Người trong tim
Không phải ai cũng khiến người ta muốn giữ lại từng khoảnh khắc của họ.
Nhưng với Trần Minh Hiếu, người đó là Phạm Bảo Khang.
Hiếu không thích chụp ảnh.
Không theo trend sống ảo, không chụp món ăn trước khi ăn, không đứng dưới hoàng hôn tạo dáng. Điện thoại của cậu thậm chí từng bị hệ thống nhắc “bạn không mở camera trong thời gian dài, có muốn dọn dẹp bộ nhớ không?”
Cậu luôn ấn bỏ qua.
Vì có một thư mục nhỏ, cậu cần giữ lại.
Tên nó là Giữ lại một chút.
Không mật khẩu. Không biểu tượng đặc biệt.
Chỉ nằm lặng lẽ giữa hàng loạt thư mục học tập,không ai để ý.
Chưa từng chia sẻ với ai. Chưa từng đưa cho ai xem.
Và bên trong chỉ có duy nhất một người.
Phạm Bảo Khang
Họ quen nhau từ lúc còn chưa nhớ được bảng chữ cái.
Hai đứa trẻ tranh nhau cái xích đu sắt đã bong tróc sơn ở công viên gần nhà. Rồi bị người lớn bế mỗi đứa một bên, dỗ dành bằng một cây kẹo mút. Lớn lên, học cùng trường, cùng lớp, cùng tổ. Quen đến mức chỉ cần liếc nhau một giây cũng biết người kia đang giận hay buồn.
Hiếu là mặt hồ tĩnh lặng.Khang là mặt trời rực rỡ.
Hiếu không nói nhiều. Cậu không hay thể hiện. Nhưng Khang thì khác. Cậu cười nhiều, dễ gần, luôn khiến mọi người thấy nhẹ nhõm khi ở bên.
Ai cũng nghĩ họ là bạn thân.
Bạn thân từ bé chẳng cần phải gọi tên, chẳng cần ràng buộc. Cứ thế lớn lên cùng nhau như thể điều đó là tất nhiên.
Hiếu cũng từng nghĩ vậy.
Cho đến một chiều mưa.
Cơn mưa hôm đó không lớn, chỉ vừa đủ để thấm ướt đường, để hơi lạnh len vào áo, và để một người đứng ngoài cửa nhà cậu trông như bước ra từ một cảnh phim.
Tiếng gõ cửa khe khẽ. Hiếu ra mở, không ngạc nhiên khi thấy Khang, nhưng đứng sững mất mấy giây.
Khang ngồi xổm dưới mái hiên, tay ôm một con mèo con ướt sũng. Vai áo cậu dính nước mưa, tóc rũ xuống, dính cả vào trán. Mắt long lanh, miệng cười toe
“Tao vớt nó dưới cái cống đầu hẻm. Giỏi không?”
Hiếu không đáp. Cậu giơ điện thoại lên, theo một thói quen chưa từng có từ trước
Ảnh hơi mờ. Mưa làm nhoè đi hậu cảnh, nhưng không xoá được nụ cười của Khang sáng, như một vệt nắng lạc trong cơn mưa đầu mùa.
Đêm đó, Hiếu về phòng, mở ảnh ra xem lại.
Và tim cậu lệch đi một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để biết mình không còn như trước nữa.
Đủ để hiểu rằng, tình bạn đã không còn là đủ.
Từ hôm đó, một thư mục riêng trong máy bắt đầu có thêm ảnh. Hiếu đặt tên nó là “Giữ lại một chút.”
Không phải những bức ảnh đẹp. Cũng chẳng chỉnh sửa hay bố cục gì.
Chỉ là những khoảnh khắc khiến tim cậu khẽ rung.
Một lần, Khang ngủ gục trên bàn học. Ánh sáng chiều nghiêng qua ô cửa, rọi lên gáy cậu. Mặt úp xuống cánh tay, tay còn lại vẫn cầm bút. Trên trang vở là dòng chữ viết dở dang, bên cạnh mấy nét vẽ nguệch ngoạc hình như là một con gà què...? Hoặc một cái cây khẳng khiu không lá...? Hoặc gì đó còn tệ hơn cả hai.
Hiếu cười khẽ khi chụp. Không vì bức ảnh sẽ đẹp, mà vì cậu muốn giữ lại hình ảnh ấy. Một Bảo Khang, lười biếng, và lộn xộn đến mức đáng yêu.
Một chiều nọ, sau giờ học, Khang kéo Hiếu ra sân bóng cũ phía sau trường. Hai đứa ngồi trên khán đài gỗ bạc màu, trên tay là chai trà đào còn lạnh.
Khang ngước nhìn trời chiều, hỏi
“Mày nghĩ rung động là sao?”
Hiếu không đáp ngay. Cậu ngó nghiêng ánh nắng nhuộm tóc Khang vàng óng như mật. Gió thổi nhẹ, vài sợi tóc Khang bay ngược lên như được vẽ bằng nét cọ mềm.
Một lúc lâu, Hiếu nói
“Là khi mày muốn giữ lại mọi thứ về một người dù là điều nhỏ nhất.”
Khang cười khúc khích
“Nghe như mấy câu trên phim tình cảm ghê.”
Hiếu không cười. Cậu chỉ giơ máy lên.
Lại chụp.
Hiếu chưa từng có ý định cho Khang xem những bức ảnh đó.
Không phải vì cậu sợ bị từ chối.
Chỉ là không cần thiết.
Nếu một ngày Khang phát hiện ra, có lẽ sẽ nói
“Mày rảnh ghê.”Hoặc“Tao xấu vậy mà mày cũng chụp chi?”
Cũng có thể là im lặng.
Nhưng Hiếu không cần Khang phải hiểu.
Vì những bức ảnh ấy, không phải để tỏ tình.
Chúng chỉ là nơi để Hiếu cất một điều gì đó rất dịu dàng, rất đặc biệt và lặng lẽ.
Mỗi lần cảm thấy thế giới quá ồn ào, Hiếu sẽ mở thư mục ấy.
Trong đó là
Bảo Khang nghiêng người nhìn ra cửa sổ, mắt mơ màng.
Hay là Bảo Khang cười toe khi nhặt được gói snack yêu thích từ máy bán hàng.
Hoặc là Bảo Khang trùm áo mưa ngược chiều, lủng củng như đứa trẻ chưa biết phân biệt trước sau.
Cũng có thể là Bảo Khang nghiêm túc học bài, tay không quên hút trà sữa.
Và một bức ảnh cũ, chụp vào buổi chiều gần Tết.
Khang đứng trước nhà, cầm một nhành mai nhỏ. Ánh nắng chiếu nghiêng, gương mặt cậu rạng rỡ .Chỉ có gió nhẹ, trời xanh, và nụ cười nguyên bản.
Hiếu không nhớ vì sao hôm đó tay mình run.
Chỉ nhớ, cậu chưa từng dám mở lại tấm ảnh ấy lần thứ hai.
Người ta rồi sẽ lớn.
Tình cảm rồi sẽ phai.
Cuộc sống sẽ cuốn trôi rất nhiều thứ.
Nhưng một bức ảnh, nếu được giữ lại bằng chân thành, sẽ là lời thì thầm không bao giờ biến mất.
Với Trần Minh Hiếu, “Giữ lại một chút” không chỉ là thư mục ảnh.
Mà là nơi trái tim cậu trú ngụ.
Lặng lẽ. Bình yên. Không cần hồi đáp.
Nơi ấy có một người
Một Bảo Khang đẹp đến vô tình.
Một ánh sáng lướt qua đời Hiếu, rực rỡ, ấm áp
và chẳng bao giờ biết mình từng được ai đó yêu đến vậy.
Hiếu không giữ để nhớ.
Mà để nhắc mình rằng
Đã từng có một người như thế.
Một người khiến mình yêu cả những điều nhỏ bé nhất.
Một người khiến mỗi lần bấm máy, là một lần tim khẽ chùng xuống.
Và có lẽ,
Khang sẽ chẳng bao giờ biết.
Rằng trong tất cả những thứ mà Hiếu từng giữ lại
Cậu là điều đẹp nhất.
Lặng lẽ nhất.
Và duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro