Chương: 11 Dò đề
" Đương nhiên. Ta và Vân ca là trúc mã từ nhỏ đó "
Bách Lý Đông Quân nhìn Liễu Nguyệt vô tư đáp.
Ôi. Tiểu thiếu gia của phủ Trấn Tây Hầu thật vô tư, Liễu Nguyệt hướng mắt về phía Diệp Đỉnh Chi hỏi.
" Vậy còn ngươi? "
" Câu trả lời của ta cũng giống Đông Quân "
Nhìn hai thiếu niên rất chắc chắn và tự tin trả lời mình, Liễu Nguyệt cũng chỉ biết cười trừ với hai tên nhóc này.
Từ xa một bóng dáng hắc y, Mặc Hiểu Hắc bước vào đình viện, tay bê một đĩa bánh hoa Sen, đặt đĩa bánh xuống bàn, hắn cũng ngồi xuống mà nói.
" Sau này hai người họ sẽ có câu trả lời khác thôi "
Lôi Mộng Sát nhìn đĩa bánh đẹp mắt, rồi lại nhìn Mặc Hiểu Hắc mặt mũi lấm lem.
" Được đó Hiểu Hắc. Bánh hoa Sen này là đệ tự làm hả? "
Thay vì ưỡn ngực tự hào nói là bản thân làm, Mặc Hiểu Hắc lại bày ra bộ dáng chán nản, hắn đáp.
" Không. Là trù nương ở trù phòng làm, làm xong thì ta cũng bị đuổi khéo đi "
" Là trù nương làm thì ăn được rồi " Liễu Nguyệt không mặn chẳng nhạt nói.
Đi từ thành Càn Đông tới thành Thiên Khải mất đến nửa tháng, đường xa mệt nhọc, trong khi mọi người ăn thử điểm tâm. Diệp Đỉnh Chi lại cầm miếng bánh hoa Sen mà đút cho Bách Lý Đông Quân, còn lo lắng cậu bị mệt mà thấm nhẹ mồ hôi trên trán.
" Đệ mệt lắm không? Ăn chút điểm tâm đi "
" Vân ca, huynh cũng ăn đi "
Để trù nương phải đuổi khéo rời đi, Liễu Nguyệt không tưởng tượng ra được, rốt cuộc Mặc Hiểu Hắc ở trù phòng phá thành cái dạng gì, y nhìn cái bộ dáng ủ rũ của mặt than mà khoé môi hơi cong lên, đưa ngón tay gõ cốc vào trán hắn.
" Tên ngốc nhà ngươi. Ta đâu mượn ngươi làm bánh, ủ rũ cái gì? "
" Nhưng ta muốn làm để ngươi ăn "
Vậy là năm người ngồi ở đình viện, giờ coi như chỉ còn bốn người, Lôi Mộng Sát bỗng cảm giác bản thân hơi thừa.
Chước Mặc đa ngôn mà, hắn đâu thiếu chuyện để nói đâu, vậy là Lôi Mộng Sát lại quay về chủ đề khi nãy, nhờ Mặc Hiểu Hắc tiến cử Diệp Đỉnh Chi.
Bây giờ trong giới giang hồ, hay cả Bắc Ly, cũng chỉ tồn tại cái tên Diệp Đỉnh Chi, nên bọn họ không lo thân phận của Diệp Vân bị lộ, trừ khi bọn họ cố ý nói ra thôi, hoặc là Diệp Vân tự khai ra, và chuyện đó chính là không thể nào xảy ra rồi.
" Lão ngũ này. Lần này bọn ta cần đệ giúp một chuyện "
Mặc Hiểu Hắc khi nãy đứng ngoài cũng có nghe phong phanh, Lôi Mộng Sát nói tiến cử gì đó, mà ngoài Bách Lý Đông Quân là người được Tiêu Nhược Phong tiến cử, vậy thì chỉ còn người tên Diệp Đỉnh Chi này thôi.
Mặc Hiểu Hắc chưa trả lời Lôi Mộng Sát ngay, hắn nhìn Diệp Đỉnh Chi mà đánh giá một lượt, lúc này hắn mới hướng Lôi Mộng Sát nói.
" Được. Ta đồng ý tiến cử Diệp Đỉnh Chi, nội viện học đường thêm một người, cũng chẳng tính là nhiều "
" Chuyện bọn ta nói đệ nghe rồi. Vậy tốt rồi, hưa hưa hưa "
Lôi Mộng Sát vỗ vào vai Mặc Hiểu Hắc rồi cười hư hư ha ha, điệu cười mà chỉ có Chước Mặc công tử mới có.
" Được rồi. Chuyện của Diệp Đỉnh Chi cũng giải quyết xong rồi, ta đưa hai người về biệt viện "
Nói rồi Lôi Mộng Sát cùng Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân liền cáo từ hai người, nhìn bóng dáng cả ba dần khuất xa đình viện, Mặc Hiểu Hắc hỏi.
" Tiểu Liễu Nguyệt. Ngươi nghĩ ra đề thi sơ khảo chưa? "
" Có rồi "
Liễu Nguyệt cũng đứng dậy rời ghế, ngắm nhìn hồ Sen xinh đẹp, hương Sen thanh nhẹ theo gió toả ra khắp mặt hồ.
Thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi học đường cũng có hơi vòng vèo, Lôi Mộng Sát thì lo ngày lo đêm, lỡ như Bách Lý Đông Quân ngay cả thi sơ khảo cũng không đỗ, vậy chẳng phải hắn sẽ toang sao.
Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định tới tìm Liễu Nguyệt đánh cờ, đang đi nửa đường thì gặp Diệp Đỉnh Chi, vậy là hắn kéo người đi cùng mình luôn.
Đang đánh cờ, bỗng học sinh ở trong học đường tới tìm Liễu Nguyệt. Cơ sự thì chính là, còn ba ngày nữa là tới ngày thi rồi, nhưng Liễu Nguyệt vẫn chưa tiết lộ một chút gì về đề thi.
Liễu Nguyệt hướng ánh mắt tới học sinh kia, y nói.
" Sao hả? Mọi người không dám hỏi ta, nên ép hỏi ngươi? "
Tiểu sinh kia nhìn Liễu Nguyệt đang ung dung đánh cờ, bất mãn nói.
" Một ngày hỏi năm lần bảy lượt, ai mà chịu nổi chứ "
Vào những năm trước, bảy ngày là đã có chút ít về đề thi sơ khảo, nhưng năm nay dường như Liễu Nguyệt muốn đợi tới ngày cuối cùng mới công bố đề thi. Biết tiểu sinh kia muốn nói gì, y bèn chặn lời mà nói trước.
" Không phải công bố vào ngày cuối cùng, mới là lẽ thường à? "
" Bây giờ học đường đều trơ trẽn như vậy sao? Tiết lộ trước đề thi trở thành luật bất thành văn rồi? "
Thấy tiểu sinh kia không nói lại được, cũng chẳng thể nói gì, bản thân Lôi Mộng Sát cũng sốt ruột muốn biết đề thi lắm.
Hắn nhìn sang Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh mình, không có chút lo lắng nào, ngược lại còn tán thành cách làm của Liễu Nguyệt, hắn thật muốn gõ cho tên này một cái, chẳng lẽ, thí sinh bây giờ đều vô lo như vậy? Nhưng hắn lo cho cái mạng của hắn lắm.
" Liễu Nguyệt à, phần sơ khảo này cũng đâu quyết định được kết quả cuối cùng chứ "
" Còn một phần chung khảo nữa, thì thi đấu đội, kiểm tra thực lực trân chính. Sơ khảo cũng chỉ là để các công tử lấy điềm may mà thôi "
" Đừng nghiêm túc thế, Liễu Nguyệt "
Tiểu sinh kia cũng cảm thấy Lôi Mộng Sát nói đúng, với tài trí tài học của Liễu Nguyệt, dù có biết trước đề thi, nhưng không có thực lực thật sự, thì có thi mười lần cũng không được.
Liễu Nguyệt nhìn bàn cờ, rồi lại hướng mắt Lôi Mộng Sát, thiếu kiên nhẫn nói.
" Lảm nhảm nhiều như vậy làm gì. Có đánh không? "
" Không đánh nữa, dù sao ta cũng không đánh lại đệ "
" Ta bảo mà, sao hôm nay huynh lại tới tìm ta đánh cờ để tự rước lấy nhục. Hoá ra là cũng tới dò đề "
Lôi Mộng Sát trong lòng dù tức nhưng không nói lại được, nếu hắn nói ra hôm Liễu Nguyệt sốt cao, trong lúc mê sảng y đã nói gì, làm gì, xem có tức chết y không. Nhưng Diệp Đỉnh Chi và tiểu sinh kia đang ở đây, hắn không nói được.
Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh nhìn hai huynh đệ họ, bản thân chỉ biết nhịn cười.
" Thì không phải ta có dẫn một vị huynh đệ tới thi sao. Những năm trước đề thi sơ khảo ta còn biết trước mười mấy ngày "
" Ai...ai biết được chủ khảo năm nay lại là đệ. Rất tốt, rất tốt "
Lôi Mộng Sát vẫn cố nhịn, mong là sẽ biết được chút ít gì đó từ tiểu Hồ Ly này, ai ngờ Liễu Nguyệt lại chọc ngược lại Lôi Mộng Sát.
" Thế nếu ta một mực muốn công bố vào ngày cuối cùng thì sao? "
Không sao, đều là huynh đệ với nhau, sao Lôi Mộng Sát không hiểu tính cách của Liễu Nguyệt chứ, y ghét ồn ào, vậy nhị sư huynh hắn sẽ ồn ào cho tới khi nào y chịu nói thì thôi, hắn là ai? Hắn là Chước Mặc công tử, Chước Mặc đa ngôn mà.
" Xem ra, sau này quan chủ khảo hàng năm, đều sẽ là đệ rồi "
Liễu Nguyệt gập chiết phiến trên tay lại, y nói.
" Huynh uy hiếp ta "
" Phải. Ta uy hiếp đệ đấy, đệ cũng biết, con người ta cực kỳ nhiều lời mà "
" Ngày nào ta cũng sẽ chạy tới chỗ sư phụ, rồi thì thầm bên tai người. Liễu Nguyệt làm quan chủ khảo cực kỳ tốt, bảo đệ tiếp tục làm quan chủ khảo, thì sẽ tự đồng ý thôi "
" Thế thì đệ cứ làm quan chủ khảo hết năm này đến năm khác đi nhé, một năm rồi lại một năm"
Liễu Nguyệt bất lực với cái miệng của Lôi Mộng Sát, y bất đắc dĩ nói.
" Coi như ta sợ huynh rồi "
Sau đó lại đưa một chiếc quạt giấy cho tiểu sinh đang đứng kia, Lôi Mộng Sát cũng chạy lại xem, Diệp Đỉnh Chi cũng ngó thử, thì bị Lôi Mộng Sát dùng tay đẩy mặt hắn ra.
" Ngươi xem cái gì mà xem "
" Ta...ta không xem là được chứ gì "
Thân phận thí sinh của hắn chưa có ai biết, bây giờ lại trắng trợn xem đề thi thì cũng vô lý quá rồi, vậy là Diệp Đỉnh Chi không xem nữa, mà đi dạo xung quanh đình viện.
Mở cây quạt giấy ra, trên quạt chỉ ghi bốn chữ, Lôi Mộng Sát quay ra nhìn Liễu Nguyệt, thì y ung dung đáp.
" Chính là ngoại trừ văn võ, bởi vì ngoài văn võ, còn có những thứ thú vị khác nữa. Không thi văn, cũng không thi võ, mà còn có thứ có thể thuyết phục ta, thì đỗ sơ khảo "
Nếu Liễu Nguyệt nói sớm hơn, thì Lôi Mộng Sát hắn không cần nghĩ kế bày chiêu dò đề làm gì, nhưng hắn vẫn không hiểu, ngoại trừ văn võ thì còn có thể là gì?
" Đệ nói rõ hơn đi "
Bên này, Diệp Đỉnh Chi đang đi dạo thì gặp Tiêu Nhược Phong, hắn cũng lễ nghi mà chào hỏi.
" Tiểu tiên sinh "
" Ừ "
Như thấy Diệp Đỉnh Chi cứ muốn nói lại thôi, Tiêu Nhược Phong bèn lên tiếng trước.
" Đỉnh Chi à, có chuyện gì cứ nói đi "
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền không nể nang gì nữa, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi?
" Tiểu tiên sinh, Đông Quân đâu? "
Tiêu Nhược Phong nghe xong chỉ muốn gõ cho tên này một cái, ban sáng thì gặp Bách Lý Đông Quân, trước sau cứ Vân ca, bây giờ lại gặp Diệp Đỉnh Chi, mở miệng khép miệng là Đông Quân, y hệt ngũ sư huynh hắn, không phải Liễu Nguyệt thì là tiểu Liễu Nguyệt.
Tiêu Nhược Phong hắn mới là người chạy trước lo sau, giúp Diệp Vân giấu thân phận, mà sao không thấy tên nhóc này hỏi han gì.
Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đợi hắn trả lời, hắn liền gõ cốc vào đầu Diệp Đỉnh Chi một cái.
" Đang ở biệt viện "
" Vậy ta đi tìm đệ ấy "
" Chạy chậm thôi "
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro