NGƯỜI TÌNH TIN NHẮN
Tôi vốn là linh hồn của chiếc điện thoại nhỏ của cậu ấy ,tôi yêu cậu ấy,hàng ngày luôn ngắm nhìn cậu ấy qua cái màn hình nhỏ xinh .Tôi mong ước có một ngày mình có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy ,cho cậu ấy biết tôi là ai ,quan tâm ,an ủi ,chia sẻ với cậu ấy mỗi ngày.Có lẽ thượng đế đã thương xót tôi chăng? Tôi được ban cho tôi một phép màu kì diệu,tôi có thể nói chuyện với cậu ấy hàng ngày.Nhưng tôi không thể nói chuyện trực tiếp được mà chỉ thông qua những tin nhắn giản đơn .Tôi lấy hết dũng cảm nhắn một tin nhắn : "em thích anh,học trưởng."
Ngay lập tức cậu ấy nhắn lại cho tôi : "Xin lỗi bạn nhầm máy rồi."
"Không...Không em không nhầm"
Lúc này không ai biết tôi đang hoảng hốt như thế nào khi lấy hết dũng khí như vậy.Tôi hít một hơi soạn ra tin nhắn tiếp theo.
"Em thực sự rất thích anh.Học trưởng,từ lâu lắm rồi em vẫn luôn mến mộ anh nhưng lại không thể nói cho anh biết.Em nghĩ sự đường đột này sẽ làm anh thấy em giống một con ngốc.Em...Em xin lỗi!!!!"
Tim tôi rung lên đợi chờ tin nhắn lại của anh,tôi hồi hộp "liệu anh ấy có ghét mình luôn không nhỉ".Anh ấy nhắn lại tôi sau một hồi lâu ngẫm nghĩ:
"Vậy cậu cho tôi biết tên của cậu đi,cậu mà lừa tôi thì cậu cứ liệu hồn đấy."
Đôi mắt tôi sáng lên,trái tim tôi đập mạnh,anh ấy đang hỏi tên tôi.Nhưng tôi lại chợt nhớ ra, đầu óc tôi cuống cuồng khi nghĩ về cái tên,một cái điện thoại như tôi thì lấy đâu ra tên chứ.Anh hỏi lại tôi lần nữa:
-Này!Sao đấy,tôi đang hỏi tên cậu đấy ?
Tôi nhớ đến một thức quả mà cậu yêu thích rồi buột miệng :"Tiểu Đào".
Tin nhắn ngay lập tức được viết ra và gửi đi."Trời ơi! Tôi vừa làm gì vậy.Sao lại nói ra cái tên quê mùa như vậy chứ,hu hu hu"
"Được,tôi tạm tin cậu,tôi là Phong.Muộn rồi tôi cần phải ngủ ,tạm biệt"
"Vâng!Tạm biệt,anh ngủ ngon!"
Không thể tin được,tôi thật sự đã nói chuyện với anh ấy ,thậm chí là tỏ tình luôn ngày lần đầu tiên .Tôi thấy mình ngốc hơn cả con heo luôn rồi.
Nói vậy nhưng anh thật chẳng thành thực chút nào cả.Ngay sáng hôm sau anh liền nghĩ ngay tới việc bị đám bạn thân chơi khăm.Anh gọi điện thoại cho đám bạn của mình ngay lúc cả đám tụ tập đông đủ.Mọi thứ tất nhiên không thể như anh nghĩ rồi,chẳng có máy của ai nhận được cuộc gọi đó,đó là một số ảo do tôi nghĩ ra.
Từ hôm đó,anh ấy đã không còn nghi ngờ,cảnh giác tôi mà thay vào đó bắt đầu tìm hiểu tôi, tôi cũng từ đó mà trở thành người bạn tâm giao ,tri kỉ của anh ấy,cùng anh ấy chia sẻ những câu chuyện hài hước.Tôi thấy khá thuận lợi với bước đầu tiếp cận anh...
"Này em biết trường anh đúng không,trường anh sắp tổ chức lễ hội đấy,còn có những phần thi nữa!!"
"Vâng!Em biết"
Đương nhiên tôi biết,tôi bên cạnh anh ấy cả ngày,sao lại không biết được.Nhưng anh ấy định làm gì nhỉ??
"Chẳng là anh muốn hỏi em có đi được không? Anh ở câu lạc bộ bóng rổ... "
Gì đây,tôi phải làm gì? Anh muốn tôi đến xem?Đây là đãi ngộ của tôi sao?
Anh tiếp lời:" Vậy em có đến xem không ?"
A...Làm sao đây?Làm sao đây?
"A...Em hôm đó phải lên lớp.."
"Nhưng mà em sẽ gửi tin nhắn cổ vũ cho anh "
"ukm"
Thôi xong, anh ấy giận rồi.Bị anh ấy lơ rồi.Huhuhu!!! ToT
Ngay lúc này tôi thực muốn nhảy ra mà ôm lấy anh ấy.Tôi...thấy đau lòng!!! Ngày ngày cứ trôi qua,tôi luôn nhìn ngắm dáng hình của anh ấy,tôi biết được anh thích chơi trò rắn ăn bi,anh học bài rất muộn, ngủ cũng rất khuya, hầu như lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở anh ấy.Mặc dù thành tích học tập của anh ấy rất tốt nhưng anh lại có những sở thích không giống với tính cách của mình,tôi luôn cười thầm và cảm thấy anh ấy rất dễ thương,đặc biệt là khi anh ấy đỏ mặt khi nhắn tin với tôi.Thật dẽ thương hết sức!!!
Cơ mà hôm nay có rất nhiều bài tập đó,sao anh ấy vẫn còn chơi nhỉ?
Brừm! R...R....R....
Rầm!!
Ôi đau quá!Mình làm anh ấy giật mình sao?
-Dọa chết mình rồi ,sao chuông lại lớn như vậy?
"Học trưởng ,đã muộn rồi sao anh vẫn còn chơi game?
"Nào có,anh đang làm bài tập"
"Thật không?"
"Ân. Tiểu Đào,đừng gọi anh là học trưởng nữa, nghe cứ quái quái thế nào ấy.Gọi anh là Phong đi..."
''Hả?Em có thể gọi sao?"
"Đương nhiên,bạn bè anh đều gọi vậy"
"Vậy...Anh...Anh Phong!"
"ukm"
Ngày hôm đó học trưởng cứ ôm điện thoại đi ngủ.Tôi rất muốn nói cho anh ấy rằng hành động này rất có hại cho sức khỏe,phải đặt điện thoại cách xa giường một chút.Nhưng mà tạm thời không nên nói,nếu không mình sẽ không thể ngắm anh ấy ngủ mất.
Ngày mai,đợi mai nhất định nói cho anh ấy.
Ngày hôm đó, học trưởng chắc là đang mơ giấc mơ tuyệt đẹp .Bởi vì trong mơ anh ấy nở nụ cuời thật tươi.
thật hi vọng thời khắc này dừng lại...Sau này những chuyện đau buồn sẽ không phát sinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro