chap 25
Min về Seoul,bệnh viện trở nên buồn hơn,chẳng ai nói chuyện,việc ai người ấy làm
-Ji à,Hyomin.......Areum nói
-chuyện của cô ta thì tôi k muốn nghe_____Ji bỏ đi
_______________________________________________________
Ở Seoul:
-Min à,xuống ăn cơm đi con_____Bà Park gọi
-con k muốn ăn,umma ăn đi ạ_____Min buồn bã
Bà Park quay đi vì có ép đi nữa Min cũng k ăn
''Con bé này,từ bữa về đến giờ cứ nhốt mình trong phòng,không chịu ăn uống gì,haizz"
Bà Park khẽ thở dài
___________*ting ting ting*___________________
-alo,Hyomin nghe____Min bốc máy
-Min à,Areum nè,bạnbkhoẻ k?_____Areum hỏi
-mình ổn
-Min à,bạn định bỏ cuộc sao?
-chuyện gì chứ?____Min k hiểu
Areum trả lời:Jiyeon ấy
-mình,mình không biết phải,làm cả,có lẽ e ấy k còn yêu mình nữa____Min buồn bã nói
-mình không tin đâu,bạn để đó cho mình,chắc chắn Jiyeon còn yêu bạn
-Areum cậu định làm gì vậy____Mjn hỏi
*****tút tút*****
"Haizz,cái bà này định làm gì thế không biết"
_______________________________________________________
Vài ngày sau:
Areum cùng Xinbo đag chuyện phiếm
-Xinbo,nói cho anh nghe này,ngày mai Min bay sang New York tiếp đấy___Areum nói
-vậy sao?___Xinbo thắc mắc
-nghe nói lần này sang đó cô ấy sẽ đính hôn vs cái anh Lee Joon gì đấy____Areum nói tiếp
*******Xầm*****
Tập tài liệu trên tay Ji đổ ào xuống khiến Areum và Xinbo giật mình,Ji vội vã nhặt lên
-Jiyeon,cậu k sao chứ?
-à,không sao vô ý làm rơi đó mà____Ji quay đi
Areum quay lại nói tiếp vs xinbo
-thế cũng tốt Xinbo nhỉ?
-quá tốt đấy chứ,còn hơn là phải chạy theo ai đó mặc dù họ chẳng biết trân trọng____Xinbo nói to
Ji nghe vậy liền bước vội
Hôm nay,bệnh viện nghỉ sớm,vừa nghỉ là Ji tìm đến quán rượu
Uống rượu-cái thứ quá quen thuộc vs Ji nhưng sao hôm nay nó cay đắng quá vậy,càng uống càng khiến cô đau khổ
" Jiyeon à,sao mày lại thế chứ?mày đã ruồng bỏ người ta mà,sao khi nghe người ta sắp kết hôn mày lại khó chịu như vậy?"
Có tiếng bước chân tiến lại gần,Ji vội lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt,Xinbo ngồi xuống:
-cô ơi,cho cháu xin chai rượu
-gì đây,muốn đánh nhau hả?___Ji ngước mặt hỏi
Xinbo cười rồi nói:
-nếu như cậu bây giờ không đáng để tôi trách__
-ý là sao?____Ji hỏi
-đến bây giờ cậu vẫn có thể ngồi đây mà uống rượu đc sao,ngày mai cô ấy sẽ lên máy bay,rồi sẽ kết hôn vs 1 người khác____Xinbo nói
-haha,vậy tôi biết phải làm gì đây?____Ji cười đau khổ
-cậu ngốc hay nhu nhược vậy,đây là vé tàu chuyến cuối cùng đêm nay,cậu biết phải làm như thế nào chứ?____Xinbo đứng dậy khẽ vỗ vai Ji nói tiếp
-hãy trân trọng những thứ trước mắt,nếu không nhanh lên cậu sẽ hối hận suốt đời
Ji bật dậy vơ đại chiếc áo khoác,cầm vé trên tay chạy vội,chỉ kịp nói vs Xinbo 1 câu
_cảm ơn cậu
______________________________________________________7h45,Ji mới có mặt ở Seoul,còn 15p nữa chuyến bay cất cánh,Ji vội vã bắt 1 chiếc taxi đến sân bay
-bác tài,lái nhanh 1 chút đi hoảng____Ji giục
-đi đúng qui định thôi cô à,cô thông cảm____Tài xế phân trần
Ji nóng ruột cứ ngó trân trân vào chiếc đồng hồ
**kít**
-gì vậy?___Ji hỏi
-tắc đường rồi,không đi nỗi
Hoảng loạn,lo lắng,Ji vội rút tiền đưa cho tài xế,còn mình thì nhảy ra khỏi xe chạy một mạch đến sân bay
Đường Seoul sáng hôm nay xuất hiện 1 bóng người chạy rất nhanh,trên tay cầm 1 chiếc áo,miệng k ngừng lẩm bẩm
"Minnie,đợi e,unnie phải đợi e"
Chạy vào đến nơi,khẽ sà người lấy lại nhịp thở,nhưng tim Ji như ngừng đập khi nhìn lên bảng lịch trình,chuyến xe bay sang New York lúc 8h đã cất cánh,bất giác giọt nước mắt khẽ trào ra từ khoé mi cô,Ji khóc
"Không,không thể đc,Minnie à"
Ji lặng lẽ nhìn lên cao như để tìm thấy chiếc máy bay vừa cất cánh,khi chẳng còn nhìn thấy gì cô mới đành quay đi,lừng thững như người vô hồn
-Yeonnie à!
Một bàn tay mềm mại ôm lấy eo Ji,cô cảm nhận đc giọng nói đó quen thuộc,có mùi hương thoang thoảng,mùi hương đó là Min,cô không thể nhầm đc,quay người lại nhìn thấy người con gái mình yêu,Ji vội ôm chầm lấy cô,khóc thành tiếng:
-Minnie,có phải e mơ không?unnie đừng rời xa e
Min cười nói
-Unnie chưa bao giờ bỏ e,chỉ có e hờ hững vs unnie thôi____Min nói có chút trách móc
-e xin lỗi____Ji nói
Min đẩy Ji ra rồi nói:
-e lúc nào cũng xin lỗi,e không có câu nào để nói nữa sao____Min giận hờn
Ji vội ôm lấy cô thủ thỉ:
-e yêu unnie,unnie muốn e nói gì đây
Min mỉm cười xoay người ôm lấy Ji
-Yeonnie,đừng bao giờ rời xa unnie,unnie sẽ không thể sống nỗi nếu thiếu e
-sẽ không có lần sau đâu____Ji nói
-unnie không tin____Min hờn dỗi
Ji đưa 3 ngón tay lên như hứa:
-e hứa,nếu rời xa unnie e sẽ bị....
-đừng nói nữa,unnie tin e____Min đặt ngón tay chặt môi Ji lại
Hai cặp mắt nhìn nhau say đắm,rồi không biết từ khi nào hai đôi môi đã tìm đến nhau,nhẹ nhàng,êm ái mà ngọt ngào,rồi khi cần oxi,họ mới tiếc nuối dứt ra
Rồi hai người mỉm cười dắt tay nhau trở về
__________End________________________________________
Huhu,xin lỗi mọi người,những ai đã đọc truyện này,vì điều kiện bắt buộc nên phải kết thúc truyện lủng củng thế này,thật sự rất áy náy,tạm thời phải nghỉ wattpad 1 thời gian,hứa lần sau tái xuất sẽ tung truyện công phu hơn
.
.
.
.tiết lộ Longfic công phu đang ấp ủ nhé
.
.
.
.
.
.
.
.
Unnie yêu e,nữ vệ sĩ lạnh lùng!
Jimin tiếp a nhen
SORRY EVERYBODY,FORGIVE ME!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro