Nào Có Chịu Buông Tay

Andy cứ thu mình một góc, cô không biết mình vẫn đang mơ hay đã tỉnh.

Phản ứng tiếp theo của cô là phải giữ bình tĩnh, kĩ năng sinh tồn được rèn luyện nói cho cô biết khi gặp một loài sinh vật hung dữ, không thể la hét hay làm ra động tác để lộ sự sợ hãi hay điểm yếu, huống chi cô còn không biết thứ trước mặt mình là giống loài gì.

Thấy Andy không động đậy, người đàn ông trước mắt không vội tiến lên, cũng không vào hang, hắn bỏ xác con vật trên lưng xuống, ngồi ngoài cửa hang bắt đầu lột da một cách thành thục.

Andy nhân lúc người đàn ông đang mải mê, cô quan sát thật kĩ đôi tai và chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau lưng người đàn ông đó, càng nhìn càng lạnh buốt sống lưng, hy vọng nhen nhóm rằng đó chỉ là đồ da thú bắt đầu lụi tắt.

Là hàng thật, người đàn ông này thực sự có đôi tai và đuôi thú.

Cô thề, từ lúc sinh ra cho đến giờ, kể cả lúc làm kiểm lâm, cô chưa từng tìm thấy một dữ liệu nào nói về sự tồn tại của một chủng loài người có đôi tai thú cả.

À thật ra là có, Andy từng nghe về nó trong tiểu thuyết và phim viễn tưởng.


Động tác người đàn ông thành thạo, kĩ năng sơ chế xác động vật vô cùng khéo léo, hắn còn biết dùng một chiếc dao tự chế để rọc bụng con vật, thậm chí bên cạnh có một nhóm củi được thu thành một chồng, phỏng chừng dùng để nhóm lửa.

Có kĩ năng dùng dao, sơ chế đồ ăn, cũng biết dùng lửa, chẳng lẽ sinh vật này cũng có trí thông minh bậc cao ?

Cô cắn răng, ôm cơ hội mong manh, thử giao tiếp với “người” đó:

“Này...anh có nghe hiểu tôi nói gì không?”

Động tác trên tay người đàn ông khẽ dừng lại, tai hắn khẽ vểnh lên đôi chút, sau đó lại tiếp tục công việc của mình mà không hề quay đầu lại nhìn Andy lấy một lần, ngay lúc Andy tưởng giao tiếp thất bại, cô bỗng nghe thấy người đàn ông đáp lại :

“Có”

Giọng nói người đàn ông trầm khàn, nhưng Andy nghe ra được tiếng anh chuẩn mực, làm cô sững sờ, người này thật sự nghe hiểu và nói được ngôn ngữ tiếng anh phổ thông ?

Kaln vẫn tiếp tục xử lý nguyên liệu để làm bữa tối, hắn giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc và sự lộ diện khuôn mặt đáng sợ của mình, tránh làm giống cái nhỏ bé kia thấy sợ.

Cô nhỏ quá, quá nhỏ so với giống cái bình thường và...cũng quá nhỏ so với hắn.

Kí ức truyền thừa trong huyết mạch tổ tiên nói cho hắn biết, nếu giống cái quá sợ hãi thì sẽ ăn ít đi, mà nếu ăn ít đi thì sẽ yếu ớt vô cùng, cũng sẽ không chịu nổi được sự “âu yếm mây mưa” của bạn đời.

Cứ thế mải mê suy nghĩ, kẻ săn mồi trời sinh vậy mà lại rơi vào lơ đãng, không để ý tới có bước chân tới gần mình, cho tới khi cô chợt chạm vào vai hắn, khiến hắn mới giật mình nhận ra.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi...tôi không định làm anh giật mình, chỉ là tôi muốn cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh nhiều lắm.Nhưng mà anh có biết đây là đâu không, tôi là kiểm lâm của khu rừng thành phố X, tôi đang thực hiện cứu hộ thì gặp vấn đề, đúng rồi, tôi bị ngã vào một ngôi đền cổ…”

Andy nói một tràng dài thông tin, vì quá nôn nóng và hoang mang tình hình hiện tại, cô không để ý ánh mắt ngơ ngác của người đàn ông nọ.

Người đàn ông từ từ đứng lên, cô hơi giật thót, lời nói nửa chừng cũng im bặt.

Trời ơi...giờ cô mới kịp để ý, anh ta cao lớn quá, đến độ nửa ánh sáng nơi cửa hang bị anh che khuất.

Andy thừa nhận là mình có dáng người nhỏ bé, nhưng cũng đâu đến nỗi nào so với tiêu chuẩn chiều cao trung bình quốc tế, vậy mà giờ đây chỉ đứng đến dưới ngực người đàn ông...cũng quá chênh lệch, quá khủng bố rồi.

Bản năng sợ hãi trước sinh vật to lớn khiến Andy khẽ lùi ra sau, quên cả việc đang nói dở dang, mắt cứ thế mở to nhìn chăm chăm vào người đàn ông nọ.

Người đàn ông tinh tế nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của giống cái, dường như là cảm xúc sợ hãi tăng lên.

Kaln thu mắt, lấy một miếng đùi nướng bên cạnh khóm lửa, không nói không rằng đưa cho cô : “Ăn đi”

Để thể khiến giống cái cảm thấy an toàn, cần cho cô thức ăn.

Andy vội lắc đầu: “ Cảm ơn anh, tôi không đói..tôi chỉ muốn quay về nhà, anh giúp tôi được không?”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, Andy cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thoáng qua thôi cũng sững sờ.

Khuôn mặt hắn thật đẹp, đường nét góc cạnh, đôi lông mày rậm nam tính, sống mũi thẳng cao, đôi mắt kia lại sắc bén sâu thẳm với con ngươi nằm dọc như loài dã thú, tất cả ngũ quan kết hợp lại chỉ có thể tổng kết ra từ: Nam tính.   

Đúng vậy, nam tính, vẻ đẹp của khuôn mặt hay hơi thở đều toát ra mùi nam tính, mùi của giống đực, không hề có một chút dính dáng gì đến hai chữ xinh đẹp phi giới tính.

Đến cả vét sẹo vắt ngang khuôn mặt đều tô thêm vẻ đẹp nam tính của hắn.

Nhưng đây cũng không phải lúc để thưởng thức cái đẹp, Andy thu lại ánh mắt, rồi khẩn cầu nói với người đàn ông :

“Tôi rời đoàn cứu hộ quá lâu sẽ khiến mọi người lo lắng hoảng sợ, anh đưa tôi trở lại khu đền cổ được không?” Chính là nơi tìm thấy tôi đó.

“Không có ngôi đền cổ nào cả”

“Cái gì? Không thể nào !”Cô biết ngay sẽ có điều chẳng lành.

Gặp tai nạn kì quái lúc cứu hộ, bức ảnh người mất tích hoán đổi thành ảnh của cô, gặp một người thú, dường như mọi chuyện hôm nay không thể nào tệ hơn và kì dị được nữa, nhưng quả nhiên ông trời luôn biết trêu người, trực tiếp giáng cho cô cú nốc ao cuối cùng.

“Anh nói dối” Andy không tin, nói thật là cô không muốn tin, có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, cô không thể chịu nổi thêm nữa.

Kaln nhìn cô gái trước mặt, cô đang nôn nóng đúng không, thật giống với kí ức ấy, kí ức mà hắn vẫn luôn hoài nghi thực sự chỉ là giấc mơ hắn tưởng tượng hay thực sự đã xảy ra.

Hắn đã kiếm tìm hình bóng trong giấc mộng chiêm bao ấy vô vàn lần, giờ đây hình bóng ấy đang đứng trước mặt hắn, kề cận bên hắn, nhắc hắn rằng bao tháng năm kiếm tìm không hề uổng phí.

Dù người con gái trước mặt có sự khác biệt so với bé con trong hồi ức, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được.

Đó là cùng một người.

Xưa kia lạc bước đến bên người, khiến thuở thiếu thời vấn vương một hình bóng, giờ người vượt thời không đến bên hắn, cớ gì lại bắt hắn buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro