Ngoại Truyện: Lo Lắng (H nhẹ) (tiếp)
Andy nhíu mày, không hiểu nổi quy luật tạo hóa kì lạ này.
"Cho nên tôi nói này, cô đừng quá nghe lời tên ấy, trong bộ lạc còn nhiều giống đực chưa kết đôi lắm, nếu cô cần..."
Andy nhận ra cô ấy đang hiểu lầm về Kaln, tuy hơi không vui nhưng cô vẫn gượng cười, lịch sự từ chối:" Không cần đâu, tôi và anh ấy là tình nguyện bên nhau, không phải như cô nghĩ đâu, hơn nữa tôi không có ý định có thêm ai khác"
Chỉ cần con sói ấy là đủ rồi.
Không phải là do ràng buộc đạo đức của thế giới cũ, đạo đức của cô sớm bị quẳng cho chó gặm rồi, bằng chứng là cô không bài xích việc làm chuyện ấy với Kaln ở dáng hình sói.
Chủ yếu là trái tim cô không làm được.
Julia vẫn một mực cho rằng cô không dám trái ý bạn đời nên tận tình khuyên :" Cô đừng sợ, ở bộ lạc này việc bảo vệ giống cái là điều ưu tiên, mọi người sẽ giúp cô nếu cô thực sự..."
"Không cần"
Lần này người lên tiếng là người đàn ông cao lớn âm trầm đứng bên ngoài cửa.
Julia và Andy quay lại, sửng sốt.
Kẻ vừa nói xấu người khác giờ đây bị chính người mình nói xấu bắt được, dù cho giống đực ở đây không được làm tổn thương giống cái, nhưng nhìn đôi mắt đầy cảnh cáo kia, Julia cũng thực sự không chắc.
Đứng dậy ném cho Andy ánh mắt đầy cảm thông rồi cuống quít đi về.
Kaln đóng sầm cửa hang trên cây, anh không nói gì, cũng không đi đến chỗ cô, anh ngồi quay mặt lại với Andy, mải mê làm gì đó.
Có lẽ lại nghe thấy mấy lời kia rồi.
Andy đi đến định giải thích tình huống vừa rồi thì phát hiện ra anh đang lót sợi bông vào một miếng vải, không cần nói cô cũng biết anh đang làm băng vệ sinh cho cô.
Đáy lòng mềm nhũn, cô mặc anh đang bận bịu, chui vào lòng anh làm nũng.
Kaln mặc kệ cô vướng víu trong lòng, chỉ vỗ vỗ lưng cô rồi tiếp tục công việc của mình.
Andy ngạc nhiên.
Đây là đang giận dỗi sao.
Ở bên Kaln, anh luôn chăm sóc cô thật tốt, anh cũng rất ít khi nổi nóng, có xích mích thì vẫn luôn bình tĩnh biết cách dỗ dành cô, anh như vậy luôn tỏa ra cảm giác trưởng thành đáng tin cậy, làm cho Andy - người trước nay vốn thiếu thốn tình cảm, đã quen tự lập dần trở thành đứa trẻ thích làm nũng ỷ lại anh.
Điềm tĩnh, hành động nhiều hơn lời nói, biết chăm sóc dỗ dành, quả đúng là mẫu bạn trai hệ cha(*) mà.
(ý chỉ mẫu bạn trai, người chồng biết đối xử người yêu/ vợ như em bé, khiến người ta có cảm giác như cha)
Nếu không phải chính cô từng nếm trải ngón nghề giường chiếu thô bạo mất kiểm soát của anh trong lần đầu thì cô còn tưởng anh là con sói đã lăn vạn bụi hoa rồi ấy chứ.
Đây là lần đầu cô thấy anh giận dỗi như vậy.
Khẽ cắn cằm anh, nhỏ giọng nói:" Ai làm cục cưng của em buồn phiền vậy, đừng giận nữa, em không biết cô ấy sẽ nói những lời đó"
Kaln không phản ứng, chỉ khẽ ra lệnh:
"Đứng lên"
Cô ngoan ngoãn làm theo.
Anh quỳ xuống, xốc chiếc váy da thú của cô lên, giúp cô lót vải.
Andy xấu hổ, nhưng vẫn để mặc người đàn ông của mình giúp mình trong vấn đề tế nhị.
Bỗng nhiên, anh khẽ nói:
"Có hứng thú với lời đề nghị kia không?"
Đề nghị nào, lấy thêm bạn đời?
Cô bình tĩnh lắc đầu, có chuyện này cần nói rõ ràng với anh một chút, không được để anh nghĩ ngợi.
Vì vậy Andy nâng khuôn mặt người đàn ông đang quỳ bên dưới váy mình lên, nói:
"Kaln, nghe em nói này, đừng nhìn em tốt tính mà nghĩ em là người rộng lượng, thật ra em rất hẹp hòi, rất bảo thủ, ở thế giới kia của bọn em, từ bé đã được giáo dục rằng tình yêu đều chỉ được sẻ chia giữa hai người, vậy nên có một số vấn đề em không thể tiếp nhận được ở thế giới của anh, cũng không thể thay đổi, tim em hẹp lắm, không chứa được thêm người khác đâu"
Mà anh lớn xác như vậy, ngồi hết chỗ trong tim em mất rồi.
Andy không hề nói dối, cô có thể dễ cảm thương người khác, nhưng tuyệt đối không phải người tùy tiện mở trái tim mình trao bừa cho ai đó, giống như việc dù cho người cha từng tệ bạc với mẹ có quỳ xuống cầu xin cũng không khiến cô tha thứ, dù cho cả tuổi thơ hay sau này lớn lên làm quen vô số người, người cô thực sự tin tưởng chỉ có mẹ.
Giờ thì có thêm người đàn ông trước mắt.
Kaln chăm chú nhìn cô, dường như đang ngẫm nghĩ lời cô nói.
À, vòng vo một hồi thì ra cô đang muốn nói cô chỉ yêu mình anh.
Không sai, ả kia nói đúng, anh quả thực định khống chế không cho cô tiếp xúc thêm ai ở nơi đây, người con gái bước ra từ một thế giới xa lạ, ngây thơ như tờ giấy trắng với thế giới của anh, anh chỉ muốn cô mãi dựa dẫm vào mình, nếu không có anh thì sẽ không thể sống tốt.
Anh cũng ích kỷ như bao giống đực khác, muốn độc chiếm bạn đời, không muốn chia sẻ người bên gối với bất kì ai.
Cảnh người mẹ thác loạn với biết bao giống đực vây quanh, vết sẹo trên khuôn mặt do chính tay những kẻ cùng mẹ khác cha gây ra là thứ nhắc nhở Kaln thật kĩ rằng, nếu không thể tìm được người nguyện ý ở bên một mình mình, thì thà rằng đơn độc suốt đời còn hơn.
Cho đến khi vị thần như nghe được lời nguyện ước, cho anh được gặp gỡ cô bé nọ.
Cô bé ấy giờ đã là người phụ nữ của anh, nhưng nếu cô cũng muốn như mẹ anh thì sao ?
Nỗi sợ hãi như tảng đá ném vào mặt hồ, cuộn trào gợn sóng khôn nguôi, nhưng chỉ cần một câu nói vừa rồi khiến mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng yên bình.
Kaln kéo Andy vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi luôn biết dỗ dành anh.
Chậc, đôi môi ngọt ngào này đã nói những lời ấy, vậy thì đừng có thất hứa, nếu không anh sẽ khiến nó ngoài khóc và ngậm thứ dưới háng anh thì chẳng thể làm gì khác.
Andy nào biết những suy nghĩ sa đọa của Kaln, cô ngoan ngoãn hé miệng để mặc anh hôn, Kaln nhìn bề ngoài lãnh đạm hờ hững như vậy nhưng thật ra lại là người tình cực kì nồng cháy.
Cũng cực kì kiểm soát, biểu lộ trong cả cách hôn.
Kaln dùng bàn tay bóp cằm cô, không cho cô ngó nghiêng khi đôi môi hai người đang kề sát, tay còn lại giữ gáy, đẩy sâu nụ hôn.
Đang hôn đến hăng say, cô sờ phải d.ương v.ật dựng đứng qua lớp khố của bạn đời, giật mình, cô sực nhớ ra mình vẫn đang đến tháng.
Nguy hiểm nguy hiểm, suýt thì vượt đèn đỏ rồi.
Kaln biết khi Andy rụng trứng sẽ đau và khó chịu, anh cũng không ép cô, chỉ đẩy cô nằm xuống, muốn cô dùng anh mắt mê li kia nhìn anh thủ dâm.
Tay anh móc thứ to khủng kia bật khỏi lớp vải rồi thô bạo tuốt nó, động tác chẳng dịu dàng như khi chăm sóc cô, hệt như coi nó là cục thịt vô tri.
Andy nhìn hết nổi, cô đẩy tay anh ra, cầm lấy nó nhẹ nhàng lên xuống, ngón trỏ khẽ xoa miết lỗ sáo như an ủi, tay còn lại mân mê hai túi thịt bự một cách yêu chiều.
Làm Kaln sướng đến khép mắt, thở dốc rên rỉ, hông phóng đãng đưa đẩy, như đói khát thèm muốn thêm sung sướng từ đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Anh kéo lớp vải quanh ngực cô xuống, tay mê mẩn cưng nựng bộ ngực bé xinh, núm vú thụt vào bị anh kéo đến nhô ra dựng đứng.
Cô rất thích anh âu yếm ngực mình, anh không những không chê nhỏ mà còn "yêu" đến phát nghiện.
Tình triều đang lên cao, bỗng nghe thấy anh nói.
"Nhỏ xinh thật đấy"
Tình ý nháy mắt bay sạch.
Cô biết Kaln không có ý trêu ghẹo, anh vốn thẳng thắn không vòng vo, trên giừơng cũng chuyên chú mà ít nói, nếu có nói thì hoàn toàn là lời thật lòng chứ không phải những lời nói ra để tăng tình thú.
Chính vì thế cô mới giận, lời này nói ra thì chắc chắn anh nghĩ của cô nhỏ thật.
Cô bắt lấy tay anh, không cho anh hưởng phúc lợi nữa.
"Em thấy giống cái ở đây ai lớn lên cũng cao lớn, thịt thà đầy đủ, không như em, suốt ngày bị nhầm là chưa trưởng thành, à đúng rồi, cô linh cẩu vừa rồi cũng đẫy đà lắm, sao anh không..."
Đang lải nhải thì bị kẻ chủ mưu chặn miệng.
Anh mỉm cười, để lộ hai nanh sói, đẹp trai đến hoang dại, khiến cô mê mẩn quên giận dỗi.
"Nhỏ hay to không quan trọng, chỉ cần của anh to là được rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro