Chương 17
"Đây là người mà anh đã phát hiện ở trong rừng sao anh Aether?"
Ajax hơi nhíu mày khi đột nhiên có tiếng xì xầm của trẻ con trong phòng, dù đã tỉnh nhưng anh vẫn không hề mỡ mắt như đang xem thử chúng muốn làm gì.
"Anh ấy đẹp ghê." Một cô bé phấn khích nói lớn, bé trai lại dường như có vẻ không vui mà hậm hực, "Không phải em từng khen anh là người đẹp nhất sao?"
"Hừm." Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, "Nhưng mà anh là anh trai song sinh của em, chê anh chẳng khác nào là chê em cả."
Nghe em gái nói vậy khiến cho đứa trẻ tên Aether sốc toàn tập, tuy cảm thấy có lý nhưng cậu lại không thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy. Lumine biết mình trót lỡ lời khiến cậu buồn, liền ngoan ngoan vỗ vỗ vai cậu, "Anh đừng buồn. Dù anh không đẹp bằng anh trai này, Lumine vẫn thích anh nhất mà."
"Miễn cưỡng bỏ qua cho em đó." Aether giả vờ vẫn còn giận dỗi, cậu nắm chặt tay em gái như sợ cô thích người kia hơn cậu.
Cuối cùng vẫn là không chịu nổi tiếng xì xầm của hai đứa trẻ nữa, Ajax đành phải mở mắt nhìn hai đứa nhỏ với mái tóc óng ánh màu vàng nắng như người phụ nữ xinh đẹp tên Lei ban nãy. Aether nhận ra anh đã tỉnh dậy, chợt nhớ lại lời hăm dọa lúc ở trong rừng liền rụt rè núp sau lưng Lumine.
"Anh tỉnh dậy rồi! Anh đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" Cô bé vui vẻ mỉm cười với thiếu niên. Anh không nói câu nào mà chỉ gật đầu cho có lệ, khác hẳn với vẻ đáng thương trước mặt phu nhân của dinh thự.
Lumine cảm thấy khó hiểu, tự hỏi sao anh trai đẹp trai này không nói gì. Cô bé quay sang hỏi Aether, "Anh ấy không nói chuyện được sao anh Aether?"
Cậu lắc lắc đầu liên hồi, không ngờ cô lại có thể nói thẳng trước mặt người khác như vậy chứ.
"Đừng nói thế Lumine, như vậy là bất lịch sự đó."
"Tôi không phải người câm." Ajax đen mặt không vui.
"Ôi!" Lumine ôm mặt ngưỡng mộ không quan tâm tới thái độ của anh, "Aether anh xem, không những anh ấy đã đẹp rồi mà giọng cũng rất hay nữa."
Cô bé khen anh một cách vô tội vạ mà không biết rằng Ajax ghét nhất là việc người khác khen anh đẹp. Thông thường những người con trai ở Snezhnaya ở độ tuổi thiếu niên sở hữu một ngoại hình mảnh khảnh và khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính, và việc này thường đem đến cho anh những rắc rối không nên có. Như là những ánh mắt nóng bỏng của lão Fatui cấp trên hay những cái chạm vô cớ của tiền bối.
Ajax làm dịu lại cơn giận của mình, nghĩ rằng may là gia đình hai đứa trẻ này đã cứu anh nếu không cái miệng nhỏ nhắn đó sẽ bị anh khâu lại mất. Thiếu niên như thông suốt được điều gì đó rồi nở một nụ cười thật đẹp với hai cô cậu nhóc, không màng vết thương đau nhói mà cúi người thấp xuống nhìn Aether.
"Cảm ơn em đã giúp anh nhé."
Đôi mắt xanh híp lại long lanh như viên đá Sapphire mà mẹ cậu thường đeo trên cổ, cậu hơi đỏ mặt tránh ánh mắt của anh. "Không, không có gì đâu. Do mẹ em vẫn thường hay dặn rằng nên giúp đỡ mọi người thôi."
"Ngoan thật đấy."
Ajax thường không hay cười, vì càng cười thì nhiều tên đàn ông càng cố gắng tiếp cận anh nhưng vì lần này chỉ là hai đứa nhóc nên anh cũng không kiêng dè mà phô ra. Nụ cười ấy sáng chói, mê hoặc Aether trong chốc lát lại làm cậu quên đi việc anh đáng sợ ra sao.
"Anh, anh đừng cử động nhiều." Cậu nhóc bối rối nhón chân lên đẩy nhẹ anh tựa người vào những chiếc gối êm ái, Ajax hơi bất ngờ mở to mắt, "Mẹ nói anh bị thương nặng lắm nên phải nghỉ ngơi nhiều vào."
"Ồ." Thiếu niên híp mắt dùng bàn tay quấn nhẹ mấy lọn tóc vàng nắng của đứa trẻ,"Phiền em rồi."
Lumine đứng ngoài nhìn đến ngẩn người, không hiểu sao cô lại cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, cảm giác có chút phấn khích không hiểu rõ. Điều này làm cô nhớ tới những cuốn sách mà các chị người hầu giấu trong ngăn tủ nhỏ, một số cuốn toàn chữ nên cô không hiểu được, số còn lại là hình ảnh hai người con trai hôn nhau. Lúc đó cô càng lật về sau hai người càng thân mật nhưng chưa kịp xem hết thì lại bị các chị hầu gái đem đi mất.
Tự dưng nhớ lại cảm thấy có chút tiếc nuối khi không được xem thêm.
"Lumine, em sao thế?"
Đến khi cô nhóc sực tỉnh lại thì Aether đã dẫn cô rời đi lúc nào không hay, cậu lo lắng quan sát khuôn mặt em gái sợ rằng cô sẽ lại ngã bệnh như những lần trước.
"Em không khỏe chỗ nào hả? Có cần anh nói mẹ không?"
"Không đâu, anh đừng lo."
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần của một đứa trẻ sáu tuổi đầy năng nổ và hoạt bát, "Chúng ta mau ghé qua chơi với tướng quân Ying đi!"
Thấy Lumine vẫn khỏe mạnh như thường, Aether cũng nhẹ nhõm hơn rồi gật đầu đi theo cô.
...
"Trời ơi Annie, tôi đã bảo sao về việc cất những cuốn sách này hả?"
Trưởng hầu gái vò đầu bứt tóc mắng Annie xối xả, những người khác dịu dàng bịt mắt và tai cô công chúa nhỏ và bế cô đi nơi khác để cô không phải cảm thấy hoảng sợ. Annie bĩu môi nhìn đống sách cô trân quý như bảo vật bị Lumine lôi ra tứ tung, "Tôi cũng có ngờ đến việc công chúa lại giở ra đọc đâu chứ."
Không phải những đứa trẻ thường rất ghét việc đọc sách sao.
"Hầy.." Cô trưởng hầu gái xoa xoa mi tâm thở dài, Annie nói không sai. Công chúa đúng thật là nghịch ngợm và hiếu kỳ mà. May mắn là cô vẫn chưa xem hết những trang về sau, nếu không e là cái đầu trên cổ họ khó mà giữ được.
"Chị Luise đừng tức giận nữa mà." Annie nịnh nọt sáp lại gần vị tiền bối đáng kính của mình và len lén dúi một cuốn sách mới vào tay cô, "Đây là cuốn mới nhất em mới mua nên chưa đọc, nhường chị đọc trước đó."
"..."
Em nghĩ ai cũng có sở thích như em hả Annie?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro