Chương 9


Không biết là do lạ chỗ hay là có lý do nào khác mà hôm nay Phương Anh lại dậy sớm hơn mọi ngày , sớm đến nỗi Kiều Loan còn chưa kịp mở mắt là Phương Anh đã đánh răng xong xuôi hết rồi

Do là dậy quá sớm , chẳng có việc gì để làm cả nên Phương Anh chỉ biết nằm lăn qua lăn lại ở trong phòng , vô tình sao lại quay mặt mình đối diện với gương mặt đang say ngủ của Ngọc Thảo

Phương Anh chăm chú nhìn em đến nỗi chẳng kịp chớp mắt , Ngọc Thảo so với lúc nhỏ chẳng khác nhau gì mấy , cho dù có khác thì cũng là xinh đẹp hơn , sau này ai mà được làm người yêu của Thảo chắc cũng phải có phước lắm

Đưa tay vén đi vài sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp kia , Phương Anh bất giác cười nhẹ một cái , hiếm khi cô mới được nhìn kỹ em như vậy , phải chi lúc nào em cũng dịu dàng như lúc ngủ thì hay biết mấy

" Thảo " Phương Anh khẽ gọi , mấy khi cô dậy sớm như vậy cho nên cô muốn cùng với em đi ăn một buổi sáng đúng nghĩa

" Hửm " Ngọc Thảo tuy không mở mắt nhưng vẫn trả lời , thật ra từ lúc Phương Anh thức thì em cũng đã thức luôn rồi , chỉ là em muốn nằm xem Phương Anh sẽ bày trò gì nên mới giả bộ ngủ thôi

" Đi ăn sáng với chị không ? " Phương Anh cố gắng nói nhỏ hết mức có thể , tránh làm cho mọi người xung quanh thức giấc

" Đi " Ngọc Thảo nghe tới đi ăn liền mở to mắt ra , lâu lâu mới được Phương Anh rủ đi ăn sáng , ngu dại gì mà không đi

" Đi thay đồ đi rồi hai mình đi , có gì chị chờ em ngoài cổng " nhìn Phương Anh với Ngọc Thảo bây giờ chẳng khác gì đang bắt tay làm phi vụ bí mật cả , có ai đi ăn sáng mà phải lén lút như hai người hay không ?

Ngọc Thảo gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu , ra hiệu cho Phương Anh cứ ra ngoài cổng chờ trước , lát nữa em sẽ ra sau

------------------------------------------

Phương Anh đứng ngoài cổng dựa người vào con chiến mã của mình , hết ngắm trời rồi lại ngắm đất rồi chuyển sang ngắm biển , ngắm nãy giờ cũng được ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngọc Thảo xuất hiện

" Chị chờ ai hả ? " Tuấn Khang vừa hay cũng mới thức , vừa mở cổng nhà mình ra đã thấy Phương Anh đang đứng chờ ai đó

" Ừ " Phương Anh theo phép lịch sự trả lời , chứ thật tâm chẳng muốn nói chuyện với cậu ta cho lắm

" Chị ăn sáng chưa ? " Tuấn Khang cười gượng , mới sáng sớm như vậy chắc Phương Anh chưa kịp ăn sáng đâu ha ?

" Tui chuẩn bị đi " Phương Anh trả lời qua loa , trong đầu suy nghĩ Ngọc Thảo đang làm cái gì mà chưa chịu xuất hiện để giải cứu cô khỏi thằng nhóc nhạt nhẽo này

" Em cũng vậy , hay mình đi chung ha " Tuấn Khang dù bị Phương Anh đối xử hời hợt nhưng vẫn quyết không từ bỏ , từ ngày hôm qua khi gặp cô cậu đã hạ quyết tâm phải theo đuổi được cô rồi

" Không " câu trả lời được phát ra từ phía sau lưng Phương Anh , Ngọc Thảo đã kịp thời xuất hiện đúng lúc

Phương Anh phì cười với câu trả lời của Ngọc Thảo , hình như em với cậu ta có thù từ kiếp trước hay sao mà từ ngày hôm qua đến nay lúc nào nhìn em cũng giống như muốn đâm cậu ta vậy ?

" Tui biết nhiều quán ngon lắm , để tui chỉ hai người đi ha , đợi tui vô dắt xe ra cái " Tuấn Khang mặc kệ Ngọc Thảo , trực tiếp quyết định hết tất cả mọi việc

Ngọc Thảo chau mày nhìn Phương Anh , tự nhiên cái thằng này ở đâu ra xuất hiện xen vô mối quan hệ của hai người vậy hả ? Phải chi hôm qua Phương Anh cho thằng này chết đuối luôn thì hay biết mấy . Còn Phương Anh chỉ biết đứng một bên nở nụ cười thật tươi với em , nhìn bộ dạng ghen tị của Ngọc Thảo cũng dễ thương lắm chứ

------------------------------------------

" Cho con ba dĩa bánh khọt đầy đủ " Tuấn Khang vừa vào quán đã gọi lớn , tay không quên kéo ghế để Phương Anh ngồi gần mình

Nhưng mà xui cho Tuấn Khang , Phương Anh đã quen bên cạnh Ngọc Thảo rồi , dù là ngồi ăn hay nằm ngủ thì vẫn chỉ có duy nhất Ngọc Thảo là được ở bên cô thôi , còn mấy người khác thì không bao giờ có chuyện đó

Ngọc Thảo vẻ mặt đắc thắng nhìn lấy Tuấn Khang , muốn giành Phương Anh của em hả ? Đợi kiếp sau đi , à không , kiếp nào Phương Anh cũng là của em hết , không cần đợi làm gì

Ngồi đợi được một lúc , cuối cùng đồ ăn cũng được đem ra , Phương Anh theo thói quen luôn đưa chén cùng đũa cho em trước , sau đó mới lấy cho bản thân mình . Tuấn Khang ngồi một bên trông chờ Phương Anh cũng sẽ đưa chén cho mình , nhưng đời không như là mơ , Phương Anh chẳng đưa gì cho cậu cả

" Phương Anh , em không ăn hành đâu " Ngọc Thảo nhìn mấy miếng hành trong dĩa bánh khọt của mình thì không vui , bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với chị , để chị gắp hết mấy miếng hành đó đi chỗ khác

" Thảo ăn của chị nè , cái của chị không có hành " Phương Anh biết Ngọc Thảo không ăn được hành nên từ đầu đã dặn phục vụ đừng bỏ hành vào , ai ngờ phục vụ lại đưa lộn dĩa của em sang cho cô

Tuấn Khang ngồi đối diện nhìn Phương Anh với Ngọc Thảo trước mặt chỉ biết cười cho qua chuyện , có phải cậu hơi dư thừa rồi hay không ? Biết vậy hồi nãy ở nhà cho rồi , đi theo làm chi để giờ bị xem như người tàng hình

" Nhìn chị Phương Anh hay lo lắng cho mọi người như vậy , chắc được nhiều người thích lắm hả ? " Tuấn Khang ăn được một chút liền tìm cớ để nói chuyện , cậu muốn biết về cuộc sống của Phương Anh nhiều hơn

" Cũng nhiều " Phương Anh nghe tới đó thì cũng vui vẻ hơn , được khen mà , không vui sao được

" Vậy chị có thích mấy người đó không ? " Ngọc Thảo dừng đũa quay qua nhìn thẳng vào mắt chị hỏi , em cũng rất muốn biết trong số mấy người theo đuổi chị , chị có để mắt tới ai không ?

" Không , mấy người đó không phải gu của chị " Phương Anh thành thật trả lời , mấy người đó toàn là mấy người chán phèo , chẳng gây cho Phương Anh sự thích thú nào cả

" Vậy gu của chị như thế nào ? " Tuấn Khang hỏi tiếp , không biết hình mẫu của Phương Anh là kiểu người như thế nào đây ?

" Đẹp , giỏi , ngoan " Phương Anh thẳng thắn nói ra tiêu chí tuyển chọn người yêu của mình , mà sao cô thấy mấy điều cô vừa nói nó quen quen

" Đang tả em hả ? " Ngọc Thảo cũng thấy quen quen , chẳng phải ba điều Phương Anh vừa nói em đều có hết hay sao

" Em có ngoan đâu " Phương Anh lập tức phản bác lại , Ngọc Thảo cùng với Tiểu Vy , Đỗ Hà quậy muốn banh cái chợ , ngoan đâu mà ngoan

" Cho chị nói lại lần nữa " Ngọc Thảo trợn mắt đe dọa , dám chê em hả ?

" Thì cũng ngoan , ngoại trừ mấy lúc giận dỗi với nhõng nhẽo thôi " Phương Anh miễn cưỡng nói , chỉ cần em bớt giận cô lại thì tự nhiên sẽ trở thành em bé ngoan thôi

" Tiêu chí của chị Phương Anh cao như vậy , chắc giờ chưa có ai đáp ứng được đâu hả ? " Tuấn Khang nghe tới đó thì thấy bản thân mình cũng hợp , nhưng mà không biết có ai ứng tuyển trước cậu không nữa

" Có rồi " Ngọc Thảo buông ra hai chữ chắc nịt , xa tận chân trời gần ngay trước mắt , bộ đui hay sao mà không thấy ?

" Ai ? " Tuấn Khang cũng không vừa , cậu đã nhịn Ngọc Thảo nhiều lần rồi nha

" Tui " Ngọc Thảo chẳng ngần ngại trả lời lại , lời em nói còn chắc hơn đinh đóng cột nữa , mặc cho Phương Anh đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra

" Ê , hỏng có , Thảo nói giỡn á " Phương Anh vội giải thích , không biết Ngọc Thảo đang đùa giỡn chuyện gì nữa

" Em hỏng có ..." Ngọc Thảo thấy Phương Anh phản đối thì buồn nhiều chút , người gì đâu mà khờ quá trời , em đã nói tới vậy rồi mà còn không hiểu nữa

" Thôi , Thảo ra xe chờ chị đi , để chị tính tiền xong rồi ra " Phương Anh đưa tay đẩy Ngọc Thảo đi ra trước , sau đó quay lại ái ngại nhìn Tuấn Khang

" Thiệt hả chị ? " Tuấn Khang hỏi lại , ngay từ lúc đầu cậu thấy ánh mắt của Ngọc Thảo là cậu đã nghi nghi rồi

" Không có , tui coi Thảo như là em gái ruột vậy đó , không có yêu đương gì đâu " Phương Anh khẳng định lại một lần nữa , sợ cậu sẽ tin trò đùa của Ngọc Thảo là sự thật

" Mà tui không có thích con trai đâu nên cậu khỏi theo đuổi chi cho tốn công " lời khẳng định thứ hai của Phương Anh nói ra còn làm cho Tuấn Khang sốc hơn , cậu còn chưa kịp làm gì đã bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy rồi

Phương Anh nói xong thì tính tiền rời đi , buổi sáng hôm nay như vậy là quá đủ với cô rồi , lạy trời đừng có cho Ngọc Thảo bày mấy trò đùa như vậy , để cho Thùy Tiên mà nghe được chắc nó bóp cổ cô quá 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro