chương 9: hôn ước (2)
Con còn biết nghe điện thoại của bà già này sao!?
Vậy mẹ gọi cho còn có gì không ạ!
Con biết mà! hôn ước của nhà chúng ta và nhà họ Le.
con chẳng nhớ gì cả!?
Bà nghe thấy Ha Kyung nói giọng điệu dửng dưng như vậy, bà tức đến nổi sắp tuột huyết áp .
Mẹ nói muốn nói gì thì nói đi, lát con còn phải đưa JoongAng đi mua sắm nữa.
Lại là còn bé đó! tối nay còn nhất định phải tới nếu không...
Bà chưa kịp nói xong thì bị hắn cắt ngang và tắt cuộc điện thoại. Hắn không quan tâm đến tâm trạng của bà ra sao, hắn chỉ quăng lại một câu rồi tắt máy.
Không có gì nữa thì còn cúp đây!
Cái thằng nghịch tử này... con... con.
< tút tút tút >
Bà nghe thấy tiếng tắt máy, bà tức đến nổi mà ngất đi, quản gia thấy vậy liền lấy điện thoại mình gọi cho cấp cứu.
Sau khi đưa phụ nhân vào bệnh viện quản gia liền gọi cho hắn, hắn lại không nghe máy mà dẫn JoongAng đi mua sắm.
Ai gọi vậy anh?
Không có gì đâu em đừng lo, chỉ là cuộc gọi rác thôi!
Hắn xóa đầu cô ta mà mỉm cười lại không quan tâm đến cuộc gọi ban nãy có quan trọng hay không hắn vẫy vờ như không quan tâm.
*Tại bệnh viện*
Khi nghe nhà thông gia nghe tin liền đến bệnh viện đi thăm bà.
Bác sĩ ! bà ấy không sao chứ.
Thưa bà! bệnh nhân không sao, chỉ là ngất đi do tức giận nên mới ngất đi, hiện giờ bà ấy đang nghỉ ngơi! người nhà người bệnh có thể vô thăm.
Vậy cảm ơn bác sĩ!
Không có gì đâu, việc mà một bác sĩ nên làm, nếu không còn việc gì khác thì tôi đi đây.
Cảm ơn bác sĩ!
- Vô phòng bệnh -
Bà Seo Ha từ từ tỉnh dậy , vừa mở mắt thì lại không thấy thằng con trai đâu! bà thấy vậy liền cảm thấy tức tối, thì bỗng nhiên có giọng nói của bà Min Sang, nhìn sang thấy con dâu đang ở bên cạnh bà lại với hơn hẳn.
Con chào cô ạ !
Min Han đó hả con! lâu rồi mới gặp con.
Vâng! lâu rồi mới gặp lại cô ạ!
Cô gì chứ! nhà chúng ta gần thành thông gia rồi mà còn cô cháu gì nữa.
Con trai ! bác ấy nói đúng đó, nhà chúng ta với nhà họ Kang gần thành thông gia rồi thây đổi cách xưng hô đi con.
Vâng ạ! Dạ con chào mẹ !
Được rồi!
Khi chào xong cậu nhẹ nhàng đi ra để cho hai người nói chuyện.
Bà tỉnh rồi à! haizzz một người đang khỏe mạnh như bà sao tư nhiên lại ngất đi chứ!?
Bà nói thì làm tôi nhớ lại ! tôi ngất đi vì thằng nghịch tử nhà tôi! nó vì con hồ ly tinh đó mà dám ngắt cúp điện thoại trong khi đó tôi chưa nói xong, thế bây giờ mới vào viện đây này.
Ôi trời! thôi, tức làm gì cho nó đau đầu bà lỡ mà nghỉ ngơi một thời gian đi.
Nhưng hôm nay là ngày mà hai nhà chúng ta thông gia và cũng là lễ cưới của hai đứa nhỏ.
Thôi! cái đó có thể lùi lại được mà, bà coi bà hiện tại đi khi nào sức khỏe bà tốt chúng ta tổ chức lại có sao đâu đúng không Min Han.
Vâng thưa mẹ! cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, chuyện này để nhà cháu lo cho, sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất!
Khi cậu nghe thấy mẹ gọi tên cậu cậu liền nói để bác Seo Ha khỏi phải lo lắng, khi nói chuyện xong cậu liền chào họ để ra ngoài, để họ nối lại kỉ niệm xưa.
Tôi cảm ơn chị và cháu đã đến thăm tôi!
Dạ không có gì đâu ạ!
" Tiếng điện thoại reo"
Mẹ !cô con ra ngoài nghe điện thoại ạ.
Um! vậy con đi đi.
Vâng!
Ủa mà! sao từ nãy đến giờ sao tôi không thấy thằng con của chị đâu vậy!
Nói đến nó tôi lại đau đầu, chắc là giờ này nó lại đi chơi với cô nhỏ kia rồi, no đâu quan tâm đến thân già này đâu.
Chị đừng bi quan thế, chắc là nó chưa nhận được tin nên chưa biết đấy thôi.
Bà nói vậy thì là vậy đi! mà cho tôi gửi quà với lời chúc đến với chồng bà.
Được rồi! bà cứ nghỉ ngơi đi đã tí khi nèo về thì tôi đưa món quà này rồi chuyển lời hộ chị cho.
cảm ơn chị đã quan tâm đến sức khỏe của tôi nhé.
Trời có gì đâu, chúng ta là chị em với nhau mà cần gì nói khách sáo như thế.
....................
Sau khi cậu đi ra ngoài nghe điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro