4
Tôi nhớ không lầm thì hôm đó nhà trường tổ chức đá banh. Cậu ấy cũng nằm trong đội bóng nắm chức thủ môn.
Cả lớp tôi và cả cô giáo chủ nhiệm đều đi cổ vũ. Lớp rất đầu tư cho buổi đá bóng nên mua đồ ăn với nước uống rất nhiều.
Tôi không mê bóng đá nên trong suốt quá trình đá tôi không hề cổ vũ cho cậu ất mà chỉ theo dõi trận đấu.
Khi các cầu thủ đội khác dẫn bóng tới gần cậu ấy cũng không thể bắt được làm đội bên kia ăn điểm. Cứ như vậy khi tỉ số là 4:6 thì tôi bắt đầu nhận ra biểu hiện lạ của cậu.
Thấy các bạn nữ trong lớp đều cổ vũ cho người mình thương thì tôi mới thấy mình kì.
Tôi mới đi kiếm một cái cây tới gõ vào cái ghế của mình rồi la to lên:
-" Bạch Kỳ cố lên. Cùng thắng rồi chúng ta đi ăn."
Tôi thấy cậu ấy quay lại nhìn tôi cười, tôi cũng cười lại rồi không ngừng cổ vũ vào những lần sút bóng.
Mãi lúc sau đội kia cũng không vào được trái nào nữa, lớp tôi thì ghi bàn rất nhiều.
Kết quả lớp tôi thắng.
Sau khi kết thúc cậu ấy dẫn tôi đi ăn rất nhiều. Toàn những món tôi thích.
Tâm trạng của tôi cũng rất vui nên không ngừng luyên thuyên. Cậu ấy chỉ véo má tôi rồi cười.
Đối với tôi tình yêu là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro