phải giật đùng đùng lên thế. Chị nói gì thì nói cũng là người đẹp số một của Hoàng Thiên, có thể dịu dàng một chút được không? Dám hỗn xược với ‘tiểu gia’ này vậy hả?”.

“Dịu dàng cái đầu em ấy! Em suýt nữa làm mồi cho sói rồi!” Ở bên ngoài Phù Dung là một cô gái trong vòng mười dặm còn ngửi thấy hương thơm, dịu dàng xinh đẹp, duy chỉ có khi đối mặt với Tưởng Ly là cô ấy xé tan chiếc mặt nạ kia ra, để bản thân được thoải mái: “Chẳng trách Đàm gia không để mấy đứa khác tới đây. Anh ấy làm vậy là sợ người khác không biết hầu hạ em. Vì em, anh ấy thật sự đã dốc cạn tâm tư rồi, lúc nào cũng bảo vệ em chu toàn. Haizz, riêng tiền boa cho chị lên sân khấu thôi đã là một triệu tệ rồi, nhưng giờ lại ngồi đây tắm rửa, trò chuyện với em. Em bảo chị sẽ bị thiệt bao nhiêu tiền?”.

Tưởng Ly đã quá quen với hai khuôn mặt trong ngoài khác nhau của cô ấy. Cô dựa vào thành bồn tắm, gác một cánh tay ra ngoài, mịn màng trắng bóc. “Ba câu không rời được chữ ‘Đàm gia’. Chị thích anh ấy như vậy thì theo anh ấy luôn đi”.

“Chị muốn là được hả? Có ai không biết trong lòng anh ấy chỉ có một mình con tiểu yêu tinh là em? Làm gì còn để ý tới người con gái nào khác.” Phù Dung vớt hết những cánh hoa đang trôi nổi trên mặt nước lên, đắp lên người Tưởng Ly. Những cánh hoa kiều diễm dính cả lên xương hõm vai, bả vai của cô, chỗ nào cũng rất dịu dàng. “Nghe nói em được vị Lục tổng đó đưa về đây?”

Tưởng Ly mím môi: “Chị muốn nói gì?”.

Những ngón tay ngọc thon gọn thấm đẫm nước của Phù Dung nhẹ nhàng mát xoa thái dương cho cô: “Hiểu rõ còn giả vờ hồ đồ. Đàm gia cưng chiều em là vì anh ấy coi em như người phụ nữ của mình. Dù anh ấy kiên nhẫn hay dịu dàng thì cũng đều vì đối phương là em. Nhưng em đừng quên, Đàm gia dẫu sao vẫn là Đàm gia, là người tính mạng đung đưa trên đầu lưỡi dao, sự chán ghét và căm thù cũng không hề cất giấu. Em thân mật với loại đàn ông buông thả đó ngay trước mắt anh ấy, có phải là đã chạm vào giới hạn của Đàm gia rồi không? Lỡ như anh ấy…”.

Nói tới đây, Phù Dung giơ tay lên làm hình dang lưỡi dao, cứa ngang qua cổ của Tưởng Ly, mọi lời muốn nói đều đã thể hiện hết trong hành động này.

Tưởng Ly kéo tay của cô ấy xuống, tỉ mỉ đùa nghịch từng ngón tay, rồi tươi cười phản bác: “Chị phải mong em chết đến mức nào thế hả? Sao có thể chụp cho em cái mũ đó chứ? Chẳng qua là người ta có lòng tốt đưa em về một đoạn đường thôi, vậy mà đã trở thành loại đàn ông buông thả rồi. Câu này mà lọt vào tai người con gái mà Lục tổng yêu sâu sắc là cô ấy sẽ tới cào cấu em. Em không đành lòng để chị mang khuôn mặt xinh đẹp này đi đỡ ‘Cửu Âm Bạch Cốt trảo’ đâu”.

Ban đầu cô vốn không định quay về Hoàng Thiên.

Lúc xe chạy trên đường, Lục Đông Thâm đã chỉ thị cho Cảnh Ninh về khách sạn. Thái độ của anh rất rõ ràng, anh muốn đưa thẳng cô về Skyline.

Quận Xuyên Dương và Quan Dương chỉ cách nhau đúng một ngã tư, rẽ trái sẽ vào địa bàn của Đàm Diệu Minh, rẽ phải sẽ tới địa bàn của Lục Đông Thâm. Khi còn chưa tới đường Tô Hà, thì chuông điện thoại của Cảnh Ninh chợt vang lên. Tiếng chuông tuy nhỏ nhưng vẫn rất lảnh lót giữa một khoang xe đang hoàn toàn yên ắng. Cô ấy bắt máy, nói một câu: Cô Trần ạ? Sau đó lại nói thêm một câu: Vâng, cô đợi chút.

Lục Đông Thâm đón lấy chiếc di động Cảnh Ninh đưa. Từ đầu tới cuối cô không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ. Ô cửa kính sạch bong của ô tô thấp thoáng in một nửa khuôn mặt Lục Đông Thâm.

Trong xe quá im ắng, đến mức cô có thể nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô gái ở đầu kia điện thoại: “Đông Thâm…”.

Cảnh Ninh bật nhạc trong ô tô lên.

Tiếng đàn violon-cen u trầm, không ồn ào, hỗn tạp, chỉ vừa đủ để che lấp nội dung cuộc nói chuyện.

Cứ như vậy cho tới tận khi họ đi đến đường Tô Hà.

Cô mới quay đầu lại, nói với tài xế: Tới Hoàng Thiên.

Cô không nhìn Lục Đông Thâm nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình, còn người tài xế thì rõ ràng đang đợi anh ra lệnh. Anh trầm mặc giây lát rồi nói: “Cô nên quay về khách sạn, nghỉ ngơi một đêm”.

Bấy giờ cô mới nhìn anh, ánh mắt anh có phần nghiêm nghị, cất giấu một màu đen nặng nề. Cô nói: “Hoàng Thiên có Đàm gia ở đó, tôi sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn”.

Sắc mặt anh dường như tối đi rất nhiều, trong đôi mắt còn như gợn vài lớp sóng, có vẻ như không vui. Cô không hiểu vì sao mình cứ phải nói kiểu vậy, chỉ biết rằng, câu nói của cô đã khiến bầu không khí trong ô tô từ yên lặng chuyển sang lạnh ngắt. Cảnh Ninh đánh mắt nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu, không nói câu nào.

Chiếc xe từ từ dừng lại khi chuẩn bị tới ngã tư đường Tô Hà, mọi vệ sỹ cũng đang chờ đợi mệnh lệnh.

Rất lâu sau, anh mới nói: Tới Hoàng Thiên.

Phù Dung rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi khẽ gõ mấy cái lên vai Tưởng Ly: “Không có quan hệ gì là tốt nhất. Chị biết em thông minh hơn các cô gái khác, người đàn ông nào nên giữ, người đàn ông nào nên bỏ, em phải rõ hơn mới đúng. Bây giờ người dân thành phố ai cũng biết Đàm gia và vị Lục tổng đó như nước với lửa, em né tránh được thì nên né tránh. Vì em, Đàm gia dám làm bất cứ chuyện gì. Chỉ vì cậu chủ Thai đó nói một câu muốn giở trò với em mà bị Đàm gia chỉnh cho thê thảm”.

Tưởng Ly sững người: “Cậu chủ Thai? Thai Nghiệp Phàm?”. Cô khẩn trương lục lại suy nghĩ trong đầu. Thai Nghiệp Dương là người điềm đạm, kẻ hay ra ngoài gây chuyện chỉ có thể là Thai Nghiệp Phàm thôi.

“Ngoài hắn ra làm gì còn ai khác? Còn tưởng mình là thần bài chuyển thế thật chứ, hắn đâu biết ngày ngày Đàm gia vẫn sai người tuồn bài cho hắn.” Phù Dung giơ tay che đi nụ cười trên đôi môi hồng, nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt như nước hồ thu của cô ấy lập tức dấy lên một sự nghi hoặc: “Nhưng em bảo kỳ lạ không, có người cho chị một khoản tiền, lệnh cho chị xuất hiện vì Thai Nghiệp Phàm. Xem chừng người này không phải Đàm gia”.

Tưởng Ly đang vớt nước lên người chợt khựng lại, nhìn về phía Phù Dung: “Ý chỉ muốn nói Thai Nghiệp Phàm ngày ngày tới đây bài bạc là vì chị?”.

“Có tiền thì tội gì không kiếm? Rõ ràng là có người muốn gài bẫy Thai Nghiệp Phàm. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến chị, chị chỉ có nghĩa vụ quyến rũ cậu chủ Thai ngày đêm ca hát, say sưa bí tỷ mà thôi.”

Tưởng Ly bỗng lạnh toát sống lưng.

Trước mắt Hoàng Thiên không kinh doanh, việc làm của các cô gái chỉ có ở sòng bạc. Đàm Diệu Minh sai người cho Thai Nghiệp Phàm “ăn no”, mục đích trong này có thể nghĩ ra. Có được điểm yếu của Thai Nghiệp Phàm trong tay thì muốn giật được chút thịt từ Trường Thịnh cũng là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng kẻ đứng đằng sau cho Phù Dung tiền lại là ai? Mục đích của kẻ này là gì?

Dĩ nhiên, có hỏi thì Phù Dung cũng không rõ. Mà cô ấy cũng là người sống thoáng. Kiểu phụ nữ sống cuộc sống lấy lòng đàn ông như cô ấy làm sao nhìn ra được những âm mưu gian trá trong chuyện này? Chỉ là những chuyện không nên biết chị ấy không bao giờ động tới mà thôi.

...

Chưa đợi tới hôm sau, ngay khi vừa được ngâm mình một lần thoải mái tại Hoàng Thiên xong xuôi, Tưởng Ly đã dự định lên đường ngay tới hồ Phủ Tiên. Chỉ còn đúng một ngày là đến lời hẹn giữa cô và Lục Đông Thâm, xuất phát càng sớm càng tốt.

Mấy khu kinh doanh của Đàm Diệu Minh vừa xảy ra chuyện chưa được mấy hôm, bản thân anh cũng bị chuyện của thương hội quấn lấy không thể phân thân được. Trước khi cô đi, anh ra lệnh vài chục vệ sỹ đi theo, đảm bảo chắc chắn cho sự an toàn của cô.

Tưởng Ly nhìn thấy khí thế này thì nhíu mày. Tề Cương biết cô đã quen làm việc một mình, vội nói: “Đàm gia biết cô không thích có ai bám theo. Nếu bình thường thì anh ấy cũng để mặc cô, nhưng bây giờ cô vừa bị thương mà, đúng không?”.

Là mệnh lệnh của Đàm Diệu Minh, ngay trước mặt nhiều người cô cũng không thể cãi lại anh, làm anh mất thể diện, đành mặc cho họ đi theo. Cuối cùng, cô chỉ có một điều kiện: Tới hồ Phủ Tiên, chỉ được phép đứng đợi trên bờ, một mình cô sẽ xuống nước…

Chương 67 : Tòa thành dưới hồ nước tăm tối

Hồ Phủ Tiên, mênh mông xanh biếc, đa phần các du khách đặt chân tới đây đều muốn nhắm tới thắng cảnh tuyệt đẹp này. Nhưng trong mắt những người dân Thương Lăng, hồ Phủ Tiên là một thánh địa, là một món quà trời ban. Bình thường, cùng lắm thì họ chỉ đánh bắt cá trong hồ, không bao giờ lặn xuống quá sâu, sợ sẽ quầy rầy tới thần linh. Tập tục kiểu này đã được lưu giữ tại Thương Lăng suốt hàng trăm năm qua, cho tới tận khi tòa thành cổ ngàn năm dưới đáy hổ bị phát hiện, người Thương Lăng lại càng tin tưởng chắc chắn vào tín ngưỡng của tổ tông.

Có người nói tòa thành cổ dưới đáy hồ Phủ Tiên chính là nước Cổ Điền trong lịch sử, bởi vì những kiến trúc cho con người xây dựng quá rõ ràng; Cũng có người nói đó là nơi thờ cúng của hai ngàn năm trước. Hồ Phủ Tiên là nơi gần với trời nhất. Hoàng đế cổ đại đã tới đây để cúng tế, về sau thì nơi này chìm xuống đáy hồ.

Người Thương Lăng thì cho rằng, tòa thành dưới mặt nước không chỉ tồn tại hơn hai ngàn năm, có lẽ còn lâu hơn thế. Đó là một tòa Long Cung, là nơi cư ngụ của thần linh.

Đã từng có tờ báo lấy danh nghĩa đưa tin để liên tục công khai với thế giới bên ngoài về tòa thành dưới nước hồ Phủ Tiên, nhưng đưa tin được một nửa thì dừng lại, khiến người ta dấy lên không ít nghi ngờ. Đến nay, tòa thành cổ dưới hồ Phủ Tiên đã trở thành câu chuyện dùng để khoác lác và lừa gạt nhằm kiếm thêm khách du lịch.

Nhưng cũng có những ý kiến khác, nói rằng tờ báo khi ấy sở dĩ dừng đưa tin là vì đã phát hiện được kho thi thể dưới nước, ẩn nấp ngay trong thành cổ, trở thành một bí ẩn không thể giải thích được.

Mỗi người có một suy nghĩ.

Thực ra vẫn chẳng ai biết rõ năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến báo chí ngừng đưa tin.

Hiện tại không phải là mùa du lịch thịnh vượng, hồ Phủ Tiên lại trở về với sự bình yên khi trước. Khi Tưởng Ly tới được hồ Phủ Tiên, nơi đường chân trời đã sa sầm lại, đen kịt, giống như một mảnh vải bị nhuốm mực tàu, che kín nền trời. Ánh sáo lác đác rải trên bầu trời, nhưng cũng âm u bất định.

Chính là bóng tối trước lúc bình minh.

Tề Cương và mọi người vô cùng lo lắng, không thể hiểu nổi vì sao Tưởng Ly lại cứ phải chọn thời điểm trời tối nhất để lặn xuống hồ. Tưởng Ly nhìn cả mặt hồ bao la cũng bị nền trời trải lên một màu đen tuyền, nói: “Đằng nào cũng phải lặn thôi, sáng hay tối không quan trọng”.

Cô chìm xuống nơi sâu nhất của hồ Phủ Tiên.

Không có ánh sáng, chỉ thi thoảng có những gợn nước phản chiếu chút ánh sáng trong veo.

Đây là cảnh tượng Tưởng Ly đã nhiều lần nhìn thấy khi lặn xuống đáy hồ, dưới nước âm u, còn có vô vàn những loài cá kỳ quái chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của con người. Mỗi khi có con lướt ngang qua phạm vi ánh đèn trên đầu cô chiếu rọi, cô lại nằm ngang giữa làn nước, nhìn chúng một lúc lâu.

Đáy hồ Phủ Tiên là một trong những địa điểm cô từng lặn mà cảm thấy khá thoải mái, tính nguy hiểm không cao.

Cô còn từng lặn xuống một bờ biển. Giữa biển khơi sâu thẳm, đến nhiệt độ của nước cũng lạnh hơn hồ Phủ Tiên. Đầu tiên là những đàn cá mòi dày đặc bay múa xung quanh cô, sâu hơn nữa chính là đáy biển thinh lặng, sâu đến nỗi người ta phải e dè.

Cô nghe được tiếng cá voi vọng về từ đáy sâu của biển khơi, âm thanh âm u ấy khiến người ta gợn sống lưng. Cô xuống đó nhỏ bé không khác gì một hạt bụi, còn cá voi thì như một hồn ma cứ lẳng lặng xuất hiện giữa bóng đêm. Khi nó lướt ngang qua trên đỉnh đầu cô, cô chỉ có cảm giác như vừa lượn một vòng qua âm phủ.

Cô có kinh nghiệm ngụp lặn phong phú. Những người quen cô đều chỉ coi đó là một sở thích, không ai biết mục đích thật sự của cô.

Ai ai cũng biết dưới đáy hồ Phủ Tiên là tòa thành cổ, nhưng rất hiếm người nhìn thấy; Ai ai cũng kiêng sợ kho thi thể trong thành cổ, nhưng đã có mấy người thật sự được nhìn thấy bộ dạng thật của kho thi thể ấy?

Chỉ khi chạm tay vào lớp rêu xanh trên những bức tường sứt mẻ của thành cổ và những vách tường dài vài cây số đã sụp đổ mới biết được nỗi bi thương của tòa thành đã chìm vào nước. Chỉ khi xuyên qua từng thi thể dưới đáy hồ mới cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của họ khi đời đời kiếp kiếp không còn được nhìn thấy mặt trời.

Thứ có thể chữa bệnh cho Thai Quốc Cường, ngoài chuột xạ hương trên núi Kỳ Thần ra thì còn có một thứ nằm trên những thi thể dưới hồ Phủ Tiên.

Tưởng Ly đã nói dối Lục Đông Thâm. Loài cá trắng ở hồ này chỉ có công dụng làm thành một món ăn trên bàn tiệc của các du khách chứ nào có chữa được bệnh cho người.

Đây là một khu cấm địa.

Người không hiểu biết sẽ không vào được, cũng chẳng tìm ra. Nhưng người có lòng bám theo thì chung quy cũng sẽ thăm dò được bí mật bên trong tòa thành cổ. Tưởng Ly không cho ai theo, nguyên nhân cũng nằm ở đó.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng toàn bộ tàn tích của tòa thành, cột đá cao cao đó đã loang lổ nhưng vẫn đứng rất hùng dũng. Giống như lời đồn rằng vào những ngày mưa gió sấm chớp sẽ nhìn thấy linh hồn của những cung nữ đi qua đi lại trong Cố Cung, đứng ở đây cũng vậy, tựa hồ cũng có thể nghe thấy những âm thanh tàn sát giết chóc từ hàng ngàn năm trước.

Tưởng Ly không ở lại trong thành cổ quá lâu, cô nhún người chìm sâu xuống một nơi còn tăm tối hơn.

Khi phía chân trời đã nhá nhem sáng, Tề Cương cũng đã hút hết cả một bao thuốc lá trên xe, đầu lọc rơi đầy xuống đất. Anh ta lại lệnh cho đứa đàn em lần lượt nhặt tất cả về, đựng lại cẩn thận rồi bỏ vào thùng rác. Cậu nhóc hì hục nhặt một lúc lâu, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ bèn đi tới trước ô tô của Tề Cương, nói: “Anh Cương, anh đừng hành hạ người ta thế mà”.

Tề Cương gần như hạ bằng chiếc ghế trong ô tô xuống, dựa người lên ghế, bốn cửa sổ mở toang hoang. Nghe xong, anh ta thò một tay ra đánh lên đầu cậu ta: “Không hành hạ làm sao giết thời gian được?”.

“Mấy anh em có thể chơi bài với anh mà, chúng ta chơi nhỏ thôi.”

“Cút cha mày đi! Chúng ta tới đây là để bảo vệ Tưởng gia, chơi bài chơi bạc cái gì? Để Đàm gia biết, coi chừng anh ấy cho mày liệt giường!”

Đang mải mắng thì có một vệ sỹ đi tới, sắc mặt không ổn: “Anh Cương, phía Nam bờ hồ phát hiện có người nào đó lặn xuống nước, nhìn có vẻ không ít người đâu”.

Tề Cương đang định châm thêm điếu thuốc nữa, nghe xong câu này lập tức quăng thuốc đi, thầm cảm thấy không ổn, khẩn trương lệnh cho đám đàn em xuống nước. Đó đều là những vệ sỹ biết ngụp lặn, đã đợi sẵn bên bờ hồ từ lâu, một khi Tưởng Ly ở dưới nước quá lâu sẽ lập tức nhảy xuống cứu hộ.

Khi Đàm Diệu Minh tới hồ Phủ Tiên thì đã có một khoảng trời màu lục lam, mặt trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ đang chầm chậm ló đầu ra từ khe hẹp của bóng đêm.

Anh vội vã bước đi, theo sau là một đám vệ sỹ, khí thế không hề nhỏ.

Tề Cương bên này đang sốt xịch xịch, thấy Đàm Diệu Minh xuất hiện bèn lập tức tiến lên. Đàm Diệu Minh hỏi thẳng: “Tưởng Ly đâu?”.

“Bọn em đã xuống nước tìm một lượt rồi, không thấy Tưởng gia.” Tề Cương vuốt mồ hôi đầy đầu, sau khi cử người xuống nước, anh ta đã lập tức gọi ngay cho Đàm Diệu Minh.

Trong lúc hai người nói chuyện, lượt vệ sỹ lặn thứ hai cũng đã trở về, người đi đầu nhìn thấy Đàm Diệu Minh bèn căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Đàm… Đàm gia… Vẫn chưa tìm thấy Tưởng gia ạ…”.

Sắc mặt Đàm Diệu Minh đột ngột chuyển lạnh, xung quanh bầu không khí cũng lạnh ngắt, ngay cả Tề Cương đứng bên cạnh anh cũng cảm thấy không rét mà run. Anh ta thầm nghĩ trong bụng: Toi rồi, đây là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ. Quả không sai, Đàm Diệu Minh giơ chân đá cho tay vệ sỹ vừa về ngã rạp ra đất, khi ngẩng đầu lên cả khóe miệng cũng rỉ máu.

“Mẹ kiếp, toàn lũ vô dụng! Tất cả xuống nước tìm hết cho anh, không tìm được thì anh lấy mạng chúng mày!”

Tất cả mọi người run lên cầm cập, lần lượt chuẩn bị dụng cụ lặn.

Tề Cương dề dặt bước lên: “Trông khí thế, đối phương có vẻ đã phải thủy quái chuyên nghiệp tới rồi”.

“Lai lịch thế nào?”

Tề Cương lắc đầu.

Đàm Diệu Minh nhìn chằm chằm mặt hồ gợn sóng, nhiệt độ nơi đáy mắt cũng băng giá như nước hồ đêm lạnh vậy.

Lúc này, bỗng có tiếng ai mừng rỡ kêu lên: “Tưởng gia quay về rồi!”.

Bả vai Đàm Diệu Minh chợt run lên, anh quay phắt đầu nhìn qua. Có mấy bóng người từ hồ đi lên, nếu nhìn kỹ là hai vệ sỹ cả người ướt lượt thượt, họ một trái một phải đang dìu Tưởng Ly đi qua.

Tưởng Ly cúi gục, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lặn, bước chân không vững, có vẻ đã hết sức. Đàm Diệu Minh sải bước lao tới rất nhanh, một tay kéo Tưởng Ly vào lòng mình.

Trán Tưởng Ly dựa vào ngực anh, cô mệt mỏi gọi một tiếng “Đàm gia”. Đàm Diệu Minh chỉ cảm nhận được cả cơ thể cô lạnh ngắt, giơ tay lên sờ thử thì kinh hoàng phát hiện lòng bàn tay mình đầy máu!

Chương 68 : Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời

Đàm Diệu Minh giật mình, không nói câu nào lập tức bế bổng Tưởng Ly lên, cả khuôn mặt trầm lạnh đến rợn người. Tề Cương cũng nhìn thấy máu trên tay Đàm Diệu Minh, bèn quát lên với đám vệ sỹ: "Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì? Tới bệnh viện!".

Cổ áo của anh bị kéo xuống, Đàm Diệu Minh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, Tưởng Ly thì thầm: "Đưa em vào trong xe thay quần áo trước đã".

Quần áo Tưởng Ly mặc khi đến đây đều để cả trong xe của Tề Cương. Đàm Diệu Minh sau khi bế cô lên xe thì tìm quần áo đưa cho cô, dự định đích thân lái xe đưa cô tới bệnh viện. Anh đang định nâng tấm vách ngăn lên, Tưởng Ly bèn giữ tay anh lại và cất giọng yếu ớt: "Em không sao đâu, không cần tới bệnh viện".

Đàm Diệu Minh vẫn đang định khuyên nhủ, Tưởng Ly bèn giơ tay cởi cổ áo đồ lặn ra, rồi nhìn anh: "Em phải thay quần áo...".

Anh hơi sững người, nét mặt nhanh chóng lướt qua một tia ngượng ngập, ăn nói cũng không tự nhiên: "Tự em thay được không?".

"Vậy anh định giúp em chắc?" Tưởng Ly cãi lại.

Đàm Diệu Minh cuộn tay lại thành nắm đấm đặt lên môi ho khẽ một tiếng, mượn cớ để che giấu đi sự thiếu tự nhiên của mình. Anh nói một câu: "Thay xong thì gọi anh".

Chút tăm tối cuối cùng phía chân trời cũng đã biến mất, bị ánh bình minh của ngày mới thay thế trọn vẹn. Bầu không khí mỏng manh lành lạnh, còn chút sương sớm vẫn chưa tan hết, hít hà một ngụm khí là có thể hóa thành cả đám sương mù trắng xóa.

Tề Cương thấy Đàm Diệu Minh bước xuống xe bèn vội vàng tiến lên hỏi: "Tưởng gia thế nào rồi ạ?", nói rồi anh ta ngó vào bên trong quan sát.

Đàm Diệu Minh giơ tay xoay mặt anh ta lại: "Không cần hai con mắt nữa phải không?".

Bấy giờ Tề Cương mới hiểu ra vấn đề, cười hì hì. Đàm Diệu Minh đứng dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, vừa định châm thuốc bèn quát to với đám vệ sỹ đứng bên cạnh: "Mẹ kiếp, quay hết người lại cho anh!".

Đám vệ sỹ lần lượt quay người lại, quay lưng về phía xe.

Tề Cương thấy Đàm Diệu Minh cũng không vội đưa Tưởng Ly tới bệnh viện, trong bụng cũng hiểu tám, chín phần đã không còn vấn đề gì nữa, cũng dám đùa giỡn hơn: "Đàm gia, cửa sổ xe dán giấy cả mà, bên ngoài vốn dĩ không nhìn được bên trong đâu ạ".

"Cút." Đàm Diệu Minh miệng ngậm thuốc, hờ hững buông một tiếng.

Tề Cương mỉm cười đón lấy chiếc bật lửa trong tay anh, chủ động châm lửa cho anh. Lửa vừa bật lên, Đàm Diệu Minh liền nghiêng đầu, rít một hơi khói, ánh sáng nơi đầu điếu thuốc soi sáng từng đường nét cương nghị của anh.

"Em nghĩ là vào lúc này đáng nhẽ anh phải ở trong đó giúp đỡ người ta. Con người anh ấy à có lúc quá là..."

"Quá là làm sao?"

"Đàn ông mà quân tử với phụ nữ quá cũng không hay đâu, thích cô ấy thì cứ chiếm đoạt được rồi tính. Anh chỉ cần giành được cơ thể của cô ấy là dù cô ấy có hoang dã đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi."

Đàm Diệu Minh giơ chân đá anh ta một cái: "Mày cút ngay!".

"Gia à, sự thật mất lòng mà."

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện thì Tưởng Ly mở cửa xe bước xuống. Cô đã thay quần áo của mình, bộ tóc dài ướt rượt được buộc đơn giản ở sau gáy. Trông sắc mặt cô tuy có phần nhợt nhạt nhưng thể lực dường như đã khôi phục được một chút. Cô ném bộ quần áo lặn trong tay về phía Tề Cương rồi nói: "Cậu có tin tôi thiến mấy cậu rồi mang thứ của quý đó cho chó ăn không?".

Tề Cương vững vàng đỡ lấy bộ quần áo cô quăng qua, cười hì hì. Đàm Diệu Minh với một chai nước từ trong xe ra, mở nắp chai đưa cho cô: "Em thấy sao rồi?".

Tưởng Ly đón lấy nước, ngửa cổ uống vài hớp, dựa vào cửa xe một lúc mới lấy lại được nhịp thở và nói: "Em không bị thương đâu, máu là của người khác thôi".

Đàm Diệu Minh nghiêm mặt lại.

"Đối phương có sáu người, kinh nghiệm lặn rất phong phú, thân thủ vừa nhìn là biết từng luyện võ. Họ định bắt sống em, chứ không có ý làm tổn thương đến tính mạng." Tưởng Ly giơ ngón tay cái quẹt một cái lên khóe miệng, ánh mắt tỏa ra một tia sáng căm phẫn: "Em đâm bị thương hai người, bẻ gân tay của một người. Vết thương của hai người còn lại có lẽ nằm trên chân, người cuối cùng là đầu. Vì hắn đội mũ lặn nên không nhìn rõ dáng vẻ trông thế nào. Lúc gần lên bờ em đã cứa rách quần áo của hắn. Ở gần ngực trái của hắn có một vết sẹo, là vết thương cũ, khá lớn".

Việc bị gặp đột kích dưới hồ Phủ Tiên là điều cô không hề ngờ tới, nhưng cũng may cô đã có thói quen dắt giao bên người. Đối phương đã ở đó đợi cô sẵn. Sau khi cô lấy được nguyên liệu, từ thành cổ bơi ra giữa hồ thì bọn họ lao về phía cô.

Cử sáu tên thủy quái tới công kích cô, thật là coi trọng cô quá.

Đàm Diệu Minh nghe xong, sắc mặt càng sa sầm tợn. Anh đánh mắt nhìn Tề Cương, Tề Cương hiểu ý: "Chỉ cần có điểm đặc biệt thì sẽ không khó tìm ra. Anh yên tâm, em sẽ lập tức bảo anh em đi điều tra, lật cả Thương Lăng lên, em không tin sẽ không tìm thấy!". Nói xong, anh ta bèn quay đi gọi điện thoại sắp xếp.

Một người vệ sỹ tiến lên, trong tay cầm một con dao: "Tưởng gia, đã tìm được con dao của chị rồi".

Tưởng Ly đón lấy, là con dao Phần Lan cũng cô băng qua cả dãy Kỳ Thần rồi lại cùng cô xuống nước. Con dao này rất sắc bén, cô dùng rất thuận tay. Chỉ tại sau một trận chiến với đám người kia ở giữa hồ, khi lên được đến bờ cô đã sức cùng lực kiệt. Mấy người kia sợ bại lộ thân phận vội vàng chuồn lẹ, con dao của cô cũng rơi bên bờ sông.

Cô rút nó ra khỏi bao, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Cô đổ nốt chỗ nước còn lại chưa uống lên dao, rửa sạch dấu máu, động tác vừa ung dung lại vừa gọn ghẽ. Đàm Diệu Minh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, một dung nhan vốn dĩ như hoa như ngọc, vì có thêm nét tàn nhẫn mà trở nên tuấn tú vô cùng.

Anh khẽ thở dài một tiếng, vòng cành tay qua nắm chặt lấy tay cô, sau đó từ từ cắm dao vào trong bao dưới ánh nhìn của cô.

"Anh hay nghĩ, đáng nhẽ phải để em được sống một cuộc sống tốt hơn mới phải."

Chứ không phải như bây giờ, vốn dĩ đang ở độ tuổi xinh đẹp như hoa lại phải cùng đàn ông liều sống liều chết, cho dù máu me đầm đìa cũng không nhíu mày lấy một cái. Cuộc sống của cô đáng lẽ phải được yên tĩnh êm đềm, không nên là giang hồ hỗn tạp.

Tưởng Ly lại giắt con dao vào lưng, rồi hướng ánh mắt về phía chạc cây gần đó. Ở đó có một con chim đang kêu ran từng tiếng nhưng mãi vẫn không thấy đồng loại của mình đâu, trông nó mới cô độc làm sao. Cô nói: "Thế nào là cuộc sống tốt đẹp hơn đây? Giống như trước kia hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý ư? Hay là bình yên nhẹ nhàng giống như những người bình thường? Cuộc sống đầu tiên thì em sống đủ rồi, cuộc sống phía sau thì không thuộc về em. Thật ra anh hiểu rõ mà, những ngày tháng sau này của em chắc chắn phải nhuốm màu máu".

Câu nói những lời này hết sức nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng đã nói cạn không biết bao nhiêu bi thương lạnh lẽo. Đàm Diệu Minh nghe mà xót xa. Lát sao anh tiến lên, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô và nói: "Yên tâm, đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời".

Người Tưởng Ly khẽ run lên, cổ họng chợt tắc nghẹn, bầu không khí lạnh giá xung quanh cứ thế bị cái ôm của anh xua tan từng chút một.

Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: "Nếu đúng nguyên nhân như em suy đoán thì Thai Quốc Cường sắp tỉnh lại rồi, có làm hỏng việc của anh không?".

Đàm Diệu Minh hiểu ý cô muốn nói gì. Anh nghĩ bụng, cô chỉ cần bước chân vào Hoàng Thiên là chuyện gì cần biết sẽ biết cả. Anh nói: "Hắn không cản nổi anh đâu".

"Ừm."

...

Cách đó một quãng xa, giữa bóng cây, một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ.

Cửa xe chưa được hạ xuống, qua lớp cửa kính màu đen, bóng đôi trai gái đứng ôm nhau lọt vào mắt người đàn ông. Ánh mắt anh đen tối, thâm trầm, bờ môi mỏng hơi mím lại. Anh gác tay lên tay vịn ghế ngồi, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp không theo quy luật.

Cảnh Ninh ngồi trên ghế lái phụ cũng đã nhìn thấy cảnh ấy. Cô ngẩng lên nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy được từng đường nét trên một nửa gương mặt cương nghị của anh cùng khuôn cằm vuông vức, nhưng cô cũng cảm nhận được bầu không khí u ám, lạnh lẽo xung quanh.

"Lục tổng?" Cô lên tiếng.

"Gọi đội cứu hộ quay lại, chúng ta đi thôi." Lục Đông Thâm hạ giọng ra lệnh một câu...

Chương 68 : Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời

Đàm Diệu Minh giật mình, không nói câu nào lập tức bế bổng Tưởng Ly lên, cả khuôn mặt trầm lạnh đến rợn người. Tề Cương cũng nhìn thấy máu trên tay Đàm Diệu Minh, bèn quát lên với đám vệ sỹ: “Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì? Tới bệnh viện!”.

Cổ áo của anh bị kéo xuống, Đàm Diệu Minh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, Tưởng Ly thì thầm: “Đưa em vào trong xe thay quần áo trước đã”.

Quần áo Tưởng Ly mặc khi đến đây đều để cả trong xe của Tề Cương. Đàm Diệu Minh sau khi bế cô lên xe thì tìm quần áo đưa cho cô, dự định đích thân lái xe đưa cô tới bệnh viện. Anh đang định nâng tấm vách ngăn lên, Tưởng Ly bèn giữ tay anh lại và cất giọng yếu ớt: “Em không sao đâu, không cần tới bệnh viện”.

Đàm Diệu Minh vẫn đang định khuyên nhủ, Tưởng Ly bèn giơ tay cởi cổ áo đồ lặn ra, rồi nhìn anh: “Em phải thay quần áo…”.

Anh hơi sững người, nét mặt nhanh chóng lướt qua một tia ngượng ngập, ăn nói cũng không tự nhiên: “Tự em thay được không?”.

“Vậy anh định giúp em chắc?” Tưởng Ly cãi lại.

Đàm Diệu Minh cuộn tay lại thành nắm đấm đặt lên môi ho khẽ một tiếng, mượn cớ để che giấu đi sự thiếu tự nhiên của mình. Anh nói một câu: “Thay xong thì gọi anh”.

Chút tăm tối cuối cùng phía chân trời cũng đã biến mất, bị ánh bình minh của ngày mới thay thế trọn vẹn. Bầu không khí mỏng manh lành lạnh, còn chút sương sớm vẫn chưa tan hết, hít hà một ngụm khí là có thể hóa thành cả đám sương mù trắng xóa.

Tề Cương thấy Đàm Diệu Minh bước xuống xe bèn vội vàng tiến lên hỏi: “Tưởng gia thế nào rồi ạ?”, nói rồi anh ta ngó vào bên trong quan sát.

Đàm Diệu Minh giơ tay xoay mặt anh ta lại: “Không cần hai con mắt nữa phải không?”.

Bấy giờ Tề Cương mới hiểu ra vấn đề, cười hì hì. Đàm Diệu Minh đứng dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, vừa định châm thuốc bèn quát to với đám vệ sỹ đứng bên cạnh: “Mẹ kiếp, quay hết người lại cho anh!”.

Đám vệ sỹ lần lượt quay người lại, quay lưng về phía xe.

Tề Cương thấy Đàm Diệu Minh cũng không vội đưa Tưởng Ly tới bệnh viện, trong bụng cũng hiểu tám, chín phần đã không còn vấn đề gì nữa, cũng dám đùa giỡn hơn: “Đàm gia, cửa sổ xe dán giấy cả mà, bên ngoài vốn dĩ không nhìn được bên trong đâu ạ”.

“Cút.” Đàm Diệu Minh miệng ngậm thuốc, hờ hững buông một tiếng.

Tề Cương mỉm cười đón lấy chiếc bật lửa trong tay anh, chủ động châm lửa cho anh. Lửa vừa bật lên, Đàm Diệu Minh liền nghiêng đầu, rít một hơi khói, ánh sáng nơi đầu điếu thuốc soi sáng từng đường nét cương nghị của anh.

“Em nghĩ là vào lúc này đáng nhẽ anh phải ở trong đó giúp đỡ người ta. Con người anh ấy à có lúc quá là…”

“Quá là làm sao?”

“Đàn ông mà quân tử với phụ nữ quá cũng không hay đâu, thích cô ấy thì cứ chiếm đoạt được rồi tính. Anh chỉ cần giành được cơ thể của cô ấy là dù cô ấy có hoang dã đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi.”

Đàm Diệu Minh giơ chân đá anh ta một cái: “Mày cút ngay!”.

“Gia à, sự thật mất lòng mà.”

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện thì Tưởng Ly mở cửa xe bước xuống. Cô đã thay quần áo của mình, bộ tóc dài ướt rượt được buộc đơn giản ở sau gáy. Trông sắc mặt cô tuy có phần nhợt nhạt nhưng thể lực dường như đã khôi phục được một chút. Cô ném bộ quần áo lặn trong tay về phía Tề Cương rồi nói: “Cậu có tin tôi thiến mấy cậu rồi mang thứ của quý đó cho chó ăn không?”.

Tề Cương vững vàng đỡ lấy bộ quần áo cô quăng qua, cười hì hì. Đàm Diệu Minh với một chai nước từ trong xe ra, mở nắp chai đưa cho cô: “Em thấy sao rồi?”.

Tưởng Ly đón lấy nước, ngửa cổ uống vài hớp, dựa vào cửa xe một lúc mới lấy lại được nhịp thở và nói: “Em không bị thương đâu, máu là của người khác thôi”.

Đàm Diệu Minh nghiêm mặt lại.

“Đối phương có sáu người, kinh nghiệm lặn rất phong phú, thân thủ vừa nhìn là biết từng luyện võ. Họ định bắt sống em, chứ không có ý làm tổn thương đến tính mạng.” Tưởng Ly giơ ngón tay cái quẹt một cái lên khóe miệng, ánh mắt tỏa ra một tia sáng căm phẫn: “Em đâm bị thương hai người, bẻ gân tay của một người. Vết thương của hai người còn lại có lẽ nằm trên chân, người cuối cùng là đầu. Vì hắn đội mũ lặn nên không nhìn rõ dáng vẻ trông thế nào. Lúc gần lên bờ em đã cứa rách quần áo của hắn. Ở gần ngực trái của hắn có một vết sẹo, là vết thương cũ, khá lớn”.

Việc bị gặp đột kích dưới hồ Phủ Tiên là điều cô không hề ngờ tới, nhưng cũng may cô đã có thói quen dắt giao bên người. Đối phương đã ở đó đợi cô sẵn. Sau khi cô lấy được nguyên liệu, từ thành cổ bơi ra giữa hồ thì bọn họ lao về phía cô.

Cử sáu tên thủy quái tới công kích cô, thật là coi trọng cô quá.

Đàm Diệu Minh nghe xong, sắc mặt càng sa sầm tợn. Anh đánh mắt nhìn Tề Cương, Tề Cương hiểu ý: “Chỉ cần có điểm đặc biệt thì sẽ không khó tìm ra. Anh yên tâm, em sẽ lập tức bảo anh em đi điều tra, lật cả Thương Lăng lên, em không tin sẽ không tìm thấy!”. Nói xong, anh ta bèn quay đi gọi điện thoại sắp xếp.

Một người vệ sỹ tiến lên, trong tay cầm một con dao: “Tưởng gia, đã tìm được con dao của chị rồi”.

Tưởng Ly đón lấy, là con dao Phần Lan cũng cô băng qua cả dãy Kỳ Thần rồi lại cùng cô xuống nước. Con dao này rất sắc bén, cô dùng rất thuận tay. Chỉ tại sau một trận chiến với đám người kia ở giữa hồ, khi lên được đến bờ cô đã sức cùng lực kiệt. Mấy người kia sợ bại lộ thân phận vội vàng chuồn lẹ, con dao của cô cũng rơi bên bờ sông.

Cô rút nó ra khỏi bao, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Cô đổ nốt chỗ nước còn lại chưa uống lên dao, rửa sạch dấu máu, động tác vừa ung dung lại vừa gọn ghẽ. Đàm Diệu Minh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, một dung nhan vốn dĩ như hoa như ngọc, vì có thêm nét tàn nhẫn mà trở nên tuấn tú vô cùng.

Anh khẽ thở dài một tiếng, vòng cành tay qua nắm chặt lấy tay cô, sau đó từ từ cắm dao vào trong bao dưới ánh nhìn của cô.

“Anh hay nghĩ, đáng nhẽ phải để em được sống một cuộc sống tốt hơn mới phải.”

Chứ không phải như bây giờ, vốn dĩ đang ở độ tuổi xinh đẹp như hoa lại phải cùng đàn ông liều sống liều chết, cho dù máu me đầm đìa cũng không nhíu mày lấy một cái. Cuộc sống của cô đáng lẽ phải được yên tĩnh êm đềm, không nên là giang hồ hỗn tạp.

Tưởng Ly lại giắt con dao vào lưng, rồi hướng ánh mắt về phía chạc cây gần đó. Ở đó có một con chim đang kêu ran từng tiếng nhưng mãi vẫn không thấy đồng loại của mình đâu, trông nó mới cô độc làm sao. Cô nói: “Thế nào là cuộc sống tốt đẹp hơn đây? Giống như trước kia hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý ư? Hay là bình yên nhẹ nhàng giống như những người bình thường? Cuộc sống đầu tiên thì em sống đủ rồi, cuộc sống phía sau thì không thuộc về em. Thật ra anh hiểu rõ mà, những ngày tháng sau này của em chắc chắn phải nhuốm màu máu”.

Câu nói những lời này hết sức nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng đã nói cạn không biết bao nhiêu bi thương lạnh lẽo. Đàm Diệu Minh nghe mà xót xa. Lát sao anh tiến lên, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô và nói: “Yên tâm, đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời”.

Người Tưởng Ly khẽ run lên, cổ họng chợt tắc nghẹn, bầu không khí lạnh giá xung quanh cứ thế bị cái ôm của anh xua tan từng chút một.

Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Nếu đúng nguyên nhân như em suy đoán thì Thai Quốc Cường sắp tỉnh lại rồi, có làm hỏng việc của anh không?”.

Đàm Diệu Minh hiểu ý cô muốn nói gì. Anh nghĩ bụng, cô chỉ cần bước chân vào Hoàng Thiên là chuyện gì cần biết sẽ biết cả. Anh nói: “Hắn không cản nổi anh đâu”.

“Ừm.”

Cách đó một quãng xa, giữa bóng cây, một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ.

Cửa xe chưa được hạ xuống, qua lớp cửa kính màu đen, bóng đôi trai gái đứng ôm nhau lọt vào mắt người đàn ông. Ánh mắt anh đen tối, thâm trầm, bờ môi mỏng hơi mím lại. Anh gác tay lên tay vịn ghế ngồi, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp không theo quy luật.

Cảnh Ninh ngồi trên ghế lái phụ cũng đã nhìn thấy cảnh ấy. Cô ngẩng lên nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy được từng đường nét trên một nửa gương mặt cương nghị của anh cùng khuôn cằm vuông vức, nhưng cô cũng cảm nhận được bầu không khí u ám, lạnh lẽo xung quanh.

“Lục tổng?” Cô lên tiếng.

“Gọi đội cứu hộ quay lại, chúng ta đi thôi.” Lục Đông Thâm hạ giọng ra lệnh một câu…

Chương 69 : Cô có bị thương không?
Tưởng Ly xuất hiện đúng như đã hứa.

Khi cô tới bệnh viện chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Ánh nắng ấm áp xua đi cái giá lạnh của đất Thương Lăng mùa này, hắt xuống hành lang dài hun hút, chói choang đến lóa mắt. Thai Quốc Cường vẫn yên lặng nằm trên giường bệnh, các máy móc cắm trên người đã được chuyển đi, chỉ còn dịch dinh dưỡng trong ống truyền trong suốt đang nhỏ từng giọt từng giọt vào máu, đảm bảo tính mạng cho ông ta.

Ở một góc tường gần cửa sổ chất đống hoa tươi và giỏ hoa quả. Chỉ cần Thai Quốc Cường còn một hơi thở, đám người trên thương trường tuyệt đối sẽ không nguội lạnh thờ ơ, cứ vài ba ngày sẽ lại có đủ những thương nhân quyền quý tới thăm bệnh. Khi Tưởng Ly đi gần tới phòng bệnh cũng đúng lúc Thai Tử Tân đang tiễn một người khách tới thăm đi ra ngoài, thái độ ôn hòa nhã nhặn, nói với người đó rằng: “Chuyện làm ăn thương trường vẫn mong được bác Vương chiếu cố nhiều hơn”.

Người có thể khiến Thai Tử Tân gọi một tiếng “bác”*, nhất định cũng không phải một người bề trên tầm thường. Ông ta cười rất có ý đồ, giơ tay lên nhẹ nhàng siết lấy bả vai của cô ấy, có vẻ hờ hững lại có vẻ ôm chặt nói: “Được mà, được mà, con gái của anh Thai bác dĩ nhiên phải chăm sóc rồi”.

*Âm gốc trong tiếng Trung: Sư bá, ý chỉ những người bạn của bố mẹ, có tuổi tác cao hơn bố mẹ mình.

Thai Tử Tân lẳng lặng kéo tay ông ta ra, rồi giơ một tay về phía trước, cười nói: “Bác Vương, mời đi bên này”.

Tưởng Ly cảm thán, một cô gái chìm nổi trên thương trường bao nhiêu năm thật không dễ dàng gì. Thai Tử Tân lại có một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, muốn một mình xông vào hang hùm miệng cọp, muốn xây dựng một bầu trời riêng trong thế giới của những người đàn ông thì những tình huống như vậy dĩ nhiên không còn lạ lẫm.

Sau khi tiễn người đó đi khỏi, trên gương mặt Thai Tử Tân chỉ toàn là chán ghét. Vừa quay đầu, cô ấy lập tức nhìn thấy Tưởng Ly đang đứng dựa vào một góc đứng xem, đầu mày vừa dãn ra đã lại có thêm chút ngượng ngập, có vì hiểu rằng cô đã nhìn hoàn chỉnh không sót một giây cảnh tượng vừa rồi.

Tưởng Ly nhẹ nhàng lâm trận, trên người chỉ đeo theo một chiếc ba lô nhỏ ngay hông. Cô cởi chiếc ba lô ra, đặt lên đầu giường. Thấy Thai Tử Tân đứng đực bên cạnh với khuôn mặt đầy cảnh giác, cô bèn nói: “Lúc trừ ma, tôi không quen xuất hiện thêm ai bên cạnh”.

“Rốt cuộc cô định cho bố tôi dùng thứ gì?”

Tưởng Ly không trả lời, Tưởng Tiểu Thiên nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô lên tiếng: “Tưởng gia của chúng tôi mất bảy ngày bảy đêm mới tìm được nguyên liệu, có thể cho cô xem dễ dàng vậy sao? Mà xem cô cũng đâu có hiểu.” Cuối cùng cậu cũng được nở mày nở mặt rồi. Vì chuyện của Thai Quốc Cường, mấy hôm nay cậu sống như một con chuột chui lủi vậy. Trong khách sạn cũng đồn đại ầm ĩ, có người còn suy đoán lần này phải chăng Tưởng Ly hết cách nên định bỏ trốn.

Sắc mặt Thai Tử Tân không tốt lắm, nhưng dẫu sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, chung quy vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Nếu bố tôi lại có bất trắc gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu”.

“Bố cô giờ đã nằm ngắc ngoải ở đây rồi, liệu còn có thể có bất trắc gì?” Tưởng Ly cười khẩy.

Thai Tử Tân ra sức mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt không vui. Tưởng Tiểu Thiên kiêu ngạo đi ra trước cửa, đưa tay mở cửa: “Thai tổng, xin mời”.

Tưởng Ly lại ra lệnh cho đám vệ sỹ trực trước cửa mang hết hoa tươi và hoa quả ra ngoài, dọn luôn cả nước truyền dịch, sau đó đóng cửa lại. Tưởng Tiểu Thiên đứng cạnh cửa, chặn kín lớp kính trên tấm cửa, những người không có phận sự đều không được xông vào.

Phàm là những người nghiên cứu về mùi hương, thứ đầu tiên phải tuân thủ chính là lịch sử mùi hương. Đây là nền tảng của việc nghiên cứu mùi hương. Nhưng lịch sử mùi hương cũng giống như tư liệu lịch sử, phân ra làm chính sử và dã sử. Đa phần Tưởng Ly hay đi cửa ngách, từng lên trời xuống đất, tất cả những gì liên quan đến mùi hương từng đọc qua. Phản hồn hương là tên gọi là một loại thuốc được kết hợp từ nhiều loại mùi hương khác nhau, hoàn toàn không ghi chép trong chính sử, thế nên rất ít người biết.

Nguyên liệu của phản hồn hương gồm có ba loại, trong đó có hai loại cô phải dùng tính mạng đổi về. Một loại chính là dịch xạ hương của loài chuột trên núi Kỳ Thần. Loại kia chính là sứa nấm xác sinh ra quanh năm từ những xác chết trong kho xác dưới hồ Phủ Tiên.

Người chưa bao giờ nhìn thấy kho xác dưới hồ Phủ Tiên chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy sứa nấm xác. Loài sứa này chỉ sinh trưởng ở nơi sâu nhất dưới đáy hồ Phủ Tiên, hơn nữa chỉ sinh trưởng xung quanh các xác chết trong kho xác. Ở khu vực biển Galle, Sri Lanka, sinh trưởng một loài sứa tên gọi là sứa hải đăng, cơ thể trong suốt, hệ thống tiêu hóa màu đỏ trong cơ thể hiện lên rất rõ ràng, ăn các sinh vật phù du, từ thể thủy tức vô tính liên tục sinh sản và chuyển hóa, thế nên được người ta, thế nên được người ta mệnh danh là loài sứa trường sinh bất lão.

Nhưng phán đoán về việc trường sinh của loài sứa hải đăng cũng chỉ dừng ở mức lý luận. Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần không bị các loài động vật khác ăn mất, sứa hải đăng sẽ có thể sinh sản và chuyển hóa vô hạn.

Nhưng theo suy nghĩ của Tưởng Ly, mỗi lần trước khi sứa hải đăng chuyển hóa là nó đã chết một lần rồi, thật ra không thực sự có ý nghĩa trường sinh, thật sự trường sinh là sứa nấm xác. Chúng thấm và sinh trưởng trên những xác chết đã lạnh giá hàng ngàn năm, không cần phải sinh sản và chuyển hóa. Chúng chỉ có một cuộc đời, đời này chính là vĩnh viễn trường tồn, sống dựa dẫm vào thi thể, lấy sự oán hận và tuyệt vọng của thi thể để nuôi dưỡng chính mình.

Ai ai cũng biết trong truyền thuyết, các thi thể trong kho xác không giống bình thường, mỗi một nơi trên thi thể đều được bọc bởi một lớp rêu xanh trắng. Chỉ có Tưởng Ly biết, màu xanh đó không phải là lớp rêu bình thường, mà là nấm xác; còn màu trắng chính là loài sứa ngày ngày ăn lớp nấm xác trên thi thể.

Sứa nấm xác sau khi ăn nấm sẽ sản sinh một thứ mùi đặc biệt. Loại mùi này cho dù ở dưới đáy hồ sâu vẫn có thể ngửi thấy, là mùi cực kỳ thối rữa, mà đây chính là thứ mùi Tưởng Ly cần lấy. Sứa nấm xác rời khỏi nước hồ Phủ Tiên không thể sống độc lập, thế nên Tưởng Ly đã lấy một dụng cụ đựng loại nhỏ, cắt một phần tạp chất bọc lấy nấm xác, lấy theo một con sứa nấm xác cho cả vào dụng cụ. Sau khi trở về, cô lấy nội tạng của sứa ra, trong nội tạng chảy ra một thứ dịch màu xanh mực, giống như mật gan, phơi khô, cô đặc, nghiền thành bột, sau đó cho lại vào dụng cụ.

Tưởng Ly bày sẵn chiếc lò mạ vàng, mở nắp, bỏ loại bột này vào chiếc đĩa tròn nhỏ trong lò, sau đó lại bỏ tiếp dịch xạ hương đã được cô đặc vào theo tỷ lệ, cuối cùng nhỏ thêm hai giọt mật hoa dã tất để điều hòa. Loại mật này được ép dầu từ hoa dã tất, người nhà Đường dùng nó để chế tạo hỗn hợp mùi hương, có tác dụng giống như nước hoa tường vy vậy.

Lò được đun bằng lửa to vừa, bên ngoài che một tầng chống lửa. Khói lửa có thể bao trùm cả đáy lò, như vậy vừa đốt được đều vừa tác huy tác dụng được nhanh. Chẳng mấy chốc đã có làn khói tỏa ra từ nắp lò, phảng phất lan tỏa ra khắp bốn phía, giống như những sợi dây leo không xương dài ngoằng.

Mùi hương cực thơm gặp mùi hương cực thối, đây mới chính là phản hồn hương thực sự.

Tưởng Ly không ngửi nổi mùi này, mùi hương vừa xuất hiện là cô lập tức ra khỏi phòng. Bên ngoài là phòng nghỉ, không ngờ Lục Đông Thâm cũng tới, ngồi trên sofa vị trí ngược sáng. Tia sáng nghiêng nghiêng rơi xuống dáng người cao lớn thẳng tắp của anh, chiếu sáng gương mặt anh tuấn ấy. Anh đang hút thuốc. Thai Nghiệp Phàm cũng đã quay về, ngồi ngay bên cạnh anh.

Nghe thấy động tĩnh, Lục Đông Thâm ngước mắt lên, tầm mắt rơi xuống người cô. Thai Tử Tân đang nói chuyện với Lục Đông Thâm cũng phát hiện ra ánh mắt anh đổi khác, quay đầu lại thì thấy Tưởng Ly đã ra ngoài. Cô ấy lập tức tiến lên: “Bố tôi sao rồi?”.

Tưởng Ly cố tình không nhìn Lục Đông Thâm. Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường và nói: “Là sống hay chết phải đợi thêm một tiếng nữa”.

Thai Tử Tân nhíu mày: “Ý của cô là, đến chính cô cũng không chắc chắn được?”.

Tưởng Tiểu Thiên sốt sắng bảo vệ, chắn trước mặt Tưởng Ly, quắc mắt lạnh lùng nhìn Thai Tử Tân: “Trị bệnh lúc nào chẳng có nguy hiểm, làm gì có ai chắc chắn được 100%? Để cứu ông nhà cô, Tưởng gia của chúng tôi đã suýt phải nộp mạng rồi, phần tình ý này coi như đã đủ”.

Thai Tử Tân sững người. Cô ấy chỉ nghĩ Tưởng Ly đi thu thập một số nguyên liệu, sao lại nguy hiểm tới tính mạng chứ?

Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc đang hút dang dở vào trong gạt tàn, nhìn chằm chằm theo bóng cô từ đầu tới cuối, rồi khẽ hỏi một câu: “Cô có bị thương không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro