Chương:19 Gọi phu quân

Đến chiều tối, Nguyệt Dao có đi ra ngoài phố chợ, đi vào một con hẻm nhỏ, nàng gặp Bạch Phát Tiên.

" Tiểu thư "

Việc hôm đó nàng cũng không tính trước được mà nói với Tử Y Hầu, nhìn chiêu thức hôm đó mà Diệp Đỉnh Chi sử dụng, rất mạnh mẽ.

" Tử Y Hầu sao rồi? "

Nhắc tới Tử Y Hầu, vẻ mặt của Bạch Phát Tiên thoáng chút buồn, rồi lại biến mất.

" Tiểu thư có biết công pháp hôm đó là gì không? "

Nhớ lại lời kể thoáng qua của Bách Lý Đông Quân, môn kiêm pháp mà hôm đó Diệp Đỉnh Chi sử dụng, những người ở thế hệ trước chắc chắn sẽ biết.

" Ta có nghe thoáng qua được. Môn kiếm pháp đó tên Phá Vân Tán Diệp "

Bạch Phát Tiên nghe xong cũng không nói gì, lát sau hắn mới lên tiếng nói.

" Tiểu thư. Tiểu thư ở Tắc Hạ phải cẩn thận "

" Ta biết rồi "

Nói chuyện một hồi xong, cả hai lại mỗi người một ngả, để tránh bại lộ thân phận.

Tại một quán trọ ở thành Thiên Khải, Bạch Phát Tiên vừa ra ngoài trở về, thấy người cuối cùng cũng đã về, Tử Y Hầu liền rời giường mà ngồi trên bàn trà.

" Sao rồi? "

Bạch Phát Tiên cũng ngồi xuống bàn trà, y ngồi đối diện với Tử Y Hầu, kiên định nói.

" Ta sẽ giải thích với ngươi sau. Nhưng tiểu thư tuyệt đối không hề phản bội Thiên Ngoại Thiên "

" Được, ta biết rồi. Khụ...khụ...."

Thấy vết thương của Tử Y Hầu lại tái phát, Bạch Phát Tiên lo lắng đi tới cạnh hắn, một tay giữ lấy vai hắn, một tay vuốt xuôi lưng cho người kia thông khí.

" Không sao chứ? Ngươi thấy sao rồi? "

Thấy đối phương đã ngừng ho hẳn, lúc này Bạch Phát Tiên mới lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, nhẹ lau huyết ở khoé miệng cho hắn.

Tử Y Hầu lúc này mới thuận khí trở lại, hắn ngồi thẳng lưng, một tay nắm lấy tay Bạch Phát Tiên đang lau máu cho mình, một tay vuốt nhẹ lọn tóc trắng của y qua vành tai.

" Được rồi. Ta ổn mà, ngoan, đừng nhăn mày "

" Có thật là ngươi ổn không? Khi nãy ngươi còn ho ra máu đó "

Hết cách, Tử Y Hầu chỉ đành nắm lấy tay y, kéo y ngồi vào trong lòng mình. Âu yếm người ngồi trong lòng, hắn nói.

" Thật mà. Ta mà đau thì ngay lập tức sẽ ăn vạ ngươi "

Tắc Hạ học đường:

Tại biệt viện của Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc đang đứng ngoài cửa phòng nài nỉ người bên trong cho hắn vào, còn vì sao hắn bị đuổi ra ngoài, bởi vì Liễu Nguyệt thương cho cái eo già của mình.

" Tiểu Liễu Nguyệt. Mở cửa cho ta đi mà "

Đáp lại lời thỉnh cầu của Mặc Hiểu Hắc, thì từ bên trong phòng vọng ra một giọng nói dường như khá giận.

" Ta còn biết thương bản thân ta. Ngươi có biết thương ta đâu, lăn "

" Tiểu Liễu Nguyệt. Cho ta vào đi "

" Không "

Lần này Liễu Nguyệt lại không thấy ai đáp lại mình cả, tưởng rằng người đi rồi, lúc này y mới thoát y ra để tắm rửa. Nhưng còn chưa kịp bước vào bồn tắm, thì một vòng tay đã ôm chặt lấy eo y.

Liễu Nguyệt theo bản năng phòng vệ, thúc cùi trỏ về phía sau, nhưng người đến lại là người hiểu y, rất nhanh hai tay của Liễu Nguyệt đã bị khoá lại, cả hai cũng vì trượt chân mà ngã xuống bể tắm.

/TÙM/

" Tên mặt than nhà ngươi sao lại vào trong đây được? "

Liễu Nguyệt ở trước mắt hắn chỉ mặc một bộ nội y mỏng, lại bị nước làm ướt hết rồi. Cảnh xuân trước mắt, bảo Mặc Hiểu Hắc hắn nhịn như thế nào đây? Hắn cúi xuống hôn lên hõm cổ trắng nõn, cảm giác thoả mãn mà trả lời.

" Tiểu Liễu Nguyệt khoá cửa chính, nhưng vẫn còn cửa sổ mà "

" Mặc Hiểu Hắc "

Mặc Hiểu Hắc hôn lên đôi môi hồng mềm, hắn cậy mở hàm răng mà tiến vào bên trong, lấy đi hết những mật ngọt ở trong đó. Mãi tới khi cả hai hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra, đôi tay yêu chiều mà nắn bóp cặp đào.

" Gọi phu quân "

Nói rồi hắn bắt đầu đút một ngón tay vào bên trong, rồi tới hai ngón, ba ngón. Liễu Nguyệt theo bản năng mà hai chân y quắp lấy eo hắn. Coi bộ hôm nay lại là một tối mệt mỏi với Liễu Nguyệt công tử rồi.

Sáng hôm sau:

Mới sáng sớm Linh Tố đã thấy dáng đi của công tử nhà mình có chút kỳ lạ, suốt cả đường đi nàng đều muốn mở lời hỏi Liễu Nguyệt, nhưng lại không dám.

Liễu Nguyệt như nhìn ra được Linh Tố có chuyện muốn nói, y đặt cạch quân cờ xuống nước đi tiếp theo, tay kia mở chiết phiến ra phe phẩy, y nói.

" Linh Tố, có chuyện gì hả? "

Linh Tố đang phân vân không biết đặt quân cờ tiếp theo ở nước đi nào mới hợp, giọng nói của Liễu Nguyệt khiến nàng có chút giật mình, nhưng rồi cũng thẳng thắn mà hỏi Liễu Nguyệt.

" Công tử, người không được khoẻ sao? "

Thấy Linh Tố đã ra quân rồi, Liễu Nguyệt bốc lên một quân cờ màu xanh ngọc khác, ăn đất quân trắng.

" Sao lại hỏi như vậy? "

Linh Tố vừa đăm chiêu nghĩ cho nước đi tiếp theo, vừa đáp lại câu hỏi của Liễu Nguyệt.

" Hôm nay ta thấy dáng đi của công tử có chút kỳ lạ "

Liễu Nguyệt đang phe phẩy chiết phiến trước ngực, cũng vì câu nói này của Linh Tố mà hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã quay về vẻ trầm ổn ban đầu.

" Có hả? Chắc là do tối qua mất ngủ ấy mà "

" Mất ngủ sao? "Linh Tố khó hiểu hỏi?

" Ừ. Bị một con đại cẩu làm cho mất ngủ "

Liễu Nguyệt càng nói Linh Tố càng không hiểu, học đường có nuôi cẩu từ bao giờ mà sao nàng không biết.

Để không nói về chuyện này nữa, Liễu Nguyệt bèn lên tiếng trước, chuyển chủ đề sang chuyện đánh cờ.

" Không nói chuyện không đâu nữa, ngươi có đánh tiếp không "

Nhìn bố cục trong ngoài bao vây trước mặt, Linh Tố biết bản thân lại thua rồi, nàng phụng phịu hai cái má bánh bao, chán nản ném quân cờ xuống bàn.

" Không đánh nữa, lần nào ta cũng thua "

Liễu Nguyệt cũng hết hứng thú đánh cờ rồi, nhìn Linh Tố đang thu dọn bàn cờ, y mới cất giọng.

" Vậy ta đi tới nội viện học đường một chút "

Đang thu dọn bàn cờ, nghe Liễu Nguyệt nói vậy, Linh Tố không tránh khỏi tò mò, vừa mới ngước mắt lên định hỏi, nhưng đến cái bóng của Liễu Nguyệt nàng còn không thấy, chứ đừng nói là hỏi y tới nội viện làm gì.

Nội Viện Tắc Hạ học đường:

Sau khi tụ họp đầy đủ, lúc này bát công tử Bắc Ly mới dẫn Bách Lý Đông Quân tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, mục đích chính là ăn mừng ngày tiểu sư đệ ra nhập sư môn, đương nhiên, tiền ăn, tiền uống đều do Tiêu Nhược Phong trả.

Tại Điêu Lâu Tiểu Trúc:

Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, Bách Lý Đông Quân nhìn hai vị sư huynh của mình mà thắc mắc.

" Hai vị sư huynh. Bao giờ hai người mới chịu bỏ nón chùm mình ra? "

Mặc Hiểu Hắc thấy cậu gọi sai thì bèn cất giọng nhắc lại.

" Sư đệ. Đây không phải nón chùm mình "

" Tiểu sư đệ, đệ nên đọc nhiều sách hơn" Liễu Nguyệt cũng nói thêm

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân á khẩu, Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nói lảng sang chủ đề khác để không khí bớt ngượng.

" Rượu ở đây đúng là ngon thật đó "

Nhắc tới rượu, Bách Lý Đông Quân liền nhớ ngay tới Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, cầm ly rượu trên tay, cậu thắc mắc hỏi?

" À phải rồi. Hôm nay có Thu Lộ Bạch không? "

" Đúng rồi đó. Thu Lộ Bạch chẳng phải là rượu nổi tiếng của Điêu Lâu Tiểu Trúc sao? "Nhấp lên môi ngụm rượu, Diệp Đỉnh Chi tiếp lời Bách Lý Đông Quân.

Nhưng thật không may cho họ, Thu Lộ Bạch mỗi tháng chỉ có một bình, mà bình Thu Lộ Bạch của tháng này đã hết rồi, Lôi Mộng Sát đáp.

" Thu Lộ Bạch tháng này đã hết rồi "

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nếu biết trước như vậy, cậu đã bảo sư phụ để phần cho mình rồi. Nhắc tới sư phụ, Bách Lý Đông Quân hỏi các sư huynh một câu, mà làm ai nấy đều khựng lại.

" Phải rồi. Chúng ta đi ăn thế này mà không mời sư phụ sao? "

Lôi Mộng Sát cùng các sư đệ đều khựng lại, lát sau hắn cười gượng nói với Bách Lý Đông Quân.

" Thường thì những dịp như này sẽ không mời sư phụ "

" Tại sao? Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đồng thanh hỏi?

Khi chạm phải ánh mắt của tiểu Bách Lý, Diệp Đỉnh Chi vì hành động hôm qua của bản thân, liền né tránh cậu.

" Tiểu sư đệ, đệ biết càng ít càng tốt
______________
Bộ này mình sẽ cho thành sinh tử văn nha.

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro