chap 11

Chào cô ta lại gặp nhau

-vâng,mời ông ngồi

_____________________________________________________

Ji bước vào phòng nằm xụp lên giường,Min đến bên

Đi ăn cơm thôi

-ngày mai unnie học giải phẫu đấy,unnie sẽ,sẽ,bla,bla.....yeonnie e có nghe unnie nói k vậy

-À,unnie nói gì?ji ấp úng

-e có chuyện gì hả Yeonnie?

Ji thở dài rồi nói:

-k có gì đâu,e hơi mệt nên lên phòng trước,unnie ăn tiếp đi

Ji bước vào phòng

_______________________________________________________

Min:yeonnie à,mai ta đi chơi nhé

Ji:mai e bận rồi

_______________________________________________________

Min:mai e đưa unnie đi học nhé

Ji:mai e phải đi làm sớm sợ k đưa unnie đi đc

____________________________________________________

Min:e về sớm ăn cơm vs unnie nhé

Ji:e còn bệnh nhân nên k về đc

____________________________________________________

Dạo này Ji rất ít khi ở nhà,cô luôn có lý do để bỏ mặc Min,và Min cũng cảm nhận đc điều đó,Min gọi cho Ji:

-tối e về sớm đc k?unnie có làm mấy món e thích

-Minnie à,tối e phải trực,e sẽ về khuya đấy...ji.nói

-Ừ

Min quyết định đưa cơm đến bệnh viện cho Ji thì biết hôm nay Ji k phải trực,Min rất tức giận và thắc mắc là Ji đã đi đâu

12h đêm,Ji về đến nhà người nồng nặc mùi rượu,cô bật đèn lên thì thấy Min ngồi trên ghế sofa:

-sao unnie chưa ngủ?

-e đi đâu về....Min đứng dậy và hỏi

-e đi làm về chứ đi đâu

MIn hét lên:e nói dối

-unnie làm sao vậy,đã nói e phải trực mà.....Ji khó chịu nói

-unnie đã đến bệnh viện....Min

Ji im lặng k nói gì,bất ngờ có tiếng chuông đt,ji cầm đt đi ra ngoài:

-e xin lỗi,e có điện thoại

Đêm đó,Ji ngủ ở ghế sofa,sớm mai khi Min thức dậy thì cô đã đi làm,trưa Min đến bệnh viện định rủ Ji đi ăn coi như làm hòa chuyện lúc tối,thấy cửa k đóng,Min vội bước vào,cô như k tin vào mắt mình khi Ji đang cùng 1 cô gái ôm hôn rất tình tứ

-hai,hai người đang làm j vậy?Min nói như khóc

Ji nhìn Min rồi quay lại nói cô gái:

-e ra ngoài đi

Cô gái vội vàng bước ra

-e giải thích gì đi chứ,2 người ..Min nấc lên thành tiếng

-giải thích gì nữa,unnie thấy hết rồi,chúng ta chia tay đi

-tại sao? Unnie làm j sai sao.....

-đơn giản vì tôi chán unnie rồi....ji cười

*BỐP*

-E là đồ tồi,tôi k ngờ,đc chúng ta chia tay....Min chạy ra khỏi phòng,cô khóc nấc lên

"Yeonnie,e là kẻ khốn nạn,tôi hận e"

PHÒNG JI:

Cô ngồi xuống chiếc ghế,mắt trân trân lên trần nhà để khỏi nước mắt tuôn rơi

"MInnie,e xin lỗi"

*CỐC CỐC CỐC*

ji vội lau nước mắt rồi nói:

-vào đi

Cô gái lúc nãy bước vào:

-tôi về đc chưa?

-À,nhiệm vụ của cô đã xong,đây là thù lao của cô.....nói rồi Ji lấy 1 số tiền đưa cho cô

-vậy tôi đi đây....à cô nhớ mua ô nhé,trời sắp mưa đấy......cô gái nhoẻn miệng người

-ờ,cảm ơn cô

Ji cảm thấy cô gái này rất thú vị,rất giống.....

"Trời sắp mưa hả,chắc lại dầm mưa mất"

Ji vội bước ra khỏi phòng

HYOMIN:

min vẫn ngồi khóc,khóc như chưa từng vậy,trời bắt đầu đổ mưa

_____/_____/____/______/_____/______/______/____/

____/_____/____/______/_____/______/_____/_____/

__/____/____/______/_____/_____/_____/____/_____/___/

Có 1 người đứng từ xa nhìn cô mà đau lòng,Ji rút điện thoại ra và gọi cho ai đó

Min khóc hoài,một bóng người xuất hiện,cầm ô che cho cô:

-về đi

Min ngẩng đầu lên nhìn người đó bằng ánh mắt đượm buồn,rồi cô ôm chầm lấy người đó:

-appa,con xin lỗi,con sai rồi,appa nói đúng,cô ta k xứng đáng để con yêu

Vuốt nhẹ mái tóc con,ông Park nói:

-con biết vậy là đc,thôi con hãy về vs ta,umma rất nhớ con

-nea

Min vừa lên xe thì cũng có người lái xe đi,Trời đã tạnh mưa,đi đến ngõ nhỏ kia thì có tiếng kêu thất thanh

-cứu,....cứu

Ji vội xuống xe và chạy đến nơi phát ra tiếng kêu đó

"Cô gái đó"ji thấy cô gái khi trưa đang bị một đám con trai chọc ghẹo

-để cô ấy yên đi....Ji nói

-là cô.....cô gái nói

Bọn kia thấy Ji liền cười nói:

-cô e tránh ra đi,k bọn anh " ăn"luôn đấy,haha

*BỊCH BỊCH BỊCH*

-bọn mày có biến đi k?

-tụi e xin lỗi,tụi e biến ngay....bọn kia vội chạy

Ji quay lại hỏi:

Cô k sao chứ?

-à,tôi k sao,ơ cô bị thương kìa,để tôi băng cho ....nói rồi cô gái kéo tay Ji ngồi xuống

-cô tên gì vậy?

-tôi là Suzy,18 tuổi_suzy cười nói

-còn tôi là Jiyeon,hơn cô 2 tuổi,cô có thể gọi tôi là unnie....ji nói

-vậy à,thích thật,xong rồi đấy unnie,hì hì....Suzy cười toe toét

-cảm ơn e nhé,thôi để unnie đưa e về,...Ji cũng cười lại

-cảm ơn unnie,hì hì.....

Jiyeon'POV:cô ấy cười rất giống unnie ấy,thật đẹp

-đến rồi,cảm ơn unnie nhé,thôi bye unnie nhé

-Suzy,có thể cho unnie xin số đt của e đc k?

-A ....à

Ji vội nói:

À thôi nếu e k muốn thì thôi vậy

Suzy vội lấy ngay quyển sổ ghi số vào tờ giấy và đưa cho Ji:

-Đây,hì hì.....Suzy nói rồi đi nhanh vào nhà,k hiểu sao cô cảm thấy rất vui

Ji không hiểu sao mình lại xin số Suzy nữa,chợt nhớ đến Min cô lại cảm thấy cô đơn

"Minnie,e nhớ unnie quá"

PHÒNG MIN:

-Yeonnie,e tàn nhẫn lắm,sao e lại làm như vậy vs unnie chứ?unnie hận e

___/\....../\__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: