1. định nghĩa của cuộc đời
Hôm ấy có một cô bé thân hình gầy gò tựa như chiếc lá mùa thu mang tên Hạ An. Cô ôm đơn độc, mệt mỏi trở về cái nơi gọi là "nhà". Con đường dưới ánh tà dương rực lửa chập chờn một bóng dáng tiều tuỵ. Đó là Hạ An, cô bé ấy nhỏ, nhỏ đến mức thế giới này không còn chỗ cho cô đứng. Tất cả dường như quên lãng, chẳng một ai quan tâm sự tồn tại của cô. Từng ngày trôi qua đều như những cơn ác mộng âm ĩ trong tim cô. Một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất đời người đang sống ở cái nơi dày vò cô từng chút mà chẳng thể tách rời.
Hôm nay-một trong số những ngày địa ngục, em ấy khoác trên mình chiếc balo đã sờn cũ từ lâu, mặt em vẫn còn hằn rõ vết đánh đau điếng. Khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo, lại mềm như hoa đào nay đã in lại vết sưng đỏ. Tóc tai rủ rượi trên đôi vai gầy, chiếc áo sơ mi cũ đã lấm lem bùn đất, mồ hôi thấm đẫm trong từng nếp tóc. Em lủi thủi cô đơn trên còn đường trải đầy cát đá.
Hạ An:
- ...
Em lẳng lặng vò nát tờ giấy trong tay, ước mơ của em, khát vọng của em đều ở đó. Tiếc là hôm nay em phải là người tận tay giết chết nó. Giết chết đi một tương lai hoài bão, giết chết đi một giấc mơ đã gói ghém bao lâu. Nếu có câu hỏi "vì sao?" ngay lúc này, câu trả lời sẽ chỉ đơn giản...
Hạ An:
- ước gì tao không nghèo hé gió
Nghèo, một chữ nhưng lại khiến con người ta vụt mất bao cơ hội. Chỉ một âm tiết nhưng lại khiến bao người đánh cược với sinh mệnh. Và cô bé ấy cũng là một trong số những phận nghèo nàn.
Hạ An:
- đại học? nơi đó không dành cho tao rồi haha
Em dang tay ôm lấy cơn gió vụt qua người với nụ cười tươi, tươi đến mức khờ dại. Tâm trí em lúc này đầy ấp câu hỏi: "em thật sự là ai trong thế giới này vậy?". Em? em chỉ đơn giản là lớp rêu xanh ăn bám vào hòn đá để cố gắng tồn tại nơi trần thế này. Hay em là một lon bia bị uống giở, một lon bia độc hại, mang đến nhiều căn bệnh oái âm cho tất cả ai chạm vào nó. Thuở bé, em là rác của gia đình còn khi lớn lên lại là tàn thuốc của xã hội.
Những dòng suy nghĩ cứ ganh đua nhau trong đầu của một nữ sinh 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi lẽ ra em phải theo đuổi bao ước mơ, hoà bão xa xăm như vạn người nhưng "hồng nhan bạc phận". Ông trời cho em nhan sắc mĩ miều, nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại cướp đi cơ hội theo đuổi đam mê của em.
Hạ An:
- tại sao mình lại được sinh ra vậy chứ? thật phiền phức
Em đá phanh hòn đá trước mũi giày, lúc này mùi máu tanh đã tràn vào khoang miệng. Cái vị tanh hoà cùng vị mặn của dòng lệ trên đôi má đã mang đến cái mùi kì lạ, cái mùi kì lạ của tuổi thanh xuân ngông cuồng và bồng bột. Trong lòng em như xé toạt làm đôi, nửa muốn chống đối, nửa lại chấp nhận an phận đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Khoảng không trước mắt như vô định, nuốt lấy em trong phút giây. Hồn thất thần như làn khỏi trắng lơ đảng giữa không trung. Em chỉ có thể lê lết cái thân thể nhếch nhác này về.
Chớp thoáng căn nhà lụp xụp đã nằm ngay trước mắt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, căn nhà cũ kĩ và tối tăm dường như trở nên mờ mịch hơn. Mờ ảo như tuổi trẻ của em bây giờ, không còn nhìn thấy lối đi. Ánh mắt em lướt qua ngôi nhà ấy, nơi có tiếng cãi vả, tiếng đánh đập đã nuôi lớn em từ khi chào đời. Em cuối người, môi mím chặt bước vào trong như đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
BỐP! tiếng vỡ tan của thuỷ tinh trên mặt sàn khiến em dừng bước. Chiếc ly thuỷ tinh đập mạnh vào chân em, mảnh thuỷ tinh như lưỡi dao sắt bén cứa vào lớp thịt non. Một giọt rồi hai giọt, máu nhẹ nhàng chảy men theo đôi chân em rồi lăn dài trên mặt sàn lạnh ngắt. Bỗng một giọng khàn khàn của tuổi già vang lên
Bà nội:
- mày đi đâu giờ này mới về?
- cái đồ dơ bẩn này lại lê máu vào nhà tao à?
Bà đâm thẳng vào tim em một cái nhìn dò xét và phàn nàn.
Bà nội:
- mày biết cháu trai tao đã đói đến dường nào không?
- loại vô dụng dơ dáy!
Từng lời từng lời được thốt lên từ người bà nội ruột thịt của em. Bà luôn mang trong người tư tưởng cổ hủ đã khiến bao đời thiếu nữ lụi tàn có tên "trọng nam khinh nữ".
Minh:
- con chị già kia! còn không mau vào làm đồ ăn cho tao và bà?
- định cho chết đói hết à?
Thằng Minh-thằng cháu quý hoá của gia đình này, là viên ngọc bảo quý giá mà qua lời bà chính là kỉ vật quan trọng, kho báo khó tìm. Nó hai tay ấn vào màn hình điện thoại không ngơi, miệng lại chẹp chẹp vài lời khó nghe.
Minh:
- mẹ nó, loại rác rưởi!
Bà nội:
- thôi cháu đích tôn của bà đừng giận, kẻo lại hao tổn khí huyết vì một con súc vật
Bà vừa nói tay lại vuốt vuốt mái tóc của thằng cháu xấc xược đang cắm mặt vào điện thoại. Cảnh này em đã quen đến phát ngán nên dường như cảm xúc buồn tủi trong em cũng chỉ le lói được một ít.
Ánh mắt em đã không còn sự khát khao được nuông chiều hay ganh tị, giờ đây nó chỉ còn sự mệt mỏi không thể kháng cự. Em như chú chó con làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Đôi tay gầy guột của em đã run lên vì đói nhưng em vẫn không mẩy may bẩn tâm. Em lao đầu vào bếp nấu ăn để phục vụ lũ quỷ ngoài kia, chỉ có cách đó em mới có thể tồn tại thêm vài phút yên ổn.
Em giỏi lắm, chỉ trong chốc lát hai tô cơm thơm ngào ngạt đã được đem ra đàng hoàng. Hai con quỷ đói nhào vào ăn ngấu nghiến như lũ cẩu bỏ hoang. Em mỉm cười, sau bao năm học cách sinh tồn thì cô bé vẫn giữ mãi nụ cười hạnh phúc nhỏ nhen dành riêng cho gia đình. Nhưng sẽ sớm thôi nụ cười ấy sẽ không còn hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Minh:
- này? đói lắm à?
- mày cứ nhìn chằm chằm như này thì ai mà ăn được?
Nói rồi nó hất liền một muỗng cơm chiên xuống nơi mà thuỷ tinh vẫn còn đan xen với máu tươi. Nó đưa ánh mắt khinh bỉ dán chặt vào em, chẳng một chút nể nang nó tiếp lời.
Minh:
- ăn sạch cho tao!
Em chết trân nhìn nó, đây là lần đầu thằng này ranh ma như thế. Trước giờ nó cũng chỉ dám đánh hay mắng mỏ chứ chưa bao giờ làm ra trò nhục mạ người nhà như thế.
Bà nội:
- mày không nghe cục vàng nói gì à?
- còn không mau mau làm đi?
Minh nghe vậy vội tiếp lời.
Minh:
- bà ơi mau kêu con nhỏ dơ bẩn đó dọn đi
- lát nữa con đi nhỡ dẫm phải thì sao
Nó một tay ấn điện thoại miệng thì luyên thuyên đầy đoạ em. Đúng lúc em rơi vào bế tắc không biết phải làm sao thì tiếng đẩy cửa vang lên. Cái cửa sắt đã cũ kĩ bị một người đàn ông dáng người bậm trợn mở tung. Khi ông bước vào và nhìn khung cảnh trước mắt, ánh mắt sắc lạnh, vô nhân tính của ông đảo qua làm em run nhẹ đôi vai. Cảm giác này đã quen từ lâu, cái cảm giác sợ hãi khi chờ đợi từng cú đánh của diêm vương nó đã in sâu và tâm trí em để rồi giờ đây sinh ra một loại phản xạ nhút nhát đến đáng thương.
Ba:
- làm theo lời nó đi, nếu mày muốn sống
- đừng để tao chứng kiến cảnh này thêm lần nào nữa!
Ông dùng ánh mắt chán ghét tiến lại gần sát bên em. BỐP! một cú tát trời gián đã được định sẵn trên chiếc má nhỏ. Cái tát làm má em sưng đỏ, em nghiến răng dùng tay ôm lấy một bên má và cuối đầu. Ông nào bỏ qua cho em, hắn đi rồi để lại một cú đạp vào người khiến em ngã khuỵ. Bà và em trai từ lâu đã quen với hình ảnh này, trong mắt họ em chỉ như một con chó trung thành chứ chưa từng là loài người.
Minh:
- bà à con không biết đâu kêu nó liếm sạch đi
Tưởng chừng nó đã câm miệng nhưng lần này nó nhất quyết đòi cho bằng được sự nhục nhã của em. Nó nhõng nhẽo, tay chỉ vào những thứ lộn xộn dưới sàn.
Bà nội:
- không nghe cháu tao nói gì à? mày muốn chết phải không?
Tức nhiên là không, em chỉ mới 18 còn nhiều thứ để học hỏi và khám phá, cuộc đời không thể chấm dứt ngay dù cho không học đại học. Em nuốt đắng cay vào lòng, hai chữ "gia đình" sao với em lại tàn nhẫn thế này. Em khom người làm theo vì em biết nếu không nghe lời thứ chờ đợi em phía trước chắc chắn sẽ là bị bán đến nơi của mẹ em. Nơi mà danh dự và nhân phẩm chỉ là trò tiêu khiển của đám đàn ông. Nơi mà rượu bia chiếm lấy thân xác từng người đưa họ phiu du ở những chốn mơ hồ, không rõ đúng sai. Em ngậm ngùi liếm từng chút một, mùi máu, vị cơm, những mảnh thuỷ tinh nhỏ chất đầy cả khoang miệng. Cơn buồn nôn lẩn quẩn trong tâm trí và dây dưa ở nơi bụng dạ. Thằng em với nhân cách thối nát nhìn em với vẻ mỉa mai chưa từng có.
Minh:
- trông ngoan quá vậy?
- đâu để tao xem sạch chưa nào?
Nó cuối xuống, nắm chặt mái tóc rối bời của em thẳng thắn giật lên. Em ngẩng đầu ánh mắt như bị nuốt trọn bởi thứ ác ma phía trước. Cơn đói và mệt mỏi khiến mắt em nhoè đi, trong mắt em bây giờ thằng nhóc như một tên quỷ sứ rất đáng sợ. Đôi mắt em mở to đầy sợ hãi, nụ cười của thằng em dường như đã được thoả mãn. Nó chỉ cười hài lòng rồi lên tiếng.
Minh:
- ngoan lắm, đi đi đồ chó đẻ
Danh dự của em còn đâu, mặt mũi của em cũng đã bị chà đạp đến nát bét. Những giọt nước mắt uất ức trào ra nơi khoé mắt đỏ hoe. Em khom người chạy xuống nơi căn hầm tối đen như mực. Đó là nơi cuối cùng trong ngôi nhà thuộc về em. Một tay em bịch chặt cố giữ lại đống đồ trong miệng, tay còn lại lê chiếc balo nặng chịch. Càng lớn em đối với họ càng như một món đồ chơi, họ cứ thản nhiên đối sử không chút tình người.
Khi cánh cửa mở ra, em ào khóc như đứa trẻ lên 3. Bao nỗi căm hận dường như lớn lên trong em, ý chí báo thù như quả bom đếm ngược chỉ chờ ngày phát nổ.
- hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro