chap 19
Min và Ji vừa về đến bệnh viện thì:
-yeonnie à,e nhớ unnie quá____Suzy ôm chầm lấy Ji
-unnie cũng nhớ e lắm___Ji vuốt tóc Suzy và nói
Chợt nhận ra Min đang ở đây Suzy vội đẩy Ji ra ngại ngùng nói:
-Min unnie đi đường mệt k?
À,cũng k mệt lắm_____Min cười buồn
-thôi để unnie vào gặp viện trưởng đã,có gì lát nữa nói sau nhé____Ji đề nghị
-Nea__Suzy trả lời
Min quay đi thì gặp Lee Joon,Joon mỉm cười:
-Min à,e về rồi sao?anh nhớ e quá
-hì____Min nở 1 một nụ cười gượng ép
-ta đi uống gì đó____Min nói tiếp
-Ừ____Joon đồng ý
_______________________________________________________
-cô ơi,cho cháu chai nữa___tiếng ngà ngà say của Min
-Min à,e đừng uống nữa,e say rồi ____Joon ngăn cản
-e chưa say,e muốn uống tiếp,để e uống
-thôi,để anh đưa e về_____Joon đỡ Min dậy
Min cố gạt Joon ra,
-không e không về,uống nữa đi
-Về____Joon quát
Min không nói gì nữa,có vẻ cô đã ngủ
-Min nó làm sao vậy Joon ?____Bà Park hỏi
-dạ,e ấy uống hơi nhiều nên....cháu xin lỗi,k ngăn cản e ấy
-không sao,cháu về nghỉ đi,để bác dìu nó vào phòng cũng đc____bà Park nói tiếp
-vâng,vậy cháu về trước____Joon nói
-con bé này,sao mà uống nhiều vậy k biết____bà Park dìu Min vào phòng,lấy khăn cho cô
-Yeonnie à,đừng bỏ unnie,xin e đấy,đừng rời xa unnie mà____Min lẩm bẩm nói trong vô thức
-con bé ngốc,đến bây giờ vẫn chung tình vs người ta,con an tâm,nó sẽ k rời xa con đâu____Bà Park đứng dậy tắt đèn
7:00pm
Min thức dậy,đầu đau như búa bổ,bước xuống nhà:
-Min à,umma muốn ns chuyện vs con___bà Park nói
-Nea,umma nói đi____Min đáp
-con có còn yêu Jiyeon nữa không?___
-umma,sao umma lại hỏi vậy?___Min cúi gằm mặt xuống
-hãy nói cho umma biết đi
-còn ạ____Min đáp
-vậy con hãy đọc cái này đi,nó là bức thư trước khi mất mà appa con để lại,ông nói rằng hãy đưa cho con nếu con còn yêu Jiyeon,và appa nhờ ta nhắn vs con rằng ông có lỗi vs hai đứa____nói rồi bà Park đưa bức thư cho Min
Min cầm lấy,lật đật xé ra và đọc:
"Seoul,ngày....tháng.....năm
Gửi con gái yêu của appa,Min,
Có lẽ khi con đọc đc những dòng này ta đã không còn trên đời.
Ra đi ta chỉ tiếc có 2 điều chưa làm đc,đó là giữ lời hứa vs umma con rằng sẽ chăm sóc bà ấy suốt đời,2 là chưa nói lời xin lỗi con và Jiyeon
Việc chia tay của các con chính là do ta,khi nghe tin 2 đứa đến vs nhau ta đã rất tức giận,ta k thể chấp nhận việc 2 đứa con gái yêu nhau.Trong thời gian đó,ta phát hiện mình bị ung thư,thật khó chấp nhận nhưng ta lại lấy ngay lý do đó để bắt Jiyeon rời xa con.
Suốt thời gian con ở nhà,ta biết con rất đau khổ,nhưng ta vẫn không hối hận,rồi khi con đã sang New York,bệnh tình ta ngày càng trầm trọng,Jiyeon đã đến chăm sóc ta rất nhiệt tình,điều đó làm ta ái ngại
Rồi 1 bữa kia,ta vô tình nghe thấy Jiyeon kêu tên con trong khi ngủ gục,ta thấy nó khóc,nó rất đau khổ
Đến lúc đó ta mới thực sự hối hận,ta không nên chia cắt hai đứa,Jiyeon con bé nó rất tốt
Min à,có lẽ con sẽ rất hận ta?ta viết bức thư này không mong con tha thứ,chỉ mong nó không quá muộn đễ 2 đứa quay trở lại,ta tin Jiyeon vẫn còn yêu con.
Lời cuối,ta mong con hãy chăm sóc cho umma của con,vậy nhé!
Appa yêu con"
Min như ngã khuỵu,cô không ngờ mọi chuyện là do appa mình sắp xếp,chuyện cô chia tay vs Jiyeon cũng vậy
-umma,sao appa lại làm như vậy?con phải làm gì đây hả umma___Min khóc
-Min à,con còn yêu Jiyeon,hãy tìm đến nó đi con,hãy cho nó biết con còn yêu nó___Bà Park vỗ vai Min nói
Min chạy vội ra ngoài,có lẽ tìm Ji
______________________________________________________
Tại bệnh viện:
-Suzy,trưa e đi ăn vs unnie nhé___Ji nói
-nea__Suzy nói rồi bước lên phía trước,cảm giác quay cuồng,người nhẹ tênh,cô ngã trên tay Ji
-Suzy,e làm sao vậy,tỉnh lại đi____Ji hoảng hốt
_______________________________________________________
-bác sĩ Kim,Suzy cô ấy___Ji hỏi
-chúng ta vào phòng tôi nói chuyện___bác sĩ Kim đề nghị
-Sao cơ,ung,ung thư máu giai đoạn cuối___ji thốt lên như k tin vào những điều mình nghe
-Có lẽ,cô ấy đã biết bệnh từ lâu nhưng giấu
-Sao lại như vậy đc chư,không thể nào,sao lại là ung thư___Ji không kìm nén đc cảk xúc mình nữa
-bây giờ,cách tốt nhất là làm cho cô ấy vui,sống thêm đc bao lâu,tốt bấy nhiêu___Bác sĩ Kim nói
Ji lặng lẽ bước ra khỏi phòng ,gương mặt vô hồn:
-làm cho e ấy vui ư?
Cô tiến lại phòng Suzy,mở cửa bước vào:
-e tỉnh rồi sao?
Nea___Suzy cười
Ji kéo chiếc ghế ngồi xuống,Ji nhìn cô bằng ánh mắt lắng,như hiểu ra vấn đề,Suzy buồn bã hỏi:
-unnie đã biết bệnh của e rồi sao?
-(..........)
-unnie an tâm,e không sợ đâu
-(..........)
-sao unnie không nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro