Chấp Nhận Số Phận
Andy chạy băng qua đồng cỏ rộng lớn, khuôn mặt cô đỏ bừng vì gắng sức và sợ hãi, biển cỏ mênh mông tưởng như không thấy điểm dừng, nhưng cô vẫn cứ chạy, dù cho không biết có thể đi đến đâu.
Quả nhiên chưa chạy được bao xa, tiếng cỏ sột xoạt càng lúc càng gần, cuối cùng là một bóng trắng cao lớn lao vụt đến, chặn trước mặt cô.
Một con sói trắng muốt, to lớn đến đáng sợ, sống lưng đủ rộng để hai người trưởng thành ngồi lên trên đó, đang dùng ánh mắt sắc bén đầy tính săn mồi nhìn cô chăm chăm.
Trên mõm con sói còn có vết sẹo vắt ngang.
Cô hoảng hốt lùi lại, vẫn chưa từ bỏ hi vọng chạy trốn, đang tính quay đầu chạy hướng ngược lại, cổ áo như thể bị ai đó nhấc lên.
Con sói trắng ngoạm cổ áo của cô, không cho cô chạy tiếp.
"Không! Làm ơn buông tôi ra" Andy đáng thương dãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi răng nanh sắc nhọn của con sói.
Không sai, con sói ấy chính là Kaln.
Khoảnh khắc thấy tai và đuôi của hắn, rồi lại tận mắt chứng kiến một người đàn ông đang sống sờ sờ cứ thế biến thành một con sói, Andy liền hiểu người đàn ông này và nơi này thực sự không bình thường.
Rượt bắt một hồi, ánh trăng bắt đầu lên cao, cô không còn tâm trạng đâu mà nhìn ngắm bầu trời nữa.
Tình cảnh hiện tại là một phần lí do, lí do còn lại là vì trên bầu trời có tận hai mặt trăng.
Rất rõ ràng, thế giới này không phải là thế giới của Andy.
Cô cũng dần nhận ra sở dĩ cô và người đàn ông này giao tiếp được với nhau không phải vì hắn biết Tiếng Anh, khi cô quan sát khẩu âm khi người đàn ông này nói chuyện, cô đã nhận ra rằng khẩu âm của hắn ta hoàn toàn không phải là ngôn ngữ Tiếng Anh.
Nhưng bằng cách bí ẩn nào đó, não cô tự động dịch ra được thành thứ tiếng mình hiểu, điều này cũng xảy ra tương tự khi cô nói chuyện với hắn.
Vậy mà dường như người đàn ông này không hề phát hiện ra, chỉ có cô cảm nhận được điều bất thường này, chắc chắn nguồn cơn tại ngôi đền cổ đó.
Andy không phải kiểu người hành động bồng bột, sau khi nhận ra mình đang ở một thế giới dị thường, tất cả kĩ năng sinh tồn và những kiến thức về định luật tự nhiên hẳn không thể áp dụng ở nơi này, cách duy nhất để an toàn sống sót là đi theo kẻ đang ngoạm cổ áo cô đây.
Dù sao người đàn ông này không hề có ý định ác ý với cô.
Chỉ là... câu nói muốn cô làm bạn đời rồi cùng hắn sinh con cũng quá đáng sợ rồi.
Đây là lí do vì sao nhân lúc người đàn ông ra khỏi hang một lúc, cô nhân cơ hội đó mà chạy trốn.
_______________
Kaln cẩn thận lấp cửa hang bằng một tảng đá, chỉ để lại một khe hở nhỏ đủ để ánh trăng lùa vào mà người bên trong cũng không thể chui ra.
Giống cái của hắn thật hoạt bát, hắn chỉ vừa mới ra ngoài đi săn thú để lấy lông lót ổ cho cô vậy mà cô đã chạy đi mất.
Kaln đương nhiên biết Andy không nguyện ý làm bạn đời của hắn.
Nhưng hắn cũng không có khả năng buông tha cho cô được.
"Tôi tên Kaln" Người đàn ông mở lời, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Cô ngơ ngác ngồi thu lu ở góc hang, nghe hắn bỗng dưng giới thiệu tên mình, rồi lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào cô, cô mới nhận ra người đàn ông đang muốn cô giới thiệu lại như thế.
Thấy cô không đáp, Kaln cũng không tức giận, dù sao hắn cũng biết tên cô rồi, chính năm đó chính cô đã ngọt ngào nói tên mình cho hắn.
Andy không phải là không muốn thỏa hiệp với Kaln, chỉ là cô quá mệt mỏi, không còn tâm trí để làm quen nữa, cô chỉ muốn ngủ thôi.
Ngủ một giấc, mong sao tất thảy đều đều chỉ là tưởng tượng.
Ánh trăng le lói trong đêm, chờ đến khi nghe được tiếng thở đều của người con gái đang say ngủ, Kaln mới từ từ lại gần, biến trở lại thành bản thể sói, cẩn thận nằm xuống cạnh cô, dùng thân mình chắn gió sưởi ấm cho Andy.
Andy mơ màng cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp bên cạnh, cô vô thức sát lại gần, vùi mình vào bộ lông ấm áp của người nọ.
Cơ thể người nào đó khẽ run lên.
Một đêm cứ thế lặng lẽ qua đi qua đi, kẻ ngủ say, người thao thức.
Hôm qua, vì sợ cô lại tự mình bỏ trốn một lần nữa, Kaln đã hứa sẽ đưa cô đến nơi hắn đã cứu cô, như vậy sẽ hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng trở về của cô, bởi vậy sáng sớm, Kaln để cô cưỡi lên lưng mình, chạy như bay vào ven rừng.
Nơi mà Andy đinh ninh rằng mình đã ngất đi ở một ngôi đền cổ, giờ đây lại chỉ là một tàn tích đổ nát.
"Không thể nào !" Andy suy sụp, cô nhìn những cây cột, bức tường đổ nát phủ đầy rêu xung quanh, thậm chí dòng suối chảy quanh ngôi đền giờ đây cũng biến mất.
Con đường trở về như bị chặn mất, vùi chôn dưới những phế tích kia.
"Anh có lừa tôi không, anh tìm thấy tôi ở chỗ này ư ?"
"Tôi không lừa em, không hề có ngôi đền cổ ở đây cả"
Andy ngồi gục xuống, cô thu mình ôm lấy đầu gối, tư thế ôm mình như em bé trong bào thai, đó là tư thế mỗi khi con người có cảm giác không an toàn.
Thấy bả vai cô khẽ rung lên, Kaln bắt đầu hoảng hốt. Hắn dùng mũi huých nhẹ vào lòng bàn tay cô, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi lòng bàn tay, Andy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cô không khóc, nhưng ánh mắt hơi đỏ, thậm chí pha vẻ mệt mỏi, Kaln còn ngửi thấy sự sợ hãi tỏa ra từ tuyến mùi hương của cô.
Sao thế này, cô thực sự muốn trở về lắm sao, cô sợ hãi ở bên hắn đến như vậy ư?
Tuy không thích cô luôn tìm cách trở về "nhà" của mình, nhưng khi thấy cô buồn bã như vậy, hắn thực sự không nỡ.
"Đừng khóc, đừng khóc, nếu không trở về được, vậy tôi sẽ chăm sóc em thật tốt"
Andy thấy con sói to lớn trước mặt đáng lẽ ra nên toát lên vẻ uy nghi đáng sợ, nay ánh mắt lại mở to nhìn cô đầy vẻ luống cuống vụng về, đuôi thậm chí không tự chủ đập xuống sàn đất đầy bất an.
Làm cô bất giác nhớ đến cục bông trắng muốt mà cô nuôi từ thuở thơ bé.
Khoan đã, hồi bé cô đã nuôi chó bao giờ đâu?
Có lẽ là cô nhớ nhầm, chẳng hiểu sao cô lại mơ hồ nhớ rằng mình từng nuôi chó.
"Tôi hơi đói, anh tìm thức ăn cho tôi có được không?" Cô muốn ở một mình suy ngẫm một chút.
Kaln nhìn cô , khẽ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn làm theo lời cô.
Andy nhìn bóng dáng to lớn kia, hắn khi đi ra ngoài vẫn ngoái lại nhìn cô mấy lần, hệt như sợ cô sẽ rời đi.
Giống như một con chó sợ bị chủ bỏ rơi.
Đi vòng quanh một hồi, kiến trúc này đúng là đền cổ, chỉ là không giống như khi cô rơi vào, nó giống như thể đã trải qua quãng thời gian hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu năm vậy.
Xuyên không, cụm từ tưởng như chỉ có trong phim ảnh, ấy vậy mà giờ đây Andy lại được trực tiếp trải nghiệm nó.
Sau khi chấp nhận sự thật này, Andy quyết định làm công tác tư tưởng cho chính mình, có lẽ khoảnh khắc cô đi vào trong hang , cô đã thực sự chết rồi, đến thế giới này chính là cơ hội để cô sống một lần nữa, nếu vậy thì cũng không nên cố né tránh nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro