Chương:10 Một ngày bình thường
Lúc này Liễu Nguyệt mới thực sự tỉnh ngủ hẳn, y đưa tay lau đi nước mắt đang còn âm ấm chảy dài trên mặt, xong liền đẩy Mặc Hiểu Hắc tách mình ra. Liễu Nguyệt vẫn rất khí thế nói.
" Hứa với thề cái gì, ngươi dỗ trẻ con à. Sến chết đi được"
Mặc Hiểu Hắc không biết nói gì với cái tính cách này của y, chỉ cười nhẹ rồi nhúng khăn sạch lau mặt cho y.
" Là ta sến, ngươi nói thế nào thì là thế đó"
Có lẽ, Mặc Hiểu Hắc là ngoại lệ duy nhất trên đời này, khiến Liễu Nguyệt có thể thoải mái buông thả tính cách trẻ con của mình.
Mà Liễu Nguyệt cũng chỉ có một người, cũng là người duy nhất, để cho Mặc Trần công tử phải bận tâm, thương y, nuông chiều y, quan tâm y, tất cả sự dịu dàng mà hắn có, đều vì y mà tồn tại, bản thân hắn vốn lạnh lùng, cũng nguyện trở thành đứa trẻ ở bên cạnh y.
Suốt thời gian này, Mặc Hiểu Hắc luôn kè kè cạnh Liễu Nguyệt không rời, sợ y lại sốt cao lần nữa, sợ ngày qua ngày, đêm rồi lại đêm chỉ đợi y tỉnh lại, hắn sợ lắm cái cảm giác đó, hắn không thể chịu nổi lần thứ hai nữa.
Hôm nay Mặc Hiểu Hắc vừa rời đi có chút chuyện, Linh Tố lại cầm trên tay một phong thư, nàng chạy theo hành lang gấp khúc, mà đi về phía đình viện nơi Liễu Nguyệt đang ngồi.
" Công tử. Văn thư của học đường tới rồi"
Kỳ thi một năm một lần của Tắc Hạ học đường sắp tới, sẽ có phần bận rộn hơn, Linh Tố mở Văn Thư ra đọc.
" Bảo ngài đảm nhận vị trí giám khảo sơ khảo của kỳ thi học đường lần này"
"Hơn nữa còn nhấn mạnh, đây không phải thương lượng"
Liễu Nguyệt vừa nghe cũng đã biết, cái vị trí giám khảo này là ai đặt cho y ngồi, cầm trên tay quân cờ vây, Liễu Nguyệt chỉ biết lắc đầu, y nói.
" Rõ ràng sư phụ biết, ta không thích xuất đầu lộ diện. Mà lại cứ bắt ta phải làm giám khảo sơ khảo gì đó"
" Đúng là lão già bướng bỉnh"
Không ai hiểu con bằng cha, không ai hiểu trò hơn thầy. Lý Trường Sinh hiểu tính cách này của y, nên mới muốn để y làm, hoạt ngôn hơn một chút, đôi khi cũng thú vị mà.
Linh Tố Khoanh hai tay trước ngực nói.
"Cái này gọi là, làm được việc người khác không làm được, không làm được việc người khác làm được"
Không ai hiểu trò bằng thầy, nhưng trò cũng rất hiểu thầy, Liễu Nguyệt nhìn lá thư trên tay nói.
" Nói đơn giản thì là, ông ta muốn làm khó chúng ta, gây khó rễ cho chúng ta, để tìm kiếm niềm vui"
Nghĩ tới đây, y lại nghĩ tới điều thú vị, Liễu Nguyệt dùng ngón tay trỏ khoanh tròn trên không trung, y khẽ cười mà nói với Linh Tố.
" Ngươi nói xem. Nếu Bách Lý Đông Quân vào học đường, lại phát hiện mình đã quen biết sư huynh tương lai từ trước rồi, liệu hắn có thất vọng không?"
Bách Lý Đông Quân đúng là người được tiến cử, nhưng Liễu Nguyệt lại dùng cách nói như cậu có thể, chắc chắn thi được vào học đường, Linh Tố đưa tay chống cằm thắc mắc hỏi.
" Công tử. Ngài nói xem, người do tiểu tiên sinh chọn ra, thì cũng phải vượt qua kỳ thi của học đường mới được"
" Nhưng sao nghe lời công tử nói, thì dường như người này, sẽ chắc chắn là Bách Lý Đông Quân thế?"
Nhìn vào mặt cờ làm bằng Bạch ngọc sáng mịn, Liễu Nguyệt mân mê quân cờ trên tay, không biết đang nghĩ gì, tưởng rằng y sẽ trả lời câu hỏi của Linh Tố, nhưng Liễu Nguyệt chỉ nói một câu khen ngợi không đầu không đuôi.
" Đây là một câu hỏi hay"
" Lại là một câu hỏi hay. Vậy công tử trả lời đi" Linh Tố phồng hai cái má bánh bao của mình, lẩm bẩm nói.
Liễu Nguyệt một tay cầm chiết phiến, trên môi như có ý cười, y đặt quân cờ xuống nước đi tiếp theo nói.
" Xem ra ta phải nghĩ thật kỹ đề thi sơ khảo rồi"
Đang mang bầu không khí đầy bí ẩn, bỗng Mặc Hiểu Hắc đi tới, hắn đặt đĩa điểm tâm xuống bàn, còn đặc biệt mang một phần bánh ngọt hình Thỏ con cho Linh Tố. Mặc Hiểu Hắc vừa châm trà vừa nói.
" Ngươi vừa khỏi ốm không bao lâu. Lão già đó lại kêu ngươi làm giám khảo sơ khảo gì đó"
Có điểm tâm mà mình thích, Linh Tố bèn chào cả hai mà mang đĩa bánh Thỏ kia đi.
Nhấp trên môi ngụm trà, vị trà thanh thanh ngọt ngọt, lại dịu nhẹ, là trà Sen. Liễu Nguyệt cũng không thích cái chủ đề giám khảo sơ khảo gì đó, y bèn đổi chủ đề khác.
Nêm nếm chiếc bánh hoa Sen tinh tế, nhưng vừa đưa miếng bánh vào trong khoang miệng, Liễu Nguyệt đã hơi nhăn mày, y nói.
" Bánh này, là ngươi tự làm?"
" Phải, thế nào? Ngon không?"
Liễu Nguyệt chưa trả lời ngay, y nhấp thêm một ngụm trà cho để nuốt xuôi, rồi lại hỏi Mặc Hiểu Hắc.
" Vậy bánh của Linh Tố?"
" Là trù phòng của học đường làm" Mặc Hiểu Hắc đáp.
Lúc này, Liễu Nguyệt trong lòng mới an tâm, cũng còn may, thư đồng của y chưa bị Mặc Trần công tử độc chết.
Bấy giờ Liễu Nguyệt mới quay lại câu hỏi vừa nãy của Mặc Hiểu Hắc, chiết phiến gõ vào cạnh đĩa vang lên tiếng keng keng, y nói.
"Bánh không tồi, rất đẹp mắt, có điều...."
Thấy Liễu Nguyệt nói nửa chừng lại dừng lại, Mặc Hiểu Hắc càng tò mò.
" Có điều gì?"
Liễu Nguyệt dùng chiết phiến gõ vào nón Mặc Hiểu Hắc, y nói nốt câu nói vừa nãy.
" Một trận sốt cao ngươi thấy chưa đủ. Muốn ta bị ngộ độc nữa à?"
Đúng là sau khi làm bánh xong, Mặc Hiểu Hắc vội vàng muốn đem bánh cho Liễu Nguyệt ăn, lại chưa có nếm thử.
Bấy giờ, hắn mới cầm lên miếng bánh Liễu Nguyệt ăn khi nãy, cắn thử một miếng, phải nói là ngũ vị tạp trần theo đúng nghĩa đen, vỏ ngoài thì ngọt, lớp thứ hai thì mặn, lá Sen thì vừa chua vừa cay, nhân thì đắng chát.
" T....ta, ta đi làm lại. Lần sau chắc sẽ ăn được"
" Này"
Mặc Hiểu Hắc u ám mà ủ rũ bê đĩa điểm tâm đi, hắn quyết tâm nhất định phải làm bánh cho Liễu Nguyệt ăn.
Vừa về tới học đường, Lôi Mộng Sát đã dẫn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi tìm Liễu Nguyệt.
Vừa vặn tới nơi thì thấy y đang cười, tính hóng hớt nổi lên, hắn nhanh chân đi vào đình viện mà ngồi xuống ghế, còn không quên dặn hai tên nhóc cũng cùng ngồi hóng chuyện.
" Liễu Nguyệt. Hôm nay gặp chuyện gì mà vui vậy?"
Liễu Nguyệt thu lại nụ cười, y ngồi đối diện với Lôi Mộng Sát, tay cầm chiết phiến chỉ về phía Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
" Không có gì. Mà hai người này là sao?"
Lôi Mộng Sát đi cả một đoạn đường nên rất mệt, hắn rót trà ra mỗi người một ly, uống hết ly trà Sen, hắn mới nói.
" Bách Lý Đông Quân thì đệ biết rồi, ta không nói nữa"
" Hắn tên Diệp Đỉnh Chi, là bằng hữu của Bách Lý Đông Quân. Đỉnh Chi muốn thi vào Tắc Hạ"
Liễu Nguyệt nhìn Diệp Đỉnh Chi một thân áo đỏ, khí khái thiếu niên, y nhớ ra rồi, lần tới Kiếm Lâm, lúc ở trong quán trọ, tiểu nhị không cẩn thận làm đổ ly rượu, là Diệp Đỉnh Chi đỡ ly rượu nên y mới không bẩn y phục, dù biết không có hắn thì y vẫn né được.
Thảo nào lúc vào trong Kiếm Lâm, Liễu Nguyệt thấy người này có chút quen mắt.
Đánh giá Diệp Đỉnh Chi một hồi, lúc này Liễu Nguyệt mới nói.
" Huynh còn chuyện chưa nói với ta"
Biết không giấu được tiểu Hồ Ly tinh ý như Liễu Nguyệt, Lôi Mộng Sát nhìn Đông nhìn Tây một hồi, hắn nói nhỏ.
" Diệp Đỉnh Chi là con trai của Diệp Vũ tướng quân"
" Hắn là Diệp Vân" Liễu Nguyệt ngạc nhiên nói, sau đó y lại tiếp mà hỏi.
" Huynh dẫn Diệp Vân về thành Thiên Khải, là mốn hắn nộp mạng à?"
Bách Lý Đông Quân mắt cười khoác vai Diệp Đỉnh Chi, cậu nhìn Liễu Nguyệt nói.
" Sẽ không sao. Lôi đại ca nói, để Mặc Trần công tử tiến cử Vân ca cho các trưởng bối ở trong học đường"
Ra là có sắp xếp từ trước, như vậy cũng ổn, nhưng Liễu Nguyệt cứ cảm giác, nếu Diệp Đỉnh Chi ở thành Thiên Khải, mạng của hắn, có thể mất bất cứ lúc nào.
Được bước nào hay bước đó, nếu Diệp Đỉnh Chi có chuyện thật, bọn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn.
Liễu Nguyệt vốn giỏi quan sát, nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân huynh huynh ta ta, Liễu Nguyệt tò mò nói.
" Hai người. Là huynh đệ thật hả?"
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro