18


Sau cuộc gặp bất đắt dĩ đó, Mẫn Doãn Kì ngày càng muốn tránh né Phác Chí Mẫn hơn. Không phải vì y chán ghét, mà là vì y thấy bản thân thật tồi tệ, thậm chí là một ánh nhìn, y cũng không muốn Chí Mẫn trao cho mình nữa.

Đồng nghĩa với đó, y đã giam mình ở công ty tận 2 ngày nay, Chí Mẫn cũng không buồn quan tâm nữa.

Còn về phần Chung Quốc, cậu đã đề cập việc nói tất cả những gì cậu chứng kiến vào tối hôm đó cho Chí Mẫn nghe, nhưng Kim Tại Hưởng tuyệt nhiên ngăn cản.

Vì anh không ở cạnh, càng không nên để cậu chịu đau khổ một mình.

__

" Cậu Kim, sự nghiệp cậu đang đi lên như vậy, kết hôn có quá sớm không?"

Bà Emma cùng Kim Tại Hưởng vốn đang bàn bạc công việc, bà lại không hề báo trước mà mang chuyện này ra nói.

Mà với anh, bà chính là người mẹ thứ hai của mình, tất tần tật anh đều chia sẻ cho bà, kể chuyện của anh và Phác Chí Mẫn.

Nghe bà hỏi, đôi lông mày của anh lại nhếch lên đáng kể.

" Vậy nếu vì sự nghiệp mà mất đi người mà bà yêu nhất thì sao?"

" Cậu hỏi khó rồi."

" Em ấy chính là sự nghiệp của tôi, thế nên bà không cần thắc mắc làm gì đâu."

Tại Hưởng dứt khoát trả lời khiến bà có hơi khựng lại, trước giờ bà chưa thấy anh vì ai mà bỏ qua tiền tài địa vị cả.

" Kể cả cậu ấy đã có chồng sao?"

" Thời gian qua Chí Mẫn chỉ có tôi thôi, không có chồng con gì ở đây cả."

Những câu hỏi bà đặt ra, Tại Hưởng đều trả lời nhanh gọn không chút do dự, xem ra tên nhóc nhỏ của bà đã bắt đầu tìm được chân ái cuộc đời rồi.

Bà là chủ tịch của công ty mà Kim Tại Hưởng đang thoả thuận hợp đồng, nghe cậu con trai muốn về nước sớm hơn dự định, bà liền sắp xếp cuộc gặp gỡ này, giúp anh kết thúc công tác sớm hơn một chút.

Nhờ quan hệ rộng rãi mà Tại Hưởng sớm đạt được mục đích đã đặt ra, còn rất hào phóng muốn chia cho bà một chút lợi nhuận xem như lời cảm ơn, nhưng bà tuyệt nhiên không nhận.

" Tôi đợi tin tốt từ cậu, Chí Mẫn và cậu rất xứng đôi đấy."

Bà Emma trao cho anh một cái ôm thay cho lời tạm biệt, còn kĩ lưỡng dặn dò anh, nhất định phải rước được Chí Mẫn về.

Sau khi bà rời khỏi, Tại Hưởng mới nghĩ về những câu hỏi mà bà đặt ra cho mình, lại nhớ đến những ngày cậu túc trực ở công ty cùng anh, mang cơm trưa, cơm tối, động viên và giúp đỡ dù chỉ là tinh thần, Chí Mẫn chính là ngọn đèn soi sáng cho những tối tăm trong anh, hạnh phúc mà cậu mang lại Kim Tại Hưởng này sẽ trả cho cậu gấp vạn lần.

Giấy trắng mực đen rõ ràng, bà Emma đã đồng ý hợp tác làm ăn cùng công ty lớn nhất Hàn Quốc, Tại Hưởng mang được hợp đồng này về chính là niềm tự hào cho EVM. Sáng ngày mai Tại Hưởng sẽ trở về Hàn, sớm hơn dự định tận một tuần, điều này cũng không ai biết ngoài Tuấn Chung Quốc.

Gần đây Doãn Kì tuyệt đối trốn tránh, cậu cũng không có lí do nào để bắt chuyện, sinh ra nhàm chán nên đã quyết định sang nhà Kim Tại Hưởng chăm sóc cho mấy chậu hoa để giết thời gian.

Chìa khoá nhà anh đã chuẩn bị cho cậu từ trước, nên Chí Mẫn cư nhiên ra vào nhà anh, người lạ không biết lại tưởng trộm mất.

Tại Hưởng dù không thích có người lạ trong nhà nhưng từ khi yêu cậu, anh đã thuê một bác quản gia để đảm nhiệm việc nhà, phòng trường hợp cậu động tay động chân quá nhiều vào việc nội trợ. Nhà cửa được dọn dẹp ngăn nắp, cơm canh đầy đủ thì bác sẽ được về, riêng mấy hôm nay anh đi công tác nên bác trực ở nhà anh siêng suốt, Chí Mẫn đến bác rất vui vẻ đón tiếp.

" Cậu mới đến sao ạ? Mời cậu vào nhà."

Bác nhẹ gật đầu chào cậu, còn giúp cậu đỡ lấy mấy nhánh bông hồng mà cậu đang cầm trên tay.
Chí Mẫn cười hiền hậu, đáp.

" Bác cứ coi cháu như con đi ạ, gọi cháu là Chí Mẫn được rồi."

" Nhưng cậu chủ sẽ..."

" Bác yên tâm, cháu sẽ nói lại với Tại Hưởng mà."

Bác quản gia gật đầu, Chí Mẫn lúc nào cũng dịu dàng và lễ phép như thế hết, hỏi sao mà cậu chủ không trân quý như vàng.

Từ lâu đã coi nhà anh là nhà mình, vừa đến đã nhanh chân tắm rửa, khoác lên thân thể nhỏ nhắn một chiếc áo choàng tắm, màu trắng muốt của áo cùng làn da của Phác Chí Mẫn thành công tạo ra một cục bông thơm tho mềm mại.

" Ôi hoa ơi cưng héo mất rồi!"

Chí Mẫn ngồi chỏm trước nhành hoa hồng đã úa, môi nhếch lên tiếc nuối.

Biết anh thích hoa hồng, cậu lâu lâu lại mua và tự tay cắm đặt ở phòng anh. Cả hai còn cùng nhau trồng hoa ở sau vườn, nó nở rộ và tươi tốt như tình yêu mà bọn họ dành cho nhau vậy.

" Ui da."

Chí Mẫn nhăn mặt vì vừa bị gai hoa hồng đâm vào tay, việc này lặp lại thường xuyên nhưng cậu vẫn cứ giật mình.

" Chí Mẫn, con sao vậy?"

Bác quản gia vừa giúp cậu cầm máu vừa hỏi.

" Con không sao đâu, cảm ơn bác nhé."

..

Lúc này ở sân bay, Tại Hưởng đã sớm an ổn ngồi trong xe, Chung Quốc đón anh còn không quên mang theo hai tên vệ sĩ to tướng.

" Em làm quá rồi Chung Quốc."

Tại Hưởng ngồi ở ghế sau phàn nàn.

" Anh là chủ tịch mà, dù gì cũng phải khoa trương một tí."

Sau khi được Chung Quốc hộ tống về nhà, Tại Hưởng bước xuống xe và bắt đầu nới lỏng cà vạt.

" Cậu chủ, cậu về sớm vậy sao?"

Tại Hưởng không chú ý đến lời chào kia, chỉ nhìn lấy đôi giày bé tẹo đang nằm trên kệ.

" Vợ tôi đến à?"

" Vâng, cậu ấy đang ngủ ở trên phòng."

Vốn là định tạo bất ngờ cho cậu, bây giờ lại đổ vỡ rồi.

Tại Hưởng rón rén mở cửa phòng, đập vào mắt anh là một bé con mềm mại đang nghiêng người ngủ đến say mê, vừa nhìn đã muốn thân mật rồi.

Lại nhìn xuống ngón tay bị băng bó dù chỉ là một ít, ruột gan anh lại nóng cả lên, vừa muốn gặn hỏi vừa không muốn đánh mất khoảnh khắc em say ngủ thế này.

Tại Hưởng khuỵ gối ngồi xuống bên cạnh giường, bao nhiêu nhớ nhung đều chứa trong ánh mắt. Anh cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào trên mái tóc mượt mà một hơi thật sâu.

" Lúc nào cũng để tôi lo lắng."

Nói xong bàn tay lại nhịn không được sờ vào má cậu, ôn nhu tiếp lời.

" Tôi yêu em lắm Tiểu Mẫn."

....


Ủa má sao chưa sóng gió z =))))
Biết sao dạo này ra chap chậm hong? Bận gáy OTP bên LA đó, OTP mãi mận cóc ổi xoài 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #95z#vmin