chap 23
Hôm nay đến lượt Min trực,Areum và Fu Xinbo đã đi ngủ
-A,buồn ngủ quá____Min ngáp ngủ
*bốp*
-ây,muỗi nhiều quá
_______________________________________________________
Min ngủ ngục trên chiếc bàn khi nào không hay,trong lúc mơ màng cô cảm nhận đc cái gì đó âm ấm đắp lên người,mở mắt tỉnh dậy cô thấy trên người mình là chiếc áo da ấm áp,cô cười mỉm vì biết chủ nhân của nó là ai,đang suy nghĩ thì
*cốc cốc mở cửa ra bác sĩ ơi*
Tiếng đàn ông đập cửa,Min vội vàng chạy ra mở cửa
-bác sĩ giúp vợ e,cô ấy sắp đẻ____chàng trai lắp bắp
Phía sau chàng trai là 2 người nữa,2 người phụ nữ trung niên đang dìu cô gái đi vào
-AAAAA_____cô gái đau đớn
Ngay lúc đó Ji,Fu xinbo,và Areum vừa đến,họ vừa đỡ cô gái vào phòng thì 1 đám người nữa chạy đến
-bác sĩ,vợ tôi sắp sinh____anh chồng nói
(WTF?Khổ)
Ji nói người nhà dìu sản phụ vào phòng bên cạnh,Areum hoảng hốt nói:
-bác sĩ Park,làm sao đây?tôi và Xinbo không có kinh nghiệm trong chuyện này
-Ừ,tôi biết____Ji lo lắng
-AAAAAAA_tiếng 2 sản phụ hét lên
-bác sĩ,nhanh lên à____Người nhà thúc giục
-đc rồi,Xinbo cậu đi vs tôi____?Ji quay đầu nhìn Min
-Min à,unnie sẽ làm đc phải không?
-unnie_____Min bối rối
Ji đặt tay lên vai cô,rồi nói:
-dễ thôi,unnie đã từng học ngành tâm lý học mà,unnie biết cách làm cho thai phụ bớt đau đúng không?
-Min khẽ gật đầu
-cố lên,unnie làm đc mà,Areum cô phụ Minnie nhé____Ji nói
-Được___Areum nói
-Đc rồi,phải làm nhanh lên___Ji giục
______________________________________________________
Sau 30 phút:
-*Oe,Oe,Oe*
-Ra rồi____Fu xinbo mừng rỡ
Ji bế sinh linh bé nhỏ trao cho sản phụ
-là con gái,chúc mừng chị
-cảm ơn bác sĩ____Người phụ nữ khóc
Ji vội tháo ngay bộ đồ trên mình chạy vội đến phòng bên cạnh,cánh cửa vẫn đóng,tiếng kêu là của sản phụ lấn át tiếng của Min,người chồng nóng ruột đi đi lại lại
-Ji à,hay ta vào đi____Xinbo lo lắng
-không cần đâu,tôi tin họ sẽ làm đc mà____Ji vỗ vai trấn an
*****Oe OeOe*****
-tiếng khóc vang lên,ai cũng mừng chảy nước mắt,cửa phòng vụt mở,Min mắt đẫm lệ,chạy đến ôm lấy Ji
-yeonnie à,hức hức unnie làm đc rồi____Min khóc
Ji ôm lấy Min,vỗ về:
-Nín đi,e biết unnie làm đc mà
-cảm ơn e đã tin tưởng unnie___Min ngước nhìn Ji
-khụ khụ.....E hèm____Areum ho khan
Ji và Min giật mình vội rời nhau ra,Min ngại ngùng cúi mặt xuống
-thôi 2 người mệt rồi đi nghỉ đi ngày mai còn đi khám ở Xã YYY(k biết đặt tên)ở đây cứ để tôi lo_____ xinbo đề nghị
-unnie vào nghỉ đi,ở đây có e rồi____Ji nói
-thôi,đường nào cũng sắp sáng rồi,ta thức luôn đi___Min nói
-thôi cũng đc
______________________________________________________
Sáng sớm,4 người đã xuất phát đến xã YYY để khám bệnh cho từng hộ,đó là vùng hẻo lánh,nghèo nàn,muốn đến đó cũng phải vượt qua 2 con suốt,1 cánh rừng mới tới
MIn vội vàng đi trước,con suối khá dài,hẹp,trơn
-cẩn thận đấy____Ji nhắc nhở
-Ừ,oa ở đây đẹp quá____Min cười tung tăng
***xoẹt****
Min bất ngờ trượt chân,đổ người về phía sau
-AAAAA
thật may Ji đã kịp vòng tay đỡ lấy cô,Mjn cười toe toét,nhưng Ji có vẻ không vui,Jj quát:
-Đã nói là cẩn thận mà không chịu nghe,con nít vừa thôi
Cả 3 người còn lại trố mắt nhìn Ji,Ji nhận ra mình hơi quá lời vội bỏ đi trước,Min cũng giận không kém,cả buổi k thèm nói câu gì
Khi mọi người dừng lại ăn trưa
-Min,bạn ăn đi____Areum nói
-Mình không muốn ăn____Min lạnh lùng nói
(Còn giận đó)
Areum vội chạy lại Ji và nói:
-lại nói câu bảo bạn ấy ăn đi
-Unnie ấy không ăn thì thôi,nhõng nhẽo___Ji gạt đi
-thôi mà,bạn ấy mà không ăn là không có sức đâu
Ji đành cầm hộp cơm lại chỗ Min
-ăn đi_____Ji đưa hộp cơm
-không ăn____Mjn quay đi
Ji ngồi cúi xuống trước mặt Min nói:
-e xin lỗi,tại lúc đó e hơi lo nên mới nói như vậy,unnie đừng giận
-không thèm giận____Min giật lấy hộp cơm và ăn ngon lành
Chiều hôm đó,họ đã đến nơi,họ nghỉ chân tại nhà dân trong làng,người nhà nấu mời họ bữa tối
Min không ăn chỉ loay hoay ngó lên ngó xuống
-Mjn à,bạn không ăn sao?___Areum hỏi
-À,Không Mình đang ăn mà___Min gắp 1 miếng rồi bỏ vào miệng
Mặt Min nhăn ngó,Ji nhìn thấy mà cười thầm,ăn xong,Mjn ra ngoài chơi
-Sao,đồ ăn không hợp hả?__Ji hỏi
-à.....
-ăn tạm chiếc bánh này đi,không ăn sao trụ nỗi____Ji nói
-Ừ,cảm ơn e___Min nói
-e vào trước đây,trời lạnh unnie cũng vào nhà đi____Ji quay đi
-Ừ
______________________________________________________
20p sau:
Ji đang làm việc thì trời đổ mưa to,Areum chạy lật đật vào:
-Jiyeon à,Min đi hóng mát từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa về
-Sao cơ?Min chưa về?____Ji hoảng hốt
-unnie ấy có thể đi đâu đc chứ,không đc,phải đj tìm unnie ấy thôi____Ji lật đật đứng dậy
-Nhưng trời đang mưa rất lớn____
AReum nói
_Vì thế nên phải càng tìm unnie ấy ngay,trời mưa thế này dễ có sạt lở____Ji chạy vụt ra ngoài
Areum và Xinbo sau đó cũng đj tìm Min
............____..__............______________________________
-A,ở đây là ở đâu?___Min hoảng hốt
Vì cô mãi đi mà lạc đường,trời đổ mưa lớn khiến người cô ướt sũng
-Jiyeon à,e ở đâu hả?unnie sợ lắm____Min cả đi cả khóc
*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*
Min không may trượt chân,lăn xuống một chiếc vực nhỏ,chân tay cô bị ccây cà phải trầy xước
-ui da
Min nhìn thấy có ngôi nhà bỏ hoang gần đó,cô vội đi đến,ngôi nhà ẩm thấp bốc mùi phát sợ,Min đành vào trong ngồi tạm
-đành trú tạm đây đợi trời mưa tính sau vậy__Min nói
.............................................................................
Còn Ji từ lúc cô ra khỏi nhà đã 30p,cô đã lục tung những nơi gần đó nhưng vẫn k thấy Min,hoảng hốt,lo lắng,cô chỉ biết gọi tên Min trong vô vọng
Thấy phía xa có căn nhà,Ji vội chạy đến
-Minnie,unnie ở đâu?____Jj hét
-Minnie,Minnie
Nghe có tiếng gọi mình,Min choàng dậy,đó là Yeonnie
-Yeonnie à,unnie ở đây
Ji chạy vội vào trong,thấy Min,cô ôm chầm lấy
-Unnie có sao không?
-unnie,unnie,hức,hức____Mjn nức nở
-unnie bị thương kìa,ngồi xuống e băng cho___Jj xé vội chiếc áo khi thấy chân Mjn chảy máu
Ji vừa báng xong thì trời tạnh mưa,Ji đứng dậy
-chúng ta về thôi
Chưa kịp ra đến cổng thì Ji ngất,cô mất sức vì dầm mưa,hơn nữa cô dị ứng vs mưa(chap 9)
-Yeonnie,e tỉnh lại đi đừng làm unnie sợ____Min hoảng hốt
May sao lúc đó Areum và Xinbo vừa đến
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro