9
" Mình xin lỗi, đã để liên lụy đến cậu."
Chí Mẫn nằm trên giường lớn, gọi điện ăn năn hối cải với Triệu Tuyết.
" Mình không trách cậu nhưng tại sao lại nói dối thế? Cậu đi như vậy chồng cậu cũng không phải không cho."
" Vì chuyện riêng mà, cậu giúp mình gọi cho anh ấy bảo là mình vẫn ổn được không? Xin cậu..."
" Nhưng nếu anh ta hỏi cậu ở đâu, với ai, thì tớ biết trả lời sao đây?"
" Cậu nói với anh ấy là mình đang muốn có không gian riêng, tự động anh ấy sẽ hiểu."
Triệu Tuyết ở đầu dây bên kia ậm ừ nghe theo, tắt máy liền gọi cho Doãn Kì, mang mọi giọng điệu khiến y tin soái cổ, vì cô biết đối với y, chỉ cần Chí Mẫn an toàn, còn lại y sẽ không phàn nàn thứ gì cả.
Biết được cậu ở đâu, làm gì, cục đá trên vai mà y mang mấy hôm nay như được đặt xuống, Triệu Tuyết nói cậu muốn có không gian riêng, y đương nhiên sẽ không làm phiền, cứ vậy bắt đầu vùi vào công việc.
Ngày mai Kim Tại Hưởng cùng cậu sẽ về Hàn. Vốn không nghĩ bé con của anh lại thích đất khách thế này, nên khi đi chẳng mang theo thứ gì phục vụ cho công việc, Kim Tại Hưởng lấy làm tiếc nên tối đến đã phóng xe chở cậu đi những nơi mà cậu muốn.
" Hưởng, em đói rồi."
Phác Chí Mẫn ngồi ở ghế phó lái phồng má chu môi nói với Kim Tại Hưởng.
" Khi nãy là ai đòi dạo vài vòng rồi mới ăn nhỉ? Bây giờ còn chưa dạo đã đói rồi."
Tại Hưởng giở giọng trách yêu, trong mắt đều là yêu thương cùng cưng chiều.
" Ý anh là sẽ bỏ đói em?"
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cậu làm anh không khỏi xiêu lòng, nghiêng người giúp cậu cài dây an toàn, còn không quên hôn lên má cậu, làm người kia không khỏi ngượng ngùng liền quay mặt đi né tránh.
" Tôi làm sao nỡ."
Giọng anh rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rõ mồn một không xót chữ nào, Kim Tại Hưởng đúng là giỏi trêu người!
Đỗ xe ở một nhà hàng lớn, anh đặc biệt ga lăng giúp cậu mở cửa xe, sau đó còn không quên choàng tay qua eo cậu, cố ý chứng tỏ hai người là một đôi. Ở Hàn luôn phải dè chừng vì không muốn bảo bối của anh phải chịu thiệt. Ở đất Pháp này, Kim Tại Hưởng có thể đường đường chính chính mang phu nhân tương lai đi khoe với cả thiên hạ.
Cả hai một lớn một bé đi vào, chưa kịp cho cậu lắp đầy cái bụng rỗng thì Tại Hưởng lại gặp phải người quen.
Là Trịnh Hạo Thạc.
Người đã đưa Phác Chí Mẫn vào tận cùng của nỗi đau, sự phản bội, sự lừa dối mà rất lâu anh mới kéo cậu ra được.
Tại Hưởng nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng, tay lớn vuốt ve mái tóc đen huyền,khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Chí Mẫn có hơi bất ngờ song vẫn để anh ôm như vậy. Vì cậu biết, Kim Tại Hưởng luôn có lí do.
" Có chuyện gì sao?"
Nhẹ kéo cậu ra khỏi khi thấy Trịnh Hạo Thạc đã lên xe đi mất, anh hạ một nụ hôn lên trán cậu, trong đáy mắt toát lên sự lo lắng khôn nguôi.
" Không có gì."
Chí Mẫn,tôi không muốn thấy nước mắt em rơi thêm bất kì lần nào nữa. Nếu đó không phải tôi, thì sẽ không là ai cả.
Kéo cậu vào trong, ngồi nhìn cậu ăn trong hạnh phúc, nhìn cậu cười cười nói nói, rồi lại nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc. Rốt cuộc là thế nào đây? Tốt nhất đừng để Chí Mẫn phải gặp lại cậu. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, và cả tên Mẫn Doãn Kì chết tiệt kia nữa.
" Em dị ứng với tôm, đừng ăn."
Mặc dù đang suy nghĩ vẩn vơ, song vẫn không quên ngăn cản cái cục bông tham ăn mà quên mất bản thân dị ứng với hải sản kia.
" À, em quên mất, cảm ơn anh."
Nói xong liền cắm mặt vào ăn, Kim Tại Hưởng chỉ cần ngồi nhìn cậu thôi cũng đã no rồi.
Thấy anh đứng dậy đi ra ngoài, cậu cũng chả buồn hỏi, chắc lại là đối tác làm ăn. Nhưng cậu đâu biết được, cuộc gọi bí mật đó là của Mẫn Doãn Kì.
Ở ngoài sảnh, Tại Hưởng lạnh lùng nhấc máy điện thoại từ y.
- Tao tìm được Chí Mẫn rồi.
Dù sao hai người vẫn là bạn, cùng với y không muốn anh lo lắng, nên việc gọi báo cho nhau là điều cần thiết.
- Vậy sao? Tốt rồi.
- Khi nào thì về?
- Mai.
- Ngày mốt công ty tao khai trương chi nhánh mới, rất mong chủ tịch Kim có mặt đấy.
- Đương nhiên. Tao cúp nhé? Đang bận.
- Ok.
Buồn cười không phải là buồn cười, buồn cười là khi mình giữ vợ bạn nhưng bạn lại không hề hay biết.
...
Phác Chí Mẫn không biết bản thân đang lưu luyến nơi này hay là lưu luyến cảm giác được ở bên anh nữa, không hiểu sao lại muốn thời gian trôi thật chậm, nhưng có lẽ là không được rồi, thoắt cái đã sắp đến giờ anh và cậu bay về Hàn.
Vì đêm qua về muộn nên giấc ngủ cũng ít hơn bình thường, lúc lên máy bay cậu lại ngủ gà ngủ gật.
" Em buồn ngủ thì vào phòng đi, ngủ gật cổ sẽ đau."
Vì là máy bay chuyên dụng của chủ tịch Kim nên việc nó tiện như ở nhà cũng là lí do chính đáng.
" Không mà, em muốn ngồi đây với anh cơ."
Cậu buồn ngủ đến mức mắt cũng mở không nổi, ấy vậy mà cứ mơ màng trả lời người kia.
Kim Tại Hưởng có thể ngồi ở đây cho cậu dựa vai nhưng chỉ sợ những lúc cậu than đau cổ hay gáy thì anh sẽ không ở cạnh mà chăm sóc dỗ dành được, mà cậu lại cương quyết như vậy, anh chỉ còn cách bế cậu đặt lên đùi, để cậu dựa vào người mình, cảm nhận được sự ấm áp với mùi hương quen thuộc, Chí Mẫn nhỏ nhắn rụt người vào đánh một giấc thật sâu.
Lúc thức dậy máy bay vẫn chưa hạ cánh, chỉ mơ màng thấy được gương mặt hoàn hảo của Kim Tại Hưởng từ dưới lên. Anh chẳng những không mệt mỏi mà còn đang an ổn đọc báo.
" Ngủ có ngon không?"
Chí Mẫn ngồi phắt dậy sang ghế bên kia, vừa xoa bóp tay cho anh vừa nhẹ giọng trách.
" Ngon cái gì chứ, có mỏi không? Sao anh không gọi em dậy chứ..."
" Không mỏi, một chút cũng không mỏi."
Đưa tay ôm mặt cậu, còn không quên đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn.
" Anh chiều hư em như vậy, không sợ em hư thật sao?"
" Những chuyện vụt vặt thế này là điều tôi nên làm cho em mà, tôi lại thích em hư như vậy."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro