Chapter nào đó : Người tình ngày mưa


Đâu đó tại miền Bắc nước Ý.

Ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi một tách cà phê, đọc nốt cuốn sách bởi nó dường như cứ cuốn tôi vào những con chữ còn dang dở

Hôm nay thật tuyệt đẹp

Nắng đang ôm ấp vỗ về những bé chanh vàng mọng nước nhưng buồn hiu chờ bà Green thu hoạch. Cánh đồng lúa mì chín vàng.

Những con ong.

Đôi khi tôi rất ghét chúng. Luôn luôn vây quanh lấy tôi như những tay nhà báo. Nhưng giờ đây nhìn chúng quanh quẩn bên khóm hoa hướng dương. Có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về chúng một chút. Một chút thôi vậy. Không nên nhiều quá. Không nên quá cảm thương với những kẻ thù

Quay lại với những cuốn sách. Một cái thở dài hạnh phúc cho những tháng ngày bình yên

Chẳng có lời cảnh báo nào trước, cơn mưa ập đến

Ôi mùi đất ẩm.

Tôi thích chúng, một cái gì đó mới, một cái gì đó sạch sẽ. Một cái gì đó đang được gột rửa. Nhìn những đóa hướng dương đắm mình trong màn mưa bụi

Ôi trời. Tôi bỗng nhớ em

Hay là tôi sẽ đến bên em nhỉ ?

Đúng vậy có lẽ tôi sẽ đến gặp em. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nhớ em đến lạ. Tại sao vậy. Những cơn mưa bất chợt luôn làm tôi nhớ đến em

Người tình ngày mưa của tôi

Cho dù tôi luôn yêu em kể cả khi nắng, khi mưa, khi gió đầu mùa về

Em yêu bởi lẽ em là bốn mùa trong tôi

Mặc kệ chiếc đĩa than đang quay tôi vẫn chạy ra ngoài vườn hái cho em những bông hướng dương tươi nhất, đẹp nhất

Tôi chạy về phía em với bộ quần áo và mái tóc ướt nhẹp, mong chờ nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của em khi em thấy tôi

Khiến tôi cười khoái chí mặc cho người đời nhìn tôi như gã điên

Thì sao chứ tôi đếch quan tâm họ. Dù sao họ cũng chẳng phải em.

Tôi, em , chúng ta

Chỉ thế là đã quá chật

Tôi đã chạy suốt hai con phố. Vậy là tôi lại sắp được gặp em

Cốc cốc cốc

- Ôi Chúa ơi. Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Emily đâu rồi?

- Losne làm ơn đấy

- Cindy, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi mà

- Tôi đã bảo với anh đến hàng nghìn lần chưa? Emily..... Cô ấy chết rồi. Làm ơn hãy tỉnh lại đi. Làm ơn

- Cô nói dối. Cô ấy vẫn hẹn tôi ngày mai 7h.....

- Dừng lại đi Losne. Xin anh đấy hãy tỉnh lại đi đã 5 năm rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi hãy để cô ấy đi

Cánh cửa đóng lại với cơn mưa bụi vẫn rơi và những đóa hướng dương tuột khỏi vòng tay nằm khóc trên nền gạch ẩm

Em........ Em.....Ôi em của tôi..... Ôi Người tình của tôi. Em đã chết rồi sao ?

Không thể

Chắc là cô ấy nói dối. Cô ta là kẻ lừa đảo

Không phải vậy tôi phải hỏi cô ấy lại cho dù có là một trăm hay một ngàn lần tôi cũng phải hỏi lại

Có phải vậy không?

Không.

Nhưng đúng vậy

Em đã chết

Cũng dưới cơn mưa bụi hôm ấy

Và những cành hướng dương mắc mưa

Tôi chưa kịp tặng em

Những giọt nước mắt chứ thể chảy xuống thay những giọt mưa

Tôi vẫn là tôi

Em vẫn là em

Nhưng chúng ta chẳng cùng nhau

Hẹn em vào một ngày mưa nào đó

Tôi vẫn sẽ đến bên em

Mang cho em những đóa hướng dương tươi thắm

Trao cho em những cái ôm thật chặt

Em yêu của tôi

Tôi nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro