Chap 5: Mưa Đau Lần Nữa

         

         

Bạn có biết tại sao tim của "Mưa" lại đóng băng suốt ba năm trời qua. Không đơn giản như bạn nghĩ chỉ vì Mưa không tin tưởng chúng như nhiều kẻ F/A đồng loại đâu. Mà vì Mưa không thể tiếp nhận thêm bất kỳ dụng ý gắn kết nào nữa.

Mưa sợ đau, sợ tổn thương lần nữa. Mưa sợ lại phải gánh lấy mọi trách nhiệm về phía mình rồi tự dằn vặt bản thân. Mưa sợ Mưa sẽ suy sụp khi phải nói lời chia tay trước trong khi vẫn yêu người ta mà không thể níu kéo vì người ta đã yêu kẻ khác. Mưa sợ sẽ phải tìm mọi cách để quên đi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà Mưa và "cả thế giới" đã trải qua, Mưa không muốn xoá chúng. Mưa sợ cái cách tự hủy hoại bản thân mình để tìm một lối đi thanh thản hơn cho trần gian...

Mưa sợ Mưa quá hy vọng và đặt hết sự tin tưởng vào người sẽ phản bội mình. Mưa sợ cái tấm lòng thanh khiết của Mưa sẽ kêu gào theo tiếng gọi lương tâm mà lặng lẽ mỉm cười chúc họ hạnh phúc rồi khi đêm về lại ôm gối với những giọt nước mắt cứ tuôn ra vội vã và nóng hổi. Mưa sợ chính cái mặt nạ mà Mưa tạo ra để gồng mình mạnh mẽ bước đi trước con mắt thương hại của kẻ khác. Và điều mà Mưa sợ nhất chính là cái sai lầm lớn nhất của Mưa:

Cho... người khác biết mình yêu họ quá nhiều.

.... Để rồi......

  Họ... xem mình như một trò chơi, như một con rối... muốn làm gì thì làm... đắng TT.TT

Nếu như bắt buộc phải trả lời câu hỏi: "Tại sao Mưa lại ngu ngốc đến như vậy??? Tại sao chỉ vì một kẻ tồi như vậy mà làm đau mình?" Tôi cũng chỉ dám lắc đầu và thừa nhận rằng:

-Vì tình yêu có thể biến con người thành một người hoàn toàn khác.

-Vì chỉ khi yêu con người mới hiểu được tại sao họ lại dại dột đến vậy.

-Vì yêu nên cho dù bị phản bội thì vẫn không thể trở nên tàn nhẫn và vô tình được chỉ có thể bao dung, tha thứ mà thôi.

-Vì không phải tất cả những gì mình muốn đều thuộc về mình. Mọi thứ đều có giới hạn riêng.

-Vì sau cơn đau đó, Mưa vẫn ổn mà, chỉ là tim Mưa không còn là một thể chất lỏng như ngày nào nữa mà trở thành rắn chắc, và sắc đá hơn bao giờ hết.

-Vì nhờ lần vấp ngã đó mà Mưa sẽ trưởng thành hơn và có thể tự tìm cách bảo vệ mình.

Mưa ngốc thì có ngốc nhưng Mưa vẫn là Mưa. Lạnh và cô đơn, là niềm vui của người khác nhưng là nỗi đau của chính mình.

"Được làm bản thân không tốt hơn sao?" Mưa không thích, Mưa không muốn trở thành một con Bánh Bèo vô dụng. "Nhưng Mưa biết không? Dù có gồng mình mạnh mẽ thì Mưa cũng chỉ là phận con gái, liễu yếu đào tơ, cần người chở che bảo vệ, việc gì lại tự làm mình khổ." Chẳng có gì là khổ cả, Mưa thích thế, là một người con gái cá tính, độc lập, vững vàng, khó thay đổi. "Mưa thật sự rất bướng bỉnh."

"Rồi một ngày Mưa sẽ bị rung động thôi, bởi một người con trai đến từ tương lai, Mưa sẽ không bao giờ có thể rời ánh mắt khỏi người con trai ấy." <Gió và Sấm đã nói như thế> Mưa đã không tin nhưng bây giờ Mưa tin rồi.

Bởi vì Nắng đã xuất hiện, cậu ấy phá vỡ tất cả những vỏ bọc tôi nhọc công tạo ra. Cậu ấy làm tâm hồn bình yên, tĩnh lặng của tôi trở nên gợn sóng và có một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim tôi muốn được giải thoát.

Tôi... tôi không thể giấu đi được điều đó, không thể chối từ tình cảm đặc biệt đó. Tôi luôn tìm kiếm hình bóng của cậu ấy, luôn để mắt tới cậu ấy. Tôi không thể dừng lại việc mình muốn tìm hiểu cậu ấy. Tôi không thể bỏ lơ ánh mắt của mình mà nhìn về nơi xa xăm nữa, tôi không dám cắt đứt mối dây tơ hồng này nên tôi đành chấp nhận nhìn cuộc sống của mình thay đổi với những tia nắng tràn ngập màu sắc, tôi đứng đó và cố nắm bắt.

Tôi không chắc, nhưng hình như mỗi ngày tôi lại nhớ Nắng hơn một chút, chỉ chút xíu thôi. Tôi mỉm cười khi thấy cậu ấy nhìn tôi. Tôi hoàn thành mọi việc thật tốt và cố gắng hoàn thiện kỹ năng học tiếng anh của tôi chỉ để mong được cậu ấy chú ý. Chủ đề nói chuyện mỗi ngày của tôi với đám bạn bè từ nhỏ thành to đã trở thành Nắng, theo một cách nào đó, họ yêu mến cậu ấy, kiểu như họ đã từng yêu mến tôi. Họ khuyên nhủ tôi, bảo tôi đừng giấu tình cảm của mình mà hãy nói với cậu ấy những gì tôi suy nghĩ. Họ bảo tôi có 50% để tôi giành lấy trái tim Nắng. Hahahahahah , nực cười thật có những việc xác suất tới 99,99% thành công mà còn chưa ăn nhằm gì vì 0.1% kia đã đánh thất bại cho họ. Vậy thì 50% của tôi là cái lẽ nào??? Bởi vì những người bạn của tôi làm gì hiểu được cái cảm giác yêu thầm lặng, yêu đơn phương là như thế nào. Cảm giác của tôi ra sao. Không đau đớn thể xác nhưng nhói trong tim, khó chịu nhưng không thể giải bày.

Tôi đặt tay lên trán mình và nhấn nút "PAUSE" <dừng lại>. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi đã trải qua, mỗi lần gặp vấn đề, tôi đều làm như vậy. Tôi muốn cho họ hiểu cảm nhận của tôi, nhưng họ không thể vì họ không phải là tôi, họ chưa từng đặt vị trí của họ vào vị trí của tôi để giải quyết mà chỉ nói suông mà thôi. Con người ai chả vậy, nói thì dễ mà làm thì khó. Tôi thật điên rồ biết bao khi cứ chạy theo làn sóng và bị cuốn hút vào Nắng. Tôi đứng lại và tất cả quá khứ như một thước phim quay chậm tua đi tua lại trong tâm trí tôi.

Bắt đầu từ lần tôi bị "Sét Đánh ngay ngày đầu tiên gặp Nắng, lần chạm mặt ở cửa, hôm tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để tìm kiếm tia hy vọng nào đó, ngày tôi nhớ cậu ấy nhiều nhất là ngày nào, cho đến lần tôi chợt nhận ra Nắng nhìn lén tôi và tôi thấy cậu ấy đáng yêu ra sao, hôm tôi viết trang Nhật Ký dài nhất về cậu ấy, ngày mà tôi khóc vì Nắng, hai lần sau đó vì lý do gì tôi lại khóc vì cậu ấy nữa, tại sao tôi chưa bao giờ dám tiến lại gần cậu ấy, tại sao tôi chưa bao giờ trơ trẽn như những cô gái khác quyến rũ Nắng.... Tôi đã thích cậu ấy từ khi nào? Tôi đã thất vọng đến mức nào? Liệu tình cảm của tôi có thật lòng dành cho cậu ấy hay chỉ là sự nông nỗi thoáng qua của tuổi trẻ?"

Tôi ôm đầu mình và miên man đi về miền ký ức, mắt tôi nhìn ra một nơi xa xăm nào đó...

Yêu Đơn Phương là gì Mưa nhỉ?

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ.

Yêu hết mình và yêu thật mê say.

Nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày.

Nhưng không dám ngỏ lời khi đối mặt.

Là một tình yêu vĩ đại nhất nhất đối với một kẻ nguyện chúc phúc cho người mình yêu.

Tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp đẽ, và tinh khiết.

Là yêu là cho đi mà không cần đòi hỏi chiều ngược lại.

Nhưng có ai hiểu cho nỗi đau...

Yêu một người mà phải giấu kín.

Bước bên cạnh mà vờ như không quan tâm.

Khóc chỉ biết giấu vào trong lòng...

Cười nhưng lòng chẳng vui...

Làm trò vui cho người khác cười.

Để rồi mình không thể tự làm trò cho bản thân mình vui.

Khuyên người khác để giúp người ta tự tin hơn.

Để rồi mình không thể tự an ủi bản thân mình.

Bên cạnh người khác lúc người ta cần.

Để rồi chỉ có một mình những lúc cô đơn đến đơn độc.

<mắt đỏ heo vì bụi bay vào mắt, có khóc cũng chẳng đỏ mắt đâu, vì tôi khóc bằng nụ cười>

Tôi không biết đã bao nhiêu lần kể từ khi tôi yêu thích cậu ấy tim tôi đau nhưng tôi biết vì không thể tiếp tục rơi nước mắt, nước mắt đã cạn kiệt nên tôi bắt đầu mỉm cười với thế gian này. Có lẽ, tôi đã rất đau nhưng tôi vẫn bước tiếp, tôi không hiểu vì sao tôi không hề bỏ cuộc. Tôi cứ ngu ngốc như vậy lao đầu vào cuộc tình này như tìm kiếm một kỳ tích xuất hiện giữa chốn nhân trần.

Rồi sao? Cuộc sống vẫn thế, vẫn trôi theo định đoạt của số phận, cậu ấy vẫn vô tình như ngày nào, chỉ có mình tôi ôm trọn nỗi niềm khó tan khi đêm buông xuống... Đã bao lần tôi tự hứa với lòng mình sẽ không đi nữa, không bao giờ đi phía sau lưng cậu ấy nữa nhưng tôi không ngăn chân tôi bước. Tôi không như lúc đầu gặp cậu ấy, tôi bước trước nhưng từ lúc tôi thích cậu ấy, tôi luôn bước ở phía sau, lúc nào cũng chậm chạp hơn bước chân nhanh nhẹn của cậu ấy.

"Hãy yêu một người đứng chờ bạn- Khi bạn tụt lại phía sau.

Chứ đừng nên yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ...!!!"

Giá như Mưa chưa từng yêu Nắng, chưa từng thương Nắng, chưa từng gặp Nắng, thì bây giờ tim không buồn và lòng không thấy đau. Thì bây giờ Mưa không cần phải đưa tay gạt nước mắt vội vàng....

Giá như Mưa là một kẻ ích kỷ, tìm mọi cách để chiếm hữu Nắng, nhưng Mưa không thể. Với Mưa chỉ cần nhìn thấy Nắng cười, Mưa đã vui lắm rồi.

Với Mưa, một danh phận nơi bộn bề cuộc đời Nắng, Mưa không cần, Mưa chỉ muốn ngắm nhìn Nắng mỗi ngày.

Với Mưa, Mưa không muốn đong đếm tình cảm một cách vô vọng.

Mưa không buông bỏ nhưng Mưa nới lỏng cái thắt nút của một mối quan hệ gọi là không tên, không phải bạn, không phải người dưng, lại chả phải là người yêu, lướt qua cuộc đời nhau rồi cho nhau những ký ức thật đẹp...

Mưa đã nghĩ vậy, Mưa đã chỉ muốn âm thầm bước cùng Nắng mà không cần Nắng nắm lấy tay Mưa, chỉ cần Nắng bước, Mưa luôn kề bên, Nắng không cần tìm kiếm, bởi Mưa chưa bao giờ muốn xa Nắng.

Mưa tôn trọng quyết định của Nắng, nếu Nắng thích Mưa, ok Nắng với Mưa là một cặp. Nếu Nắng không thích Mưa, tốt thôi Nắng và Mưa trở thành bạn bè.

Nắng biết không, Mưa đã chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi như thế thôi, được là tri kỷ của Nắng nhưng sao duyên trời ngược đãi Mưa quá vậy, ngay cả câu chào nhau xã giao của một người bạn bình thường Nắng và Mưa còn chưa bao giờ nói.

Mưa đã mệt mỏi và rã rời đến mức nào Nắng có biết không? Dĩ nhiên, Nắng chỉ có thể nghĩ Mưa thật sự hạnh phúc vì lúc nào Mưa cũng cười rất tươi mà Nắng ha.

"Nhìn được vẻ ngoài vui tính... mạnh mẽ và hay cười của một con người thì điều đó không khó!

Nhưng để thấu hiểu hết sự cô đơn... yếu mềm và trống trải thì đâu phải ai cũng làm được đâu Nắng à..."

Là Nắng ngây thơ hay giả vờ không biết.

Nắng thật sự không biết Mưa thích Nắng sao???

Nắng không có trái tim để cảm nhận sao?

Hay Nắng biết rõ mà vờ vịt làm đau Mưa?

Nắng có biết tình yêu có thể biến con người thành thiên thần xinh đẹp mà cũng có thể biến họ thành những ác quỷ thâm độc và nham hiểm nhất thế gian không?

Nắng có biết lòng khoan dung thì có giới hạn còn hận thù thì vô đáy không?

Mưa thích Nắng nhưng không có nghĩa là Mưa sẽ để mặc cho Nắng đâm vào tim Mưa đâu.

Nắng hãy nhớ... Mưa liều lĩnh và ngang ngạnh lắm đấy...

....Tôi còn không hiểu bản thân tôi, làm sao tôi có thể hiểu tâm tư của Nắng? Hả? Nắng là đồ tồi....


P/s: Chap này hơi thảm, ai đọc cảm động cho biết với nhé :-p hị hị, nếu thắc mắc cứ hỏi Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro