Chương 6
"Tôi hiểu sơ à, nhưng giờ chúng ta nên làm thế nào cho tốt bây giờ?"
Bà sơ có tuổi cũng bối rối với tình hình trước mắt, nhưng bà cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Cha Shiba, chúng ta cứ bình tĩnh đã, chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi."
Bà nhìn chàng trai đang đi song song bên cạnh đang mất bình tĩnh, và cố gắng mỉm cười trấn an anh ta.
"Sơ à, đây là một ngày rất quan trọng, nó khởi đầu cho một năm xuôn sẻ, tôi không lo lắng không được." - Gã nhíu mày.
"Tạm thời bây giờ chúng ta còn hẳn một tuần để chuẩn bị, chúng ta không nên quá lúng túng." - Nữ tu ôn tồn nói.
Vị cha xứ trẻ không bảo sao nữa, nhưng chân mày gã vẫn nhíu thật sâu.
Sắp tới đây là buổi lễ lớn đầu tiên của nhà thờ trong năm, mà trong ngày này, ngoài chuẩn bị đồ lễ kĩ càng ra, thì Thánh Ca cũng là khái niệm không thể thiếu được.
Gã vốn chuẩn bị và sắp xếp cẩn thận từ mùa đông, vậy mà đến tận bây giờ, sát thời gian tổ chức lễ rồi lại có chuyện xảy đến.
Một ca sĩ chủ chốt của ca đoàn đột ngột lâm bệnh phải chạy chữa, việc khỏi gấp trong một tuần để về kịp lễ gần như là không thể. Mà dàn thì đã tập từ lâu rồi, giờ tìm người thay thế chắc chắn không kịp nữa.
Làm đại diện của Chúa dưới nhân gian cũng có áp lực riêng, nhất là trong thời điểm gần tới những ngày lễ quan trọng thế này.
Sơ Isabella đang đi thì dừng lại, bà phải đứng lại để giải quyết một cuộc tranh luận đang diễn ra ngay trong khuôn viên nhà thờ, còn vị cha xứ thì vẫn cứ đi tiếp, cùng với những lo lắng bộn bề trong lòng gã, gã trở về phòng.
---------------------------------------
"Con cảm thấy thế nào?"
Takemichi đang lướt tay trên những tấm kính cửa sổ màu và liên tưởng đến các câu chuyện thì nghe thấy câu chuyện này. Cậu quay người về phía sau, nói:
"Dạ vâng. Con cảm thấy đây là một công trình rất vĩ đại ạ, thưa sơ." - Takemichi ngẩng đầu nhìn lên nơi cao của cửa sổ.
"Con đã nghe đến nhà thờ lớn ở Terra Santa từ lâu rồi nhưng giờ con mới có cơ hội ghé thăm ạ."
Sơ Isabella nhìn tất cả những hành động đó, và bà hơi mỉm cười.
Vừa mới nãy, bà đi qua hành lang này là vô tình trông thấy có một bóng người lang thang ở đây, và bà suýt chút nữa thì hiểu nhầm chàng trai này là người đưa tin của Chúa.
Lạy Chúa, cậu bé ấy đẹp quá, bà nghĩ, và cũng vừa khi ấy, bà nghe được vài người ngách nơi khác nói chuyện với nhau, nội dung hình như cũng hướng về cậu bé kia.
Và sơ ngạc nhiên.
"Kia phải Fiore không? Sao cậu ta lại ở đây nhỉ, tôi còn định cuối tháng nếu cậu ta hát thì sẽ mua vé đến xem mà."
"Fiore? Fiore nào?"
"Ồ, tôi có thể thông cảm cho anh vì anh không thông hiểu nhiều mấy cái biến chuyển xã hội. Hãy nghe tôi nói này, cái anh bạn rất đẹp có mái tóc vàng, mặc sơ mi trắng đằng kia kìa, cậu ta là Fiore, viên ngọc của giới âm nhạc đấy, cứ mỗi lần có cậu ta là nhà hát kịch lại cháy vé."
"Tiếng hát của cậu ta trong trẻo lắm, tôi nghe như được gột rửa tâm hồn luôn."
Sơ Isabella nghe những lời này, và nhìn cậu bé trước bé. Hình như người nọ không hề để tâm đến những lời bàn tán, chỉ lặng lẽ bước đi trong hành lang dài và quan sát những khung cửa kính màu đẹp đẽ.
Vậy là bà bước đến bắt chuyện, và như bây giờ, người nọ vẫn luôn trả lời bà với một thái độ rất lịch sự và tin cẩn.
Không phải ca sĩ nào cũng có thể đối xử với tín ngưỡng như thế. Sơ Isabella biết bà có thể đánh giá sai về cách hành xử của những ca kỹ ở thủ đô. Đó là những cô ả tục tĩu sáng mắt lên vì tiền và nghêu ngao hát mấy bài hát thổ thiển, rồi đến khi không được chấp nhận trong nghề ca hát nữa, mấy ca ả lại giãy đành đạch lên.
Bà vẫn thường được nghe về những điều ấy, thế nên lúc nghe các tiểu thư đến nhà thờ mới nãy bàn tán sôi nổi về một vị ca sĩ với năng lực vượt trội đến Terra Santa, và tình cờ là cũng đang ở nơi này, bà cũng không có ý dám nhờ vả.
Chỉ là tiếng lành đồn xa, sơ được biết rằng người nọ đến nhà thờ này để tham quan và cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo, bà mới tò mò muốn đến xem thử, và đã gặp Takemichi đang cùng Clarissa đi tham quan.
Takemichi thấy bà nhìn mình, thì đã rất lịch sự mỉm cười chào bà.
Bà không định bỏ đi sau khi đã nhìn mặt cậu bé nọ, mà bước lên đi cùng cả ba người, cậu, Clarissa và Veronica. Bà nhận ra cô con gái nhà chài, và gật đầu dịu dàng ý bảo cô hãy để bà dẫn hai vị khách này cho.
Veronica có lẽ có việc bận, lại vừa muốn nán lại nên mãi mới rời đi.
Takemichi và Clarissa được dẫn đi xem vòng quanh nhà thờ, còn được lên ngắm cả gác chuông nữa. Ở đó ngoài là nơi đặt một chiếc chuông rất rất lớn ra, thì còn là một chốn ngắm cảnh tuyệt vời.
"Tuyệt quá, từ góc này nhìn được ra biển này." - Takemichi reo lên. Cậu chỉ cho Clarissa ngôi nhà cũ của ông bá tước mà giờ đã là nhà của cậu, lúc này trông nó nhỏ nhắn xinh xinh, còn nhìn ra xa cách đó mấy dãy nhà là cảnh dòng người qua lại đông đúc bên phố chợ sáng.
Đứng trên này không thể ngửi thấy gì, thế mà Takemichi lại có thể tưởng tượng ra mùi bơ ngọt của bánh mì và cả cái mùi tấp nập nơi phố chợ bên dưới cho được.
Sơ nhìn vẻ ngây ngô của hai đứa trẻ mà mỉm cười.
Bà nghĩ, đứa trẻ mọi người vẫn gọi là Fiore này có lẽ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, nhưng đã bước vào xã hội và tiếp xúc đủ với mọi tầng lớp từ lâu rồi.
Fiore, cái tên nghe sắc sảo ấy có vẻ không hợp với đứa trẻ này cho lắm, dù có thể nói là cậu bé đẹp như hoa.
Ở cậu có một vẻ gì đấy không nhất quán, khi thì trưởng thành, khi thì lại như đứa trẻ ngây ngô.
"Lần cuối ta nghe về con là tuần trước, trên tờ báo mừng ngày kỷ niệm đăng quang của Hoàng Đế mà giờ đã thấy con ở đây rồi."
"Vâng ạ, con muốn đến đây nghỉ ngơi ít lâu." - Takemichi đáp lời bà. "Về nơi này con cảm giác cuộc sống dễ thở hơn, con thích lắm."
"Vậy là con vẫn sẽ hát chứ?"
Takemichi nghiêng đầu, nhưng đáp ngay:
"Vâng ạ, con vẫn nghêu ngao suốt được mà, vả lại con còn phải dạy cô nhóc này nữa." - Cậu cười, chỉ sang Clarissa. "Đây là học trò của con ạ, cô bé là Clarissa."
Bà sơ mỉm cười gật đầu, bà rất tươi tỉnh nói lời chào mừng Clarissa đến thị trấn. Đoạn, sau một hồi im lặng như đang lựa chọn ngôn từ để nói, bà hỏi:
"Con đứng đây ngắm cảnh, có thể nghe sơ nhờ một việc được chứ?"
"Vâng ạ?"
-------------------------------------
Độ gần trưa, Taiju mới từ nhà đến nhà thờ một làn nữa. Gã bước vào phòng và lật giở cuốn Kinh Thánh. Còn chưa kịp đọc chữ nào thì bên ngoài cửa phòng gã đã có tiếng gõ cửa.
Sơ Mari xuất hiện ở cửa, và nụ cười hiền từ mà rất tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt đã có tuổi của bà.
"Làm được rồi Cha Shiba, vụ ca sĩ hát lễ đã được giải quyết."
Taiju ngạc nhiên, mà gã chưa dám vui mừng vội, chỉ ngờ ngợ hỏi lại:
"Sơ giải quyết kiểu gì mà nhanh vậy sơ?"
"Tôi đã tìm đến một cậu bé ca sĩ nổi tiếng trong sáng và trinh bạch, đặc biệt là hoàn toàn có đủ khả năng để giúp đỡ chúng ta, cậu ấy còn giúp miễn phí nữa."
"Sơ Isabella đang hướng dẫn cậu ta hát, Cha có biết Fiore là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro