Chương:1TÌNH TRONG MẮT NGƯỜI TRONG TIM
Bộ này khá giống Tìm Em, Tình Âm Dương Giới của Nguyệt, nhưng khác là bộ này Nguyệt sẽ cố viết sát nguyên tác, dù chưa có đọc truyện.
_______________
Bắc Ly bát công tử, mỗi người một tính cách khác nhau, có những điều thú vị khác nhau.
Liễu Nguyệt từng nói với hắn, sư phụ không nhận đồ đệ giỏi nhất, người chỉ thu nhận đồ đệ thú vị nhất, mà trong tất cả sư huynh đệ, hắn- Mặc Hiểu Hắc, mang danh Mặc Trần công tử, lại là người vô vị và nhạt nhẽo nhất.
Nhưng y lại nói với hắn, chính vì hắn quá nhạt nhẽo nên mới rất thú vị.
Nhưng có lẽ Liễu Nguyệt công tử, tinh thông kỳ nghệ là y, cũng không đoán được, ở sâu bên trong đôi con ngươi một màu đen tuyền như quân cờ Vây, hắn lại cảm thấy y mới là người thú vị nhất, trong mắt người khác, y là người như thế nào? Hắn không biết, cũng không để tâm, nhưng trong mắt hắn thì chính là như vậy.
Mặc Hiểu Hắc hắn là con người khô khan, không giỏi bộc lộ, nên mỗi lần nói chuyện với Liễu Nguyệt là hắn lại làm y trở thành hồ ly nhỏ biết xù lông. Dáng vẻ đó của y, hắn chỉ muốn cất đi cho riêng mình hắn. Nói hắn ích kỷ, có lẽ hắn cũng chẳng để tâm, thứ hắn thực sự để tâm, chính là suy nghĩ của Liễu Nguyệt về hắn.
Nhớ lần đó sau khi bái sư không lâu, Lôi sư huynh của bọn họ liền dẫn cả hai đi dạo phố. Tính tình Nhị sư huynh của bọn họ rất trượng nghĩa, chỉ là nói có hơi nhiều, cả một đường đi nghe Chước Mặc công tử của chúng ta thao thao bất tuyệt không nghỉ, hắn cũng xúyt là ngủ gật trên phố, chỉ là hắn chưa kịp ngủ thì đã có người gật gù trước.
Liễu Nguyệt có một tiểu thư đồng tên Linh Tố, nha đầu này rất hoạt bát, cũng rất nhanh nhẹn, lại thông minh, chỉ là, hôm nay y không có đưa nhóc đó theo.
Chiếc nón lụa hơi khẽ cụp xuống, hắn nhanh tay đỡ lấy người kia, cho y hơi ngả về phía mình mà nhắc.
" Đừng ngủ gật trên đường"
" Ừm"
Xong lại quay sang hướng phía Lôi Mộng Sát, hắn nói.
" Nhị sư huynh, bọn ta sắp bị Chước Mặc công tử là huynh thôi miên thành công rồi"
" Ài, được rồi. Ta im miệng"
Lôi Mộng Sát hai tay chống hông, thở dài nhìn sư đệ mình như người cha nhìn con. Giọng nói hơi ngái ngủ của Liễu Nguyệt đã thu hút cả hai.
Liễu Nguyệt đứng thẳng người, y đưa tay dụi mắt nói.
" Nhị sư huynh, huynh có tài ru ngủ người khác đó"
" Vậy sao? Vậy mà nương tử ta cứ chê ta nói nhiều"
Liễu Nguyệt hơi lắc nhẹ đầu, y mở chiết phiến trong tay ra khẽ phê phẩy.
" Chê là còn may, đại tẩu chưa lấy chổi quét sân đánh huynh là may đó"
" Đệ...."
" Được, ta không nói lại đệ"
Mặc Hiểu Hắc từ nãy tới giờ vẫn là tâm hồn treo ngược cành cây, mặc kệ hai người đệ một câu, ta một câu.
Hắn nhìn vào hai lòng bàn tay trống rỗng, khi nãy đỡ Liễu Nguyệt, hắn thật muốn y cứ như vậy, dựa vào hắn cả đời, nhưng khi nãy y đã rời hắn ra rồi, hắn ghét cảm giác này, cái cảm giác mất mát khó chịu đó.
Vừa hồi thần nhìn lại, hắn thấy Lôi Mộng Sát vui vui vẻ vẻ cầm tay Liễu Nguyệt. Hắn đột nhiên cảm thấy, vị sư huynh này của hắn, có đôi lúc vô tư khiến người ta thấy có đôi phần khó chịu.
Lôi Mộng Sát thì vẫn kéo tay Liễu Nguyệt, tay kia chỉ loạn xạ đủ sạp hàng, giọng nói vui vẻ vang lại.
" Lão ngũ, đừng đứng đó nữa. Đi, đi sang con phố bên với sư huynh"
" Được"
Mặc Hiểu Hắc nhìn người phía trước, hắn đáp lời rồi cũng cất bước đi theo.
Đi được sang đầu con phố bên cạnh, lúc này Liễu Nguyệt mới gập chiết phiến lại, y gõ nhẹ một cái vào mu bàn tay sư huynh mình.
Lôi Mộng Sát theo bản năng buông cổ tay Liễu Nguyệt ra mà rụt tay lại nói.
" Đau, lão tứ. Đệ làm gì vậy?"
" Đệ mới phải là người kêu đau chứ nhỉ....."
Dừng một lát, y bước lên trước hai bước, giơ cổ ta thon gọn của mình lên trước mặt Lôi Mộng Sát, tay kia cầm chiết phiến đặt nhẹ nơi cổ tay, y nói.
" Cả một đoạn đường bị huynh túm cổ tay, đệ chưa kêu đau, huynh kêu gì?"
" À thì, chúng ta đi dạo thôi. Lão ngũ, đừng im ỉm như thế"
Lôi Mộng Sát xua xua tay, xem như không nói chuyện này nữa, rồi bước đi trên đường phố phồn hoa tấp nập.
Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc thất thần, y theo thói quen, định lấy chiết phiến gõ nhẹ mà nhắc sư đệ mình.
Nhưng chiếc chiết phiến khắc ngọc tình xảo lại bị hắm túm được, hắn lôi nhẹ chiết phiến về phía mình, khiến Liễu Nguyệt gần hắn thêm một bước.
" Làm gì?"
" Ta mới phải hỏi đệ làm gì? Thả quạt của sư huynh ra"
Mặc Hiểu Hắc phát hiện Liễu Nguyệt không có để ý tới việc hắn cố ý kéo quạt, được nước lấn tới, hắn lại càng cầm chắc quạt, kéo lại khiến Liễu Nguyệt gần hắn thêm một chút nữa, miệng thì lại dối lòng.
" Ta mới là sư huynh"
" Đệ luôn như vậy dù ta là sư huynh"
"Vốn ta là sư huynh"
" Được rồi đi thôi. Không đi nữa là cả hai lạc đó"
Liễu Nguyệt rút lại quạt trong tay Mặc Hiểu Hắc, vừa đi theo Lôi Mộng Sát vừa nói vọng lại.
Đúng là con phố này rất náo nhiệt, sự náo nhiệt và nhiệt tình của mọi người còn lớn hơn khi có sự xuất hiện của Liễu Nguyệt. Tuy rằng cả ba ai cũng rất nổi bật, phong hoa tuyệt đại, nhưng không thể không nói, Liễu Nguyệt thực sự rất đẹp, đến nữ tử còn thẹn không bằng, cả thành Thiên Khải, ai mà chẳng biết Liễu Nguyệt công tử, một trong Bắc Ly bát công tử.
Cả ba ghé vào một quán ven đường, vì sẽ nhanh chóng rời đi nên họ không vào tửu lâu. Điểm tâm cùng rượu cũng nhanh chóng được mang lên, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đang ngồi nghe Lôi Mộng Sát thao thao bất tuyệt, từ xa có một nữ hài tử tầm 13 tuổi bước tới chỗ bọn họ, tay nàng cầm một lẵng hoa lớn có đủ các loại hoa, vì chỗ họ ngồi ở góc khuất nên không gây chú ý.
Nữ tử kia đứng trước mặt cả ba mà khẽ cúi đầu hành lễ.
" Được gặp ba vị Bắc Ly bát công tử"
Vừa nghe nàng nói, Mặc Hiểu Hắc liền cảnh giác, Liễu Nguyệt vẫn ung dung thưởng rượu, Lôi Mộng Sát hơi hất cằm nhìn nàng hỏi.
" Tiểu muội muội nhận ra bọn ta"
" Bắc Ly bát công tử mỗi người một vẻ, ba người quá sáng chói. Không nhận ra, mới là sai lầm"
Liễu Nguyệt hơi gật đầu thầm đánh giá nàng là một người thông minh, tinh ý, Lôi Mộng Sát lại hỏi tiếp?
" Muội tìm bọn ta có việc?"
" Tuyết nhi chỉ là một người bán hoa thôi...."
Dừng nửa chừng, nàng quan sát kỹ cả ba, rồi lại đưa bó hoa Hồng đỏ rực cho Liễu Nguyệt.
" Hoa đẹp đương nhiên xứng với người đẹp. Không biết Liễu Nguyệt công tử có thể mua hoa coi như giúp tiểu nữ"
Liễu Nguyệt cầm lấy bó hoa Hồng không ngần ngại, y đưa bạc cho tiểu nữ hài tên Tuyết nhi, đặt ly rượu xuống bàn, y nói.
" Hoa ta mua rồi, bó hoa tiếp theo, tiểu muội định đưa cho ai?"
Lời vừa nói ra, khiến tiểu Tuyết nhi có chút giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã trầm ổn lại, nàng lấy ra một bó hoa màu vàng, mỗi một đoá đều rực rỡ như mặt trời, đưa bó hoa về phía Mặc Hiểu Hắc, nàng không nói gì, chỉ im lặng nhận bạc.
Lôi Mộng Sát thấy nàng định đi, liền nói.
" Hoa của ta đâu? Muội không cần ta mua hoa à?"
" Hoa của công tư?"
" Ừ"
" Đang ở nhà đợi công tử"
Nói xong liền quay gót rời đi hoà vào dòng người đang đi.
Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc định nói với sư huynh nên trở về, nhưng quay ra đã không thấy người đâu, vậy là cả hai một đường im lặng trở về.
Về tới phòng của mình, lúc này Mặc Hiểu Hắc mới mở mẩu giấy trong bó hoa kia ra, trên giấy chỉ viết đúng một câu.
" Tình trong mắt là người trong tim"
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro